Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

quán cà phê cô Út dưới chân cầu Công lý/ bài viết: đường bá bổn

bài mơi của đường bá bổn.

         quán cà phê cô Út dưới chân cầu Công lý
                                   bài viết: đường bá bổn



                                      Thế Phong qua nét bút chì hoạ sĩ Đằng Giao
                                               
                                                Thế Phong (bên trái)
                                               khi  làm phóng viên nhật báo Quốc gia năm 1955 ở Sài gòn
                                               (cơ quan của  Liên minh quân đội Cao Đài Trình minh Thế- 
                                               Nhị Lang chủ bút- Đinh thạch Bích thư ký tòa soạn.

                                                (ảnh do  nhân vật đứng bên tay phả, cung cấp, - sau 1975) 


                                     nữ văn sĩ Trần thị Bông Giấy ở San Jose về Saigon,
                                                           rủ Hoàng Vũ Đông Sơn (hàng đầu từ trái qua) 
                                                                           + Thế Phong lên Dalat rong chơi. 

  

Một truyện dài không có tên / Trần thị Bông Giấy:  
tác phẩm gây sôi nổi trong giới văn học hải ngoại
 ở thập niên 80 thế kỷ XX.


                                                       THƯ VIẾT Ở SAIGON/   THẾ PHONG-
                                                        Trần thị Bông Giấy  chủ trương nxb Văn Uyển
                                                        ( San Jose/ USA, 2000)  in ấn, phát hành ở Mỹ.
                                                                      (bìa : TTBông Giấy)
                                                        
                                                     Hoàng Vũ Đông Sơn ( trái ) + Thế Phong
                                                    ( ảnh chụp ở Phi nôm-Dalat, 2000)



"Thế là vẫn chưa thể quên Hoàng vũ Đông sơn!- " 13 ngày trôi qua, hình ảnh bạn ta vẫn lẩn quất đâu đây, lúc nhớ bạn từng uống cà phê ở quán này,quán kia- kỷ niệm ấn tượng nhất là quán nào ấy nhỉ?" Cà-phê 27 Nguyễn thị Diệu quận 3, hay  cà- phê lề đường, quán cô Út ?... "  

Tay tôi điều khiển xe gắn máy tự động quẹo sang đường Hai bà Trưng, đến chân cầu Kiệu đang xây cất, hướng báo hiệu quay sang bên trái, rẽ xuồng đường kênh Nhiêu lộc, đi về phía chân cầu Công lý.

Sau thời đệ I Cộng hòa, anh thợ điện Nguyễn văn Trỗi gài mìn dưới chân cầu, bị lôi lên từ cầu Công lý, sau bị xử bắn - bên kia cầu Hiền lương, anh hùng Trỗi được quan- chức- thơ Tố Hữu làm thơ tiếc thương,  còn có nhà báo Thái Duy, viết về cuộc đời anh Nguyễn văn Trỗi thành sách*, xuất bản rồi, tiếng nổi như cồn, xênh xang vi vút hơn hơn cả đàn anh, tác giả thi tập Việt bắc- đáng mặt là tay cự phách hàng đầu thơ phong trào.
---
* Sống như anh 

 Sau 30-4-1975, tượng Nguyễn văn Trỗi sừng sững, đứng hiên ngang trong khuôn viên,  dưới chân cầu Công lý, gần đó theo dọc con kệnh, là quán cô Út.

- Ủa, 2 năm nay chú  đi du lịch hay ra nước ngoài, vẫn là  cà phê đen nóng?"--  cô Út nhoẻn nụ cười dưới cặp kính trắng . --" Đúng vậy!"-- Em bán cà phê từ năm 40, bây giờ 55, trong số tuổi em có 5, 6 năm chú là khách quen đấy"
"-- Đúng vậy! không sai!".

Có lần tôi rủ Hoàng vũ Đông Sơn và Lữ quốc Văn tới đây, sau khi 2 bạn tan lớp học vi tính ờ đường Đặng Dung.  Đông Sơn có giọng khàn,  ồ ồ, hay luận bàn về thi ca, triết lý, nhất là văn nghệ sĩ qua đời, anh đều có bài văn tế.  Lữ quốc Văn hay dí mũi vào đủ chuyện, kháo với tôi,


                             từ trái qua: Lữ quốc Văn,  nhà báo Lê Văn- Vũ bắc Tiến, 
                                                Thế Phong,  văn sĩ Thanh thương Hoàng và nhạc sĩ Lê hoàng Long.


                                         Hoàng Vũ Đông Sơn (giữa)


                                        Hoàng Vũ Đông Sơn (bên trái)
                                            ( ảnh chụp ở Dalat 20000

                                              Lữ quốc Văn (bên phài)
                                                                                ảnh trên Internet
                     " chàng ta [Đông Sơn] thích quan trọng hóa thân thế, vai trò, sự kiện- đi học vi tính cũng khoa trương , thế là được bầu làm trưởng lớp. Lấy thế làm vui, mắt ngước lên,  chào lại bạn bè thăm hỏi buổi sáng, và, thay mặt anh em cảm ơn ban giảng huấn khóa học đã hướng dẫn anh em đủ kỹ năng sử dụng computer: nào là biết cách mở hộp thư điện tử, gửi và nhận mail, viết bài gửi, gủi ảnh qua Ipad v.v..." 
                                                 
 Lữ quốc Văn không thích thế,  sửa lưng nhẹ bạn bè, dường như không ác ý,
" Này, chàng ta [Đông Sơn] có hộp thư điện tử ở Yahoo, Gmail..., nhưng ai gửi tới chỉ chẳng bao giờ trả lời, bởi trưởng nam vắng nhà, thì,  thằng cha nó mù tịt, nào có biết check mail là cái quái gì, mắm- sốt* tớ vậy thôi ."?
---
* même chose.  

Lúc này Đông Sơn đã không uống cà phê đen nóng như tôi, thay vào, chanh nóng;  còn Quốc Văn gọi cho có gọi, không uống, đẩy sang phiá tôi, " bạn ta uống giùm "- thay vì ở quán có cô phục vụ 'đẹp rợn tơ hồng' *, anh ta năn nỉ cô bé lấy tẩy nước đá, đổ cà phê sữa vào, khuấy lên, và, cô bé uống giùm ! 
---
*  ý thơ Lữ quốc Văn  

Tôi đến quán cô Út, thích chọn bàn nhỏ, 2 ghế thâm thấp, lưng dựa vào tường, nhìn ra xa xa, cầu Công lý nườm nượp xe qua lại, gần hơn mấy cô gái nhà lành, đẹp rơn tơ hồng mặc quần đùi thật ngắn, phô cặp đùi non trắng ngần, no mắt người nam.  Hoặc, tôi đưa mắt nhìn thẳng, biệt thự 2 mặt đường, 5 tấm, cao ngất, các bao lơn trồng đủ thứ hoa, đủ màu bắt mắt, đỏ, tím , trắng... chứng tỏ con mắt giàu cảm quan chủ nhân.  Gật gù, câu thơ chàng Đinh Hùng lại vẳng bên ta 'cũng đủ lãng quên đời' ...  Và, đã có một chàng văn sĩ mặt ngựa, bèn chặt ngang khúc đầu câu thơ,  làm tựa một cuốn truyện anh ta "Cũng đủ lãng quên đời !". Sách bán chạy, mặc dầu lối viết tân văn cắc bùm, cụt ngủn, một chữ sang ngang, 2 chữ xuống dòng. v.v...  

Lữ quốc Văn nhắc, 

" Cũng đủ lãng quên đời", tớ mua tặng một người đẹp bên dòng sông Hương, nàng cùng bước đi với tớ, từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia, tớ bắt chuyện, nàng để tai rót mật yêu đương, quên mất anh chồng y sĩ quân y, tử bên cầu đi lại đón vợ, mà cô vợ lại đang cười tình mím chi với một nam nhân lạ hoắc!  Thế rồi. nàng liếc mắt giã từ tớ,  đưa tay ra khoác tay chồng như không. Tớ bèn gửi cuốn truyện của Mai Thảo " Cũng đủ lãng quên đời"  cho cô, qua bưu điện -  sao cậu lại bảo anh ta chặt khúc đầu câu thơ Đinh Hùng, là sao ?!"  

 Đông Sơn thấy Quốc Văn chuyện trò thân tình với tôi, có lần anh nhăn nhe,

 "  nếu anh ấy rủ anh đi Hà nội chơi, anh không nên đi cùng?" "-- tại sao?" "-- bởi anh ấy sẽ đưa tới nhà quen, ăn nhờ, ngủ đậu, sau này anh sẽ mắc nợ khó trả đấy !". --" ừ ừ,  it's a good idea, too!"


 
     Hoàng Vũ Đông Sơn (trái) + Thế Phong. 
(ảnh chụp ở Dalạt, 2000).

Mỗi lần tôi tới nhà Đông Sơn, anh hay đem thư Thanh Chương ở Mỹ gửi về- đặc biệt thư viết tay, rất dài, có thư dài 4, 6 trang- anh đọc cho  nghe, và Đông Sơn  bùi ngùi nhắc," các bạn văn đi Mỹ lúc đầu còn thăm hỏi, dần dần quên chỉ còn một Thanh Chương đi Mỹ từ 1999, vẫn rất còn nhớ tới bạn bè ở Saigon ".


  Thanh Chương ( phải)+  Thế Phong
( ảnh chụp 1998)

 llinh mục văn sĩ Nguyễn ngọc Lan [1930- 2007] +  Hoàng Vũ Đông Sơn 
          ( ảnh chụp trên lề đường Phạm ngọc Thạch ,tp. HCM )


   888

 Đâu đó, những tháng gần cuối năm 2009, tôi và vợ lại có điều ra tiếng vào, vậy thì, câu " có như Romeo và Juliet cũng phải cãi nhau thôi" lại tới đỉnh điểm.  Vợ tôi không nấu cơm cho ăn, tôi đưa tiền tháng như mọi lần, bây giờ nàng lắc đầu từ chối. Thế là, hàng ngày cơm hàng cháo chợ, vợ người dưng vây chặt, tôi đi đi về về như người ở trọ. Thường ăn cơm bụi ở nhiều quán, sang trọng có, cả ngoài lề đường  - có lần ăn ở một một quán sang trọng trong hẻm Lý chính Thắng-  một mình, cảm thấy buồn, bèn  điện thoại mời cô giáo văn sĩ Bích Vân tới cùng ăn. Cô ta biết tôi có cảm tình, đang khi tôi giận vợ, cô ta  thường khuyên tôi nên làm hòa. Có lần, mời cô đi ăn sáng ở phở Hòa, cô nhận lời, với điều kiện là có mặt  cả nữ sĩ Ý Nhi cùng đi. Hỏi tại sao? " -- anh tự hiểu lấy, em biết anh quen thân cô Ý Nhi , cô ấy có chân trong Ủy ban kiểm soát đình chiến, khi đất nước ta chia đôi đấy!". --" Cô bé này chính chị ghê!". Tôi càng phục nể sự tinh tế, khéo xử sự của phụ nữ, mà thường ra, đàn ông  thẳng ruột ngựa, ít khi lưu ý. Ăn cơm với nhau xong, tôi nói với Bích Vân ," thôi em về sớm nhé, kẻo ... - chưa kịp nói hết,"-- em 'single' nhưng có 1 con trai ngoài 20 rồi !" -- tôi còn đi lễ 3 nhà thơ Tin lành Thị nghè ".  

                                        Ý Nhi ( trái)  khi là trưởng chi nhánh
                                                               nhà xuất bản Hội nhà văn VN,  tại tp HCM

Chỉ khoảng hơn 1 năm sau, cô xuất ngoại sang California, mẹ bảo  lãnh, cô ấy việc làm ngay, ở một cơ quan báo chí hay thông tấn gì đó.  Bởi, cô là một cô gíáo giỏi anh ngữ, ngoải dạy học, viết văn ra, còn dịch lời thoại kiêm thuyết minh tiếng việt cho nhiều phim chiếu trên đài truyền hình thành phố. 


                               "... tôi nói với Bích Vân: " Thôi em về sớm nhé, kẻo..."
                                                                     ( ảnh :  tác giả tự chụp)

Nhớ lại, tháng 8 năm trước, nữ văn sĩ Bích Vân, tác giả nổi tiếng viết sách thiếu nhi, được giải thưởng văn chương Kim Đồng, do quỹ Đan mạch tài trợ- chụp ảnh, làm cuộc phỏng vấn nho nhỏ về tôi. Cô ta post lên mạng riêng, chỉ sau ít ngày. được đưa lên Google search/ Thephong writer.  Sau buổi phỏng vấn ở quán cà phê 27 Nguyễn thị Diệu.  Ra về, tôi bị tai nạn giao thông- một chàng say rượu đi tắc xi cùng vợ, mở cửa tắc- xi phía tay trái,  cánh cửa đập vao tôi đi xe gắn máy cùng chiều. Bị ngã lăn ra đường, một xe gắn máy, một phụ nữ chở một phụ nữ + em nhỏ ,  chạy xe gắn máy ngược chiều, đè lên người, tôi bị ngất xỉu. Một bảo vệ công ty đối diện chạy ra, đỡ tôi dậy, mở ví lấy ví da, thấy có danh thiếp, gọi điện thoại, xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện Hoàn Mỹ . Trước đi chuyển viện, họ gọi điện thoại báo vợ tôi, và tôi được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy.

Thứ nam tốt nghiệp y khoa, cùng khoá một trưởng khoa ở bệnh viện Chợ Rẫy đã thu xếp cho tôi có một phòng dịch vụ, bác sĩ chăm sóc, khám bệnh tận tình. Tôi được báo lại gẫy 3 sương sườn, gẫy xương ở 2 đốt ngón tay bàn tay trái v.v... điều trị it nhất là một tháng.  Nằm trong bệnh viện, vợ tôi túc trực, đưa cốc nước nóng khi tôi khó thở, gãi chỗ băng bột, nâng tôi dậy đi toa-lét. Nàng Juliet trên 70, con chiên ngoan của đấng Christ, vẫn hằng quì gối nhiều lần trong ngày, đêm, thủ thỉ với Chúa- tôi thức tỉnh nghe lõm bõm, 

"... Chúa ơi,  xin Ngài đặt tay quyền năng trên thân thể thương tích chồng con trong tai nạn vừa rồi, gẫy 3 xương phổi, gẫy xương 2 ngón tay bàn tay trái, Ngài an ủi, nâng đỡ, vực chồng con dậy.  Dầu rằng còn giận chồng,  xin Chúa cất cơn giận nơi con, và, Ngài nhậm lời con cầu thay cho chồng con, xương gẫy được nối lành, không cần giải phẫu phổi để sắp xếp xương... "


                                       gia đình tác giả Thế Phong- Dỗ mạnh Tường:
                                      đứng: Đỗ Thục Tường Khê [trưởng nữ]-- vợ chồng TPhong  -- Dỗ Như Tường Khê.
                                    ngồi:  Đỗ Nhị Tường Khê -- Đỗ Mạnh Tường Khê [ trưởng nam) -- Dỗ Thông Tường Khê.
                                                              (ảnh chụp tại Công viên Rao Đàn, tp. HCM)


                                  từ trái qua : Nghiêm Phái (phu quân Thư Linhh- Đặng thị Lạc 1924-   ]
                                  (ảnh chụp  trước năm 1994 tại nhà ông bà Nghiêm Phái, quận 10 tp.HCM.

                                   Và  Thư Linh,    người tiết lộ tin  VÂN NƯƠNG-TRẦN THỊ VÂN CHÚNG
                                   mới chính  là  TTKH , để Thế Nhật [Thế Phong] viết nên  TTKH NÀNG LÀ AI? 
                                   ( nxb Văn hóa -thông tin, Hà nội 1994) .
                                   Sau tháng 11 -1994 ,  ông Nghiêm Phái qua đời-   vợ tưởng niệm tình nghĩa vợ 
                                  chồng, Thư Linh dùng bút danh ghép  NGHIÊM PHÁI- THƯ LINH trên các tác phẩm.


                                                        nữ thi sĩ VÂN NƯƠNG -Trần thị Vân Chung  (bên phải)
                                                            ( Trần thị Hồng Khương (USA) cung cấp ảnh )

Tôi nhắm mắt lại, không ngủ,vẫn nghe đủ lời cầu nguyện của vợ. Lại còn nhớ cả lời vợ từng cầu nguyện thâu đêm suốt sáng cho tôi, vào năm 1994,khi  tôi bị tai biến, tưởng là rũ áo ra đi, sau khi tác phẩm TTKH- nàng là ai xuất bản. Nữ sĩ Thư Linh tới thăm, cầu thay cho tác giả chớ vội giã từ vợ con, bạn bè! Thư Linh . một người bạn văn, tôi coi như ân nhân, từng cưu mang,  khi tôi túng thiếu tiền, tới đến gõ cửa nhà 207/ xx đường 3 tháng 2, quận 10, tp. HCM chưa một lần về tay không. 

Và, bây giờ, tôi  lại được Ngài đặt tay quyền năng trên thuốc tôi uống,  vực tôi dậy một cách như không, sau ít ngày vươn vai đứng dậy đón ánh nắng sớm mai , mặc quần áo chỉnh tề, đi loanh quanh khu dịch vụ.  

Tai nạn giao thông nhiều vô kể, bệnh nhân được chuyển vào, không có chỗ nằm, kể cả khu dịch vụ.  Các thầy thuốc thấy bệnh nhân Tường đi đưng bình
thường, giục tôi đi chiếu phim X quang, khám tổng quát, hội chẩn ,rồi cho tôi xuất viện. Một vị bác sĩ  phán với bệnh nhân Tường, " nếu có gì, thì đưa ông ấy tới phòng mạch tôi". Con gái Thục Khê đưa bố đi chụp phổi, khám tổng quát, phổi trong không thấy vết nứt xương ở phổi, ở tay trái. Vợ tôi bảo, chủ nhật này này đi thờ phượng thôi, báo chấp sự hướng dẫn dành cho ít phút để dâng lời cảm tạ Chúa, quản nhiệm, ban chấp sự, các tín hữu hội thánh thăm hỏi.  

Chủ nhật ngày ấy, thay tôi dâng lời cảm tạ, bởi, tối thứ bảy, tôi năn nỉ Juliet.

 "  bà ơi,  nói lời cảm tạ giùm tôi, như vẫn từng giúp tôi ở hội thánh Báp- tít ân điển ấy , chẳng hạn, lần thứ nam cưới vợ . Tuy mang tiếng hành nghề văn sĩ,  viết tốt hơn là nói, tôi xin phu nhân thương chồng mà giúp đỡ !". 

 Nàng Juliet của tôi đứng trước bục, sau bài giảng, dâng lời cảm tạ đấng Christ, Chi hội Tin lành Thị nghè, từ quản nhiệm, tới thư ký, ban chấp sự ân cần thăm hỏi, quà cáp, tới bệnh viện Chợ Rẫy thăm ông Tường bị tai nạn giao thông -và,   bữa nay Chúa đã vực dậy, ông có mặt cùng hội thánh thờ phượng Ngài. 

                      
                        "...  dó là nụ cười của bệnh nhân Tường, đã được Chùa vực dậy,
                         có mặt cùng hội thánh Tin lành Thị nghè , dâng lời cảm tạ Ngài.."
                                                                          ( ảnh Lữ quốc Văn)

Vợ tôi,  nhân viên hội thánh, tham gia các ban trung lão,  thăm nom chăm sóc, truyền giảng, nữ giới, dạy trường chủ nhật... tôi 'bị' nổi tiếng hơi nhiều- đến nỗi, nhiều tín hữu gọi tôi bằng tên vợ.  Chẳng phải chi ở hội Tin lành Thị nghè thôi đâu, khi còn thờ phượng ở hội thánh Báp- tít ân điển, có nhiều người nữ thường gọi tôi là " anh  Khê"-  nghe xong, tôi rất giận dữ.  Bây giờ thì không, mỗi lần nghe cô nhân viên quét dọn, gọi tôi bằng tên vợ- vì , đã qúa thân quen, kể cả khi có mặt vợ, tôi vẫn đùa, " cô Phương vừa nhắc," anh Khê nhớ bế chị Tường lên giường ngủ sớm nhé!".  

Tôi còn được thơm lây- ấy là, ngày 14 tháng 12- 2008,  tấm vé số mua lúc 10 giờ sáng, trúng giải đặc biệt 150 triệu,  công ty xổ số Kiên Giang, chỉ với 5000 Vnđ đồng tiền xu mạ kền . Đi thờ phượng lễ 1 về, vợ tôi nhờ chở qua Tân định, nàng vào chợ, tắt máy xe , tôi đợi ngoài đường Nguyễn hữu Cầu.  Khoảng 10 giờ, tiếng chuông nhà thờ Tân định gióng vang, đúng 10 tiếng, thì, một người nữ cụt cánh tay trái tới trước mắt chìa tập vé mời mua.  Cầm trên tay, lật tới cuối,nhìn thấy vé số ... 533,  rút 1 trong 4 tấm.

 Qua ngày thứ 2, tôi không dò số. Tới ngày thứ 3, ra quán ở góc Đặng Dung, Trần khắc Chân,  uống ly cà phê đen nóng đầu ngày. Thì, một người nữ cầm tập vé số mời, tôi đòi xem vé dò số, trước khi mua. Nhìn từ hàng đầu đến cuối, 3 số trong hàng số cuối là ...533. Khựng lại, tôi lấy tấm vé số trong ví ra, đúng là...  533, đài Kiên Giang . Bà vé số cảm  được như tôi trúng số đặc biệt, nhắc dò lại xem lấn nữa có khớp không ?  Quả là trúng số đặc biệt rồi, nhưng, còn chút nghi ngờ,phải cần dò lại ở vài nơi khác nữa.  Tôi mua 2 vé số , rồi đứng dậy đi.  Gặp một bà vé số khác ở cuối đường Trần khắc Chân, tôi dò lại , vé số tôi khớp 3 số ...533 cuối cùng của vé trúng đặc biệt. Lại mua thêm 2 tấm nữa, rồi đút vội tấm vé số trúng vào túi sau bên trái quần jean. Tôi sang bên Gia định, mua thóc xong,  thẳng đường Đinh tiên Hoàng,qua cầu Bông, quẹo phải về Trần quang Khải,rồi  quẹo phải sang Trần khắc Chân, về nhà.  Sửa soạn quẹo tay trái sang đường, vào ngõ hẻm 25, tôi  nhìn móc xe,  không thấy túi thóc, và định thần, sờ vào túi quần sau, thì không thấy tấm vé số. Soát lần nữa, túi quần rỗng, không thấy vé số kia.  Thất kinh, tôi trở ngược ra, gần đến quán cà phê góc dường Đặng Dung, tay chủ quán vẫy tay lại, chỉ  chỗ bịch thóc rơi ở giữa đường. Gật đầu, cảm ơn, tôi vẫn chưa định thần được là đánh rơi tấm vé số ở đâu, rõ ràng đã nhét rất sâu vào túi sau bên trái quần jean.  Nhặt bịch thóc lên, nhìn thấy  tấm vé số gập 2 nằm bên cạnh, nhặt lên,  đúng là tấm vé số trúng giải đặc biệt công ty xổ số  Kiên Giang. Hú hồn, tôi nhét kỹ tấm vé gập 4, vào túi trái quần jean,  còn vỗ đôi ba cái cho yên tâm.

Về nhà, gặp trưởng nữ Thục Khê đang  chuyện  trò với nàng Juliet . Tôi báo tin là trúng số đặc biệt Kiên Giang. Thục Khê hỏi ngay, " mấy tấm hở bố? ""-- một thôi" -- "Đưa vé đây, con gọi điện thoại cho Công ty xổ số Kiên Giang check lại cho chắc".  

 Sau khi check,  Thục Khê cho biết, số đặc biệt Kiên Giang mở vào ngày chủ nhật  14 tháng 12, bán tại khu vực tp HCM. và, hãy tới chi nhánh ở số ... Lê hồng Phong, quận 10, lãnh thưởng.  Nhớ mang theo chứng minh nhân dân và nên rất cẩn thận khi đi lãnh tiền.

 Thục Khê hẹn chồng đem xe  hơi 15 chỗ chở bố mẹ đi lãnh giải. Trên đường về, nàng Juliet điện thoại,  báo tin đầu tiên ngay cho cô Lê Duyên. Ấy là, tháng 9- 2006, Lê Duyện sang Houston chơi, đến thăm dịch già Nguyễn đắc Sơn, thì, đúng lúc mail từ Saigon, báo tin vợ chồng tôi sẽ đi du lịch xuyên việt, hãng Nimbus Tourist. Nguyễn đắc Sơn chìa mail cho cô Lệ Duyên, cô này bèn gửi ngay 200 đô về Saigon.  Mới đây, cô Lê Duyên đi làm răng giả, tôi đem tiền đến , nói khéo là góp vào hàm răng giả, mong người đẹp nhận cho.  Cô  Lê Duyên không nhận, trả lời:


                            hình thứ 2, bên phải : Nguyễn đắc Sơn [1931-   (mặc complet)
                                       dịch giả Những bức tình hay nhất thế giới/ Great L:ove Letters of the World 
                                 & Dictionary of Love.   Sau 1975  Nxb Văn học- Văn hóa-thông tin, Đà nẵng, Đồng                                                                      tháp...  tái bản- Ấn bản mới nhất do nxb Văn hóa Sài gòn  tái bản năm 2008. 
                                                  
                         
                                    Những bức thư tình hay nhất thế giới/ Great Love Letters of the World
                                                ấn bản mới nhất, do nxb Văn hóa Sài gòn tái bản năm 2008.
                
                                   
                                         dịch giả Nguyễn đắc Sơn (bên tráii) 
                                                                   ( Nguyễn đắc Sơn cung cấp ảnh)


                                                                   Đỗ Thục Tường Khê( bên phải) 
                                                                    (ảnh chụp ở Dalat, 2000)


   Duyên từng là biên tập biên nxb Văn nghệ tp. HCM

" tiền cháu ở Mỹ gửi về, anh chị trả em cũng không nhận, trừ phi anh chị trúng số độc đắc."

Bây giờ, tôi trúng giải đặc biệt, nàng Juliet nói với Lê Duyên, " Chúa không muốn con cái Ngài mắc nợ thế gian, vậy nhà tôi trúng số độc đắc, lần này cô Duyên có chịu nhận không ?" "--- Em sẽ nhận, với điều kiện, anh cầm giấy biên nhận đã đóng thuế đặc biệt 10% của công ty xổ số. "

Thuê đặc biệt 10% đóng cho nhà nước là luật, nộp rồi, mới được nhận tiền - còn dâng 1/10 vào nhà Chúa là tùy tâm, ở sự tin cậy & vâng lời theo Kinh thánh dạy. Nói là trúng số, có thể cô thủ quỹ e ngại nhận, bởi Thánh kinh từng chỉ ra: 'cái gì dường như tội ác thì nên tránh, và, nếu mắc phải, thì đó là phạm tội". Mua vé số dường như là một hình thức đánh bạc, dầu là đánh bạc hợp pháp, trúng giải đặc biệt, phải nộp 10% thuế đặc biệt cho nhà nước là đúng luật. Nhưng, với Hội thánh Tin lành miền Nam, tin hữu trúng giải đặc biệt, dâng 1/10, dường như có gì không phải lẽ ?  Nước Mỹ theo đạo Tin lành, Báp- tít đông vố kể, vậy, người nào trúng xổ số độc đắc ở Hoa Kỳ,  dường như cũng không phải lẽ sao? Nếu có phạm luật Chúa, là : anh hay chị trúng số, đã làm theo lới Chuá phán, đã nộp đủ 1/10.  Còn ở thành phố này , cô thủ quỹ độc thân xinh đẹp chưa đủ can đảm ghi ở phiếu nhận:  " ông bà Đỗ mạnh.Tường dâng 1/10, từ trúng số độc đắc 150 triệu?"- thay vì, " ông bà Đỗ mạnh.Tường dâng 1/ 10" - thủ quỹ nhận, quản nhiệm ký và áp dấu. 

Nhở tai nạn này, vợ chồng tôi làm hòa.

                                                    ***


 Thế là vẫn chưa thế quên Hoàng vũ Đông Sơn, " 13 ngày  hình ảnh bạn ta vẫn lẩn quất đâu đây"...  ở chỗ này, chỗ quán cô Út, dưới chân cầu Công lý- đã lâu rồi, giọng nói Đông Sơn ," anh chị đã cho em 2 triệu, đưa vợ 1 , còn em giữ 1 triệu tiêu riêng. 

Ly cà phê sánh đượm, đặc sệt, đi kèm bình trà thật nóng, tôi uống cà phê như còn uống thay Hoàng vũ Đông Sơn, đã trên 10 năm, anh kiêng cữ cà- phê đen nóng. Những năm đầu 2000, nữ văn sĩ Bông Giấy ở San Jose về Saigon, rù tôi và anh Sơn lên cà phê Tùng, anh ấy vẫn chiêu ngụm cà- phê sánh đậm, rồi hít một hơi thuốc 555,  từ nữ văn sĩ Bông Giấy đẩy bao thuốc qua . 

 Cô văn sĩ này hút thuốc lá như điên, lỗ mũi tỏa khói thuốc tựa hồ ống khói tui hỏa rúc, thì khói nhả phọt lên bầu trời.
                                               
nữ văn sĩ Trần thị Bông Giấy (San Jose+ Thế Phong.
ảnh chụp tại phi trường Tân sơn nhất


                                  phải qua : Thế Phong+ Trần thị Bông Giấy + XX.

                                                       ***

Tôi lấy điện thọai ra,  bấm số cell phone  Đông Sơn, được gài sẵn. Nhạc chờ quen vẫn còn đấy, nhưng không cỏn giọng nói ồ ồ, " em nghe đây, anh nói đi". 

Tôi delete số cell phone Hoàng vũ Đông Sơn, bởi, không còn bao giờ còn được nghe giọng khàn khàn, ồ ồ ấy nữa! 

 ĐƯỜNG BÁ BỔN
 SAIGON, 25 SEPT., 2014.   







 









   



Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

sổ tay/ nguyễn xuân hoàng [1940- 2014 usa]: về ngọc thứ lang, dịch giả cuốn godfather/ mario puzo.

sổ tay nguyễn xuân hoàng
T.Van&Bạn hữu [USA] 

                          về ngọc thứ lang, dịch giả cuốn                             godfather/ mario puzo
                            bài viết: nguyễn xuân hoàng 

Một buổi sáng tháng chạp 1972, một người đàn ông gầy ốm, mặt nhỏ choắt, mặc chiếc áo sơ- mi màu cháo lòng, tay áo thả dài xuống, lấp cả 2 bàn tay- bước vào tòa soạn Văn ở đường Phạm ngũ Lão, Saigon.  Mai Thảo giới thiệu với tôi, tên anh là Tú, dịch giả cuốn Bố già/Mario Puzo.

" Mình đi uống cà- phê", Mai Thảo rủ cả 2 chúng tôi.  Quán cà-phê nằm bên hông tòa soạn của bà Tư - (tôi không nhớ tên bà có đúng là bàTư không, người [miền] Nam, rất dễ tính, xởi lởi. Bà vẫn thường cho tôi ghi sổ nợ, cuối tháng trả một lần cho tiện.) Thường ra, tôi vẫn ngồi cà phê ở quán Cái Chùa [La Pagode], với Huỳnh phan Anh, Nguyễn đình Toàn.  Chỉ hôm nào không ra quán Cái Chùa, thì mới ăn sáng ở quán bà Tư, ăn sáng ở đây, không có gì khác hơn: bánh mì và hột gà ốp-la hay ô-mơ-lét.   Quán bà Tư nằm bên hông nhà một con hẻm,hình hư sát bên tiệm ảnh bên tòa soạn báo Văn.  Con hẻm rất hẹp,  chỉ vửa cho một chiếc xe gắn máy ra,hoặc vào chỉ một chiều mà thôi.  Quán chỉ cò, 3 chiếc ghế lèo tèo, loại ghế đóng bằng gỗ tạp. 

[Và] Ngọc thứ Lang vẫn nói, [còn] Mai Thảo  thì lầm lì, không nói gi nhiều- chưa uống hết ly cà-phê, anh Ngọc thứ Lang là người đứng dậy trước , dợm bước đi, tôi thấy Mai Thảo đứng dậy theo, kín đáo giúi vào tay Ngọc thứ Lang mấy tờ giấy bạc. Đó là lần đầu tiên,  và lần duy nhất, tôi gặp dịch giả Bố già. Tôi không có cơ hội nào khác để gặp anh nữa. 

Tôi đọc cuốn Bố già, bản dịch Ngọc thứ Lang, cuốn sách đã lôi cuốn tôi mạnh mẽ.  [Cùng] thời gian đó, tôi đang thực hiện một lọat bài, dưới tên 'Nhà văn ở phút nói thật', phỏng vấn nhà văn Doãn quốc Sỹ, Võ Phiến, Mai Thảo, Bùi Giang, Viên Linh, Nguyễn mạnh Côn ...- bỗng nhiên tôi muốn phỏng vấn Ngọc thứ Lang, [nhưng, chủ nhiệm Nguyễn đỉnh Vượng gạt đi]. [Vả lại] thời gian đó, tôi có quá nhiều việc phải làm, tôi quên bẵng chuyện tìm anh [Ngọc thứ Lang] để hỏi , vì sao anh nắm bắt được cái ngôn ngữ kỳ lạ của thế giới mafia như thế.

Cuộc chiến Việt nam chấm dứt, mà, chúng tôi vẫn chưa được xem phim Bố già trên màn ảnh lớn..., [lại thêm  nhiều chuyện nhiễu nhương], tôi quên  mất Bố già/ Mario Puzo, cũng như anh Ngọc thứ Lang, dịch giả cuốn Bố già tuyệt hay !

Năm 1986, từ Bataan [Philippines] đến Mỹ, tình cờ tôi được xem cuốn 'video
Bố già- tôi có cảm giác giống hệt [nhà văn] Hoàng hải Thủy, cuốn phim không lôi cuốn như khi đọc sách.  Mặc dù, đó là một trong những tác phẩm lớn của điện ảnh Hoa Kỳ.  Sự chờ đợi quá lâu, đã làm tình cảm con người nguội lạnh chăng? Riêng tôi không tin như thế, vì có tác phẩm như cuốn Bác sĩ Jhivago, sau bao nhiêu năm, giờ đây xem lại, vẫn làm trái tim tôi rung động, như là mới ngày nào vừa mới gặp người đàn bà định mệnh Lara, từ trong cuốn truyện bước lên màn ảnh- mà khuôn mặt đam mê, quyến rũ ấy vẫn cứ theo đuổi tôi suốt những tháng năm trong đời mình 

(...)-tạm lược (BT) 

Và, cái bản tin tin tôi vừa đọc , ... 'tác giả The Godfather qua đời hôm 1-7-[1999] tại thành phố Bay Shore, New York, thọ 78 tuổi...'- đã làm tôi nhớ lại hình ảnh người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo sơ-mi cháo lòng, 2 tay áo dài thõng che lấp 2 bàn tay- [ấy là hình ảnh anh ta hiện ra vào] một buổi sáng, bước vào toà soạn tạp chí Văn, trên đường Phạm ngũ Lão.  Bây giờ anh [ta] đang ở đâu, người dịch giả tài năng ấy?

[Cứ như] nhà văn Hoàng hải Thủy nói, Ngọc thứ Lang mất cách đây hơn 20 năm rồi.  Sau 1975, 2 nhà xuất bản ở Việt nam giành nhau in lại bản dịch Bố già của Ngọc thứ Lang- giờ đây không phải trả bản quyền cho người dịch nữa.   Một nah2 xuất bản việt ở hải ngoại cũng  tái bản  Bố già,  cũng không trả bản quyền cho dịch giả Ngọc thứ Lang.

  (...)- tạm lược  (BT)

Theo trí nhớ Hoàng hải Thủy, thì, ông đã gặp Nguyễn ngọc Tú (tên thật dịch giả Ngọc thứ Lang) khoảng 1951 ở Saigon- khi ấy cả 2 ông đều ở tuổi 20. Thế nhưng ở tuổi đó, Nguyễn ngọc Tú đã là người chơi trội hơn Hoàng hải Thủy nhiều- [nào là] đánh roulette ở sòng bạc [Đại thế giới]và hút thuốc phiện.

Năm 1955, mới chừng 25 tuổi, Nguyễn ngọc Tú đã kiếm được nhiều tiền. Anh ta in và bán quyển Tại sao tôi di cư * cho bộ Thông tin của chính phủ Việt nam Cộng hòa, thời bộ trưởng Thông tin Phạm xuân Thái.  Năm đó, Nguyễn ngọc Tú có trong tay cả hàng trăm ngàn đồng, một số tiền rất lớn thời bấy giờ.  Ăn diện như một tay chơi thứ thiệt, áo sơ-mi hàng nhập từ Paris sang, chỉ có trong một cửa hiệu trên đường Catinat, đồng hồ vuông mặt đen mũ phớt Mossant, cặp da, máy chữ, hút thuốc lá Philip Morris vàng, bật lửa Dupont, cơm tây rượu chát, Vào gia đoạn đó, Tú gặp tình yêu, nhưng mối tình trắc trở- người yêu tự tử, cuộc đời Tú bắt đầu xuống dốc không phanh. Anh  tìm được một chỗ, ăn nằm hút sách ở hẻm Monceaux Tân định,  Để có tiền hút, Tú bán hết đồng hồ, máy chữ, cặp da... để cung cấp cho việc nghiện hút càng ngày càng nặng.  
---
* năm 1954, Nguyễn ngọc Tú là công cán ủy viên tổng trưởng Thông tin & tuyên truyền Phạm xuân Thái. (nội các thủ tướng Ngô đình Diệm.) Lợi dụng sự tin cậy tổng trường Thái,  Nguyễn ngọc Tú in cuốn 'Tại sao tôi di cư'  của tác giả Hùng Thanh [bút danh khác của Bàng bá Lân] in  số lượng lớn, kiếm rất bộn tiền . Lúc ấy, bộ Thông tin có một cố vấn Mỹ duy nhất,  công cán ủy viên Tú thường giao thiệp với tay cố vấn bằng bút đàm. Và, Nguyễn ngọc Tú mua được một căn nhà ở 26(?)  đường Huyền Quang, khu Tân định, một con đường ngắn nhất của Saigon-Chợ lớn - nhà chỉ có một mặt đường, mắt kia là  tường xây trường mẫu giáo và cái đình lớn.   Đâu đó vào tháng 6/ 1955, nội các Ngô đình Diệm cải tổ, tân tổng trưởng Trần chánh Thành nắm  bộ Thông tin , tất cả  bộ sậu , tùy tùng cựu tổng trưởng Phạm xuân Thái ra đi, trong đó có Nguyễn ngọc Tú
  (BT chú thích, 9/2014). 

Năm 1970, Nguyễn ngọc Tú viết cho Tuần san thứ Tư của Nguyễn đức Nhuận và nhiều báo khác, với bút danh Ngọc thứ Lang. Và, Tú được Nhuận trao cho bản anh ngữ The Godfather, anh ta chọn tựa Bố già cho bản dịch của mình.  Và, bản dịch này trở thành cuốn sách ăn khách hàng đầu của Saigon vào những năm 1974-1975.

Sau 30-4-1975, Ngọc thứ Lang bị bắt đi phục hồi nhân phẩm ở Trung tâm cai nghiện mai túy,  năm trong khuôn viện Fatima ở Bình triệu. Rồi một hôm, có một ký giả ngọai quốc đến thăm trung tâm Fatima, ngạc nhiên, khi biết Nguyễn Ngọc Tú thân tàn ma dại, đang đứng trước mặt nữ ký giả, lại là dịch giả cuốn Godfather / Mario Puzo.  Cô nhà báo không tin, nên xin phép trung tâm cho anh về Saigon , mang cuốn sách dịch lên Trung tâm cai nghiện, để cô ký giả kia tin là thật.

   (...)- tạm lược. (BT

 Người Saigon rất mê cuốn Bố già, và họ chờ đợi xem phim Bố già do Marlon Brando đóng vai Don Corleone-  mặc dù như lời nhà văn Hoàng hải Thủy kể lại, từ đầu 1975, người ta đã chờ nhập cảng cuốn phim này vào Việt nam, bởi cuốn phim này chưa được trình chiếu trước công chúng. "Tại sao, vẫn lời Hoàng hải Thủy, những người nhập phim chờ đợi ngày lành, tháng tốt, mới đem ra chiếu để hốt bạc. *

Sự chờ đợi của những con buôn ấy không bao giờ trở thành hiện thực[ vì biến cố 30-4-75] và phải hơn mấy chục năm sau, người Saigon mới được xem phim Bố già. []

  nguyễn xuân hoàng
      [1940- 2014 usa]

---
* đâu đó giữa tháng 4/1975, đại úy Nguyễn thiệu Hùng, trưởng ban biên tập đài Tiếng nói quân đội,  cầm 2 tấm vé mời,  rủ tôi tới rạp Rex,  nơi trình chiếu phim 'The Godfather',dành riêng báo chí,  điện ảnh, giới truyền thông.  Nguyễn thiệu Hùng (thi sĩ Mai trung Tinh) nói đùa," chúng mình đi đi , kẻo rồi sẽ không còn cơ hội nào, được xem phim The Godfather nữa đâu?". 
  (BT chú thích, 9-2014). 



   


Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

ý nhi viết truyện ngắn như làm thơ độc thoại/ bài viết: lê minh khuê

ý nhi cuộc độc thoại triền miên /lê minh khuê-
 báo tiền phong, hà nội. 


           ý nhi viết truyện ngắn như làm thơ
    độc thoại
                                                     bài viết: lê minh khuê

                                       nữ thi sĩ ý nhi

-- trong truyện này [Phòng chờ]  cũng là một bài thơ,
Ý Nhi chỉ gợi đến một tình huống...theo tôi,đấy là một cách viết cao tay, kiềm chế tối đa cảm xúc ...

-- có thể không nhiều người đọc,vì nó không bình dân. Nhưng nó sống day dứt trong ai đã từng đọc,dù cho các truyện không có chuyện. 

-- Ý Nhi làm được những việc rất khác biệt, chị đứng ở vị trí người đàn ông- hầu hết các nhân vật- để có cớ bộc lộ hết những thông minh, sắc sảo, vừa cứng cỏi,vừa yếu đuối của con người.

-- Ý Nhi của THƠ chị chiếm đầu bảng trong dòng thơ phái nữ  phía Nam ở ta...- người đàn bà ngồi đan sống thế nào trong đời thực. Hình bóng của ai đây ? 

-- những truyện ngắn thật hay : Có gió chuông sẽ reo --Lại mưa -- Tiếng chuông -- Giữa khuya -- 
 Bạn vòng niên ...     LÊ MINH KHUÊ



...Chị có một điểm  đơn giản, Ý Nhi.viết truyện ngắn không có nhiều yêu tố, cảnh sắc, không gian, đất và nước, và ngữ điệu vùng miền riêng biệt.  Truyện ngắn của chị viết về một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, với đầy tâm trạng, ai cũng đồng cảm được.

Ý Nhi của THƠ chị chiếm đầu bảng trong dòng thơ phái nữ phía Nam ở ta. Không nhiều du dương cảm xúc, nhưng khác biệt, ở chỗ nó nghĩ ngợi trở qua trở lại, nó lay thức người đọc. Thơ khiến ta thấu hiểu.  Không mấy ai có thể bỏ qua, có thể thờ ơ với những nhân vật thơ của chị.   Người đàn bà đan sống thế nào trong đời thực ? Hình bóng của ai đây ? Thường ra, đó là câu hỏi dành cho nhân vật văn xuôi. Nhưng đây là thơ- thơ của chị la của ý tứ, của ngôn từ, thường ta ít thuộc được thơ tự do .

 Nhưng Ý Nhi, thơ chị lại bất chột đến với ta trong lúc ta đơn độc.  Tôi nói với ý nghĩ của một người không làm nổi một câu thơ, loại hình khó nhất trong sáng tạo  nghệ thuật. Tôi kính trọng và ngạc nhiên trước những câu thơ hay, trước người làm thơ, cho dù họ không phải cày cuốc nhiều chữ nghĩa như dân văn xuôi.  Với Ý Nhi, cái sự nói lý trong thơ lại là độc đáo, khiến trí tuệ của chị thu phục hơn nhịp điệu dễ chịu. Từ sự độc đáo của thơ, ý Nhi viết những truyện ngắn  cũng độc đáo.  

Những truyện ngắn xuyên suốt tâm trạng của một người dàn ông trong nhà của anh ta, trong quán cà-phê, bên một người nào đấy mà không nhiều đối thoại, trong một chuyến đi. lúc buổi sáng, lúc đêm khuya ... Hầu hết là anh ta tự nói với chính mình; nhưng mỗi truyện có một không khí riêng biệt, rất sinh động, không hề trùng lắp  Cái đó là tài quan sát, lắng nghe, suy luận, tưởng tượng của tác giả.  Chị như vẫn đi với thơ trong truyện ngắn.  

Bài thơ Người đàn bà ngồi đan có những câu : " Giữa chiều lạnh một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ ..." mở đầu một tâm trạng, một cuộc đời, một số phận.  Rất nhiều bài thơ của Ý Nhi, có thể viết thành truyện ngăn : Hai người --Cát -- Ngày tháng --Thuyền trưởng -- Cái chết của nhà thơ --Vườn -- Ký ức -- hà nội một ngày nào đó --  Quán cũ ...

Truyện Phòng chờ chẳng hạn . có thể hình dung nó đã là một bài thơ. Một người đàn ông ở phòng chờ sân bay. Anh ta thích đến đó.  Ngồi ở đó hàng tiếng đồng hồ.  Người ta thấy lạ, rồi quen đi.  Người đàn ông đến với những kỷ niệm chả hay ho gì về đàn bà đi qua đời anh.  Một cô Hải xinh đẹp, anh sóng đôi tự hào, cho đến khi cô bật ra cái câu thông thường của người đàn bà chê bai, dè bỉu ở xung quanh. Rồi, cô Phượng trầm lặng suốt buổi xem vở kịch với anh, rồi cô Phượng thành vợ anh, để suốt cuộc đời hôn nhân, anh chỉ nghe được ở cô: "thế à" - cô không lãng phí thời gian và từ ngữ với anh. Cái vẻ tuân phục nhẫn nhịn ấy giày vò anh,  đến nỗi anh tự hỏi: thông minh hay u mê ? Anh trở nên lạc lõng trong hôn nhân.  Rồi có một cô Bê thoáng qua,.  Thầm lặng, nhưng không giống cô Phượng.  Nó mới gọi anh khám phá ở phòng chờ, anh bắt gặp một gã đàn ông cũng đến, ngồi một mình.  Anh ta nói có trọng bệnh, muốn tìm một người để chào từ biệt trước khi đi.   Tập ghi chép của người đàn ông kia gửi anh. Có những dòng ám anh về Phòng chờ. Không chỉ cái phòng chờ ở sân bay. Nó là phòng chờ ở các bệnh viện công và tư.  Cái thứ phòng chờ đau đớn tuyệt vọng.  Trong tập ghi chép ấy, người đàn ông ám ảnh về một cô P. nào đó.  Một cô P. có thể là lý do gậy cho anh ta sự bệnh tật trong tâm hồn.  Truyện ngắn không nói đến, không bật mở một cái gì lạ lùng, nhưng nó gợi, nó khiến cái sợi dây liên tưởng, có cái gì giữa người đàn ông kia và cô Phượng, vợ người đàn ông này? Có cái gì đó, khiến cô ấy hầu như câm lặng trong đời sống hàng ngày, dù người chồng của cô khá hoàn hảo.

Trên đây, tóm tắt truyện Phòng chờ.  Hãy hình dung xem , đó là một bài thơ.  Nhân vật chính trống trải, người ở sân bay trong phòng chờ giữa đông người nghĩ ngợi liên miên về cuộc hôn nhân lạnh lẽo ở phòng chờ khác, phòng chờ trong bệnh viện, giữa những lo âu, sợ hãi- có một người đàn ông khắc khoải về bệnh tật, về người đàn bà của anh ta.  Thông thường, người viết văn xuôi tóm ngay cái chi tiết,vì sao cô Phượng sống với chồng như cái bóng suốt bao năm.  Vì sao lại có cô P. nào đó, trong ghi chép của người đàn ông ở một phòng chờ bệnh viện, người gây bệnh tật trong tâm hồn anh này.   Không phải chỉ là tình huống truyện ngắn. Nó là cả một tiểu thuyết khắc khoải về những điều không toại nguyện của đời người.  Trong truyện này, cũng là một bài thơ, Ý Nhi chỉ gợi đến một tình huống... trong sự tưởng tượng của mỗi người.  Theo tôi, đấy là một cách viết rất cao tay, [biết] kiềm chế tối đa cảm xúc, là nghệ thuật cài cắm trong đó hiện diện sự hồn nhiên của người viết, khi nhân vật của chị hành động theo cách riêng họ.

Thường ra. truyện ngắn cua Ý Nhi hay miêu tả tâm trạng một người đàn ông trong đời sống hàng ngày.  Hầu hết nhân vật chính của chị là đàn ông.  Có lẽ chị cũng không biết sao lại thế. Nhưng người đàn ông có trí tuệ, có học hành, không bao giờ hành động quyết liệt để giành lấy cái gì, anh ta chừng mực, nén đau đớn hay hạnh phúc..., để cho mọi việc được ổn thỏa.  Để không khiến nhiều người khắc khoải về mình,

 " Anh đứng bật dậy, chạy ra phố mua một túi hoa quả, vừa lúc vợ anh về.  Anh cười,  em đừng nấu nướng nữa.  Chiều nay nhà mình đi ăn tiệm. Vợ anh nhìn anh, giọng lạnh tan h, có gì mà hào hứng vậy, vừa đi với bồ về à?. "
     (truyện Evan rời bỏ Liverpool).

Cũng trong truyện này, người đàn ông rán kéo vô vọng người chung quanh vào các niềm đam mê mà anh tưởng rằng tột đỉnh của cái đẹp, thì như mọi lần người ta làm
anh rơi xuống. 

 Ví như nói tới tranh Van Gogh, mọi người bị cuốn vào giá cả, nói tới [cầu thủ bóng đá] Ronaldo, người ta nhắc đến giá chuyển nhượng ghê người . Về nhà, anh gặp sự dửng dưng của người đàn bà gắn với anh trong suốt cuộc hôn nhân.  Không ngạc nhiên, không gay gắt phản ứng, người đàn ông trong truyện --- và các truyện khác  ... đều có cai gì đó như bình thản.  Sự bình thản này gây nên nỗi chua xót với người đọc. Anh ta chẳng có cánh cửa nào để ra đi nữa.  Cuộc đời tràn ngập sự lạnh lẽo vô cảm, anh cô đơn với khao khát dằn vặt riêng mình để làm gì?

Nhân vật hầu như xuyên suốt trong các truyện ngắn của Ý Nhi, có dáng dấp chung- nhưng, mỗi câu chuyện lại có màu sắc riêng biệt, không trùng lắp.  Những số phận khác biệt, nhưng cách xử sự của nhân vật có một cách chung : bình thản, can đảm, chấp nhận. 

 Những truyện ngắn thật hay :  Có chuông gió sẽ reo -- Lại mưa -- Tiếng chuông -- Giữa khuya -- Bạn vong niên -- . Những tên truyện ngắn là một khoảnh khắc, ít quá khứ, không tương lai.   Có những người viết tài năng, hấp dẫn, người ta chào đón tác phẩm một cách sôi nổi.  Nhưng đọc rồi, bận bịu với hàng ngày rồi, người ta sẽ quên, thậm chí quên triệt để, có thể chỉ còn nhắc một cái tên tác giả.

Ý Nhi là một trường hợp lạ. Có thể không có nhiều người đọc, vì nó không bình dân.  Nhưng nó sống day dứt trong ai đã từng đọc, dù cho các truyện đều không có chuyện, không thể kể lại, không có tình huống phức tạp.  Hầu hết là chị độc thoại.  Rất nhiều các khoảng lặng mà căng thẳng, dồn nén.   Truyện Phòng chờ có khoảng lặng sâu sắc.

Truyện ngắn đi cùng với thời tiết, lần lượt 'ý tại ngôn ngoại'.  Nhưng vượt lên trên một bước, tác giả có cái nhìn của người viết văn xuôi miêu tả, kể chuyện không rườm rà, không để nhân vật có động tác thừa.  Tất cả động tác đi,đứng, ngồi, cầm ly rượu, điếu thuốc, bó hoa, gõ cửa, nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ , đều được tác giả chăm chút, cân nhắc, đặt chữ đúng chỗ, sao cho nhân vật sống động, gắn kết động tác với tâm trạng, không có cách viết tùy hứng.  Những câu văn nhiều cảm xúc, chân thật.  Trong thế giới con người càng hay mất đi cái riêng tư của nội tâm, điểm xuất phát của lòng tốt, sự sáng tạo mất đi sự cô đơn cao cả, với những phút thư giãn trong tâm hồn-  Ý Nhi nhắm tới về sự thiệt thòi đo.  Con người không thể hiện hữu vô tâm trong sự ồn ào trống rỗng.

   
                                                               ***

Ý Nhi làm  được những việc rất khác biệt: nhiều truyện chị dựng ở vị trí người đàn ông -- hầu hết nhân vật -- để có cơ hội bộc lộ hết những thông minh -- s c sảo mà cứng cỏi, vừa yếu đuối của con người.  Truyện của chị có tình huống phức tạp, nhưng chật chội tâm trạng, tâm thế.   Khác với nhiều người viết, ít khi trọn chữ -- Ý Nhi như trên đã nói:  cân nhắc kỹ , càng khó tính như lúc làm thơ.   Nhiều khi, để kể câu chuyện rắc rối tình tiết, người ta biết qua, để rồi hiện hình một câu chuyện vô hồn.

Chữ với Ý Nhi là cảm xúc. Truyện nào của chị cũng đầy tràn cảm xúc.  Co thể nhớ rất lâu sự trục trặc giữa hai con người, tưởng như gắn bó trong truyện Roy Evan rời bỏ Liverpool.  Những gặp gỡ tình cờ sau đó là sự khắc khoải của người đàn ông mấy lần định  tới Phin Sa mà không đi được, dù không có gì cản trở trong truyện Phin Sa ...

Nhưng truyện ngắn thực hay mẫu mực về ý tưởng và ngôn ngữ.  Cũng trong truyện ngắn, Ý Nhi nhắc da diết tới tuổi trẻ Hà nội, thời có nhiều khi người ta vượt qua nỗi khổ áo cơm, nhờ những cảm xúc trong sáng với phim ảnh, thể thao, bè bạn.  Đọc truyện của chị gặp lại Maradonna -- Hohan Cryss -- Fran Beckenbauer-- Platini--Johan Nicoud -- Sidan -- Gigs -- Hagi -- Robert Carlos-- Nedved. Thời khắc Hà nội bao cấp, nhưng con người có lẽ vẫn gặp điểm tựa nào đó để vượt qua.  Điểm tựa đó, có lẽ là tình yêu hết lòng, không vụ lợi, đầy sự hy sinh, cái tình cảm thấy thoáng trong hàng loạt truyện ngắn của Ý Nhi.

Hãy đọc những Năm cuộc điện thoại --Ba sẩm tối --Điểm dừng -- Một giờ sáng - và nhiều truyện ngắn của chị.  Con người thấy hạnh phúc, vì có tố chất của hạnh phúc, nhưng cũng suốt đời thiếu vắng, trống trải.  Một mình đi qua,  đi trong cuộc đời độc thoại triền miên về cái đẹp, về sự cô đơn. []

   lê minh khuê

     <  phê bình tập truyện CÓ  GIÓ CHUÔNG SẼ REO/ Ý NHI/  NXB TRẺ SAIGON 2014. )

---------

       VÀI HÀNG TIỂU SỬ

Lê minh Khuê sinh ngày 6.12.1949 tại An hải, huyện Tĩnh gia, tỉnh Thanh hóa.
(Trung bộ).  Trong kháng chiến chống Mỹ, bà gia nhập Thanh niên xung phong.  Bắt đầu viết văn vào 1970, chuyên viết truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh, Lê minh Khuê viết về  cuộc chiến trên tuyến đường Trường sơn.
 Sau 1975, tác giả bám sát biến chuyển chính trị, xã hội + con người của thời đổi mới.  Từ 1978 đến lúc hưu hạ,  bà làm biên tập cho nhà xuất bản Hội nhà văn Việt nam. 
Đã xuất bản : Những ngôi sao xa xôi (truyện ngắn, 1971 -- Co điểm mùa hạ ( truyện ngắn, 1978) --  Bi kịch nhỏ (truyện ngắn, 1993) --Lê minh Khuê tuyển tập (truyện ngắn, 1999)  v.v...                      WIKIPEDIA

 


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

con số 13 ám ảnh nhiều đoạn đời văn sĩ nguyễn xuân hoàng (usa).

văn sĩ nguyễn xuân hoàng
qua đời 13 Sept. 2014 tại San Jose.


con số 13 ám ảnh nhiều đoạn đời văn sĩ nguyễn xuân hoàng - thơ họa sĩ đinh trường chinh + blog t.van & bạn hữu  +  blog du tử lê ...

                                       
       VỪA NGHE TIN HOÀNG MẤT SÁNG NAY
                                         thơ họa sĩ đinh trường chinh

       Còn gì nữa còn gì nói nữa,
       Hoàng ơi
       chuông nguyện hồi
       chuông Notre Dame

       còn gì nữa, còn gì
       nói nữa chị Vy ơi *
       chiều nay chị tắt máy
       con cháu đầy đủ

       cỏn gì nói nữa còn gì
       nói nữa bạn bè ơi
       khi một người bạn đã 
       tách ra đi trước
      
      còn gì nữa còn gì nói
      nữa, tôi ơi
      chỉ còn chút thành tâm cầu nguyện

      ngày Phạm công Thiện mất, 
      bạn báo tin
      tôi đang ăn múi cam mà nghẹn

      trưa nay Lê quê Hương
      báo tin bạn mất 
      tay đang cầm cọ xoáy
      mạnh vào toile ...

      VIRGINIA, SEPTEMBER 13, 2014
      đinh trường chinh

      ---
              *   Trương gia Vy, vợ Nguyễn xuân Hoàng. 
                Vào thập niêm 80, thế kỷ trước, Nguyễn xuân Hoàng+ vợ
                rời phi trường TSN sang Hoa Kỳ, bị an ninh cửa khẩu chặn lại.
                Nhờ Trưong gia Vỳ là cháu tác giả Hưởng Triều/ Trần bạch Đằng-
                [tên thậtTrương gia Triều]  trực tiếp can thiệp,
                vợ chồng NXH đi thoát.
                     (BT chú thích)
                                                                        < VANCHUONGVIET.ORG>

     
                CON SỐ 13 ÁM ẢNH NHIẾU ĐOẠN ĐỜI VĂN SĨ       NGUYỄN XUÂN HOÀNG

                 NGUYỄN XUÂN HOÀNG TỰ BẠCH  :

  "...Tôi phụ trách môn triết [trường] Pétruc Ký từ 1963 đến 1975, coi như là 13 năm đằng đẵng, con số 13 như lâu lắm !-- 13 năm làm tổng thư ký báo Người Việt [USA] -- 13 năm sống và làm việc ở San Jose -- 13 năm làm tạp chí Văn [Nguyễn đình vượng chủ nhiệm, Saigon].-- 13 năm chờ  sống và chết."
                 GHI CHÚ CỦA .TVẤN: 

" Thầy Hoàng của tôi  còn thiếu một chi tiết về con số 13. Ông chưa thể viết nốt con số 13 sau cùng: ngàyqua đời 13 tháng 9 năm 1914 tại San Jose. " 


  VÀI DÒNG TIỂU SỬ:

sinh năm 1940 tại Khánh hóa ( Trung bộ). Học tại trường Võ Tánh,
Nha trang.  Tốt nghiệp đại học Dalat năm 1961, ban triết. Ra trường, dạy tại trung học Ngô Quyền (Biên hòa, sau chuyển về trung học Pétrus Ký [Trương vĩnh Ký]- và, các dạy các trung học tư thục
Trường sơn [Nguyễn sỹ tế hiệu trưởng]-- Văn học[Trần bích Lan hiệu trưởng] -- Lê bảo Tịnh [linh mục Đinh xuân Nguyên hiệu trưởng].
Tác giả Mù sương (truyện đầu tay, Thời mới,Saigon xb, 1966) --Kẻ tà đạo --  Sa mạc -- Người đi trên mây,... (là một thứ tự sự kể).
                                           < Blog DU TỬ LÊ >

         []

                  





                                                                 

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

đợi ngày chiến thắng- truyện thế phong - tiếp chương 4

đợi ngày chiến thắng- tiếp chương 4-
nxb lam sơn, sài gỏn 1954.

                                                 ĐỢI NGÀY CHIẾN THẮNG
                                                                truyện  thế phong 

                                                             tác giả Thế Phong ( ảnh chụp năm 2000)

Thành buồn, ít nói, bà mẹ nuôi biết con minh chịu nhiều đau thương trong nạn đói vừa qua.  Gia đình  mang lại cho nó nổi đau thương, chỉ một mình nó còn sống soát, nê n chẳng dễ quên !   Ngoài chuyện gia đình  ly tán, nó cỏn dược chứng kiến làng nước chịu nhiều cay đắng, mỗi khi nghĩ đến khiến nó  buồn khổ. Con cháu, cha mẹ qua đời, anh chị em, vợ chồng ly tán, người làng bỏ đi tứ xứ kiếm sống, cũng do nạn chết đói do quân phát- xít Nhật gây ra .  tất cả những điều mắt thấy, tai nghe, đều làm cho kẻ sống ót buồn khổ.   Bà mẹ nuôi thường khuyên Thành nên lập gia đình, điều này dễ giúp cho nó quên đi nhiều nổi đau thương. Spay, con gái bà thổ lộ với ngoại, nếu nó không lấy được Thành, sẽ không lấy ai.  Bà biết con gái yêu Thành,  trai làng  bắn tiếng dạm hỏi, nó lắc đầu, trả lời,

" AnhThành là người có  học đàng hoàng, ăn nói lưu loát, nhưng lại giỏi làm ruộng, cày bừa thạo việc, nếu so với anh Duật đồng hương, anh ấy hơn hẳn một cái đầu.  Con thích có người chồng như anh ấy, anh  Thành học hay, cày biết., làm thầy cũng tốt, làm tớ  giỏi giang.  Mẹ xem  ở Thu cúc, hay cả huyện Phù yên này, có ai hơn anh ấy không ?".

  Bà mẹ nghe  cũng khoái lỗ nhĩ,  khen thầm con gái biết  nhận xét người chồng tương lai, hẳn là sau này nó sẽ được nhờ cậy, không lo nghèo đói, khổ sở.  Mà một khi ở đấtThu cúc này, biết cày bừa, làm nương ruộng, thì có gia đình nào đã chết đói đâu.  Muốn  cấy lúa nước thì ra ruộng, muốn nhàn hạ thì cho cấy lấy thóc,  rồi lên rừng làm nương . Người Mán có làm ruộng bao giờ đâu, mà chẳng thấy ai chết đói cả, hoặc cả người mèo ở trện dẻo đồi cao kia  chỉ làm nương thôi cũng  đủ sống.   Hoặc có năm nào bị thất bát mùa màng, thì lên rừng đào củ  mài, đẵn 'cây báng' đem về giã nhỏ, xay bột,  đồ xôi ăn, cũng không có ai chết đói.   Bà  chỉ sợ rằng, đứa con nuôi kia không hiểu được tình ý con Spay dành cho nó, bà định đem chuyện nhân duyên ra bàn, thì con gái gạt đi,

"Anh ấy là người có ăn học, trước kia gia đình khá giả, gửi ra Hà nội học, chỉ cần lới nói bóng gió  đã hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, cần gì mẹ phải nói tọac ra kia chứ !"

Bà đồng ý với ý kiến con gái, nên không tin rằng lần này sai đi, tiện thể nó bỏ gia đình bà để về xuôi được. Nếu vậy, no` bỏ con Spay cho ai, 2 đứa rất mến nhau kia mà.  Nó chưa về nhà, có thể nó bị lạc đường, đi từ Bản  Dạ ra Yên bái, thay vì  đi đường về Thu cúc mà thôi.   Bà tự nhủ:  có thể  lạc đường lắm chứ,  hai đường  giống nhau, rẽ tay phải là đi sang bản Dạ, rẽ tay  rái mới là đường về Thu cúc, về nhà mình.

Giữa lúc này, cô gái rượu trở dậy,  hắt mái tóc dài sang một bên, ngáp dài, ngáp ngắn. Mái tóc dài xõa trên vai chạm tới gần gót chân, bà mẹ lên tiếng khen Spay, giọng trìu mến, " Mái tóc con quả là đẹp, giả thiết con xõa má tóc này trên dòng suối nước trong, nước trong bao nhiêu cũng không đẹp, nếu  không có  mái tóc mây ấy xõa  lên dòng nước."  Bà  nói theo đúng  câu ngạn ngữ  địa phương  truyền tụng bao đời,  để khen người nữ có mái tóc mây dài tha thướt, đen bóng.  Spay vẫn còn như ngái ngủ, không lắng nghe hết lời khen, nhưng trả lời nũng nịu,"   đêm qua mẹ gọi con thức dậy làm gì vậy ?  con đang mơ giấc mơ thật đẹp, không muốn trả lời mẹ, vậy mẹ có bức mính với con 
không ?"  Nói xong, Spay cười, rằng  rắng đều tăm tắp , thật duyên dáng,  dễ quyến rũ người nhìn, và, bà đem câu chuyện định kể, khi thức giấc con gái.  Spay biết mẹ định nói chuyện gì,  "hôm nay đi đi, mẹ nhé. " Nghĩ sao,  bà  bảo con, " mẹ nói chuyện anh Thành chưa về, vì lạc đường chứ gì. Con tin như mẹ thôi, anh ấy bị lạc đường thật đấy-  hay là,  mẹ hoặc con đi  lên bản Dạ dò tin tức xem sao . Mẹ  đi hay là con ?---" Con ở nhà , mẹ đi cho.---"  Con đâu có biết mẹ sai anh ấy đo đòi nợ 
nhà ai,?---"... thằng Pắn đi  ới mẹ là được, sáng đi, chiều tới bản Dạ rồi". .

Spay gật đầu, chải tóc , búi tó xong, nàng chạy sang nhà bà ngoại nói việc mẹ dặn.  Nàng cảm thấy nhớ nhưng, thương hại Thành thật nhiều,  mơ ước mùa xuân tới,  làm đám cưới xong,  nàng được ra ở riêng, Thành đúnglà người chồng lý tưởng của nàng. Thật chẳng có điều gì ở nới anh thiếu sót  để mang ra dèm pha anh được !


                                                                          ***

Sáng sớm hôm ấy, bà mẹ nuôi Thành ra đi với thằng Păn,  đi tìm xem  hành lạc đường ở  đâu, có phải ở ngã ba bản Dạ không ? . Thằng Păn hỏi bà mẹ của  Spay, " Mệ ơi, chẳng hiểu ông bác của con 
[ám chỉ Thành] còn ở đấy không. Bác Thành là người miền xuôi lên đây,  điều gì thì con không biết, chứ`đi lạc đường thì là điều chẳng phải bàn cãi mệ ạ."  Bà gật đầu,quy sang nói với thằng Păn,"chúng ta thúc ngựa cho nó đi nhanh hơn Păn ạ,  để chiều tối  này có thể tới đó sớm nhé.  Càng đến sớm bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.".

Hai con ngựa đua nhau chạy nước kiệu, dao bầu thắt ngang lưng, thằng Păn dẫn đường đi trước.

Chiều tối hôm ấy, bà mẹ của Spay và Păn tới đỉnh đèo bản Dạ, Sau một lát đi tìm, chẳng thấy cái lều hoang ở đâu cả. Bà nản lòng đôi chút, mắt dáo dác tìm, nuốt nước bọt, bảo thẳng Păn," tao tin  là thằng Thành  đi rồi,  nếu  không, sao chẳng gặp  ,  Chính ở đỉnh đèo bản Dạ là đây, Ma Hóng báo mộng vậy mà,  chứ ở đâu nữa. Thế mà không thấy  nó , thì tìm  ở đâu đây? ." (Ma Hóng báo tin Thành bị lạc đường,  mưa rừng lớn,  ngủ  ở tạm lều trên đỉnh đèo  bản Dạ) .

  Cả hai im lặng, không ai ói miệng nói thêm một lời nào . Bầu không khí im lìm, cho tới lúc, có một con sóc nhảy  từ cành này sang cành khác, thằng Păn nhìn thấy, định đưa nỏ lên bắn, thì bà can,
"  Thôi mà, đi tìm  anh Thành trước  đã."

Nhưng thằng Păn không nghe lời, thấy con sóc  chuyền cành, nó ngưng lại  giơ nỏ bắn -  chàng thiện xạ đã hạ ngay con sóc, rơi bộp xuống đất, chỉ qua một mủi tên xuyên thẳng bụng lên tới cổ.  Lúc này,thằng Păn mới nói, "   Chẳng lẽ  con Ma Hóng báo mộng sai,  và như vậy,  bác Thành  đã đi thoát rồi" --- " mày nói  Ma Hóng báo mộng sai, thì tao không tin . Có điều, tao sợ rằng ông bác Thành của mày,  liệu có  biết cách trừ Ma Hóng không, nếu biết , thì đã đi thoát rồi. Nếu không vậy, thì  nó  phải ở đây chứ, bởi Ma Hóng chưa bao giờ báo mộng sai  .  Thế tại sao, Ma Hóng không quật chết mày, cái thằng vô thần , dám báng bổ thần linh cho rồi !". 

 Lúc này trời ập màn tối bưng như mực, hai bà con bào nhau,  vảo trong hang kia  thắp đuốc trước đã , rồi tìm cái lều ở đâu?     May mắn thì  thấy , nếu không  bà con mình ngủ tạm ở đây, sáng mai lại đi tìm vậy. Bà Chẽn gật đầu tán thành. Ăn xơm nắm xong,thằng  Păn  lấy thêm củi đốt, lát sau một đống lửa cháy sáng trung một góc rừng.  Bà Chẽn bảo thằng Păn , "  Bà ngủ thù con thức, con ngủ thì bà thức. Xin Ma Hóng chở che cho bà con qua đêm ở đây yên bình.  . "


                                                                               ***

Sáng  hôm sau, 2 bà con lại lên đường.  Đi được một quãng xa, bỗng nghe có tiếng ngựa hí.  Bà Chẽn mừng quá, bảo thằng Păn, "  Có một con ngựa  buộc ở chân lều,  chính là con ngựa xám n đánh hơi , và nhìn thấy con ngựa vằn quen, nên nó  lồng lộn, hí váng lên đấy!"

  Tới gần lều, bà nhìn thấy đứa con nuôi nằm trên lều, như có tiếng rên rỉ, bà lẩm bẩm một mình,' nó bị ốm rồi đây."

Trứoc hết, bà lấy  bình nước mang theo, đổ ra bát,  thắp mấy nén nhang, cúi đầu vái vái, lẩm nhẩm khấn .   Xong, bà quay sang bảo thằng Păn, "  Cứ để cho bác Thành mày nằm ngủ. Mày trông nhé, tao d hái lá làm thuốc. " Tuy trời chưa sáng hẳn, nhưng củng không có gì khiến phải lo sợ .  Thuốc lá mọc đầy ở ven rừng, bà biết lá thuốc nào trị bệnh gì, bà đã nhìn thấy cây thuốc ,nhổ mấy cây nắm đầy tay đem về lều .  Về đến nơi, bà thấy Thành vẫn  nằm thiếp, mê man, chẳng biết gì cả.  Đặt tay lên đầu, đầu Thành vẫn nóng,  mở mắt lờ đờ, ngủ thiếp đi.  Thuốc đã sắc xong, bà đánh thứcThành thằng Păn  đỡ lưng xốc  hành ngổi  dậy. " Thành  ơi,  dậy ăn cháo, uống thuốc đi con. Mệ đây mà !".

Thành  mở mắt, thức tỉnh, giụi mắt, hỏi mẹ, " Mệ này, con đang ở đâu thế này ?". --" ở lều nương  ". --- Thế Spay đâu hở mệ ?" --- "Nó ở nhà với bà." Ăn cháo, muống thuốc xong, bệnh tình đã thuyên giảm, bà mẹ nuôi biết  Ma Hóng đã  báo mộng , cầm chân nó lại, để bà tìm thấy nó. Bây giờ Ma Hóng đã vực nó dậy thật rồi .  Bà nói nựng , " Tôi nghiệp con tôi quá đi, Đi  lâu chưa thấy về , mẹ và con Spay biết chắc chắn  con lạc đường, ở ngã ba bản dạ, một đường về nhà ở Thu cúc, còn đường kia đi ra tỉnh Yên bái. " Tuyết đối, bà không nói câu nào đệ lộ cho đứa con nuôi biết, nó chẳng hể đi lạc đường đâu, mà nó định theo đường ra Yên bái,  trở về quê đấy thôi.. Câu chuyện của  bà nói với Thành mỗi lúc thêm thân mật.  Bây giờ Thành như đã khỏi bệnh , lương tâm bị cắn đút là có ý định trốn về quê.  Bả mẹ nuôi  càng tỏ ra thương hại đứa con nuôi  bị lạc đường, thì Thành càng nghĩ ngợi nhiều , tự đặt câu hỏi cho chính mình,  Liệu mẹ nuôi  biết  ta cố tâm trốn để về quê  hay sao, mà mẹ lại săn sóc quá đáng thế này.  Sao mình rũ tâm ra đi, không được một lời tạm biệt. Hơn nữa, mẹ sai đi lấy nợ, lấy được nợ xong xuôi, lại trốn đi, thật đốn mạt.  Chỉ ray rứt một chút thôi, một ý nghĩ khác bào chữa cho việc  đi dòi nợ, lấy được nợ rồi, là tếch về  thăm quê , làng nước, thì có gì là sai trái ?  Anh cảm thấy trong lòng có một trạng sư đang bào chữa  việc làm cho bà mẹ nuôi,

" Anh Thành ra đi không phải là lừa lọc, tham tiền của.  Sở dĩ vỉ nhớ quê, làng nước, mong được tái chứng kiến thảm trạng gia đình tan nát mà thôi.  Số tiền đòi nợ kia không lớn, bởi nhiều lần đi đòi nợ cho mẹ nuôi, nhiều món nợ còn lớn hơn nhiều, mà anh vẫn trở về nhà đấy thôi. Món tiền nho nhỏ này, tính ra chỉ đủ lộ phí, vậy thì không thể kết tội tham lam để bỏ trốn,   Ở trường hợp này không thể dùng lý trí để phân tích, phải dùng đến tình cảm con người đối với nhau để luận công tội ,thì mới công bằng.  Tỷ dụ, gia đình bà Chẽn cũng tan nát như gia đình Thánh, chết thê thảm vì nạn đói, bà chỉ còn một thân một mình, đem thân ra đổi lấy miếng ăn để sống, thì bà cũng không thể kiên nhẫn như  đưa con nuôi. Lòng nhớ quê có một phút trỗi dậy, đây là cơ hội tốt nhất để trở về  thăm làng nước, dầu gia đình Thành chẳng còn ai nữa ." 

Bây giờ Thành mới thấy lòng thanh thản , dễ chịu hơn. Vẫn  in lặng suy nghĩ,  tay cầm cương ngựa lặng nhìn mây, núi.    Bây giờ bà mẹ nuôi  đem chuyện gia đình ra kể, " Thành ạ,   mệ muốn con lập gia đình xong xuôi, mệ giao lại cho 2 đứa, để nghỉ ngơi. Mẹ cũng đã già rồi, con có thấy vậy không?"  Thành yên lặng nghe lời mẹ nuôi nói, hồi lâu mới trả lời, ---" Mệ tính vậy rất phải, nhưng riêng con thì chưa thể lập gia đình riêng được. Bởi ở quê nhà con  ở quê còn  món nợ chưa trả xong." --- "  Mệ biết chứ, gia đình con ở, chỉ còn lại mình con.  quê chẳng còn ai. Mệ nghĩ là con nên tính chuyện lấy vợ ở đây, rồi sau đó al2m một chuyến về thăm quê cũng chưa muộn." 

Thành hết sức ngạc nhiên , đoán chừng rằng mẹ nuôi biết rõ tông tích gia đình ở quê, bây giờ bà ra 'đòn già, đòn non' gì đây.  Chưa bao giờ anh kể lể với ai về gia đình mình, ai còn ai mất, kể cả Spay chỉ biết gia đình anh ở quê, kẻ chết, người đi xa, vậy thôi. Bỗng anh nhớ tới tên bạn cùng quê đã có điều gì ton hót với bà Chẽn , kể cả chuyện cô Vượng , hôn phối ở quê Thành.  Đám cươi không thành vì nạn đói Ất dậu ,  anh chưa muốn lập gia đình với ai khác,  một khi chưa biết rõ  tông tích Vượng còn sống hay đã chết.  Hình ảnh  làng quê bỗng hiện về trong trí Thanh thật sống động, rõ mồn một.   Cánh đồng ruộng nay bị hoang hoá rồi, xưa kia  lúa chín đầy đồng. Căn nhà 3 gian, 2 trái tối lên đèn ấm cúng, mọi người trong gia đình quây quần. tiềng cười , tiếng nói chan hòa.  Bà nội kể cho gia đình nghe chuyện một ngày của bà ở nhà,

 "  Bữa nay tao nấu cơm nồi đất, cơm dẻo ngon lắm đấy, bố cu, mẹ đĩ ạ.  Thằng cháu  quanh quẩn bên bà không quấy phá gì sất. mai sau  lớn lênnó làm gì đậy cho bố cu, mẹ đĩ được cậy nhờ.  À, dưa chua bữa nay ngon tuyệt,  chỉ cần lấy nước chan cơm nồi đất thôi, ăn hết bát này sang bát khác vẩn thòm thèm.  Tao lấy ra ăn đã càn cạn khá nhiều, mẹ đĩ nhớ phơi cải  dặm tiếp vào nhé. " 

 Tất cả hình ảnh ấm cúng ấy đã không còn, sau trận đói tàn khốc Ất dậu 1945.   Nơi ấy, quê hương chỉ còn trơ trọi vết đen cháy  màu xám tro, cỏ mọc xanh ngút, đêm đêm dế   từng đàn dạo khúc nhạc  sầu thảm.  Có đêm nằm mộng thấy xác người chết xếp lớp , cảnh hoang vắng đồng quê như bãi tha ma.

Bà Chẽn  ên tiếng khuyên con nuôi, " Con chẳng nên nghĩ ngợi gì nhiều cho thêm buồn phiền.  Phải vui lên mới sống được,  nhìn nét mặt con buồn rượi,  mệ buồn lây.  Gia đình tan nát có nghĩ tới cũng
chẳng còn,  hãy cố quên đi, vui lên Thành ơi.  Con hãy coi gia đình mẹ và em Spay như gia đình con , như thế không được sao ? Cái chết của bó con Spay cũng thê thảm lắm, con đã từng được nghe kể rồi. Chỉ vì ông ấy phản đối việc nộp thóc công quá nhiều, trong khi dân chủng đói không đủ gạo ăn . Thế là  ông Tạo Mường bị quân Nhật đem ra xử bắn làm gương đấy."  Nói xong, bà mẹ nuôi đưa tay lên gạt dòng nước mắt  trên khóe mắt.

Thành yên lặng, không dám khêu thêm câu chuyện cũ bùng cháy như ngọn lửa bừng, chính anh cũng thù hận  Phát xít Nhật không cho dân quê anh,  trồng lúa,  buộc cằt bỏ t để trồng gai, vì đó, xảy ra nạn đói năm Ất dậu, người chết như rạ.  Thành mở lời an ủi bà Tạo Mường, " Mẹ đừng khóc nữa, dầu sao việc đã qua rồi, mẹ nên giữ gìn  sức khỏe." Bà gạt nước mắt, nhìn đứa con nuôi mà bà thương mến hết lòng, " Mẹ thương con như mẹ thương con gái mẹ vậy.  Lần này mẹ muốn con nghe lời mẹ, đây là  lấn cuối, mẹ khuyên con nên lập gia đình.  Nếu con không nghe lời khuyên của mẹ,  hậu hoạ xảy đến không sao lường được đâu? Một điều ước muốn duy nhất, con lập gia đình rồi, thì mẹ qua đời mới nhắm mắt được, con ạ."

Thành an ủi bà mẹ nuôi, " Con sẽ nghe lời mẹ, nhưng chưa thể thực hiện ngay được, bởi con chưa trả được mối hận thù từ bấy lâu nay." 

Bà Tạo Mường biềt rằng không thể khuyên con làm theo lời bà  ngy được, phải cần một thời gian nữa , có thể nhờ ai đó khuyên can.    Bà nghĩ tới uy tín nơi bà ngoại , hoặc Duật, bạn đồng hương , bà sẽ cậy nhờ  họ thuyết phục Thành.


                                                                        ***

Gần tới làng Thu cúc rồi, từ đầu làng, cả 3 đã nhìn thấy nhà họ . Con gái bà, Spay hình như đã nhìn thấy bà, thấy thằng Păn và cả Thành . Đã 3 hôm rồi, bữa nay Thành nhìn căn nhà  bà mẹ nuôi, tự dưng thấy quyến luyến,  như có sợi giây vô hình nào đang thắt chặt anh  với căn nhà sàn này .  Thành buột miệng, " Spay ra đón mẹ con mình ." --- " Ừ, mấy bữa nay nó nhớ con , nó khóc  nhiều.  Tới hẹn chưa thấy com về, nó nhắc con phải đi đón con ngay." 

Spay chạy tới, trong khi Thành thúc ngựa đi nhanh hơn.

Con đường hạnh phúc đôi trẻ đang xáp tới gần nhau.

                                                                                             (kỳ sau:  chương 5) 

   thế phong 

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

8 thang 9: 'có như roméo và juliette cũng phải cãi nhau thôi' / nhật ký đinh bạch dân

bài mới đinh bạch dân


     8 tháng 9: 
   'có như 'roméo & juliette, thì cũng phải cãi nhau thôi'. 
                                                 nhật ký đinh bạch dân


                                             Thế Phong và vợ ( ảnh chụp 10/2014)
                                                 Lữ quốc Văn ( trái) + Thế Phong
                                                               (ảnh chụp tại tp. HCM, 2003)
ngày 8 tháng 9/ 2014.

   Lữ quốc Văn điện thoại báo tin," hãy đi khám mắt đi nhé,  vào cổng bệnh viện Bình thạnh,  đóng phiếu khám 35 ngàn Vnđ, đi thẳng tới khoa Mắt, xin gặp nữ bác sĩ A.
Tôi đoán mắt bạn ta đã lão hóa võng mạc, bởi,  phóng tờ A3 mới nhìn thấy chữ để gõ computer. Ở đây mổ mắt tốt lắm, khoảng 1 triệu  tư ."   

Trên 10 năm nay, mỗi khi khám mắt, tôi thường tới bác sĩ Trần duy Kiên, 20 Hoàng dư Khương, quận 10.  Đủ lòng tin cậy một y bác sĩ, từng phục vụ dưới chế độ VNCH, chững chạc ở tư thế,  giỏi chuyên môn, đối xử nhân từ, không chặt chém- chẳng vậy mà,  mục sư Báp tít Lê quốc Chánh nhiệt tình giới thiệu với tín hữu Báp- tít Ân- điển,
" giá mà  tôi biết bác sĩ Kiên trước, thì đã không phải đi Singapore mổ mắt".




                                                         trái qua:
                                     ông Nguyễn đức Thắng [nay là mục sư]--  mục sư  quốc Chánh [1938-  ] 
                                                + phu nhân, quản nhiệm Hội thánh Báp- tít ân điển  + X... + X....
                                                      (ảnh chụp tại Hội thánh Báp- tít ân điển  tp.HCM)

Cô y tá gọi tên Đỗ mạnh Tường, 82 tuổi:  vào phòng, gặp bác sĩ A., ngồi phía bên tay trái. Cầm phiếu khám, bác sĩ bảo mở mắt, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, " mắt nặng thế này, sao không đi khám sớm ? " 

Từ tháng 5 năm nay, bài viết cuối được gõ trên computer, thì sau đókhông thể nhìn được chữ corps 6, 8, 10 như trước, mà phải phóng tờ A3 mới nhìn rõ.  Nữ bác sĩ bao tôi sang ngồi ghế phía bên kia, nữ y tá bắt bịt một mắt, biểu đọc chữ, hàng chứ lớn nhất trên cùng, tôi chỉ lờ mờ nhận ra  : A, Z.- còn tất cả hàng chữ phía dưới đều mờ tịt.  Bác sĩ A. giỏ thuốc mắt trái xong, bảo ra hiên ngoài ngồi đợi khoảng 10 phút nữa sẽ gọi sau .

 Ngồi ngoài hàng hiên, nghĩ mung lung, cuối tháng tư vừa rồi,  Ý Nhi ra mắt sách, mời vợ chồng tôi, Lê Duyên đi ăn sáng tại Phở H. trên đường Hai bà Trưng, thay vì địa chỉ 45 Đinh công Tráng, nơi chúng tôi thường Breafast at Tân định. Về nhà, tôi gõ ngay một bài điểm sách mới, đâu đó khoảng 2 trang , cho post ngay lên mạng.

 Rồi, chỉ một tuần lễ sau,  đầu tháng 5, tôi đọc báo, thì chỉ nhìn được tít lớn, vậy là mắt có vấn đề rồi.  Tôi vẫn giỏ thuốc Kara-Uni, sáng trưa, chiều, tối- nay mất hiệu lực rồi.  

Bỗng nhiên,  nữ bác sĩ bác sĩ A. tới  , cầm lọ thuốc giỏ mắt trái lần 2.  Đợi một lát, được gọi vào, chỉ vào ghế ngồi, tựa cằm, nhìn thẳng vào máy soi,

" Phải mổ cườm, có bảo hiểm trả một triệu tư, ở phường nào quận 1,  bác không có bảo hiểm sao?"--- "  không,  nhưng tôi bằng lòng trả mổ theo giá dịch vụ." --" mổ dịch vụ 6 triệu, bằng lòng  mổ chứ  " --- "  để tôi về nhà hội ý với vợ trước"  --- "  mua bảo hiểm tại phường nơi bác ở , 5 tháng sau , nếu thích thì tới đây mổ, bây giờ tôi kê đơn thuốc, uống và giỏ mắt. Nhớ nhỏ 2 thứ thuốc, ngày 4 lần, thuốc uống 2 thứ, sáng mỗi thứ 1 viên , chiều 1 viên , nhớ uống sau bữa ăn .   Cần phải nhớ điều này, mỗi  khi  ngồi trước computer, thỉnh thoảng phải chớp chớp, nhắm mắt lại một tí , để mắt được nghỉ ngơi."  

 Cầm đơn thuốc bỏ túi ra về,  tôi có ý định tới phòng khám bác sĩ K. ở quận 10 .  Vợ tôi góp ý,  đi khám trước đã, hỏi giá xem sao ? Sau, nàng bảo không cần  tới khám nơi bác sĩ K. nữa- vì bác sĩ A. ở Bệnh viện Bình thạnh đã kê đơn cho mua thuốc uống, thuốc nhỏ mắt, rồi mua bảo hiểm  và đợi 5 tháng sau tới mổ

 Nhìn thây quần áo tôi treo lủng lẳng trên thành ghế bàn ăn, vợ không bằng lòng, nhắc nhở tôi về thói bừa bãi, tôi trả lời sẵng giọng :" ăn xong còn phải ra phường mua bảo hiểm."  Nhớ đến thủ tục hành chính rườm rà,  có đem theo Chứng minh thư, mà không mang hộ khẩu, thường bị hạch hỏi, lại mất thời gian trở về nhà lần nữa.  Tôi bèn hỏi vợ , thế hộ khẩu còn để ở tủ (của vợ) tôi không?  Hỏi xong, tôi mở tủ, lục tỉm nơi thường để hộ khẩu, không thấy đâu,  chỉ thấy 2 phòng bì lớn của trưởng nữ gửi, giấy tờ này nọ, sau khi ra tòa ly dị với 'thằng chồng chẳng ra gì' . Tôi vẫn không thấy hộ khẩu đâu , tính nóng như lửa sôi sục, tôi vứt tung tóe quần áo vợ ra sàn nhà. Thấy vậy, vợ tôi nổi nóng thực sự, lấn tới đẩy tôi ra,

" làm gì mà vứt tung tóe quần áo của tôi, hộ khẩu, chúc thư, giấy tờ nhà, tôi đã đưa ông, ông cất ở  trong tủ trên lấu 1 rồi còn gì . Lên đó mà tìm, 1 lần không thấy,  tìm lần 2, lần 2 không thấy thì lần 3, lần 3 không thấy, thì cố mà lục lọi tìm tới lần
thứ..., cho tới khi thấy giấy tờ thì thôi , nghe rõ chưa thằng Mọi ?" 

 vợ tôi vốn âu yếm gọi tôi là thằng Mọi,  hay là  thằng Ba Búa, thằngThiên hô Bát xát, múa bát,leo giây- cụm từ sau , mẹ vợ tôi thường nói về tôi , trước ngày chúng tôi cưới nhau, 

" mày lấy nó, cái thằng thiên hô bát xát, múa bát leo giây, rồi khổ một đời đấy con gái ạ . "--- " Anh ấy đi làm có lương tháng 10 ngàn (năm 1966) đàng hoàng,  đâu đến nỗi nào mợ ơi !" ( thói quen ở gia đình nay: gọi mẹ bằng mợ, bố là cậu).  

Chẳng hiểu sao, binh thường nghe vợ gọi tôi là thằng 'Ba búa, Thiên hô Bát xát muá bát leo giây-' thì tôi thầm cười vui trong bụng :  vợ nói lời âu yếm - như chàng văn sĩ tiền chiến Nhất Linh- Nguyễn tường Tam,  cho nhân vật nữ thầm gọi người yêu 'thằng Nỡm' ấy mà !. (Đôi bạn)

 Còn lúc này, tôi đang nóng giận bửng bừng,  nghe thấy vợ gọi thằng Mọi-  thì điên lên, đẩy vợ té ngồi xuống sàn nhà, tiếp theo,  vứt tứ tung quần áo vợ, ở một ngăn tủ khác.  Vợ tôi phản ứng mạnh,  không thìn tính như  sứ đồ Peter dạy con cái Chúa, chậm nóng giận- nhưng  bà vợ không vậy, mắng nhiếc tôi tức thời , tiếng sau cùng nghe được có 2 từ chót ' chó má' .  Rất may,  tôi và Quốc Văn giao du tình bạn lâu dời, anh ta thường đùa, rất tự nhiên,  ' cái mặt lờ ... đa tình ngầm ' -  tôi quen nghe rồi, chỉ cười lớn tiếng,  không bực, không giận-  bây giờ, khi nghe lời khó nghe từ bà vợ, tôi chỉ  cười thầm, vẫn chậm nóng giận, lại rất im lặng.   Đến nước này, chỉ cỏn cách mặc quần áo , lấy xe đi mà thôi.  Tôi tới thẳng phường Tân định, hỏi anh bảo vệ nơi nào bán bảo hiểm,"-- mua bảo hiểm lần đầu ư, (suy nghỉ một giây) vậy thì từ 18 tới 28 hàng tháng, hãy tới đây mua bảo hiểm, bác nhé. ". 

Trở lại hiệu thuốc quận Bình thạnh, đưa đơn thuốc ra, nữ nhân viên nhìn, bấm máy, phán : 3 trăm 31 ngàn [Vnđồng]. Tôi hỏi, liệu có thể đọc giùm đơn thuốc, thuốc uống, thuốc gỉỏ mắt, ngày mấy lần, cách nhau mấy giờ ?--- "Mua rồi sẽ được giải thích "---  đưa tiền, trao  thuốc không kèm receipt, cô bán thuốc phán,"  4 lọ thuốc giỏ mắt,  giỏ lọ chữ mầu tím trước, chữ đỏ sau, thuốc viên thì uống sau bữa ăn, mỗi thứ 1 viên, sáng và chiều .". 

 Nói xong, dáng cô ta lạnh lùng, tựa hồ vết dao sắc chém, không còn một tì vết nào đọng lại trên môi.

 Nỗi bực rọc chưa nguôi,  ngồi lên xe gắn máy ,chẳng biết đi hướng nào? -  tới  Starbucks , nơi quen thuộc,ở khu Rạch Miễu rất gần, làm 1 ly Americano chăng?  Buổi chiều, thì không nên, uống sẽ mất ngủ, vậy, đi đâu bây giờ. Lóe ý mới trong đầu, thôi thì đến  cô  Ng. , tay đấm bóp cừ khôi, trẻ, xinh đẹp,  ở một tiệm quen trên đường Bùi đình Túy .  Cô bé này khá giỏi văn chương, một lần đấm bóp cho Lữ quốc Văn, trả lời vanh vách về chuyện tình nàng TTKH NÀNG LÀ AI?  

" nếu biết rằng tôi đã có chồng. ... liệu rằng người ấy  có buồn không ? ". Có một tác giả nào đó, đã viết cuốn TTKH ,  nghe đâu bán chạy như tôm tươi, báo chí, truyền thông phê phán um xùm, hình như bà Trần thị Vân Chung, được mệnh danh là 'nàng TTKh tân thời', nay đã trên 90 tuổi, vẫn ở bên Tây, không quên chuyện tình  một thuở với 'cụ' văn sĩ Cộng sản Thanh Châu ở Hà nội ?" .



                                            trích lại từ  
                                                                     HUYỀN THOẠI HOA TI GÔN/ NGỌC THIÊN HOA 
                                                                     ( trang 449- 459  - (nxb Hội nhà văn VN, Hànội  2008)

  Lữ quốc Văn nằm giường đấm bóp bên cạnh nghe được, nói với sang, cho cô TR. đang đấm bóp cho tôi,

" chính thằng cha này là tác thiệt đấy " - cô TR.  đang đứng thẳng trên lưng tôi đi đi lại, như làm xiếc đu giây, bèn bước xuống, ghé tai tôi, hỏi nhỏ,

 " vậy chú lá tác giả 'TTKH Nàng là Ai?' sao, có đúng vậy không?" --- "Không đâu cô ơi,  đừng tin bạn tôi nói nhé, nhìn kỹ mắt anh ta hau háu nhìn , miệng anh ta lẩm bẩm như 'đĩ khấn tiên sư'  :" What I see first ? "  --- " tiếng anh, em mù tịt chú ơi, chú nói tiếng 'first' sau cùng , thì em chỉ nhớ tới một câu : ' Money I see first' ".

Thầm nghĩ thôi,  quả là mấy cô bé đấm bóp này không phải tay mơ  ? các cô gái miền Tây thuộc lầu 3 chữ N: Ngoan , Ngu và N.  gì gì nữa,(tôi không nhớ) đăng phóng sự trên báo Tri thức gì gì ấy, có vẻ như nhục mạ nhân phẩm các cô gái Lục tỉnh :  đi làm, chiều khách hết ý,  kiếm nhiều tiền  tiền dành dụm  gửi về cho mẹ, v.v.. -  bị Bộ Thông- tin truyền thông phạt hành chính mấy chục triệu đồng ? 

Đi qua 2 vòng đường Bùi đình Túy, lại vòng qua Phan văn Trị - nơi đây có một cửa hiệu nữ cắt tóc khang trang, bắt mắt, các cô mặc váy hở bộ đùi non  trắng muốt, thấp thoáng ra vào , đi tới, đi lui-  trong phòng căn nhà treo bảng hiệu to đùng  ZH...
( còn là chủ tiệm cắt tóc, gội đầu , lấy ráy tai  RZ.,  trên đường Bùi đình Tuy). Tôi định bước vào  tiệm,  nghĩ lại, đi đấm bóp một mình không vui-  bữa nay Quốc Văn bận mất rồi. 

 Tôi tự nhủ " thôi thì tới quán cô Hồng ở cuối đường cà- phê sữa nóng 15 ngàn, nghe nhạc vàng:  " ngày xưa ngày xưa đôi ta, chiếu nao đuổi bướm, nước mắt rưng rưng , hai đứa chung vui khi xuân vừa tới ..." có phải ca khúc cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh sáng tác đấy không? "  

Cô chủ mặc áo hở cổ hơi rộng, cúi xuống, hỏi, " vậy chú kia [Quốc Văn] không đi cùng sao ?  Chú ấy bay bướm lắm, cô nào ngồi bàn với chú cũng thích, vì được 'bo đậm', mà chú chưa lên tiếng đòi hòi 'thực tế' mấy!" 

Quán này nay không còn mướn mấy cô phục vụ nữa, chỉ còn một mình chủ, vừa bưng nước phục vụ khách, vừa thâu tiền, trả lại tiền thối,  không thiếu một cắc. Cô hỏi tôi cần  uống thêm nước tra nóng, hay trà đá ?  Lắc đầu,  trả tiền,  vậy ra, đã ngồi đây  gần 2 tiếng đồng hồ, cầm ly đưa lên miệng ngụm cả phê sữa nguội ngắt cuối cùng - rồi đứng dậy. 

Gần về tới nhà, tôi hơi lo, vợ mình sẽ phản ứng ra sao đây? Nàng thường nói khi vui,
" Roméo và Juliette cũng có khi cãi nhau mà!"  Chẳng biết nàng Juliette 77 xuân xanh của tôi, lần này nàng giận có lâu không. Như có một lần ,vào năm 2011,nàng giận tôi từ 10 tháng 7 (sinh nhật tôi) đến tháng 6/ 2012-  vợ+ 2 con của trưởng nam tử Houston về Saigon thăm chúng tôi, tổ chức sinh nhật  lần thứ 80,  ở Vũng tàu, nàng vẫn chưa nguôi cơn giận . Đâu đó,tới cuối tháng 12/ 2012, gần như 18 tháng, tôi mới làm hòa được , nhưng nàng chỉ hòa hõan chút đỉnh thôi -  và,  phải mất 3 tháng nữa,  từ bữa làm hòa đầu đến lần chót, mới làm lành với nhau hoàn toàn - ấy là, khi tôi chở nàng ở phiá sau xe gắn máy, ngồi vững rồi, nàng mới đưa tay ôm eo không còn chút hững hờ. 

" Cảm ơn đấng Christ, Ngài đã cất cơn giận nàng hết thật rồi."

  

                                                              Thế Phong 
                                                                            ( ảnh Lữ quốc Văn)



                                                  

   SAIGON, 10 SEPTEMBER, 2014.
   ĐINH BẠCH DÂN