Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

giời thiệu thơ mọc đình nhân / bài : đường bá bổn



         giới thiệu thơ mọc đình nhân       
     đường bá bổn

             Lời dẫn :   Mọc Đình Nhân  là bút danh  Nguyễn  Thiệu Phúc, em ruột giáo sư sử học tài danh Nguyễn Thiệu Lâu ,  bạn đồng môn chính trị gia Ngô  Đình Nhu   cùng học tại École de Chartres.  Sinh  10 tháng 9 năm 1927 tại làng Mọc  Hạ Đình, huyện Thanh Trì,  Hà Nội.     Viết báo,  làm thơ, từng thư ký tòa soạn nhật báo Thân dân ( chủ nhiệm: Nguyễn thế Truyền )  ở Hànội trước  1954, và ngay năm ấy, xuất bản tập thơ đầu tay Hương mùa loạn ( Nxb Hiến Nam , Hànội 1954).   Sau hiệp định Gènève,  Mọc Đình Nhân ở lại Hànội cùng Tạ Vũ, Nguyễn Minh Lang, Nguyễn Thiệu Giang, Băng Sơn, Vân Long  vv..
                                         Tác phẩm đã xuất bản:

                                         -  HƯƠNG MÙA LOẠN  ,     thơ, Hànội , 1954
                                         - TÌNH  ĐỜI                       ,    thơ, Nxb Văn nghệ, tp HCM 1990
                                         - MÂY CHIỀU                   ,    thơ Nxb  Hànội, 1998 v.v...

           - 1990, anh vào tp. HCM đến thăm ,  tặng tập thơ ' Tình Đời ',  với lời đề  tặng :

            ' Thân tặng THẾ PHONG  người bạn từ 36 năm xưa từ Hanoi với ' Hương mùa loạn'

                                       Tình đời trăn trở bấy lâu nay
                                       Tác phẩm trình bày :  Ngọt - Đắng - Cay
                                       Giữa lúc sang mùa : Mây trắng xóa
                                       Trong khi trở bão gió vần xoay
                                       Mênh mông sông vắng thuyền vươn sóng
                                       Sừng sững bên bờ - một bóng cây
                                       " Cái nghiệp văn chương" là đấy nhỉ?
                                       Tri âm tri kỷ chút duyên này .

                                         Tân Định  Thu Đông Canh Ngọ
                                                                         Nghe tin có bão số Mười
                                                                                                 Thân ái
                                                                                  MỌC ĐÌNH NHÂN
                                                                                  4 Ngô Thì Nhậm, Hanoi
                                                                   ( ký tên)
                                                                                        7. 12. 1990

                    Năm 2000, anh lại vào tp. HCM,  tặng   tập thơ mới in xong ' Mây chiều'  ( Nxb Hànội, 1998)  . Sách dày 188 trang, kích cỡ sách 13 x 19cm, in đẹp, trang nhã,  thơ Đường luật khá nhiều, thơ xướng họa,  hôn quan, tang tế  không ít; có lời Bạt  nhà văn Hoàng Tiến .
              Có đoạn:

                  " Văn chương, tấc lòng để lại nghìn sau, đáng thương biết mấy ! ( Lý  Trác Ngộ ) .  (...)
                  Người ta làm việc mình đi chơi .  Người ta nghỉ ngơi, thì mình làm việc.  Cứ trái tính, trái nết ngược dòng với sinh hoạt nhân quần.    Lại còn làm khổ vợ, khổ con, vì cái thói khinh thế ngạo vật của các anh cuồng chữ . (...) Mọc  Đình Nhân lấy tiêu đề tập thơ là ' Mây chiều' .  Tôi giật mình.  Anh năm nay  đã ngoại 70 rồi ư ?   Thời gian thật đáng nguyền rủa .   Mới ngày nào còn ngồi uống bia hơi với nhau ở hè phố Hàm Long vừa đuổi ruồi vừa nhìn thiên hạ qua lại mà anh đã da mồi tóc bạc, còn tôi cũng răng rụng, mắt mờ. (... ) Thật lòng cảm kích với người bạn yêu thơ, say thơ, làm thơ như một kẻ tử vì đạo, nói như Lý Trác Ngộ: Đáng thương biết mấy !
               Tôi biết viết gì đây ?
               Tôi biết nói gì đây ?  (...) Tôi chỉ muốn nhắc ở đây lời bình phẩm về công việc thơ, về người làm thơ, mà tôi đã đọc được, đã ghi vào sổ tay hàng chữ đậm :
              " Nhà thơ chỉ chết khi nào những lời thơ của anh ta không còn đọng lại trong người sống nữa ."    ( HOÀNG TIẾN,   1933 -     ).

                  Nguyện cầu thơ Mọc Đình  Nhân được vậy !  bỗng nhiên  ảo giác kia  làm bừng tỉnh, thôi thì , chỉ mong được 1/10  lời  nguyện cầu  đã là  quá sự mong ước của tôi  !
                 Có lời khen  lời  bạt  rất  khéo nói  của nhà văn Hoàng Tiến !                

trích nguyên tác thơ mọc đình nhân

                    1.  bâng khuâng

                      Người Hànội bâng khuâng nỗi nhớ,
                      Tìm dấu xưa, Giảng Võ, Long Trì,
                      Dẫu Sát Thát kinh kỳ rực cháy
                      Dấu cờ đào áo vải uy nghi

                                       *
                      Mưa đã tạnh , mặt trời đã thức,
                      Ong tìm hoa náo nức không gian ,
                      Cánh chim lượn nhịp nhàng trong nắng,
                      Nặng nghĩa tình bến vắng mênh mang.

                      Đêm huyền ảo trăng vàng bỡ ngỡ
                      In dáng hình thuyền nhỏ bông bênh
                      Neo bần đậu bập bềnh sóngvỗ,
                      Hóa tâm hồn rộng mở thênh thênh .

                      Niềm tin bởi tâm linh bất tử,
                      Hồi tưởng về chuyện cũ Ức  Trai ,
                      Ân giải oán chiều dài lịch sử
                      Nối tình đời quá khứ - tương lai .

                                      *
                       Người Hànội bâng khuâng nỗi nhớ ,
                       Chính chỗ này, chính phố náy đây !
                       Ngôi một lớn ngàn thây nằm đó (*)
                       Góp cho đời ta có hôm nay !
             
                                            Văn Miếu, thu Ất sửu, 1995.
                                             ( tr. 8- 9  /  Tình đời / Nxb Văn nghệ tp. HCM, 1990 )
                 
                      --------
                    ( *  Mồ tập thể  nhân dân Hànội hy sinh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến
                                   19-12-1946 tại một phố nhỏ nối liền đường Lý Thường Kiệt với đường  Hai Bà Trưng
                                   Giặc Pháp  đặt tên là MỒ NẠN NHÂN CHIẾN TRANH , sau ngày giải phóng thủ đô,
                                   10-10-1954, được đổi tên  là MỒ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ HY SINH NGÀY 19-12-1946.
                                   năm 1984, nơi nay trở thành  PHỐ CHỢ 19-12,   dân chúng gọi là CHỢ ÂM PHỦ .
                                           ( Chú thích: Mọc Đình  Nhân ).

                                                   2.     bùi giáng  
                                        
                                    ( nhớ nhà thơ bùi giáng / đốt lên ba nèn nhang /
                                    gửi anh dòng lệ nến / viếng vong hồn lang thang )

                       Bùi Giáng nhà thơ điên 
                       Người đời bảo anh vậy
                       Ngước nhìn, anh thản nhiên
                       Mỉm cười cùng sóng biển 

                       Bùi Giáng nhà thơ điên
                       Nằm dài trên thảm cỏ
                       Lặng lẽ nhìn trời cao
                       Ngả người cười quá cỡ

                      Bùi Giáng nhà thơ điên
                      Du ca khắp mọi miền 
                      Dìm thơ chìm trong rượu 
                      Ngâm tràn - say liên miên 

                      Bùi Giáng nhà thơ điên
                     Báo đưa tin cáo phó
                     Thân anh nằm đâu đó
                     Hồn anh bay phiêu diêu 

                     Bùi Giáng ơi ! Bùi Giáng ! 
                     Người đời bảo anh điên 
                     Ngậm cười anh chẳng cãi
                     Mai này ai nhớ ... quên ?! 

                     ( tr.  103- 104 / Men chiều / Nxb Hànội, 1998)

                           thơ  MỌC ĐÌNH NHÂN.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

37 bài thơ lẻ vương đức lệ / đường bá bổn sưu tập



                          37 bài thơ lẻ vương đức lệ                               
                                        sưu  tập : đường bá bổn


     
                 1. đá mặt trăng
        Người đã mang về đá mặt trăng
         Phi thuyền nao chở hết ăn năn ?
         Riêng ta hốt hoảng  mê trường dạ
         Nguyệt điện đìu hiu  bóng chị Hằng .!

              2. bốn bức tường không
       Chân về  bốn bức tường không  
         Vui ngoài mộng tưởng, buồn trong giãi bầy
         Ngó quanh cửa đóng then cài
         Dáng Em nẻo khuất vào đầy chiêm bao !

             3.  ngẫu hứng
        Chiều mưa nước ngập lề đường
        Thuở xưa em đứng ở truồng tắm mưa
       Xuân hồng tắt lửa ngây thơ 
       Vàng thu áo khép, giấc mơ rụt rè !

              4. qua phan rang
        Gạch vỡ xanh rêu, sắc áo Chàm 
        Đường chiều thấp thoáng mấy gùi than 
        Ma Hời bật khóc Vương triều cũ
        Đỉnh tháp quay đầu, lệ chứa chan !

              5 . chân dung
        Ta còn nhận được ta không ?
        Với râu, tóc ấy ... tuổi hồng ta đâu ? 
        Hoa râm chợt nửa mái đầu,
        Khư  khư ôm trái tim sầu cỏn con !

              6. nghiêp dĩ
      Thất nghiệp còn đeo cái nghiệp thơ
     Ra vào ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ
     Bằng bằng, trắc trắc, Nôm cùng Hán
     Thơ chứa chan và thơ chán chưa !

              7. trách kinh kha
      Danh ai tráng sĩ đời xưng tụng
      Nuốt hận nghìn năm thái tử Đan !
      Một gã Kinh Kha dường kiếm vụng
      Để Tần làm cỏ sạch yên bang !

          8.  chút bẽ bàng
       Giấc mộng thanh xuân đã ố vàng
      Ta ngồi góp nhặt mảnh hồn tan
      Thây Em nhuộm tóc bên bàn phấn
      Từng sợi sương pha chút bẽ bàng

               9. hoàng hôn thế kỷ
      Ngưỡng cửa đây rồi thế kỷ sau
      Bình minh hay khởi một đêm sâu ?
      Chỉ nghe tiếng máy rền vô tận 
      Và tiếng hò reo chấn địa cầu!

             10. tôi tìm bóng tôi
      Em về hỏi bóng tôi đâu ?
      Nhìn quanh vách dựng nỗi sầu cô đơn
      Chân quen tìm đến ngọn nguồn,
      Đèn không hắt bóng tôi ruồng bỏ tôi !

              11. hoá thân
   Từ thân tứ đại ta về
   Cùng Em phân nhỏ ngồi chia cát lầm
   Dìu nhau suốt nẻo đường trần
   Quẩn quanh rồi cũng mộ phần chia hai !

        12.   tháp chữ Kim
   Sừng sững chân trời tháp chữ Kim
   Nghìn thu hoang mạc ngủ  im lìm
  Từng trang dị sử chờ khai quật
  Có thấy chi ngoài mộng đã chìm ?

              13.  xa và gần
 Gần quá nên xa quá đấy thôi
Ngưới yêu dấu hỡi ! tuổi xa người
Nửa vòng trái đất - tầm xa nhất
Ta gíap vòng, nên cách gấp đôi !

                14 của tư riêng
 Của nả trần gian chẳng bõ bèn 
 Ta về tính lại của tư riêng
 Giật mình bỗng thấy con ngồi khóc
 Biết đến bao giờ Bụt hiện lên ?

                  15 bên lò thiêu xác
Củi mục trần gian bén lửa rồi
Kìa xương thịt ấy xác còn tươi !
Tro tàn ai bới , tìm chi đó ?
Có thấy không ? này, chút hổ ngươi !

                 16 tín hiệu
Tín hiệu loài người đã gửi đi
Đến hành tinh ấy, định tinh kia
Một trăm năm nữa ngồi bên máy
Giải mã hồi âm, tín hiệu gì ?

       17 trái tim nhân loại
Thuở đó tình thương sẽ bão hòa
Năm châu, bốn biển một màu da
Trắng, đen, vàng, đỏ lưu truyền thuyết
 Một trái  tim người sẽ mở ra!

        18 vô đề
Ta sẽ về theo dấu buị hồng
 Em chờ, biết có gặp nhau không ?
Vầng trăng thái cổ sầu vô cớ 
Dõi bóng riêng ta bỗng ngại ngùng !

          19 nội tâm
Hồn ta cửa đóng then cài
Tình Em hun hút nẻo ngoài chân mây
Xòe tay, chỉ nhện giăng đầy
 Thoát đêm biển động, chờ ngày bão dông !

          20. nhịp sống
 Nhịp sống quay cuồng tăng tốc mãi
Cơ tim không đủ sức đàn hồi 
Ngoảnh đầu, chợt thấy lòng kinh hãi
Máu đỏ, tim hồng sắc đã phai !

         21 địa cầu
 Bao triệu năm qua trái Địa Cầu
Còn xanh hay đã chín từ lâu?
Hạch tâm tỏa ngát hương Thần Chết
Nhân loại lần vào đáy vực sâu !

            22 ẩn số
Người trao người máy não cân rồi
Đem trái tim hồng giấu một nơi
Ngưới máy hay người tôi bén tiếng ?
Người hay ngưới máy sẽ quen hơi ?

         23 giấc mơ quái dị
Hệ thái dương kia chợt vỡ òa
Mặt trời vừa tắt lửa đêm qua
Một bày tinh tú sâu ngơ ngác
Vẩn thạch bay vào máu thịt  ta !

          24 cải táng
Cởi dần lớp thịt da che
Còn trơ bộ cốt, mấy que ngắn, dài
Ngẩn ngfơ mở nắp quan tài
Kìa, ta bật khóc - xót người hay ta ?

              25. vãn cuộc
Ta đã chơi gần vãn cuộc chơi
Trăm năm chẳng thấy có gì vui !
Ngoài Em, một cõi thiên đường nhỏ
Cũng vỡ tan sau một trận cười

          26. bóng chim tăm cá
Một mình thao thức suốt canh thâu
Biết sẽ cùng ai một gối  sầu ?
Cá biệt tăm rồi, chim khuất bóng
May còn tiếng guốc gõ đêm sâu !

          27 nụ hôn thức giấc
Hỏi nụ hôn  Em mấy độ nồng
Điện tâm đồ đủ độ đo không?
Nụ hôn từ trái tim khô héo
Thức giấc sau nghìn năm ngủ đông !

  28. Chân dung
       Quỳnh Dao một tuổi  *
Ngẩn ngơ năm ngón tay xòe
Tóc tơ xanh thắp lập lòe tương lai
Rừng nguyên thủy, dấu chân naii
Tròn xoe mắt lạ ! cõi người quanh đây ?
-----
* QUỲNH DAO  , con gái duy nhất của ông bà  Lê Đức  Vượng.
  ( BT chú thích) 

    29.   mưa dầm tháng Bảy
Gạo châu, củu quế chợ buồn hiu
Ngõ hẹp đường trơn, quanh xóm nghèo
Tháng bảy mưa dầm ai cúng quải ?
Có hồn húp cháo lá đa thiu !

     30. Lời cho con gái nhỏ  * 
Của riêng một đời người
Bố chỉ còn có vậy
Bây giờ con giữ lấy
Vui, niềm vui ngậm ngùi ! 

Con hãy sống đời con
Đừng sống đời kẻ khác
Đời kia dù giát bạc
Đời con mới  vàng ròng !
-----
* vẫn là  viết cho  QUỲNH DAO
    (BT chú thích )

  30.  vốn của đời riêng
 Vốn của đời riêng mấy vạn ngày,
 Một thời trai trẻ lỡ vung tay ,
Giật mình tính lại - còn bao nả ?
 Túi rách, năm tàn vẫn đó đây !

          31 . áo cưới
Áo cưới khoe màu cánh bướm tiên
Em- nàng thục nữ mộng tiền duyên !
Xe hoa lăn bánh trên đường lạ
Nghiến nát giùm ta một chút ghen !

           31. lời nhắn mai sau
Tôi chết, xin đừng vuốt mắt tôi
Dẫu tròng mắt đứng, dẫu tay xuôi !
Áo quan khép lại thôi, vừa đủ
Lọt tiếng chia vui của mỗi người !

  32 . đề ảnh BOBO  10 tuổi  *
Chòi biếc, sắc non tơ
Giọt sương chửa tình cờ !
Đóa hồng chưa hé nụ
Gai đời đã nhọn chưa ?
--- 
* vẫn  là  QUỲNH DAO
( BT chú thích )  

             33. chiều ở ngoại ô
Nhà nghèo phố thị đẩy đưa
Mái tôn gội nắng, dầm mưa cát  lầm
Trời cao cao, đất đất gần
Phân vân bước mỏi dấu chân ngựa thồ!

           34.  khoảnh trời khép lại
Một khoảnh trời xanh khép lại dần
Tầm nhìn còn lại một vuông khăn
Phố xưa lớp lớp nhà cao vút
Hẻm cũ sâu thêm kiếp sống thầm !

            35.  nguyệt vỡ
Đêm qua nguyệt vỡ làm hai mảnh
Một mảnh soi gương lạnh chiếu chăn,
Một mảnh soi Em ngồi chải tóc
Giật mình, thoáng hiện mấy đường nhăn !

             36.  trái sầu
 Em hái trao anh một trái sầu
Sầu kia lớn quá để vào đâu ?
Anh phơi lấy hạt gieo cùng khắp
Hạt nảy mầm xanh kín địa cầu!

            37.  hạt bụi
Một  trăm năm trước ta nào có
Thế kỷ sau này ắt cũng không
Ta đến rồi đi và mất dấu
Giữa trời vô tận, đất mênh mông  !

            []


thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ ( 1937 - 2008 Hoa Kỳ )

nguồn:  một số bài chép tay trên khổ giấy 21x33  mới tìm thấy trong đống giấy cũ, đâu đó  đã trên 10 năm -  trước khi tác giả  sang Hoa Kỳ định cư ,20 tháng 5 / 2000.   Chỉ vài năm sau ,  rời cuộc sống ,  anh  ra đi , và  trước đó ,  đã bỏ tiền  nhờ    nxb Tiếng quê hương ( Virginia)  in tập thơ  khá dầy dặn, đẹp,  bắt mắt !  .   Chỉ thoáng được nhìn  qua,   không biết  tập thơ  ấy có  đủ  những  bài này  không ? . Thôi thì,  cứ post lên mạng,  để bạn đọc cùng thưởng thức  vần thơ tài hoa, nhuộm mầu triết lý sống phù du, tình yêu   nồng cháy, đẹp , mỏng tang như kính vỡ , cùng  nỗi chết chia lìa ám ảnh , khi còn hơi thở phì phò !

đường bá bổn.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

thơ lục bát' nam kỳ lục tỉnh' : tâm uyên / bài: hoàng vũ đông sơn

thơ lục bát ' nam kỳ lục tỉnh' tâm uyên:
bài mới  viết:   hoang vũ đông sơn .

                  thơ lục bát ' nam kỳ lục tỉnh' tâm uyên'
                                              bài mới viết  : hoàng vũ đông sơn

         (....)
          Sau Thúy Kiều là Lục Vân Tiên.   Truyện Lục Vân Tiên khá hơn  truyện  Vương Thúy Kiều , ở khoản nhiều không khí Việtnam hơn.  Hai tác phẩm trước và sau đã xuất bản ở 2 miền đất nước đều được đón nhận  của tất cả con dân.   Thúy Kiều ở miền Bắc, đất cũ Lê Trịnh ưa chuộng.   Lục Vân Tiên ở đất chúa Nguyễn  và sau là vua Nguyễn, nên dễ cảm thông về chủ trường đạo lý.   Gặp cảnh suy vong khi nước mất nhà tan, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.   Thất phu hữu trách, Lục Vân Tiên vẫn tự hào:

                                               Thà đui mà giữa đạo nhà
                                     Còn hơn sáng mắt ông cha không nhìn

           nh hưởng của thể thơ lục bát ở 2 tác phẩm  mà chúng tôi vừa đề cập, rõ ràng là phổ cập đại chúng.   Với những thi nhân Bắc và  bắc- Trung Việt,thì thơ lục bát  có cái chất của  Kiều .     Với thi nhân ở nam- TrungNam kỷ Lục Tỉnh , thì có tí chút Lục vân Tiên làm bầu bạn ... Theo thời thượng, là nói chung rồi nói riêng, thơ lục bát  của người Nam Kỳ Lục Tỉnh có sắc thái :

                                              Trước đèn xem chuyện Tây Minh
                                           Thử xem thiên hạ xoay vần tới đâu ? 

           Khởi thử, cũng biết thiên hạ xoay mình  tới bến   : rã rời cây lá, nát bấy cành huê, như thơ lục bát Tâm Uyên, đã dàn trải trên báo chương, trong thi tập đã xuất bản .

                                                              ***

           TTâm Uyên  hiền lành, chân phác  như con người Tâm Uyên .  Một nhà tư tưởng tây  u  nào đã nói  xì- xồ rằng : '  le style c'est l'homme ' , nghĩa việt, ta hiểu ' văn tức là người' .   Câu nói  quá đúng, với nhà thơ có quê hương, bản quán Trúc Giang xua , và nay  Bến Tre.   Tre, trúc cùng một họ, có thể đại đồng, nhưng lại có thể tiểu dị . 
          Cái mẫu số chung, hay trang trọng thì gọi là đại đồng của hậu duệ những nhà khai phá miền Nam, những người đi mở  đất, đã coi nhân-lễ-nghĩ-trí-tín như Trời Đất .   Điều gì  đúng với nhân luân việt tộc, thì đồng bào đều coi là thiên-kinh-địa-nghĩa.   Cái tử số , cái riêng biệt hay tiểu dị, thì tùy theo từng hoàn cảnh, để thể dụng cho khá hợp với vai trò trách nhiệm một công dân Tâm Uyên- Hồ thị Kim Thoa - Trúc Giang- Bến Tre , cũng là  trúc, là tre; nhưng tretrúc thì có nhiều loại.    Nên, Tâm Uyên khác xa với những thiếu nữ ở quê hương Đồng Khởi, đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý  đặt ca khúc  ca ngợi Dáng đứng Bến Tre.   Bến Tre-Trúc Giang là nơi đản sanh ra  nữ tướng Nguyễn Thị Định  và cũng là nơi cư trú  bậc tiền nhân Nguyễn Đình Chiều, từ sau lúc thầy Đồ giúp  các công tử Phan Liêm, Phan Tôn, Phan Ngữ, con của đại thần Phan Thanh  Giản .
           Tạo  hóa  đã phân công, phân nhiệm cho mỗi người một trách vụ gánh vác,Tâm Uyên thì phải làm thơ, phải gánh trên vai , phải vác trên lưng cơ man chuyện nhân nghĩa, chuyện của xã hội.   Vì thế,  thơ Tâm Uyên nhuốm đạo lý.   Con người đạo hạnh Tâm Uyên nay mới là cư sĩ, ngày mai nào đây, Tâm Uyên sẽ là Vãi ở chùa , tức là Sư nữ có pháp danh.  
           Khi Tâm Uyên  nghỉ ngang không  phụ trách trưởng mục thơ báo Giác Ngộ , trở về quê hương Trúc Giang lập Tâm -Thành- tự,  có nhắn nhe anh chị em thi hữu xa gần, ghe xuống Bến Nước ngoạn cảnh   và thật mục sở thị  tiểu thư Hồ thị Kim Thoa  lam-lũ-cật-lực để kiến tạo  ngôi đại tự  Tâm Thành.   Tôi tiếc cho tôi,  tiếc cho đời, tiếc cho báo  Giác Ngộ, không còn được gần gũi Tâm Uyên  nữa, một người có khả năng cảm nhận thi ca.   Không đáp  lời mời gọi của người Trúc Giang, mà cũng chẳng cảm ơn thịnh ý nhà thơ nữ, tôi đã gởi đến người ấy, bài thơ trách cứ  vô căn cứ :

                                                    TÂM-THÀNH-TỰ
                                            TÂM-UYÊN TRÚC-GIANG

                                      Tâm Uyên!  dựng chùa một mình
                                      Còn tôi ? Tôi cứ làm thinh ta bà 
                                      Rạch ngang xẻ dọc sơn hà
                                      Đi tìm nguồn cội tà ma quỉ thần
                                      Phật tại tâm ! Phật đâu cần
                                      Làm chi cho mệt tấm thân ngàn vàng !
                                      Tà ma chúng nó liếc ngang
                                      Quỉ thần ngó ngược gió đang đổi mùa
                                      Tâm sự ai bán tôi mua
                                      Đành đoạn làm vãi ở chùa sao đang ?
                                      Mõ chuông chiêu mộ ngân vang
                                      Khế cơ khế lý ? lời vàng Phật ngôn
                                      Tu nhà mới thật là khôn
                                      Tu chợ có dại vẫn hơn  tu chùa
                                      Ta làm thinh ? Thế đã thua
                                      Nay xin tu tỉnh ở chùa Tâm Uyên .
                                              
                                           HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                                  ( Saigon , 10- 08- 2005)

                 Một ngày trời đất tù lù mù, tôi tiếp được điện thoại  Tâm Uyên  mời gọi  : 
 " ....xuống  đi, bây giờ còn được qua phà  Rạch Miễu.    Mai mốt  khi  qua cầu,  nghe gió thổi vù vù , cứ như bị ma đuổi thôi ..."
               Tôi hứa hẹn qua điện thoại, rằng,thế này, thế kia, sau cùng làm một bài thơ con cóc nữa , gỏi xuống chùa, với ý bỡn cợt, cho quên cái đau thể xác này :

                                         HỎI NHỎ TÂM UYÊN 

                                  Bao giờ  Rạch Miễu hợp long ?
                                 Qua phà sợ đắm nên lòng chơi vơi
                                 Nhớ nhau nhớ cà một đời
                                 Gặp nhau toàn chuyện à ơi chán phèo
                                 Bây giờ nhung  nhớ cứ đeo
                                 Bao nhiêu cách trở mè nheo chí kỳ
                                ' Mai này' ta cất chân đi
                                 Đến rồi có được'  mần chi' không cà ?

                                         HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                              ( Saigon, 23- 10- 2007)

              Thế rồi từ đó bặt tin nhau ! 
              Bản thân tôi cứ nghĩ rằng đã xong đời, chấm dứt được cảnh trần ai khoai củ đầy khổ lụy !   Qua bạo bệnh  với 5 lần phải đi cấp cứu, mà 5 lần ấy đều đã chết lâm sàng, rồi lại sống nhăn ! Phải nói là nhăn nheo mới chính xác.  Cũng may, có đại gia đình, anh em, cháu chắt còn thương mến, tiểu gia đình, thì vợ con hết lòng chăm sóc, nên qua khỏi.   bằng hữu gần xa còn nhiều chân tình nhớ tới ...
              Lần cấp cứu  thứ` 5. vào cưới 2011, tôi gặp  bạn Nguyễn Thanh Nhã," nhà văn thời danh ", cũng  vào  cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định - qua cơn choáng - Thanh Nhã vui vẻ ra về.   Còn tôi vẫn ở lại, thở oxy, trước khi đưa lên  trại bệnh.
              Sau tết Nhâm Thìn 2012, bạn Thanh Nhã tới nhà, tôi, đem tặng một số tác phẩm của anh, cùng với thi tập THƠ TÂM UYÊN - do anh  xin giấy phép , chăm sóc in ấn ( và một  trong 4 ái nữ Tâm Uyên bỏ  tiền  in 1000 cuốn,  chỉ để tặng bạn bè, không bán ra ngoài) .
               Nhận và đọc   THƠ TÂM UYÊN , từ bạn  chăm nom in ấn,  ký tặng , có mặt nhà văn Thế Phong, nhà giáo -nhà thơ Lữ Quốc Văn  và tôi.   Hứa với các bạn cùng cà phê-cà pháo  tại quán, tôi sẽ viết bài nhận định về thi tập  Tâm Uyên.   Hứa là một chuyện, thực hiện được lời hứa hay không lại là chuyện khác.   Tôi vốn chúa ghét cái sự hứa lèo.   Nói rồi lờ đi  vốn đời đã không ưa và tự thân ôm lấy, để bị bấu bạn  bỉ thử thì còn đáng làm người nữa sao ? (....)
               Cầm trên tay  THƠ TÂM UYÊN , in trên giấy tốt khổ  15,5 x 20,5, dầy 146 trang , hình thức rất trang nhã,  dung chứa 92 bài dài, ngắn: lục bát, thất ngôn, thất ngôn phá thể, thơ mới 8 chữ) .  Phần lớn là thơ lục bát, đặc biệt thơ Tâm Uyên có 11 bài lục bát ( 2 câu ):

                                        Vay chi cái món nợ tình   
                                    mà đem trả gái bằng nghìn nỗi đau .
                                                            ( Vay)
                                        Nhìn lên phía cuối đầu non
                                    long lanh một giọt sương còn trên hoa
                                                         ( Giọt sương )
                                         Trải lòng ra để làm duyên
                                     chỉ mong chở được lời nguyền đến nơi 
                                                          ( Nguyện )
                                           Dẫu rằng đã mất cả rồi
                                     chỉ xin đứng đánh mất người trong ta 
                                                          ( Đánh mất)
                                           Lệ rơi trôi quả địa cầu
                                     vẫn không bằng một đêm sầu tương tư
                                                            ( Tương tư)
                                            Lắc lư một chiếc thuyền không
                                      hành trang bỏ lại chở lòng tôi theo 
                                                         ( Mang theo)
                                             Đường đi lỡ có va nhau
                                     Người ta đổ máu cũng đau lòng minh 
                                                          ( Đi đường)
                                               Vẫn là sanh chúng trần hồng
                                      Người này vấn nạn đau lòng người kia
                                                            (Từ bi)                     
                                                 Giông to bão lớn chẳng sao
                                        Lỗ đinh mà đắm con tàu không hay !
                                                          ( Cảnh giác)
                                                  Mắt em như cũng biết cười
                                         Môi em chưa thốt mà lời đã ra
                                                            ( Đôi mắt)
                                               Giật mình gió thoảng qua vai
                                         Một ngày qua, lại một ngày trống không !
                                                             ( Chợt )

                   Lục bát  2 câu của Tâm Uyên như gợi ý cho những vấn đề sẽ khai triển, mà tự 2 câu lục bát ấy đã mang mang mang thiên  địa sầu - mà tác giả    còn chưa xuống bút như bài Tương tư, từ 2 câu  trongthi tập Tâm Uyên - nay trở thành 12 câu trọn vẹn cho Trường tương tư
                     (... )
                  Thi tập   THƠ TÂM UYÊN , tác giả đã trang trọng  gởi tâm tình qua lời tri ân và còn  bộc bạch tâm sự bằng lời thốt từ trái tim , cùng với  lời  nhận định của các  vị ,  như:  nhà thơ Tống Anh Nghị ( nhân sĩ Tống Hồ  Cầm) ," nhà văn thời danh "  Thanh Nhã , nhà báo Nguyễn Lang Quân, nhà sư kiêm nhà báo Lê Khắc Chiếu- hình như cũng đã quá đủ cho nữ sĩ Tâm Uyên vững bước tiến vào thế giới thi ca cùng sắc thái hòa đồng (  lời  Tống Anh Nghị ).
                  Như đã thưa, những bài lục bát 2 câu của Tâm Uyên  như khơi gợi, hứa hẹn sẽ khai triển thành 1 bài thơ dài Tương Tư để trở thành Trường Tương Tư, có những tương ngộ tuyệt vời !
               
                                                            TƯƠNG TƯ
                                                        ( TRƯỜNG TƯƠNG TƯ )
                                                              thơ  TÂM UYÊN

                                                   Lệ rơi  trôi quả địa cầu
                                              Cũng không bằng một đêm sầu tương tư
                                                   Cõi lòng xé cả thái hư
                                               Cho tình nhân thế tìm như vỡ bờ
                                                   Ta  đi tìm thực trong hư
                                             Mới hay cuộc  mộng phỉnh phờ  nhân sinh
                                                   Dẫu đang dối mặt với tình
                                           Tiếng gào thét của vô thanh xé lòng
                                                  Ta mang từ có vào không
                                            Từ không vào có  - một vòng tái lai
                                                   Nửa đêm buồn thoát ra ngoài
                                            Đâu đâu văng vẳng tiếng ai gọi tình
                                                                                       T.U. 
                      

(...)
                      []

 HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
( Thanh Đa, 10 -05 -2012 )

------
* nguồn :  - cảm ơn tác giả  đã gửi  tới  ( 16/8/2012)  và  xin lỗi đã lược một số đoạn nhỏ  .
                    -  tựa bài tác giả: ' Tâm tình TÂM UYÊN, qua thơ Lục Bát'.