Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

GỬI YÊN BÁI / thơ NGUYỄN KHÔI ( Hà Nội)

Lời dẫn:

          Có  một chàng thi sĩ  sinh sau tôi  6 năm tại Nhà thương Yên Bái, phố Yên  Thái . Cũng chẳng nhớ  thi hữu sinh  tháng nào , nhưng ' nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ' - hệt  bé đỏ hỏn 4 kí 6  lăn lộn cả tuần lễ mưa gió bão bùng, mới chịu tụt từ bụng dạ người mẹ  chào đời - bây giờ là  chủ xị THẰNGPHẢI GIÓ ' s Blog  .    Chàng kỹ sư nông nghiệp , từng chuyên viên cao cấp Quốc hội , Nguyễn Khôi   có đôi lần rủ  phu nhân  ngược về Yên Bái,  ngắm dòng nước lững lờ chảy dưới cầu Âu Lâu, ngậm ngùi  : '  Ơi Yên Bái, đi không ngoái lại'  rồi :   về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái'
            Mời bạn  cùng  nghe lời thơ của   : ' kẻ điên  quên  quá khứ' -  lại chẳng quên : '  ai đợi bến Âu Lâu'.? 
           Còn  Thằng Phải Gió  :'  Yên Bái xa lắm em ơi  /   Một cây một núi một giời rừng xanh  /  Phong trần đầy đọa thân anh  / Cái mồi  phú quí rủ anh lên rừng ?'
T.P.
                                  

                                                     Gửi  Yên Bái
                                  ( Nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ  / 
                                   đi biệt tăm chẳng có ngày về'  ( N.K.)
                                                                         tặng : anh T.P.
                                                  thơ NGUYỄN KHÔI.

                                                               *

                                     Ơi Yên Bái , người đi không ngoái lại
                                     bỏ lại vầng trăng, câu hát ở lưng đèo
                                     về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái
                                     đi tìm hoài một dáng thương yêu.

                                     Đâu hương quế, hương hồi chiều xanh ngát?
                                     giữa phố phường  chật chội sặc hơi tiền
                                     giữa chen chúc lòng ngắc ngư câu hát
                                     thèm một khoảng rừng ở góc công viên.

                                     Ta là người điên  - kẻ quên quá khứ
                                      trong cơn mê lảnh một tiếng còi tầu
                                      cứ ngỡ đêm rừng qua ga Phú Thọ
                                      lửa lập lòe ai đợi bến Âu Lâu ?

                                      Nơi sông Thao  đổ vào đầu phố
                                      cây đa mé chợ, nơi đoạn đầu đài
                                      Phố là Phố của ngươi đi chẳng nhớ
                                      tiếng súng đùng đoàng chạng vạng hôm mai.

                                      Ai đi xa có ngày về Yên Bái
                                      tôi đi xa là trốn biệt nơi này
                                      là kẻ phụ tình, đứa quên xứ sở
                                      để cõi lòng rỉ máu, buốt đôi tay.
                                             []
                                            NGUYỄN KHÔI.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét