Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

all rivers have been flowing / phan lac giang dong



                         all rivers have been flowing 
                                         a  poem by   phan lac giang dong

                                            TRANSLATED  INTO ENGLISH BY LUU BA BAC

    Lời dẫn .-  Lời tòa soạn VIETNAM-TIMES / THỜI BÁO VN  : 
                     '  NHÀ THƠ PHAN LẠC GIANG ĐÔNG  ĐƯỢC MỜI LÀM HỘI VIÊN  
                              ' INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTHORS & ARTISTS '   

           ( VN-Times ) : nhà thơ Phan Lạc Giang Đông trong ban Biên tập Vietnam-Times / Thời báo VN đã nhận được thư mời của Hiệp hội các tác giả & Nghệ sĩ quốc tế mời anh trở thành hội viên chính thức của tổ chức này, sau khi 2 bài thơ của anh: ALL RIVERS HAVE BEEN FLOWING & WALT WHITMAN được ban Giám khảo giải Thi ca Quốc tế tuyển chọn vào dự tranh  chung kết.
     Giải thưởng thi ca quốc tế quy tụ khoảng hơn 10.000 thi sĩ ở khắp quốc gia dự tranh.
    Hai bài thơ Phan Lạc Giang Đông do Lưu Bá Bắc & Joseph Do Vinh chuyển  sang anh ngữ.
    Đây là một tin mừng cho những người làm văn học nghệ thuật Việtnam tại hải ngoại ; cho thấy những người làm thơ Việtnam  lưu vong  đã không ngừng sáng tạo, với tất cả tâm huyết, trí tuệ, đưa tiếng nói Việtnam vào thi ca quốc tế, tạo được sự chú ý các tổ chức văn học quốc tế.
    Vietnam Times / Thời báo VN xin có lời chúc mừng anh Phan Lạc Giang Đông.


          TẠI SAO TÔI DỊCH  BÀI THƠ :
              NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY / PHAN LẠC GIANG ĐÔNG ? *
                                                            lưu bá bắc

     LỜI DỊCH GIẢ:    
                                   
Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi đọc bài Những dòng thơ đều chảy / Phan Lạc Giang Đông, bởi cái phong cách  biểu tượng nhẹ nhàng của bài thơ.   Bởi chúng tôi rất trân quí những dòng thơ của anh; nhưng đặc biệt bài thơ này đã gây cho tôi một ấn tượng sâu đậm, một rung cảm tột cùng, bởi dòng hiện thực sinh động mà anh mô tả bằng một ngôn ngữ thơ có một sắc thái riêng biệt - rất tối độc đáo của anh.  Vì thế, tôi nẩy sinh ý định dịch bài thơ này sang anh ngữ :   tôi muốn  người Mỹ biết đến những gì người Việtnam đã sống và cảm nghĩ trên đất nước tự do này qua bài thơ  Những dòng sông đều chảy  .
     Trong dòng hiện thực sinh động, có lẽ Phan Lạc Giang Đông đã có được  một  niềm cảm hứng tuyệt vời, để làm nên một sự giao thoa tuyệt diệu - tôi nghĩ thế - giữa trí tuệ, cảm xúc tình cảm của  anh khi viết bài  thơ này.   
     thơ Phan Lạc Giang Đông rất khó dịch, nhất là những ' thuộc từ' ( atribute) [ mà] anh dùng có tính cách hàm súc của ngôn ngữ việt.   
     trong quá trình dịch, tôi đã nhiều lần lúng túng, khi dịch những' thuộc từ'  này, và hơn nữa, tôi vẫn nghĩ  rằng vốn anh ngữ của tôi thất ít ỏi; không dễ gì nắm bắt được ngôn ngữ thi ca anh ngữ, để có thể chuyển dịch một cách trung thực ngôn  [ từ  ] đặc thù rất việt của nguyên tác.   
     Tôi hy vọng, một ngày nào đó, sẽ có  [ một  ] thi sĩ tài ba, lỗi lạc, nắm bắt [ được ] ngôn ngữ thi ca anh ngữ, để trả lại sự công bằng cho nguyên tác.
    Tôi cảm thấy tôi đã làm hao hụt quá nhiều , sự súc tích, sinh động + nét tài hoa và   âm điệu nhịp nhàng, ngọt ngào  của ngôn- ngữ- thơ Phan Lạc Giang Đông, khi [ tôi chuyển ngữ ] sang  anh ngữ. 
-----
*   tiêu đề bài do BT đặt. 
                                                                                                                        LƯU BÁ BẮC

                               những dòng sông đều chảy
                                         thơ   phan  lạc giang đông 


                                         Chiều mùa Xuân 
                                         Seattle hôm nay nắng dậy
                                         Tôi đứng chờ  bus về phía ấy
                                         phía của những giọt hát đầy ắp yêu thương 
                                         nắng chảy khắp nẻo đường 
                                         những mái tóc đen mun óng ả 
                                         cô gái Ý thấm chiều sâu biển cả 
                                         và sắc miền xa Địa Trung Hải rạt rào
                                         cô nói cười - những tiếng gởi trao
                                         bà Trung hoa vội vàng - vất vả 
                                         vẫn niềm cần cù - và mọi thứ là tất cả 
                                         vòng hoa Châu Á đẹp tương lai 
                                         người Ethiopie vẫn ngôn ngữ và nắng không phai 
                                         trên nụ cười sắc quê hương xa tắp 
                                         những em Nhật - nắng nô đùa trên cặp
                                         những công nhân Hung-Pháp- Đại Hàn  
                                         những cụ già Ấn Độ - Pakistan 
                                         lên xe xuôi về South - ngược North .

                                        Tôi vẫn đứng đây 

                                         rước post office 
                                        chờ xe - tìm ý thơ -  từng ngôn ngữ một 
                                        chữ nào cho tôi 
                                        chữ nào cho bằng hữu
                                        chữ nào cho nhân loại hôm nay.
  
                                        muôn cái đảo điên - triều nghịch lý
                                        chua cay 
                                        những bóng ma vẫn rẫy đầy mọi chốn
                                        nhân loại đau 
                                        tôi đau 
                                        đồng bào khốn đốn 
                                        hàng ngũ tôi ư - giả thực khó lường 
                                        tôi đứng chờ xe 
                                        nghe nhạc xa quê hương
                                        từ thanh niên da đen - 
                                        anh đang  hát bài no tròn âm điệu 
                                        nỗi vần vũ của Phi- Âu 
                                        nỗi nhọc nhằn túng thiếu
                                        nỗi nào trang trải năm châu 
                                        người cựu chiến binh 
                                        trên xe lăn 
                                        anh cắm lá cờ 
                                        kỷ niệm chiến trường Việtnam lửa đạn thấm sâu 
                                        anh nhìn tôi - với
                                        mắt xanh trời biển sáng 
                                        hai nỗi lòng cùng nhịp trái tim 
                                        qua rồi những đêm đen - và nay tỏ rạng
                                        chúng ta cùng nhìn về phía trước 
                                        tôi tặng anh điếu thuốc 
                                        anh trao tôi nụ cười  " Happy - Nice day " 
                                        lửa thơ nhạc reo vui 
                                        anh cựu chiến binh ơi ! 
                                        nắng Seattle - mùa Xuân đẹp lắm.

                                        tôi vẫn  đứng đây 

                                        hàng giờ - yên lặng 
                                        xe số 7 số 3 
                                        xe số 6 số 13, số tăng dần đường nắng
                                        số của những lưu dân 
                                        thầm lặng
                                        cần cù 
                                        chuyến xe lịch sử đi lên 
                                        bức họa hiện thực nào mà tôi chẳng nhớ tên 
                                        nhưng chắc chắn không là hư ảo 
                                        những building - những hình ốc đảo 
                                        giữa sa mạc mùa  xuân  
                                        một tiệm hoa nào lưu được bước chân 
                                        cô gái Tây Ban Nha mua đóa hồng thắm nhất
                                        cô sẽ tặng cuộc nội chiến năm nào 
                                        nơi xứ cô - máu xương chất ngất .

                                        có phải chăng sự thật 
                                        người sinh viên Đài Loan vẫn sát cạnh tôi
                                        theo bên anh là thiếu nữ xinh tươi 
                                        của Bắc Kinh hay Thiên Tân gi  đó 
                                        họ yêu nhau - giữa đãi lộ Hoa Kỳ bỏ ngỏ
                                        xóa tan ranh giới đỏ xanh 
                                        cả hai trao nhau những nụ hôn nhanh
                                        tôi lên xe số 2 về Queen Anne thơ mộng 
                                        tôi vẫn đứng 
                                        hơn một  giờ im lặng 
                                        đại lộ số 3 
                                        xuôi ngược gió xuân về  
                                        bên kia đường 
                                        một chàng họa sĩ đam mê
                                        chàng vẽ tấm tranh nhân loại ...
                                        không trường phái 
                                        không những gì phiền toái 
                                        tấm tranh nước Mỹ tương lai 
                                        tấm tranh tất cả lưu dân
                                        là những nhánh sông dài 
                                        rộng bát ngát 
                                        xuôi về đại dương 
                                        đầy ắp tình thương
                                        đầy ắp lời thơ - lời  văn 
                                        đầy ắp tương lai hoà hợp
                                        những dòng sông 
                                        muôn lớp 
                                        ca hát chảy ngày mai .

                                        tất cả chúng ta

                                        không than ngắn thở dài 
                                        bóng đêm phải qua 
                                        bóng ma tàn lụi 
                                        người cầm bút khắp năm châu 
                                        trên toàn thế giới 
                                        đang viết từng dòng cho nhân  loại mùa vui.
                                               [] 


                                   all rivers have been flowing
                                                a poem by        phan lac giang dong
                                              translated by   lưu ba bac 

                                In Spring evening 
                                Nowaday Settle's Sunlight was rising 
                                I was waiting for bus in that direction 
                                That of affection 
                                That of singging of love

                                The Sunlight was flowing on all roads 

                                On brillant slick black hairs 
                                An Italian girl was imbued with the depth of sea 
                                And with far away region color of 
                                           the endlessly abundant Mediterrenean
                                She smiled  while speaking up confiding words 
                                A Chinese hard woman was being hurried 
                                Just the same assiduous -
                                          because everything is meaningful to her 
                                And to the Asian wreath that will beautify future 
                                The Ethiopeans were still maintaining their language
                                And the Sunlight never faded
                                On their far away country color smile
                                The Sunshine was dancing 
                                            on Japanese children's school bags 
                                The Hungarian - French - South Korean workers 
                                The Indian - Pakistan old men 
                                All of them were getting 
                                            on bus down the South up the North .

                                I was standing  here 

                                In front of post office 
                                While waiting for bus I hunted  poem idea - 
                                          word for word
                                What word for me
                                Which for humanity today 
                                Too much up-side-down 
                                         and million acrimonious contrarieties 
                                Ghosts that have been existing everywhere 
                                Have been paining humanity 
                                And painting me
                                And my compatriots have ever living in bad situation
                                Who are my comrades in arms -
                                             hard to distinguish truth from fakse hood 
                                While waiting for bus 
                                I heard music of seperate and detached country
                                Sung by a black youngster-African spiral feeling 
                                And  of the fatigued needy human situation 
                                What that was praying debts of the world's five parts .

                                On his wheel chair

                                The veteran was sticking up the flag 
                                To commerorate the Vietnam war with its very deep wounds 
                                He looked at me with his bright sea blue eyes 
                                The same heart beats clanged in our two feelings 
                                Have passed black nights already and it's clear now 
                                We are looking in front  together
                                I gave him a cigarette 
                                He donated me a  smile.

                                That of a wish ' Happy and Nice day ' 

                                The fire of poem and music is shouting with joy
                                Oh you, veteran! Do you see 
                                The Sunlight in Seattle and its spring are very fine.


                                I was still standing here

                                Every hour in silence 
                                The bus number  7, number 3
                                Number 6, number 13
                                They were increasing to the sunny routes
                                Number of imigrants
                               Quietly and 
                               Assiduously 
                               Were moving up history
                               A certain painting whose name I did not remember
                               But surely realistic - Not be vanity 
                               Those buildings - lonely looking ones 
                               As if they were among the desert in spring 
                               A certain flower shop was holding a Spanish girl's steps
                               She was buying the freshest rose 
                               To donate it to the passed year civil war
                               When blood and bones towered .

                               I was still standing

                               More than an hour in silence 
                               On the Third avenue 
                               The up and down spring wind was blowing 
                               Across the street 
                               A romantic looking painter 
                               Was passionately painting the picture of humanity
                               Without complicatedness 
                               The picture of America in future 
                               That of all imigrants 
                               Who have been being long river branches 
                               Immensely wide 
                               Flowing into the ocean 
                               Brimning over the affection
                               Brimming over with words of poetry and prose
                               Brimming over the affection  
                               Brimming over with harmony tomorrow 
                               And rivers
                               Every wave of them
                               Was cheerfully flowing into the future .

                               All of us 

                               Away with lamentation!
                               Dark nights must be over
                               Ghostly nightmares must fade 
                               The writers and the poets every age
                               All over the world 
                               Have been writing every word line
                                                  to humanity in joyful season 
                                      []


                                               SEATTLE MAY 8TH, 1997
                                          phan lac giang dong

                                                                              ( from VOICES / TIẾNG THƠ  , Saigon 2001 ) 
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét