Minh Đức-Hoài Trinh 1930 -
M i n h - Đ ứ c - H o à i - T r i n h *
bài : nguyễn đình tuyến
Tên thật Võ Thị Hoài Trinh, thứ nữ nguyên Tổng đốc Quảng Nam Võ Chuẩn . Sinh ngày
15 - 10 - 1930 tại Huế . Đã theo học trường Đại học Xã hội ở Paris . Đã cộng tác với tạp chí : Bách khoa , Phổ thông, Tân phong ...
Có chân trong Tao Đàn Bạch Nga do thi sĩ Nguyễn Vỹ chủ trương .
Đã xuất bản :
LANG THANG ( thơ, Paris 1968 ) .
THƯ SINH ( kịch thơ, Paris 1962
BƠ VƠ ( tiểu thuyết, Sáng tạo xb 1964 , ký Minh Đức Hoài Trinh).
v.v...
-----
* khoảng cuối 1963, một nam tác giả ký MINH ĐỨC ,
tác giả thêm tên thật sau bút danh : MINH- ĐỨC-HOÀI -TRINH.
Từ đây, Biên Tập dùng bút danh đầy đủ MINH- ĐỨC- HOÀI- TRINH .
( Biên Tập chú thích ).
S inh trưởng trong gia đình thế phiệt, Minh -Đức -Hoài -Trinh đã chịu nhiều ly biệt, nhiều ngang trái, mà vẫn giữ niềm tin yêu, hy vọng trong tiếng thơ nhớ nhung , hoài niệm tuổi thơ, cố hương . Điệuthơ lang thang vọng từ hải ngoại đã xui người ở quê nhà cảm động. Đọc thơ Minh Đức, chúng tôi bỗng nhớ đến nữ thi sĩ Mỹ Elinor Wylie; hãy so sánh với thơ Minh- Đức- Hoài -Trinh :
Anh ơi đợi em về
Hẹn nhau bên bờ suối
Anh ơi đợi em về
Xuân đầu hay đông cuối .
Chúng ta cùng vỡ đất
Trồng chung một mẫu khoai
Mái nhà xinh sẽ cất
Viết bài thơ tương lai .
với những câu thơ của Elinor Wylie viết cho người yêu trong viễn tượng loái người sẽ bị tận diệt vì chiến tranh, trừ đôi lứa :
Khi cả thế giới sẽ hoàn toàn đảo lộn
Anh sẽ nói rằng chúng ta sẽ thiên di đi về bờ phía Đông
Trên một chiếc thuyền ngược giòng sông Baltimore
Chúng ta sẽ sống giữa những cây đào man dại
cách thành phố nhiều dặm đường .
Anh sẽ đội chiếc mũ chụp bằng da chuột nhỏ
và em sẽ mặc một chiêc áo dài dệt ở nhà, và
nhuộm màu vàng xẫm bằng chất nhựa cau
Chúng ta sẽ lạc xa, như tổ phụ của anh, những người từng ăn sen
Chúng ta sẽ lội trong sữa và trong mật cho đến khi chìm ngủm
Mùa đông sẽ ngắn, mùa hạ sẽ dài
Mùa thu có màu đá hổ phách sẽ nóng và chói chang mặt trời
Sẽ có mùi của rượu tần và rượu scuppernong *
Tất cả các mùa sẽ trở thành êm dịu, và nhất là mùa thu ...
------
* Scuppernong : tên một hồ ở bang North Carolina, nơi
sản xuất nho để làm một thứ rượu thơm và ngon,
lấy tên địa phương đó . ( Chú thích : N.Đ. Tuyến ).
chúng ta thấy , cũng như Wylie, Minh-Đức-Hoài-Trinh có những vần thơ trữ tình chứa đựng yếu tố tình yêu thanh khiết, trinh trong và duy ngã :
Anh còn có dịp đi qua
Thăm giùm em với, các nhà thân yêu
Hôn giùm em những buổi chiều
Nói giùm em
Nói rất nhiều xót xa .
Cả một thời quá khứ vàng son tan rã, giờ đây quê hương xa xăm tràn đầy khói lửa. Chỉ còn tiếng thơ là bạn tâm tình duy nhất để nhà thơ bắt nhịp cầu thông cảm qua không gian. Lời nhắn giùm,
thăm giùm em với, đã giúp căn nhà cũ hồi sinh cùng với cả một thời thơ ấu bùng dậy trong tâm hồn người lưu lạc .
Thăm giùm , hôn giùm, nói giùm rất xót xa mà rất tha thiết . Từ độ quê hương khói lửa, cây cối cháy hết , hai cây sanh trước cửa nhà cũng bị chặt trụi hết rồi , người con gái bèn vội vã gởi về :
Em hái gửi về quê
"Cành hoa này say đắm
Cành hoa này đê mê
Cành thứ ba thương lắm ".
Cành thứ ba ? Sao lại cành thứ ba mà không là cành thứ hai, thứ nhất ? Phải chăng vì cành thứ nhất của xuân đầu là cành thứ ba của đông cuối, nên nhà thơ đã viết :
Anh ơi đợi em về
Xuân đầu hay đông cuối .
Hình ảnh của người nữ sinh áo trắng tóc thề ngày ngày nện guốc trên bờ sông Hương đã xa mờ như một dĩ vãng êm đềm tươi đẹp, nhưng Minh-Đức-Hoài-Trinh vẫn còn trẻ, vẫn còn thừa thãi tuổi xuân , nên tiếng gọi hay còn thắm thiết để tô lại khung đời :
Anh ơi đừng nản
Phương xa em vẫn nhớ
Tìm nhau trên ánh sáng
Yêu nhau trong giấc mơ .
Tình yêu không mất, tình yêu càng nồng nàn hơn xưa, vì đã được nung nấu trong cách xa, trong ly biệt, trên những nẻo đường ánh sáng của Paris .
Qua lời thơ tâm tình, chúng ta càng quí mến Minh-Đức-Hoài-Trinh hơn, vì biết rằng ở xứ người, nàng đã gặp nhiều xót xa, nhiều nghịch cảnh .
Người con gái có giọng tha thiết kia đã gặp những cảnh ngộ gì ? Ngày Minh-Đức-Hoài Trinh trở về thăm quê nhà vào mùa xuân 1964 ; chúng tôi có tìm đến nói chuyện, nàng bảo rằng :
" Từ lâu tôi đã tập được tánh kiên nhẫn, chịu đựng triệt để những phũ phàng, tủi nhục .
Chúng tôi hỏi :
" Cái gi đã xui cô quyết liệt như thế ? " .
Minh-Đức-Hoài Trinh nhìn thẳng vào đáy mắt chúng tôi và đáp
: " Nỗi đời và Marc Aurèle " .
Lời nói nghiệt ngã rọi một tia sáng bất ngờ vào thơ Minh-Đức-Hoài-Trinh : nhà thơ có giọng tin yêu đằm thắm còn mang tâm sự u uẩn, sâu thẳm rất gần với tâm sự của Simone Weil, một nữ tác giả gốc Do Thái thông minh và giàu nghị lực .
trích nguyên tác thơ minh-đức-hoài-trinh *
1. một cành cây khô
Một cành cây khô
Từ phương trời nào
Theo sóng dạt dào
Trôi về nơi mô ?
Cành xưa ngây thơ
Chưa hề mong chờ
Chưa nghe ân ái
Quen đời hoang sơ
Trên lòng cát vắng
Áo cát màu trắng
Chiều nay gio về
Trao bờ yên lặng
Cành non mong manh
Từ rừng xa xanh
Chiều nào bạt gió
' Lìa cây sao đành '
Cành khô về đây
Ghi lời mê say
Của chàng gió bể
Lẳng lơ đêm ngày
Giã từ cây yêu
Nương hương xiêu xiêu
Say men nước mắt
Trôi theo cô liêu ...
Đêm nay cành buồn
Mơ tình quê hương
Mịt mờ thăm thẳm
Cây rừng yêu thương .
[]
Saint Trop tháng 7 -1961
( tạp chí PHỔ THÔNG )
thơ MINH-ĐỨC-HOÀI-TRINH
--- -
* Biên Tập trích đăng 1 / 4 bài.
( trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
Nxb Nhà văn Việtnam tái bản, Saigon 1967 - tr.. 179- 184 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét