Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012
thế phong bất trị xếp hàng dưới chân thiên chúa - bài: cao mỵ nhân
thếphong xếp hàng dưới chân thiên chúa *
bài viết : cao mỵ nhân
Không phải kể chuyện đời xưa , song các cụ ta đã có câu rằng, không có XƯA thì làm so có NAY -- Ví dụ như châm ngôn có kiêng có lành; hay là đi với BỤT mặc áo CÀ SA , đi với MA mặc áo giấy VẬY.
Nói hụych toẹt ra rằng, xưa nay trong CHỐN BỤI HỒNG có nhiều điều, lắm chuyện ; mà như 1 sự tình cờ, nhưng lại đúng là do bộ máyhuyền vi xếp đặt của Trời , Đất vậy .
Ông bạn THẾ PHONG thời đệ I Cộng hòa, là một nhà văn, nhà phê bình, nổi tiếng
cao bồi, anh ta luôn luôn thắt cà-vạt trễ xuống gần thắt lưng, nhìn xa giống như anh [ ta ] tự chui đầu qua 1 vòng giây thòng lọng. THẾ PHONG hầu như chẳng nể nang ai, kể cả cụ già và phụ nữ trong làng văn nghệ trước 1975 .
Người ta, tức là bạn và người quen, trong lòng hơi ngại ; nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tươi, khi va chạm tầm nhỡn của THẾ PHONG -- Thế Phong ưu ái nhắc đến tên trên báo chí, thì chẳng ai vui vẻ tí nào, bừng bực và nổi giận ... nhưng rồi, lại cho qua, vì vẫn là chuyện làng văn, đâu phải bè phái, xôi thịt; mà hơn thua, doa, thớt ...
Nói thế, không có nghĩa là Thế Phong du đãng, đến nỗi phải kiêng dè; bởi lẽ đôi khi Thế Phong cũng đã thầm nuốt tủi, gạt lệ ... cô đơn, nơi góc 1 tâm hồn anh .
Thuở đó, 1 lần tôi bắt gặp THẾ PHONG đứng lặng trước tượng CHÚA đang giang tay trên thập tự giá , anh đi tìm cho anh một đức tin, để an ủi, khích lệ ở nhà thờ Tân Sa Châu . Khi tan lễ, Thế Phong nói rằng :
- Người ta bảo tôi cứ đứng yên trước 1 bàn thờ, thế nào cũng tìm được một ĐỨC TIN . Tôi ở Lăng Cha Cả , thì đến đây gần nhất, tôi muốn thử xem , đức tin có vào mình không ?
Tôi làm bộ chăm chú hỏi :
- Anh thấy trong người thế nào, khi anh đứng trước CHÚA CỨU THẾ tữ nãy giờ ?
Ánh mắt Phong hừng lên, lẫn lộn ý bất khuất, với nỗi tuyệt vọng, pha chút tự ái; anh sợ tôi cười anh -- vì anh muốn duy tâm, anh bất lực [ trước ] cuộc đời ; nên muốn dựa vào tôn giáo, để sống cho có ý nghĩa chăng ?
Bấy giờ, tôi rất mừng, nêu THẾ PHONG tìm được niềm tin, còn hơn cứ tiếp tục với cái đầu trống rỗng trên một bao tử lép kẹp, thì ... khổ nhất cuộc đời rồi !
Chính biến xảy ra năm 1975, bạn bè nghĩ rằng; Thế Phong sẽ thích hợp với xã hội Cộng sản, vì mặc nhiên, liệt anh vào đội ngũ vô sản và vô thần; bởi lẽ bản thân anh không có chút vốn liếng -- và chẳng bao giờ anh thốt đượctiếng TRỜI ƠI hay MÔ PHẬT gì cả .
Sau mấy năm học tập cải tạo ** , tôi trở về thành phố , cuộc sống không biết nên bắt đầu lại bằng cách nào; tôi cảm thấy bơ vơ, buồn tủi - nhìn ra thiên hạ, toàn những bộ mặt không quen, tôi chưa có ý nghĩ, đi tìm một tình thương yêu trước một ban thờ tôn giáo.
Những buổi trưa, nghe tiếng vượn hú, từ Sở Thú vọng qua sông, tôi đang ở sát bờ sông Thị Nghè, tâm hồn tôi tan nát chi lạ !
Bỗng, có tiếng nói nghe rất quen, dù bao năm xa cách :
- Cô M. ơi , hôm qua, tôi nghe tụi nó nói, là cô đã đi cải tạo về, tôi đến thăm đây.
A, té ra nhà văn Thế Phong vẫn còn đây, anh ta không di tản, và không biết có phải đi học tập không ?
-Lâu quá nhỉ, không gỡ gặp lại anh .
Anh ta vẫn giữ nụ cười khinh mạn xưa, nhưng nay, đôn hậu hơn, anh thấp giọng :
- Tôi dến để thực lòng khuyên cô hai điều:
Thứ nhất - còn ở đây, thì đừng viết lách gì cả, dù ca tụng hay đả phá .
Thứ hai - tới mốt, vợ chồng tôi mời cô đi thăm Nhà thờ TIN LÀNH [ ở trên ] đường Công Lý, cô nên đi, vì nếu không, cô sẽ rơi vào tình trạng tôi thuở trước.
Tôi bị giao động mạnh, bởi 2 điều; Thế Phong, vua tuyên bố, dù Thế Phong không là già cả, nhận định của anh vẫn thật đúng, với đa số, những người Saigon cũ khi sống dưới chế độ Cộng sản .
Những năm kế tiếp, tôi càng khâm phục Thế Phong , ở thái độ không cầm bút và nhất là yên lặng đứng TRƯỚC MỘT BAN THỜ .
***
Ba người chúng tôi ngồi chúng một dãy ghế đầu tiên, nơi Nhà thờ Tin Lành Báp Tít Ân Điển - thỉnh thoảng tôi phải liếc sang vợ Thế Phong, để làm theo những cử chỉ của chị, lời cầu nguyện dân gian đùa trong ngoại đạo xưa : ' ai làm sao, thì tôi làm vậy ' - khiến tôi trở thành quâ mùa và ấu trĩ.
Mục sư *** nói câu gì , tôi không kịp nhớ, mọi người lặng lẽ -- bỗng, tôi thấy anh chị Thế Phong nói như thổn thức về những chuyện riêng trong nhà , tưởng không đáng kể ra, không phải nói thầm với CHÚA; mà như nói tất cả những dãy ghế sau cùng nghe . Tôi không thể bắt chước được nữa, tôi lại ngạc nhiên, là cách tôi chưa đầy 1 thước -- Thế Phong đang đứng, gục mặt xuống, cầu nguyện thiết tha, anh quên cả vợ anh bên cạnh, và nhất định không nhớ đến sự hiện diện lạc lõng của tôi lú bấy giờ. Tôi nghe được tiếng của anh, như tự đáy lòng thốt lên:
" CHÚA ÔI rồi lại CHÚA ÔI " !
Thiếu đường tôi ngã bổ người ra, một THẾ PHONG bất trị xa xưa , nay đã tự xếp hàng dưới chân Thiên Chúa.
Rồi bản hội ca vang lên, với đủ giọng thanh, trầm; trong đó có giọng Thế Phong hát thật ngây thơ, trong sáng :
- Việc khắp nơi , thuận ý CHA -- cuộc sống nơi đây, nay ra sao -- đứng quá lo -- việc ta thấy trước mắt mỗi ngày -- đều đúng thánh ý an bài ... v. v. và v. v. ...
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, tôi vẫn còn đứng nguyên nhìn THẾ PHONG ... đổi lốt ! Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Thế Phong đã tách rời ... tục lụy từ bao giờ, Thế Phong thánh thiện, xa vời ...
Tan lễ, thay vì tìm hiểu để trờ về ĐẠO, tôi cảm thấy bơ vơ chi lạ, tôi suýt khóc mấy lần; khi vợ chồng THẾ PHONG cứ vui vẻ vinh danh Thiên chúa bên tai tôi :
- Cô M. ơi, lúc đầu anh chị chẳng có gì đâu , như M. biết anh Thế Phong rồi chứ gì, anh ấy làm sao có thể tin được những điều trừu tượng - nhưng nay anh đã chịu phép trước CHÚA, TIN CHÚA , uộc sống [ được] đổi thay ngay . Anh chị không có gì cả, nay 5 chiếc xe đạp, 1 xe gắn máy, một cửa hàng MŨ ơ chợ Tân Định, cô M, phẢI CÓ ĐỨC TIN.
Nước mắt tôi đã trào ra khóe mắt, bây giờ lại không muốn trước mặt Thế Phong, như ngày xưa , Thế Phong không muốn tôi hiểu lầm anh tuyệt vọng, phải đi tìm đức tin ở Nhà thờ Tân
Sa Châu . Bây giờ, tôi là kẻ lạc loài, đứng bên lề tất cả.
Tôi sống lang thang ở quê nhà hơn 10 năm, rối sang Mỹ. Tới tận cái nôi của Tự Do, mà tôi vẫn không ổn định được tâm hồn. Hóa điên lên mất, nếu không có ĐỨC TIN , tôi phải tìm đến những ban thờ.
- Thưa Mục sư, tôi tin là có Thượng Đế lắm chứ, không có Trời ai ở với ai, lưới Trời lồng lộng; nhưng giữa lúc tôi đi tìm một đức tin thực sự; thì tôi bị ngộ nhận : tìm ĐẠO để kiếm lợi cho ĐỜI, nên tôi xin phép, cứ tạm chưa vào ĐẠO để khỏi mang tiếng với ĐỜI.
-... mang tiếng với ai, với CHÚA hay với người ĐỜI ?
... thưa Mục sư, với người đời.
- Mọi người đều do CHÚA tạo nên , không PHỈNH CHÚA là được rồi -- nhưng phải có lời tin CHUÁ thốt ra chứ , ngay đến 1 tổ chức, một đoàn thể, vẫn phải có đơn xin gia nhập, có giấu phút tuyên thệ. TIN CHÚA nói chung, thì ai chằng tin, quỷ nó cũng tin CHÚA nữa là người phải không ?
Tôi chợt nhớ lý luận của SATAN, [Sa Tăng ] ngày xưa , tội đọc được ở một tác phẩm [ của xứ ] Trung Đông.
- Mọi người, cả Thiên Chúa nữa, đều phải cám ơn tôi, vì không có tôi ( SATAN ) làm nhưng chuyện xấu nhất, để so sánh giữa tội lỗi mình với thánh thiện, để làm nổi bật vai trò Thượng đế , thì làm sao có sự tôn thờ Ngài ? Nên đừng thóa mạ và tiêu diệt tôi, nếu tất cả mọi người đều thánh thiện, như ý CHA, thì lấy gì [ để ] so sánh, lấy gì [ mà] thần phục cải tà qui chánh nữa đây ?
Đó là chuyện ở thiên đường - còn ở CHỐN BỤI HỒNG này :
- nếu tất cả chúng ta đều thánh thiện, sự đơn điệu nài cũng đi đến buồn tẻ ! Chẳng còn chiến tranh để kêu gọi hòa bình, chăng còn mục tiêu để phấn đấu đi lên, hướng thượng gì cả.
Sự trống vắng trong tâm tư, suy thoái niềm tin, là ở cả 2 mặt: dư thừa và thiếu thốn.
Khi bề ngoài đã đầy đủ quá rồi, người ta khao khát sự cứu rỗi linh hồn, để không bị trả lới trrước CHÚA về những tội lỗi đã làm.
Cả lúc cuộc sống vật chất khó khăn, người nghèo khổ cảm thấy bất lực trước áo cơm, cũng phải tìm Thượng đế kiếm chỗ dựa cho tâm hồn, nội tâm yên ổn, quên đi những bất công xã hội, hy vọng tương lai khá hơn.
Thế thì, trở lại vấn đề : BỤT vẫn là BỤT- mà MA vẫn là MA. cái khó là MA phấn đấu lên thành BỤT , cón BỤT có lỡ chân lạc xuống cõi MA , thì cố gắng giữ gìn tấm áo CÀ SA cho sạch sẽ, thơm tho, chớ thấy áo giấy lộng lẫy, mỹ miều mà vội khoác.
Một ý nghĩa nữa là, ta đối xử với nhau cho rành rẽ, tế nhị; đối với người tốt thì cần chan hòa, thân ái; còn đối với kẻ xấu, thì phải khoác đồ mã mà hành hiệp thôi.
Nhưng cái đẹp nhất ở trên đời, không phải là may mắn có một tiệm MŨ như Thế Phong ở Saigon, để muốn đổi chiếc mũ nào cũng được, mà phải soi gương, xem thử chiếc mũ nào đội vào hợp với khuôn mặt mình, để khỏi tốn tiền mua lộn mũ, có khi chiếc mũ làm cho mình già đi, hay trẻ lại, dữ tợn, hoạt đầu, lố bịch, hoặc mũ ni che lấp lỗ tai thì cũng tệ !
Trong cõi trần ai của chúng ta, có rất nhiều SATAN-- nhưng vẫn kém SATAN của THƯỢNG ĐẾ, bởi vì SATAN của Thượng đế đã chiếm một ngôi vị độc tôn , tức là ở đời chỉ có sự tương đối mà thôi .
Mới TƯƠNG ĐỐI mà đã phức tạp thế, nếu TUYỆT ĐỐI thì quả đất này nổ tung, chúng ta cầu nguyện cho sự tương đối thiên vị -- bót SATAN, thêm THẦN THÁNH -- để xã hội bình yên thiện mỹ hơn . []
LAWNDALE, 29 - 3- 1992 .
cao mỵ nhân
( trích CHỐN BỤI HỒNG, Nxb Sông thu, USA 1992- tr. 129-134 )
------
* tựa bài của tác giả : TRƯỚC MỘT BAN THỜ
** tác giả , nữ trợ tá, thiếu tá trong Quân lực VNCH ( trước 1975) , nguyên trưởng phòng Xã hội Quân đoàn I ( vùng địa đầu giới tuyến ) - tác giả THƠ MY ( Saigon 1961 ), CHỐN BỤI HỒNG ( Nxb Sông Thu, USA, 1992 ) , và nhiều thi tập khác. .
*** ... mục sư chủ tọa HỘI THÁNH BÁP TÍT ÂN ĐIỂN ( Grace Baptist Church ) khi ấy là ông LÊ QUỐC CHÁNH ( 1938 - ) người luôn vỗ ngực tự hào trong bài giảng luận : "... tôi là 1 trong 2 người Báp tit đầu tiên Hội thánh Báp tít Ân Điển Saigon còn lại ... " . Người kia là mục sư Đỗ Vĩnh Thành đã qua đời. Hội thánh Báp tít Ân Điển Saigon được thành lập từ 1962, ban đầu có 2 nơi thờ phượng, địa chỉ 161, Ngô Đình Khôi ( tên gọi vào những năm 1960, khi nền đệ I Cộng hòa còn trị vì ) dành cho tín hữu việt, còn 217 Công Lý dành cho ngoại kiều ( English version ) .
Chủ tọa Lê Quốc Chánh nói tiếng anh lưu loát, tiếp xúc các mục sư Báp tít Mỹ đến giảng tại hội thánh bằng tiếng việt - nhưng - đôi khi cần - nói điều không để cho phụ tá, hoặc trưởng ban điều hành nghe, ông dùng tiếng anh đàm đạo khá trơn tru .
Mấy năm trở lại đây, Nhà thờ Báp Tít được xây cất lại , rất đẹp, tốn hàng năm. bẩy tỷ , và chủ tọa Chánh đã' truyền ngôi ' lại cho trưởng nam , mục sư chủ tọa hiện thời của Hội Thánh Báp tít Ân điển là ông Lê Quốc Huy ( 1968 - ). Thái- thượng- mục -sư LQChánh, Chủ tich Tổng hội Báp tít Việtnam ( nay có tới 11 Hội thánh Báp tít khác nhau ) - tự cho phép mình nghỉ hưu, mắt đã lòa, chân chậm , tại tư thất tại 3 ... / ... đường Mai Xuân Thưởng , Phường 11, quận Bình Thạnh - ấy là, sau cuộc đấu đá, tranh giành ngôi biệt thự, sở hữu của hội thánh Báp Tít , chuyển sang tên chủ tọa - vậy là từ nay ngôi biệt thự đã được tư- nhân- hóa .
. Có phải là :
" Chúa đã đền đáp lại ông, khi Hội thánh Báp tít vào đầu năm 1975, chỉ có 5, 7 tín hữu, nay đông đúc hàng mấy trăm - không chỉ tín hữu việt , mà còn các tín hữu Hàn quốc , họ thờ phượng ở đây đã lâu, và đóng góp nhiều tiền để xấy cất - hiện nhóm tại 1 lầu riêng - thờ phượng Đức Chúa Trời thật kỉnh kiếng, đáng làm gương mẫu cho tín hữu Báp tít bản địa '.
Còn nhớ, có 1 tối vào năm 2000 - chúng tôi nhóm tại Hội thánh Báp tít , nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đường huyết mạch nối lền Saigon với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - vị chủ tọa nghiêm nghị lên tiếng, đại khái, tuy chúng ta nhóm có ít người , vẫn phải thật kỉnh kiếng thờ phượng Chúa . Vì rất có thể, trước khi ngài Bill Clinton trở về Mỹ, đi qua đây, nhìn thấy Nhà thò Báp tít Ân điển duy nhất ở Saigon, tồng thống Hoa Kỳ tạt vào thăm , thì sao ? Ngài tổng thống từng cùng đệ nhất phu nhân ăn phở tại một tiệm gần chợ Bến Thành, thì cũng có thể ghé vào Nhà Thờ Báp tít Ân điển lắm chứ ! "
Còi rú, tiếng xe chạy rầm rập, trước cửa Nhà Thờ Báp Tít, , không hiều ngài Bill Clinton có ghé mắt nhìn CON Ó gục đầu, gục cổ trên CHÓP nhà thờ ( cũ ) , có tín hữu bình phẩm, cứ nhìn CON Ó thôi, đã tưởng chừng Báp Tít Ân điển đã hội nhập ( một chút ) tinh thần Hồi giáo ?!
Hội thánh Báp tít Ân điển đã từng có những tín hữu trung tín , như cựu trung tướng VNCH, Nguyễn Hữu Có ( 1925- 2012, qua đời ở Saigon 2012), nghệ sĩ Hoàng Thư ( qua đời 2000), đạo diễn, kịch sĩ, nhà báo Lê Văn - Vũ BắcTiến ( qua đời ở Saigon 2002) .
Riêng chúng tôi, Đỗ Mạnh Tường và Nguyễn Thị Khê ) là tín hữu xưng nhận tin Chúa tại Hội Thánh Báp tít Ân diển Saigon và Hội thánh Báp Tít Trung tín Đà Lạt , từ 2004 , đã qua nhóm tại Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè ( bới trước đó có sự tranh giành quyền lực, quyền lợi , đấu đá giữa chủ tọa với phụ tá chủ tọa và trưởng ban trị sự ) - tuy nhiên gia đình thứ nam chúng tôi, Đỗ Nhị Tường Khê + Nguyễn thị Minh Hải + 2 con , vẫn nhóm tại Hội thánh Báp Tít Ân điển ( 161, Nguyễn văn Trỗi, quận Phú Nhuận, tp HCM) . Và bác sĩ Khê còn được bầu vào Ban Chấp sự Hội thánh, sáng sáng chủ nhật khám bệnh, phát thuốc cho các tín hữu Hội thánh Báp tít Ân điển một cách đều đặn.
Cảm ơn Chúa !
( TP )
Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012
nhạc sĩ dương thiệu tước ( 1915 - 1995 ) - hồ văn xuân nhị
bài báo đăng trênThế giới nghệ sĩ - ( Mỹ / t. 8-1996:
vĩnh biệt nhạc sĩ dương thiệu tước
vĩnh biệt danh nhân âm nhạc dương thiệu tước *
( 1915 - 1995)
bài viết : hồ văn xuân nhị
nữ ca sĩ minh trang :
- " theo chủ quan của tôi, thì bản nhạc nào của nhà tôi [ không những ] hay [ mà còn ] giá trị ...
"... ít ai biết được những bài hát nói lên tinh thần giáo dục như bài ' ơn nghĩa sinh thành / dương thiệu tước ' ..
-... nghe tin văn cao mất, tôi rất buồn, bởi vì văn cao chẳng những là bạn với chúng tôi, mà là 1 nhạc sĩ thiếu may mắn ... tuy chỉ để lại vỏn vẹn hơn chục bản nhạc, song ảnh hưởng của văn cao sẽ không bao giờ phai nhạt đi trong lòng nguời .."
Lời dẫn:
Tạ Tỵ viết về nhạc sĩ Dương Thiệu Tước + Minh Trang trong hồi ký văn nghệ mà chúng tôi mới post trên < web tanmanvanchuong / thephong > . ngày 8-11-02 .
Sau 1975, nữ ca sĩ Minh Trang di tản sang Huê Kỳ, Dương Thiệu Tước ở lại Saigon , sồng bằng nghề dạy đàn , cuối đời ,chung sống với một cô học trò , sinh được 1 cháu trai và qua đời ở quận Bình Thạnh ( tp. HCM ) ngày 3 tháng 8 năm 1985, thọ 80 tuổi . Báo Thế giới nghệ sĩ ở hải ngoại, có ngay bài viết về người nhạc sĩ tiên phong trong làng tân nhạc Việtnam.
Chúng tôi xin phép tác giả, được đăng tải bài trên - và thực mà nói, bài này chỉ có giá trị - giá trị lớn nhất ở phần trích lời nữ ca sĩ Minh Trang ( phu nhân DTTước) . Đó chính là lời phát biểu rất thực lòng, rất sâu sát về người chồng, mà trên đời này , đã là vợ chồng thực thụ , không ai hiểu chồng hơn là người vợ đầu gối, tay ấp. Tư liệu rất giá trị kia sẽ giúp cho ai sau này muốn hiểu về nhân dạng , đời sống cá nhân nhạc sĩ tài ba Dương Thiệu Tước, một thiên tài âm nhạc, chỉ nên so sánh , ở vai vế công bằng cùng một Văn Cao mà thôi ( ý tôi ).
Bây giờ nhìn lại, Mai Thảo, Đỗ Ngọc Yến, Trầm Tử Thiêng, Thái Hằng, kể cả Minh Trang v. v. ... đã quẳng gánh ra đi, ở hỏa ngục ' lửa cháy bừng bừng ' hay ' thênh thang dạo trên đường lót châu báu ngọc ngà của thiên đàng rực rỡ ! ' ? ( theo Thánh kinh ).
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Sáng thứ hai, ngày 6 tháng 8, Trần Quốc Bảo và tôi bàn chuyện về cuốn sách 1001 khuôn mặt thương yêu. Chúng tôi nói về những nghệ sĩ đã mất, như : Trần Văn Trạch, Phạm Đình Chương, Văn Cao, Thanh Nga, Nhật Minh, Jeannie Mai ... Anh em chúng tôi muốn dành riêng treng 1 cuốn sách số 1, có những bài về những tên tuổi lẫy lừng, nhưng không còn sống nữa, của thế giới nghệ thuật Việtnam [ trong ] 50 năm qua. Khi nói chuyện ở Nhà hàng Loan, chúng tôi hoàn toàn chưa biết tin nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua đời.
Tình cờ, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và nhà báo Lâm Tường Dũ bước vào. hai đàn anh hỏi chúng tôi có ghé dự lễ phát tang nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, sẽ [ được ] cử hành vào trưa nay không ?
Trần Quốc Bảo và tôi bàng hoàng, bất ngờ, nín lặng cả phút đồng hồ. Thật tình, là có những xúc động mạnh trong lòng. Có phải là ngẫu nhiên hay xui, khiến linh thiêng nào đó, khi vài phút trước, chúng tôi đang nói về những người đả nằm xuống, những thiên tài âm nhạc đất nước, dù mất đi, mà tác phẩm vẫn còn sống mãi. Rồi bây giờ nghe tin 1 danh nhân âm nhạc Việtnam mới nằm xuống, đó là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, đã từng là 1 cái tên lớn lao và [ được ] mọi người Việtnam quý mến, nhất là [ đối ] với những người sinh họat trong làng văn nghệ.
Sau đó, cả 4 chúng tôi cùng đi đến chùa Liên Hoa, nơi làm lễ phát tang cho người nhạc sĩ tên tuổi đã 50 năm sống cho nghệ thuật, qua những tác phẩm lớn , như : Chiều, Đêm tàn bến Ngự, Ngọc Lan, Sóng lòng, Buồn xa vắng ... Những bài hát mà gần 50 năm qua , đã đi vào tiềm thức hàng triệu khán thính giả - đã trở thành một Dương Thiệu Tước bất tử, đã làm phong phú thêm nghệ thuật Việtnam.
Ở đây, chúng tôi thấy có đông những người trong giới văn nghệ và trruyền thông. Có Phạm Duy, Thái Hằng, Kiều Chinh, Mai Thảo, Quỳnh Giao và ông Lương Văn Tý và nhóm phóng viên Đài truyền hình truyền thanh văn nghệ Việtnam.
Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước mất vào ngày 3 tháng 8 năm 1995, thọ 81 tuổi.[ âm lịch ] Ông ra đi, vì tuổi già, sức yếu và nhắm mắt rất an lành, không chịu đớn đau thể xác nào hết.
Chúng tôi đến làm lễ và chia buồn với tang quyến. Có bà Minh Trang ( phu nhân nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ) . Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng xúc động thấy rõ, đôi mắt ướt sũng, không thể nói một lời nào, khi phóng viên Thanh Toàn tỏ ý muốn phỏng vấn.
Nhà báo Lâm Tường Dũ kể lại những kỷ niệm[ mà ] ông đã có ở Việtnam với nhạc sĩ họ Dương. [ Còn ]Trần Quốc Bảo , người đã sống trong trại tị nạn Laemsing ( Thái Lan ) và đã cùng tổ chức những buổi văn nghệ thật lớn trong trại tị nạn với gia đình bà Minh Trang, cùng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương [ trong ] những ngày tháng đầu năm 1980. Trần Quốc Bảo nói rằng , nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ra đi, là một sự mất mát to lớn và đau buồn của cả nước Việtnam, nói chung và làng văn nghệ việt, nói riêng.
Tôi nói cuốn sách 1001 khuôn mặt thương yêu mà[ Nxb ] Thế giới nghệ sĩ xuất bản sau, sẽ càng cần thiết và có giá trị hơn, khi mà tới lúc chúng ta cần có cuốn sách, như là 1 từ điển danh nhân văn nghệ Việtnam- cũng là để vinh danh những người có công lớn [ đối với ] nghệ thuật, như Dương Thiệu Tước, Văn Cao, Trần Văn Trạch, Hoài Linh, Anh Việt Thu ...
Tôi nói điều đó, và cảm thấy thật đúng hơn, khi về nhà, đọc một bản tin trên nhật báo Người Việt, nói về cái tin tang lễ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Trong đó, đã ghi lại lời tâm tình mới nhất của bà Minh Trang :
"...Hôm qua tôi có việc ghé thăm Mai Thảo, có Đỗ Ngọc Yến đang ngồi chơi. Chúng tôi năng hỏi thăm lẫn nhau, vì chúng tôi đều đã già, đều đã trện' thất thập cổ lai hi ' cả rồi . Trong câu chuyện anh Yến và Mai Thảo có nhắc đến nhà tôi . Tôi cho Mai Thảo và Đổ Ngọc Yến biết, sức khỏe của nhà tôi rất khả quan ; măc dầu cách đây hơn 1 tuần , nhà tôi sau khi đã nhận thơ [ thư ] của các cháu gửi về, đã fax sang đây một lá thư, cho biết sức khỏe có hơi sa sút. Nhà tôi cho biết, dạo này biếng ăn, biếng ngủ và 2 cái chân bắt đầu run. Nhà tôi vẫn được chích thuốc bổ, và nước biển, mỗi khi cần. Tuy nhiên ,trong lá thư này, nhà tôi cho biết, sức khỏe không đến nỗi nào ! Nghe xong, anh Đỗ Ngọc Yến khuyên tôi, nên về thăm nhà. Khi ra khỏi nhà Mai Thảo, tôi không về ngay nhà tôi, tôi cảm thấy hơi nóng ruột; do đó, tôi nghe lời anh Yến, đi mua vé máy bay, và chọn ngày về thăm nhà tôi là ngày 2 3 tháng 8 này .
Sở dĩ, tôi chọn ngày 23 tháng 8, vì chỉ còn vài ngày nữa, là sinh nhật tôi - và hàng năm - các con tôi tụ tập vào ngày này. Các con tôi ở rải rắc khắp nơi; đứa thì ở Đức, đứa thì ở miền Đông [ Mỹ ] - do đó, hàng năm, anh chị em thường gặp nhau đầy đủ trong ngày sinh nhật của tôi. Năm nay cũng thế, tôi định bụng sẽ về thăm nhà tôi ngay lập tức, sau khi các con tôi , ai về nhà nấy. Vé đã mua, phải chờ visa cũng phải 2 tuần, tôi yên tâm , thế nào cũng gặp lại nhà tôi trong 1 tháng trời gần gũi mà thôi.
Sáng nay, Phạm Duy gọi tời, cho tôi biết tin, nhà tôi đã mất. Tôi tưởng như trời đất đã sụp xuống trước mặt tôi. Nhà tôi sinh ngày 14-1- 1915, nhằm ngày 23 tháng 11 năm Giáp dần. Tuổi ta nhà tôi đã 81 , suốt hơn nửa thế kỷ sống trong âm nhạc, nhà tôi để lai 1 số khá nhiều sáng tác. Tất nhiên, theo chủ quan của tôi, thì bản nhạc nào của nhà tôi [ không những] đã hay [mà còn ] có giá trị. Nhưng nhà tôi là 1 người thích sống 1 đời sống êm ả. Ông thích trầm tư trong cuộc sống nội tâm, hơn là phô trương những công việc ông làm, do đó, nhạc của Ông tuy được rất nhiều người trình diễn, song hầu hết như khán thính giả ít người biêt đến nhân dạng nhà tôi.
Khi sáng tác, nhà tôi hoàn toàn vì yêu thích âm nhạc, coi âm nhạc là 1 lẽ sống; thành thử, ông không sáng átc vì bất cứ mục đích nào, ngoại trừ lòng yêu âm nhạc. Đối với nhiều người , khi nhắc tới Dương Thiệu Tước là nghĩ ngay đến Đêm tàn bến Ngự, Tiếng Xưa, Ngọc lan, Chiều ... Ít ai biết được những bài nói lên tinh thần đạo đức Việtnam như bài Ơn nghĩa Sinh Thành , hoặc giả, những bài nhạc nói lên những rung động giữa con người với con người, con người và thiên nhiên ...
Cách đây không đầy 3 tuần lễ, khi nghe tin Văn Cao mất, tôi rất buồn , tôi rất buồn, bởi vì Văn Cao chẳng những là bạn, mà còn là 1 nhạc sĩ thiếu may mắn . Sau 1954, Văn Cao không để lại 1 sáng tác nào. Tuy chỉ để lại vỏn vẹn trên chục bản nhạc, song ảnhh ưởng của Văn Cao không bao giờ phai đi trong lòng người Việtnam.
Nhà tôi có may mắn hơn Văn Cao, ông để lại 1 số lượng sáng tác dồi dào hơn, song với đà sống như hiện nay , tôi e rằng chẳng bao nhiêu lâu nữa, người đời sẽ quên những danh tính như Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Phạm Đình Chương... hay bất cứ danh tiếng nào ... Do đó, tôi nghĩ những người còn sống, đặc biệt là những sinh hoạt trong lãnh vực văn chương, thi phú, âm nhạc ... phải làm một cái gì đó cho những người nằm xuống.
Không phải chỉ gìn giữ những gia tài văn hóa không mà thôi, phải giữ được những hình ảnh của họ lúc sinh thời, để cho thế hệ sau biết tới danh tính, vó c dáng, tính tình của họ khi còn sống ... " [ buổi đường thời ].
Trần Quốc Bảo , Hồ Văn Xuân Nhị, và toàn nhóm chủ trương biên tập Thế giời nghệ sĩ , xin phép phân ưu cùng bà Minh Trang, chị Quỳnh Giao [ nữ ca sĩ ] và toàn thể gia đình, trong niềm thương mến và luyến tiếc vô cùng đối với nhạc sĩ [ Dương Thiệu Tước ] . []
HỒ VĂN XUÂN NHỊ
------
* tựa chính bài viết: VĨNH BIỆT NHẠC SĨ DƯƠNG THIỆU TƯỚC.
- kèm 1 chân dung ảnh : DƯƠNG THIỆU TƯỚC + MINH TRANG
( ảnh chụp 1956 tại Saiggon ) + nhạc phẩm TIẾNG XƯA .
( Biên tập chú thích ).
------------------------
nguồn: báo THẾ GIỚI NGHỆ SĨ ( USA ) - tr. 8, 9 / August 1995.
vĩnh biệt nhạc sĩ dương thiệu tước
vĩnh biệt danh nhân âm nhạc dương thiệu tước *
( 1915 - 1995)
bài viết : hồ văn xuân nhị
nữ ca sĩ minh trang :
- " theo chủ quan của tôi, thì bản nhạc nào của nhà tôi [ không những ] hay [ mà còn ] giá trị ...
"... ít ai biết được những bài hát nói lên tinh thần giáo dục như bài ' ơn nghĩa sinh thành / dương thiệu tước ' ..
-... nghe tin văn cao mất, tôi rất buồn, bởi vì văn cao chẳng những là bạn với chúng tôi, mà là 1 nhạc sĩ thiếu may mắn ... tuy chỉ để lại vỏn vẹn hơn chục bản nhạc, song ảnh hưởng của văn cao sẽ không bao giờ phai nhạt đi trong lòng nguời .."
Lời dẫn:
Tạ Tỵ viết về nhạc sĩ Dương Thiệu Tước + Minh Trang trong hồi ký văn nghệ mà chúng tôi mới post trên < web tanmanvanchuong / thephong > . ngày 8-11-02 .
Sau 1975, nữ ca sĩ Minh Trang di tản sang Huê Kỳ, Dương Thiệu Tước ở lại Saigon , sồng bằng nghề dạy đàn , cuối đời ,chung sống với một cô học trò , sinh được 1 cháu trai và qua đời ở quận Bình Thạnh ( tp. HCM ) ngày 3 tháng 8 năm 1985, thọ 80 tuổi . Báo Thế giới nghệ sĩ ở hải ngoại, có ngay bài viết về người nhạc sĩ tiên phong trong làng tân nhạc Việtnam.
Chúng tôi xin phép tác giả, được đăng tải bài trên - và thực mà nói, bài này chỉ có giá trị - giá trị lớn nhất ở phần trích lời nữ ca sĩ Minh Trang ( phu nhân DTTước) . Đó chính là lời phát biểu rất thực lòng, rất sâu sát về người chồng, mà trên đời này , đã là vợ chồng thực thụ , không ai hiểu chồng hơn là người vợ đầu gối, tay ấp. Tư liệu rất giá trị kia sẽ giúp cho ai sau này muốn hiểu về nhân dạng , đời sống cá nhân nhạc sĩ tài ba Dương Thiệu Tước, một thiên tài âm nhạc, chỉ nên so sánh , ở vai vế công bằng cùng một Văn Cao mà thôi ( ý tôi ).
Bây giờ nhìn lại, Mai Thảo, Đỗ Ngọc Yến, Trầm Tử Thiêng, Thái Hằng, kể cả Minh Trang v. v. ... đã quẳng gánh ra đi, ở hỏa ngục ' lửa cháy bừng bừng ' hay ' thênh thang dạo trên đường lót châu báu ngọc ngà của thiên đàng rực rỡ ! ' ? ( theo Thánh kinh ).
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Sáng thứ hai, ngày 6 tháng 8, Trần Quốc Bảo và tôi bàn chuyện về cuốn sách 1001 khuôn mặt thương yêu. Chúng tôi nói về những nghệ sĩ đã mất, như : Trần Văn Trạch, Phạm Đình Chương, Văn Cao, Thanh Nga, Nhật Minh, Jeannie Mai ... Anh em chúng tôi muốn dành riêng treng 1 cuốn sách số 1, có những bài về những tên tuổi lẫy lừng, nhưng không còn sống nữa, của thế giới nghệ thuật Việtnam [ trong ] 50 năm qua. Khi nói chuyện ở Nhà hàng Loan, chúng tôi hoàn toàn chưa biết tin nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua đời.
Tình cờ, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và nhà báo Lâm Tường Dũ bước vào. hai đàn anh hỏi chúng tôi có ghé dự lễ phát tang nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, sẽ [ được ] cử hành vào trưa nay không ?
Trần Quốc Bảo và tôi bàng hoàng, bất ngờ, nín lặng cả phút đồng hồ. Thật tình, là có những xúc động mạnh trong lòng. Có phải là ngẫu nhiên hay xui, khiến linh thiêng nào đó, khi vài phút trước, chúng tôi đang nói về những người đả nằm xuống, những thiên tài âm nhạc đất nước, dù mất đi, mà tác phẩm vẫn còn sống mãi. Rồi bây giờ nghe tin 1 danh nhân âm nhạc Việtnam mới nằm xuống, đó là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, đã từng là 1 cái tên lớn lao và [ được ] mọi người Việtnam quý mến, nhất là [ đối ] với những người sinh họat trong làng văn nghệ.
Sau đó, cả 4 chúng tôi cùng đi đến chùa Liên Hoa, nơi làm lễ phát tang cho người nhạc sĩ tên tuổi đã 50 năm sống cho nghệ thuật, qua những tác phẩm lớn , như : Chiều, Đêm tàn bến Ngự, Ngọc Lan, Sóng lòng, Buồn xa vắng ... Những bài hát mà gần 50 năm qua , đã đi vào tiềm thức hàng triệu khán thính giả - đã trở thành một Dương Thiệu Tước bất tử, đã làm phong phú thêm nghệ thuật Việtnam.
Ở đây, chúng tôi thấy có đông những người trong giới văn nghệ và trruyền thông. Có Phạm Duy, Thái Hằng, Kiều Chinh, Mai Thảo, Quỳnh Giao và ông Lương Văn Tý và nhóm phóng viên Đài truyền hình truyền thanh văn nghệ Việtnam.
Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước mất vào ngày 3 tháng 8 năm 1995, thọ 81 tuổi.[ âm lịch ] Ông ra đi, vì tuổi già, sức yếu và nhắm mắt rất an lành, không chịu đớn đau thể xác nào hết.
Chúng tôi đến làm lễ và chia buồn với tang quyến. Có bà Minh Trang ( phu nhân nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ) . Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng xúc động thấy rõ, đôi mắt ướt sũng, không thể nói một lời nào, khi phóng viên Thanh Toàn tỏ ý muốn phỏng vấn.
Nhà báo Lâm Tường Dũ kể lại những kỷ niệm[ mà ] ông đã có ở Việtnam với nhạc sĩ họ Dương. [ Còn ]Trần Quốc Bảo , người đã sống trong trại tị nạn Laemsing ( Thái Lan ) và đã cùng tổ chức những buổi văn nghệ thật lớn trong trại tị nạn với gia đình bà Minh Trang, cùng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương [ trong ] những ngày tháng đầu năm 1980. Trần Quốc Bảo nói rằng , nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ra đi, là một sự mất mát to lớn và đau buồn của cả nước Việtnam, nói chung và làng văn nghệ việt, nói riêng.
Tôi nói cuốn sách 1001 khuôn mặt thương yêu mà[ Nxb ] Thế giới nghệ sĩ xuất bản sau, sẽ càng cần thiết và có giá trị hơn, khi mà tới lúc chúng ta cần có cuốn sách, như là 1 từ điển danh nhân văn nghệ Việtnam- cũng là để vinh danh những người có công lớn [ đối với ] nghệ thuật, như Dương Thiệu Tước, Văn Cao, Trần Văn Trạch, Hoài Linh, Anh Việt Thu ...
Tôi nói điều đó, và cảm thấy thật đúng hơn, khi về nhà, đọc một bản tin trên nhật báo Người Việt, nói về cái tin tang lễ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Trong đó, đã ghi lại lời tâm tình mới nhất của bà Minh Trang :
"...Hôm qua tôi có việc ghé thăm Mai Thảo, có Đỗ Ngọc Yến đang ngồi chơi. Chúng tôi năng hỏi thăm lẫn nhau, vì chúng tôi đều đã già, đều đã trện' thất thập cổ lai hi ' cả rồi . Trong câu chuyện anh Yến và Mai Thảo có nhắc đến nhà tôi . Tôi cho Mai Thảo và Đổ Ngọc Yến biết, sức khỏe của nhà tôi rất khả quan ; măc dầu cách đây hơn 1 tuần , nhà tôi sau khi đã nhận thơ [ thư ] của các cháu gửi về, đã fax sang đây một lá thư, cho biết sức khỏe có hơi sa sút. Nhà tôi cho biết, dạo này biếng ăn, biếng ngủ và 2 cái chân bắt đầu run. Nhà tôi vẫn được chích thuốc bổ, và nước biển, mỗi khi cần. Tuy nhiên ,trong lá thư này, nhà tôi cho biết, sức khỏe không đến nỗi nào ! Nghe xong, anh Đỗ Ngọc Yến khuyên tôi, nên về thăm nhà. Khi ra khỏi nhà Mai Thảo, tôi không về ngay nhà tôi, tôi cảm thấy hơi nóng ruột; do đó, tôi nghe lời anh Yến, đi mua vé máy bay, và chọn ngày về thăm nhà tôi là ngày 2 3 tháng 8 này .
Sở dĩ, tôi chọn ngày 23 tháng 8, vì chỉ còn vài ngày nữa, là sinh nhật tôi - và hàng năm - các con tôi tụ tập vào ngày này. Các con tôi ở rải rắc khắp nơi; đứa thì ở Đức, đứa thì ở miền Đông [ Mỹ ] - do đó, hàng năm, anh chị em thường gặp nhau đầy đủ trong ngày sinh nhật của tôi. Năm nay cũng thế, tôi định bụng sẽ về thăm nhà tôi ngay lập tức, sau khi các con tôi , ai về nhà nấy. Vé đã mua, phải chờ visa cũng phải 2 tuần, tôi yên tâm , thế nào cũng gặp lại nhà tôi trong 1 tháng trời gần gũi mà thôi.
Sáng nay, Phạm Duy gọi tời, cho tôi biết tin, nhà tôi đã mất. Tôi tưởng như trời đất đã sụp xuống trước mặt tôi. Nhà tôi sinh ngày 14-1- 1915, nhằm ngày 23 tháng 11 năm Giáp dần. Tuổi ta nhà tôi đã 81 , suốt hơn nửa thế kỷ sống trong âm nhạc, nhà tôi để lai 1 số khá nhiều sáng tác. Tất nhiên, theo chủ quan của tôi, thì bản nhạc nào của nhà tôi [ không những] đã hay [mà còn ] có giá trị. Nhưng nhà tôi là 1 người thích sống 1 đời sống êm ả. Ông thích trầm tư trong cuộc sống nội tâm, hơn là phô trương những công việc ông làm, do đó, nhạc của Ông tuy được rất nhiều người trình diễn, song hầu hết như khán thính giả ít người biêt đến nhân dạng nhà tôi.
Khi sáng tác, nhà tôi hoàn toàn vì yêu thích âm nhạc, coi âm nhạc là 1 lẽ sống; thành thử, ông không sáng átc vì bất cứ mục đích nào, ngoại trừ lòng yêu âm nhạc. Đối với nhiều người , khi nhắc tới Dương Thiệu Tước là nghĩ ngay đến Đêm tàn bến Ngự, Tiếng Xưa, Ngọc lan, Chiều ... Ít ai biết được những bài nói lên tinh thần đạo đức Việtnam như bài Ơn nghĩa Sinh Thành , hoặc giả, những bài nhạc nói lên những rung động giữa con người với con người, con người và thiên nhiên ...
Cách đây không đầy 3 tuần lễ, khi nghe tin Văn Cao mất, tôi rất buồn , tôi rất buồn, bởi vì Văn Cao chẳng những là bạn, mà còn là 1 nhạc sĩ thiếu may mắn . Sau 1954, Văn Cao không để lại 1 sáng tác nào. Tuy chỉ để lại vỏn vẹn trên chục bản nhạc, song ảnhh ưởng của Văn Cao không bao giờ phai đi trong lòng người Việtnam.
Nhà tôi có may mắn hơn Văn Cao, ông để lại 1 số lượng sáng tác dồi dào hơn, song với đà sống như hiện nay , tôi e rằng chẳng bao nhiêu lâu nữa, người đời sẽ quên những danh tính như Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Phạm Đình Chương... hay bất cứ danh tiếng nào ... Do đó, tôi nghĩ những người còn sống, đặc biệt là những sinh hoạt trong lãnh vực văn chương, thi phú, âm nhạc ... phải làm một cái gì đó cho những người nằm xuống.
Không phải chỉ gìn giữ những gia tài văn hóa không mà thôi, phải giữ được những hình ảnh của họ lúc sinh thời, để cho thế hệ sau biết tới danh tính, vó c dáng, tính tình của họ khi còn sống ... " [ buổi đường thời ].
Trần Quốc Bảo , Hồ Văn Xuân Nhị, và toàn nhóm chủ trương biên tập Thế giời nghệ sĩ , xin phép phân ưu cùng bà Minh Trang, chị Quỳnh Giao [ nữ ca sĩ ] và toàn thể gia đình, trong niềm thương mến và luyến tiếc vô cùng đối với nhạc sĩ [ Dương Thiệu Tước ] . []
HỒ VĂN XUÂN NHỊ
------
* tựa chính bài viết: VĨNH BIỆT NHẠC SĨ DƯƠNG THIỆU TƯỚC.
- kèm 1 chân dung ảnh : DƯƠNG THIỆU TƯỚC + MINH TRANG
( ảnh chụp 1956 tại Saiggon ) + nhạc phẩm TIẾNG XƯA .
( Biên tập chú thích ).
------------------------
nguồn: báo THẾ GIỚI NGHỆ SĨ ( USA ) - tr. 8, 9 / August 1995.
những khuôn mặt văn nghê đã đi qua đời tôi - tạ tỵ - kỳ 21
NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TÔI - kỳ thứ 21
hồi ký văn học : tạ tỵ
- nhà văn Nguyễn Tuân ,Hồ Dzếnh, Thế Uyên, Túy Hồng , Nguyễn Mộng Giác, Duy Lam, ca sĩ Minh Trang, Hà Thanh , Kim Tước, Thái Thanh , Băng Tâm , nhạc sĩ Thẩm Oánh, Phạm Duy, Vũ Thành, Dương Thiệu Tước, Đỗ Thế Phiệt, cựu thủ hiến Nguyễn Hữu Trí, Thẩm Hoàng Tín, nguyên thẩm phán kiêm thi sĩ Đào Minh Lượng, kịch sĩ Năm Châu,
Sỹ Tiến, Lãng Nhân, nhà báo Hoàng Tích Chu, Hiếu Chân , Trần Phong Giao , cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, thi sĩ Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Vỹ , nhà văn Mai Thảo, Thanh Nam ...
Một buổi tôi đến thăm Trần Phong Giao ở tòa soạn Văn , Giao hỏi tôi có biết Thế Uyên , tác giả 10 ngày phép của người lính không ? Tôi bảo, có đọc tập sách mỏng đó , nhưng chưa quen tác giả :
' Cuốn đó viết được lắm, ông nên mời viết cho báo Văn ". Thói quen Trần Phong Giao là vừa làm việc vừa nói chuyện, nên câu chuyện tuy nói mà không hứng thú bao nhiêu ! Giao cho tôi biết hiện Thế Uyên mang cấp bậc thiếu úy và được biệt phái làm việc tại Nha Công tác xã hội miền Thượng. ' Cơ sở này ỏ vùng Ngã Bảy, nêu ông muốn gặp, lại đấy mà tìm '. Tuy biết vậy, tôi cũng chưa có ý tìm gặp nhà văn trẻ, có lối viết khá bạo, nghiêng về dục tính và có thái độ bất chấp cuộc đời này !
Nhưng có lẽ do duyên nghiệp đẩy đưa, một buổi , vì công vụ, tôi đến Nha Công tác xã hội miền Thượng. Sau khi nói chuyện với phó giám đốc, bạn thân, tôi ngỏ ý muốn gặp Thế Uyên . Anh mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi :
" Thế Uyên là ai, ở đây làm gì có Thế Uyên ?"
Tôi nó, Thế Uyên mang cấp bậc thiếu úy mới được biệt phái về đây mà ! Anh bạn cười, có phải là thiếu úy Nguyễn Kim Dũng không ? Tôi nói, không biết rõ lắm, nhưng cứ đưa tôi gặp. Anh bạn tôi đưa tới một căn phòng, rồi chỉ , tôi nhìn thấy 1 con người nhỏ bé, nước da xạm đen, trông lạnh lùng, đang ngồi khiêm nhượng trong một góc. Trên mặt bàn trống trải, một xấp giấy tờ công vụ. Tôi tiến đến. Anh thiếu úy đứng dậy chào, vì nhìn thấy cấp bậc tôi mang trên cổ áo. Tôi chào lại, rồi hoà nhã, đưa tay ra bắt tay anh hỏi bút hiệu Thế Uyên có phải anh không ? Anh nhìn bảng tên tôi mang trên nắp túi áo treillis, rồi ngập ngừng trả lời :
- Phải !
Tôi kéo chiếc ghế bỏ trống ở bàn kế bên, ngồi xuống, mở đầu câu chuyện - bằng cách khen ngợi cuốn 10 ngày phép của người lính. Anh cảm on [ vì ] những lời khen , nét mặt không hề thay đổi, vẫn [ rất ] lạnh lùng. Lúc ấy, tôi chưa biết Thế Uyên là em ruột Duy Lam ( Nguyễn Kim Tuấn ) . Nếu biết, tôi nói ngay và do đấy, câu chuyện đầu tiên còn thể cởi mở dễ dàng hơn. Sau chừng 5 phút, tôi thấy có ít cảm tình với nhà văn trẻ này, dù tôi yêu lối văn sâu sắc, táo bạo của anh đến đâu đi nữa !
Ít lâu sau, tôi và Thế Uyên có [ cơ hội ] gặp nhau ở môi trường khác, làm chúng tôi trở nên thân và quý mến nhau qua tải năng cùng tư cách. Nhưng Thế Uyên không phải mới bước chân thứ nhất vào khu vườn văn học, đã nổi tiếng ngay đâu, mà còn phải kinh qua 1 thời gian thử thách. Thế Uyên thực sự được nhiều người biết đến, [ được] yêu mến qua truyện Tiền đồn đăng trên tạp chí Bách Khoa.
Tờ tạp chí này đã có công tìm ra Thế Uyên , Túy Hồng , cũng như Nguyễn Mộng Giác.
Thế Uyên viết khá nhiều, dịch sách nữa. Chủ trương nhà xuát bản Thái độ, và cũng là linh hồn của nhóm. Càng giao du nhiều với Thế Uyên, càng biết rõ Thế Uyên, có tinh thần chống đối nhà Ngô, cũng như chống đối những bất công trong xã hội. Thế Uyên không hay khoe khoang, nhưng giọng nói có chút kiêu bạc. Đặc biệt, đôi mắt Thế Uyên rất sáng, biểu lộ sự thông minh, chứ nhìn thoáng qua, vóc dáng anh bình thường, không có gì đặc biệt hơn người . Tuy là anh em ruột, cùng chịu ảnh hưởng của Nhất Linh, nhưng cung cách viết của Thế Uyên khác xa, đối với lối viết Duy Lam. Mỗi người có nét riêng của họ. Không trộn lẫn, [ cũng] không thể hòa tan !
Cùng thời với Thế Uyên, còn nhà văn nữ cũng bất ngờ nổi tiếng qua truyện ngắn Thở dài. , [ cũng đăng tải đầu tiên ] trên Bách khoa, đó là Túy Hồng. Túy Hồng viết cũng bạo lắm , không ngại ngần gì khi đề cấp vấn đề dục tính trong văn chương. Tôi nhớ, gặp Túy Hồng tại thành phố Huế, trong 1 đêm mưa rả rích làm cho Huế đã buồn lại buồn thêm ! Nhân chuyến công tác ra miền Trung, tôi và Phạm Duy, trước khi ra Quảng Trị , chúng tôi dừng chân thăm lại Huế [ Giáo sư ] Lê Văn Hảo ] và Xuân , sinh viên ở chung, mời chúng tôi ở lại ăn cơm tới. Lê văn Hảo, người dong dỏng cao, mặt mày thanh nhã, đúng là 1 trí thức. Anh thích những ca khúc Tâm ca của Phạm Duy lắm. Lê Văn Hảo được mời từ Pháp về để dạy triết tại Đại học Huế. Có lẽ bị nhồi sọ từ Paris, nên Lê Văn Hảo có tinh thần thân Cộng , lại phản chiến. là giáo sư trẻ, chưa vợ con, nên Lê văn Hảo được nhiều cô gái Huế mơ làm mệnh phụ ! Người ta nói nhiều lắm , nhưng riêng tôi chỉ biết có[ ca sĩ ] Hà Thanh, con họa mi xứ Huế và Túy Hồng, lúc ấy cũng là giáo sư dạy trường trung học.
Khi bữa cơm gần xong, có tiếng gõ cửa, Xuân ra mở, Hà Thanh tới. Tôi đã nghe tiếng hát của Hà Thanh qua làn sóng điện. Hà Thanh có giọng hát rất trầm ấm, dịu dàng, làm say mê giới một điệu. Hà Thanh trông dịu hiền, cách ăn mặc cũng bình dị, chứ không se xua như nữ ca sĩ Saigon. Dưới ánh đèn, Hà Thanh càng đẹp, nét đẹp thuần hậu của người con gái đất Huế. Nhưng đó là bề ngoài, còn bề trong của hà Thanh ra sao , tôi hoàn toàn không biết. Khi chúng tôi ăn cơm xong, Phạm Duy vừa ôm cây đàn vừa hát, lại có tiếng gõ cửa, Xuân lại ra mở và reo to :
- À chị Túy Hồng tới chơi.
Tôi liếc nhìn Hà Thanh, thấy đôi mày nàng hơi cau lại. Vào trong nhà, Túy Hồng cởi chiếc áo mưa đen tuyền, vất lện thành ghế, ngồi xuống, chẳng chào ai. Lê Văn Hảo hơi luống cuống, vụng về - vì 1 lúc phải tiếp bọn tôi và 2 người đàn bà đến đây không phài là vô cớ. Một vài câu xã giao đưa đà, không làm cho không khí thay đổi.
Hà Thanh và Túy Hồng thỉnh thoảng liếc ngang như 2 con thú tranh mồi. Để tránh cái không khí khó thở đó, tôi bảo Phạm Duy hát cho anh em nghe những bài Tâm ca . Phạm Duy cũng cảm thấy như tôi, nên bật dây nâng giọng hát. Duy hát liên tục mấy bài, không khí vẫn không thay đổi. Lê Văn Hảo vẫn lúng túng, như thợ vụng mất kim, không giải quyết được gì ? Chán quá, tôi bảo Phạm Duy, nên đi về ngủ sớm mai còn đi Quảng Trị. Duy hiểu ý, cáo từ. Nói cho đúng, Phạm Duy quen Lê Văn Hảo, Hà Thanh, Túy Hồng, do 1 người bạn ở Huế cho biết vậy.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng ái được, ai thua, khi Lê Văn Hảo đi theo CS vào dịp tết Mậu thân, làm chủ tịch thành phố Huế được ít giờ, cưối củng rút lui theo CS ra miền Bắc.
Túy Hồng, tuy không phải là giai nhân, sắc nước hương trời- nhưng có cái đẹp sắc sảo, và nhiệt
tình trong mỗi dáng điệu. Câu chuyện trên đối với riêng tôi , nó cũng thường tình- vì họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng cả- nếu không duyên dố, dù có đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể gặp nhau. Điều làm tôi ngạc nhiên, mấy năm sau , Túy Hồng lại là bạn đời của Thanh Nam. Do đó mới có tác phẩm Tôi nhìn tôi trên vách, Túy Hồng viết rất nhiều - nhưng theo y riêng- tác phẩm Những sợi sắc không là tuyệt phẩm. Túy Hồng viết rất bạo, nhưng cái bạo được trình bày qua văn chương, không thấm thía gì, so với cái bạo gtrong những bức thư viết cho 1 bạn văn, trước khi Túy Hồng xuất hiện chính thức trên mặt trận chữ nghĩa !
Tôi có rất nhiều bằng hữu làm tại Đài Phát thanh Saigon, đôi khi rảnh, tôi hay đến phòng thu thanh để xem, nghe hát - cũng như ngồi quán uống la- de vậy.
Ở đây ,tôi gặp nhạc sĩ Thẩm Oánh, em ruột được sĩ Thẩm Hoàng Tín, có một dạo từng là thị trưởng thành phố Hànội, dưới thời thủ hiến Nguyễn Hữu Trí. Thẩm Oánh là chồng bà Đào, nhà nữ dương cầm, - khi [ tôi ] còn nhỏ - cũng đã biết tiếng. Nhạc sĩ Thẩm Oánh , tuy sáng tác nhiều ca khúc, nhưng bài Ôi mê ly được nhiều người ái mộ. Trông bề ngoài, Thẩm Oánh , bao giờ cũng chải chuốt, đỏm dáng, như vừa ở tiệm hớt tóc hay tiệm thợ may ra. Dáng điệu đi đứng cứng nhắc, nom như người gỗ. Vì có nợ với Phù Dung tiên nữ, nên trước khi ra cửa, anh phải đánh phấn, thoa son, để tự đánh lừa mình cũng như người xung quanh. Nhưng Thẩm Oánh, con người rất lịch sự, ăn nói dịu dàng, nhã nhặn, chứ không kiêu căng, lố bích, như một vài người xuất thân trong gia đình danh giá! Anh luôn luôn giữ nụ cười [ trên môi ] , dủ là xã giao để làm vui lòng người đối thoại. Nói cho đúng, tình cảm giữa tôi và nhạc sĩ Thẩm Oánh ở mức độ chung chung, gặp nhau là cười nói; nếu không gặp cũng thế thôi - chẳng có gì mất mát với nhau cả.
Còn 1 người nữa, tôi cũng hay gặp là nhạc sĩ Vũ Thành , anh cũng ở trong quân đội như tôi- thuộc ban Quân nhạc- nhưng anh được biệt phái qua đài Phát thanh Saigon, với tư cách chuyên viên. Tôi mến nhạc sĩ Vũ Thành lắm, qua các sáng tác của anh. bài Giấc mơ hồi hương, qua giọng hát Kim Tước, hoặc Thái Thanh, đã làm nhiều người mê cảm ! Anh rất giỏi về nhạc lý, do đó, nhiều ca khúc anh viết, đều nghiêng về lối cấu tạo tiết điệu bán cổ điển tây phương - rất khó hát, nếu ca sĩ không có hơi bụng. Vũ Thành, dáng người tầm thước, để ria mép, làm cho nét cười thêm duyên dáng. Tuy là sĩ quan, nhưng anh ít khi mặc quân phục. Đi làm bằng xe riêng, chứ không dùng xe Jeep. Do vậy, ít người biết anh là quân nhân . Điều đặc biệt, tuy rất yêu Vũ Thành, nhưng chưa 1 lần, tôi đi chơi riêng với anh , ở bất cứ nơi nào, như đối với các anh em khác. Còn 1 điều nữa, tôi quý mến Vũ Thành, anh không bao giờ nịnh bợ, luồn cúi [ ai ] để được đeo thêm nhánh hoa trên cổ áo . * Cái khí tiết người nghệ sĩ phải như vậy ! Nhưng hôm nay, Vũ Thành không còn nữa, song nhạc phẩm của anh sẽ tồn tại mãi cùng thời gian vĩnh cửu !
-----
* tác giả nói không luồn cúi, nịnh bợ để lên lon . ( TP )
***
Một lần tôi đang nói chuyện với anh Hoàng Cao Tăng * ở bực cửa Đài Phát thanh, bỗng Dương Thiệu Tước , tư ngoài đi lên. Nhìn thấy tôi, Dương Thiệu Tước cưòi, nói :
- A lâu lắm không gặp anh Tạ Tỵ Từ ngày vô Nam, sao anh không lại chơi ?
-Biết anh ở đâu mà tìm ?
Anh Tước cho tôi ngay địa chỉ và mời tôi, lúc nào đến cũng được. Sự thực, tôi quen Dương Thiệu Tước từ ngày còn ở Hànội, đâu đó vào cuối 1950, sau khi dinh tê vào thành . Dạo ấy, tôi còn có cây violon, tuy bỏ đàn từ lâu, vì không có năng khiếu - nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn kéo chơi, để nhớ lại những ngày mê nhạc
-------
* Hoàng Cao Tăng từng là giám đốc Đài Phát thanh Pháp Á ở Saigon. Ba của nữ ca sĩ nổi tiếng Băng Tâm , bố vợ nguyên chánh án tòa án Thiếu nhi Saigon + thi sĩ tài tử Đào Minh Lượng. Đào Minh Luợng hiện ở San Diego , viết 1 tập truyện ngắn viết bằng anh ngữ đăng tải trên web Newvietart.com ( Pháp ). - TP.
----------
Tôi đến tiệm đàn của Dương Thiệu Tước để mua dây đàn và sách nhạc. Khi ấy , Dương Thiệu Tước còn trẻ lắm, chuyên chơi guitare hawaienne . Anh đánh đàn rất hay, nên tôi mê và làm quen bằng cách đến mua dây đàn, tuy ở nhà còn cả mấy chục sợi. Dương Thiệu Tước thuộc dòng họ Dương Khuê ở Vân Đình ( Hà Đông), một dòng họ khoa bảng . Anh trông hiền hậu, dáng người lịch sự, tuy hơi lạnh lùng một chút. Tiệm đàn của Dương Thiệu Tước nhỏ, nằm thấp hơn lề đường; nhưng người yêu nhạc thường có mặt tại đây để mua dây đàn và sách nhạc. Tôi nhớ, có nói với thật với Dương Thiệu Tước, mình đã bỏ nhạc, nhưng một hôm qua đây, vô tình được nghe tiếng đàn của anh, cơn mê nhạc nổi lên- cũng như mỗi lần đi qua nhà Đỗ Thế Phiệt, nghe tiếng đàn violon từ lầu cáo réo rắt vọng xuống mặt đường, trong lòng lại dấy lên nỗi nhớ ! Nhưng vì bận đi làm, nên dần dần, tôi cũng ít đến tiệm đàn Dương Thiệu Tước. và sau đó đóng cửa 1 thời gian, rồi Dương Thiệu Tước vô Nam, theo tiếng gọi của Thần Tình Ái. Cũng nên nói thêm, Dương Thiệu Tước rất mê giọng hát trên làn sóng điện của Đài Pháp Á.
Một lần, Minh Trang được thủ hiến Nguyễn Hữu Trí mời ra Hànội trình diễn, Dương Thiệu Tước đã nhìn thấy người nữ mình mê, nên quyết tâm vô Nam để xây dựng cuộc tình. Trường hợp này cũng tương tự như Bá Nhỡ tìm cô Tơ trong Chùa Đàn của Nguyễn Tuân vậy ! Chỉ khác, Bá Nhỡ tìm cô Tơ, 1 đào hát, vì muốn trả ơn cho ân nhân ; còn Dương Thiệu Tước tim Minh Trang cho chính mình. Nữ ca sĩ Minh Trang, tôi cũng quen khi còn ở Hànội, chị có tới thăm 1 lần tại nhà tôi.
Một tồi, rảnh rỗi, tôi đến thăm Dương Thiệu Tước và Minh Trang , tại căn nhà ở đường Phan Đình Phùng, gần chợ Vườn Chuối. Đời sống của 2 người có vẻ hạnh phúc. Minh Trang ngoài chuyện hát hỏng ra, còn là xướng ngôn viên phần Pháp ngữ cho Đài Saigon. Những kỷ niệm xa xưa được nhắc lại, có lúc vui, có lúc buồn. Minh Trang cho biết, Đỗ Thế Phiệt gặp cô Thuyền, em ruột Minh Trang, tại đây - " .. .trước khi đi Pháp -và cũng do duyên số - 2 người gặp là dính liền, như ông Tước và tôi vậy ...!" . Nói xong, Minh Trang liếc nhìn Dương Thiệu Tước, với nụ cười dí dỏm .
Chỉ có 1 lần ấy thôi, rồi bẵng đi một thời gian, khi tôi có y định vẽ 50 chân dung văn nghệ sĩ , để trưng bầy cùng 50 họa phẩm trừu tượng- tôi mới đi tìm Dương Thiệu Tước tại nhà anh lần thứ hai. Nơi ở nay đã rời lên đường Cách Mạng , trong 1 ngõ vũng khá rộng. Căn nhà này có vườn cây, hoa lá, trông rất cổ kính, lại rất nên thơ. Tôi đã vẽ chân dung Dương Thiệu Tước ở căn nhà này; nhưng chỉ là những nét
sơ họa. Khi chân dung hoàn thành, chính Dương Thiệu Tước cũng chưa được nhìn thấy, bởi lẽ, hiện nó vẫn còn ở Việtnam , trong căn phòng người bạn thân, trước khi vượt biên- tôi đã gửi cả mấy chục tấm chân dung anh em ở đó. Sự thực, tôi cũng không hiều vì lý do nào, hoàn cảnh nào, đã xô đời Dương Thiệu Tước ngã vào vòng tay Phù Dung tiên nữ . Có lẽ, vì 1 lý do sâu xa bí ẩn nào đó, người ngoại cuộc không thể hiểu, nên tôi chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì, ngoài những gì tôi đã biết ! Và oái oăm thay, lúc tuổi xế chiều, Thần Ái Tình lại gắn bó với cô học trò đáng tuổi con mình, điều này cũng chẳng có gì lạ lùng !
Riêng tôi, chỉ biết Dương Thiệu Tước , một nhạc sĩ có tài, đã có cả hàng trăm ca khúc rất nổi tiếng, như : Đêm tàn bến Ngự, Tiếng Xưa, Chiều ... , phổ thơ Hồ Dzếnh v. v. ... Hơn nữa, còn là 1 người bạn đời cùng đi trên con đường văn nghệ, cùng thế hệ, cùng gánh chịu những nhục, vinh của lịch sử Việtnam đẩy đưa ! ...
Tôi ít quen với giới cải lương , tuy rất thích 5 câu vọng cổ. Ở ngoải Bắc, tôi chỉ chơi với [ kịch sĩ] Sỹ Tiến - còn vô Nam - tôi chỉ quen với Năm Châu .
Hình như lần đầu tôi gặp Năm Châu tại Rạp Thống nhất, trong 1 buổi trình diễn kịch, do Thiếu Lang và một số anh em tổ chức, do tôi làm đề-co. Lâu ngày quá, tôi quên mất tên vở kịch đó. Người giới thiệu tôi với Năm Châu là kịch sĩ Thiếu Lang . Năm Châu, tuy là thay tuồng, chuyên viết tuồng, theo thể thức truyền thống miền Nam ; nhưng anh có tinh thần tiến bộ. Anh rất thích thoại lịch. Anh nói với tôi, về niềm mơ ước của anh là làm sao dung hòa được sự cách biệt giữa tuồng và kịch , để sân khấu miền Nam có bộ mặt mới - chứ cứ để nguyên vậy- thì cả trăm năm nữa cũng vậy thôi. Năm Châu tính tình cũng giống như ngaàn, ạn người miền Nam khác: bộc trực, nghĩ sao nói vậy. Có điều, anh Năm Châu không cài tiếng chửi thề [ Đ. M. ] , trước câu nói, như phần đông thuộc giới cải lương [ miền Nam ] .
Tuy không gặp thường xuyên, nhưng mỗi lần, có cơ hội; chúng tôi lại đàm đạo { về ] những đề tài sân khấu. Một buổi, tôi đến vẽ chân dung anh tại nhà, ở khu Chi Lăng, Phú Nhuận. Khuôn mặt Năm Châu đẹp như pho tượng, với làn tóc rợn sóng, bạc phơ, với những nét nhăn hằn sâu trên thớ thịt, với từng nét dắn dỏi của con người dầy dạn của tháng năm trên sân khấu cuộc đời !
Nơi phòng khách có chiếc piano con gái anh đang dạo, trong lúc tôi vẽ . Năm Châu vì đã bỏ công nghĩ tới anh, việc này không bao giờ anh ngờ tới- nhưng tôi cho anh biết, anh rất xứng đáng, vì anh đã hy sinh suốt dòng sống cho sân khấu, ca kịch cải lương và làm cho nó mỗi ngày thêm phong phú !
Năm 1962, tác phẩm văn chương thứ 1 của tôi ra đời. Đó là tập truyện ngắn Những viên sỏi, đây là những truyện ngắn thâu góp lại, từ những năm viết lách ở miền Nam.
Tưởng cũng nên nói qua về nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư, vì không phải là nhà xuất bản chuyên môn - nó ra đời, chỉ để in vài cuốn của anh em trong nhà mà thôi. Hệ thông in ấn của Kim Lai ấn quán do Lãng Nhân -Phùng Tất Đắc làm gíam đốc, [ Nguyễn Doãn Vượng điều hành ) . ... anh Lãng Nhân, nhà văn, nhà báo kỳ cựu có tiếng từ thời Hoàng Tích Chu - nghĩa là vào khoảng 1930 - Lãng Nhân đã có mặt trên văn đàn. Nhà in Kim Lai, vì ở Sài Gòn , chỉ có 1 nhà in này mới đủ máy móc, và thợ giỏi trong nghề in offset * . Đó chính là thừa hưởng nhà in Taupin ở phố Tràng Thi Hànội xưa, do ông Taupin làm chủ. Trước hiệp định Genève, nhà in được đưa vào Sài Gòn, lấy tên Imprimerie Francaise d'Outre Mer ( IFOM ) , chuyên in tài liệu cho quân đội viễn chinh Pháp. Khi Pháp được chính quyền Ngô Đình Diệm yêu cầu rút khỏi Việtnam ( 1957) , nhà in không cò việc làm, bị lỗ vốn, đành phải tìm cách việt- nam -hóa. Ông Taupin trai lại cho ông Phạm Cao Phái, có họ hàng bên vợ của Lãng Nhân trông coi- luôn cả 2 cơ sở, Nhà sách Portail và nhà in IFOM. Ông Phái có bằng Cao đẳng Thương mại, nhưng không biết tí gì về ngành in ấn, nên nhờ Lãng Nhân điều hành.
--------
* Lúc đó ở Sài gòn, chỉ có 2 n hà in, sắp chữ bằng máy Linograph, sau đúc ra chữ, mise en point, đưa lên máy in, nên in rất đẹp. Nhà in kia là NHÀ IN QUỐC GIA ( trên đường Lê ThánhTôn, Saigon 1 ) thuộc chính phủ, nhà thứ hai là KIM LAI ẤN QUÁN. Năm 1967, tôi được đồng hóa, lính KQ, được cử ra trông coi in ấn báo Lý Tưởng và Chính huấn của Không Lực VNCH. Cũng bởi tôi làm chủ nhiệm Đại Nam văn hiến xuất bản cục, anh em nhờ trông coi ấn loát, khi đưa in sách tại nhà in Kim Lai . Năm 1964, tôi đã trông coi in tập thơ THIẾT THA , thơ BÙI KHẢI NGUYÊN , rồi tập kịch ngắn ĐÔI KÍNH / ĐINH XUÂN CẦU ( 1966) , tập hồi ký văn học NĂM CHƯƠNG TỰ NGÔN/ TRIỀU ĐẨU ( 1968) và những bìa sách SOUTH VIETNAM THE BABY IN THE ARMS OF THE AMERICAN NURSE, poems by THẾ PHONG ( 1968, bìa in tại Kim Lai ấn quán, nhưng ruột in mimeographed ). ( TP ) .
---------
Tuy nhiên cơ sở này vẫn của người Pháp cho tới 1954, ông Phái bỏ tiền mua nhiều cổ phần nhài , nên sau trở thành chủ. Qua năm sau, CS làm chủ miền Nam , ông Phái bỏ nước sang Pháp, và ông được chính phủ Pháp bồi hoàn số tiền mà ông bỏ ra mua cổ phần nhà in IFOM. Lãng Nhân thay tên nhà in được đổi thành Kim Lai Ấn quán ...
Pháp bán lại Nhà sách Portail cho ông Ngô Đình Thục ( giám mục ) , do đó, ông Phái còn trách nhiệm với nhà in thôi. Quả thực, nhà in Kim Lai in quá đẹp, nhưng đắt tiền, do vậy, rất ít người dám in sách tại đây.
Anh Lãng Nhân vì qúy mến tôi, nên vui lòng in sách, và Hiếu Chân đề tựa. Lãng Nhân có trí nhớ thuộc loại siêu đẳng, nhất là vế các điển tích. Những ai không biết, không nhớ điển tích, hoặc vài câu thơ cổ, nếu tới hỏi, anh chỉ dẫn tường tận. Lãng Nhân có giúp tôi đọc lại bản thảo, xóa bỏ chữ thừa, thêm chữ thiếu. Chỉ có thế thôi. Trước khi thêm, bớt chữ nào, bao giờ anh cũng cho biết, xem tôi có đồng ý không ? Chính nhờ vào sự thêm, nớt của anh Lãng Nhân, về sau, tôi viết cẩn thận hơn- vì khi viết - người ta dễ chủ quan [ thô thiển] lắm !
Tôi vẫn thường cho rằng, cái học không bao giờ xấu cả, chỉ có ăn cắp, lừa thày, phản bạn, làm đầy tớ cho kẻ thù, mưu cầu tư lợi mới x6áu mà thôi ! Biển học rộng mênh mông, ai dám cho mình là bậc thần, thánh, quảng bác và mấy ai tránh được sơ xuất, lỗi lầm - khi trí nhớ không còn đủ sáng suốt để chỉ đường dẫn lối.
Tác phẩm đầu tay Những viên sỏi ra đời, một năm sau mới bán hết. Như vậy, tôi có độc giả, và đã vững tin cho ngòi bút của mình; nên có ai mời viết lại cho vui, để giải tỏa những gì mà hội họa không nói được. Hơn nữa, hội họa hạn chế quá, chỉ có 1 số người được xem, được biết - ở 1 khoảng không gian nào đó thôi, chứ nó không có tầm phổ biến rộng rãi như ; văn, thơ, âm nhạc.
Phạm Duy sáng tác 1 ca khúc khi được phổ biến trên làn sóng điện, cả nước đều [ được ] nghe. Vũ Hoàng Chương ra tập thơ, cả nước đều thấy trong tiệm sách và điều quan trọng hơn nữa, tác giả có vài bản trong tay để lưu giữ. Còn hội họa, không có cái ưu thế đó ! Mỗi phòng triển lãm ra đời, phải có 1 không gian và thời gian nhất định. Tác phẩm nào bán đi rồi , như mất, ngoài tấm ảnh[ chụp lại] làm kỷ niệm, và không có ai thích chơi tranh giả , tức tranh sao chép lại, dù cho kỹ thuật có tinh vi đến đâu đi nữa ?!
Khi tuần báo Nghệ Thuật của Mai Thảo nằm trên đường Phạm Ngũ Lão , gần tòa soạn tạp chí Phổ thông, tôi thường ghé lại thăm anh Nguyễn Vỹ - một nhà báo kỳ cựu, đã có câu thơ bất hủ :
Nhà văn Việtnam khổ hơn chó !
dáng ngừơi [ Nguyễn Vỹ ] hơi lùn, nhưng chắc, có khuôn mặt thô, chiếc trán hơi gồ, đôi môi hơi nhỏ so với toàn bộ. Anh chủ trương thi phái Bạch Nga . Ngoài viết văn, anh còn làm rất nhiều thơ - nhưng thơ không được giớ trẻ hưởng ứng. Anh sống hoàn toàn nhờ vào nghề làm báo. Chả biết tạp chí Phổ Thông có bao nhiêu độc giả,. nhưng nó cứ lai rai sống hoài ! Anh cũng có tật xấu, hay làm ấu, đối với phụ nữ - dù người đó đáng tuổi con, cháu mình. Vấn đề này làm anh mang tirếng không ít !
Nhưng công bằng mà nói, đã là nghệ sĩ, không mấy ai mà không có tật, chỉ có nhiều hay ít mà thôi. may mắn, không bị lộ - còn chẳng may câu chuyện vỡ lở, thì đành chịu mang tiếng, chứ biết làm sao hơn ? Anh cũng viết về tiến trinh cách mạng Việtnam, qua truyện Tuấn, chàng trai nước Việt đăng
trường kỳ trên báo Phổ Thông . Nhưng định mệnh cũng khắt khe, bắt anh phải bỏ lại 1 sự nghiệp dang dở, vì tai nạn xe hơi trên đường Sài Gòn- Mỹ Tho . Rất tiếc tôi không còn nhớ năm nào ? [ 1971 ]. []
( Còn tiếp; kỳ thứ 22 )
tạ tỵ
( Nxb Thằng Mõ, Jan José, 1990 - tr. 240 - 249 )
Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012
the prison island of côn sơn - a poem by thép xanh
we promise one another / poems from an asian war -
don luce selected, introduced ... ( Washignton , D, C 1971 )
the prison island of côn sơn
a poem by thép xanh
You ask me where on the earth
People cannot live as human beings,
Where people with heart nad soul
Live like beasts,
And I remember the days at Côn Sơn.
The days of my youth
The beautiful blossoming days of my manhood
Still engraved in my heart with hate ;
I engrave in this burning heart
The days of starvation at Côn Sơn
Meals of eight spoonfuls of rice
Burning my stomach ,
One cup of water for five people
Burning my throat .
Do you know the nauseous smell of rotten shrimp paste ?
Despite my empty stomach, the bile flow bitter
And I spit out ' Human Rights ' to the Second Republic !
Yet listen to them
' Eat and lie flat on your back for twenty- four hours .
Remember, son ,
Raise your head and we' ll break your ribs ;
Unbutton you shirt and you'll eat lime dust . '
You ask me where the Hell
Deep in my heart I remember night of Côn Sơn --
The echo of a creaking door
The beatings
The crying out at midnight
The shouting of guards
' Damn it ! Ask for medecine
And we' ll send you to the cemetery of Hàng Dương.'
The beating of clubs on my back .
Oh, my heart, how it aches
Yet I still have the heart to ask
Whether they are human beings .
I ask ll of you .
I ask the regime of the Republic
Who are they ? Those whom the regime has trained
To ' reform' the prisoners at Côn Sơn .
You are responsible Regime of the Second Republic ,
Responsible to all of the people .
To each of us
Today
In this Twentieth Century
The century of human progress . []
poem by THÉP XANH
------
from: WE PROMISE ONE ANOTHER / POEMS FROM ANASIAN WAR-
selected by DON LUCE, JOHN C. SCHAFER & JACQUELINE CHAGNON -
( Published by The Indochina Mobile Education Project, Washington, D, C. 1971 - p. 106 -107 )
don luce selected, introduced ... ( Washignton , D, C 1971 )
the prison island of côn sơn
a poem by thép xanh
You ask me where on the earth
People cannot live as human beings,
Where people with heart nad soul
Live like beasts,
And I remember the days at Côn Sơn.
The days of my youth
The beautiful blossoming days of my manhood
Still engraved in my heart with hate ;
I engrave in this burning heart
The days of starvation at Côn Sơn
Meals of eight spoonfuls of rice
Burning my stomach ,
One cup of water for five people
Burning my throat .
Do you know the nauseous smell of rotten shrimp paste ?
Despite my empty stomach, the bile flow bitter
And I spit out ' Human Rights ' to the Second Republic !
Yet listen to them
' Eat and lie flat on your back for twenty- four hours .
Remember, son ,
Raise your head and we' ll break your ribs ;
Unbutton you shirt and you'll eat lime dust . '
You ask me where the Hell
Deep in my heart I remember night of Côn Sơn --
The echo of a creaking door
The beatings
The crying out at midnight
The shouting of guards
' Damn it ! Ask for medecine
And we' ll send you to the cemetery of Hàng Dương.'
The beating of clubs on my back .
Oh, my heart, how it aches
Yet I still have the heart to ask
Whether they are human beings .
I ask ll of you .
I ask the regime of the Republic
Who are they ? Those whom the regime has trained
To ' reform' the prisoners at Côn Sơn .
You are responsible Regime of the Second Republic ,
Responsible to all of the people .
To each of us
Today
In this Twentieth Century
The century of human progress . []
poem by THÉP XANH
------
from: WE PROMISE ONE ANOTHER / POEMS FROM ANASIAN WAR-
selected by DON LUCE, JOHN C. SCHAFER & JACQUELINE CHAGNON -
( Published by The Indochina Mobile Education Project, Washington, D, C. 1971 - p. 106 -107 )
Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012
những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi -tạ tỵ - kỳ 20
những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi 20
hồi ký văn học : tạ tỵ
Trong suốt 1 đời sống nghệ thuật, tôi chi gặp có 2 người đăc biệt đó thôi [ Bùi Giáng & Nguiễn Ngu Í ] còn tất cả đều bình thường . Đã lâu tôi không gặp lại Hoàng Trọng Miên và Nguyễn Đức Quỳnh. Bỗng 1 chiều, anh Quỳnh lại thăm và tặng tôi cuốn ai có qua cầu *. Anh Quỳnh trông vẫn vậy , chiếc trán cao vòi vọi, đôi mắt sắc sảo, chiếc pipe luôn luôn ngậm lệch một bên miệng. Anh xem và khen những bưc tranh mới sáng tác của tôi và hỏi bao giờ thì triển lãm ? Tôi cho anh biết, Phòng triển lãm được dự định vào cuối năm 1961.
----------
* tựa sách không viết chữ hoa, lối viết chữ thường, gọi là bdc. ( Nxb Quan điểm loại mới, Saigon 1957. ) Tôi đã cho đăng trọn tâm bút trên < Newvietart.com > Pháp / Từ Vũ - ( TP )
------------
Anh nói :
-... tranh trừu tượng, nếu biết vẽ thì đẹp lắm, nếu vẽ ẩu, coi chán chết- mà tranh của cậu, cái nào trông cũng công phu, tôi tin cậu sẽ thành công.
Tôi cảm ơn anh về nhũng lời khuyến khích nhiệt tình. Đó cũng là lần cuối anh đến nhà tôi, tuy về sau, tôi với anh có dịp gặp nhau vài lần nữa tại nhà Phạm Duy.
Tôi vẫn cộng tác vời tờ Sáng dội miền Nam . Anh Võ Đức Diên xin cho tôi được biệt phái qua làm hẳn ở tòa soạn. Khi đó, vì nhu cầu mở rộng hoạt động, nên Nha Chiến tranh tâm lý được đổi danh xưng, thay thế cho Phòng tác động tinh thần , tức Phòng 5 cũ. Cơ cấu tổ chức qui mô hơn nhiều. Địa điểm không còn ở Bộ Tổng tham mưu nữa, mà tọa lạc tại đường Thống Nhất, đối diện rạp hát Thống Nhất, nơi mỗi chiều thứ ba có mở xổ số và thỉnh thoảng được dùng đễ trình diễn một vở kịch, một vở tuồng nào đó, hoặc làm nơi hội họp quan trọng của Quân đội.
Tạp chí Sáng dội miền Nam lần đầu cho in phụ trương bản trường ca Con đường cái quan . Chính thực, bản trường ca này Phạm Duy làm xong đoạn đầu từ 1955, nhưng nay mới có dịp cho phổ biến. Sau khi in ra, bản nhạc được hoan nghênh đặc biệt, do đó, Võ Đức Diên thúc giục Phạm Duy làm tiếp đoạn vào miền Trung và miền Nam, vào 1960. Khi anh Võ Đức Diên đưa ý kiến ra, Phạm Duy cười cười, nói :
- Anh ơi, lữ khách hết tiền rồi, đói quá, không đi tiếp được nữa !
Nghe vậy, Võ Đức Diên hiểu ý, lấy giấy viết mấy chữ cho quản lý Đạt, bảo anh ta đưa ngay cho Duy một khoản tiền . Tuy Phạm Duy đã có tiền rồi, nhưng lại còn yêu sách thêm, đề nghị anh Võ Đức Diên nên tổ chức một chuyến đi miền Trung để tìm thêm tư liệu sáng tác. Tuy Võ Đức Diên là kiến trúc sư, nhưng tinh rất nghệ sĩ, lại hào phóng nữa, đồng ý ngay, rồi tổ chức đi, sau đó vài hôm.
Chuyến đi có 2 chiếc xe, một chiêc dành cho anh Diên ngồi cùng Lê Văn Siêu + nhà coi tử vi Nguyễn Duy Diễn * và thầy địa lý Dương Thái Ban . Còn tôi, Phạm Duy, Văn Thanh, Phùng Trực ( chuyên viên chụp ảnh ) đi chiếc xe hơi Citroen 2 ngựa. Tôi thường gọi đùa loại xe này là xe lễ phép, vì mỗi lần thắng, mũi xe chúi gập xuống đất như cúi chào.
-----
* tác giả chỉ ghi tên thật. Đó là giáo sư dạy bậc trung học tư thục Nguyễn Duy Diễn kiêm nghề bói toán, tướng số. Là bạn thân Nguyên Sa, khi ông Diễn qua đời, Nguyên Sa làm 1 bài thơ khóc nức nở tên ' đệ tử Phi Tôn'
- Tạ Tỵ có trích dẫn 1 đoạn thơ Nguyên Sa khóc N.D. Diễn ở chương sách trước . ( TP )
-------
Lộ trình đi lên Đà Lạt trươc, vì anh Võ Đức Diên đang chịu trách nhiệm vê công trình xấy cất ngôi biệt thự của ông bà Ngô Đình Nhu ở trên đó. Anh Diên nhờ tôi vẽ vài tấm hình trang trí cho ngôi nhà, do vậy, tôi đã nhiều lần lên thăm ngôi biệt thự xây cất cầu kỳ đó. Tôi còn được biết cả căn phòng bí mật ở trên nóc nhà , để đề phòng khi có biến cố , ông bà Nhu có thể dùng nơi đó ẩn thân, chờ tình thế đổi thay ra sao ? Nếu không có người chỉ vẽ cho biết, không ai có thể tìm ra lối lên căn lầu ấy, vì nó được ngụy trang bằng 1 bức tường giả, trông như thực. Uổng thay, căn phòng bí mật ấy không có 1 cơ hội nào được dùng đến cả.
Chúng tôi ngủ lại 1 đêm ở Đà Lạt, hôm sau vòng ngả đèo Ngoạn Mục , qua Krông Pha xuống Phan Rang, đến Nha Trang. Vì anh Diên đang làm giám đốc Nha Kiến thiết , nên 1 khách sạn của chính phủ đều do cơ sở này quản lý, nên chúng tôi đến ngủ tại 1 khách sạn lớn nhất , trông thẳng ra biển, qua hàng dừa xanh, với bãi cát vàng óng. Chúng tôi rong chơi, tắm biển 1 ngày thỏa thích - trong khi đó, nhà tử vi kiêm tướng số Diễn nằm dài bên khay đèn , tâm sự với ả Phù dung- còn nhà địa lý Dương Thái Ban cứ mang cái địa bàn đi tìm hướng đất, chả biết để làm gì ? Buổi tối, trời quá nóng, tôi cởi trần, mặc mỗi chiếc quần tắm, thì nhà tử vi tướng số Diễn, sau hơi thuốc, mở mắt lim dim, nhìn tôi, khen:
- Thằng Tạ Tỵ, nó có bộ cốt đẹp !
Lúc ấy còn trẻ, tôi không mấy tin tướng số , nên cười diễu cợt :
- Ông coi tôi, con gái còn mê được không ?
Ông iễn nghiêm mặt, nói :
- Tôi không giỡn với cậu đâu, với bộ cốt ( xương ) này, cậu thọ lắm !
Tôi nghe và quên đi, không bao giờ để ý đến lời nói của ông Diễn. nay càng già, càng cảm nhận thấy tất cả mọi số phận, hình như có một sự định đoạt trước, mình không biết đấy thôi .
Hôm sau, chúng tôi đến Quảng Ngãi, ngủ lại đây 1 đêm. Tối, Phạm Duy mang đàn ra ngoài hiên ngồi hát. Tiếng hát bay xa đến đâu chẳng biết, chỉ biết, ít phút sau có năm, bẩy cô gái lượn lờ trước cửa. Phạm Duy buông lời chợt nhả, mấy cô cười rúc rích. Nếu có thời giờ ở lâu, chắc thế nào cũng có cô bị vỡ nợ với Duy !
Con đường xuyên Việt rất nhiều cảnh đẹp , Chiếc xe hơi chạy đều đều, Phạm Duy ôm đàn làm nhạc. Đến của bể Đại Lãnh [ tác giả nhớ sai, vì Đại Lãnh thuộc vùng Phú Yên ( Đèo Cả) , sau đó mới qua Bình Định, rồi Quảng Ngãi ] lúc giữa trưa , chúng tôi rủ nhau xuống tắm, vì bãi biển quá đẹp, lại không có bóng dáng 1 người nào. Trừ Võ Đức Diên + 2 ông tử vi, thầy địa lý, còn tất cả đều cởi hết quần áo, nhẩy ùm vào sóng biển. Lần thứ nhất, chúng tôi nhin thấy ... của nhau, cũng ngồ ngộ !
Ra tới Quảng Trị, định đi thăm cầu Bến Hải, nhưng vị phó tỉnh trưởng Nội an cho biết; không mấy an ninh, nên chúng tôi quay về Huế, ở lại 1 ngày, sau đó trở về Sài Gòn.
Phân khúc 2 / Con đường cái quan của Phạm Duy được hoàn thành sau đó ít lâu, rồi kết thúc bằng tiếng hò lơ miền Nam - tức là lữ khách đã đi hết con đường xuyên Việt - con đường sáng tạo của dân tộc Việtnam trong công cuộc mở mang bờ cõi, làm tiêu tan vương quốc Chiêm Thành !
Nhưng anh Võ Đức Diên vắn số, tôi được tin anh mất, khi tôi đang công tác ở Phi Luật Tân ( Philippines ) - do đó, đám tang anh, tôi không có mặt. Trở về, tôi đến mộ anh thắp hương, đến nhà anh tại đường Hiền Vương, gần Đa kao, chia buồn cùng chị Võ Đức Diên. Nhìn lên bàn thờ, ảnh anh gợi trong tâm trí tôi biết bao kỷ niệm ! Tôi coi anh như 1 người anh, chẳng những vì tuổi tác, mà còn do đức độ nữa.
Đời sống của Sài Gòn đang yên lành, bống buổi sáng có tiếng phi cơ khu trục rít như xé gió, lượn 1 vòng quanh thành phố, rồi có tiếng bom nổ. Chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy 1 cột khói bốc cao từ Dinh tổng thống ở đại lộ Thống Nhất. Tiếp theo, những tiếng súng lớn từ hướng bến Bạch Đằng vọng lại. Sau khi thả mấy trái bom, 2 chiếc khu trục lao vút đi , nhưng 1 chiếc trúng đạn phòng không Hải quân đã bị rớt tại khu vực Biên Hòa - còn chiếc kia mịt mù bóng dáng. Mọi người, mọi nhà đều mở đài nghe tin tức. Lúc đó mới biết, 2 phi công, tên là Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử, lái Skyraider ,thay vì đi ném bom, lại ném xuống đầu gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm - tuy không gây thiệt hại nào về nhân mạng ,chỉ làm hư 2 cánh trái của ngôi nhà, khi xưa là nơi ngự trị của viên toàn quyền Đông Dương, dưới thời Pháp thuộc. Chiếc phi cơ bị trúng đạn do Phạm Phú Quốc lái. Tuy máy bay rớt, nhưng phi công chỉ bị thương nhẹ, bị bắt ngay, nhốt vào khám Chí Hòa. Còn chiếc do Nguyễn văn Cử lái thẳng qua Cao Miên ( Campuchia) xin tỵ nạn chính trị. Đó cũng là l điềm báo trước những gì sẽ xảy ra sau này cho chế độ Ngô Đình Diệm, nếu ông ta và gia đình không thay đổi chiều hướng cai trị cho thuận lòng dân.
Sau cuộc ném bom, tổng thống Diệm và các cơ cấu phụ thuộc, tạm dọn về Dinh Gia Long. Chiếc dinh cũ bị phá sập hoàn toàn để xây cất 1 cơ sở mới do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ kiểu.
Sự chống đối chế độ Ngô Đình Diệm mỗi ngày 1 gia tăng, tuy ngấm ngầm; nhưng quyết liệt ở tất cả mọi phe nhóm chính trị đối lập. Tuy vậy, ai làm chính trị cứ làm, còn cuộc sống trước mắt với nợ áo cơm, mọi người vẫn phải cúi đầu tuân hành theo vòng quay của nó.
Đúng như dự định, cuối năm 1961, Phòng Triển lãm tranh của tôi mở cửa. Nội dung phòng tranh lần này khác hẳn lấn trước, vì loại tranh trừu tượng bắt đầu xuất hiện , xen kẽ với 1 số tranh, còn vẽ theo lối cũ. Đây chỉ là bước đầu thăm dò, nên phòng tranh chưa hoàn toàn theo ý muốn. Nhưng quả thực, tôi không ngờ, dân chúng miền Nam cũng có tinh thần thưởng ngoạn thực tiến bộ. Từ ngày mở cửa cho tới ngày bế mạc, không ngày nào vắng người; trái lại, số người xem tranh càng tăng. Tôi không chủ quan, cho rằng mọi người đi coi triển lãm đều có khiếu thẩm mỹ cả đâu, có một số thôi, còn phần đông vì tò mò, thấy lạ mắt đến xem cho biết ! Số tranh lớn bán được cũng tới 70 %. Như vậy, tôi có thể vững tin vào tương lai nền hội họa mới Việtnam. Cũng như lần trước, vì không có mặt thường xuyên tại Phòng Triển lãm, tôi nhờ nữ sĩ Trúc Liên * coi giùm - như lần trước , tôi đã nhờ cô cháu gái nhà văn Mặc Đỗ vậy. Nữ sĩ T.L
---------
* Tên thật Vũ Thị Tuất. Sinh 1929 tại Sa Đéc, viết văn từ 1948, tác phẩm đăng trên các báo Tin điển, Nhân loại, Giáo dục phổ thông, Cách mạng quốc gia v. v. ... Vợ họa sĩ Duy Thanh ( tên thật Nguyễn Khánh Thành). Hiện vợ chồng Duy Thanh sống ở San Francisco, Hoa Kỳ. ( TP )
---------
một người đàn bà tuy không đẹp lắm, nhưng có duyên và nhất là biết ngoại ngữ, giao thiệp giỏi, biết cách giới thiệu tác phẩm với người yêu tranh. Do vậy, nên các họa sĩ thường mời Trúc Liên trông nom giùm, lâu dần thành 1 cái nghề.
Phòng triển lãm lần trước của tôi, Thanh Tâm Tuyền đã mê cô cháu của Mặc Đỗ, nhưng chẳng đi tới đâu - lần này, nhà văn Trúc Sỹ của tạp chí Thế Kỷ ngày xưa, lại lao đầu vào mê nữ sĩ Trúc Liên . Nói đúng ra, chuyện yêu đương là chuyện thường tình ở cõi đời này; nhưng mấy ai, khi yêu, có biết được cái tình mình cho, liệu người ta có nhận không ?
Trúc Sỹ * khi ấy cũng nhiều tuổi , bỏ vợ con ở lại Hànội, một mình vượt biên vô Nam, qua ngả Lào, không chịu được cảnh cô đơn - nên muốn tìm người bạn đời chia sẻ vui buồn . Hầu như không 1 ngày nào thiếu bóng Truc Sỹ tại phòng triển lãm
--------
* Trúc Sỹ sinh năm 1918. ( TP )
------
nhưng Trúc Liên không phải người đàn bà tầm thường , cũng là tay cao thủ võ lâm - chỉ có Trúc Sỹ không biết đấy thôi, cứ lao đầu vào, sau anh ta mang lấy vết thương lòng. Nhưng chẳng ai có lỗi cả, , nó chỉ là tai nạn khó tránh !
Ít năm sau, Trúc Liên là bạn đời của họa sĩ Duy Thanh. Còn Trúc Sỹ cũng tìm thấy hơi ấm đàn bà với người bạn cùng sở. Chỉ tội người vợ mất chồng và những đứa con mất bố , hiện ở ngoài Bắc.
Thấm thoát, tôi sống ở miền Nam đã gần 10 năm. Miền Bắc, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, trong tình
thương yêu của gia đình; nhưng quả thực, tôi đã trưởng thành ở miền Nam và càng ngày tôi càng thấy yêu mến miền Nam, coi như ruột thịt của mình. Miền Nam tuy không có 4 mùa luân chuyển, tuy phong cảnh không có nơi nào tuyệt đẹp như phong cảnh miền Bắc; nhưng khí hậu miền Nam, và cái nếp sống cởi mở của người Nam đã làm tâm hồn tôi đắm chìm, như dòng nước nhỏ chảy tuôn vào dòng sông lớn.
Tôi không có mối tình nào, với bất cứ cô gái miền Nam nào, nhưng mỗi khi nói chuyện với họ, dù là câu chuyện tầm phào, họ cũng làm tâm hồn tôi rung động, qua cách phát âm ngọt ngào, dễ mến ! Ngay cả những cô gái làng chơi , họ đối xử không quá máy móc và thụ động như những cô gái ở địa phương khác.
Do vậy, nhiều khi tôi nghĩ - nếu 1 ngày nào thống nhất đất nước, qua đường lối hòa bình, tôi cũng sẽ ở lại miền Nam. nếu có nhớ Hànội, tôi cũng chỉ ra thăm thôi. Tôi đã bị Nam- hóa tự lúc nào không biết, ngay cả tiếng nói thường nhật, cũng pha ít nhiều tiếng miền Nam mà chính tôi cũng không hay biết ! []
tạ tỵ
( còn tiếp , kỳ thứ 21 )
nguồn : ( Nxb Thằng Mõ, San José / USA , 1990 - tr. 226 - 240 )
Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012
vĩnh biệt " ernest hemingway " - bài viết : tô thùy anh
vĩnh biệt enerst hemingway *
bài viết : tô thùy anh
Nhà văn Ernest Hemingway ( 21- 7-1899 -- 2-7- 1961 ) đã sáng tác những tác phẩm bất hủ, như các tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc ( 1926 ), Giã từ vũ khí ( 1929 ) , Chuông nguyện hồn ai ( 1940 ) rồi Ông già và biển cả ( 1952 ) v. v ... cùng nhiều truyện ngắn, bút ký, phóng sự và hàng trăm bài báo lừng danh khác . Từng được giài Nobel văn chương 1954.
Trong số các tiểu thuyết của ông , cuốn Ông già và biển cả , được viết tại Cuba vào những năm cuối đời, khi ông cư trú tại đây lâu đời.* Tác phẩm được toàn thế giới ca ngợi là một kiệt tác, chứng tỏ sự thắng lợi chủ nghĩa hiện thực nhân đạo trong sự nghiệp sáng tác của ông. Các nhà phê bình, nghiên cứu văn học thế giới, từng nhận xét: " Ông già và biển cả là một bản hùng ca, ca ngợi con người cùng sức lao động miệt mài * .
Điều thật thú vị , nhân vật chính tác phẩm này ( ông lão đánh cá Santiago ) hầu như lại được lấy từ nguyên mẫu Gregorio Fuentes , một dân chài lưới sống ở xóm Cojimar, cách thủ đô Habana chừng 15 km - như một người giúp việc và bạn thân thiết của Ernest Hemingway. Hemingway có cái thù đi săn và câu cá. Với chiếc thuyền máy Pilar , do Gregorio Fuentes điều khiển, 2 người đã từng lui tới khắp vùng bờ biển Cuba để câu cá đại dương. Và ngư dân G. Fuentes đã là 1 biểu tượng sống trên nhiều biển cả, của nghề đánh cá ở xứ sở này. Hemingway đã khắc họa hình ảnh bạn ông ( G. Fuentes ) trong tác phẩm Ông già và biển cả một cách trọn vẹn.
Ông già biển cà G. Fuentes đã sống thọ 104 năm ,mới qua đời gần đây. Những năm cuối đời, ông hoàn toàn tỉnh táo và trở thành 1 nhân chứng qúy hiếm, ' bảo tàng sống Ernest Hemingway ' vĩ đại. Hai người quen nhau từ cuối thập niên 39 ( thế kỷ XX ) , khi Hemingway rời Mỹ sang định cư tại Cuba. Chính G. Fuentes trở thành người điều khiển chiếc thuyền máy Pilar , cùng tác giả đánh cá khắp vùng biển Caribbean . Đã tùng cùng nhau chia sẻ từng điếu xì-gà và tự tay pha chế cho nhà văn những ly cocktail truyền thống kiểu Cuba nổi tiếng là quyến rũ. G. Fuentes, 1 ngư dân dạn dầy kinh nghiệm đi biển, có nghệ thuật săn cá tuyệt vời ! G.Fuentes còn là người dũng cảm, lanh lẹ, tháo vát; lại hóm hỉnh - đôi bạn thầy trò sống với nhau thật thân thiết.
Buổi sinh thời * , Fuentes tiếp không biết bao nhiêu du khách tới thăm, phỏng vấn , để được nghe kể chuyện thường ngày của Ernest Hemingway cư trú và sáng tác ở Cuba như thế nào ? Nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn chuyên viết về cuộc đời, bình luận tác phẩm Hemingway tới tỉm Fuentes, và ghi nhận được khá nhiều chuyện kể lý thú. Fuentes được nhiều * người kính trọng, yêu mến, vì lối sống gảin dị, vui vẻ , yêu mến mọi người.
G. Fuentes mất đi là mất một ' bảo tàng sống Hemingway ' , mất đi 1 người luôn giữ gìn, trân trọng tình bạn thân thiết với Hemingway trong nhiều năm sống chung gắn bó.
Riêng Cuba, đảo quốc này mất đí 1 người đi biển tài ba, 1 ngư dân tiêu biểu, 1 người lao động kiên cường, 1 người bạn thiết của Hemingway và cũng là người kể chuyện sinh động nhất về 1 nhà văn vĩ đại Hemingway. (...) . ** []
tô thùy anh
-------
* - tựa bài viết của Tô Thùy Yên :" VĨNH BIỆT" ÔNG GIÀ BIỂN CẢ "
- chữ NGHIÊNG của Biên tập.
** Biên tập tạm lược 6 dòng ( trên 3o chữ ) .
Trong bài báo 3 cột, có in 1 tấm ảnh, với ghi chú:
" Nhà văn Anh quốc Mihcael Palin, tác giả " Chuyện phiêu lưu của Hemingway"
( xuất bản năm 1999 ở Luân đôn ) - gặp gỡ G. Fuentes ( 101 tuổi )
ở Cojimar , kế cận thủ đô La Habana ( Cuba ).
nguồn: nhật báo SAIGÒN GIẢI PHÓNG ngay 28- 4- 2002 .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)