Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

bản thảo đầu tay của nữ văn sĩ lệ hằng bị vứt vào sọt rác ... bài viết: trần thị bông giấy

một truyện dài không có tên
trần thị bông giấy, usa 1998

                              bản thảo đầu tay 
                              của nữ văn sĩ lệ hằng bị vứt vào sọt rác...
                                                      bài viết : trần thị bông giấy


 
                                                     San Jose, tháng 9/ 1992.  Một buổi sáng .

      Đang ăn  sáng với Âu Cơ, tôi nghe tiếng Trần nghi Hoàng gọi :
     ' Em, có điện thoại'
     Đầu giây bên kia là giọng nói của một người đàn bà Bắc, vào đề ngay một cách thân mật:
   ' Chị Bông giấy đó hả ? Mình là Lệ Hằng.  Hân hạnh được tiếp chuyện với chị !'
   Tôi đang ngỡ ngàng thì  lại nghe tiếp một tràng tỏ bày lưu loát :
    ' Trước hết xin cảm ơn chị Bông Giấy đã ưu ái đưa tên Lệ Hằng vào trong bài viết' Một truyện dài không có tên' đăng trên Văn Uyển số mùa xuân [19]92 , đến khi ấy, tôi mới biết là đang trò chuyện cùng ai . Chị làm cho Lệ Hằng cảm động quá !  Lệ Hằng đâu được chị nhắc đến như thế !'

    Tôi lặng im và hơi khựng, vì cái âm điệu thân mật của người đàn bà xa lạ.  Nghe tiếng Lệ Hằng tiếp:
    '  Bài viết của chị Bông Giấy hay lắm.  Anh Trần nghi Hoàng phải là một người rất hạnh phúc, vì có được một người vợ tài hoa như chị !  Nhưng xin chị đính chính giùm một điều trong ấy .'
    Tôi vẫn im lặng.  Giọng đầu giây bên kia :
    ' Xin chị Bông Giấy sửa lại giùm đoạn văn mà ông Đào Khanh có  bảo rằng Mai Thảo đã từng vứt vào thùng rác bản thảo đầu tay của Lệ Hằng.'
    Tội chưa kịp phản ứng , thì Lê Hằng lại huyên thuyên tiếng nói :
    ' Lệ Hằng chẳng bao giờ biết cái ông Đào văn Khánh nhà văn là ai, chứ, còn ông Đào văn Khánh chồng cũ của  Lệ Hằng thì Lệ hằng biết rất rõ.  Ông Đào văn Khánh ấy, trong suốt thời gian làm chồng lệ hằng, chẳng hề biết viết một  dòng văn chương nào cả.  Còn cái ông Đào văn Khanh viết văn từ thời nào là chuyện của ông ấy, chẳng ăn nhằm gì đến Lệ  Hằng.   Chỉ có điều, nếu ông Đào văn Khanh nhà văn bảo  Mai Thảo vứt bài của Lệ Hằng, thì là một điều hoàn toàn sai . Xin chị Bông Giấy đính chính giùm chuyện ấy!'
    Nói xong, Lệ Hằng bật  cười dòn dã, điệu thân mật .

    Tự dưng, tôi thấy rùng mình e ngại.  Trong âm vang ấm áp của người đàn bà xa lạ kia, tôi nghe ra một nỗi gì rất tàn nhẫn.  Một câu chuyện kể ngày hôm trước của Trần nghi Hoàng lướt thật nhanh trong óc :

    ' Bố đi đến tòa soạn ' Yêu' gặp Hoàng anh  Tuấn. Khi ấy có Lệ Hằng đang ở đó.  Hoàng anh Tuấn la to với bố:' Đây, giới thiệu cho Trần nghi Hoàng biết một người đàn bà rất đặc biệt :
Lệ Hằng !'.  Bố khẽ gật đầu chào. Thì, bỗng thấy Lệ Hằng- ăn mặc khá ' sexy', ưỡn ngực,  nói tiếp ngay, theo lời giới thiệu của Hoàng anh Tuấn :' Lệ Hằng nhà văn!'.  Bố muốn té ngửa !  Em cũng biết là bố tởm chừng nào cái loại đàn bà hay' show off'  mình là văn nhân, ti sĩ ! Bố thản nhiên nói :' Ủa , vậy mà tôi cứ tưởng đây là Lệ Hằng vũ nữa!'.  Hoàng anh Tuấn khoái câu này lắm, về su cứ nói mãi rằng bố phản ứng rất hay .'

     Tiếng [của] Lệ Hằng bên kia đầu giây:
    ' Đọc Văn Uyển, thấy chị Bông Giấy ăn nói  rất sắc sảo, sao bây giờ hiền thế  Nãy giờ chỉ có Lệ Hằng nói, chẳng thấy chị nói lời nào ?  Hay có phải chị không bằng lòng với lời xin của Lệ Hằng ban nãy ?'
    Lúc bấy giờ tôi mới trả lời :
    '  Bài viết của tôi được ghi lại từ một câu chuyện thật, chứ chẳng phải tưởng tượng bịa đặt.  Có lẽ chị Lệ Hằng đọc, cũng đã nhận thấy như vậy.  Tất cả mọi câu nói của các người trong cuộc đều chính xác, luôn cả câu chuyện tác phẩm đầu tay của chị bị ông Mai Thảo vứt vào sọt rác, tôi cũng đều ghi lại chính xác từ những lời kể của anh Đào Khanh .'
   Đầu giây bên kia :
    ' Vâng, Lệ Hằng đồng ý rằng chị ghi lại đúng mọi thứ mà chị nghe thấy.  Nhưng cái điều Lệ Hằng muốn nhấn mạnh  là sự việc ông Đào Khanh đã nói bậy.  Dù sao, thì Lệ Hằng cũng cám ơn ông Đào văn Khánh, bởi vì, từ ông ấy mà Lệ Hằng có được những đứa con xinh đẹp.   Nhưng sự thực, ông Đào văn Khánh viết văn từ bao giờ để trở thành nhà văn Đào Khanh, quả tình Lệ Hằng không hề hay [biết].  Vì vậy, đọc cái đoạn ấy, Lệ Hằng ngạc nhiên lắm !'

    Rồi bật cười khanh khách, Lệ Hằng tiếp :
   ' Có lẽ ông Đào văn Khánh , ông ấy đi học tập lâu quá, bị CS hành hạ sao đó . mà trở về,[ thì] đầu óc đâm ra lộn xộn, nhớ bậy bạ theo ý mình, rồi phát ngôn bừa bãi.  Mai Thảo và Lệ  thân nhau lắm, bài nào của Lệ Hằng đưa, anh ấy cũng đều đăng  cả.  Hơn nữa,  thuở Mai Thảo làm chủ biên' Sáng tạo', thì Lệ Hằng còn nhỏ xíu, đâu đã biết viết văn, làm gì có tác phẩm gửi cho Mai Thảo, để bị vứt vào thùng rác ?'

     Tôi thấy e ngại trước lối  tỏ bày lưu loát của một nhà văn nữ được tiếng là viết dâm, viết bạo.  Tác phẩm Lệ Hằng, tình thật tôi chưa đọc quyển nào, nên, không biết văn chương ra sao ?  Tuy nhiên, qua cách nói nãy giờ của bà, nhất là qua cái giọng bắc rất đon đả một cách quá đáng, tôi thấy như có cái gì rờn rợn nơi sống lưng.  Trong đó thóang hiện ngay cái ấn tượng sợ hãi ( xưa nay tôi vẫn ghi nhận) về cách ăn nói đãi bôi  không thành thật của đa số đàn bà miền bắc.  Nhất là những người đàn bà miền bắc[ là] nhà văn, nghệ sĩ, hoặc, có địa vị, học thức hơn người. 

        Tôi nói qua điện thoại :
        ' Chị Lệ Hằng trình bày vậy, thì tôi chỉ biết nhớ vậy, không dám nghĩ chị sai hay  là anh Đào Khanh đúng.  Có điều tôi thấy rằng, hình như chị đọc chưa kỹ bài viết của tôi.   Tôi viết :
    '... anh Đào Khanh kể rằng MaiThảo vứt tác phẩm đầu tay của chị vào sọt rác và đó là lý do khiến anh ấy không ưa Mai Thảo'.
    Có lẽ, sau này Mai Thảo vui vẻ đăng tất cả mọi bài viết của chị, nhưng, chuyện ấy chỉ xảy ra,
sau cái chuyện  ' tác phẩm đầu tay' bị vứt vào thùng rác kia .'

   Lệ Hằng vụt nói :
    ' Lệ Hằng hiểu ông Đào văn Khanh hơn chị Bông Giấy.  ông ấy đi học tập [cải tạo] về, nên đầu óc khủng hoảng, nói năng lộn xộn...'
   Tôi ngắt lời Lệ Hằng :
    ' Chị Lệ Hằng hiểu lầm rồi !  Tôi đâu bao giờ đòi hiểu anh Đào Khanh, mà tôi chỉ làm cái công việc ghi lại những gì mắt thấy tai nghe từ anh ấy trong một tác phẩm.
   Lệ  Hằng đấu dịu:
   ' Dù sao thì chị Bông Giấy cũng nên đính chính giùm đoạn ấy.  Lệ Hằng không muốn làm Mai Thảo buồn, vì, Mai Thảo thương Lệ Hằng lắm.  Nhỡ ông ấy đọc bài viết của chị, ông ấy dám nổi sùng lên thì phiền !'.

   Nói xong, Lệ Hằng lại cười khanh khách.  Tôi chợt thấy khó chịu vì câu sau cùng của Lệ Hằng, nên sẵng giọng :

    ' Ông Mai Thảo nổi sùng là chuyện của ông ấy. Bài của tôi là quyền viết của tôi.  Tôi không phải con người dễ dàng bị ông Mai Thảo hay bất cứ ai hù dọa mà phải viết theo ý kẻ khác.  Nếu chị Lệ Hằng muốn tôi đính chính giùm những gì đã viết tho lời anh Đào Khanh nói, thì, tôi sẽ ghi lại  trong tác phẩm những cái gì hôm nay chị Lệ Hằng đang nói với tôi.'

     Đầu giây bên kia, âm giọng Lệ Hằng đã ngọt, còn ngọt ngào hơn nữa, trong sự  đột ngột chuyển hướng đề tài câu chuyện:
    ' Hôm nào xin mời chị Bông Giấy và anh Trần nghi Hoàng đến nhà mình chơi!'.
   Tôi hỏi :
    ' Chị Lệ Hằng đang ở đâu ?'
   ' Vùng Sunnyvale! Còn chị Bông Giấy ?'
   ' Downtown San Jose.  Có dịp xuống  phố, cũng mời chị ghé.'
   ' Vâng ! Hôm nào Lệ hằng sẽ xin đến .'
   Tiếng cười dòn dã tiếp liền sau câu nói trên.
     []


    trần thị bông giấy

-----
* [...]  tạm lược, hoặc,  chữ của BT. 
   ( Sđd : tr.  69- 73 tập  2 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét