Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

đợi ngày chiến thắng- truyện thế phong - 4

 đợi ngày chiến thắng- kỳ 4-
 xuất bản năm 1954 ở saigon 

                                                              đợi ngày chiến thắng
                                                                          truyện thế phong

                                                        CHƯƠNG 4

Nàng thiếu nữ con ông Tạo tiễn chân anh về Thu cúc một quãng xa, rồi mới trở lại.  Nàng thổ lộ vối anh, khúc ly biệt nào cũng buồn vậy sao ?  Bóng nàng khuất hẳn vào khúc đường quanh co, đem theo tất cả thân hình duyên dáng biến mất trong tầm nhìn của anh.   Anh thúc ngựa đi nhanh hơn, ngựa chạy nước kiệu rất đều.  Nhưng khi tới quãng đường rẽ về Thu cúc, một đường ra tỉnh Yên bái, ngựa không chịu đi nhanh, nó  đứng khựng lại, chần chừ.  Thành bèn xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây, cầm dao chặt cái roi nứa nhỏ quất mạnh vào lưng, ngựa mới chịu đi . Và, không phải ngựa đã hoàn toàn nghe lời chủ ra lệnh sai khiến, một khi chủ lơ đễnh, nó lại quay đầu lại, trở về hướng đi Thu cúc. 

Ngựa  dường như không hiểu ý Thành, chủ cưỡi không muốn trở về Thu cúc , mà đi về hướng tỉnh Yên bái, đường trở về quê có rặng tre xanh, mái nhà làng cũ.   Đường tử đây trở đi rất khó vượt dốc, và nhất là, khi tới cái đèo này lại cảm thấy buồn .  Nhìn lên rặng  núi mầu xanh, xanh ngắt một mầu cây cỏ, lá xanh, cây xanh và bầu trời mầu xanh lơ , đến cả dòng suối nước  dưới kia cũng xanh,  rêu xanh mọc trên đá phủ ngợp. Những con dế đua nhau kêu một giọng đều đều, gây một không khí buồn thảm, như đang đi vào vùng tử khí , bãi tha ma. Một mình, một ngựa, biết lấy ai bầu bạn, chuyện trò  khuây khỏa. 

Con đường thì xa, đi hàng mấy chục cây số mới gặp một bản làng, còn khoảng vài chục cây mới tới bản Dạ. Thành cảm thấy lòng trống rỗng   tột độ, chàng thầm kêu lên, trời ơi  có bao giờ thấy buồn thảm, chán chường hơn  bây giờ.  Một đàn dế vẫn   dạo điệu nhạc buồn kéo đà,i bám theo Thành, như lần nào bỏ quê lên miền rừng xan h, núi đỏ này.   

Nhớ lại khi còn là học sinh ban Thành chung, rồi trở thành một nông dân thực thụ, chẳng ai có thể đoán nổi có  nạn đói năm Ất dậu, người chết đầy đường, quân phát xít  Nhật  bắt cắt lúa, trồng  đay gai- và Thành phải rời làng quê lên mạn ngược kiếm sống.  Dân làng anh thường nói với nhau, " Bao giờ biển hết nước, thì cậu con nhà cụ Chánh mới hết của, ruộng nương thẳng cánh cò bay, cần gì  phải làm lụng. Cậu chủ  ngồi chơi, chỉ tay năm ngón  sai bảo người  làm, sao cậu  này  còn ra ruộng học cày bừa cơ chứ ? . Đúng al2 con nhà ròng, học cũng hay, cày cũng giỏi". 

Ít khi Thành đem cái tài, cái giỏi ra khoe, mà nói ít, nghe nhiều. Mấy bác nông dân làm ở nhà,  khen cậu chủ kín tiếng, và, tính tình rất bảo thù.  Thành tự khuyên bản thân, gặp hạng người nào thì phải tùy cơ ứng biến hành xử, nói chung là không bao giờ nên  nói điều gì mà họ không ưa".  Thành ra ruộng, mặc quần nâu áo vải, hệt  người  làm công ăn lương, nên được lòng mọi người.  Cho tới khi ra  tỉnh thành, đành bỏ quần nâu, áo vải , ăn theo thuở, ở theo thì, anh diện bộ quần áo hệt khi còn đang đi học.  Có người trong làng đã khen, " Anh thật giỏi, chẳng ai bảo anh là học sinh Hà nội, cũng chẳng ai phân biệt được khi anh ra ruộng cày, bừa mà không bảo anh là bác nông dân 100%. " 

                                            
                                                     ***

Bỗng ngựa của  Thành vấp,  suýt quị ngã, ngựa gượng lại  phóng đi nhanh hơn.  Thành tỉnh giấc , đã nhớ về quá vãng, cứ tưởng mình đang sống ở quê nhà với người vợ quê, tên cô ta là Vượng.  Nhìn ra, xung quanh mình , là rừng cây xanh bát ngát, hóa ra mình đang đi ở giọc đường.  Bầu không khí tịch liêu, im lặng hoàn toàn,  một mình một ngựa, lẻ loi, lòng hoang mang, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh giật mình thon thót.  Đâu đó, trên cành cây trước mặt, chú sóc nâu đang gặm quả đài hái, nhả hạt, thấy tiếng ngựa chạy,  chú sóc nhảy chuyền sang cành cây khác, cũng khiến Thành giật mình.  Bỗng dưng, chú ngựa khựng lại, hai chân trước chồm lên hí lên  dữ dội. Thành hoảng hốt, thân người lệch sang một bên, nếu không có 2 bàn đạp giữ chân ở dưới thì đã bị mất thăng bằng, có thể bị ngã  xuống đất. Thành cảm thấy sờ sợ, bởi kinh nghiệm người đi rừng, nghe thấy ngựa hí, lại chúi đầu vào bụi, đúng al2 ngựa đánh hơi thấy hơi hướm con hổ ở gần đâu đây.  Và, Thành ngờ  vực, nhớ lại hôm qua gặp con hổ . Bữa nay lại gặp hổ, thật xui tận mạng, có thể bỏ mạng ở nơi này chăng ?

Bỗng Thành nhớ lại chuyện Spay kể; nếu một khi nghe thấy ngựa hí,  nếu đem tỏi  theo,  thì bóp nát tỏi  ra  xoa vào mũi ngựa, thì ngựa sẽ chịu đi tiếp.  Thành nhớ lại, có thể ,Spay đã  để tỏi trong túi xách cho anh, quả đúng vậy, Thành đã tìm thấy tỏi, và làm theo lời Spay .  

Một cơn giông gió ập xuống cây ngả mình theo chiều gió  lá rừng reo, hình như vũ trụ sắp ập xuống, đe dọa anh, nỗi sợ càng lớn hơn. Chỉ ai đã trải qua cảnh quạnh hiu  rừng già đe dọa khi giông bão, mới thấy phận mình thật chẳng  là cái gì. Lại nhớ chuyện Spay kể, khi đi rừng gặp giông bão, thường dễ bị thàm họa lắm . Từng luồng nước đỏ  trên rừng giội đổ xuống suối, nếu đang đi  ua suối, thì cầm chắc cái chết; còn ở giữa đường, phải tìm nới  ẩn náu an toàn, tránh lở rừng,  đất đá lấp vùi.  Thành tìm chỗ trú ẩn , nhìn lên 2 bờ suối, sườn đồi, chẳng có một hàng hốc nào cả. Bỗng mắt Thành sáng rực, nhìn thấy trên nương , trước mặt có một chòi hoang, có thể làm nơi trú ẩn. Thành vui hẳn lên,  chàng định giắt ngựa lên, bỗng mắt bị nụi, chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt.   Thành đành ngửa cổ ra phái sau, những giọt mưa xối xả hắt vào mắt, bụi trôi theo.  Lúc đầu nước mưa làm xót mắt , dường như khó chịu nổi, dần dần bớt, và khỏi bụi.    

bắt đầu leo lên đồi, Thành một tay  cầm cương, tay gạt  cỏ lấy lối đi, đám lua xậy từ từ ngả xuống thành lối.   Trời bắt đầu mưa to, mưa rừng, hạt to giáng lộp độp trên chiếc nón, hầu như nón có thể bị thủng lỗ.  Tới chòi, Thành buộc ngựa ở dưới , leo lên chòi.   Mưa mỗi lúc càng to hơn, gió thổi mạnh. Cả khu rừng chuyển động, nỗi kinh hoàng càng lớn hơn.   Thành bàng hoàng, nhìn xuống sàn, thấy ngựa nằm , nước mưa giọi xuống chân  nó, nó thở hổn hển.  Tự nhủ lòng, trời tối, đêm nay ngủ đây thỉ chết chắc.  Liệu giữa rừng xanh có thoát nanh vuốt  thú rừng hãm hại?  Nhón lửa, hơ quần áo ướt sũng, giở gói cơm  của cô gái sửa soạn cho từ  buổi sớm, Ngựa đứng dậy gặm cỏ quanh lều. Cảm ơn Trời ! Anh ta thầm nghĩ, người vợ thì phải thùy mị, không cần vợ đẹp, nếu vợ đẹp không nết na.  Cai đẹp sẽ phai lạt theo thời gian, nếu không thùy mị, nết na,thì đẹp àm làm gì, còn nguy hiểm là đằng khác.  Cai giậy a962m ấm hạnh phúc trong gia đình sẽ không còn nữa.

Cứ mỗi lần nghỉ vậy,  anh thấy nhói đau, nghĩ tới  cha mẹ  đả chẳng sống rất  đầm ấm đấy sao, nhưng nạn đói đã  phá tan  mọi gia đình quê,  người  thì chết, kẻ đi tha phương cầu thực, nỗi sợ kinh hoàng không ngừng ám ảnh Thành. Dường như đêm đã trở về sáng.  Ánh lửa đêm tàn lụi, anh rất lo sợ thú dữ mò về, thôi đành ngồi bó gối  chờ  ánh ban mai chóng rạng, đâu còn biết làm gì .  Suốt đêm dài, Thành cảm thấy như đang sống trong tù ngục, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò, đuôi  quật vào cây cột để xua đuổi muỗi. Chủ và tớ, cả hai không thể ngủ, trò ở dưới sàn  cũng vậy.   

Và, hình ảnh năm đói Ất dậu, 1945, một thảm cảnh lại trở về trong trí anh,  rõ mồn một.   Không gì riêng nhà anh  chết đói, có nhà chết chẳng còn một mống, thân người đói cơm, rách áo, như thây ma biết đi, chỉ cần cơn gió thổi mạnh là ngã lăn đùng, không thể gượng đứng dậy.  Tai họa đói kém vừa tạm qua đi, thì nạn bội thực xảy đến, tiếp theo,  chiến tranh như đang sắp nổ bùng,  phát xít Nhật  đuổi thực dân Pháp, độc chiếm xứ Đông dương.   Thành ngáp dài, sao lại buồn ngủ thế này, anh đứng vươn vai , sau, đành ngồi  bó gối,  ngủ thiếp đi.  Chợp mắt  chẳng được mấy tí, cảnh tượng ma quái lại òa tới ám ảnh.  Bỗng tỉnh giấc, ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ, có thể hùm beo tối gần đây rình mò chăng?  Thành muốn kêu lên, nhưng chỉ ú ớ, sau cũng hét to lên" Ai cứu tôi với !".    Hình như có con vật khổng lồ,  mặt bé choắt, xưong xảu, mũi đỏ cao nhô lên, lỗ mắt sâu hoắm, nhất là cái mõm dài ngoằng dáng thật khiếp sợ.  cái mõm rất nhọn, lại to, đỏ ửng như màu máu tươi, nó vươn vai đứng
 dậy , cao lênh khênh.  Nhìn thấy anh, nó nhe răng hù dọa, anh chết khiếp, nhất là bộ râu rung rinh như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.   Nó lên tiếng như con người, hỏi anh, " Sao mày dám bỏ trốn  khỏi nhà chủ mày. Nói mau ".   Miệng muôn trả lời, nhưng ấp a ấp úng, con quái vật kia nói tiếngi Mường, "  Mày đã thuộc về tao, lời hứa hãy còn kia, nghe, nhìn đây này ..."  Thành sờ vào cái khuy áo , quả là cái bùa cài trên chiếc áo màu chàm vẫn còn đây, Thành im lặng, không trả lời.  Nó lại tiếp
 lời, "  hôm qua mày đã có ý định trốn, tao đã bào là không thể trốn thoát đâu, tại sao mày không nghe lời,  vẫn có ý định trốn, là sao  ...?" Nói xong, nó giơ hai cánh tay đầy lông lá như  tay con khỉ , bóp cổ anh.  Thành thức tỉnh, la thật to, vừa đúng khi ấy, nghe thấy tiếng gà rừng gáy, giấc mộng tan theo.  Ánh sáng ban mai ửng hồng, lùa qua khe liếp, Thành rùng mình mấy cái liền.  Cảm thấy như đang bị sốt,  thân người lạnh toát,  năm xuống, rồi thiếp đi, mê man trong cơn sốt .   Thành tự an ủi, thôi đành phó thác cho trời, đâu còn biết làm gì hơn , giữa  chốn rừng xanh này ? Cái vận hạn mình nó tới số rồi , chết ở đây, chẳng ma nào biết tới đâu.  Ngoài kia, mặt trời  đỏ rực chiếu lòa trên từng lớp cây cỏ khu rừng. 


                                                       ***

Đêm qua, bà mẹ nuôi Thành cũng mơ thấy Ma Hóng về báo tin Thành bị ốm, hiện nó đang nằm  trong một túp lều trên đồi nương thuộc bản Dạ.  Bà gọi con gái dậy,  cho biết chuyện Thành, bỗng dưng  ngưng lại, thầm nghĩ, " thôi để cho nó ngủ thêm  đã, trới đã sáng đâu, mà nó lại đang sức ăn, sức ngủ".   Lát sau, bà tới chổ Spay lay dây,
 " dây đi mẹ kể chuyện này cho con nghe'. Spay lùng bùng, " con buồn ngủ quá hà, trới đã sang đâu mà bắt con dậy chứ ."  Nói xong, Spay ngủ tiếp, bà đi lấy chiếc đèn thắp sáng.   Ánh sáng đẻn cho bà nhỉn rõ sắc vóc con gái, má hồng đẹp lạ thường, trên khuôn mặt đầy quyến rũ.  Đôi mắt nhắm, nhưng bà tin là nó có đôi mắt đẹp tuyệt trần, bà nhìn những hàng mi đen  dài kia, như có thể đếm được vậy.  Cón khối đứa con trai làng chết vì vẻ đẹp của Spay, con gái cưng của bà có vẻ đẹp trời cho.  Bụng thoi thóp thở đều đều, người mẹ tưởng chừng con gái mình như một thiên thần đang mê đắm trong giấc mộng .  Bà tưởng tượng được, giấc ngủ là giấc nồng đẹp nhất của con người, nếu thức dậy, óc phải làm đủ thứ việc, thật mệt mỏi, cho dầu là sướng hay khổ, thì cũng vẫn không  thể lo nghĩ mọi thứ, chuyện này, chuyện nọ, mà  không thể không suy nghĩ được.  Bà chẳng vội đánh thức nó làm gì, nó đang ngủ say sưa".  Nà nghĩ miên man, qua chuyện đứa con nuôi bỏ nhà đi, chắc hẳn, nó muốn về quê nó đấy. Nhưng có điều, lần này bà ít lo lắng, khi biết nó bỏ đi -tại sao những lần khác, sai  đi lấy tiền nợ, món tiền lớn,  ở một nơi thật xa, sao  không thừa dịp đi luôn ?   Món nợ kỳ này ở bản Dạ  có lớn lao gì, so với những lần khác. Từ khi Thành làm con nuôi bà,  nó tỏ ra là đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ , làm lụng giỏi giang.   Chỉ có một điều bí ẩn, lạ lùng ,nó  rất kín tiếng, ít khi tâm sự với ai hết lòng.  Nhiều lần, bà để ý, xem những cử chỉ ấy có phải vì đau buồn, khổ sở, hay là gia đình bà  không đối xử tốt, công bằng với nó không ?   Thật ra, không phải vậy, bà rất thương yêu con nuôi, bà không có con trai, nên trong đầu , Thành sẽ đứa con rể sống hạnh phúc với con Spay.  Bỗng khuôn mặt vui hẳn lên, bà đã tìm thấy câu giải đáp sau cùng ấy.

                                                                                         (còn tiếp)

  thế phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét