nhà văn hậu chiến 1950- 1956 - thế phong
đại nam văn hiến xuất bản, saigon 1973.
Tiết 4
ĐỖ TẤN
Tiểu sử.
Tên thật Đỗ tấn Xuân. Sinh năm 1927, qua đời ở Saigon vào năm 1988. Viết cho các tập san ở miền Trung : Gió lên, Đời Mùa lúa mới v.v... Sau 1954,viết cho Văn nghệ tiền phong, Đời mới ( Saigon) . Đã xuất bản Mùa hoa sim tím ( 1956) ... Qua đời ở Saigon vào 1988.
Phân tích tác phẩm.
Thi phẩm được phân tích trong tập này : Mùa hoa sim tim . Ngoài làm thơ, ông còn viết truyện ngắn, đăng rải rác trên tuần san, nguyệt san. Về thơ, có khả năng hơn truyện ngắn. Tập thơ gồm hơn 20 bài, tính chất tuyên truyền cho lập trường quốc gia. Thơ đặt hàng xuyên suốt tập thơ, chỉ có một bài duy nhất Mùa hoa sim nở, tiêu đề cho tập thơ là khá hơn cả. Chủ trương báo Mùa lúa mới , sẵn công thức đề cao cá nhân lãnh tụ Ngô đình Diệm, để chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đỗ Tấn viết về tâm sự một chiến binh tấp kết, sau hồi chánh, tâm trạng khắc khoải, lý trí, tình cảm tương tranh. Đối với tình yêu, thì :
'... Có nên hay vọng anh về
Miền Nam xây dựng
Đảng đã dạy anh gian lao chịu đựng
Thì thương nhớ nhau mà chi
Đảng muốn anh quên
Thì thương nhớ nhau cho lắm có ích gì ...?
Đỗ Tấn có tài năng của một nhà thơ máy, khi đọc trích đoạn trên. chống lý thuyết đối lập bằng phản đề. Đỗ Tấn hôm nay là người thơ giãy giụa trong cách mạng thoái trào, không như năm 1945, tình đầu kháng chiến dân tộc bị mơ hồ hóa. Nên, ông áp dụng lối thơ cổ võ như xưa kia; dù, hôm nay không làm người đọc rung cảm .Và, ông vẫn là nhà thơ nghệ thuật cao hơn cả, so với các thi sĩ máy, chịu ảnh hưởng chính trị chi phối. Thơ chống đối đi đôi với thơ suy tôn, và, thơ công thức đặt hàng vẫn có chiến thuật tiến thoái nhịp nhàng. Thí dụ , bài thơ Anh chết rồi, ca tụng tướng Cao đài Trình minh Thế về hợp tác với chế độ Ngô đình Diệm, bị bắn chết trên một cây cầu ở quận 4 Saigon:
' Thằng giặc nào anh nói
Thăng giặc nào giết anh
Thương tôi, anh hãy chỉ
Thằng nào, anh chỉ tên ...'
Giá trị thơ không thể phủ nhận, nhưng nếu có, thì không phải của Đổ Tấn, mà của thi sĩ kháng chiến Hoàng lộc, bài Viếng bạn. Đỗ Tấn đạo hơi thơ, ý thơ, khổ thơ 5 chữ, đẽo gọt lại cho thơ đặt hàng, mang tên Đỗ Tấn. Hãy đọc một đoạn thơ Hoàng Lộc:
'... Đứa nào bắn anh đó
Súng nào nhằm trúng anh
Khôn thiêng xin chỉ mặt
Gọi tên nó ra anh
Tên nó là đế quốc
Tên nó là thực dân
Nó là thằng thổ phỉ
Hay là đứa Việt gian ...'
Kết luận
Đỗ Tấn là nhà thơ máy có tâm hồn thơ, đáng kể nhất trong loại hình thi sĩ máy, lấy văn nghệ làm phương tiện phục vụ chính trị. Đỗ Tấn vá víu, chắp nối thơ,như tâm trạng anh thợ khắc đá muốn nổi tiếng, dùng cửa hiệu thợ ngọc nổi tiếng làm bảng hiệu lập công danh. Viết đến đây,thì, vừa lúc, ông cho xuất bản tập truyện ngắn Chiều cuối năm
( Bình minh xuất bản, 1957) - nhưng nhìn lại, Đỗ Tấn xứng đáng là nhà thơ máy hơn là nhà văn máy.
Trích thơ
MÀU HOA SIM NỞ
Em đợi anh về
Để viết bài thơ nồng cháy
Yêu thương
Nhưng nắng vàng dạo ấy
Đốt kẻ lên đường
Có mong gì trở lại?
Anh bảo
Hương đồng bốn mùa xây nắng
Gió mùa nào kể chi em
Tím sim nào tím đôi tim
Nhưng nay phố phường
Lầu đỏ chìm cả ánh sáng
Dập dìu những cặp yêu thương
Em về cho anh khắc khoải
Đêm nghe sao xuống trong vườn
Sao lạnh, lòng em tê tái
Vườn hoang, cỏ dại Anh đi ra Bắc có về
Hiệp thương nào ai nghe nói ?
Rứa mà anh bảo
Hương đồng bốn mùa say nắng
Gió mưa nào kể chi em
Ra đi là ngày sim nở
Tím sim nào tím đôi tim
Ai hay nắng mới
Đậu vui khoảnh khắc bên thềm
Nhà nhà cười vui ngây ngất
Nhớ em anh chỉ mình em
Nhân dân cả mùa thoát xác
Cho ấm nơi người
Đông về lạnh lắm
Tìm anh nào thấy tăm hơi
Chừ biết tin anh, hay tin cuộc đời
Lấy nhau vừa đúng mười hôm chẵn
Và chỉ mười hôm e thế thôi
Độ rày sim nở
Tím sim là tím làn môi
Là tím cuộc đời trong giá
Là tím tình ta lỡ rồi
Ai người gây nên màu tím
Mưa thêm trên núi trên đồi
Gió thềm chờ lòng lạnh lắm
Buồn vương hiu hắt mái gồi
Cho đông tàn se cỏ lạnh
Anh có về không hở anh?
Chim không đậu nữa trên cành
Bình hoa đổ nát
Bên người tiếng lá reo nhanh
Ấy thế mà anh lại bảo
Hương lúa bốn mùa
Nay toàn hoa gạo
Thơm gì tình của đôi ta
Biển xanh biển lòng sóng gió
Vui gì mà hát tình ca
Anh ơi có còn mong ngóng
Chiêm bao lấy một ngày về
Xứ Bắc miền quê gái thắm
Má rờn quả chín trên cây
Chiếc khăn mỏ quạ
Môi đóa mộng hồng
Thôi có còn gì mà nhớ mà trông
Có nên hy vọng anh về
Miền Nam xây dựng
Đãng đã dạy anh gian lao chịu đựng
Thì thương nhớ nhau mà chi
Đảng muốn anh quên
Thì nhớ thương nhau cho lắm có ích gì ?
Lấy nhau vừa đúng mười hôm
Và chỉ mười hôm e thế thôi
Độ này sim nở
Không nhớ thương ai mà khóc trên đồi
Phố phường rộn rịp vui biết mấy
Thế đồng tiếng hát chơi vơi
Anh đi anh chẳng trở về
Có khóc rầm rề thì cũng một thân.
TRÍCH TRONG' MÙA HOA SIM NỞ'
đỗ tấn
( kỳ sau : Hoàng trúc Ly )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét