t h i s ĩ H ữ u P h ư ơ n g ( 1931 - 1988, Huê Kỳ )
bài : NGUYỄN ĐÌNH TUYẾNThi sĩ Hữu Phương tên thật Nguyễn Hữu Chi, sanh năm 1931 tại Bến Tre . Theo học ở Tiểu Chủng Viện Philippe Minh ( Vĩnh Long ) và từ ấy đã tập tọng làm thơ . Tốt nghiệp khóa 3 Sĩ quan Hải quân tại Nha Trang năm 1954 . Quân hàm sau cùng : Phó đề đốc, Phụ tá Tư lệnh Hải quân quân chủng Hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tới 29 / 4/ 1975 - sau đó di tản theo hạm đội sang Subic , Guam ( Huê Kỳ ).
Đã xuất bản :
- LUỐNG BIỂN ( 1962 ) - TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN ( 1963 )
- NEO TUỔI VÀNG ( Nhà văn VN xuất bản , Saigon 1967 )
- KIẾP LƯU ĐÀY ( I, II, III - bản thảo viết ở Huê Kỳ chưa xuất bản )
Giữa những nhà thơ trẻ hiện đại, Hữu Phương là hình ảnh của trùng dương, biển cả , của xứ mênh mông bát ngát đang bủa vây quanh đất tổ của chúng ta , đang bủa vây tất cả lục địa của loài người .
Thật ra không phải đến bây giờ, biển mới được noi đến trong thi ca Vêệtnam và thi ca thế giới :
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
và đây là hình ảnh của biển trong thi ca hiện đại của Saint-John Perse :
Tiết điệu kiêu căng ngã zuống hố sâu buồn bã đỏ ngầu
Những con rùa bò trong eo biển như những vì sao nâu
Vùng nước mơ tưởng, trông mơ thấy đầy những đầu trẻ thơ .
đây là biển mênh mông bóng tối trong thơ của Hữu Phương :
Khói biển dáng trời ngọc
Nghìn con mắt thơ ngây
Băn khoăn tìm lối thuộc
Mênh mang bóng đêm dày .
Hình ảnh cửa biển là hình ảnh của cái màu xanh bao la , bát ngát mà loài người đã đặt cho nó những danh hiệu khác nhau . Nhưng chung quy từ đông sang tây, từ nam lên bắc , biển vẫn là biển , cái mênh mông sâu thẳm , trên đó sự ngự trị của con người chỉ là phù du như chớp biển- trên đó sự thiết lập của con người chỉ là tạm thời và bé bỏng .
Cho nên khi đứng trước biển , cái buồn mênh mang thiên cổ của con người thành bất tử trong thi ca Nguyễn Du :
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Ở Saint-John Perse, sự hiện diện của biển xác nhận tính chất quan trọng của con người, con người có khả năng làm lịch sử và trí năng linh cảm :
hãy là người có đôi mắt bình thản cười
yên lặng dưới cánh của lông mày
cánh bay hoàn thiện ( và từ bờ mi bất động )
người nhớ về sự việc đã thấy
và ...
từ bờ mi bất động
người hẹn vói chúng ta nhiều câu hẹn của đảo
như người nói với thiếu niên
anh sẽ thấy ...
và chính người ấy cảm thông thuyền trưởng .
Ở Hữu Phương, biển là đầu đề của một nhân sinh quan trữ tình Thiên chúa giáo ( lyrisme chrétien ) như ta từng thấy bàng bạc và sâu đậm trong thơ của Francis Jammes , Charles Péguy và Paul Claudel :
những lúc trời yên như khi sóng bủa
xin người ban vững chắc niềm tin
khát vọng bao la hồn con bé nhỏ
trong tay Người con ước mãi bình minh .
viết như trên, tôi không hề có ý muốn so sánh - tôi chỉ muốn nói : biển gợi những thi hứng bao la , nó là sự châu lưu vô cùng vô tận mà đứng trước nó , mỗi người chỉ là một động lực nhỏ của tư tưởng, của cảm nghĩ , biểu thị những thái độ khác nhau .
Vả lại, Hữu Phương chỉ là một nhà thơ khiêm tốn say gió biển trong những cuộc hành trình dài và xa xôi , say cảnh gia đình êm ấm và say mối tình người thường thấy trong tác phẩm các nhà thơ hiện đại .
Một hôm bỏ neo ở Quy Nhơn, đất an nghỉ ngàn đới của nhà thơ Hàn Mặc Tử, Hữu Phương chợt nghĩ đến sự đau khổ của một nhơn tài bệnh hoạn đã mất vào một đêm xưa trên bờ biển :
núi cao khuất xóm qui-hòa
nỗi sầu da thịt hóa ra sượng sần
nghe từ biển khúc hòa âm
buồn qui-nhơn tiếng sóng gầm suốt đêm .
sau những ngày bồng bềnh trên biển cả, nhà thơ trở về lại xóm xưa , căn nhà nhỏ, nhưng người vợ thân yêu và cac con nhỏ đã về quê . Sự vắng lặng và lạnh lùng đó tạo nên lời thơ tha thiết, đầy âm nhạc :
Xóm về nghe dạ ẩm mù
Gót em lời trẻ phiêu du nẻo nào ?
một sắc đẹp thoáng qua trên hè phố Tư Do vào một hôm nào đó , cũng có thể là đầu đề của những vần thơ, nói lên tình thương của con người bất hủ trong thi ca :
rồi mai em biết về đâu
đường quanh lối thẳng bốn bề quạnh hiu
nẻo xa hun hút mây chiều
tóc xanh em rụng đã nhiều tuổi thơ .
Trong vườn thơ hôm nay, Hữu Phương có một đặc thái riêng biệt . Đã chính là cảm xúc chân thật của một niềm tin Thiên Chúa, giữa trùng dương biển cả đó - tóm lại là những khúc ca nhỏ của một vũ trụ , trong đó, nhà thơ trình bày với chúng ta vui, buồn, lo lắng, suy nghĩ, cảm thông . Và qua những vần thơ, hoặc ngọt ngào, gợi cảm, hoặc mặn mà, tha thiết ; ta đã cùng sống , cùng suy tư với nhà thơ về định mệnh con người trên biển, sông, nước - trên quê hương khói lửa và trên những miền đất hải ngoại xa xăm .
( trích Lời Tựa " TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN " )
trích thơ :
1. buồn qui- nhơn
tôi từ biển đến lạc loài
đất em nương nau chân người viễn phương
phố hoang xưa dấu mưa nguồn
còn dư âm đó tiếng buồn vọng xa
núi cao khuất xóm qui hòa
nổi sầu da thịt hóa ra sượng sần
nghe từ biển khúc hòa âm
buồn qui- nhơn tiếng sóng gầm suốt đêm
kìa gành-ráng giấc cô miên
người ngồi đây ngắm mấy miền cô liêu
lưng chừng khói tỏa đìu hiu
lòng tôi nhỏ hẹp biển chiều mênh mang .
vòng tay thị-nại khép ngàn
có tin bão dậy ngỡ ngàng luống khơi
tôi từ biển đến lạc loài
xin em đất trọ rồi mai giã từ .
( TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN )
2. những ngày phiêu bạt
Anh muốn sống cùng em, những đêm mờ ánh điện
Với nỗi lòng sấu kín kiếp đa mang ;
Anh muốn sống cùng em, qua chập chờn ánh nến
Với tâm tư của một gã hoang đàng.
Có thể sống sẽ thừa đi em nhỉ ?
Nếu hồn anh thôi giữ mảnh hồn em ?
Vì khiếp sợ, anh mong thành thi sĩ
Để cùng nhau qua muôn vạn nỗi niềm ...
Anh muốn sống với trăm nghìn lãng tưởng :
Quá đam mê cảnh lạ bến muôn người ;
Anh muốn sống bên con người tưởng tượng
Chính là em trong sáng nhạc trầm khơi .
Anh muốn sống - biết rằng - anh muốn sống .
chắp đôi tay xin lại ánh ban ngày ,
Dù đôi lúc, đời im không bóng mộng
Và mập mờ hình ảnh của tương lai ...
( TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN ) .
3. sông buồn chảy xuôi
tặng Hoài Khanh -
tác giả Thân Phận .
nẻo cao mây tím kéo vùng
sông bôồn mấy ngả ngập ngừng đổ xuôi
tôi đi trời chín rụng rồi
mình em ở lại phương đoài bóng vây
hoa môi chắc héo độ này
nồm còn thổi lộng suốt ngày mưa nghiêng
dòng trên nước chảy dịu hiền
cỏ biên còn dấu bùn hoen ngỡ ngàng.
thôi rồi tím phủ giang san
sông mênh mông đã khép dần cô liêu
phía tây có một mảnh chiều
võ vàng mưa sẽ hẹn nhiều tương lai
tàu đi mút ngả sông dài
mừng khơi bỏ ngỏ biển cài hoa thưa
chừng như gió đã sang mùa
tuổi người mất mát nghi ngờ tháng năm
thôi em mong nữa chi rằm
vầng trăng vơi khuyết công bằng đôi biên .
( TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN ) .
4. độc thoại ngày mai
cho người con gái không quen trên phố Tụ Do .
rồi mai em biết đâu về
đường quanh lối thẳng bốn bề quạnh hiu
nẻo xa hun hút mây chiều
tóc xanh em rụng đã nhiều tuổi thơ
rồi mai son phấn phai mờ
tấm thân tù ngục bơ vơ phiến hồn
mà em dòng cát xa nguồn
gá thân bãi lạ bôn chôn những gì ?
biết rằng ghé trọ rồi đi
nửa vòng tay khép từ ly ngậm ngùi
nắng vàng nhạt mất niềm vui
biết đi đâu nữa bồi hồi ước mơ
sóng đới xóa cả ngây thơ
hồn xanh em chốc đã ngờ tương lai
rồi mai mấy dặm đường dài
em ngơ ngác hỏi ... tóc cài tâm tư
( TÂM SỰ NGƯỜI ĐI BIỂN )
5. hành hương
Nhìn lên chợt tiếng thở dài
chiều không giới máy bay lạ vùng
lòng trăm nghìn mối rối tung
vuốt xuôi lại gút ngập ngừng phía kia
tuổi xuân chót nặng ước thề
cho ngao ngán nỗi tuổi về thu phương
thuyền ra giòng nẻo hành hương
buồn trông phút ngắm chiều sương biển mù .
[]
( trích HÀNH HƯƠNG - chưa xuất bản )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét