Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

khánh ly :" nếu hai kẻ nam, nữ thân nhau,đặt tay lên đùi nhau, thì có phải là 'tình yêu'? - khi báo chí, truyền thông hỏi về mối quan hệ với nhạc sĩ trịnh công sơn - bài viết: người bến nghé- (usa)

T.Van & Bạn hữu

           khánh ly: 'nếu hai kẻ nam, nữ thân nhau, đặt tay lên             đùi nhau... thì có phải là tình bạn nữa không...' ?
                                         bài viết: người bến nghé (đxt)


- ... tôi chắc là cô[Khánh Ly]cũng ghé mộ người tình họ Trần, kêu là anh cũng được- nhưng, trong một cuộc phỏng vấn ở Canada, khi được hỏi quan hệ với Trịnh công Sơn ra sao, cô ta ỡm ờ,oái oăm,: " đôi nam nữ thân nhau, đặt tay lên đùi nhau, thì liệu còn là tình bạn"? 

-... hiện tượng'cháy vé'cho đêm đầu khai trương tại thành phố 'Lăng Bác', một hội trường quốc gia, với sức chứa 4000 chỗ, với giá vé 'bốc khói', tử $50 đến $100 (đôla) ...

-...nhưng lần này trình diễn,mà,sự nghiệp,tên tuổi,không những dính liền với dòng nhạc việt trong nước,cũng như hải ngoại,qua giọng hát xuyên thế kỷ,nên,thời gian và chất giọng, chỉ tiệp với 'Diễm xưa'... phải nhìn nhận, ngoài' cô Mai'{tên thật Khánh Ly], không ai thực hiện được trọn vẹn, kể cả Hồng Nhưng, Mỹ Tâm, hoặc, Thái Thanh, Lệ Thu, đi nữa

-  buổi ra mắt ở Hà nội,thật đáng đồng tiền bát gạo, ấy là, dư luận khán già, giới phê bình âm nhạc ở thủ đô . 

-..., và, Khánh Ly đã làm hết sức mình, rút ruột nhả tơ thể hiện, vừa xuất sắc, đầy bản lãnh qua các ca khúc 'da vàng' của Trịnh công Sơn. 

(...)
Thật sự không phải năm nay Khánh Ly trở về, mà từ mấy  lần trước, nghe nói : nàng trở về, nhưng với tích cách riêng tư, có ra Hà nội, có vào Sài gòn, có ghé Dalat, thăm lại những địa danh, ghi nhiều dấu ấn, vừa cho tuổi thơ, tuổi nghề, và, tuổi đời, làm ăn kéo dài đúng 3 thập niên.  Tôi [Người Bến Nghé - [đxt]  chắc lả cô cũng ghé thăm người tình họ Trần -  kêu là anh cũng được-  nhưng, trong một cuộc phỏng vấn ở Canada, khi được hỏi quan hệ với Trịnh công Sơn, phải nói thế nào mới là chính xác.  Khánh Ly, người ca sĩ  hay ăn nói ỡm ờ, oái oăm, hỏi lại : ' nếu 2 kẻ nam, nữ thân nhau, đặt tay lên đùi nhau, thì có phải là tình bạn nữa không'? 

Ấy vậy,  lần này giới tổ chức ca nhạc chương trình độc diễn của Khánh Ly, nhân 60 năm về lại Hà nội, và, 40 năm trở lại quê hương, đã tưng bừng quảng bá cho cô bằng những bài báo và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, vừa in, vừa mạng, lề  trái,  cũng như lề phải, bích chương, cũng như nhà đài, nhà nhà, người người no tin về ngày trở về linh đình của người ca sĩ, chỉ kém [cố] nhạc sĩ Phạm Duy,  người nghệ sĩ lão thành đã đi xa hơn cô, trở về, và, vĩnh viễn cho nơi này làm quê hương để định cư ... lần thứ 2.

Phương pháp tiếp thị cho chương trình , dẫn đến hiện tượng 'cháy vé'  cho đêm đầu khai trương tại thành phố 'Lăng Bác' , một hội trường quốc gia, với sức chứa chừng 4000 chỗ, với giá vé bốc khói, từ $50 đến $100 (đô- la), thì phải nói số doanh thu tính bằng tiền, là một lợi nhận đáng kể, cho ngôi sao chuyên hát nhạc họ Trịnh, sau khi trừ chi phí cho các khoản phải chi, kể cả bản quyền ca khúc + tập quán lót tay ...

Dù ở hải ngoại, người viết [Đỗ xuân Tê qua bút danh Người Bến Nghé] cũng theo dõi sít sao hiện tượng ca nhạc độc đáo này, từ lúc thai nghén, và chuẩn bị dư luận cho sự trở về, tuy có tiền lệ, qua các chương trình 'một lần cũng nổi, xong rồi, là quên' -  như các ca sĩ[hải ngoại] :  Hương Lan, Chế Linh, Lệ Thu, Ý Lan ..., nhưng, lần này người trình diễn , mà.  tên tuổi và sự nghiệp không những dính liền với dòng nhạc việt trong nước, cũng như hải ngoại, qua giọng hát xuyên thế kỷ, nên, thời gian và chất giọng chỉ tiệp với Diễm xưa, và, hàng trăm ca khúc của thiên tài họ Trịnh, phải nhìn nhận, ngoài 'cô Mai' [tên thật Khánh Ly], không ai thể hiện được trọn vẹn, dù cho là Hồng Nhung, Mỹ Tâm của thế hệ sau, hoặc, Thái Thanh, Lệ Thu của thế hệ trước.
  (...)
Quay lại buổi ra mắt lần đầu tại Hà nội,  dư luận [khán giả], và bình luận của giới phê bình âm nhạc,  dù khắt khe đến mấy, thảy, đều công nhận chất lượng trình diễn, qui mô tổ chức, đáng 'đồng tiền bát gạo'.   Như được cất cánh thêm sức, qua sự trân trọng cổ vũ của giới hâm mộ, đa dạng trong độ tuổi,  cởi mở trong tư duy- chỉ tiếc là giá vé quá cao, kẻ [ít tiền] khó có thể lai vãng - bù lại, Khánh Ly- đã làm hết sức mình, rút ruột nhả tơ thể hiện,  vừa xuất sắc, đầy bản lãnh, qua những ca khúc 'da vàng' bất hủ của Trịnh công Sơn- tất nhiên có pha lẫn một số ca khúc của các nhạc sĩ khác cho đa dạng, chưa kể những 'phụ bản', 'phụ lục'; ngoài chương trình, làm thỏa mãn, khá trọn vẹn cảm xúc trong một đêm trở về giao lưu, giữa người nghe, người hát, trong bối cảnh ngàn năm một thuở, cả sự mong đợi của đôi bên.

Người viết [Người Bến Nghé] mừng cho Khánh Ly đã thành công như dự kiến, cho cả 2 mặt: sự nghiệp + tài chính (...) - đã cũng người chồng cuối cùng của cô, nhà báo NHĐ trong thương vụ trình diễn này, không phải chỉ giao khoán ban tổ chức, mà [đóng góp] những kinh nghiệm, một người từng làm bầu show, có kinh nghiệm kinh doanh băng đĩa nhiều năm ở hải ngoại, giúp cho chương trình của lần trở về, kết quả mỹ mãn khả quan.
    (...)
Nếu tôi là Khánh Ly,  tôi sẽ ngẫm lại..., thận trọng hơn, khi quyết định trở về, về một nơi mà chuyện mình đã làm, không thể chủ động như mình nghĩ, và, các 'sự cố' xảy ra ở buổi trình diễn thứ -  có vị chua một ly kem, lẽ ra phải làm mát giọng thưởng lãm, đã từng yêu giọng hát Khánh Ly, trong đêm hè oi bức của Hà nội, đang chờ cơn bão nhiệt đới. []

       người bến nghé (đxt)

           <Copyright  TVan 2014>

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

tài hoa-mệnh bạc:' tất nhiên này chính là [nguyễn tất] nhiên vậy/ bài viết: nguyễn lương vỵ (usa)

 "nguyễn tất nhiên,
  từ 'thiên tai' đến 'tâm dung"-
  < nguồn: Sáng tạo>

                        'tài hoa- mệnh bạc: 'tất nhiên này 
                chính là thi sĩ nguyễn tất nhiên vậy'
                                          bài viết: nguyễn lương vỵ  (usa)

  (...)
Nguyễn tất Nhiên là một thi sĩ bẩm sinh tài hoa, suốt đời cuồng nhiệt, đam mê với thơ, đặc biệt là thơ tình.  Mới 14 tuổi (1966), Nhiên đã có tập thơ đầu tay ' Nàng Thơ trong mắt' , 2 năm sau, 16 tuổi (1968), viết tiếp tập thơ 'Dấu mưa qua đất' ( 2 tập thơ này đều lý bút danh Hoài Thi Yên Thi), 18 tuồi (1970), Nhiên tự ấn hành tập thơ 'Thiên tai', cũng là lúc bút danh Nguyễn tất Nhiên, lần đầu tiên xuất hiện trên thi đàn miền Nam.  Năm 1978, [Nguyễn tất] Nhiên vượt biên sang định cư tại Pháp . Nxb Sud-Asie ấn hành 'Thơ Nguyễn tất Nhiên', gồm những bài sáng tác từ 1970- 1980. Sau đó, Nhiên sang Hoa Kỳ, định cư tại nam California, tiếp tục sáng tác thơ, nhạc; tiếp tục cho ấn hành 'Chuông mơ' ( nxb văn nghệ, 1987)- 'Tâm dung' ( nxb Người Việt, 1989) - 'Minh khúc' (1990) đã hoàn tất bản thảo, phổ biến hạn chế.  Gần đây, có xuất hiện trên mạng internet. (dưới dạng PDF.) Ngoài ra, 'kho tàng thơ Nguyễn tất Nhiên' còn khá nhiều, hiện được gia đình lưu giữ.
   (...)
Bìa sau tập thơ 'Thiên tai', Nguyễn tất Nhiên cho in một tuyên ngôn ngắn, khá kiêu ngạo, lạnh lùng, ẩn giấu phía sau khí chất tự hào của thi sĩ:

             Tôi kiêu ngạo trước nhiều thiên tai
             Tôi điên khùng tôi phí đời tôi
                            phi thường tôi rách nát trước một thiên tai
              Thiên tai lớn
              Tôi cuồng tín với thơ
              Tôi đằm mình trong thơ
              Tôi hét ra thơ    
              Vì thơ dựng đứng trước tôi
                                  suy tôn được tôi
              Vì thơ là độc dược là kinh kệ chịu đựng nơi thiên tai
              Tôi yêu kính thiên tai
              Vì thiên tai đẻ ra tôi
              Vì tôi chửi rủa thiên tai đỡ buồn
              Mỗi thiên tai là nghĩa tình
                       THƠ  NGUYỄN TẤT NHIÊN

Bài thơ 'Linh mục' ( [cố] nhạc sĩ Nguyễn đức Quang phổ nhạc , đổi thơ 'Vì tôi là linh mục', với cấu trúc 5 chữ, lạ lùng, mới toanh ý tưởng, ẩn dụ về tình yêungười tình.  Tự nhận mình là linh mục, nhưng tôi-linh-mục ' không mặc áo nhà dòng/ không biết mặt thánh thần/ không  biết rửa tội người/ không có thánh kinh/ không có bổn đạo '- tôi-linh-mục chỉ biết ' giảng lời tình nhân gian/ phổ lời tình nhân gian' tôi- linh-mục  chỉ có duy nhất một tín đồ:' tín đồ là người tình/ người tình là ác quỉ/ ác quỉ là quyền năng/ quyền năng là tín đồ/  tín đồ là người tình.' 
    (...)
Rốt cuộc vì tôi-linh-mục, thi sĩ này biết mình :

                tôi còn thâm vai
                suốt đời hiu quạnh
                suốt đời lang thang
     (...)
Bài thơ 'Khúc buồn tình' ( [cố] nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đổi thành 'người từ trăm năm/ về qua sông rộng/ ta ngoắc mỏi tay/ trùng trùng gió lộng/ người từ trăn năm/ về như dao nhọn/ ngọt ngào vết đâm/ ta chết âm thầm.' 
   (...)
2 bài thơ hay và lạ, được âm nhạc chắp cánh thêm, nên đã nhanh chóng đi vào lòng người... , nhất là thế hệ học trò, tươi rói của tuổi mới lớn.  'Thiên thu', bài thơ in ở cuối tập thơ 'Thiên tai', với cấu trúc 7 chữ phá cách- hay và đẹp xuất thần!  Giọng thơ điềm đạm,  trầm buồn, vượt xa hẳn độ tuổi 18, khi thi sĩ viết bài thơ này:

                  Sao thiên thu không lời xa nhau
                  nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
                  Tôi đứng như cây cột đèn gãy gập
                  Và một con đường cúp điện rất lâu
                  Sao thiên thu không là chôn sâu
                  Nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu
                 Tôi đứng như xe tang ngùng ngập
                 Và một họ hàng khăn trắng buồn đau
                 Sao thiên thu không là đường chim ? 
                 Nên mây năm xưa còn trên tay phiền 
                 Tôi đứng như tường vôi luống tuổi 
                 Và những tay xanh chùm gởi quê hèn !
                 Sao thiên thu không là lãng quên ?
                 Nên tình xưa còn chảy âm thầm 
                 Tôi đứng như căn nhà nám lửa 
                 Và những người thân trốn chạy vội vàng !
                 Sao thiên thu không là sương tan ? 
                 Nên mặt trời xưa còn gượng huy hoàng 
                 Tôi đứng như dòng sông im lặng 
                 Và những cánh buồm kiệt sức lang thang ! 
                 Sao thiên thu không là thiên thu 
                 Nên những người yêu là những ngôi mồ  
                 Tôi đứng một mình trong nghĩa địa 
                 Và chắc không đành quên khổ đau !
                       THIÊN TAI (1970) / THƠ   NGUYỄN TẤT NHIÊN
                        (...)
Tập thơ 'Tâm dung' (Người Viêt xb, Calif.1989)' gồm 18 bài thơ, trong đó co`1 15 bài mang tựa đề chữ 'Tâm' ( Tâm sâm, Tâm hoa, Tâm xuân, Tâm hồng., Tâm hương, Tâm ca, Tâm tưởng,  Tâm nguyệt  v.v...) :

               ... hôn em thảy nụ bất ngờ
                   bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay!
                   ( Ví dù nội cỏ ngàn cây
                   cũng môi trường đúng mới khai lá cành 
                   mới đâm bông, mới trái lành
                   như tôi hướng thiện bởi tình thăng hoa ...
                            TÂM KHAI/  THƠ  NGUYỂN TẤT NHIÊN
                       (...)

                                                       ***

40 năm ngắn ngủi của một đời người, từ lúc mới biết làm thơ (13, 14 tuổi), cho đến ngày hắt hơi từ biệt trần gian [lúc] 40 tuổi [nghe đâu là tự vẫn - BT], Nguyễn tất Nhiên  đã sống trọn vẹn với Thơ, đã tận tâm, tận tình, tận hiến cho Thơ - TÀI HOA- MỆNH BẠC: TẤT NHIÊN ẤY CHÍNH LÀ [THI SĨ NGUYỄN] TẤT NHIÊN VẬY. [BT băng chữ hoa]  
    (...) 
Tôi nhớ bạn và cũng đang gật gù mỉm cười đây, Nhiên ơi !. []

     nguyễn lương vỵ 

                              ( trích theo < T.Van & Bạn hữu>

------------
* - phần tiểu sử và thi nghiệp Nguyễn tất Nhiên[ tên thật Nguyễn hoàng Hải] đã được nhiều tạp chí trọng vọng phổ biến. Người viết không ghi lại.
   - thơ Nguyễn tất Nhiên và một số tư liệu văn học khác, được tham khảo trên GOOGLE,trong WIKIPEDIA VN.
   - cảm ơn nhà thơ LÂM GIANG TRẦN đã cho mượn tập thơ'TÂM DUNG/ NGUYỄN TẤT NHIÊN.
   - có tham khảo thêm, với nhà thơ NGUYỄN HỒNG NAM, em ruột thi sĩ Nguyễn tất Nhiên, về một số bài thơ trích dẫn, để cho đúng với nguyên tác- và, cuộc sống đới thường Nguyễn tất Nhiên tại quận Cam, California, Hoa Kỳ.
     (CHÚ THÍCH: NGUYỄN LƯƠNG VỴ)

------
  -"... mộ của Nguyễn tất Nhiên khá sâu ngoài nghĩa trang[Peck Family, Wesminster, Calif.]yên ắng, râm mát.. Chúng tôi {Võ chân Cửu mời từ Việtnam tới + Nguyễn lương Vỵ] xoa tay lên tấm bia xi-măng nằm ngang mặt đất, có ghi 8 câu thơ của NTNhiên ;" Ta phải khổ cho đới ta chết trẻ / Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian/ Phải đau theo từng hớp rượu tàn/ Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định/ ( Vì Thượng đế từ lâu kiêu hãnh/ Cầm trong tay sinh tử muôn loài/ Tình ta vừa gánh nặng thấu xương vai/ Thì em hỡi, ngai Trời ta đạp xuống."
   "NGUYỄN TẤT NHIÊN: TỪ'THIÊN TAI' ĐẾN' TÂM DUNG" / NGUYỄN LƯƠNG VỴ
.
---------
*  Nguyễn lương Vỵ sinh năm 1952 tại Tam kỳ, Quảng nam. (Trung bô).
  -  đã có thơ đăng báo: Văn, Khởi hành, Văn chương ... từ 1969 ờ  Saigon
  -  hiện nay, rất nhiều thơ đăng trên tạp chí DA MÀU/ USA. [BT]

                  


Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

một bài thơ hay của phan văn thạnh : nhớ nắng saigon .

<vanchuongviet.org>

                                       NHỚ NẮNG SAIGON
                     thơ phan văn thạnh

1.
đã từ lâu không về thăm chốn cũ
chiều Saigon chắc nắng vẫn như xưa
gió vẫn quạt máy từ hướng sông bến Nghé
đường Nguyễn Huệ, phố Lê Lợi...
                        nói mấy cho vừa
hàng cây xanh thôi không còn nữa-
          'nhãn tiền một cuộc bể dâu'*
xi-nê Eden,thương xá Tax, cốc cà phê                    [La]Pagode và em - nhạt nhòa
nơi nào ta qua
góc phố nao gợi nhớ
trai nổ chực chờ
khoảng thanh bình bé như bàn tay 
                            trẻ sơ sinh
bầy kền kền hân hoan
môi hôn gửi vội
ngày sau sẽ ra sao - bất biết ?

2
đã lâu rồi không về thăm chốn cũ
chiều Saigon chắc nắng vẫn như xưa
đường [bà huyện] Thanh quan **
ngôi trường màu cỏ úa
hàng cây lưu niệm rắc lá gọi thu về
bụt Xá lợi trên toà trầm tư qua
                        bao biến động
(Phật uống đường áo cà sa không đủ sức
                         chắn che ...)
đâu biết trước cổng chùa
              có chàng Adam lóng ngóng
trưa hôm ấy
nắng giòn chi lạ
bướm trắng tan trường
hồn nhiên bay nhiều vô kể
tình thư gửi đi
chẳng lấy lại bao giờ

chiều cố quận
ta'rong xe trong cõi hồng trần'[KIỀU]
nắng Saigon hoang phế
heo may về
mưa đi vời vợi.

SAIGON,02-08-2014
PHAN VĂN THẠNH

---
*    hàng cây xanh đang nhường chỗ cho nhà ga Metro hiện đại.
**    Trường nữ Gia Long- bà huyện Thanh quan. [PVT chú thích]
***  Phan văn Thạnh - quê quán Mê linh, Hà nội,  - tốt nghiệp Sư phạm- 
        - cử nhân văn khoa Saigon 1972.
   -dạy học- quản lý trường Trung học PT .(Gia Định Đức Trí)

                                       

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

chu tử: nhà văn, nhà báo, nhà giáo, kẻ vượt biên đầu tiên .../ bài viết: hồ nam .

100 khuôn mặt văn nghệ sĩ- 
Hồ Nam+ Vũ uyên Giang.
nxb Đất sống, USA, 2006

                       CHU TỬ: NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO
                        KẺ VƯỢT BIÊN ĐẦU TIÊN TÌM TỰ DO, LÀM MỒI CHO CÁ.
                                                      bài viết: Hồ Nam

Chu văn Bình, mười mấy tuổi đã theo Phó đức Chính tham gia khởi nghĩa Yên bái, đi đánh đồn Tây thắng lợi-  khi trở về, buồn ngủ quá, lăn ra bãi cát ven sông Hồng làm một giấc, nên không bị máy chém [hành hình] ở Yên bái, cùng Nguyễn thái Học, Phó đức Chính..., những chiến sĩ  Việt nam quốc dân đảng tiền phong.

Chu văn Bình không bị lên máy chém vào 1930, nên đã thi đậu vào Trường đại học Luật Đông dương ở Hà nội.  Chu văn Bình được thượng thư bô Hình Nam triều, Bùi bằng Đoàn đưa vào Huế, làm phụ tá cho thượng thư, mặc áo gấm, đeo thẻ bài ngà, và, trở thành một ông quan Nam triều trẻ nhất thời ấy. Sau này, khi nhắc chuyện làm quan trong triều đình Huế, Chu văn Bình tủm tỉm cười, nói với tôi , "anh từng tham gia khởi nghĩa Yên bái, mà lại đeo thẻ bài ngà, cưới vợ là hoa khôi tỉnh Nam định."   Thật maỉ mai quá, nhưng đời còn nhiều chuyện mỉa mai hơn nữa.   Sau ngày đảo chính, 9-3-[1945] , Nhật đảo chính Pháp- Việt nam quốc dân đảng muốn Chu văn Bình làm chánh sở Liêm phong Thanh hóa (chánh mật thám Thanh hóa), Chu văn Bình đã nhận làm, và ,trong thời kháng chiến chống Pháp, Chu văn Bình được tướng Bằng Giang trao cho chức chánh án Tòa án quân sự quân khu 3.   Chu văn Bình vẫn phải chấp nhận giữ nhiệm vụ này... 

 Sau 1954,  khi đất bước chia 2, Chu văn Bình theo nhà cách mạng Nguyễn thế Truyền lên tòa Thánh [Cao Đài] ở Tây ninh, gặp đức Hộ pháp Phạm công Tắc.  Dức Hộ pháp Cao Đài tòa thánh Tây ninh nghe Chu văn Bình nói chuyện thời thế, thích quá, đã ra thánh lệnh phong Chu văn Bình cấp bậc đại tá  [trong lực lượng] quân dội Cao Đài, Con đường hoạn lộ của Chu văn Bình, còn thênh thang hơn nữa, khi luật sư Lê ngọc Chấn được thủ tướng Ngô đình Diệm [cử] làm bộ trưởng quốc phòng,  đã đến thỉnh Chu văn Bình về làm đổng lý văn phòng - nhưng Chu văn Bình cười khẩy, trả lời luật sư Lê ngọc Chấn, " hồi học luật. cậu thường 'cóp' bài của tớ, sao tớ có thể lam'lại' cho cậu được nhỉ ...?" Có lẽ, vì chuyện này, mà ít lâu sau Chu văn Bình bị chế độ Diệm vu cho là 'trùm băng ăn trộm xe hơi', rồi tống giam vào khám Chí hoà.  Khi ra tòa Chu văn Bình tự bào chữa hay, đến nỗi quan tòa phải tha bổng, Chu văn Bình được trắng án.

Sau vụ bại bắt giam đưa vào khám Chí hòa, ra tòa được trả tự do, Chu văn Bình quyết định không thèm bon chen danh lợi nữa, mà,  nhận làm hiệu trưởng trường Trung học Thăng long của Nguyễn đăng Viên (anh ruột nhà văn Mai Thảo/Nguyễn đăng Quý) và trở lại nghề viết văn, làm báo.   Chu Tử phụ trách mục 'Ao thả vịt'[dưới bút danh Kha Trấn Ác], và viết tiểu thuyết đăng báo hàng ngày.

Ngay cuốn tiểu thuyết đầu tay đăng báo hàng ngày, với tựa đề YÊU, đăng trên tờ nhật báo Dân việt, đã làm xôn xao dư luận, báo tăng người đọc vùn vụt, trong văn giới sửng sốt, vì, Chu Tử viết hay quá, lạ quá,  táo bạo quá, thời đại quá. Rồi Chu Tử cho đời bộ tiểu thuyết trường giang khác: SỐNG . Khi tiểu thuyết Sống mới đăng báo, văn giới đã coi như một hiện tượng văn học rồi.

Chế độ Ngô đình Diệm bị lật đổ, Chu Tử dành hết thời giờ viết báo, chửi đông, chửi tây, quốc gia, cộng sản- nhưng ai 'láo toét' là Chu Tử phang, [bất kể là]  sư, cha cố, ông tướng này, bà tướng kia, chửi cả Mỹ . Chu Tử đều đụng mặt hết, Chu Tử còn đưa lên mặt báo câu  xã hội bậc thang xã hội thời đó: 'nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng'.  Tờ nhật báo Sống của Chu Tử bán chạy như tôm tươi, nhưng, chẳng được bao lâu báo bị d9io`ng cửa.  Chu Tử liền đi thuê 'măng-xết' [manchette], tiếp tục làm báo nữa, không ngán gì cả.  Những nhân vật điển hình của thời đại, bị Chu Tử hỏi thăm sức khỏe-  bực lắm, mấy anh quốc gia láo lếu, bị Chu Tử gọi là 'trí thức chồn lùi' (nói lái), tuy vậy họ cũng còn nhất điểm lương tri, không phản ứng mạnh với Chu Tử. Tuy nhiên, Chu Tử vạch mặt 'mấy tên... nằm vùng', xưng xưng nhận mình là 'bảo vệ văn hóa dân tộc'; bị gọi là  'lũ củ đậu' (nói lái), thì bọn này tức quá, đề nghị  với 'ban Ám sát'..., cử 'sát thủ' bắn Chu Tử.  Nhờ cao số, Chu Tử chỉ bị bắn vỡ miệng, gãy mấy cái răng, nói năng hơi ngọng nghịu, phải vào nhà thương nằm ít ngày, rồi về nhà lại viết báo chửi  dữ hơn trước khi bị bắn. 

(...)  Nhưng tới sáng ngày 30-4-75, thấy tình thế hết phương cứu chữa, Chu Tử đành bảo con rể là họa sĩ Đằng Giao lái xe chở ra Kho 5 bên Khánh hội, tìm tàu vượt biên.  Chu Tử và cậu con trai lớn có được một chỗ dưới hầm, bởi ngộp quá, khi tàu đến Rừng Sát, Chu Tử leo lên boong hóng gió, thì giữa lúc đó  một trái B40 của đặc công VC phóng lên boong tàu.  Chu Tự bị miểng đạn, máu ra nhiều quá, khi tàu tới hải phận quốc tế, Chu Tử trút hơi thở cuối cùng,  xác thân ném xuống biển Thái bình dương.  Và, Chu Tử coi như người đầu tiên được thủy táng đi tìm tự do, làm thực phẩm cho cá biển. 

Chu Tử chết đi,  nhưng sự nghiệp văn chương, báo chí của Chu Tử bất diệt muôn đời. Truyện của Chu Tử không những được in lại nhiều lần ở hải ngoại, mà, còn được đưa lên sân khấu hải ngoại nữa.  Điều tức cười là đối phương bắn chết Chu Tử, lại còn bắt con gái Chu Tử cùng chồng đi học tập cải tạo.[ trong khi Chu vị Thủy, con gái Chu Tử mới sanh  bé trai út chưa đầy tháng...] []

    hồ nam

------------

        PHỤ LỤC.

                      GỬI CHU TỬ 
                  và tặng Nguyễn thụy Long

Anh đi ba mươi năm
Trong mênh mông biển cả
Tôi ở ba mươi năm
Trong ngục tù ngạo nghễ
Chúng nào giết được anh
Chu Tử luôn bất tử
SỐNG YÊU và SỐNG MÃI
Cuộc đời những thiên thu
Anh rao giảng tình yêu
Chúng reo rắc hận thù
Anh vinh danh sự thật
Chúng nói dối lường gạt
Lịch sử đã sang trang
Kịch nào cũng hạ màn
Tôi vẫn cứ là tôi
Rượu vào là ngất ngưởng
Luôn vinh danh cõi người
Những con người dám sống
Dám yêu và dám chết
Những con người bất diệt
Không trốn tránh sự thật
Ngửng đầu trước bão táp
Hiên ngang trước đất trời
Dám làm cuộc đổi đời
Cho mọi người được sống
Được yêu và được chết
Được vinh danh con người.

  VƯƠNG TÂN

---
* Vương Tân : một bút danh khác
  của Hồ Nam- Lê nguyên Ngư. (1930-   )
   (BT)

  

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

thơ xuôi của họa sĩ đinh cường [1939- ]: gặp lại [văn sĩ] hoàng khởi phong ở virginia...

Web < T.Van & Ban hữu >




                           GẶP LẠI HOÀNG KHỞI PHONG 
     Ở VIRGINIA NGÀY NGƯNG TUYẾT RƠI
                                      thơ xuôi họa sĩ đinh cường


Lâu lắm mới gặp lại Hoàng khởi Phong
tác giả hồi ký nổi tiếng Ngày N +
trường thiên tiểu thuyết Người trăm năm cũ
xa xưa có tập thơ mặt trời lên
     Đại Nam Văn Hiến in ronéo,1967
và, rất nhiều tập thơ,tập truyện 
                       không nhớ hết.

Chiều cùng nhau ra quán ăn
               vùng đại học George Mason
xong, ngồi uống cà phê Starbuck
có Phạm cao Hoàng  & Nguyễn minh Nữu
cô gái tóc vàng tự động chụp giúp tấm hình
cô đang ngồi gõ thoăn thoắt cái laptop mỏng
trời đã tối và tuyết đã ngừng rơi
những ánh đèn lân tinh sáng những
                         bước châm mau
những người đi làm về ghé chợ Giant
tôi cũng hay đi chợ này mua các thứ
mua thêm hộp quick oatmeal đã hết
mua hành tỏi cả rau húng cây

gặp lại Hoàng khởi Phong là nhớ
                  Pleiku nhớ Đà lạt
một thời trung úy Hiển rồi đại úy,
           trưởng đồn quân cảnh[Đà lạt]
bắt và thả nhiều bạn bè[văn nghệ]trốn lính  
nhớ đêm chúng tôi,
   tôi và Sơn[Trịnh công]& Tịnh
      em của Sơn,về giữa khuya
         Sơn và Tịnh đánh xì-tẩy,
            ăn lận tiền, đầy túi ngực
bị chặn xét hỏi,nói đại,
  quen trung úy Hiển [quân cảnh]là xong

gặp Hoàng khởi Phong lại nhớ
     Cao xuân Huy, Nguyễn mộng Giác
bây giờ Huy và Giác đã mất-
  Phong thì,
           đi đi về về Cali- Saigon
đoạn đường dài như những bài thơ của
                  Hoàng khởi Phong
tôi hỏi, bao giờ bạn in thêm tác phẩm mới
Phong nói, đã viết xong tập 3,tập 4
                    Người trăm năm cũ

Gặp lại Hoàng khởi Phong là gặp lại
                        giọng sang sảng
mai bạn về chuyến bay sớm, cuối tháng bạn
                           về Sài gòn
gởi lời thăm Nguyễn quốc Thái, Lê khắc Cầm,
                   Ngụy Ngữ, và các bạn 
Bon voyage

 VIRGINIA, MARCH 25, 2014
đinh cường

---
Hoàng khởi Phong , tên thật Nguyễn vinh Hiển.  Sinh 1943 tại Hải dương [Bắc bộ],
hiện định cư ở Hoa Kỳ.  Đã in:  Mặt trời lên ( thơ, Saigon 1967) - Trong hoàn cảnh khác ( truyện) -  
Ngày N+ ( truyện dài} - Người trăm năm cũ ( trường thiên tiểu thuyết)- Viết lên trời xanh ( bút ký).      <NGỘ KHÔNG/  T.Van & Bạn hữu >

Lới dẫn;

Tôi, Thằng Phải Gió, rất thích thơ xuôi  họa sĩ Đinh Cường, một lối thơ xuôi, viết theo ' sytle cinémagraphique' . Môt số bài thơ xuôi đầu tiên (?)  được  đăng trên Web vanchuongviet.org - rất ấn tượng,
 nhớ nhất:  bài thơ viết về Phạm công Thiện, qua đời ở Houston, in kèm  tấm ảnh bộ ba: Phạm công  Thiện + Thằng phải gió + Đinh Cường ( Đà lạt,1963).  Nghĩ vẩn vơ thôi, ngoài tài năng họa phú Trời cho - với tôi, họa sĩ  Đinh Cường còn là một thi sĩ rất tài hoa- giá mà in một tập thơ xuôi, thỉ quả tuyệt vời  !      THẰNG PHẢI GIÓ . 


                                 
                             
                                         



                                               

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

đợi ngày chiến thắng- truyện thế phong - 4

 đợi ngày chiến thắng- kỳ 4-
 xuất bản năm 1954 ở saigon 

                                                              đợi ngày chiến thắng
                                                                          truyện thế phong

                                                        CHƯƠNG 4

Nàng thiếu nữ con ông Tạo tiễn chân anh về Thu cúc một quãng xa, rồi mới trở lại.  Nàng thổ lộ vối anh, khúc ly biệt nào cũng buồn vậy sao ?  Bóng nàng khuất hẳn vào khúc đường quanh co, đem theo tất cả thân hình duyên dáng biến mất trong tầm nhìn của anh.   Anh thúc ngựa đi nhanh hơn, ngựa chạy nước kiệu rất đều.  Nhưng khi tới quãng đường rẽ về Thu cúc, một đường ra tỉnh Yên bái, ngựa không chịu đi nhanh, nó  đứng khựng lại, chần chừ.  Thành bèn xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây, cầm dao chặt cái roi nứa nhỏ quất mạnh vào lưng, ngựa mới chịu đi . Và, không phải ngựa đã hoàn toàn nghe lời chủ ra lệnh sai khiến, một khi chủ lơ đễnh, nó lại quay đầu lại, trở về hướng đi Thu cúc. 

Ngựa  dường như không hiểu ý Thành, chủ cưỡi không muốn trở về Thu cúc , mà đi về hướng tỉnh Yên bái, đường trở về quê có rặng tre xanh, mái nhà làng cũ.   Đường tử đây trở đi rất khó vượt dốc, và nhất là, khi tới cái đèo này lại cảm thấy buồn .  Nhìn lên rặng  núi mầu xanh, xanh ngắt một mầu cây cỏ, lá xanh, cây xanh và bầu trời mầu xanh lơ , đến cả dòng suối nước  dưới kia cũng xanh,  rêu xanh mọc trên đá phủ ngợp. Những con dế đua nhau kêu một giọng đều đều, gây một không khí buồn thảm, như đang đi vào vùng tử khí , bãi tha ma. Một mình, một ngựa, biết lấy ai bầu bạn, chuyện trò  khuây khỏa. 

Con đường thì xa, đi hàng mấy chục cây số mới gặp một bản làng, còn khoảng vài chục cây mới tới bản Dạ. Thành cảm thấy lòng trống rỗng   tột độ, chàng thầm kêu lên, trời ơi  có bao giờ thấy buồn thảm, chán chường hơn  bây giờ.  Một đàn dế vẫn   dạo điệu nhạc buồn kéo đà,i bám theo Thành, như lần nào bỏ quê lên miền rừng xan h, núi đỏ này.   

Nhớ lại khi còn là học sinh ban Thành chung, rồi trở thành một nông dân thực thụ, chẳng ai có thể đoán nổi có  nạn đói năm Ất dậu, người chết đầy đường, quân phát xít  Nhật  bắt cắt lúa, trồng  đay gai- và Thành phải rời làng quê lên mạn ngược kiếm sống.  Dân làng anh thường nói với nhau, " Bao giờ biển hết nước, thì cậu con nhà cụ Chánh mới hết của, ruộng nương thẳng cánh cò bay, cần gì  phải làm lụng. Cậu chủ  ngồi chơi, chỉ tay năm ngón  sai bảo người  làm, sao cậu  này  còn ra ruộng học cày bừa cơ chứ ? . Đúng al2 con nhà ròng, học cũng hay, cày cũng giỏi". 

Ít khi Thành đem cái tài, cái giỏi ra khoe, mà nói ít, nghe nhiều. Mấy bác nông dân làm ở nhà,  khen cậu chủ kín tiếng, và, tính tình rất bảo thù.  Thành tự khuyên bản thân, gặp hạng người nào thì phải tùy cơ ứng biến hành xử, nói chung là không bao giờ nên  nói điều gì mà họ không ưa".  Thành ra ruộng, mặc quần nâu áo vải, hệt  người  làm công ăn lương, nên được lòng mọi người.  Cho tới khi ra  tỉnh thành, đành bỏ quần nâu, áo vải , ăn theo thuở, ở theo thì, anh diện bộ quần áo hệt khi còn đang đi học.  Có người trong làng đã khen, " Anh thật giỏi, chẳng ai bảo anh là học sinh Hà nội, cũng chẳng ai phân biệt được khi anh ra ruộng cày, bừa mà không bảo anh là bác nông dân 100%. " 

                                            
                                                     ***

Bỗng ngựa của  Thành vấp,  suýt quị ngã, ngựa gượng lại  phóng đi nhanh hơn.  Thành tỉnh giấc , đã nhớ về quá vãng, cứ tưởng mình đang sống ở quê nhà với người vợ quê, tên cô ta là Vượng.  Nhìn ra, xung quanh mình , là rừng cây xanh bát ngát, hóa ra mình đang đi ở giọc đường.  Bầu không khí tịch liêu, im lặng hoàn toàn,  một mình một ngựa, lẻ loi, lòng hoang mang, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh giật mình thon thót.  Đâu đó, trên cành cây trước mặt, chú sóc nâu đang gặm quả đài hái, nhả hạt, thấy tiếng ngựa chạy,  chú sóc nhảy chuyền sang cành cây khác, cũng khiến Thành giật mình.  Bỗng dưng, chú ngựa khựng lại, hai chân trước chồm lên hí lên  dữ dội. Thành hoảng hốt, thân người lệch sang một bên, nếu không có 2 bàn đạp giữ chân ở dưới thì đã bị mất thăng bằng, có thể bị ngã  xuống đất. Thành cảm thấy sờ sợ, bởi kinh nghiệm người đi rừng, nghe thấy ngựa hí, lại chúi đầu vào bụi, đúng al2 ngựa đánh hơi thấy hơi hướm con hổ ở gần đâu đây.  Và, Thành ngờ  vực, nhớ lại hôm qua gặp con hổ . Bữa nay lại gặp hổ, thật xui tận mạng, có thể bỏ mạng ở nơi này chăng ?

Bỗng Thành nhớ lại chuyện Spay kể; nếu một khi nghe thấy ngựa hí,  nếu đem tỏi  theo,  thì bóp nát tỏi  ra  xoa vào mũi ngựa, thì ngựa sẽ chịu đi tiếp.  Thành nhớ lại, có thể ,Spay đã  để tỏi trong túi xách cho anh, quả đúng vậy, Thành đã tìm thấy tỏi, và làm theo lời Spay .  

Một cơn giông gió ập xuống cây ngả mình theo chiều gió  lá rừng reo, hình như vũ trụ sắp ập xuống, đe dọa anh, nỗi sợ càng lớn hơn. Chỉ ai đã trải qua cảnh quạnh hiu  rừng già đe dọa khi giông bão, mới thấy phận mình thật chẳng  là cái gì. Lại nhớ chuyện Spay kể, khi đi rừng gặp giông bão, thường dễ bị thàm họa lắm . Từng luồng nước đỏ  trên rừng giội đổ xuống suối, nếu đang đi  ua suối, thì cầm chắc cái chết; còn ở giữa đường, phải tìm nới  ẩn náu an toàn, tránh lở rừng,  đất đá lấp vùi.  Thành tìm chỗ trú ẩn , nhìn lên 2 bờ suối, sườn đồi, chẳng có một hàng hốc nào cả. Bỗng mắt Thành sáng rực, nhìn thấy trên nương , trước mặt có một chòi hoang, có thể làm nơi trú ẩn. Thành vui hẳn lên,  chàng định giắt ngựa lên, bỗng mắt bị nụi, chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt.   Thành đành ngửa cổ ra phái sau, những giọt mưa xối xả hắt vào mắt, bụi trôi theo.  Lúc đầu nước mưa làm xót mắt , dường như khó chịu nổi, dần dần bớt, và khỏi bụi.    

bắt đầu leo lên đồi, Thành một tay  cầm cương, tay gạt  cỏ lấy lối đi, đám lua xậy từ từ ngả xuống thành lối.   Trời bắt đầu mưa to, mưa rừng, hạt to giáng lộp độp trên chiếc nón, hầu như nón có thể bị thủng lỗ.  Tới chòi, Thành buộc ngựa ở dưới , leo lên chòi.   Mưa mỗi lúc càng to hơn, gió thổi mạnh. Cả khu rừng chuyển động, nỗi kinh hoàng càng lớn hơn.   Thành bàng hoàng, nhìn xuống sàn, thấy ngựa nằm , nước mưa giọi xuống chân  nó, nó thở hổn hển.  Tự nhủ lòng, trời tối, đêm nay ngủ đây thỉ chết chắc.  Liệu giữa rừng xanh có thoát nanh vuốt  thú rừng hãm hại?  Nhón lửa, hơ quần áo ướt sũng, giở gói cơm  của cô gái sửa soạn cho từ  buổi sớm, Ngựa đứng dậy gặm cỏ quanh lều. Cảm ơn Trời ! Anh ta thầm nghĩ, người vợ thì phải thùy mị, không cần vợ đẹp, nếu vợ đẹp không nết na.  Cai đẹp sẽ phai lạt theo thời gian, nếu không thùy mị, nết na,thì đẹp àm làm gì, còn nguy hiểm là đằng khác.  Cai giậy a962m ấm hạnh phúc trong gia đình sẽ không còn nữa.

Cứ mỗi lần nghỉ vậy,  anh thấy nhói đau, nghĩ tới  cha mẹ  đả chẳng sống rất  đầm ấm đấy sao, nhưng nạn đói đã  phá tan  mọi gia đình quê,  người  thì chết, kẻ đi tha phương cầu thực, nỗi sợ kinh hoàng không ngừng ám ảnh Thành. Dường như đêm đã trở về sáng.  Ánh lửa đêm tàn lụi, anh rất lo sợ thú dữ mò về, thôi đành ngồi bó gối  chờ  ánh ban mai chóng rạng, đâu còn biết làm gì .  Suốt đêm dài, Thành cảm thấy như đang sống trong tù ngục, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò, đuôi  quật vào cây cột để xua đuổi muỗi. Chủ và tớ, cả hai không thể ngủ, trò ở dưới sàn  cũng vậy.   

Và, hình ảnh năm đói Ất dậu, 1945, một thảm cảnh lại trở về trong trí anh,  rõ mồn một.   Không gì riêng nhà anh  chết đói, có nhà chết chẳng còn một mống, thân người đói cơm, rách áo, như thây ma biết đi, chỉ cần cơn gió thổi mạnh là ngã lăn đùng, không thể gượng đứng dậy.  Tai họa đói kém vừa tạm qua đi, thì nạn bội thực xảy đến, tiếp theo,  chiến tranh như đang sắp nổ bùng,  phát xít Nhật  đuổi thực dân Pháp, độc chiếm xứ Đông dương.   Thành ngáp dài, sao lại buồn ngủ thế này, anh đứng vươn vai , sau, đành ngồi  bó gối,  ngủ thiếp đi.  Chợp mắt  chẳng được mấy tí, cảnh tượng ma quái lại òa tới ám ảnh.  Bỗng tỉnh giấc, ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ, có thể hùm beo tối gần đây rình mò chăng?  Thành muốn kêu lên, nhưng chỉ ú ớ, sau cũng hét to lên" Ai cứu tôi với !".    Hình như có con vật khổng lồ,  mặt bé choắt, xưong xảu, mũi đỏ cao nhô lên, lỗ mắt sâu hoắm, nhất là cái mõm dài ngoằng dáng thật khiếp sợ.  cái mõm rất nhọn, lại to, đỏ ửng như màu máu tươi, nó vươn vai đứng
 dậy , cao lênh khênh.  Nhìn thấy anh, nó nhe răng hù dọa, anh chết khiếp, nhất là bộ râu rung rinh như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.   Nó lên tiếng như con người, hỏi anh, " Sao mày dám bỏ trốn  khỏi nhà chủ mày. Nói mau ".   Miệng muôn trả lời, nhưng ấp a ấp úng, con quái vật kia nói tiếngi Mường, "  Mày đã thuộc về tao, lời hứa hãy còn kia, nghe, nhìn đây này ..."  Thành sờ vào cái khuy áo , quả là cái bùa cài trên chiếc áo màu chàm vẫn còn đây, Thành im lặng, không trả lời.  Nó lại tiếp
 lời, "  hôm qua mày đã có ý định trốn, tao đã bào là không thể trốn thoát đâu, tại sao mày không nghe lời,  vẫn có ý định trốn, là sao  ...?" Nói xong, nó giơ hai cánh tay đầy lông lá như  tay con khỉ , bóp cổ anh.  Thành thức tỉnh, la thật to, vừa đúng khi ấy, nghe thấy tiếng gà rừng gáy, giấc mộng tan theo.  Ánh sáng ban mai ửng hồng, lùa qua khe liếp, Thành rùng mình mấy cái liền.  Cảm thấy như đang bị sốt,  thân người lạnh toát,  năm xuống, rồi thiếp đi, mê man trong cơn sốt .   Thành tự an ủi, thôi đành phó thác cho trời, đâu còn biết làm gì hơn , giữa  chốn rừng xanh này ? Cái vận hạn mình nó tới số rồi , chết ở đây, chẳng ma nào biết tới đâu.  Ngoài kia, mặt trời  đỏ rực chiếu lòa trên từng lớp cây cỏ khu rừng. 


                                                       ***

Đêm qua, bà mẹ nuôi Thành cũng mơ thấy Ma Hóng về báo tin Thành bị ốm, hiện nó đang nằm  trong một túp lều trên đồi nương thuộc bản Dạ.  Bà gọi con gái dậy,  cho biết chuyện Thành, bỗng dưng  ngưng lại, thầm nghĩ, " thôi để cho nó ngủ thêm  đã, trới đã sáng đâu, mà nó lại đang sức ăn, sức ngủ".   Lát sau, bà tới chổ Spay lay dây,
 " dây đi mẹ kể chuyện này cho con nghe'. Spay lùng bùng, " con buồn ngủ quá hà, trới đã sang đâu mà bắt con dậy chứ ."  Nói xong, Spay ngủ tiếp, bà đi lấy chiếc đèn thắp sáng.   Ánh sáng đẻn cho bà nhỉn rõ sắc vóc con gái, má hồng đẹp lạ thường, trên khuôn mặt đầy quyến rũ.  Đôi mắt nhắm, nhưng bà tin là nó có đôi mắt đẹp tuyệt trần, bà nhìn những hàng mi đen  dài kia, như có thể đếm được vậy.  Cón khối đứa con trai làng chết vì vẻ đẹp của Spay, con gái cưng của bà có vẻ đẹp trời cho.  Bụng thoi thóp thở đều đều, người mẹ tưởng chừng con gái mình như một thiên thần đang mê đắm trong giấc mộng .  Bà tưởng tượng được, giấc ngủ là giấc nồng đẹp nhất của con người, nếu thức dậy, óc phải làm đủ thứ việc, thật mệt mỏi, cho dầu là sướng hay khổ, thì cũng vẫn không  thể lo nghĩ mọi thứ, chuyện này, chuyện nọ, mà  không thể không suy nghĩ được.  Bà chẳng vội đánh thức nó làm gì, nó đang ngủ say sưa".  Nà nghĩ miên man, qua chuyện đứa con nuôi bỏ nhà đi, chắc hẳn, nó muốn về quê nó đấy. Nhưng có điều, lần này bà ít lo lắng, khi biết nó bỏ đi -tại sao những lần khác, sai  đi lấy tiền nợ, món tiền lớn,  ở một nơi thật xa, sao  không thừa dịp đi luôn ?   Món nợ kỳ này ở bản Dạ  có lớn lao gì, so với những lần khác. Từ khi Thành làm con nuôi bà,  nó tỏ ra là đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ , làm lụng giỏi giang.   Chỉ có một điều bí ẩn, lạ lùng ,nó  rất kín tiếng, ít khi tâm sự với ai hết lòng.  Nhiều lần, bà để ý, xem những cử chỉ ấy có phải vì đau buồn, khổ sở, hay là gia đình bà  không đối xử tốt, công bằng với nó không ?   Thật ra, không phải vậy, bà rất thương yêu con nuôi, bà không có con trai, nên trong đầu , Thành sẽ đứa con rể sống hạnh phúc với con Spay.  Bỗng khuôn mặt vui hẳn lên, bà đã tìm thấy câu giải đáp sau cùng ấy.

                                                                                         (còn tiếp)

  thế phong

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

nguyễn thanh thu nặn tượng anh lính chiến vnch ngồi gác nghĩa trang quân đội ở biên hòa / bài viết: phan lạc phúc (australia)

bức họa' tiếc thương'/  nguyễn  thanh thu
bài viết: phan lạc phúc

                   NGUYỄN THANH THU NẶN TƯỢNG 'TIẾC THƯƠNG'-
                  ANH LÍNH CHIẾN NGỒI GÁC NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI 
                                          VNCH Ở BIÊN HÒA
                                        bài viết: phan lạc phúc


Tôi được biết Nguyễn thanh Thu, do một sự tình cờ, rất tình cờ. Dạo ấy, đâu vào khoảng 1960- 61, tôi, hiện đang làm việc tại một trường Quân đội ở đầu đường Lê thánh Tôn, gần bệnh viện Đồn Đất Saigon.  Bạn đồng sự của tôi là Tạ Tỵ. một họa sĩ tên tuổi.

Năm ấy, có một cuộc triển lãm tranh, tượng rất lớn-  và, Tạ Tỵ là tổng thư ký  ban giám khảo.  Triển lãm xong rồi , tranh và tượng được đem về,. tạm xếp tại một phòng lớn của ngôi trường, chờ được trả về các họa sĩ, điêu khắc gia tham dự triển lãm.  Do vậy, sau những giờ làm việc mệt nhọc, hoặc, trong những lúc tâm hồn trống rỗng, 
tôi [PLP] thường đi vào phòng triển lãm một mình, làm một cuộc rong chơi nghệ thuật. Trong cái vắng lặng tuyệt đối của gian phòng rộng rãi, trước sự sắp xếp bừa bãi như cuộc đời : các tranh, tượng, lúc đó lại có khả năng trò chuyện với riêng tôi.  Nếu băng tảng của tôi tiếp thu được những thông điệp âm thầm ấy. Tôi còn nhớ, tôi thường đứng rất lâu trước một pho tượng thạch cao nhỏ, chỉ cao chừng 60 cm, mang tên 'Ngày về' -   ngày về chiến thắng của người lính chiến.  Người lính chiến đã được cách điệu (stylisé) cao, vượt lên , cao hơn người bình thường, mắt không nhìn vào  vòng hoa chiến thắng của người lính chiến treo trên cổ, , mà, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nét mặt suy tư.   Tay anh ta ôm lấy người thiếu nữ, có thể là người yêu,  có thể là người vợ [không chừng] ?  Người nữ ấy nép mình rất sát vào người lính chiến, như một niềm son sắt, như một sự không thể tách rời. Đầu cúi xuống, mắt nhìn vòng hoa chiến thắng  mà nhỏ lệ.  Giọt lệ bằng thạch cao nào long lanh, trong suốt, trên cành hoa chiến thắng.  Bức tượng nhò, nhưng, làm tôi  suy nghĩ thât nhiều.  Chiến thắng đã vinh quang tới đâu, nhưng đằng sau chiến thắng, có bao nhiêu dòng lệ chảy.  Người lính chiến kia, ngày về chiến thắng mà ngửa mặt lên trời, nét mặt đăm chiêu.  Phải chăng anh ta [người lính chiến] muốn hỏi rằng, ở một khía cạnh sâu xé nhất,  cuộc chiến nào cũng là một sự chẳng đặng đừng, một nỗi đau của vô ích. Bức tượng 'Ngày về' ấy đã được người nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn thanh Thu [tạo thành].  Tôi [Phan lạc Phúc]  hỏi Tạ Tỵ, xem Nguyễn thanh Thu là ai ? -  " ... Một người anh em trẻ của tôi mới tốt nghiệp trường Mỹ thuật, bây giờ  đang dạy hội họa ở trường trung học Võ trường Toản..."-  Tạ Tỵ trả lời vậy.

Năm 1969, tôi có may mắn đứng trong ban tổ chức dựng tượng đức Trần hưng Đạo ở bến Bạch Đằng. Tôi nghĩ ngay đến nhà điêu khắc trẻ Nguyễn thanh Thu. Theo lời chỉ dẫn của Tạ Tỵ, tôi đánh xe đi tìm xưởng điêu khắc của nhà nghệ sĩ Nguyễn thanh Thu,  ở đâu đó] cuối đường Hoàng hoa Thám,  bên Gia định . *  Xe đi tuốt mãi vào phía trong," bao giờ thấy vườn ổi, có nhiều tượng bày la liệt ngoài vườn, ấy là nhà hắn..." - vẫn là lời chỉ  đường của Tạ Tỵ, quả nhiên là đúng, qua vườn ổi, cỏ mọc um tùm.  Những bức tượng, cái thì đã xong, cái thì đang làm dở, có tượng cụt đầu, cụt tay nằm xếp lớp.   Một mái nhà cũ nằm giữa vườn,  một chiếc [xe hơi Citroen]  traction avant xập xệ.  Một nhà nặn tượng, mặc áo blouse trắng lấm lem [dính đầy] bùn đất, tóc dài kiểu Trần văn Trạch, mặt mũi 'bất cần đời'- đó là Nguyễn thanh Thu.  Năm đó Nguyễn thanh Thu còn rất trẻ, chừng 26, 27 tuổi là cùng.  Có lẽ, ngoài nặn tượng, Nguyễn thanh Thu không cần làm điều gì khác.
------
*   cái vườn ổi, nay không còn nữa, ở giữa là cái hồ nhỏ, một bức tượng khổng lồ sừng sững đập vào mắt khách tới uống cà phê sân vườn, căn nhà do vợ điêu khắc gia Nguyễn thanh Thu làm chủ. Hình như, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975,  bà vợ họa sĩ không di tản, ở lại,  cố thủ để giữ căn nhà + miếng vườn  chăng?.  Họa sĩ NTThu sang Hoa Kỳ, chỉ vài năm sau, anh trở về Saigon thăm vợ con, rồi 'tái định cư' ở nơi này, đường Hoàng hoa Thám, nay thuộc quận Bình Thạnh, giáp ranh với Phương 1, quận Gò vấp.   Có một lần,  văn sĩ Hoàng Vũ Đông Sơn, dược sĩ Đinh bá Ái  và Thằng phải gió,  tới quán  cà phê sân vườn ấy- bởi, HVĐông Sơn hẹn gặp, viết bài chi đó,  về điêu khắc gia NTThu. (bài này đã post trên Newvietart.com/  Pháp). Người nhà cho biết họa sĩ giắt mấy cháu nội đi loanh  quanh đâu đó, ở đường Nguyễn trung Trực. Tôi đi loanh quanh tìm, gặp lão trung niên, đội mũ béret đen, ăn mặc tuềnh toàng, quần 'pi-da-ma', miệng thì cười nói, tay thì giắt 2 đứa cháu tung tăng chạy giửa đường- mỗi đứa một chiếc kem cây, chúng  đều mút chùn chụt,  cười đùa với ông nội.  Họa sỉ hỏi tôi, " vậy là, anh đến tìm tôi ở  túp lều nhỏ cuối vườn phải không ? " - (một túp lều ở cuối quán cà phê, một chiếc giường cá nhân, chiếc bàn nhỏ xập xệ, chiếc radio cá nhân,  bên chiếc đèn bóng tròn , ánh sáng đỏ quạch. Chúng tôi tới uống cà phê, không gặp anh, chỉ hỏi người nhà , họa sĩ có nhà không,  chưa bao giờ đặt chân vào dãy nhà gạch phía trên , có thể, nơi phu nhân , con và cháu của họa sĩ cư ngụ). 
 (CHÚ THÍCH /  2014)      

Buổi sơ kiến, Nguyễn thanh Thu đi ngay ra vườn, hái mấy trái ổi xanh, " mời, mời, ổi vườn nhà, ăn được lắm !"

Còn việc dựng tượng đức Trần hưng Đạo, tôi [PLP] đã cùng NTThu đi trên chiếc [xe hơi Citroen] traction avant xập xệ, đến nơi dự định đặt tượng đức Trần hưng Đạo... Nhưng, NTThu cho rằng, chỗ bến Bạch Đằng không xứng- phải dựng tượng ở chỗ doi đất giữa sông Khánh hội, mới thích nghi với tầm vóc lịch sử của Người.   Nhưng mà, doi đất kia lại thuộc về sông Saigon,nên không sao có thể giải quyết được. 

 Nguyễn thanh Thu phán, " Tượng chỉ là một phần thôi, cái chung quanh pho tượng, cái quần thể dựng tượng, ấy là một phần nữa.  Bây giờ không có được cái quần thể ấy, thì ... xin lỗi ... ". 

Sau đó, tôi và Nguyễn thanh Thu không còn được tham dự vào việc dựng tượng đức thánh Trần nữa!


                                                            ***

Đầu thập niên 60,  còn ít người biết đến  Nguyễn thanh Thu-  nhưng đến đầu thập niên 70, Nguyễn thanh Thu đã là một điêu khắc gia lừng danh.  Tôi không lấy làm lạ, vì đó chỉ là sự công nhận một tài năng đã chín. Điêu khắc gia Nguyễn thanh Thu đã đoạt nhiều huy chương, nhiều giải thưởng. Toàn là những huy chương cao quí nhất, giải thưởng giá trị nhất, đó là bức tượng 'Tiếc thương', dựng bên ngoài đường dẫn vào Nghĩa trang Quân đội [VNCH] ở Biên hòa. Bức tượng được dựng vào đầu những năm 70 (?), khi cuộc chiến Việt nam đang ở hồi khốc liệt nhất.  Cổng nghĩa trang lá một khúc quanh.  Đến khúc quanh này, người đi xe cũng như khách bộ hành, thấy đột khởi trên nền trời xanh thẳm của cây lá bên đường : tượng một anh lính chiến đang ngồi nghỉ, anh ta ngồi đó một mình, sau lưng là bao nhiêu người đã chết ... Chiếc mũ sắt lỏng giây quai súng nằm nghiêng bên mình,  dáng vẻ ngậm ngùi, mắt ngó mông về khoảng không trước mặt. Anh ta đang tiếc thương ai. Tiếc thương bao nhiêu đồng đội vừa nằm xuống, những dẫy mộ chí dài đằng dặc sau lưng, biết bao giờ chấm dứt [chiến tranh], hay, anh ta  đang tiếc thương cho sức xuân xanh của dân tộc, đang chết dần đi trong cuộc chiến này.   Pho tượng như có mang chính linh hồn người lính chiến những người lính chết khắp nơi trên đất nước.  Những lúc trời chạng vạng, âm u,  từ trên đồi cao đi xuống, ngồi bên vệ đường, hoặc, những đêm khuya, trăng lạnh,  nghe tiếng hát từ pho tượng bay đi.  Pho tượng đã bước vào huyền thoại, đi vào niềm tiếc thương của con người.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, ...  một, trong những việc đầu tiên, là,  xô ngã bức tượng 'Tiếc thương'của điêu khắc gia Nguyễn thanh Thu-  ở Nghĩa trang Quân đội {VNCH] ở Biên hòa. 
  (...) - tạm lược bỏ 3 dòng).**

   phan lạc phúc 

           < Google/ search/  Tiếc thương - Phan lạc Phúc/  Diễn đàn Thư viện Việt nam>

----------
* PHAN LẠC PHÚC, sinh 1928 tại làng Hữu bằng, huyện Thạch thất, phủ Quốc oai, tỉnh Sơn tây ( nay,  Hà nội). Bút hiệu thường dùng : Ký giả LÔ RĂNG. Cấp bậc cuối cùng, trung tá QLVNCH, từng chủ bút nhật báo quân đội VNCH ở Saigon ( báo Tiền tuyến). Anh ruột văn sĩ  Phan lạc Tiếp (cựu thiếu tá Hải quân QLVNCH), tác giả Bờ sông lá mục, hiện định cư ở  San Diego( Hoa Kỳ). Trong gia tộc họ Phan,  là chú của  thi sĩ Phan lạc Tuyên ( 1927- 2011 tp.HCM), thi sĩ Phan lạc Giang Đông ( 1940- 200x Hoa Kỳ) .   Phan lạc Phúc  từng học tập cải tạo,  định cư ở Sydney ( Australia) từ 1991.   Đã xuất bản :  Bạn bè gần xa  ( USA 2000, tái bản ở Úc năm 2001) -Tuyển tập  Tạp ghi  ( USA, 2003 ) v.v...   (BT)

**    -   ngày 5 tháng 8 năm 2014, dân biểu tiểu bang ở Hoa Kỳ, Alan Lowenthal  cùng 18 dân biểu Hoa Kỳ, đồng gửi thư ,kêu gọi bộ ngoại giao Hợp chủng quốc, nêu vấn đề với chính quyền Việt nam- về Nghĩa trang quân đội VNCH ở Biên hòa, nơi yên nghỉ của khoảng 16.000 tử sĩ VNCH,  đang còn bị bỏ hoang. Dân biểu Lowenthal nói, "  Tình trạng hiện tai của Nghĩa trang Biên hòa, là một sự đáng hổ thẹn, và trách nhiệm của chính quyền VN hiện tại, là phải đối xử  với nơi yên nghỉ cuối cùng của hàng chục ngàn người việt, một cách tôn trọng và đầy đủ nhân phẩm xứng đáng của họ trong chiến trận ." [ giửa VCNCH,  VNDCCH, và Hoa Kỳ].  (báo NGƯỞI VIỆT, Tuesday, August 5, 2014 3.15. 00 AM.)