Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

TRƯỚC MẮT NHÌN THI SĨ / thơ THẾPHONG ( hết)

PHIÊN KHÚC HAI  : CAO NGUYÊN - ĐỒNG BẮNG.

Tôi mang thân hình này
                       lăn tròn du lịch
đi vào lòng
               đất nước Việtnam  thân yêu !
tôi bỡ ngỡ hoài
               dường như khách trọ
 quanh quẩn  sớm ngày
                                  chưa thuộc lối đi sao ?
 tâm hồn  yếu đau
                                  hồn tôi mộng du
bến xe tâm hồn
                         buồn bực
                                  muốn đong đưa!
xứ sở tôi
              mà từ chặng đường còn phải hỏi ?
Saigon
           tôi  kiêu hãnh
                                   thuộc như cháo chẩy!
hỏi bến xe 
              khúc  ngắn thôi
                                 tôi lại chưa hay ?
đường về miền Đông xa tít
              tôi đến bến xe miềnTây
 đường lên Cao nguyên chập chùng
              tôi ngỡ đường đi đày !
hoa mai  vàng nở bên đường
                 chia biên giới  Tây nguyên
hành trình  toán quân đi
                    giao thông hào mờ mịt ?
số phận trí thức  30
                          bó đuốc ướt!
đời sống dân mình cùng cực
                     lửa bốc ngụt bàn tay
lên xe buýt rồi
                      thành phố sáng hôm nay
  ghi khắc thái độ
                  trả tiền người lính chiến
 tờ giấy bạc           
                lương khó nhọc
                           móc  đồng tiền tiết kiệm
 đời sống quân nhân
                           lương thấp
                                chẩy  nước mắt,  mồ hôi !
nỗi  buồn vui bao ngày !
thì sao không bảo đồng tiền là máu mủ ?
 hãy cho tôi tiêu tiền
                         tiết kiệm máu
                                  người lính chiến !
hãy cho tôi hào hoa
                   ngón tay thon phụ nữ tiêu pha
hãy cho tôi vui buồn
                     xoa  má trẻ  thơ !
 hãy xả  buồn bực
             tống táng  tiền tiêu
                          quân tham ô nhũng nhiễu !
nhìn kìa !
 thân xác dân tộc tôi
               rừng cao su trụi lá mùa đông
nhựa hết rồi
               cây mục  khô lá rụng !
tiết trời thay đổi theo mùa !
vậy thì,
 tôi học khôn ngoan
                 từng tấc vuông
bí hiểm cầu kỳ
                   quân nhân gốc Chàm say rượu!
chiều nay tôi
                  rời sân ga Xuân Lộc
núi xanh buồn
                đưổi mây trắng Gia  Ray !
 cảm ơn chân tình
                   anh lính địa phương quân  Gia Lưu
trao đồng tiền  cất giấu
                    tặng tôi chữa bệnh !
trí thức lánh xa
                     khi  gõ cửa nhà.
cơm  no dạ dầy
                ân nhân  đóng góp
buồn vui nhục hờn
                 ai nỡ xẻ  chia
                        chỉ riêng tôi gánh chịu !
em yêu anh như chưa từng yêu ai!"
chớ tin mật ngọt
                      chiêu đãi viên   tặng lọc lừa
                                bụng đói  dạ   cồn cào chưa no !
tạ ơn đời dạy dỗ
                     kinh nghiệm
khôn sống mống chết !

Không thể quên một lần
                     nơi Phú Thạnh- Phi Nôm
 xe gắn máy  hỏng hóc
                                   nằm đường
 chủ quán  gốc Hoa
                          đàn bà rủ lòng  thương
 đưa khóa ống 14
                         chỉ cách mở
                              lôi bánh  xe RUMI ra vá...
 lần đầu
            mủi lòng
                          cảm phục  ân nhân!
từng  nhầm lẫn
                giốc túi tiền
                      tặng  em bé ăn quà
 tưởng mượn  đồ sửa xe
              cũng  rút tiền lẻ trả
xưa tay từ chối
                   có gì đâu ân  nghĩa ?!
người đàn  bà gốc Hoa nói vậy ! 
nhiều  lần qua Phi Nôm
               tôi  buông lời
                         thầm cảm ơn ân nhân !

Tâm hồn  sáng pha lê nào
                  người lính địa phương quân  Gia Lưu
 đi lính lĩnh đồng tiền rẻ mạt
                     cơm  chưa  no
                             dành dụm từng đồng  làm nghĩa cử !
  như đường tên bay
                 người Thượng bắn vút  xa
                                       con mồi thoát hiểm
                                              cuộc sống áo cơ còn chật vật, đói nghèo!
 Tết  truyền thống tới rồi
                      gạo nếp  chưa đầy nong sêu?
nhớ lại rồi
        người Thái định cư Đức Trọng
                         thở  dài than vắn ?!
 gạo tẻ chẳng đầy nong
                           đâu  có nếp gạo
                                          làm đòn bánh tét?!
 xuân đến rồi
                       cây nêu  còn ở trên rừng ?
mặc y phục cổ truyền
                       tiệc tùng, tết nhất
                                  bụng cồn cào đói
                                           hẳn không vui !

    (.................................................................................)*
 đốt pháo tết chưa đã
                          chủ nhà  bật khoc !
cha mẹ  buồn
                  sao  dạy  trẻ thơ vui !?
(...................................................................................
......................................................................................)*
đất nước tôi  biển rộng sông dài
                  rừng hoang vu
                        cần nhiều sinh mạng lớn lên
                                    phá rừng trồng lúa
                                               đánh cá  xa bờ
                                                   trồng quả  trồng hoa
cơm no
           áo lành
                      con cái  học hành
                                gia đình phát đạt
                                             cõi bờ giữ vũng..
.nhân sinh quan nào
              hạ cấp đời sống con người ?!
kẻ tu hành  khôn ngoan
             không chỉ   cầu Trời
                                 cấp ma- na
                                     dùng đủ hàng ngày ?
sống ở thác về                                 
        tay co quắp
                        ngoẹo đầu
                                  hơi thở ngưng  Chúa cất !
danh tiếng
           tiền tài
                danh vọng
                            cao hơn ngọn cỏ nghĩa trang ?!
bốn bề  giây concertina vây bủa chịt chằng !

Tôi  leo núi
           rừng sâu lau lách
                    hát ca thỏa thích
                             nỗi buồn ẩn dụ bỏ đi !
  ngang mặt trời chiều
                          tôi đi
                               bóng dài chập chùng  đổ !
" Tuổi tác chúng tôi đến được 70
  còn nếu mạnh khỏe thì đến 80"
Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ buồn thảm.
Vì đời sống chóng qua,  rồi chúng tôi bay mất đi !" **
[]
---------------------------------------------------------------------------
*    bị cắt  ( Sở Phối hợp Nghệ thuật  / Bộ Thông tin /  Đệ I  Cộng Hòa ).
**  Thi Thiên 90: 10.
-     bản tu chỉnh : 6 /11 / 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
 Dalat- Saigon  cuối 1962.
THẾPHONG.                              
                                       
             
                                                 
          

                   
            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét