Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

"... ĐỌC THƠ THẾ PHONG KHÔNG KHÁC GÌ ĐÁNH VẬT VỚI NGÔN NGỮ ..." / bài viết: nguyễn thanh nhã ( nxb hội nhà văn, hà nội , 2007)

cánh đồng ky ức / nguyễn thanh nhã
nxb hội nhà văn, hà nội, 2007

             c thơ thế phong không khác gì                         đánh vt vi ngôn ng ..."
                                                   bài viết:  nguyễn thanh nhã



                                          Thế Phong + tác phẩm xuất bản, tái bản sau 1975 ở Saigon.  
                                                                          (tr. 252 CÁNH ĐỒNG KÝ ỨC/ NGUYỄN THANH NHÃ)
                                                                       
                                              

              " Thơ Thế Phong thuộc dạng 'thơ khó đọc', không phải văn Tây; mà cũng phải văn Tàu.  Lối thơ  lục cục lùng cùng như số phận của anh vậy.  Đọc thơ Thế Phong không khác  gì đánh vật với ngôn ngữ; thơ không giống một ai xưa nay -- như đô vật (võ sĩ) gặp một đối thủ rất ';kỵ giơ', không thuộc một lò (môn phái) nào mà ta đã nếm mùi .  Để hiểu anh; đi được vào hồn thơ anh ( du ngoạn theo cái áo -- cái hình tượng thơ mà thi sĩ sáng tạo ra ấy)-- với thơ Thế Phong phải là một hành trình cuốc bộ, trèo đèo, lội suối, qua biển đường đời; để vượt bức tường của 'Thằng phải gió' rất nhọc nhằn; nhưng không kém phần kỳ thú ... -- nếu ta để ý, biết 'ngó' một chút sẽ thấy cái TÂM  của hắn ta;  'hảo' với cái hồn của hắn ta, 'hay' cái chữ nghĩa của hắn ta uyên thâm và mê ly, 'đẹp' cách diễn đạt hình tượng thơ của Thế Phong rất  lạ ..."                          - NGUYỄN KHÔI - ( Hà nội)


    Tôi quen anh Thế Phong cũng như nhiều nhà văn, nhà thơ khá; nhờ mối tình thơ buộc lại với nhau, dù kiến thức thơ văn của tôi, so với anh có một khoảng cách nhất định -- vì anh đã hành nghề viết báo, viết văn từ 50 năm về trước-- còn tôi chỉ nhập môn văn thơ, 
[ mới đây thôi.]

     Tên khai sinh của anh là Đỗ mạnh Tường.  Sinh ngày 10- 7- 1932 tại Yên bái; trong giấy tờ tùy thân 1936.  Ngoài bút hiệu Thế Phong thường dùng; còn có các bút hiệu khác; TƯƠNG HUYỀN - ĐƯỜNG BÁ BỔN - ĐINH BẠCH DÂN -  "THẾ NHẬT" (tác giả TTKH, Nàng là Ai? / bút hiệu này chung với Trần nhật Thu.)

      Mới 20 tuổi, Thế Phong đã có truyện ngắn  Đời học sinh đăng trên báo TIA SÁNG ở Hà nội, với bút danh TƯƠNG HUYỀN.  Và, chỉ hai năm sau, anh đã có truyện dài in ở Sài gòn Tình sơn nữ (1854)-- tới nay Thế Phong đã có 50 tác phẩm, đủ thể loại : thơ, truyện, phê bình văn hộc, khảo luận, dịch thuật,  đăng ký tại Cục bản quyền. (*)  -- đủ thấy kiến thức văn học [của] ngòi bút đa năng chuyện nghiệp.
---
*  Giấy chứng nhận bản quyền , số 341 VH/BQ/ĐD do Cục bản quyền tác giả/ bộ Thông tin cấp, tại hà nội ngày 15 tháng 8 năm 1996 --  chủ sở hữu 50 TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ ĐỖ MẠNH TƯỜNG (bút danh: Thế Phong, Đường Bá Bổn, Đinh bạch Dân. ) (Bt)

     Cũng từ 1952, Thế Phong đã bước vào  làng báo.  Ở Hà nội bấy giờ, anh cộng tác với nhật báo Tia sáng, Giang sơn; phóng viên báo Thân dân, Dân chủ,-- anh còn viết cho tạp chí Quê hương.

    Tháng 5/ 1954 , khi đã vào; anh bắt đầu làm chủ nhiệm tuần báo Mạch sống (1955)
[Dương Hà chủ bút ]  ra được một số rồi đình bản. Thế Phong [còn] cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí khác: Đời mới - Nguồn sống mới- Văn nghệ tập san - Văn hóa Á châu - Tân dận - tạp chí Sống - Sinh lực - Đời - nhật báo Sống -  nguyệt san Trình bầy - nhật báo Tiền tuyến -  Sóng thần - Lý tưởng v.v ...  Về tác phẩm ngoại ngữ, Thế Phong đã đăng truyện ngắn Les Immondices dans la banlieue trên báo Le Monde Diplomatique ( Paris, 12/ 1970) ; đăng thơ trên tạp chí TENGGARA [Đại học Malaya/ Malaysia ]  tử 1968 đến 1972; sau in lại thành sách [vào 1971 ] tại Sài gòn . [ Asian morning, Western music/ poems by The Phong - translated by Dam Xuan Can.] 


                                                                    một trong nhiều sách của thế phong 
                                                                                       ( đàm xuân cận chuyển dịch anh ngữ) đã bị
                                                                                 amazon.com - rulon-miller books - abebooks.fr
                                                                             - worldcat - biblio - perpustakaan/  universiti malaya-  v.v 
                                                                                              phát tán bán trên mạng. toàn cầu. .
                                                                                             The Rubbish tip outside the city
                                                                                                       được rao bán ở Hoa Kỳ: 
                                                                                              650 usd/ cuốn + 9 usd.shipping


Thephong by Thephong: The writer, the work, the life 
     rao bán ở Anh quốc:(UK)

                                                                                                      (ảnh: Internet)  


     Từ 1959 - 1975, anh chủ trương nhà xuất bản Đại Nam văn hiến -- và , đã in một số tác phẩm của các nhà văn quen thuộc thời ấy.[Thế Nguyên, Khải Triều, Cao Mỵ Nhân, Triều Đẩu, Mai Lâm-Nguyễn đắc Lộc; Chu vương Miện, Đinh xuân Cầu, Ninh Chữ, Ta quang Trung,  Sao Trên Rừng ( Nguyễn đức Sơn)  Bùi khải Nguyên  v.v... ]

     Thế Phong có cũng không ít tác phẩm được chuyển dịch ra Anh ngữ, Pháp ngữ có giá trị.  Các tác phẩm khác như truyện dài, truyện ngắn, tự sự,  khảo luận, dịch truyện các nhà văn nước ngoài-- anh đã in, phát hành hàng chục cuốn; trong đó có  Chiệu niệm 4 nhà văn Sài gòn/  Vũ hoàng Chương - Đinh Hùng - Nguyễn đắc Lộc - Tam Lang,-- thêm Hàn Mặc Tử, nhà thơ siêu thoát  Cuộc đời viết văn, làm báo Tam Lang/ Tôi kéo xe -- mới in trong, 5, 6 năm trở lại đây, được nhiều đón đọc; nhất là giới trẻ.

     Riêng về thơ : Nếu anh có em là vợ , tập thơ đầu tiên in 1959 ; năm 1996 được Nxb Văn học, Hà nội, tái bản ; tiếp đến là : Sai biệt- Vương miện Mai A - Cho thuê bản thân - Trước mắt nhìn thi sĩ - Đàn bà & Tổ quốc - Thơ làm lớn dậy con người -   Việt nam, vùng trời lửa đạn - Nam Việt nam, đứa trẻ thơ của vú em Huê Kỳ .  Các tác phẩm này đều viết tại Sài  gòn từ [1959 ]đến [1972.]

     Tác phẩm văn xuôi mới nhất của Thế Phong, Hà nội 40 năm xa ( Nxb Thanh niên, 1999) , với dạng bút ký -- khi anh là thành viên trong phái đoàn văn nghệ sĩ miền Nam, dự hội nghị Les Temps des Livres, Trung tâm Ngôn ngữ & Văn minh Pháp , tại Hà nội.  Đây là lần đầu tiên, anh trở về thủ đô [Hà nội] , sau [40] năm xa cách.



                                                                ***

    Từ ngày thân nhau, anh đã tặng tôi một số tác phẩm, gồm thơ, khảo luận, truyện vừa, truyện dịch, Nhưng xin thú thật; vì có nhiều tư liệu các nhà thơ, nhà văn, thân hữu; nên, tác phẩm của anh, tôi chưa đọc hết.  Trong lứa  tuổi cắp sách đến trường trước đây; tôi tin rằng không ai không biết bài thơ tình Hai sắc hoa ti gôn -- mà tác giả lai có tên T.T.KH.  bí ẩn. Và; cũng vì cái tên bí ẩn này; mà có một thời, các nhà văn tên tuổi, đoán già đoán non -- gán cho ông này, bà kia -- nhưng rồi chẳng đi vào đâu cà.  Tác giả chỉ là cái bóng vô hình ở phương trời xa xăm nào đó.  Đây chính là một nghi án văn học, [đã] gần nửa thế kỷ qua chưa ai giải mã được.

    Bỗng nhiên, tác phẩm TTKH, Nàng là Ai? ra đời, của tác giả THẾ NHẬT (bút danh khác của THẾ PHONG và Trần nhật Thu); sách do nhà xuất bàn Văn hóa - thông tin tái bản .( Hà nội, 2001.)  [ấn bản đầu cũng do nxb Văn hóa in năm 1994.] Tác giả đã đã mở toang cánh cửa nghi án này, với những chứng cứ xác thực, dày công sưu tập; đủ sức thuyết phục mọi người lâu nay băn khoăn, thắc mắc vể xuất xứ bài thơ HAI SẮC HOA TI GÔN TUYỆT VỜI, nói ở trên. 

      Sở dĩ tôi nói tác giả đã dày công; vì 2 nhân vật trong cuộc tình dở dang này trọn đời; chưa [được] tiết lộ với ai -- về người yêu dấu của đời họ; vì một lý do tế nhị, là mỗi bên đã có gia đình riêng -- và, giờ đây một người đã qua đời; một người đang ở xa Tổ quốc.  Cả 2 chỉ gặp nhau một lân; khi đôi mái đầu đã lấm tấm hoa râm, rồi xa nhau vĩnh viễn.

      Khi xem tác phẩm T.T.KH., Nàng là Ai? của Thế Nhật; điều bất ngờ đối với tôi; người tình của tác giả bài thơ HAI SẮC HOA TI-GÔN, không xa lạ gì với chính trường miền Nam, dưới thời chế độ cũ.  Theo lời người bạn thời đó, một ký giả cho tôi biết rất rõ : đó là luật sư LÊ NGỌC CHẤN , nhà ở vùng Phú nhuận trước đây  (tôi quên tên đường)  -- thế mà ai biết được  chính ông là vai chính trong cuộc tình dang dở ấy.  Ông đã kết đôi với bà TRẦN THỊ VÂN CHUNG , chính là người có bút danh bí ẩn T.T.KH.  ( hiện nay sống ở Pháp).  Bà còn bút danh  khác là Vân Nương.  Trang cuối tác phẩm của Thế Phong còn cho in bài thơ VÀO THU của bà Vân Nương; cả thủ bút mới sáng tác năm 1993.



                                               "...Thế Phong còn cho in bài thơ' Vào thu'
                                                                     của bà Vân Nương cùng thủ bút mới áng tác năm 1993 ...".
                                                    (tr. 246  CÁNH ĐỒNG KÝ ỨC)

     Một công trình sưu tập khác của Thế Phong cũng không kém phần giá trị -- tác phẩm HÀN MẶC TỬ, NHÀ THƠ SIÊU THOÁT.  Tôi cũng có không ít tư liệu về nhà thơ  họ Hàn  -- nhưng khi xem tác phẩm của anh; rất đầy đủ và xác thực.  Cuộc đời văn chương cũng như các mối tình của Hàn Mặc Tử; được anh kể có nhiều tình tiết; mà, tôi chưa thấy tư liệu nào nói đến.  Anh còn sâu sắc trong cảm nhận thơ Hàn; cũng như tâm trạng khắc khoải, đau đớn của nhà thơ-- và, những người yêu say đắm thơ [lẫn] con người [tác giả] đang mang chứng bịnh ngặt nghèo; dù biết rằng không thể nào chung sống.

    Trong tập HÀ NỘI 40 NĂM XA, Thế Phong đã dẫn dắt người xem hồi tưởng lại từng con đường, góc phố của thủ đô,; thời còn mang dáng dấp cổ xưa -- cảm nhận sự thay đổi một cách tinh tế, dù trải qua 40 năm xa cách, anh mới trở lại lần đầu.  Sự thay đổi cảnh vật; và, cả con người, là chất liệu cho ngòi bút diễn tả sinh động; đúng như lời  nhận xét [của] nhà văn Hoàng Lại Giang,

     " Với HÀ NỘI 40 NĂM XA, tôi thấy Thế Phong có sự xông xáo; cách viết bộc trực như lối sống của anh, có người ưa, kẻ không ưa.  Dầu sao, đọc anh vẫn bị cuốn hút từ chuyện này sang chuyện khác; đôi khi tưởng thiếu mạch lạc, nhưng vẫn bị anh dẫn dắt.  Qua đây, ta lại thấy một 'Hà nội 40 năm xa' vẫn là Hà nội của bạn bè, tình nghĩa thủy chung; một Hà nội đã và đang chuyển mình.   Bạn bè, đồng nghiệp vẫn có cái gì đó thiêng liêng; dù trong cảnh túng bấn hay đã được cải thiện đời sống ..."


                                                      hà nội 40 năm xa/  thế phong
                                                                  (nxb thanh niên tái bản, hà nội, 2006)
                                                            ***

    Đọc thơ Thế Phong, tôi xin trích một đoạn viết về tác phẩm, của nhà thơ Nguyễn Khôi ở Hà nội,

     " Thơ Thế Phong thuộc dạng 'thơ khó đọc'; không phải văn Tây,;mà, cũng chẳng văn Tàu.  Lối thơ ta lục cục lùng cùng như số phận của anh vậy.  Đọc thơ Thế Phong; không khác gì đánh vật với ngôn ngữ thơ không giống một ai xưa nay -- như đô vật (võ sĩ) gặp một đối thủ rất 'kỵ giơ' không thuộc một lò (môn phái) nào mà ta đã nếm mùi ...
     Để hiểu anh; đi được vào hồn thơ anh ( du ngoạn theo cái áo -- cái hình tượng thơ mà thi sĩ sáng tạo ra ấy) với thơ Thế Phong phải là một  hành trình cuốc bộ; trèo đèo lội suối, qua biển đường đời; để vượt qua bức tường của 'Thằng phải gió' rất  nhọc nhằn; nhưng, không kém phần kỳ thú ...; nếu ta để ý biết 'ngó' một chút, sẽ thấy cái TÂM  của hắn ta; 'hảo' cái hồn của hắn ta uyên thâm và mê ly, 'đẹp' cách diễn đạt hình tượng thơ của Thế Phong rất lạ.
     Để tìm thấy cái hay, cái đẹp, hồn, ý  của nhà thơ; tôi cảm thấy nên mượn mấy dòng này trong 'bài mở đầu' tập thơ NẾU ANH CÓ EM LÀ VỢ, có tựa đề MAI A HOANG TÍM cũng đã đủ biết được thi tài của tác giả -- và, cũng có thể gọi là 'Tuyên ngôn của Thế Phong', khi đặt bút làm thơ.
     "...Đến người làm thơ, quan niệm của một người làm nghệ thuật.  Đầu tiên, thơ là một lẽ tổng hợp của độ bứt nghệ thuật.  Nó là kết quả của rung động, xác kiến, hoà hợp, đãi lọc; trước khi đến hay và định đề kinh cầu cuộc sống là một.  ..."
     Với những dòng thơ sau đây của anh; là kết quả của rung động, xác kiến, hoà hợp, đãi lọc đến hay -- của Thế Phong,

                         Qua đêm dài thao thức
                         Hôm nay tôi đến miền Trung
                         Quê hương xứ sở thân gầy
                         Của vùng chạy dài theo ga xe lửa
                         Nha trang, Ninh hòa, Đại lãnh, mũi Varella
                         Tôi thao thức đêm qua không ngủ
                         Tôi yêu từng sợi cỏ gianh
                         Từng ngự trị mái nhà lụp xụp
                         Theo hàng ga chuyển bến Tour Chàm
                            ......................................
                          Chiều nay lại ghé Nha trang
                          Nhớ sao cho hết đường mòn miền núi
                          Qua đường hầm xe lửa Ninh hòa- Varella
                          Thì sao mà quên cho hết
                          Dáng người xứ Huế áo đỏ chiều qua 
                                trích QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ THÂN GẦY

     Một ngày năm 2002; tôi [Ng.thanh Nhã] và các bạn nhà văn, nhà thơ Lữ quốc Văn, Mai Anh, Thế Phong, Hoàng Vũ Đông Sơn, Trần thiện Hiệp và vợ, Bùi đức Dung, Lê Phổ Đức và vợ + con, cô Hồng Ngọc -- tổ chức chuyến tham quan, vãn cảnh Hà tiên -- từ đó, mối tình thơ văn giữa chúng tôi ngày thêm khắng khít.

     Để kỷ niệm giao tình giữa tôi và anh THẾ PHONG; tôi viết tặng anh bài thơ pha chất 'tếu' trong chuyến du lịch Hà tiên:

                                                  PHONG 'PHẢI GIÓ' (*)

                                   Chữ PHONG' phải gió' không anh?
                                   'TTKH' chuyện tình áng văn
                                   Gây báo sóng vỗ, mưa giông
                                   MẠNH văn hư thực đã thành tiếng vang
                                       'TI-GÔN' mấy sắc tặng nàng
                                   'NẾU EM LÀ VỢ' muộn màng không anh?
                                   'TAM LANG' 'CHIÊU NIỆM NHÀ VĂN'
                                   'CÔ GÁI NGHĨA LỘ' thế chàng gặp chưa?
                                   Văn thơ tác phẩm truyện vừa
                                    ĐỔ TƯỜNG nghiêng tách chẳng chừa nường đâu?
                                    Cái hình khắc khổ bìa sau
                                    Nụ cười hóm hỉnh hàm râu bậc thầy.

                                           10.12. 2002
                                         NGUYỄN THANH NHÃ

              ---
              * nhà văn Thế Phong trước 1975 ; trong giới nhà văn, nhà báo đặt  [sước danh] ''Thằng phải gió' -- hình như có bút hiệu
                      trùng  tên; hay, đặc thù của nhà văn TP.  Những chữ hoa trong bài thơ là họ, chữ đệm, tên; và tựa tác phẩm của nhà văn                            Thế Phong. 
                           (Chú thích: Nguyễn thanh Nhã- tr. 251)

                                                         

                                                
                                                                 nxb hội nhà văn, hà nội  xuất bản ,2007.

                                                     
                                                                            Nguyễn thanh Nhã  [1937-       ]
                                                                                     chụp chung với nhạc sĩ Nguyễn văn Tý
                                                                                               ở Tân định 18.11. 2000.
                                                        ( tr. 104  CÁNH ĐỒNG KÝ ỨC / NGUYỄN THANH NHÃ


      VÀI DÒNG TIỂU SỬ


  (1937-  )  Tên chính lấy làm bút hiệu của nhà thơ, nhà văn; kiêm nhà nhiếp ảnh 'tài tử'-- trước còn có tên Nguyễn thanh Nhàn.  Quê gốc xã Trường thạnh, huyện Châu thành,tỉnh Cần thơ. (nay là quận Cái Răng, Ninh kiều, Cần thơ.)
     Ấu thời vất vả, lao đao.  Tuy là người rất siêng năng, cần cù -- và, rất ham đọc; nhưng chỉ được học cấp tiểu học trường làng. Sau, vì sinh kế; tiếp đến loạn lạc, phải bỏ ngang, sau này tự học là chính.  Từng cùng các anh ruột tham gia kháng chiến,.  [Cũng] từng phụ giúp nhà chủ, để học  sửa chữa máy móc. Đã từng làm chuyên viên âm thanh cho các gánh hát Minh Chí , Việt Hùng, Thanh Minh-Thanh Nga, Hương Mùa Thu.. cùng họ đi lưu diễn khắp miền Lục tỉnh (Nam bô  và cả miền Trung. [Trung bộ.]
     Vốn đam mê văn chương nghệ thuật, biết làm thơ , từ rất trẻ.  Nguyễn thanh Nhã sáng tác khá nhiều.  Bất cứ ở đâu, thời gian nào -- nhà thơ cũng lưu dấu bằng những vần thơ; tuy không trau chuốt, nhưng uyển chuyển, sinh động.
    Thời gian sau, Nguyễn thanh Nhã  trở thành nhà kinh doanh tái cán. Bước vào kỷ nguyên mới 2000, nhà thơ Nguyễn thanh Nhã có chuyển hướng, thích viết văn xuôi.   Tác phẩm văn đầu tay ra đời nhan đề
' Cánh đồng ký ức' có nội dung phân chia rõ ràng : nửa tâm sự, nửa dành cho việc sưu tập viết về tiểu sử ngắn, gọn của một số thi văn sĩ; với tất cả lòng chân thành. 
     Và, nhất là có cái tâm trung hậu của tác giả, đã toát lên điều đó, trên những trang viết.
     Tác phẩm chính:  Bến sông chờ ( thơ, 1995) - Chiều trên quê hương (thơ, 2005)- Cánh đồng ký ức ( văn, sưu tập, 2007) - Dòng sông kỷ niệm ( 2007) - Hương thời gian ( 2008)- Văn thơ  3 miền ( 2010) - Quê hương & Nỗi nhớ ( thơ, 2008) ... 

   NHƯ HIÊN-- Nguyễn ngọc Hiền
   + THANH VÂN- Nguyễn duy Nhường 
  .
. (tr. 230  TỪ ĐIỂN NHÂN DANH & ĐỊA DANH VĂN HÓA VN/   NHƯ HIÊN+ THANH VÂN )
  .( Saigon- Viet nam xb, Saigon 2015 / phổ biến hẹp.)                      
                         
             
      

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

về lại vũng tàu... thăm ngôi nhà xuân sách xây 'granitô' , đã thay chủ mới (?) / bài viết: xuân ba / báo tiền phong , thứ sáu 11/9/2015)

về lại vũng tàu ... / xuân ba
báo tiền phong (hà nội) 


           về li vũng tàu ...
      thăm ngôi nhà xuân sách xây'granitô' 
      đã thay ch mi (?)
                                                      bài viết: xuân ba 

                                                  NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC TA CHẢ CÓ
                                                                               NGHÌN VỀ SAU CŨNG CHẲNG CÓ TA ...
                                                             thơ trần tử ngang


   Về lại Vũng tàu không biết lần thứ mấy.  Vẫn biển ấy, vũng ấy, điểm binh trong số người quen; cứ thấy chông chênh, hình như đang thiếu một người. Thiếu và vắng biệt; hẳn, chẳng bao giờ có thể gặp. 

     Người anh đồng hương Xuân Sách ấy đã biệt hẳn với Vũng tàu, sau hơn chục năm tá túc -- mà về nằm lại cố hương, xứ Thanh.

    Nhà thơ Lê huy Mậu (chung với Nguyễn trọng Tạo ca khúc Sông quê) năm ấy rì- rì xe máy; đưa tôi [Xuân Ba] đến thăm ngôi nhà xây 'granitô'-- xây, hồi mà Xuân Sách quyết tâm châm dứt giai đoạn lê thê, hằng sống của một gia cảnh chua chát nhiều hơn ngọt -- mà dấn thân sang địa hạt chất lượng sống -- dám ràng buộc đời mình với một người đàn bà viết truyện thiếu nhi; nhưng không cho Xuân Sách một đứa trẻ nào.  Nhưng nào hề chi!  Hình như những năm cuối; chất lượng sống ấy, người ấy từng chia sẻ với Xuân Sách nhiều thứ : thuộc địa hạt chữ nghĩa, viết lách.

  Ngôi nhà cũ kỹ này từng tấp nập bạn bè vô ra; năm Xuân Sách gặp hên, lẫn gặp họa; khi cho xuất bản 'Chân dung nhà văn'. 

  ... Cũng cách bài trí như hơn 20 năm trước tôi ghé  --mà, hình như có xuống cấp hơn.(?)  Vẫn bức ký họa của ông bạn già.  Bức ấy, chép bài thơ Trần tử Ngang :

                                              Nghìn năm trước chả có ta
                                              Nghìn năm sau cũng chả có ta
                                              Nghĩ trời đất vô cùng
                                              Một mình rưng rưng lệ ...
                                                     thơ TRẦN TỬ NGANG

    Mới rồi về Vũng tàu, tôi [Xuân Ba] ghé cái nhà 'granito' ấy; thì đã có chủ mới. (?)  Bà vợ Xuân Sách, nghe đâu đã về Sài gòn với người thân.

  Anh Xuân Sách nghìn năm trước sau, mà chi -- giờ; chỉ có mình kẻ này [Xuân Ba] đang ngơ ngẩn, lẩn thẩn ngóng vọng về đất Bắc, xứ Thanh [hóa] với niềm tin mong manh-- địa hạt viết lách, chữ nghĩa nước Nam mình : đã, đang; và, còn nhắc dài dài chân dung Xuân Sách.


                                                               ***

 ... Xin trở lại cái vật; có lẽ, Bảo tàng văn học Việt nam chưa kịp bổ sung.(?) Vậy ấy là: lá đơn.. có chữ ký của 41 nhà văn :

     Hà nội, ngày 12/5/1992

     Kính gửi:  Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương- bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao-  ban chấp hành Hội Nhà văn Việt nam,

     Chúng tôi, những nhà văn ký dưới đây; xin bày tỏ sự bất bình về cuốn 'Chân dung nhà văn' (dưới đây xin gọi tắt CDNV) của Xuân Sách, do nhà xuất bản Văn học ấn hành.  Những bài thơ gọi là CDNV của Xuân Sách, đã lộ rõ tâm địa và dụng ý xấu xa của người viết; và, sự thiếu trách nhiệm của nhà xuất bản [Nxb.]
    CDNV không nêu tên người; nhưng, Xuân Sách đã lấy tên tác phẩm để miêu tả; thì, chẳng khác gì gọi tên người ta ra.  Dưới con mắt của Xuân Sách, CDNV Việt nam trở nên méo mó, dị dạng.  Cố nhiên; Xuân Sách cũng tỏ ra xu phụ, nịnh bợ một số người.
     Bằng giọng thơ châm chọc, giễu cợt; bằng thái độ cao ngạo, răn dạy kẻ khác, kích động kẻ khác; Xuân Sách đã mượn cách tả chân dung, để : 
     - bôi nhọ, phỉ báng; thậm chí vu khống đối với nhiều nhà văn, kể cả những nhà văn đáng kính đã quá cố.
     - xuyên tạc, lăng mạ đời tư các nhà văn một cách vô trách nhiệm; đặc biệt là các nhà văn nữ; gây những hậu quả cực kỳ xấu xa, đối với họ.
     - với vị trí văn học hạn chế của mình, Xuân Sách đã miệt thị tài năng; và, thành tựu văn học của đồng nghiệp.
     - qua cách đánh giá thiên lệch của mình; Xuân Sách đã gây không khí bất lợi cho sự đoàn kết nội bộ của Hội [Nhà văn Việt nam.]
      Chúng tôi coi đây là một vết xấu trong sinh hoạt văn hoá của chúng ta; đặc biệt là trong quản lý xuất bản.
      Chúng tôi kiến nghị:
     1- xem xét lại trách nhiệm của người cấp phép xuất bản, của giám đốc Nxb Văn học; và, các biên tập viên, đã cho in cuốn sách [Chân dung nhà văn.]
     2- phải có biện pháp thực sự thu hồi; và hủy bỏ cuốn sách [Chân dung nhà văn.]
     3- Ban chấp hành Hội Nhà văn [VN] xem xét tư cách nhà văn của Xuân Sách -- và, có kỷ luật thích đáng; chiếu theo điều lệ của Hội [Nhà văn VN] -- vì, đã xúc phạm nhân cách, gây mất đoàn kết nội bộ.  Kỷ luật cần được thông báo cho toàn thể hội viên biết.
     Ngoài các cơ quan hữu trách; chúng tôi còn gửi bản kiến nghị này đến những nơi cần thiết:
     - Cục Xuất bản -  bộ Văn hóa, Thể thao, Thông tin .
     - Nxb Văn học
     - Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bà-rịa- Vũng tàu

     - Hội Văn nghệ Bà -rịa- Vũng tàu.

      Kèm theo là tên và chữ ký của các nhà văn kiến nghị.
     Trong 'Di cảo/ Xuân Sách' ; tôi [Xuân Ba] thấy ông ghi: ' trong số 41 người ký tên; có 26 nhà văn không có chân dung trong tập thơ [Chân dung nhà văn.]
     Gay gắt hơn; một nhà văn có đơn [riêng], gửi giám đốc Nxb Văn học -- khi đó là nhà thơ Lữ huy Nguyên.

     Văn bản dài, xin trích lại:
      " ... Các anh chắc không thấy rằng xuất bản cuốn sách bẩn thỉu ấy; các anh đã vô tình cung cấp cho các phần tử chống Cộng, những vũ khí lợi hại chĩa vào Đảng và nhân dân ta. Tất nhiên; đội ngũ nhà văn chúng ta phải đón nhận những 'cú' đánh đầu tiên.  Vậy thì; nó không còn phụ thuộc phạm vi văn học nữa rồi .  (...) 

     Ban Kiểm tra Hội [Nhà văn VN] đã thu thập tài liệu, thu thập dư luận.  Trưởng và Phó ban Kiểm tra Hội; đã có ý kiến.  Như sau:
     1- Trong văn học, những ý kiến đánh giá sự nghiệp, tác phẩm, tính cách, cuộc đời của nhà văn đối với nhau; là, việc làm bình thường, kể cả việc sử dụng các thể loại, từ chính luận đến biếm họa.
     Nhà văn Xuân Sách như mọi người; có cái quyền mô tả chân dung nhà văn, bằng thể loại do tác giả lựa chọn -- và, những tác phẩm ấy cũng phải chịu sự thử thách của thời gian và bạn đọc.
    Tuy nhiên từ xưa đến nay; những thể loại bình luận đánh giá, dưới hình thức giai
 thoại : thơ chân dung, chơi chữ, châm biếm; thường chỉ được lưu hành, dưới hình thức truyền miệng -- và, được sàng lọc dần dần.  Cái gì hay, phản ánh đúng bản chất của sự vật thì còn lại.  Điều này đã thành  tập quán trong lịch sử nước ta. 
    Trên thế giới, thì lại khác; ở những nước phát triển, việc biếm họa chân dung; từ nhà văn đến chính khách là việc bình thường.  (...)
    Rõ ràng tác giả  và nhà xuất bản đã rất thận trong trong việc cho ấn hành cuốn 'Chân dung nhà văn'.
    Cái hại; do thực tế khách quan, [là] việc ấn hành cuốn sách trên; đã gây tai tiếng không đáng có cho một số nhà văn, gây nghi ngờ phần nào đối với cả một loạt tác phẩm --và, thậm chí cả một nền văn học, gắn với một thời lỳ cách mạng vẻ vang của dân tộc.(...)
    Vi những lý do trên; chúng tôi cho rằng cuốn sách[Chân dung nhà văn] không đến mức có tác hại chính trị.
    Chúng tôi đã xử lý, như sau:
   Ban chấp hành Hội [Nhà văn Việt nam] có ý kiến với Bộ [Văn hóa, Thông tin, Thể thao]:
   -  phê bình sự thiếu thận trọng của Nxb, có ý kiến phê bình các hội viên phụ trách nhà xuất bản.  Việc đồng chí giám đốc Nxb gửi thư xin lỗi với tất cả nhà văn, là cần thiết.
   -  riêng đối với anh Xuân Sách, BCH gửi một thư phê bình: cho việc in tác phẩm này là có hại; yêu cầu tác giả lắng nghe ý kiến phẫn nộ của một số đồng nghiệp; và, nên tỏ thái độ đúng đắn với họ.
   -  đề nghị các hội viên không nên đưa việc này ra thảo luận công khai, thu hút sự chú ý của quần chúng: có hại nhiều hơn có lợi.

    Trưởng ban Kiểm tra,
    xuân cang
    ( VIẾT DỊP ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ 9/
     HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM)

                                              ( rút trong tập DI CẢO/ XUÂN SÁCH)


                                        xuân sách [i.e. ngô xuân sách 4/7/1932 -- 2/6/2008)
                                               (ảnh: in kèm theo bài viết của Xuân Ba)

nhà văn xuân cang   [1932 -     ]
     trưởng ban Kiểm tra hội Nhà văn Việt nam (khóa IX
                                                                                (ảnh: Internet)

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

trần thị bông giấy khóc hoàng vũ đông sơn ( những mẩu rời thương nhớ / hoàng vũ đông sơn / văn uyển publishing company, san jose, 2015)

12 /9/ 2014 -- 12/9/ 2015
hoàng vũ đông sơn  
ra đi đã 1 năm ...


                                      trn thị bông giy khóc
                   hoàng vũ đông sơn *
                                                          trần thị bông giấy

                                               hoàng vũ đông sơn [ i.e. hoàng ngọc ấn 1939- 2014)
                                              ( treo tại phòng khách  HVĐS  - ảnh: Lữ quốc Văn)



      Cali, ngày 12/9/2014
      Anh Đông Sơn ơi,

     Nửa đêm bật dậy viết ít hàng gửi tới Anh, trước khi xác thân Anh vĩnh viễn từ bỏ trần gian.

     Vậy là từ nay, trong câu chuyện về thăm quê hương; BG không bao giờ còn được gặp Anh, đi uống cà-phê củng Anh, ngồi nghe Anh tán gẫu, trăm ngàn mẩu thiên hạ sự, bằng cái giọng khề khà ông cụ -- từng nhiều lúc đám em út bạn bè Dalat phải sốt ruột tự hỏi, 
" ... không biết bao giờ thì kết thúc cấu chuyện anh Đông Sơn đang kể, mới được xảy ra ?"

     Cũng từ nay;  không bao giờ BG còn được dịp ngồi cạnh Anh, trong các chuyến xe đò Sài gòn khuya; để rồi, khi lên đến Dalat lúc trời chưa sáng, lại tiếp tục ngồi cạnh nhu trong
quán cà phê cóc, ngay ngã 5, đường 3 tháng 2- Hoàng Diệu (gần nhà chị Lệ Khánh), nhìn bà hàng chủ quán nhanh tay bày dọn ly tách, lắng nghe từng cuộc đối thoại ồn ào của các anh xe ôm, trong cái mùi cà-phê thơm lừng phủ kín không gian.

    Hết rồi ! Đã hết thật rồi những lần từ Cali; tự tay xếp từng món quà nhỏ vào thùng, đi gửi về Sài gòn cho anh -- với lời dăn dò cẩn thận của một đứa em.  Hết những cuộc điện đàm viễn liên kéo dài hằng đôi, ba tiếng. Hết.  Hết tất cả.  Hết những buổi chiều mưa tháng Bảy ngồi uống rượu với Anh trong khoảng không gian bé nhỏ của căn chung cư ở khu Thanh đa -- mà, thèm muốn cho mình một thứ hạnh phúc.

    Anh đang được thụ hưởng ngay khi ấy.  Hạnh phúc đến từ  dĩa cà pháo, mắm tôm; được chị Thanh Phương dọn lên cho anh em mình nhắm rượu; hạnh phúc đến từ bàn tay  -- và, cái vẻ dịu dàng của một người vợ ân cần chăm sóc chồng -- hạnh phúc từ thái độ thương yêu kính nể của một đứa con trai dành cho Bố Mẹ; hạnh phúc cũng được hưởng lây từ  êm đềm lan tỏa;  từ trong bếp ra đến ngoài ngõ, từ bức tranh treo tường ra đến ngoài các chậu hoa đặt ở bờ lan can --  mà -- một đứa giang hồ phiêu bạt như BG rất mong được có trong tay.  Hạnh phúc ấy, bây giờ BG cũng không bao giờ còn được nếm. 
    
     Anh đi rồi! Anh đã đi thật rồi.  Sự ra đi của một con người 'không mang theo valise'; như lời vẫn cợt đùa của Anh thuở trước.  Còn lại; bây giờ giữa 2 anh em mình, chỉ là lời hứa của BG với Anh.

     Một tôi cận tết Giáp ngọ trong lần về Việt nam vừa qua; đến thăm, và nhìn cái vẻ rất tiều tụy của Anh cùng cháu Tín -- BG đã đau lòng, bảo Anh rằng, " Hãy gom tất cả bản văn, bài thơ của Anh gửi qua; BG sẽ thực hiện cho anh một tác phẩm đẹp.(*)  Anh cố sống, lành bệnh; chờ BG.  Lúc đó; anh em mình sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để trình làng đứa con tinh thần thứ 2 của Anh.  Giọng nói Anh ngậm ngùi, mệt mỏi, " Cô [đã] cho tôi nhiều quá.  Biết lấy gì trả cho đủ?"  BG cười phá lên, "  chính BG mới làngười nhận quá nhiều  từ Anh, một tình bạn quý; còn những cái gì BG cho Anh; thì, chẳng đáng  bao nhiêu.  Anh biết BG quá rõ, từ 14 năm qua mà Anh gật đầu 'ngoan ngoãn' ; đôi mắt thật buồn; và, như có vương ngấn lệ.
---
*  Những mẩu rời thương nhớ ( 'tuyển tập: truyện ngắn -thi ca - văn tế- biên khảo - phiếm luận - tạp chi- thư từ - nhận định thi ca.)  của Hoàng vũ Đông Sơn . (Trần thị Bông Giấy, chủ nxb Văn Uyển ở San Jose  xuất bản, 2015.)  (Bt)

     Đó là lần cuối BG còn nhìn thấy Anh.  Cái buổi tối; nơi chiếc [tràng kỷ] kê trong phòng khách; Anh ngồi, nhìn Âu Cơ [con gái của BG], nói [với] BG, " ... ít nhất Cô và tôi cũng còn may mắn hơn khối nhà văn khác."  BG ngạc nhiên; thì, anh chỉ vào Âu Cơ, nói," Đây chính là hậu duệ của Cô.  Thằng Cún [ tên tục gọi con trai độc nhất của  Đông Sơn + vợ] nhà tôi không được như Âu Cơ; nhưng, ít ra nó cũng còn biết yêu chữ nghĩa." (*)
---
*    có một bài thơ ký Hoàng Ngọc, in trong  tuyển tập thơ do Hội thơ tài tử Việt nam hải ngoại xuất bản ở Hoa Kỳ. (hội trưởng: thi sĩ Như Hoa- Lê quang Sinh.)

     Lối 'nói ít hiểu nhiều' của một anh Bắc kỳ già (như BG vẫn đùa) chỉ anh em mình 'thấm.  Những lời lời đơn giản đã đánh mạnh vào tâm thức BG một niềm rung cảm.  Rồi; cũng trong buổi tối gần kết Tết năm đó, đứng từ hành lang, nhìn xuống khoảng sân rộng dưới đường; đôi vai  run nhẹ theo làn khí trời lành lạnh -- BG đã tự nhù :' Phải làm một cái gì cho Anh; để lội anh trở về cuộc sống sinh động đã từ bỏ đã mấy năm qua ..'

    Ôi! Bây giờ, thì cách gì cũng không còn lôi Anh trở về cuộc sống được nữa -- nhưng đứa con tinh thần của Anh sẽ còn và vĩnh viễn còn .

'Người đàn bà Thép"  như lối gọi âu yếm của Anh và anh Thế Phong gán cho; trong những mùa hè cũ, vẫn là người xem trọng lới hứa.  BG đã hứa lời với Anh; thì, chỉ có chết, BG mới phụ lời đã nói.  Anh hãy yên lòng ra đi; sau khi đã giao xong đứa con thứ 2 (và cuối cùng)  của Anh, vào tay 'bà-mụ-Trần-thị-Bông-Giấy', nghe Anh.

     Thương mến chào Anh lần cuối.

       trần thị bông giấy
        []

---
* nhà văn Hoàng Vũ Đông Sơn tạ thế vào 9 giờ 15 sáng ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại  bệnh viên Nhân dân Gia định ( nhằm ngày 12 tháng 7 năm Giáp ngọ.)  Từ Hoa Kỳ, nhắn tin, TTBG viết lá thư gửi về gia đình tang quyến. Thư được đọc trước giờ di quan.( TTBG chú thích.)




                                                                             nữ văn sĩ trần thị bông giấy  [ 1950 -   ]
                                                                               ( ảnhTP-   chụp tại nhà HVĐS ngày 10/7/2015,
                                                                                  dịp BG về Saigon.)


Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THICH NHAT HANH FOUNDATION / bài viết: trần kiêm đoàn ( scramento/ calif. )



                         thích nht hnh foundation
                                                       bài viết: trần kiêm đoàn



-  viết lách đã  trên 30 năm, in ấn khoảng 10 đầu sách.. chưa bao giờ mua cho mình một vật dụng cá nhân gì kha khá; hoặc mời vợ con  vào tiệm đãi một bữa ăn' đượm tình văn nghệ, văn gừng'...    -TRẦN KIÊM ĐOÀN

- thiền sư nhất hạnh viết hơn 100 đầu sách,  có 42 tựa viết bằng anh ngữ, phát hành toàn cầu ; ấy thế mà chưa trở thành 'tác giả đại gia' -- xu hào rủng rỉnh, như tổng thống Obama mới viết 2 đầu sách, đã đút túi 5 triệu 7 trăm nghìn usd ...

-  .. vào tiệm sách, hay thư viện tầm cỡ quốc tế; bạn sẽ bắt gặp sách viết về tôn giáo của thiền sư nhất hạnh chiếm một  khoảng dài  trên kệ ... thế mà chưa thành 'tác giả đại gia', thì lạ thật !!!



  (...)
Người cầm bút Việt nam xưa nay, thật tình không khác với lời bình luận của nhà văn Nguyễn Vỹ," Nhà văn An nam khổ nhứ chó" .  Tự xét hòan cảnh của mình; quả nhiên tôi [tk.đoàn] hết sức tâm đắc với lời bình luận đó.  Tôi cũng viết lách; đại khái, trên 30 năm, in ấn được gần 10  đầu sách -- được phát hành cả trong nội địa và xứ người.  Nhưng thật tình; chưa có khi nào tôi kiếm được tiền, đủ cho mình mua một vật dụng cá nhân gì kha
 khá ; hay đưa vợ con vào tiệm đãi một bữa 'đượm tình văn nghệ, văn gừng' -- bằng đồng tiền 'bán chữ mua văn' của mình cả.
  
 Trường hợp [thiền sư] Nhất Hạnh đã viết hơn 100 đầu sách; trong đó có 42  tác phẩm viết bằng anh ngữ, được phát hành rộng rãi toàn cầu ; mà, chưa thành 'tác giả đại gia', mới là điều ngạc nhiên !  Hơn nữa; bên cạnh viết sách, thiền sư còn là một nhà thuyết giảng, được thế giới và các hãng, xưởng kỹ nghệ hàng đầu phương tây mời đón; thì, cơ hội kiếm bạc triệu-- theo lời đồn đoán cũng là điều tự nhiên, lương thiện -- nếu muốn tránh những lời ca ngợi đầy tính cường điệu hơn !

Nhưng,; nếu đem so  trường hợp thiền sư Nhất Hạnh với các nhà thuyết giảng [trên] thế giới; thì cũng phải công bằng để thấy rằng 'đạo tràng làng Mai' còn quá khiêm tốn, giới hạn về phương tiện vật chất; bởi, tất cả đang đi trên con đường 'không lại hoàn không' của đạo Phật -- nhưng đồng thời cũng làm được những công việc [về] tôn giáo, xã hội, từ thiện, giáo dục tầm cỡ quốc tế -- đã được Bách khoa từ điển Wikipedia ghi nhận,

" ... tại làng Mai có 3 ngôi chùa dùng làm thiền viện: chùa Pháp Văn ở xóm Thượng, chùa Từ Nghiêm ở xóm Mới; và chùa Cam Lộ ở xóm Hạ.  Chùa Pháp Văn là 'thiền viện', dành cho 'tăng'; chùa Từ Nghiêm dành cho 'ni'.  Ngoài cơ sở chùa làng Mai; tổ chức này còn có một số trung thâm từ thiện khác trên thế giới; gồm tu viện Bát Nhã ở Lâm đồng [Việt nam] . tu viện Bích Nhã ở  New York;  Lộc Uyển ở California; và, Mộc Lan ở Mississipi (Mỹ); viện Phật học ứng dụng ở châu Âu ở Koln (Đức quốc); Thai Plum ở Thái lan -- và, chùa Đại Bi.  Số thiền sinh theo học lên tới hàng nghìn, thuộc 30 quốc tịch khác nhau.  Mỗi năm, tại làng Mai mở nhiều kháo tu học, mỗi 4 mùa -- bằng [các]  tiếng Anh, Pháp, Ý.  Có những khoa dành riêng cho những ngành chuyên môn : ngành cảnh sát, văn nghệ sĩ ..."

Như thế; có ý kiến phê phán làng Mai không làm công tác xã hội, từ thiện; là thiếu khách quan -- và chưa công bằng.

Này, bạn nhắc tới 'Ta'; thì cũng phải nhắc tời 'Người', cho nó được công bằng, bác ái chứ. Thí dụ, nói về thiền sư Nhất Hạnh từng gặp mục sư Martin Luther King [từ] hơn nửa thế kỷ trước; thì, có sinh hoạt hiện tại như thế này: 

ở Atlanta và New Jersey; mục sư Creflo Pollor (người da đen)  [cùng] vợ + 5 con -- người cầm đầu giáo phái World Changers Church International, có 30.000  [tín đồ] đang là một đại phú, với gia tài 25 triệu usd, nhà cửa hoành tráng; có 2 Rolls Royce -- và đang [còn] vận động mua máy bay phản lực Gulfstream G. 650 triệu usd .
         ( xin bấm vào   http://www.therichest.com/rich-list/world/the-10-richest-religions-in-the-world)

So với 'họ' ; thì Làng Mai cùng thiền sư Nhất Hạnh; có số người theo quá đông -- và, đưa lên bàn sinh hoạt nhiều nước trên thế giới -- mà, chỉ có chút 'tiền còm' bán sách; thì chả thấm vào đâu -- để các bạn hơi khó tính đòi hỏi phải làm từ thiện, như Bill Gates,[ hay là] Warren Buffet,

Tổng thống Obama chỉ viết 2 cuốn sách The Audacity of Hope (Hy vọng đa đoan); và, Dreams  from my Father (Ước mơ của Bố tôi) -- đã kiếm được 5 triệu 7 trăm nghìn usd -- trong lúc lương tổng thống chỉ có 400 ngàn usd . 

[Hoặc] những nhà văn, như James Patterson ,[từng] kiếm được 94 triệu usd; và Stephan King cũng kiếm được 39 triệu usd. 

Và, nếu bạn đi vào nhà sách, [hoặc] thư viện quốc tế; thì trong mục sách viết về 'tâm linh', 'tôn giáo' bằng anh ngữ -- số đầu sách của thiến sư Nhất Hạnh chiếm một khoảng dài trên kệ. 


                                                                  ***
Sáng nay ở Cali, [tôi] ngồi nhâm nhi ly nước [chè] xanh -- cao hứng có đôi lời tâm tình, chia sẻ với bằng hữu.  Xin cùng uống một ngụm chè xanh; tượng trưng cho sự hoan hỉ, an lạc một ngày mới. 

     trần kiêm đoàn 

     (- Forwarded message -)
       Date 2015 - 09- 06  20:56 GMT - 07.00)
       Sub.Fwd: THICH NHAT HANH FOUNDATION.




                                                         trần kiêm đoàn  [ i.e. doan tran 1946 -        ]
                                                                                  
                                                                                                       sinh 10.8. 1946 tại Huế.  
                                                                                    - tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế (1970).
                                                                                    - cử nhân văn khoa giáo khoa ( Đại học Huế, 1971) 
                                                                                    - cao học xã hội ( Master in Social Works ( Đại hoc California State, Sacto. 1988) 
                                                                                    - tiến sĩ tâm lý học ( Doctor of Clinical  (Đại học Southern California USC, 2001) 
                                                                                    - vượt biên, định cư ở Mỷ, từ 1982.
                                                                                     - hiện  làm việc tại Dept. of Health and Human Services ( Sacto/ Cailf)  
                                                                                                          đã xuất bản :
                                                                                      -  Hương từ bi, (Huế 1966)
                                                                                      - The Impact of Relocation on the Vietnmaese Refugees in the United States
                                                                                                                                                                                                       (CSUS, 1988) 
                                                                                      - Tu bụi ( nxb Thuận hóa, Huế,  2005) 
                                                                                           v.v ...   
                                                                                                                       ( theo < nguyenhuuhongminh.com> )

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

" nguyễn tuân: ' tôi chỉ là một nhà văn xoàng ở hà nội thôi ' " / bài viết: nguyễn đăng mạnh / (hồi ký - hà nội, 2008 - phổ biến hẹp)

hồi ký nguyễn đăng mạnh
(hà nội 2008- phổ biến hẹp)


         nguyn tuân:
   "tôi chỉ là mt nhà văn xoàng hà ni
                                                 bài viết : nguyễn đăng mạnh


                                                                                      nguyễn tuân    10-7-1910- 28- 7- 1987]

-  ... nhưng người tài đâu chỉ có nguyễn tuân ? -- [thì] xuân diệu, huy cận, chế lan viên, nguyễn đình thi ... không tài à? 
cho nên có một người như nguyễn tuân là rất sang cho giới nhà văn ...

- một số nhà xuất bản ở Sài gòn tự nguyện trả tiền nhuận bút cho những 'nhà văn tiền chiến' sống ở miền Bắc; mà, trước 1975, họ có tái bản để bán ở miền Nam; chỉ riêng Nguyễn Tuân từ chối [không nhận tiền bản quyền]. 

- cô gái Nga đẹp như tượng, làm thông dịch viên cho Nguyễn Tuân,  hỏi, " ... có phải các nhà văn Việt nam đều [ sang] như thế cả không? -- Nguyễn Tuân trả lời, " tôi chỉ là một nhà văn xoàng ở Việt nam thôi ..."

- nhà văn Simônốp ngỏ y tặng mỗi vị 50 rúp để tiêu tạm (khi chưa được cấp tiền) -- riêng Nguyễn Tuân từ chối. Còn tác giả 'Vợ nhặt' Kim Lân, tiếc hùi hụi,' chả lẽ mình nhận, cảm thấy cứ y như là  bị móc ví mất 50 rúp vậy.'

-  vừa rồi có mấy anh nhà văn nước ngoài đến, hỏi tôi [nguyễn tuân] ," ông  thường có thói quen viết vào lúc nào?" -- "... thường vào  ban đêm " --" lý do? "-- " vì, lúc ấy các nhà phê bình, họ đi ngủ cả rồi ."


(...) *  [Nhà văn] Nguyễn minh Châu cũng cho Nguyễn Tuân là sướng.  Sau 1975, Hội an tổ chức một cuộc kỷ niệm gì đó, mời Nguyễn Tuân viết cho một bài.  Lúc ấy, [các nhà văn] Nguyễn Khải và Nguyễn minh Châu đang ở Đà nẵng, muốn có xe vào Hội an chơi, bèn bịa chuyện cần một ô-tô vào rước; để sửa soạn đón Nguyễn Tuân hôm sau [sẽ] vào.  Thế là được cấp luôn một chiếc xe.  Thức ra [chỉ] bịa thế , chứ có sửa soạn gì đâu !  Nguyễn Tuân vào, đã có xe riêng; một mình một xe [ô-tô] .  Hồi ấy, chuyện xe cộ không sẵn như bây giờ.
---
* (...) - tạm lược 22 trang, 5, khổ A4., bắt đầu bài này, từ trang 211. ( Bt)

      Nghe nói ngày xưa, Nguyễn Tuân chơi cô đầu cũng rất sang.  Thường bồ bịch với đào hát nổi tiếng; hoặc bà chủ nhà hát.  Không phải bao gái mà được gái bao.  Hồi kháng chiến chống Pháp, ở chiến khu Việt bắc; ông được cô đào hát nhân tình nào đó, gửi vàng từ Hà nội ra cho ông tiêu.

     Riêng tôi [ Nguyễn đăng Mạnh] được chứng kiến một điều lạ.
     ấy là, ngày làm lễ bế giảng trường Nguyễn Du (khóa 1) long trọng lắm.  Quan khách đến dự rất đông.  Có đủ bộ trưởng, thứ trưởng, trung ương ủy viên; và, các nhà văn có tên tuổi ở Hà nội.  [Người] điều khiển buổi lễ, giới thiệu lần lượt các đại biểu.  Giới thiệu ai; thì, người ta cũng chỉ ngồi vỗ tay tại chỗ thôi.
     Nguyễn Tuân đến muộn.  Không hiểu sao, cả hội trường; không ai bảo ai, cùng đứng dậy vỗ tay dài.
    Vì, thiên hạ vốn trọng người tài chăng?  Nguyễn Tuân đúng là một [người] tài . Nhưng người tài đâu chỉ có Nguyễn Tuân? [Thì] Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn đình Thi ... không tài à ?

    Tôi [NđMạnh] cho Nguyễn Tuân được trọng; vì vừa có tài vừa có nhân cách -- nhưng giữ được nhân cách đâu có dễ.  Cái nghèo, cái đói,  cái sợ (sợ cấp trên), khiến người ta khó giữ được nhân cách, tuy biết thế là hèn.  Vì thế, người ta có nhân cách càng hiếm, càng quý.   Cho nên có một người như Nguyễn Tuân là rất sang cho giới nhà văn. 

     Trong nhiều tác phẩm của mình; nhất là 'Chiếc lư đồng mắt cua', Nguyễn Tuân thường vẽ mình như một kẻ bê tha, trác táng, bẩn thỉu, nhếch nhác, rượu chè be bét, suốt ngày chui rúc vào cái màn  hôi hám của ông Thông Phu; một con nghiện bị bệnh bại liệt bán thân bất toại.   Uống rượu thì say đến mức úp mặt vào mâm bát mà gào; mà hò hét như thằng điên ...

     Thực ra trong đời thực, ông có phải như thế đâu?  Hồi ở Việt bắc; bà Trần minh Tước cùng làm việc với tôi [NĐMạnh] ở sở Giáo dục  Liên khu Việt bắc; vốn, quen thân với Nguyễn Tuân, nói với tôi : " ...ông ấy , đến cái 'maillot', cái quần lót cũng giật là cẩn thận." 

     Còn uống rượu; thì không bao giờ quá chén.  [Nhà văn] Tô Hoài gọi là uống rượu 'ngữ,' nghĩa là chứng mực, chứ không say bét như Hoàng trung Thông ...  Ông chê Hoài Thanh, chê Nguyễn Tuân có lắm lệch lạc về tư tưởng; nhưng, ông vẫn thấy Nguyễn Tuân không bê tha, trụy lạc như nhiều tay trong nhóm 'Nhân văn'; nghĩa là, Hoài Thanh cũng rất nể Nguyễn Tuân về nhân cách.

    Tôi [NđMạnh] lại nghe nói ; sau 1975, một số nhà xuất bản ở Sài gòn tự nguyện trả tiền nhuận bút cho những 'nhà văn tiền chiến', sống ở miền Bắc -- mà, trước 1975; họ có in lại sach này, hay sách khác; để bán [ở miền Nam].  Các vị đều nhận cả; riêng Nguyễn Tuân từ chối !

    Trở lại câu chuyện Nguyễn Tuân và [nhà văn] Nguyên Ngọc ở Liên xô; trong thời gian
 [ 2 người] ở Nga -- người ta cử một cô gái Nga làm phiên dịch cho [ Nguyễn Tuân].  "Cô gái rất đẹp, đẹp như tượng ", Nguyễn Tuân nói thế.  ...

    Nguyễn Tuân nhờ cô gái [Nga] mua cho [ông] 10 bông hồng tươi. ( ở Nga, giữa mùa rét, hoa hồng rất đắt- 12 rúp - trong khi 1 cái bàn là [ủi] ; hay, một cái áo bay có 7 rúp.)  Hỏi mua để làm gì [Nguyễn Tuân] không nói; khi mua về, ông đem tặng luôn cho cô gái Nga phục vụ mình. Cô gái Nga lấy làm lạ; vì, cô biết Việt nam còn nghèo lắm; lại đang có chiến tranh, sao ông nhà văn này lại chơi sang thế, không dành tiền mua quà cáp đem về nhà.  Cô ta áy náy; bèn, tự mình đi mua một ít hàng, gói ghém; bắt Nguyễn Tuân mang về.  Cô hỏi, 'các nhà văn nước ông có cả như thế không?'  Nguyễn Tuân nói, ' tôi chỉ là một nhà văn xoàng ở Việt nam thôi.'  Ông nói thế, chắc để làm sang cho giới văn nghệ Việt nam; vốn, rất nhếch nhác, mỗi khi ra nước ngoài.

    Họa sĩ Đào Đức còn kể chuyện này, " ... một lần, Nguyễn Tuân cùng [nhà văn] Kim Lân sang Liên xô -- mấy ngày đầu , người ta chưa cấp tiền.  Nhà văn Nga Simônốp ngỏ ý; biếu mỗi người 50 rúp để tiêu tạm. [Riêng] Nguyễn Tuân từ chối; Kim Lân chả lẽ nhận-- nhưng tiếc quá, nói với Đào Đức,'mình cảm thấy cứ y như là bị móc ví mất 50 rúp [vậy].'

     Mọi người đều biết Nguyễn Tuân là người ham chơi, ham 'xê dịch' -- nhưng; không vì thế; mà,vất bỏ nhân cách.  Vào lúc đã cao tuổi, ông được mời sang Pháp; nhưng từ chối, ông nói vối tôi [NđMạnh], " Già rồi, sang đấy mà chết ở đấy; thì nhục quá !"  Đấy, Nguyễn Tuân sở dĩ được trọng; là vì thế.  '  ... không giữ được nhân cách; thì ông ấy giữ hộ, đại diện giới nhà văn giữ hộ.'

     Nguyễn Tuân nổi tiếng là chơi ngông không dễ đâu.  Không có tài, không có đức, chơi ngông làm sao được!  Ngông có cả một cơ sở đạo lý của nó đấy.  Cho nên những bậc chơi ngông xưa nay đều là những tấm gương đạo đức cả -- Tản Đà gọi là thiên lương,

                                   'Hai chữ thiên lương thằng Hiếu nhớ '

     Nguyễn công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà, Nguyễn Tuân đều thế cả.  Sau Nguyễn Tuân, hình như trong giới văn học; không còn ai dám  chơi ngông nữa, thì phải ?

    ở Nguyễn Tuân, tôi [NđMạnh] thấy có một cái gì rất cổ điển; không phải chỉ trong văn đâu;mà, trong lối sống, tác phong sống [nữa]. Ông không chỉ viết văn cho hay, cho đẹp; mà, còn muốn sống đẹp .Chất cổ điển là ở chỗ đó.  Các cây bút hiện đại chỉ lo sản xuất văn chương cho niều, cho tốt; còn sống thế nào cũng được, cốt sao cho khỏe, cho sướng. [Kể cả] Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn đình Thi ... là như thế.

    Người xưa tư duy nguyên hợp (syncrétique); óc phân tích chưa phát tiết; nên, thường không phân biệt thực và hư; chân vả ảo; con người và thiên nhiên; cuộc sống và nghệ thuật.  Cho nên người quân tử nói năng cũng có văn vẻ; ăn uống có phép tắc; chào hỏi cũng có điệu bộ; ngôn ngữ tình yêu cũng kiểu cách; khóc than cũng lên bổng xuống trầm (văn tế); thậm chí đánh nhau cũng như vũ đạo... 

   [Bởi vậy], Trần hưng Đạo truyền hịch mà thành văn chương; Nguyễn Trãi viết 'cáo' ;mà. hình tượng tầng tầng lớp lớ ... Từ đó, không phân biệt sự sống và nghệ thuật; cuộc đời hay sân khấu...

     Nguyễn Tuân là một trí thức tây học, một cây bút hiện đại.  Những tác giả phương tây; mà, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc; là, những nhà văn vào loại hiện đại nhất, giống như Nguyễn công Trứ, Tú Xương, Tản Đà ... Không phải chỉ làm nghệ thuật; mà, trước hết sống cho đẹp, cho nghệ thuật.  Và, về nhân cách văn chương phải [có] cái cốt cách trượng phu quân tử.

    Nguyễn Tuân là cây bút có phong cách nghệ thuật rất sâu.  Nhưng trong cung cách sống; nhiều khi ông cố tạo cho mình một phong dạng (manière) riêng, khá kiểu cách : từ cách để ria mép, cách cầm cái 'can', ngậm cái 'píp', cách đi đứng ... không phải ông không có ý tạo dựng cho đẹp.  Ông sành sỏi hát ả đào, đấy cũng là một thú ăn chơi cổ điển.  Trước cách mạng tháng 8, hồi còn ở Thanh hóa; ông mở một hiệu sách đặt tên là Thư Trang ; về Hà nội, làm cái nhà ở Cống Mọc, gọi là Am-Sông-Tô -- nghĩa là [rất ư] văn vẻ.

     Ngay sau cách mạng tháng 8, đến dự Đại hội Văn hóa cứu quốc; giữa Hà nội, ông vẫn mặc áo gấm, đội khăn xếp ... tôi [NđMạnh] cũng cho là một cách 'diễn' đấy thôi -- 'diễn trò' ngông nghênh nghệ sĩ, trước bàn dân thiên hạ.

    Một con người như thế; tất, không thích ai đến thăm, khi ốm đau.  Ông có bệnh thấp khớp mãn tính nặng; mỗi lần phát bệnh, chân tay sưng tấy, co quắp; phải vệ sinh tại chỗ, trông chẳng 'mĩ thuật' tí nào.

    Một lần, tôi [NđMạnh] đến ông, đúng lúc ông ốm.  Ông ngồi ở nép phản, thõng chân xuống. Có một người nữa quay lưng lại; hình như một người nhà đang làm gì [đó] để giúp , ông nheo mắt nhìn tôi từ xa -- lúc đầu ngờ ngợ, sau nhận ra; ông có vẻ bối rối, luống cuống,
" Sao, có việc gì thế?" -- " Không có gì, đến thăm bác thôi". -- " Thế thì cám ơn . Thôi để lúc khác nhé" . Sợ tôi chưa hiểu, ông chỉ xuống cái 'bô' ở gậm phản ...  Tôi ngượng quá, vội bỏ ra.  

    Một lần khác, tôi đến thăm ông cũng đúng vào lúc đang ốm.  Nhưng lần này cửa đóng. Ngoài cửa, tôi thấy dán một tờ giấy lớn, ghi mấy dòng chữ; 
" Bệnh nhân Nguyễn Tuân không tiếp khách; bao giờ khỏi, sẽ xin đến tạ.  Ai đến; xin gọi; và, xướng tên 2 lần.  Không có tiếng trả lời; thì, xin vui lòng lui cho. Cám ơn."    Đến thăm mà phải xướng tên; ai còn đến làm gì?

    Như đã nói ; tôi [NđMạnh]  gặp Nguyễn Tuân lần cuối cùng, vào buổi sáng ngày thứ bẩy 25/7/1987 tại trụ sở Hội nhà văn, 65 Nguyễn Du. Trông ông rất đẹp lão. Nguyễn Khải nhận xét, nói một câu rất gở, " Đẹp lão thế là sắp sửa đấy!"  Nguyễn Tuân nói ; ông không sợ chết, chỉ sợ ốm kéo dài thôi.  Hôm ấy; ông nói rất nhiều chuyện vui.  Tôi đã từng nghe  câu nói về các nhà phê bình, '' khi chết đi muốn người ta đốt cho mình, vài anh phê bình ...' Hôm ấy, ông lại thêm một câu nữa, " Vừa rồi, có mấy nhà văn nước ngoài đến, hỏi tôi " Ông có thói quen viết vào lúc nào? -- Tôi nói; thường vào ban đêm.  Họ hỏi lý do,  Tôi nói, " Vì lúc ấy các nhà phê bình, họ đi ngủ cả rồi."

     Tôi thấy ông cầm trên tay một điếu thuốc lá; nhưng không hút,  còn xin thêm Nguyễn Khải [một] điếu nữa.  Ông nói;'bác sĩ nói, phải hạn chế hút.  Mỗi ngày một điếu thôi, tránh hít sâu vào.  Còn rượu thì cấm hẳn.  Và phải tránh có xúc động mạnh.' Rồi, ông cười, " làm nghề viết văn; mà, phải tránh xúc động, thì còn viết gì được nữa?" 

    ấy thế ; mà, đúng 3 ngày sau ông qua đời.

    [Họa sĩ] Bửu Chỉ ở Huế ra Hà nội.  Chị Ngọc Trai (*) tổ chức một bữa 'nhậu'.  Nguyễn Tuân uống rượu.  Hôm sau vào bệnh viện, rồi 'tịch' luôn.
---
* một nữ nhà báo viết về Nguyễn Tuân, bài đăng  trên tạp chí Văn nghệ quân đội; tôi đọc, rất xúc động . Vì,  được biết thêm về tư cách nhà văn rất độc đáo ' chàng văn sĩ tiền chiến nhóm Hàn Thuyên'. Một bài báo viết về 'nhà văn lãng tử Nguyễn Tuân' ;giữa một 'chế độ cực quyền' (état totalitaire) ,  vẫn dám bày tỏ điều cấm kỵ; dầu Nguyễn Tuân 'biết sợ thì có, vẫn không ngại hé lộ điều cần nói.'  Lại nữa , Nguyễn Tuân nói thêm, ' khi chết , hãy mang  một nhà phê bình chôn cùng tôi ' --   theo tôi,  một nhà phê bình không  bị 'chôn ' theo Nguyễn Tuân -- ấy là  Ngọc Trai. " (Bt) 

    Anh Đình Quang nói,
 ' ...lẽ ra ông chưa chết.  Ông tự tử đấy. Ông nằm cùng một bệnh nhân nào đó; [vì] khó ngủ, dậy bật đèn lên. [Bệnh nhân] kia tắt đi, ông lại bật lên; bệnh nhân kia lại tắt đi. Cứ thế mấy lần. Bực quá, ông uống một liều thuốc gì đó; rồi 'tịch' luôn '

   Nhưng anh Nguyễn xuân Đào, con trai Nguyễn Tuân bào ' không phải vậy'. Ông chết ; là, vì đêm ấy uống đến nửa chai rượu.  Thế thì, có Trời cứu !  Như thế thì cũng là một cách tự sát, chứ sao?  Vì; chính ông đã biết phải kiêng rượu cơ mà !  ... Rượu thì cấm hẳn. 

   Như vậy, điều anh Đình Quang nói;' không hẳn đã sai'.  ... Chung  quanh Nguyễn Tuân, ]từ] xưa tới nay cũng lắm giai thoại.

   Võ hồng Cương, bí thư đảng đoàn bộ Văn hóa đến thăm Nguyễn Tuân.  Đứng dưới sân, Cương gọi vọng lên lầu .(Nguyễn Tuân ở tầng 3, nhà  ố 90 Trần hưng Đạo.),  " Anh Nguyễn Tuân có nhà không ?" .  Nguyễn Tuân mở cửa sổ, nói chõ xuống, " Nguyễn Tuân có nhà; nhưng, không tiếp khách!"
      ( Một 'dị bản' khác'Nguyễn Tuân mở cửa sổ, trả lời Võ hồng Cương"Nguyễn Tuân đi vắng". )

    Nghe [ra]  có vẻ rất Nguyễn Tuân đấy chứ. [Tô Hoài nói 'chuyện ấy Nguyễn thành Long'bịa' đấy thôi.]  Một thí dụ khác; Tạ Tỵ trong Nam (trước 1975) có viết một cuốn sách về chân dung một số nhà văn. Anh ta dựng đứng lên một chuyện về Nguyễn Tuân. 

   [ấy là] Nguyễn Tuân ốm, nằm ở bệnh viện Phủ Doãn [Hà nội]; thèm rượu qua mà bị cấm đoán , đang đêm, bèn leo tường ra bờ hồ Hoàn kiếm uống rượu -- và, chết luôn trên ghế đá.

    cũng có vẻ Nguyễn Tuân đấy chứ!  Tôi ]NđMạnh]  bài viết  của Tạ Tỵ; đúng vào thời gian ;mà, [tôi]  luôn luôn tiếp xúc với Nguyễn Tuân, để làm Tuyển tập.

     Giờ, lại nghe chuyện anh Đình Quang.

     Chả biết thực, hư thế nào!.

     NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

        (  -  tựa của tác giả' Chương XIII: Nguyễn Tuân'  
             -  tr 211- 15    HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH)
           
nguyễn tuân qua nét vẽ  trịnh công sơn
                             (ảnh: Internet )