Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

giới thiệu THƠ , thơ Trần hữu Nghiễm - đường bá bổn


                         giới thiệu THƠ , thơ Trần hữu Nghiễm 
                                                          đường bá bổn 

Lời dẫn.

     Mỗi khi nhận được tác phẩm gửi tặng, nhớ Nguyễn hiến Lê, bởi, ông  nhận được ai tặng sách , quen, lạ,  đều đọc - đọc xong, viết thư tay trả lời;  rất ít khi  viết bài đăng báo.   Một thói quen nữa,  học từ  nơi ông, khi đọc sách,  cầm cây bút chì, đánh đấu từng câu, đoạn , trang  ưa  thích , ghi chú ngắn, gọn  ý bày tỏ.  ( kể cả sách ông mượn đọc,  tôi thấy ông ghi ra ngoài lề sách như sách của mình ) .

     Mấy bữa nay lục  mấy ngăn sách để tìm một cuốn sách nhỏ  Lãng- Nhân- Phùng tất Đắc 
 ( 1907 - 2008 )  cuốn ' Nhớ nơi kỳ ngộ  ' ( in sau 1975 ở hải ngoại), mệt bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa, lại chẳng thấy tăm hơi đâu !  Không nhớ nơi kỳ ngộ  thì đọc thơ trần hữu nghiễm *  bày tỏ ** để   vui một ngày vui *** trên vườn **** sân thượng vậy. 

    - tập  THƠ  / Trần hữu Nghiễm  in 300 cuốn  tại Xí nghiệp In Tổng hợp  Cần Thơ 
 ( khổ sách 13 x19cm,  dày 47 trang,  do thi sĩ Lê Chí chọn  ,  Nxb Hội  Văn học nghệ thuật Cà Mau xb 1998 - trang 3 ghi : ' kính tặng nhà thơ  THẾ PHONG ' - tác giả ký tên ,  đề ngày 16.2. 1999 /  Cà Mau /  mồng một tết ). 

    -  Trần hữu Nghiễm, một tác giả yêu thơ  ( có thể ) hơn  bản thân, làm thơ,  lo tiền in thơ, bán thơ, tặng thơ  bạn bè quen , cả không quen , như thi sĩ Nguyễn Khôi ( Hànội)  xuống Cà Mau, nhớ  ngay  tới  Trần hữu Nghiễm : Nhớ bạn hai mươi năm xa xứ  / Trong cơn mơ về thăm đất Bà / Là chim bồ câu chao bay tìm hơi hướng cũ ...*****    - ai  nói  thơ Nguyễn Khôi hay   -  nói thật,  chưa  hay -  nhưng thương nhớ, cưu mang bạn bè văn nghệ ,  thì có đấy !

    - mời bạn đọc  THƠ  Trần hữu Nghiễm do thi sĩ Lê Chí chọn , và Thằng Phải Gió có cơ duyên  gõ lại dăm bài thơ ' đọc  rồi tạm ' đủ lãng quên đời  ' nhớ  chốn xưa  từng lưu trú : ******   

     ' tối ngủ dắt  màn rất kỹ, đêm về luồn tay xuống gối thấy lành lạnh , rùng mình - thì ra con rắn nước cô đơn  đã  nằm chờ dưới gối. Ban đêm vi vút  nơi  quán cà phê   ở Kinh 16, cô chủ quán  vỗ về  nuôi chú heo ủn ỉn '  đại xì bàng'  trong nhà, đêm mắc mùng tránh ' muỗi bom'  đột kích  heo , má lúng liếng cợt đùa cùng khách :  '  anh  sợ muỗi hôn  ( không ) thì ngủ lại đây !' 

     ' nào tôi có ngờ đâu, sau đó 20 năm , thi sĩ Trần hữu Nghiễm có mặt nơi này  , và một  cô bán chuối chiên  bản  địa  trở thành một  cây bút tài hoa , nữ văn sĩ  Nguyễn Ngọc Tư !' 

      ĐƯỜNG BÁ BỔN
      SAIGON, MAY, 6, 2013.

------
*                THƠ / Trần hữu Nghiễm , Nxb Cà Mau 1998.
**               BÀY TỎ /  Các nhà thơ nữ , Nhà Văn hoá phụ nữ tp. HCM xb, 1993.
***              VUI MỘT NGÀY VUI /  thơ Phạm thị Ngoạn, Nxb Văn học Hànội, 1995.
****             VƯỜN /  thơ Ý NHI, Nxb Văn học, Hànội 1999.
*****              VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG / NGUYỄN LANG QUÂN , Nxb Thanh niên 2004 - tr.528
******          ý thơ Đinh Hùng .  

  trích nguyên tác thơ .-

                                     1.ĐÊM CÀ MAU 

                           Cà Mau chẳng mưa dầm như Huế
                           Mà sao ta thấy buồn vô cùng  
                           Đầu tháng trăng vừa non một nửa  
                           Thẫn thờ ta bỗng nhớ mông lung 

                           Thêm bạn cùng ta ngồi đối ẩm 
                           Chuyện trò cho đỡ nhớ đỡ quên 
                           Thêm bạn cùng ta ngồi im lặng
                           Cùng trăm năm gởi một nỗi niềm 

                           Giọt trăng lấp lánh sân đầy nước
                           Bóng của ta soi bước thì thầm
                           Hỡi ơi tri kỷ từ muôn kiếp
                           Biết đến bao giờ đây ghé thăm 

                           Chưa già  chi sớm buồn tóc bạc
                           Cuối trời thương những hạt mưa thu
                           Sợi tơ còn vướng chân tục lụ y
                           Lặng nghe tiếng dế gọi hư vô .

                                    2.- MƯA SÂN TRƯỜNG

                          Ở nơi này mùa hè là mùa mưa 
                          Sân trường tôi nước vừa ngang mắt cá 
                          Những giọt mưa vừa quen vừa lạ 
                          Phượng trong mưa đổ thắm một niềm riêng 

                           Có nhiều điều mình tưởng đã quên
                           Bỗng nhiên nhớ lạ lùng, da diết
                           Những ý tưởng bay đi, những lời chưa nói hết 
                           Âm thầm về tha thiết, mưa ơi !...


                         3.-   HỌC TRÒ TRƯỜNG HUYỆN

   
                           Một vài dãy phố làm nhà 
                           Vài con đường tráng xi măng
                           Buổi sớm rộn ràng trường huyện
                           Tuổi xanh áo trắng, má hồng  

                           Xóm làng sống nhờ ruộng nước
                           Lơ thơ những xóm lá nghèo
                          Con đường đến trường đất bụi 
                          Chỉ giọng học trò trong veo 

                          Có em chân bùn, áo vá 
                          Chiều qua theo mẹ ra đồng
                          Có em tập làm duyên dáng
                          Mộng ngoài cửa lớp bâng khuâng 

                          Trời mưa, học trò trường huyện
                          Đội mưa qua mấy cánh đồng 
                          Có bạn cười đùa nghịch ngợm 
                          Có người buồn mắt rưng rưng

                          Rồi mai các em sẽ lớn
                          Em nào rồi sẽ đi xa ? 
                          Còn em. lời nào chưa nói ? 
                          Chờ em, làng xóm quê nhà .

                                 4.- KHÚC THƯƠNG YÊU
                                          VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH

                          Một mình nằm nhớ nhân gian 
                          Tôi giàu có với muôn ngàn chuyện xưa 
                          Thân tôi beo giạt sóng đùa 
                          Thương yêu sợi nắng, giọt mưa nụ cười 
                          Nhịp con tim đập bồi hồi 
                          Nhớ xa xôi, vẫn xa xôi không cùng
                          Nằm nghe hơi thở của mình
                          Gởi muôn phương một chút tình thủy chung 

                                    5.- NĂM MỚI


                          Hình như năm cũ còn đâu đó
                          Trong những chiều sướng khói vô tình
                          Ngày qua không hẳn là đã mất
                          Người đi còn nhân ảnh lung linh

                         Năm cũ hiện hình trong bóng cây
                         Bên bờ sông sóng vỗ đêm ngày 
                         Lời em nào phải tan theo gió
                         Còn lạnh trời xa những đám mây .

                            thơ TRẦN HỮU NGHIỄM 

TIỂU SỬ TRÍCH NGANG.-  Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, khoa Ngữ văn . Hội viên Hội văn học nghệ thuật Cà Mau. Hiện đang  công tác trong ngành giáo dục thị xã  Cà Mau.
( CÁNH GÀ BÌA 1 ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét