hôm nay , 10 - 7- 2012 sinh nhật lần thứ 80 :
THẾ PHONG
cho thuê nguyễn du
gửi Lữ Hồ
T hắt nút cà- vạt cổ cồn không thấy ghét bám phía sau
lên giọng thầy giảng văn chương , khỏi mang tiếng học trò
mang sự lúng túng đền bù, thuốc lá châm liên miên
chưa ghiền nặng, sao phà hơi qua lỗi mũi?
bảo đảm vợ con, trưa, chiều, áo cơm, lên giọng
gõ mặt bàn, tiếng văn chương Nguyễn Du
300 năm chưa hết - ai khóc Tố Như ?
có chăng, phường bất tài , ám ảnh mượn danh
thi nhân ngày xưa, mặc toàn áo gấm ?
tôi không còn hứng , cảm thông Kim Vân Kiều
tôi nhổ bọt vào mặt , chót khen thi hào
lời khen tặng đôi ba câu, đời lãng mạn
3000 câu thơ, thực ra, chưa làm tôi xúc động ?
họa chăng, đôi ba câu, chuyện chăn gối Thúy Kiều
vài ba điều kinh nghiệm, lần trao ái tình
vài cảnh đẹp, nước chảy qua cầu, tiết Thanh minh
xem gương Từ Hải, vì ai, lơ láo triều đình ?
ẩn mặt Hồng Lĩnh, Nguyễn Du tìm vần thơ ẩn chìm
và như thế đó, đủ rồi :
Nguyễn Du, một ghế ngồi, thi sĩ
mượn Thanh Tâm tài nhân lẩy Truyện Kiều !!!
tôi lên tiếng
phủ nhận Tố Như chiều dài thơ muôn năm !
T ôi khinh tôi ra mặt, chót khen tràn cổ nhân
tôi phỉ nhổ tôi, thực sự phê bình, Kiều danh tiếng
văn học sử này, tôi sổ toẹt, thi -hào-vỏ
cả tên làm thơ quan lại mang danh tướng công ! *
T ôi hy vọng, học trò, không bằng lòng lời khen giảng
ca tụng vẻ đẹp thơ văn , đổi đồng tiền
áo cồn, thôi vòng cổ,
tôi đấm bóng tôi trong gương soi
cho thuê Nguyễn Du
thật cần thiết,
không cần bồi thường !
1961
--------
* ám chỉ tác giả :
giang sơn một gánh giữa đồng / thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?
2. lưu đầy
T ôi mang lưu đầy tù ngục giam trong ngươi
ra đường lộ, tôi kẻ xa lạ mọi người
khi bản ám chung thân, tự tay mình ký nhận
thì chán chường này không thể bộc lộ cùng đời
buồn phiền, nhà thơ không trồng trong đất đai
có trải rộng, nắng đỉnh tròn tan vội
yêu thiên nhiên bao la, xoáy tròn mắt hút
ngửa mặt , trời xanh, thay chiếu làm giường
tiếng than ôi ! khâm liệm chẳng trống kèn!
mặt trăng, bầu trời, trò chơi tiêu khiển !
biết có mặt rồi, sớm muộn , gì cũng chán !
ôm hoa thú vui, mà tưởng sướng vô cùng ?
từng trải tất cả, đành ngủ lì trọn sáng
người em gái yêu ơi, em tự do đi đứng
chỉ vì em, anh lạm dụng ngôn từ
cho em, anh thích đàn,hát ca
dệt sợi nuột nà, tứng da hồng thiếu nữ
rèn sắt nóng lò, sáng ngời thép súng
bảo vệ biên cương đất nước dấu yêu !
bảo vệ tình yêu, trong đôi vai, cánh tay
người yêu ơi, sáng nay em dậy sớm
tiễn lưu đầy, nhớ đừng khóc, đừng luyến mến !
3. vương miện của đời
gửi đỗ mai-a
(1957)
N hững đêm sao mọc bừng - đêm thứ 7
anh vào phố tìm mua áo bông mầu
không sao có mầu áo anh tìm
tím hoàng hôn tắt vội - đường chiều em về,
heo hút gió
đời chán quá ! anh đưa em vào quán
chúng mình bơ vơ - ghế trống quá - hàng 3
đôi lứa đôi, thiên hạ chen đua
xương còn lại, chất đấy trong bàn tiệc
kiếp ăn mày, nạng chống, gầy guộc, lũ lượt
tay loang lổ ghẻ tàu, miệng run , đôi môi
xin lại miếng ăn thừa - cặn ly trà đá tan
- đời còn nhiều hứa hẹn -
gặm xương thừa, gầm cầu, lề phố vắng
N hững đêm sao mọc bừng - đêm thứ 7
anh thôi vào phố, không nhìn ăn mày
không sao có màu sáng, anh tìm mua
vương miện đầy sương hoa
đợi chờ, bao giờ, phủ lên đầu mọi người,
một sớm ?
đời chán quá - anh đưa em vào phố
chúng mình bơ vơ - ghế trống quá hàng 2
ăn mày, nô lệ, miếng ăn thừa
chúng mình cúi gằm ăn, sao không ngẩng mặt ?
4. bức tường 100 tuổi
N hớ ngày xưa còn nhỏ
mỗi lần tôi hắt hơi một lần
mỗi lần mẹ nhắc, con sống lâu 100 tuổi
31 năm, có lần định tự tử
hình ảnh mẹ trách móc , tôi hèn !
chắc quá rồi, không phải mẹ đặt tên
người bảo tôi; bức tường có gạch, vôi vữa
bàn tay giỏi thợ nề, tường dựng thẳng băng
bức tường nào che ngăn màn tuyn
cản gió lộng, đôi tình nhân, chăn gối ?
bức tường nào hiu hắt ngoài nghĩa trang ?
ru linh hồn nghỉ giấc bình an, ngàn năm!
N hưng buồn rầu mang tên Tường
mẹ tôi chết đi , không nằm ngoài nghĩa trang
có bức Tường , mẹ đặt tên
nghĩa trang nay bốn bề gió thổi
linh hồn người, sao không rét được, mùa đông ?
con về Nam, xa mẹ 10 năm
thêm bức tường 3 nước * - thế giới cách ngăn
tôi không muốn là bức tường Berlin ô nhục
chia cắt nước, hào hố, ngăn sông
bức tường ù lì hãm linh hồn tự do ?
Việt Nam , Hỏa Lò, Khám Lớn, Côn Sơn , Lao Bảo ...
gia đình tôi, người anh nằm ngoài đồng trống lạnh
ngóc đầu lên, tường cao, concertina cắt mất mạng !
20 tuổi đời, trẻ, 7 lần lao tù
đời ấm no hôm nay, ai tô hình hài tôi ?
non sông Việtnam chưa thôi hờn tủi !
hỡi anh hồn người cách mạng thế giới
khóc đời anh hồn cách mạng Việtnam
13 chiến sĩ gửi xương tàn nghĩa trang Yên Bái
32 năm, ai lớn lên, quên nhớ các anh !
B ây giờ tôi lớn lên
mỗi lần hắt hơi một lần
không còn ai nhắc, sống lâu 100 tuổi
đừng cho tôi , bức tường 100 tuổi, tuổi nhọc nhằn
cản đường đi gió thổi
cản đường đi anh hùng tiến tới
tôi , gió mát, thổi lùa, mồ họi nhễ nhại
một tháng không nưa, một lần trăng không sáng
Gió là tôi , đường đi thênh thang
phá ngục tù nô lệ, bức tường ô trọc !
tôi là Gió thổi - đường xây dựng mới tô xong.
N hớ ngày xưa
thời còn nhỏ dại
nhớ hay không nhớ, thời còn nhỏ tuổi ?
luôn mong gió bão thổi về
bức tường ngục tù đổ
nhà cửa mới xây lên ...
[]
----
* Đức quốc, Đại Hàn, Việtnam .
THẾ PHONG
( trích CHO THUÊ BẢN THÂN / thơ THẾ PHONG -
Nxb Đại Nam văn hiến, Saigon 1962 ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét