Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 4


                                              khoảnh khắc & thiên thu  4
                                      đoản truyện : thanh thương hoàng 

                                             10.-  NGÀI TỔNG THỐNG

       Đó là  một buổi lễ quan trọng tại phủ tổng thống.   Sinh nhật của  ngài.   Sau tiệc là dạ vũ.  Đủ mặt bá quan văn võ ba quan và phu nhân tham dự.   Trong lúc tổng thống đang ôm trong tay một  bà mệnh  phụ xinh đẹp, bước theo khúc luân vũ, thì sĩ quan tùy viên tổng thống thập thò ngoài cửa  phòng, theo dõi từng bước đi .  Khi bản nhạc  dứt, tổng thống cầm tay bà mệnh phụ, rời sân nhảy cùng những cặp khác.    Ông tùy viên bước nhanh lại phía tổng thống, rồi ngập ngừng : 
      - Thưa tổng thống ...
      Tổng thống lừ mắt, gắt khẽ :
      - Tôi đã bảo...
      - ... nhưng tổng thống việc này...
     Tổng thống dứt khoát ra lệnh :
      -... việc gì cũng để  sáng mai giải quyết ...
     - ... thưa tổng thống, ông tướng vùng xin lệnh, Cộng  sản tấn công tới ...
     
     Một bản nhạc nổi lên. Tổng thống thản nhiên dìu một bà mệnh phụ trẻ đẹp, vợ ông bộ trưởng ra sàn nhảy.   Ông sĩ quan tùy viên lủi thủi rời phòng.

     Ông về phòng mình, cầm ống giấy nói lên : 
     - A- lô, thưa trung tướng ...
    Tiếng quát tháo, văng tục từ đầu giấy bên kia vang lên .  Ông sĩ quan tùy viên cuống lên, miệng liên tục nói :
     -... đạ, dạ,  thưa vâng .

    Với nét mặt đưa đám, ông sĩ quan tùy viên đợi ông tướng vùng trút hết cơn thịnh nộ lên đầu mình, mới đặt ống nghe, thở dài.
     Ngài tổng thống vốn là người lúc nào cũng muốn quốc dân và thế giới biết : ngài là một tổng thống vĩ đại, một người yêu nước, thương dân hết mình, và cương quyết chống cộng sản tới cùng để bảo vệ miền Nam .  Ngài hùng hồn  tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cảm kể cả mạng sống  [  phụng sự ] đất nước .  Vì thế, ngài giữ độc quyền yêu nước và phục vụ nhân dân.   Ai muốn hy sinh, chia sẻ gánh nặng này với ngài [ thì] ngài trả công bằng cách  " cho đi nghỉ mát " ở Côn Đảo.

     Hôm sau,  mãi 9 giờ sáng, ngài tổng thống mới thức dậy.   Ngài trực tiếp điện cho ông tướng vùng, hỏi về trận đánh đêm qua.  Ông tướng  vùng là người trực tính, nóng tính tức  bực, vì không được mời dự cuộc vui đêm qua, nên mấy lần ông suýt văng tục với tổng thống.

     Theo sự " rắp- po "   tướng vùng,   địch quân   đêm qua mở nhiều trận đánh và đã tràn ngập tỉnh lỵ X..., gây thiệt hại nặng nề cho quân  ta , và, sáng nay địch quân đã rút lui.

    Hôm sau,  tổng thống đáp trực thăng tới  vùng chiến thuật gắn huy chương Quân công hạng nhất cho tướng vùng.   Tiếp, một đại tiệc mừng thắng trận.  Trong lúc tổng thống cùng tướng lãnh, quan khách nâng ly chúc tụng, thì phía bên ngoài bộ tư lệnh, các sĩ quan cấp dưới bận bịu túi bụi giải quyết việc chôn cất  quân ta tử trận  được chuyển từ mặt trận về.

     Tháng 4- 1975, địch quân  ào ạt tấn công miền Nam.  Biết đả đến thế cùng, tổng thống quyết định" hy sinh"  từ chức tổng thống để " dồn hết tài trí ra chiến trường trực tiếp cầm súng chiến đấu với CS ". Ngài tuyên bố với quốc dân như vậy .  Trước đó mươi ngày, ngài đã cho " di tản " vợ con cùng vàng bạc châu báu chất đầy hàng cục rương ra nước ngoài.

     Sau  khi tuyên bố từ chức,  vào lúc nửa đêm,  ngài tổng thống lặng lẽ  " chuồn êm "  bằng máy bay Mỹ sang nước bạn .

                                         11.- LÃNH TỤ NHÂN TỪ

      Nguyễn Văn X.. công thần phạm trọng tội, bị bắt bỏ ngục, chớ ngày xét xử.  Vợ y sợ hãi cuống cuồng, tìm đủ cách gặp lãnh tụ xin tha thứ, ân giảm cho chồng.  Lãnh tụ phán :

     " Chồng chị đang tội chết !"
     " Xin lãnh tụ thương tình nghĩ  tới công lao hãn mã của chồng tôi .
      " Được, chị về đi, ta sẽ xét ".

    Vì là công thần nên Bao Công thời nay không dám " xét xử vô tư "  theo đúng luật định tội, phải xin ý kiến lãnh tụ.  Lãnh tụ phán :" chí công vô tư " . Tòa bèn xử tên công thần kia tội tử hình.

     Bản án được thi hành.   Tên tử tù vừa gục xuống, thì có lệnh ân xá của lãnh tụ truyền đến, chậm chỉ đâu đó khoảng 1 phút.

     Người đời ai cũng khen lãnh tụ nhân từ độ lượng.

                                     12.- TẦNG 9  ĐỊA NGỤC

    Tầng 9 địa ngục  là tầng chót, tất cả kẻ sống trên trần gian đã phạm những tội ác ghê gớm nhất đối với nhân loại.  Những kẻ ở đây bị nhốt tới thiên thu, không bao giờ được đầu thai, dù là làm kiếp ... trâu, chó   Do đó, những tội phạm ở tầng địa ngục này đều thuộc loại tầm cỡ quốc tế từ trước công nguyên đến thời nay.

     Khi nhà  cách mạng vĩ đại họ  Mao chết xuống âm phủ,  không cần chất vấn tra khảo như những trọng phạm khác, quỷ sứ được lệnh Diêm vương dẫn ngay ông ta xuống thẳng tầng địa ngục chót.   Họ Mao lần lượt đi chào ra mắt các vị tổ sư, các hệ phái độc tài từ cổ chí kim, từ đông sang tây.  Tới chỗ  Tần Thủy Hoàng , ông này đang bận rộn luyện thuốc trường sinh.  Họ Mao chắp tay, cúi đầu, thưa :
    "  Hậu sinh xin ra mắt tiền bới "
     Tần Thủy Hoàng vuốt chòm râu dài bạc phơ:
     " ...ta có lời cảm ơn người.  Trong lúc cả loài người xúm lại nguyền rủa ta thì ngươi lại làm thơ hết lời ca tụng ta ."
     Họ Mao thưa lại :
     "... làm chính trị mà không giết người thì sớm muộn cũng bị người giết.  Chỉ có những bậc anh hùng cái thế mới làm nổi việc này."
     Tần Thủy Hoàng khen :
     " ...hảo a ! Người  hãy kể những thành tích của ngươi trên dương thế cho ta nghe xem nào ? "
     " ...dạ, thưa tiền bối, từ cổ chí kim trong thiên hạ, chỉ có 2 đại vĩ nhân, hai đại anh hùng - đó là tiền bối và kẻ hậu sinh đây ". 
     Tần Thủy Hoàng trợn mắt :
    " ...ngươi có tài gì mà dám sánh ngang hàng với ta ?"
     " ...thứ nhất, tiền bối là người đầu tiên thống nhất đất nước Trung  Hoa , lên ngôi hoàng đế.    Có kẻ hậu sinh đây cũng làm cách mạng, giải phóng đất nước Trung Hoa  và trở thành chủ tịch Nước Cộng Hòa  Nhân Dân  đầu tiên .  Thứ hai, ngài có quốc sách
 " đốt sách chôn học trò "  mới chỉ hàng  ngàn vạn sinh linh ; còn kẻ hậu sinh  đây có cuộc " cách mạng văn hóa " giết hàng loạt triệu sinh linh ".
     Tần Thủy Hoàng xoa đầu mao, gật gù, khen :
     " ..đúng là " hậu sinh khả úy ", hãy coi  cái thành tích giết người của ngươi hơn hẳn ta một bậc.  Nhưng...  này, về tài điều động bắt nhân dân tập trung một lúc hàng trăm vạn người, chắc ngươi đã thua ta ? "
     "... thưa không, về khoản này, kẻ hậu sinh đây hơn hẳn tiền bối đến hàng trăm bậc, bởi, hậu sinh đã biến  đại lục thành một trại tập trung khổng lồ ".
     Tần Thủy Hoàng có vẻ hơi ngượng :
     " ...ta có Vạn lý trường thành  để lại cho hậu thế, đến thế kỷ XX vẫn là "đệ nhất kỳ quan" của loài người.   Chưa có 1 công trình nào vĩ đại hơn, mặc dầu ta nhận loài người ở hậu thế có tiến bộ vượt bậc.  Vậy ngươi có  gì nào ?"
    Họ Mao  không dấu nổi sự hãnh diện:
    "... hậu sinh có " sách đỏ  ".
    " ... " sách đỏ " là cái quái gì ?"
    " đó là cuốn  " sách thần ", tất cả công dân Trung  Hoa làm  bất cứ việc gì, dù khó khăn nguy hiểm tới đâu, cứ giở  " sách đỏ " ra đọc làm làm được hết !  Dù có nhảy vào lửa cũng không thể chết được !"
     Tần Thủy Hoàng kêu lên  :
   " Tối hảo a ! Tối hảo a ! Như vậy  có nghĩa là cuốn sách " ước gì được nấy " ? 
    " ...thưa phải "
    "... thế sao ngươi không làm cho người  " trường sinh bất tử "  hoặc chết sẽ lên thiên đáng như các ngài Thích Ca, Giê- Su, mà lại xuống đây ?"
    " ... đó là điều ngoai khả năng của con người.  Con người chỉ trị được con người, chớ không thắng nổi Thượng đế ?" 
    "... vô thần như ngươi mà cũng tin có  Trời ?"
    "... vi tin có Trời, nên kẻ hậu sinh lúc sống mới mạnh miệng la hét, chứng minh, biện giải, phát động chiến dịch lật đổ Trời, để đám ngu dân chỉ tin  một kẻ duy nhất này là Trời  mà thôi ".
    "...  khi ngươi còn sống vẫn tự hào " muôn năm trường trị " , tức là khi chết rồi, vẫn còn cai trị thiên  hạ.   sao khi xác ngươi còn quàn trên thế gian mà  bọn đệ tử ruột của ngươi đã xúm lại bắt vợ ngươi và đám tay chân thân tín tống vào ngục, sau đó xử trảm ?"
    "... loài người bây giờ bất lương, tráo trở, gian manh gấp trăm ngàn lần thời đại tiền bối.  Ít ra lũ bầy tôi ngày xưa cũng còn giữ cái đạo " trung quân ái quốc " , chớ thới đại này trước mặt mình thì nó quỳ lạy, tâng bốc; nhưng, vừa quay mặt đi,  thì nó đâm sau lưng  .  Ngay đến như vợ kẻ hậu sinh cũng còn muốn đoạt ngôi  phu quân, nói gì đến đám loạn thần, mặt người dạ thú."

     Tần Thủy Hoàng thở dài , than :
     "... ôi, đúng là cái lũ" hậu sinh khả ố "! Thế còn cuốn" sách đỏ " kia, ngươi có mang theo xuống đây không ?  Ta muốn biết ngươi viết những gì mà trở thành cuốn
'' sách thần " ?
    "... thưa, có mang theo, nhưng  bị bọn quỷ sứ gác cổng ngục lột mất rồi ạ !"

                                                                       ( còn tiếp ) 

          thanh thương hoàng 



  






  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét