Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

thi sĩ huy trâm : " thơ lửng lơ con cá vàng" / bài viết: hồ nam (100 khuôn mặt văn nghệ sĩ/ hồ nam + vũ uyên giang - nxb đất sống 2006)

100 khuôn mặt văn nghệ sĩ
đất sống xuất bản - usa, 2006


                          thi sĩ huy trâm:
            'thơ lng lơ con cá vàng'
                                                            hồ nam

                                          huy trâm  [i.e. nguyễn hồng nhuận tam 1936-  ]
                                                                                (photo: courtesy of HONG NGOC / VOA)

       Huy Trâm làm thơ từ đầu thập niên thế kỷ XX; cùng thời với những Tô Thùy Yên (*), Huy Phương, Tạ Ký; đã có thơ đăng trên tạp chí Đời mới Huy Trâm là nhà thơ thuộc loại con nhà nòi; cháu phó bảng Nguyễn can Mộng-- một nhà thơ  xuất thân cử Khổng, sân Trình; đã cả gan nấp dưới 'đại danh Hàn Thuyên', sáng tác bài văn tế cá sấu -- bảo là, tìm thấy bài cổ bằng chữ Nôm.  Và,là con rể nhà thơ Đông Xuyên.
---
*  "cùng thời với những Tô Thùy Yên ..." thì phải xét lại. Bởi ,  trong hộp thư nhận bài vở + giới thiệu sách mới tuần báo Đời mới, số xuất bản vào tháng 5/1954; (chủ nhiệm Trần văn Ân, tòa soạn ở 117  Trần hưng Đạo, Saigon- Chợ lớn); trả lởi nhận được thơ Tô Thùy Yên gửi bài lai cảo. (và sau đó,  không thấy đăng bài thơ nào của Tô Thùy Yên , được đăng trên báo Đời mới. - Bt)

     Thơ Huy Trâm là loại thơ' lửng lơ con cá vàng'; không hẳn thơ mới, cũng không hẳn là thơ tự do
    [Tác giả] là  nhà thơ tôn thờ cái đẹp, vinh danh cái đẹp-- và, ông đã viết 'Những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại', ca ngợi những vần thơ đẹp, áng văn hay + ngôn ngữ văn chương tuyệt [cú] .
    Sau 30-4-1975; vì Huy Trâm là thẩm phán công tố, biện lý, chánh án; ông bị đưa đi tù cải tạo. 
  Ra  tù cải tạo; Huy Trâm đi bàn nước [trà đá] để mưu sinh-- và từ sự quen biết Nguyễn quốc Sủng; khi nhóm này dựng cờ khởi nghĩa, [nhà nước CS trấn áp], Huy Trâm  bị đưa vô nằm khám Chí hòa thêm mấy năm nữa.
   [Được trả về nhà lần thứ 2 ], Huy Trâm lại phải phụ vợ bán 'ô mai'; bị cha vợ, nhà thơ Đông Xuyên chửi bới.
   [Sau đó] Huy Trâm nộp đơn, theo diện H.O, định cư ở Mỹ,
   Người ta cứ tưởng ông tòa- nhà thơ Huy Trâm sang Mỹ ; sẽ viết lách, làm thơ ghê gớm lắm.
   Nhưng, cái 'tạng' văn chương chữ nghĩa hiền từ; chỉ đam mê cái đẹp -- sang Mỹ rồi; vẫn không thay đổi, vẫn cứ vẩn vẩn, vơ vơ, với 'những tình cảm trai gái'.
    Huy Trâm càng làm thơ,  càng viết quẩn quanh, với mớ đề tài xưa cũ của tuổi mới lớn.  (...)
    Ngoài thơ, Huy Trâm còn viết truyện ngắn; không khí truyện là không khí văn chương Thạch Lam, không khí văn chương Tự lực văn đoàn.  
    Sau những ngày tháng 'đoạn trường tù tội' [ sau 1975] -- người ta cứ tưởng văn chương ông đổi khác; nhưng thật lạ, ngòi bút Huy Trâm vẫn vậy, 'củ mì cù mì', không gai góc, không đả động gì tới những từng trải [bản thâ , đất nước đau thương; coi chuyện thế sự là chuyện ngoài văn chương, không đáng quan tâm.
     Ngoài 70 tuổi rồi; Huy Trâm vẫn cho văn chương chữ nghĩa, thi phú; như một thú chơi tao nhã. 
    Quan niệm văn chương như vậy, đã hình thành một Huy Trâm 'tà tà' sống trên mây gió của đời thường;  và ,coi chuyện đời [sống ngoài xã hội] cũng chẳng đáng quan tâm.       chỉ tiếc, thi tài Huy Trâm chưa qua nổi Vũ hoàngChương; và, văn tài  chẳng qua [mặt] được các tác giả Tự lực văn đoàn; thành ra đất đứng [văn chương] của ông rất hẹp, vô cùng hẹp.  (...)
     Trước 1975, Huy Trâm từng được Giải văn chương toàn quốc (1969), với tác phẩm 'Những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại' . ...
    Ông đã cho xuất bản 8 ở trong nước,12 tác phẩm ở hải ngoại.
     Tác phẩm 'Con đường vộ định'  [được coi như một tự truyện; ra mắt ngày 15.7. 2006, tại báo Người Việt ở Hoa Kỳ). 
     sách dày  gần 300 trang, bìa là ảnh của nhiếp ảnh gia Phí văn Trang, nhà xuất bản Hương Văn phát hành.
    nội dung đề cập cuộc đời một thanh niên, tên Thứ; mà người đoc có thể hiểu là chính tác giả.
   tác giả viết như tiểu thuyết hư cấu; nhưng cũng đầy sức thuyết phục; giồng như viết hồi ký về một nhân vật tên tuổi, sống trong một giai đoạn lịch sử [hỗn loạn] -- lại không làm người đọc khó chịu, vì 'cái tôi chủ quan' của người viết. []

      hồ nam

     (tr. 151- 152  100 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ)

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

thi sĩ trần tuấn kiệt / bài viết: như hiên- nguyễn ngọc hiền + thanh vân ... ( từ điển nhân danh & địa danh văn hóa việt nam / saigon- việtnam xb, 2015- bản thảo phổ biến hẹp)

rừ điển nhân danh & địa danh văn hóa việt nam
< saigon- viêt nam 1015/ phổ biến hẹp> 

        
                                                     thi sĩ trn tun kit
                                                                    như hiên + thanh vân

                                                                                          trần tuấn kiệt   [ 1939 -      ]
                                                                           (ảnh: Internet)
      (1939-    ) Tên thật của nhà báo, văn  thi sĩ, họa sĩ, nhà bình luận văn học nghệ thuật, nhạc sư, tiểu thuyết gia viết kiếm hiệp.  Bút hiệu Sa Giang, hoặc Sa-Giang- Trần tuấn Kiệt.  Ông còn nhiều bút danh khác : Việt Thần - Việt Long - Duy Thức - Lan Sơ Khai ...
     Quê gốc Tân vĩnh hào, Sa đéc. [Nam bộ.]
    Trần tuấn Kiệt mồ côi mẹ từ lúc  8 tuổi.  Học tiểu học ở tỉnh nhà.  Vốn thông minh từ nhỏ và có trí nhớ phi thường; đam mê văn chương thi phú; thích làm thơ Đường luật.            Thường có bài đăng trên các báo Sinh lực, Văn hóa ngày nay, Phổ thông, Văn ...
     Thiếu thời đã nổi tiếng là thơ hay, văn võ toàn tài.  Sau lên Sài gòn, vừa đi học, vừa viết văn; làm thơ đăng báo kiếm sống.
     Thơ Trần tuấn Kiệt phóng khoáng, ý tứ dồi dào, sống động, trữ tình, giàu màu sắc, giai điệu êm dịu, hấp dẫn.  Ông làm thơ, viết văn rất nhanh; khiến ta có cảm tưởng người viết không hề có tốn chút công suy nghĩ -- mà mạch văn, chữ nghĩa cứ tuôn chảy theo ngọn bút điêu luyện, tài hoa.
     Hơn nữa; ngòi bút xuất sắc Trần tuấn Kiệt còn có khả năng chuyện nhiệm [qua] nhiều bộ môn: văn, võ, âm nhạc, truyện dài, đoản văn, phê bình văn học, tiểu thuyết kiếm hiệp, biên khảo, luận triết, y học, thể thao, dã sử, thấn thoại.  
    Số tác phẩm của ông đã xuất bản khá đồ sộ.  Nhà thơ Trần tuấn Kiệt từng có chân trong Tao đàn Bạch nga do Nguyễn Vỹ chủ xướng -- [cũng] từng ngâm thơ, thổi sáo trong các buổi họp thơ  tại các câu lạc bộ thi ca.
    Từng học âm nhạc tại Nhạc viện Sài gòn.  [Cũng] từng tổ chức nhà xuất bản Hồng Lĩnh. (Sài gòn.)  [Lại còn] là vận động viên bóng bàn-- và, đương thời ông từng đoạt nhiều giải thưởng thơ về bộ môn Thơ.
    Chỉ cần đọc qua phần sáng tác + phần những việc làm của nhà thơ Trần tuấn Kiệt; hẳn ai trong những độc giả, chúng ta đều sửng sốt, thán phục trước sức làm việc đa năng, đa tài, đa dạng của ông -- nhất là sức hấp lực về môn Thơ của Trần tuấn Kiệt.  
     Có thể nói;Trần tuấn Kiệt: một trong số những ngòi bút kiệt xuất, đã có công đóng góp vào nền văn học nghệ thuật nước nhà,  thêm phong phú.
     Tác phẩm tiêu biểu:  Thơ Trần tuấn Kiệt (1963) - Nai ( thơ, 1964) - Bài ca thế giới ( trường ca, 1964) - Cổng gió ( 1965) - Lời gởi cây bông vải (1969)  ... 

    như hiên- nguyễn ngọc hiền + thanh vân ...
  
    (tr. 204- 95 TỪ ĐIỂN NHÂN DANH & ĐỊA DANH  VĂN HÓA VIỆT NAM )      
       

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

đi, không ai tìm xác rơi / truyện ngắn: đào vũ anh hùng ( tập thơ truyện không quân thời chiến/ nxb vàng son, saigon 1974)

tập thơ truyện kq thời chiến
vàng son xuất bản, saigon 1974


                          đi, không ai tìm xác rơi
                                             đào vũ anh hùng


                                           ... lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi
                                                     hối tiếc tấm thân làm chi ..."


                                                              bút tích + chữ ký đào vũ anh hùng
                                              (tr. 97 TẬP THƠ TRUYỆN KQ THỜI CHIẾN)
    Tôi gọi ly cà phê sữa với đĩa pâté chaud.  Vừa xoay người toan tìm kiếm chỗ ngồi; bỗng một vòng tay đột ngột quàng lấy cổ, khiến tôi giật mình,
     "Hi" Hùng ! Bonjour bồ.  Lâu quá mới thấy bồ, nhớ bồ quá bồ ơi.  Không bay bổng gì sao mà qua đây ăn sáng vậy?"

     Tôi nhận ra ngay. Lối nói 'bồ bồ, tôi tôi' nồng nhiệt, thân quen hết sức của Nguyễn cao Hùng.  Hai đừa cùng tên Hùng, lâu lâu mới gặp nhau; Hùng nọ vồ vập lấy Hùng kia, tíu tít mừng như vớ được người yêu trong mộng.  Tôi ôm lấy Cao Hùng, vỗ vỗ,
    " Bonjour! ... Lâu gì; mới gặp nhau đây mà kêu nhớ ?  Nhớ thì... hôn đi, hôn một miếng cho đỡ nhớ ?" 
     Cao Hùng cười vang; ghé môi gần má tôi, già vờ hôn 'chụt' một cái thật kêu, rồi nheo mắt kêu lên, 
    " Bồ 'đĩ' quá bồ ơi !  nước hoa thơm lừng! "
    Tội cũng kêu,
    " Nhờ cậu một tí ; đĩ mà biết cạo râu?  Bồ không có râu;  bao giờ mới biết được Xê-Kỳ nó có 'After Shave 'East Jade' ".

    Như thế đấy, 2 đứa mỗi lần gặp nhau thường vui đùa; giả vờ hôn hít loạn cả lên.  Kỷ niệm hồi ở Lackland.  Nước Mỹ là tổ sư đồng tính luyến ái; lại làm ra vẻ ghê sợ 'gay' ; chứ
' Mít' nắm tay, khoác vai nhau diễu phố.  Bọn này bèn diễn cảnh 'homo' trêu ngươi mấy anh bạn đồng minh, cho bõ ghét. 

   Thêm 2 tên bạn cùng khóa đang cười; tiến lại-- đó là thằng Tưởng khu trục, lừ đừ như chiếc Skyraider sắp vào cận tiến hạ cánh.  Thằng kia là Ẩn; chìa tay bắt, xiết chặt; giọng thằng lùn oang oang, bất cần thiên hạ,
     "Hi" Hùng ! Ăn gì đi 'toa' .  Uống cái chi, nói nó đem ra luôn, 'free' mà 'toa' ; đừng
 ngại ..."
     Tôi nắm tay Ẩn, tay kia ôm lấy Cao Hùng + thằng Tưởng khu trục,
     " Xong  Xong ngay ! Quý hoá quá, các bác cho em 'đớp chùa'; em mà từ chối, thì phụ  tấm lòng các bác ... ! "
     4 đứa thân mật dính vào nhau, hể hả.  Ẩn nói,
    " Đại tá đãi bữa ăn sáng; trước khi bọn 'moa' biệt phái Đà nẵng.  9 giờ mới có C.123 ghé, đón ... Mẹ,  Quảng trị đang sôi sục; tụi 'moa' di chuyển; kỳ nay cũng thấy hơi 'lạnh cẳng', không biết đi có về lại không ?  Khóa mình trận này mất thêm Phan quang Tuấn, Trần thế Vinh-- buồn ghê hở 'toa'? "

    Ẩn nhắc đến Tuấn khùng, đến Vinh Tô-Tô; khơi dậy trong tôi nỗi ngậm ngùi, xúc động râm ran, buốt nhói suốt từ hôm thằng Thụy Hùng báo tin thằng Vinh Tô-Tô gãy cánh.

    Khóa 65 A Phi hành có 3 đứa tên Hùng: Thụy Hùng 'inaple' sức khỏe; ra khỏi Không quân; sau nó đi Biệt kích Delta một thời gian rồi mới trở lại Không quân; vào đúng lúc không quân bành trướng.  Thụy Hùng rất thân, ở chung phòng với Vinh cư xá Bắc tiến. Tôi nhớ hôm đó là sáng thứ hai 10/ 4-- bởi Vinh rời hôm chủ nhật 9/4.  Tôi xách 'helmet' đi bay; gặp Thụy Hùng, mặt méo xệch, mếu máo,
    " Hùng ơi ! mày biết tin chưa?  Thằng Vinh Tô-Tô, nó rớt rồi."

    Tôi sửng sốt.  Thụy Hùng ngồi lặng trên chiếc 'vespa' nổ máy; đôi vai run nhẹ, thẫn thờ hướng về phía cuối đường bay, đầm đìa nước mắt, trên gò má.  Tôi choáng váng; toàn thân tôi bỗng lạnh toát, tay tôi run run; lời tôi nói khàn đục, như không phải tiếng của tôi nữa, hỏi lại,
    " Lấy được xác nó về không ?" 
    Thụy Hùng cắn môi; đờ đẫn, lắc đầu.  Tôi phập phồng muốn khóc.  Một lát sau, hết nghẹn ngào, tôi mới nói được,
    " Tao linh cảm được cái chết của Tô- Tô; ngay từ tối hôm thứ 7.  Coi ti-vi; thấy thiếu tá Hùng, phi đoàn trưởng 518, hết lời ca tụng nó.  Câu nào cũng; " đại úy Trần thế Vinh chiến đấu xuất sắc, đại úy Trần thế Vinh hạ xe tăng Cộng sản nhiều nhất -- và đến thứ 2 này; đại úy Vinh sẽ về Saigon, lên ti-vi, nói chuyện cùng đồng bào ... " 

     Tao nghe;  vừa khoái thằng Vinh, vừa sờ sợ ... Bèn hỏi vợ tao; em có nhớ 'Vinh Tô-Tô' không ?  Vợ tao trả lời: nhớ.  Tao nói, đấy đấy,  thiếu tá Hùng,. phi đoàn trưởng 518 vừa  mới 'bốc thơm' nó đấy --" nhưng... anh nghi quá em ơi ! [nói với vợ tôi] ; phải kéo nó về sớm; chứ' bốc' nó nổi quá, e khó sống lâu."  Bới, nó sẽ say máu, thừa thắng xông lên; trước sau gì cũng 'dính' thôi.  Phòng không Vi-Xi đâu có ít?   Chỉ nghĩ vậy thôi; đâu ngờ nó chết thật.  Nhảm quá .

    Suốt ngày hôm đó đi bay; tôi như đứa trẻ mất hồn.  Vinh Tô-Tô 'bô trai', dễ thương, bay giỏi, có tư cách; chết đi thật uổng phí.  Gặp Huỳnh Hạnh Kim Hồng ở Lai khê; Hồng kể lại cho nghe về những phút sống cuối cùng rất anh hùng của Vinh To-Tô.  Khi nó bay trên quốc lộ, thấy dân chạy loạn; lếch thếch, mà còn bị tụi nó bắn giết dã man --  ông 'xì-nec'.   Nó bắn mình hả ?  Thì mình dội bom lên đầu nó, chết bỏ. Thế là Vinh Tô-Tô hùng hục đi bay.  

    Thời tiết xấu tàn nhẫn. Trần mây 500 bộ.  Bay  'rasemotte' trên mặt biển; tới Cửa Việt rẽ vào Đông hà.  Đại bác trên xe tăng, bên này sông, bên kia sông 'câu'  lẫn nhau. Vinh Tô-Tô chui dưới 2 lằn đạn; ngóc lên, bổ nhào xuống.  Nó đánh bom thật trúng.  Một 'napalm' là một 'tăng' bốc cháy.  Tiếp theo là loạt đại bác ; Bô binh lùng xục; thiết giáp Vi-Xi ngã la liệt.  Mỗi 'pass' đánh xong; nó chui tọt lên mây, tránh  phòng không, lại rình rình nhào xuống.

     Xê và Định kể : Vinh Tô-Tô đánh đạp và lì; chưa từng thấy ai bay đẹp và lì như nó-- trong khi thời tiết xấu, chỉ sợ 2 phi tuần đụng nhau.  Cuối cùng; nó rơi tan xác+ con tầu trúng đạn phòng không bắn trực xạ, ở cao độ thấp.


     Buổi chiếu từ mặt trận An lộc về; tôi mua tờ báo Sóng thần -- thấy ảnh Vinh Tô-Tô, với nụ cười  má lúm 'tí-ti đồng tiền', dàng hiên ngang -- tôi nhớ Vinh tô-tô, muốn khóc.  Nhớ Vinh vào ngày đầu nộp đơn gia nhập Không quân; nó còn rất 'sữa'. Vinh dáng người cao; mặc áo sơ mi ca-rô tay ngắn, màu vàng, quần ka-ki xám.  Khám tổng quát bên Trung tâm giám định y khoa; vì huyết áp cao; thấy vẫy, cu cậu chui vao phòng tắm xối nước lạnh cho hạ  'tension'.  Ai ngờ; trúng gió, lại bị rút gân; cái đầu tự nhiên ngọeo sang một phía, cứng ngắc. 

      Rút cục; Vinh cũng thành phi công khu trục. Mà lại là  một phi công khu trục tuyệt vời nữa.  Một lần gặp VinhTô-Tô  ; tôi hỏi đùa, 'nếu đang bay 'formation', đầu mày ngoẹo như hôm khám sức khỏe; thì lảm sao? ' Vinh nháy mắt,
     " Sao mày hay bới móc đời tư của cậu thế; cậu  'vật' cho một trận bấy giờ."

     Vinh to con, lại khỏe; tính tình đàng hoàng, rất tốt với bạn bè; và, có tư cách nữa, lại có tướng chỉ huy.  Ngày ở quân trường; Vinh được cử làm trưởng toán, làm SVSQ cán bộ [sinh viên sĩ quan]-- trong số mấy đứa cao lớn; để trong các ngày lễ hoặc diễn binh là có mặt.  Những ngày đó, Vinh dẫn cả khoá đi học; đi ăn, cả chạy phạt v.v ...; bằng giọng hô, đếm bước dõng dạc; bắt giọng  cho chúng tôi vừa di chuyển vừa hát những khúc quân hành.   Có bao giờ Vinh ngờ được, sẽ trở thành 'phi công danh tiếng' -- cái chết trở thành huyền sử cánh chim tự do, hào quang sáng rỡ.

    Về cái hỗn danh 'Vinh Tô-Tô' ; tôi muốn nhắc  với các bạn khóa 65 A nhớ đến xuất xứ của nó.  Ấy là; cái hỗn danh do Đỗ phụng Hoàng đặt cho Vinh; khi thấy Vinh làm dáng, viết tên mình theo lối Mỹ :  VINH T.T- VINH T2 - hay VINH T.T. -- với 2 dấu chấm, sau mỗi chữ T viết tắt, như 2 chữ 'o' nhỏ -- và, Hoàng 'Tô-bia' gọi đầu tiên: " VINH Tô-Tô". 

     Cao Hùng thủ thỉ  với tôi,
    " Vinh Tô-Tô' chết uổng, hở' bồ' ?  Nó bay 'nghề' nhất Phi đoàn; tư cách thì không ai hơn. Bữa nào rảnh; 'bồ' nên viết về nó một bài. "

     Tôi gật đầu, trả lời : ' tôi cũng định, hôm nào rảnh viết cho Vinh một bài tưởng niệm.' Không chỉ là bạn thân của Vinh; lại rất hãnh diện vì nó chết anh hùng; thật tình thương tiếc bạn tôi bất ngờ bị gãy cánh.   Vinh bậy giờ đã là 'người của cả nước', là hào quang chói lói.  Việc làm và cái chết của Vinh ngời ngời 2  chữ 'anh hùng'; không cần đến ai đánh bóng.  Không cần phải dựng lên, "  Vinh mãn khóa hoa tiêu quan sát tại Nha trang, được đi Hoa Kỳ học khóa T28, đậu thủ khoa.."  -- mơi xứng đáng với 'công nghiệp Trần thế Vinh' dâng cho Tổ quốc'.  Đâu cần phải đậu thủ khoa, phải học 'Cesna' mới thành 'anh hùng hạ 21 xe tăng địch'.

    Tôi muốn Trần thế Vinh là Trần thế Vinh; nguyên vẹn là 'Vinh Tô-Tô'  thân mến của chúng ta : đã bay cao, không bao giờ bị hạ cánh.  Cao hùng nhắc đi nhắc lại, bắt hứa là phải viết bài tưởng niệm Trần thế Vinh -- trước khi Cao Hùng chia tay tôi, lên đường đi biệt phái.
    Tôi vui với sự nồng nhiệt thân thiết  của Cao Hùng.  Đồng thời; tôi bỗng rờn rợn, âu lo cho chuyện biệt phái hành quân ở Vùng 1 của bọn Hùng.  Người vừa nằm xuống, đã có người khác lên thay nơi tuyến đầu máu lửa.  Tôi quyến luyến không muốn rời gương mặt 'trắng hồng rất con gái của Cao Hùng'. Bạn bè vẫn đùa gọi : 'Baby Hùng môi hồng, răng ngọc, má lúm đồng tiền, toc mềm lả lời 'nghệ sĩ'.  

     Cao Hùng, con nhà giầu, có thế lực, học trường tây, cốt cách phong lưu, quý phái.  Hồi đó; tôi cứ tiếc cho Cao Hùng  sao nó lại vào Không quân, bỏ dở học hành.  Cao Hùng có nỗi khổ tâm riêng về tình cảm gia đình; tôi loáng thoáng có biết; nhưng không bao giờ hỏi han Cao Hùng. Và càng  thương mến quý bạn hơn.

     Những ngày Cao Hùng đi biệt phái; tôi vẫn lo lắng, hồi hộp, chờ tin bạn.  Chưa bao giờ; tôi lại nghĩ ngợi đến nỗi an nguy của Cao Hùng nhiều như vậy.  Nhớ hôm từ giã,  Cao Hùng và Ẩn dặn tôi : 'bay cẩn thận, chúc tôi may mắn'.  Nhớ đôi má bầu bĩnh, có lúm đồng tiền sâu hoắm của Cao Hùng; nhìn gần mặt, thấy nốt tàn nhang + lông măng phơi phới.  Nó thật dễ tương !  Ngày chúng tôi lên lon; Cao Hùng lấy dao găm cắt bỏ cặp mai, lon trung úy, trên vai áo bay của tôi;  bảo mua tặng tôi cặp lon đại úy," ... bồ đeo  lon trung úy gần 4 năm rồi còn gì? Bây giờ mang lon đại úy cho 'gồ ghề'; đàn em nó khó rỡn mặt .' 

     Mấy ngày sau, Cao Hùng nhờ ban văn thư đánh máy; thị thực mười mấy bản sao quyết định thăng đại úy thực thụ; đem qua Phi đoàn cho tôi. Còn nói đùa,
    " Đeo lon mới, Quân cảnh hỏi; bồ lấy cái này dán vào mắt nó cho đui luôn."

     Cao Hùng biết phái lần đó về; vô sự. Tôi gặp Cao Hùng lần cưới cùng là bữa nó lái xe hơi Florida; mặc đồ bay đen; thấy tôi, no cười, vẫy vẫy.  Tôi cũng giơ tay ngoắc lại; vợi bận việc, đi luôn.

    Ngày 20 tháng 5; tôi bay quần quần phía đông mạn Tân khai; chở 4 phi tuần khu trục, săn, hạ 2 chiếc xe tăng Vi-Xi đang  lẩn trốn dưới gầm cầu xe lửa -- và khóa ổ phòng không, dọn đường cho tôi dẫn hợp đoàn vào đáp Tân khai.  Tôi bay trên 5000 bộ; theo dõi từng chiếc Skyraider nhanh nhẹn, luân phiên, đâm bổ xuống mục tiêu, thật say sưa, hào hứng.  Bỗng một chiếc AD6 vừa thả xong 2 trái Napalm; bay vút ngược lên cao.  Tôi nhìn thấy một tia khói cuộn lên; từ một bụi cây bên bờ con suối cạn. 

       Chiếc phi cơ bỗng phát nổ.  Ngay trước mắt tôi; thấp hơn cao độ phi cơ tội một chút.  Và; thật kinh khủng, tôi thấy một khối lửa chói lòa rực rỡ; như quả pháo bộng vun vút rơi xuống thẳng băng xuống đất.

   

    Tôi trợn tròn đôi mắt.  Miệng há hốc không kêu lên được tiếng nào.  Khối lửa bắn tung tóe và đang cháy hiu hiu trên mặt ruộng; để lại không gian một sợi khói đen, theo đường rơi của chiếc phi cơ xấu số.  Tôi không thấy một cánh dù bung ra.  Như là bị hoa mắt; như ảo tượng trong mơ.  Tôi đau thắt tim; khi nhìn thấy 3 chiếc khu trục cơ còn lại đang gầm rú  điên cuồng, bay lượn trên vùng phi cơ rớt.  Tôi gọi may báo Panther: 17 giờ 25- SA.7 CS bắn rơi một phi tuần khu trục tại Tân khai.  Tọa độ XT ... không thấy hoa tiêu nhẩy dù .. -- chẳng hiểu sao, tôi lại hỏi thêm,

    " Panther cho ' Charlie One' biết  ai bay chiếc Skyraider vừa bị bắn rớt ?"

     Một giọng đầy kích động trong máy VHF : như mũi dao nhọn hoắt xói giữa tim tôi:

    "... đại úy Nguyễn cao Hùng, Phi đoàn 518 !... "


         đào-vũ-anh-hùng

                                                          ( tr.112- 121 TẬP THƠ TRUYỆN KQ THỜI CHIẾN)
  
                                             đào vũ anh hùng  [i.e. đào bá hùng 1944-    ]

            vài dòng tiểu sử.

     - tên thật: Đáo bá Hùng.
     - sinh 1944 tại Hà nội (Bắc bộ)
     - xuất thân hoa tiêu trực thằng, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ.
     - hiện mang cấp bậc thiếu tá, phi đoan Phi đoàn 245 ( Sư đoàn 3 KQ)
     - huấn luyện viên hoa tiêu trực thăng
       (...)
     - viết thường xuyên cho tập san Lý tưởng - Trại chúng ta - Cánh thép ( Kq VNCH)
     - trước khi vào quân ngũ;  cộng tác với các báo dân sự: Tiền tiến - Thân dân - Tranh đấu-
                                             Ngày nay-  nhật báo Sống - Truyện hay thứ 4 -  tuần báo Đời 
                                              và nhật báo Sóng thần. 

       -[ hiện nay cùng gia đình sống ở bang Texas.( Hoa Kỳ.) ]


        tiểu sử các tác giả- do nhóm điều hợp phỏng vấn, thực hiện:

       - trung sĩ  Kiều văn  Bảng ( Hồ Phong) sq: 600. 594.
       - trung sĩ 1 Đỗ mạnh  Tường ( Thế Phong) sq : 600. 595.

 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

thức dậy lúc 3 giờ sáng ... một bài thơ xuôi/ hoạ sĩ đinh cường (virginia/ usa)



                 thc dy lúc 3 gi sáng ...
                một bài thơ xuôi /  họa sĩ  đinh cường


                                                            GỞI VƯƠNG NGỌC MINH
                                                                                                 NGƯỜI CHỤP ẢNH ĐẸP
                                                                    
                                                   đinh cường  'trọc đầu lông lốc bình vôi '
                                                                      [ i.e. đinh văn cường  1939-    ]
                                                             (ảnh Vương ngọc Minh,
                                                                                   chụp sau khi họa sĩ đau nặng -. tháng 7/ 2015)


               Thức dậy lúc 3 giờ sáng , ngồi đến 5 giờ
               không biết làm gì, lục lại mấy xấp ảnh cũ    
               trong ảnh có nhiều bạn đã mất, nhiều bạn còn lại 
               bên nhà   
               Đọc Đỗ hồng Ngọc 'Già sao cho sướng'
               tuổi già tôi, Trời Phật thương 
               bàn tay còn cứng cáp 
               còn cầm cọ vẽ sơn dầu được, chữ viết chưa run
               vẫn nhớ những con đường từ Virginia ở, từ 20 năm nay
               lên xe ngồi bên Toàn chở, là làm người chỉ đường

               Toàn ngồi trên 20 năm một chỗ trong 'Phở xe Lửa'  
               bây giờ như chim sổng chuồng, it nhớ phương hướng
               phải bỏ địa chỉ vào máy chỉ đường, mới đi đến đâu được
               nhiều khi địa chỉ sai một chữ là đi lạc,
               mấy ngày nay Toàn về nhà sớm,     
               coi 'football', kể 'Redskin' thua -- tôi chịu
               
               chỉ biết coi đá banh và 'ten-nít', hôm ghé thăm Duy Thanh
               bên San Francisco, ngồi trên chiếc giường hẹp cùng anh
               xem trận 'World Cup Đức- Mỹ' -- Duy Thanh hào hứng lắm.

               Sáng dậy sớm xem mấy ảnh cũ; nhớ anh hồi lên đây
               cùng Ngọc Dũng, Thái Tuấn rong chơi đây đó  --
               nay -- 2 anh không còn,
                                        chỉ còn mùa Thu đang trở lại ...
               lá đã ươm vàng ven đường đi, và cơn mưa, nắng nữa
               lá nhuộm muôn vàn sắc tía, mùa thu và màu trời xanh thẳm

               nhớ Duy Thanh và những con phố dốc San Francisco 
               mùa này nhiều chim én lượn,

               khi nào trở lại ngồi Caffe Triest cùng Nguyễn xuân Thiệp,
               nhớ Allen Ginsberg
               lúc tối đọc bài tản mạn 
               bên tách cà phê, trên bloh PCH

               mà nhớ Diễm Châu, bắt gặp câu thơ Đỗ trung Quân
               làm nhớ nhà thờ Tân định ...
                  []

                  đinh cường
                  Virgina, Setp. 27/ 9/2015


                                                         Tân Định Catholic Church
                                                         (ảnh: nhadepkientruc.com)                    



 cô họa sĩ Ngọc Dũng + họa sĩ  Duy Thanh [1931-     ]  
  (ảnh Vương ngọc Minh - chụp ở Virginia 1996)

họa sĩ Duy Thanh chống gậy đi chợ ... (  San Francisco)
(ảnh Vương ngọc Minh - chụp ở San Francisco 2015)

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

saigon: còn không tiếng chim hót? / thơ : như phương ( web: t.van@banhuu )

hồn phố saigon / thơ như phương
<web. t.van&banhuu >


                   saigon: còn không tiếng chim hót?
                                                   thơ : như phương


 
                                                          vương cung thánh đường sài gòn
                                                                             (ảnh: internet)


            Saigon nắng đổ chiều nghiêng
            cơn mưa vội vã ngoài hiên phố phường
            Lắng nghe hồn phố khóc thương
            còn đâu vàng lá rụng đường đêm qua
            Theo chi tà áo thướt tha
            theo môi mắt biếc người ta thôi mà ...
            Thương giùm ta gốc si già
            che đi bóng nắng, đừng là giọt mưa
            Vắng em đới vắng 'dạ','thưa'
            vắng em guốc mỏng giữa trưa Sài gòn
            Tìm đâu chim hót véo von
            nhánh cây rụng xuống những non mướt tình
            Trời xanh gió lặng im lìm
            hồn xưa ủ lại trăm nghìn đam mê
            Cội đâu cho lá rụng về
            nghe lòng rưng rức hương quê thuở nào
            Em ơi ! xa quá làm sao
            trăm năm lá biếc nghẹn ngào như Ta.

              như thương

              (T.Van & Bạn hữu)

             

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

"ngày bắt đầu cuộc đời ..." / hồi ức song nhị ( nửa thế kỷ việt nam / hồi ký, tự truyện của song nhị / cội nguồn xuất bản, usa 2010)

nửa thế kỷ việt nam / song nhị
cội nguồn xuất bản, usa, 2010


                              ngày bt đu cuc đi ...
                                                   hồi ức : song nhị

                                          nửa thế kỷ việt nam / bút ký, tự truyện  song nhị
                                                                                  (courtesy photo: art2all.net)

        "...  một văn phẩm [nửa thế kỷ việt nam/ song nhị] giá trị cao, bát ngát tình người và chất liệu lịch sử.  Một con người là NGƯỜI trong lịch sử.  Và lịch sử là thần mệnh của cả một dân tộc ; mà, con người ấy sống với -- trong danh dự -- rồi trước hết, và, sau hết :  con người Việt nam muôn thuở."
            HÀ NHÂN VĂN  (giáo sư tiến sĩ CAO THẾ DUNG) 
                (báo'THỦ ĐÔ THỜI BÁO'/ Washington D.C.-  31.3. 2010)  


... Nhưng rồi 'ghét của nào trời trao của ấy' . Tôi [Song Nhị]  không lựa chọn; không xin xỏ,  thế mà sau khi tốt nghiệp Khóa sĩ quan trừ bị Thủ đức -- lại nhận bưu điệp [được phân bổ] về:

      1- bộ tư lệnh Hải quân  2- Phòng Tổng quản trị bộ Tổng tham mưu  
       sau cùng, cầm sự vụ lệnh biệt phái về nha Nhân viên Phủ tổng thống.

      Ba lần, đại úy Huỳnh văn Dân, đại đội trưởng Đại đội khóa sinh, tập họp đại đội khóa sinh giữa sân ; đọc bưu điệp của bộ Quốc phòng [VNCH]  -- khiến nhiều anh em trong đại đội nhìn tôi bằng con mắt  khác trước.  Có anh còn la lên , " ...gốc gì mà bự thế ! chê về bộ tư lệnh Hải quân;  bộ TTM cũng chê, phải về Phủ đầu Rồng mới chịu ..."

     Thật sự, tôi  không có gốc gác nào cả.  ...


                                                             ***

    Cuộc chính biến 1. 11. 1963, Lực lượng Sinh viên, Học sinh, nói riêng;  giới trẻ, nói chung, đã đóng góp một phần đáng kể vào [vụ] lật đổ chế độ đệ 1 Cộng hòa, kết thúc một chuỗi biến động; bằng sinh mạng của vị tổng thống [Ngô đình Diệm] khai sáng và lãnh đạo nền Cộng hòa  Việt nam đầu tiên.

    Hai lãnh tụ sinh viên : con bài góp phần 'làm lịch sử' thời bấy giờ là Lê hữu Bôi và Nguyễn trọng Nho.  Ông Nho, vài ba năm sau; ra tranh cử làm dân biểu Hạ nghị viện; còn ông Bôi khoác áo lính, lên đường chiến đấu... -- trong cuộc tổng công kích Mậu thân [1968]; ông Bôi [tử trận], sau tìm thấy xác trong một mộ chôn tập thể. Cả 2 ông là biểu tượng của tuổi trẻ dấn thân; đã 'đi''đến'.

   Một [là]  'công thành danh toại', [hai] là  'Tổ quốc ghi ơn'.   (...)

   Dưới thời tổng thống Ngô đình Diệm, chính quyền đã có những quan tâm đặc biệt đến kế sách 'trồng người', dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh; trong chính sách đào tạo lớp người mới cho đất nước.  

   Thời đệ 1 Cộng hòa, ngoài quán cơm xã hội dành cho giới lao động, Sinh viên, học sinh
[SVHS] Saigon; có quán 'Anh Vũ' (*) ở đường Bùi Viện.  Giới trẻ đến đó ăn cơm ; trả bằng phiếu được phát không.  Cuối tuần có các danh ca Saigon: Minh Hiếu, Thanh Thúy, Túy Phương .. đến hát giúp vui. (*)
---
*   45, đường Bùi Viện ( Saigon 1 / nay quận 1.tp. HCM);  do kiến trúc sư Võ đức Diên, được chính quyền Ngô đình Diệm tài trợ, thành lập. Ngoài việc phát phiếu cho sinh viên, học sinh nghèo cần có cơm ăn; kiến trúc sư Diên còn dùng nhạc sĩ Phạm Duy tổ chức mời ca sĩ hát giúp vui, đồng thời đặt  hệ thống âm thanh nghe lén' để dò xét sinh viên, học sinh  đối vối chính quyền ra sao?  Kỹ sư Diên còn được'cố vấn chính trị 'Ngô đình Nhu cho đứng tên chủ nhiệm tạp chí  'Sáng dội miền Nam' quy tụ một số nhà báo, văn sĩ nổi tiếng làm 'bồi bút', viết bài xu phụ ,  ca tụng chính quyền nhà Ngô . Nhà văn, nhà báo nổi tiếng nhóm Hàn Thuyên tiền chiến,  Lê văn Siêu làm chủ bút, vây quanh, có nhạc sĩ Phạm Duy,  họa sĩ Tạ Tỵ, chủ nhà in siêu đẳng Kim lai,nhà văn  Lãng Nhân- Phùng tất Đắc ,  v.v... Sau vụ đảo chính 1.11. 1963, chính quyền Ngô đình Diệm dọn về dinh  Gia Long,  ông Ngô đình Nhu cậy kiến trúc sư Diên,  thiết kế đường hầm từ dinh Gia Long đến Nhà thơ cha Tam (Chợ lớn) để thóat thân, một khi cuộc đảo chính thứ 2 xảy ra.  [ Có tin đồn] :  sau khi đường hầm hoàn thành, kỹ sư trưởng được ông cố vấn Nhu  mời uống cà phê  [bỏ chất cyanur)  đầu độc chết + môt số công nhân xây hầm cũng bị thủ tiêu. (Bt)  

    Chính sách đó, sau cuộc đảo chính [1.11.1963] vẫn được Hội đồng tướng lãnh tiếp tục thực hiện.  Hè nắm 1964,trung tướng Phạm xuân Chiểu cho tổ chức một trại Hè, 1 tuần lễ tại Vũng tàu; dành cho SVHS các trường học và SVHS cũ, thuộc Tổng đoàn thanh niên học đường VN.

    Tôi bất ngờ, khi nhận được giấy mời tham dự Trại Hè này.  Ấy là một trại hè, nghỉ mát, tắm biển, văn nghệ, [vui] chơi.  Ban ngày có giới chức điạ phương hướng dẫn, phục vụ ăn uống.  Ban đêm có cảnh sát [mặc] thường phục + sắc phục đi theo, bảo vệ; dẫn đi hóng gió biển, thăm phố phường.

   Buổi chiều tối hôm rời Vũng tàu về Saigon, có xe thiết giáp theo hộ tống ; đoàn GMC về tới Long thành.

   Tháng 4.1964, một trại hè khác được Ủy ban Hành pháp trung ương tổ chức tại Huế; trong 2 tuần lễ, dưới hình thức cuộc tranh tài thể thao [của]  sinh viên Liên viện toàn quốc kỳ V, tranh tài các bộ môn: bóng tròn, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông; và, nhu đạo. Tham dự có các đội sinh viên thuộc các Viện đại học Saigon, Vạn Hạnh, Cần thơ, Dalat, Huế.  Tất cả mọi chi phí ăn ở trong 4 tuần lễ; đều do công quỹ đài thọ.

   Tôi được mời tham dự, với tư cách trưởng ban  báo chí Sinh viên Vạn Hạnh.  

     6 giờ chiều 17. 3. 1967; chúng tôi tập trung tại sân bay quân sự Phi long, phi trường Tân sơn nhất.  Chiếc phi cơ [quân sự] C.130 chở phái đoàn sinh viên Vạn Hạnh, hạ cánh tại phi trường Phú bài, vào khoảng 11 giờ đêm.  Một đoàn GMC; được thiết giáp hộ tống chở đoàn về trường đại học Sư phạm, trên đường Lê Lợi.  Tất cả các phái đoàn đều cư ngụ tại đây trong thời gian ở Huế.  Các phái đoàn sinh viên từ trong Nam ra; được hướng dẫn đi thăm các đền đài, lăng tâm; và, các danh lam thắng cảnh cố đô; đi tắm biển Thuận an, thưởng thức đêm văn nghệ 'cổ nhạc cung đình' tại khách sạn Hương Giang.  Ngoài thời gian tham dự các cuộc tranh tài; thời giờ còn lại ;[ thì] các vận động viên được tự do đi đây đó; dạo phố, mua sắm, thăm bà con, bạn hữu; ngủ đò ngắm trăng trên sông Hương; [hoặc], chụp hình lưu niệm, 

     Lần đó; tôi và Nguyễn thiêm Tường đến thăm một người quen : thầy giáo Minh.  Ông bà chủ nhà đãi một bữa ăn thịnh soạn . Chia tay; hẹn sẽ gặp nhau ở Saigon.  Sau tết Mậu thân [1968]; nhóm chúng tôi (Tường, Hải ... ) đi tắm biển Vũng tàu -- bất ngờ gặp vợ con thầy giáo Minh ; căng lều bạt, ngủ trên vỉa hè.  Hỏi ra mới biết :  thầy giáo Minh bị VC vào nhà; bắt đi; thủ tiêu trong thời gian Huế bị VC tạm chiếm.
  
                                           nguyễn cao kỳ : chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương
                                                                                          (ảnh:   kèm theo bài)


     Trở lại, Giải thể thao liên Việt; buổi lễ khai mạc diễn ra tại trường Tự do (Huế) -- dưới sự chủ tọa của trung tướng Hoàng xuân Lãm, có sự hiện diện của giới chức lãnh đạo tại Saigon ra; thiếu tướng Nguyễn cao Kỳ, chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, đá trái banh danh dự buổi khai mạc trận túc cầu.[bóng tròn.]   Các cuộc tranh tài thể thao cùng những tuần lễ hội hè, văn nghệ, vui chơi hào hứng lành mạnh ấy; diễn ra trong tình hình cuộc chiến đang 'dầu sôi lửa bỏng'.

    Mục đích của những cuộc vui chơi này; chính quyền tranh thủ giới trẻ, hướng tới sinh hoạt lành mạnh.   Đây là một dịp hiếm có, quy tụ được giới sinh viên; tất cả sinh viên đại học về quây quần bên 'bếp lửa trại'; trong các sân khấu văn nghệ; trên các sân khấu thể thao; và, trong các cuộc vui chơi khác.

     Dưới bề mặt sinh hoạt lành mạnh ấy; nhóm sinh viên hoạt động cho VC; đã ngấm ngầm tiếp xúc, sinh hoạt với nhau; tiếp xúc người của Mặt trận giải phóng 'nằm vùng [MTGP]tại Huế.   Chủ tịch SV Vạn Hạnh vắng mặt khó hiểu; trong 2 đêm sinh hoạt với đoàn sinh viên Huế.  [Cho tới] một năm sau; chính người gần gũi với sinh viên này; đã khẳng định với tôi; ở ngay trước hành lang trường đại học Vạn Hạnh,  " ...  [ngay] lúc đó Dũng đã bỏ anh em; để vào 'bưng' tiếp xúc với VC [rồi]." 

     Mấy tháng sau, Đại hội thể thao toàn quốc tại Huế; một hội nghị được triệu tập -- họp tại phòng số 1 trường đại học Vạn Hạnh. [Saigon.]  ...
     []

      SONG NHỊ 
      chủ trương nxb Cội nguồn (San Jose/ Calif) in tác phẩm của Song Nh ị-- Diên Nghị -- Võ Ý , v.v  ...)

                 (trích  CHƯƠNG V: NGÀY BẮT ĐẦU CUỘC ĐỜI )
  
                                          (nguồn: <art2 all.net>)

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

bài thơ hay của họa sĩ đinh cường: và ngọn đèn trên phố núi ( blog phạm cao hoàng)

và ngọn đèn trên phố núi../ thơ  đ...
<blog phạm cao hoàng>

                           và ngn đèn trên ph núi
                                                       thơ  đinh cường


                                                 trở về phố cũ/ tranh sơn dầu đinh cường
                                                                                            (blog phạm cao hoàng)
  
                                                                         gởi NGUYỄN ĐẠT (*)


                  Khi người qua đồi B' lao
                  mây mù nhiều về phía ấy
                  khi tôi đi ngang qua rừng lau
                  trắng rợp trời thương nhớ

                  rừng lau và gió phất phơ bay
                  như mùa thu sáng nay về sớm
                  mây như xám ngắt vùng này
                  tôi cứ cặm cụi về hoài, phố núi

                  người đi qua ngọn đồi Dran
                  làm sao tôi không nhớ núi
                  căn nhà gỗ bạn đang ngồi kia
                  có mấy giỏ lan rừng trắng mượt

                  khi bạn đường trường lên B' lao
                  quán Thềm xưa khuya khoắt ấy
                  còn ngọn đèn chong bên quầy sách cũ
                  tôi đang ngồi im ở rừng sâu nơi đây

                  chỉ nghe một tiếng quạ kêu khan
                  rồi vụt bay lên chóp đỉnh cây phong
                  có mấy chiếc lá vàng rụng xuống
                  mai kia đã mùa thu, lại một mùa thu nữa.

                      ĐINH CƯỜNG
                                                   VIRGINIA, SEPT. 12, 2015

                                                   (blog phạm cao hoàng)
                    
                       *    thi si, văn sĩ Nguyễn Đạt [1945-    ] gắn bó với cao nguyên Lang Biang:
                                       B' lao [Bảo lộc), Dran (Đơn dương), Dalat mù sương,  đóa quỳ man
                                       dại vàng rực, chói chang,  lan rừng trắng trinh bạch; chàng  thu mình trong
                                       chòi gỗ tự xây, độc ẩm cà phê đen sánh đượm.  Từng ghi danh học
                                       đại học Văn khoa Saigon; lại  tự nguyện làm binh nhì [VNCH] -- văn tài 
                                       có hạng, thơ  hay, lạ.
                                            chỉ rất ít lần, tôi  gặp chàng ,cùng vợ (cô giáo dạy anh ngữ) nơi quán  
                                       cà phê nhỏ trên đường  bà Lê Chân, Tân định --  chủ tiệm, con trai
                                       cố họa sĩ Thái Tuấn.
                                          (BT)