tôn nữ thu thủy :
thơ chua xót niềm u uẩn chia lìa *
bài : tần hòai dạ vũ
S inh năm 1953 tại Huế. Tốt nghiệp Khoa văn, Đại học Sư phạm Huế 1978.
Dạy học nhiều năm tại Nha Trang. Giải thưởng Thơ của Hội Văn nghệ Nha Trang.
Hội viên Hội nhà văn tp. HCM .
Tác phẩm đã xuất bản :
- DÒNG SÔNG KHOẢNG ĐỜI ( thơ, in chung, nhiều tác giả - Nxb Phú Khánh 1984.
-VIẾT TẶNG ÁNH LỬA ( tập thơ - Nxb Hội văn nghệ Nha Trang, 1988).
- TRÁI ĐẤT ĐANG NÓNG DẦN LÊN ( Nxb Hội nhà văn , 1991.
M ười tám năm trước, một buổi chiều nào đó của một ngày mùa đông không mưa ở Huế ( ... ), tôi đi theo người bạn gái đến một khu vườn đẹp và rất tĩnh, ở gần hồ Tịnh Tâm. Cô bạn khoe ,
cà phê vườn này của bạn em , một cô bạn làm thơ. Tôi được giới thiệu với Tôn Nữ Thu Thủy, qua cô bạn mắt nâu của mình như thế đó.
C ái ấn tượng đầu tiên - mà cứ như còn mãi - rằng đây - là một nàng tôn nữ có cái phong cách Huế đến tận gót chân, mềm mỏng mà xa cách.
M ười mấy năm sau, khi Tôn Nữ Thu Thủy đã được nhiều người yêu thơ biết đến tên tuổi, tôi đọc được tập thơ Viết tặng ánh lửa ( 1988) , cố gắng đọc hết, không bỏ sót bài nào. Và thú thật là tôi đã không thich. Cô tôn nữ này chạy theo cái lối phải đạo, đến đánh mất mình. Bài thơ nào cũng cố gắng vui lên một chút, tiến về phía trước một chút. Phải đạo và tròn trĩnh . ( có bài thơ nào phải đạo mà không tròn trĩnh ). Ngay Mùa Xuân là bài thơ đạt nhất trong tập, tiếc thay, cũng bị cố ý đẩy hình ảnh người thơ vào một cách không cần thiết . Chỉ được một điều , là kỹ thuật thơ , qua Viết tặng ánh lửa , rất vững vàng , và tác giả có những nhận xét thật tinh tế . ( tôi phải xin lỗi, vì đã nói cái giọng không hợp với chất Huế nhẹ nhàng . Nhưng tôi cố tình nói như vậy, để có một sự đối nghịch với cảm thụ về sau ! ).
L ại thêm mấy năm nữa không gặp. Cho đến một hôm, Tôn Nữ Thu Thủy tìm đến, giao cho tơi một bài thơ Bầy tỏ để đăng báo Thanh Niên. Đọc bài thơ ấy, tôi khựng lại, ngỡ như gặp một Tôn Nữ Thu Thủy khác với cô gái Huế làm thơ phải đạo trước kia . Mà khác thật ! Khi tập thơ Trái đất đang nóng dần lên ( 1991) của Tôn Nữ Thu Thủy ra đời, đọc vài ba lần, tôi vẫn thấy cứ phải đọc lại.
Đ ây là một thế -giới-thơ-Tôn-Nữ-Thu-Thủy hoàn toàn. ( giống như con người Thu-Thủy-Huế đến tận cùng tích cách Huế vậy) . Và tôi nghĩ , thật đáng mừng, ở một người làm thơ, mà tập
thơ sau hay hơn tập thơ trước, thì quả thật đáng mừng !
C ái không khí thơ Tôn Nữ Thu Thủy lúc này rất lạ, vừa có vẻ dịu dàng, thương cảm, lại vừa như u uẩn nỗi niềm chua xót của sự chia lìa . Ngay cả khi Tôn Nữ Thu Thủy quả quyết :
Nhưng anh của em
Mọi điều cùng anh ,
Không khác
ta vẫn cứ cảm thấy như có một cái gì đó đã khác rồi, như tất cả những câu thơ trước đó nói đến cái khác; sự chuyển dịch của thời tiết ( cơn mưa) , của không gian ( biển) , của tâm tình ( bài hát) , của thời gian ( vàng, trắng ) . hay tất cả những cái đó đều là tâm hồn con người đã khác đi rồi, trong những chuyển dịch của cuộc đời. cái không khí thơ ấy vừa như chia lìa vừa như cuốn hút.
T hơ Tôn Nữ Thu Thủy luôn luôn gợi lên một ý niệm chia lìa . Đừng hiểu chia lìa theo cái nghĩa cụ thể của không gian . Tơi muốn nói đến ý nhiệm chia lìa trong tâm thức con người. Đang sống đấy mà vẫn như không còn giữ được cái mình đang có, đáng sống, đang yêu; đang ở trong vòng tay của nhau đấy - mà như đã thấy trước phút rời xa. Đó là một ý niệm về cái đang mất đi, phải mất đi, không thể tránh khỏi. Ở mức độ thấp, đó là một cảm giác bất an. Còn đi tới con đường của ý niệm ấy, là cái ánh chớp lóe lên của ý thức Tử - Sinh . Tôi biết tôi đang sống , đồng thời tôi cũng biết là tôi đang chết. Một ngày qua đi là cái chết bước thêm một bước chân về cái điểm đến của cuộc đời tôi hữu hạn. Ý thức ấy toát ra hơi lạnh, hay chỉ ít cũng làm thành nỗi sợ. Và từ nỗi sợ đó , con người bị cuốn hút về phía ngược lại, bị lôi kéo vào nỗi ham muốn, được sống nhiều hơn nữa . Cho nên ham sống không chỉ là bản năng. Sự ham sống của con người bao giờ cũng hàm chứa cái góc cạnh sắc nhọn của ý niệm chia lìa. Thơ Tôn Nữ Thu Thủy đã chạm tới cái ý niệm ấy :
Nhưng em mỏng manh thế kia
Tôi đau xót thế kia ...
Vừa gặp gỡ đã chia lìa !
H ãy nhớ rằng chia lìa chính là nơi đến của tình yêu, còn cuốn hút là sức đẩy của cái chết. Trong ái ân đã có niềm ly biệt, nên trong cuộc sống con người không thể không ra sức lôi kéo về mình mọi ước muốn, bởi con người biết rằng tất cả đều sẽ tiêu trầm qua năm tháng .
N gôn ngữ thơ Tôn Nữ Thu Thủy mng chất trí tuệ. nên tôi có thể tin rằng, dù Tôn Nữ Thu Thủy mới nhập vào làng thơ tp. HCM từ 4, 5 năm nay, lại là một phụ nữ sống lặng lẽ, ít khi thấy xuất hiện trước đám đông - nên các bạn trẻ hôm nay, ở thành phố này, có thể ít biết đến, nhất lá ít đọc Tôn Nữ Thu Thủy. (...) và Tôn Nữ Thu Thủy sẽ là một nhà thơ còn được đọ trong những năm sau,. vì rõ ràng, thơ Tôn Nữ Thu Thủy chịu được sự đọc lại.
T ôi chưa muốn viết nhiều về trhơ Tôn Nữ Thu Thủy. Bởi e rằng lòng mình còn chưa đủ độ chín. Nhưng tôi biết chắc rằng, thơ ấy có sức quyến rũ, khiến tôi còn phải nói tới, vào một lúc nào đó.
N ếu có điều gì đó vẫn cần nói ngay, thì chỉ là mong Tôn Nữ Thu Thủy, cô giáo dạy môn Văn , nhà thơ vượt qua những tác động thời sự, với ý thức rõ ràng rằng : đó chỉ là đòn bẩy sáng tạo, chứ không bao giờ là mục đích sáng tạo. Đi vào chúng, nhưng quên chúng đi, để trở lại với chính mình, trở lại với những bài thơ lúc nào cũng như dự báo sự chia lìa , mà lại hết sức cuốn hút .
Tháng 3- 1993.
TẦN HOÀI DẠ VŨ .
------
* tựa bài của tác giả : TÔN NỮ THU THỦY : CHIA LÌA & CUỐN HÚT
- trang 201 in ảnh chân dung, thủ bút
Tôn Nữ Thu Thủy.
nguồn : CHÂN DUNG THƠ / TẦN HOÀI DẠ VŨ -
Nxb TRẺ, tp. HCM 1993 - tr. 201 - 210 )
-----------------------------------------------------------------
trích nguyên tác thơ tôn nữ thu thủy :
1. bày tỏ
N hững cơn mưa đã khác
Khi còn dai dẳng trong ta bao con đường lầy lôi
B iển đã khác
Khi ta bắt gặp những mảnh vụn con thuyền
B ài hát ấy đã khác
Khi ta từng lãng quên
V ầng trăng đã khác
Khi nỗi tỉnh táo trong ta đã trở thành đắng cay
Ngọn lửa đã khác
Khi ta quá vội vàng với bếp lửa mỗi ngày
N hưng anh của em
Mọi điều cùng anh
Không khác .
1988
2. anh hãy là âm nhạc
K hi em trở thành con thuyền phiêu du trên biển
Giữa sóng đùa - xô đẩy ít cưu mang
Anh hãy là khúc nhạc miền quê vời vợi
Gọi em về như một kẻ hành hương
K hi em trở thành bức tường khô trắng
Sau những giấc mơ, những hi vọng đã tàn
Anh hãy là bản vĩ cầm da diết
Dội vào tường và tường cũng âm vang
K hi em thấy mình như mùa lá úa
Giữa nắng mưa gió bụi bão bùng
Anh hãy là ngàn giọt đàn thắm thiết
Đánh thức em những mùa lá từng xanh
N ếu mai kia em là bờ lau sậy
Trắng góc trời cùng mây nước lặng im
Anh hãy là gió trăm năm còn hát
Để em biết mình còn có một trái tim .
1989
3. khoảng vắng
N hững chiếc cốc không ai buồn uống
Giá sách nằm hững hờ
Tờ báo rơi như quá khứ
Gió bên ngoài không báo hiệu câu thơ
Ánh sáng ấy đã xa em
Chỉ còn ngọn đèn sáng
Soi rất rõ hai bàn tay nằm yên
Tiếng tắc lưỡi của con thằn lằn
Nụ cười ấy đã xa em .
C òn bức tường màu hồng
Đằng sau là không gian
Thiếu đi phép mầu thu ngắn
Bao bàn ghế bỗng im lỉm bí ẩn
Đêm dài sâu trong khoảng vắng của đời
Những que củi đã cháy đã tắt
Tàn tro không sưởi ấm được người .
1990.
thơ TÔN NỮ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét