nhớ nơi kỳ ngộ / lãng nhân-
ziekeks co, xuất bản, hoa kỳ 2007.
nhà báo hiếu chân
Là bút hiệu của Nguyễn Hoạt , hồi 1955 nổi danh trong mục Nói hay đừng trên báo Tự do ở Sài gòn. Hồi đó, trong một cuộc hội hữu, tôi có mấy câu đùa :
Người ta hiếu lợi hiếu danh
Nào ai ai có như mình ' hiếu chân'!
Ý chừng chân lý khỏa thân
Cho nên mình mới tần mần ngó coi ?
LÃNG NHÂN
Hai chữ tần mần chỉ là rỡn nhau trong tiệc rượu mà thôi, chứ thức ra ngọn bút Hiếu Chân không tần mần chút nào, còn rất đanh thép là khác, vì nó phụng sự cho một nhân lực sâu sắc tinh minh nuôi bằng 2 vốn tây và nho học, và nho học hùng hậu hơn tây [ học].
Khi báo Tự do nghỉ, anh là bỉnh bút trong ban chỉ đạo báo Chính luận cho đến ngày C.S vào. Từ đó anh đóng cửa nằm nhà bằng thú dịch Liêu trai, chú thích rành rẽ.
Bản dịch Liêu trai đăng liên tiếp nhiều kỳ trên báo Lửa việt ở Canada. Trong số 66 ra ngày 15-6-1986 . tôi bỗng đọc thấy bài củ ông Lã Vi:
TIN TỪ HỎA NGỤC
Ông Hiếu Chân, nhà văn, nhà báo, nhà chính trị không còn nữa ...
' Đêm 13 rạng ngày 14-7- 1984, nhà ông Hiếu Chân bị khám, ông bị bắt.
Trước đó, gia đình đã nghe phong phanh sẽ bị khám và bắt, khuyên ông nên tạm trốn, ông không nghe:
' Họ đã định bắt, trốn đi đâu cũng bị mà thôi !'
Ông chuẩn bị sẵn quần áo đợi ngày bị bắt. Thế rồi họ giam ông ở khám Chí hòa gần 2 năm. Khi gia đình được tin ông đau, nhờ người xin cho về, nhưng không được. Đến khi được báo rằng ông qua đời, xin xác về làm ma, cũng không cho. lại xin cho mang đến chùa Vĩnh Nghiêm để tụng niệm trước khi an táng, cũng bị từ chối. Mang vải đến khám đường để xin liệm, họ trả lời:
' Lo cho tù nhân là bổn phận nhà nước. Nhà nước đã liệm xác rồi, gia đình khỏi lo.'
Gia đình đành cử 3 thân nhân ngồi xe Lam để theo xác ông tới lò thiêu Phú Lâm...
Ông Hiếu Chân bị bắt giam , chính ông và gia đình không biết là vì tội gì. Từ ngày chính quyền Xã hội vào Nam, ông không hề có một hành động chống đối nào .
***
Còn hỏi làm gì cho phí lời ! Xuống Hố Cả Nút, mà ...
nguyễn quý hùng
Giáo sư trường trung học Marie Curie, theo đạo Phật, rất bất mãn trước sự đàn áp tôn giáo, nên sau khi chính quyền [ Ngô đình Diệm] sụp đổ, anh viết cuốn Neuf ans de dictature * ( 9 năm độc tài) , muốn tôi góp một bài thơ tiếng ta, tôi tạm làm 8 câu :
Vùi nông nấm cỏ giữa đêm sâu
Mười thước sau chùa, đủ bể dâu
Ba cỗ quan tài, bốn lỗ huyệt
Năm thằng trời đánh, một con Mầu
Mới vừa hăm sáu còn nguyên thủ
Mà đến mùng hai đã vỡ đầu
Bảy tám năm trường ngô với đĩ *
Ngô * thì chín rục, đĩ chơi đâu ..
LÃNG NHÂN
--------
* ám chỉ bà Ngô đình Nhu ( Trần lệ Xuân)
** ám chỉ Ngô đình Nhu và có thể cả Ngô đình Diệm.
(BT)
Sau đó anh trao cho tôi tập Truyện đời , anh đã tiêu nhàn khi về hưu. Tôi đọc rất thích thú, vì thấy những nhận xét sâu sắc về sự giả dối, ngu độn và bạc bẽo thường gặp ở ngoài đời, nên tôi chép lại mấy câu của bạn, vì bạn không xuất bản - để ghi nhớ một người bạn đã sớm lìa đời ( năm 1976)
TRUYỆN ĐỜI
Tựa
Đời có lắm mẩu chuyện
Nghe ra những muốn cười
Cười để quên đau khổ
Bõ khi khóc chào đời
Mẹ chồng
Vũ Ngọc theo mợ Năm
Di cư vào trong Nam
Trên mười năm có lẻ
Bỗng nhiên ốm phải nằm
Vú đau hơn tháng trời
Nhưng mợ mới cho thôi
Thế là thương vú lắm
Lẽ ra đuổi lâu rồi
Tìm người thay không ra
Mợ Năm đành ở nhà
Suể sao được mọi việc
Dù chỉ là qua loa
Báo hại thế thì thôi
Đêm nay có người mời
Dự bữa tiệc long trọng
Bạn bè đầy khắp nơi
Toàn những người trẻ trung
Toàn các bà các ông
Toàn những bậc sang trọng
Lỡ thì có uổng không
Ngay chiếu nay mất rồi
Không lẽ ta lại thôi
Không lẽ bỏ bé Ngọc
Một mình không ai coi
Đang suy tính gần xa
Bỗng có tiếng trước nhà
Trên chiếc xe bước xuống
Lom khom bà cụ già
Trong nhà mợ thoáng trông
Nhận ngay ra mẹ chồng
Không quạu như lần trước
Mợ hớn hở trong lòng
Aa, Mẹ đã ra
Cháu nó đang mong bà !
Một vấn đề cực khó
Giải quyết chẳng lâu la ...
Thầy trò
Ba mươi năm về trước
Đỗ trường Sư phạm ra
Tôi đổi lên mạn ngược
Lòng tôi những xót xa
Trước là Anh, là cậu
Giờ ' ông đốc',' giáo sư'
Tề chỉnh trong quần áo
Thận trọng trong gọi thưa
Thức khuya và dậy sớm
Bài vở hằng chăm lo
Xứng đáng nhà mô phạm
Làm gương cho học trò
Bốn mươi năm thấm thoát
Giờ đây đã đến ngày
Nghề gõ đầu phải đứt
Về hưu đi đó đây
Tình cờ một buổi sáng
Sở kia thấy một ông
Đạo mạo cặp kính trắng
Bệ vệ ngồi trong phòng
Đó là ông Chủ sự
Học trò của tôi xưa
Dù lâu năm đi nữa
Tôi vẫn còn nhận ra
Tôi vui mừng hớn hở
Vội vã bước lại chào
Ông chủ sự bỡ ngỡ
Trừng mắt nhìn giây lâu
Rồi chững chạc ông nói
Trông' toa' hơi quen quen
Giận đời, tôi toan hỏi
Học' moa, hẳn ' toa' quên
Sự đời âu là thế
Về nhà, trước gương nhìn
Ngắm nghía nhận xét kỹ
Quả thật, hơi quen quen !...
nguyễn quý hùng
( Sđd : tr. 119 - 123 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét