Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

đợi ngày chiến thắng- truyện thế phong - tiếp chương 4

đợi ngày chiến thắng- tiếp chương 4-
nxb lam sơn, sài gỏn 1954.

                                                 ĐỢI NGÀY CHIẾN THẮNG
                                                                truyện  thế phong 

                                                             tác giả Thế Phong ( ảnh chụp năm 2000)

Thành buồn, ít nói, bà mẹ nuôi biết con minh chịu nhiều đau thương trong nạn đói vừa qua.  Gia đình  mang lại cho nó nổi đau thương, chỉ một mình nó còn sống soát, nê n chẳng dễ quên !   Ngoài chuyện gia đình  ly tán, nó cỏn dược chứng kiến làng nước chịu nhiều cay đắng, mỗi khi nghĩ đến khiến nó  buồn khổ. Con cháu, cha mẹ qua đời, anh chị em, vợ chồng ly tán, người làng bỏ đi tứ xứ kiếm sống, cũng do nạn chết đói do quân phát- xít Nhật gây ra .  tất cả những điều mắt thấy, tai nghe, đều làm cho kẻ sống ót buồn khổ.   Bà mẹ nuôi thường khuyên Thành nên lập gia đình, điều này dễ giúp cho nó quên đi nhiều nổi đau thương. Spay, con gái bà thổ lộ với ngoại, nếu nó không lấy được Thành, sẽ không lấy ai.  Bà biết con gái yêu Thành,  trai làng  bắn tiếng dạm hỏi, nó lắc đầu, trả lời,

" AnhThành là người có  học đàng hoàng, ăn nói lưu loát, nhưng lại giỏi làm ruộng, cày bừa thạo việc, nếu so với anh Duật đồng hương, anh ấy hơn hẳn một cái đầu.  Con thích có người chồng như anh ấy, anh  Thành học hay, cày biết., làm thầy cũng tốt, làm tớ  giỏi giang.  Mẹ xem  ở Thu cúc, hay cả huyện Phù yên này, có ai hơn anh ấy không ?".

  Bà mẹ nghe  cũng khoái lỗ nhĩ,  khen thầm con gái biết  nhận xét người chồng tương lai, hẳn là sau này nó sẽ được nhờ cậy, không lo nghèo đói, khổ sở.  Mà một khi ở đấtThu cúc này, biết cày bừa, làm nương ruộng, thì có gia đình nào đã chết đói đâu.  Muốn  cấy lúa nước thì ra ruộng, muốn nhàn hạ thì cho cấy lấy thóc,  rồi lên rừng làm nương . Người Mán có làm ruộng bao giờ đâu, mà chẳng thấy ai chết đói cả, hoặc cả người mèo ở trện dẻo đồi cao kia  chỉ làm nương thôi cũng  đủ sống.   Hoặc có năm nào bị thất bát mùa màng, thì lên rừng đào củ  mài, đẵn 'cây báng' đem về giã nhỏ, xay bột,  đồ xôi ăn, cũng không có ai chết đói.   Bà  chỉ sợ rằng, đứa con nuôi kia không hiểu được tình ý con Spay dành cho nó, bà định đem chuyện nhân duyên ra bàn, thì con gái gạt đi,

"Anh ấy là người có ăn học, trước kia gia đình khá giả, gửi ra Hà nội học, chỉ cần lới nói bóng gió  đã hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, cần gì mẹ phải nói tọac ra kia chứ !"

Bà đồng ý với ý kiến con gái, nên không tin rằng lần này sai đi, tiện thể nó bỏ gia đình bà để về xuôi được. Nếu vậy, no` bỏ con Spay cho ai, 2 đứa rất mến nhau kia mà.  Nó chưa về nhà, có thể nó bị lạc đường, đi từ Bản  Dạ ra Yên bái, thay vì  đi đường về Thu cúc mà thôi.   Bà tự nhủ:  có thể  lạc đường lắm chứ,  hai đường  giống nhau, rẽ tay phải là đi sang bản Dạ, rẽ tay  rái mới là đường về Thu cúc, về nhà mình.

Giữa lúc này, cô gái rượu trở dậy,  hắt mái tóc dài sang một bên, ngáp dài, ngáp ngắn. Mái tóc dài xõa trên vai chạm tới gần gót chân, bà mẹ lên tiếng khen Spay, giọng trìu mến, " Mái tóc con quả là đẹp, giả thiết con xõa má tóc này trên dòng suối nước trong, nước trong bao nhiêu cũng không đẹp, nếu  không có  mái tóc mây ấy xõa  lên dòng nước."  Bà  nói theo đúng  câu ngạn ngữ  địa phương  truyền tụng bao đời,  để khen người nữ có mái tóc mây dài tha thướt, đen bóng.  Spay vẫn còn như ngái ngủ, không lắng nghe hết lời khen, nhưng trả lời nũng nịu,"   đêm qua mẹ gọi con thức dậy làm gì vậy ?  con đang mơ giấc mơ thật đẹp, không muốn trả lời mẹ, vậy mẹ có bức mính với con 
không ?"  Nói xong, Spay cười, rằng  rắng đều tăm tắp , thật duyên dáng,  dễ quyến rũ người nhìn, và, bà đem câu chuyện định kể, khi thức giấc con gái.  Spay biết mẹ định nói chuyện gì,  "hôm nay đi đi, mẹ nhé. " Nghĩ sao,  bà  bảo con, " mẹ nói chuyện anh Thành chưa về, vì lạc đường chứ gì. Con tin như mẹ thôi, anh ấy bị lạc đường thật đấy-  hay là,  mẹ hoặc con đi  lên bản Dạ dò tin tức xem sao . Mẹ  đi hay là con ?---" Con ở nhà , mẹ đi cho.---"  Con đâu có biết mẹ sai anh ấy đo đòi nợ 
nhà ai,?---"... thằng Pắn đi  ới mẹ là được, sáng đi, chiều tới bản Dạ rồi". .

Spay gật đầu, chải tóc , búi tó xong, nàng chạy sang nhà bà ngoại nói việc mẹ dặn.  Nàng cảm thấy nhớ nhưng, thương hại Thành thật nhiều,  mơ ước mùa xuân tới,  làm đám cưới xong,  nàng được ra ở riêng, Thành đúnglà người chồng lý tưởng của nàng. Thật chẳng có điều gì ở nới anh thiếu sót  để mang ra dèm pha anh được !


                                                                          ***

Sáng sớm hôm ấy, bà mẹ nuôi Thành ra đi với thằng Păn,  đi tìm xem  hành lạc đường ở  đâu, có phải ở ngã ba bản Dạ không ? . Thằng Păn hỏi bà mẹ của  Spay, " Mệ ơi, chẳng hiểu ông bác của con 
[ám chỉ Thành] còn ở đấy không. Bác Thành là người miền xuôi lên đây,  điều gì thì con không biết, chứ`đi lạc đường thì là điều chẳng phải bàn cãi mệ ạ."  Bà gật đầu,quy sang nói với thằng Păn,"chúng ta thúc ngựa cho nó đi nhanh hơn Păn ạ,  để chiều tối  này có thể tới đó sớm nhé.  Càng đến sớm bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.".

Hai con ngựa đua nhau chạy nước kiệu, dao bầu thắt ngang lưng, thằng Păn dẫn đường đi trước.

Chiều tối hôm ấy, bà mẹ của Spay và Păn tới đỉnh đèo bản Dạ, Sau một lát đi tìm, chẳng thấy cái lều hoang ở đâu cả. Bà nản lòng đôi chút, mắt dáo dác tìm, nuốt nước bọt, bảo thẳng Păn," tao tin  là thằng Thành  đi rồi,  nếu  không, sao chẳng gặp  ,  Chính ở đỉnh đèo bản Dạ là đây, Ma Hóng báo mộng vậy mà,  chứ ở đâu nữa. Thế mà không thấy  nó , thì tìm  ở đâu đây? ." (Ma Hóng báo tin Thành bị lạc đường,  mưa rừng lớn,  ngủ  ở tạm lều trên đỉnh đèo  bản Dạ) .

  Cả hai im lặng, không ai ói miệng nói thêm một lời nào . Bầu không khí im lìm, cho tới lúc, có một con sóc nhảy  từ cành này sang cành khác, thằng Păn nhìn thấy, định đưa nỏ lên bắn, thì bà can,
"  Thôi mà, đi tìm  anh Thành trước  đã."

Nhưng thằng Păn không nghe lời, thấy con sóc  chuyền cành, nó ngưng lại  giơ nỏ bắn -  chàng thiện xạ đã hạ ngay con sóc, rơi bộp xuống đất, chỉ qua một mủi tên xuyên thẳng bụng lên tới cổ.  Lúc này,thằng Păn mới nói, "   Chẳng lẽ  con Ma Hóng báo mộng sai,  và như vậy,  bác Thành  đã đi thoát rồi" --- " mày nói  Ma Hóng báo mộng sai, thì tao không tin . Có điều, tao sợ rằng ông bác Thành của mày,  liệu có  biết cách trừ Ma Hóng không, nếu biết , thì đã đi thoát rồi. Nếu không vậy, thì  nó  phải ở đây chứ, bởi Ma Hóng chưa bao giờ báo mộng sai  .  Thế tại sao, Ma Hóng không quật chết mày, cái thằng vô thần , dám báng bổ thần linh cho rồi !". 

 Lúc này trời ập màn tối bưng như mực, hai bà con bào nhau,  vảo trong hang kia  thắp đuốc trước đã , rồi tìm cái lều ở đâu?     May mắn thì  thấy , nếu không  bà con mình ngủ tạm ở đây, sáng mai lại đi tìm vậy. Bà Chẽn gật đầu tán thành. Ăn xơm nắm xong,thằng  Păn  lấy thêm củi đốt, lát sau một đống lửa cháy sáng trung một góc rừng.  Bà Chẽn bảo thằng Păn , "  Bà ngủ thù con thức, con ngủ thì bà thức. Xin Ma Hóng chở che cho bà con qua đêm ở đây yên bình.  . "


                                                                               ***

Sáng  hôm sau, 2 bà con lại lên đường.  Đi được một quãng xa, bỗng nghe có tiếng ngựa hí.  Bà Chẽn mừng quá, bảo thằng Păn, "  Có một con ngựa  buộc ở chân lều,  chính là con ngựa xám n đánh hơi , và nhìn thấy con ngựa vằn quen, nên nó  lồng lộn, hí váng lên đấy!"

  Tới gần lều, bà nhìn thấy đứa con nuôi nằm trên lều, như có tiếng rên rỉ, bà lẩm bẩm một mình,' nó bị ốm rồi đây."

Trứoc hết, bà lấy  bình nước mang theo, đổ ra bát,  thắp mấy nén nhang, cúi đầu vái vái, lẩm nhẩm khấn .   Xong, bà quay sang bảo thằng Păn, "  Cứ để cho bác Thành mày nằm ngủ. Mày trông nhé, tao d hái lá làm thuốc. " Tuy trời chưa sáng hẳn, nhưng củng không có gì khiến phải lo sợ .  Thuốc lá mọc đầy ở ven rừng, bà biết lá thuốc nào trị bệnh gì, bà đã nhìn thấy cây thuốc ,nhổ mấy cây nắm đầy tay đem về lều .  Về đến nơi, bà thấy Thành vẫn  nằm thiếp, mê man, chẳng biết gì cả.  Đặt tay lên đầu, đầu Thành vẫn nóng,  mở mắt lờ đờ, ngủ thiếp đi.  Thuốc đã sắc xong, bà đánh thứcThành thằng Păn  đỡ lưng xốc  hành ngổi  dậy. " Thành  ơi,  dậy ăn cháo, uống thuốc đi con. Mệ đây mà !".

Thành  mở mắt, thức tỉnh, giụi mắt, hỏi mẹ, " Mệ này, con đang ở đâu thế này ?". --" ở lều nương  ". --- Thế Spay đâu hở mệ ?" --- "Nó ở nhà với bà." Ăn cháo, muống thuốc xong, bệnh tình đã thuyên giảm, bà mẹ nuôi biết  Ma Hóng đã  báo mộng , cầm chân nó lại, để bà tìm thấy nó. Bây giờ Ma Hóng đã vực nó dậy thật rồi .  Bà nói nựng , " Tôi nghiệp con tôi quá đi, Đi  lâu chưa thấy về , mẹ và con Spay biết chắc chắn  con lạc đường, ở ngã ba bản dạ, một đường về nhà ở Thu cúc, còn đường kia đi ra tỉnh Yên bái. " Tuyết đối, bà không nói câu nào đệ lộ cho đứa con nuôi biết, nó chẳng hể đi lạc đường đâu, mà nó định theo đường ra Yên bái,  trở về quê đấy thôi.. Câu chuyện của  bà nói với Thành mỗi lúc thêm thân mật.  Bây giờ Thành như đã khỏi bệnh , lương tâm bị cắn đút là có ý định trốn về quê.  Bả mẹ nuôi  càng tỏ ra thương hại đứa con nuôi  bị lạc đường, thì Thành càng nghĩ ngợi nhiều , tự đặt câu hỏi cho chính mình,  Liệu mẹ nuôi  biết  ta cố tâm trốn để về quê  hay sao, mà mẹ lại săn sóc quá đáng thế này.  Sao mình rũ tâm ra đi, không được một lời tạm biệt. Hơn nữa, mẹ sai đi lấy nợ, lấy được nợ xong xuôi, lại trốn đi, thật đốn mạt.  Chỉ ray rứt một chút thôi, một ý nghĩ khác bào chữa cho việc  đi dòi nợ, lấy được nợ rồi, là tếch về  thăm quê , làng nước, thì có gì là sai trái ?  Anh cảm thấy trong lòng có một trạng sư đang bào chữa  việc làm cho bà mẹ nuôi,

" Anh Thành ra đi không phải là lừa lọc, tham tiền của.  Sở dĩ vỉ nhớ quê, làng nước, mong được tái chứng kiến thảm trạng gia đình tan nát mà thôi.  Số tiền đòi nợ kia không lớn, bởi nhiều lần đi đòi nợ cho mẹ nuôi, nhiều món nợ còn lớn hơn nhiều, mà anh vẫn trở về nhà đấy thôi. Món tiền nho nhỏ này, tính ra chỉ đủ lộ phí, vậy thì không thể kết tội tham lam để bỏ trốn,   Ở trường hợp này không thể dùng lý trí để phân tích, phải dùng đến tình cảm con người đối với nhau để luận công tội ,thì mới công bằng.  Tỷ dụ, gia đình bà Chẽn cũng tan nát như gia đình Thánh, chết thê thảm vì nạn đói, bà chỉ còn một thân một mình, đem thân ra đổi lấy miếng ăn để sống, thì bà cũng không thể kiên nhẫn như  đưa con nuôi. Lòng nhớ quê có một phút trỗi dậy, đây là cơ hội tốt nhất để trở về  thăm làng nước, dầu gia đình Thành chẳng còn ai nữa ." 

Bây giờ Thành mới thấy lòng thanh thản , dễ chịu hơn. Vẫn  in lặng suy nghĩ,  tay cầm cương ngựa lặng nhìn mây, núi.    Bây giờ bà mẹ nuôi  đem chuyện gia đình ra kể, " Thành ạ,   mệ muốn con lập gia đình xong xuôi, mệ giao lại cho 2 đứa, để nghỉ ngơi. Mẹ cũng đã già rồi, con có thấy vậy không?"  Thành yên lặng nghe lời mẹ nuôi nói, hồi lâu mới trả lời, ---" Mệ tính vậy rất phải, nhưng riêng con thì chưa thể lập gia đình riêng được. Bởi ở quê nhà con  ở quê còn  món nợ chưa trả xong." --- "  Mệ biết chứ, gia đình con ở, chỉ còn lại mình con.  quê chẳng còn ai. Mệ nghĩ là con nên tính chuyện lấy vợ ở đây, rồi sau đó al2m một chuyến về thăm quê cũng chưa muộn." 

Thành hết sức ngạc nhiên , đoán chừng rằng mẹ nuôi biết rõ tông tích gia đình ở quê, bây giờ bà ra 'đòn già, đòn non' gì đây.  Chưa bao giờ anh kể lể với ai về gia đình mình, ai còn ai mất, kể cả Spay chỉ biết gia đình anh ở quê, kẻ chết, người đi xa, vậy thôi. Bỗng anh nhớ tới tên bạn cùng quê đã có điều gì ton hót với bà Chẽn , kể cả chuyện cô Vượng , hôn phối ở quê Thành.  Đám cươi không thành vì nạn đói Ất dậu ,  anh chưa muốn lập gia đình với ai khác,  một khi chưa biết rõ  tông tích Vượng còn sống hay đã chết.  Hình ảnh  làng quê bỗng hiện về trong trí Thanh thật sống động, rõ mồn một.   Cánh đồng ruộng nay bị hoang hoá rồi, xưa kia  lúa chín đầy đồng. Căn nhà 3 gian, 2 trái tối lên đèn ấm cúng, mọi người trong gia đình quây quần. tiềng cười , tiếng nói chan hòa.  Bà nội kể cho gia đình nghe chuyện một ngày của bà ở nhà,

 "  Bữa nay tao nấu cơm nồi đất, cơm dẻo ngon lắm đấy, bố cu, mẹ đĩ ạ.  Thằng cháu  quanh quẩn bên bà không quấy phá gì sất. mai sau  lớn lênnó làm gì đậy cho bố cu, mẹ đĩ được cậy nhờ.  À, dưa chua bữa nay ngon tuyệt,  chỉ cần lấy nước chan cơm nồi đất thôi, ăn hết bát này sang bát khác vẩn thòm thèm.  Tao lấy ra ăn đã càn cạn khá nhiều, mẹ đĩ nhớ phơi cải  dặm tiếp vào nhé. " 

 Tất cả hình ảnh ấm cúng ấy đã không còn, sau trận đói tàn khốc Ất dậu 1945.   Nơi ấy, quê hương chỉ còn trơ trọi vết đen cháy  màu xám tro, cỏ mọc xanh ngút, đêm đêm dế   từng đàn dạo khúc nhạc  sầu thảm.  Có đêm nằm mộng thấy xác người chết xếp lớp , cảnh hoang vắng đồng quê như bãi tha ma.

Bà Chẽn  ên tiếng khuyên con nuôi, " Con chẳng nên nghĩ ngợi gì nhiều cho thêm buồn phiền.  Phải vui lên mới sống được,  nhìn nét mặt con buồn rượi,  mệ buồn lây.  Gia đình tan nát có nghĩ tới cũng
chẳng còn,  hãy cố quên đi, vui lên Thành ơi.  Con hãy coi gia đình mẹ và em Spay như gia đình con , như thế không được sao ? Cái chết của bó con Spay cũng thê thảm lắm, con đã từng được nghe kể rồi. Chỉ vì ông ấy phản đối việc nộp thóc công quá nhiều, trong khi dân chủng đói không đủ gạo ăn . Thế là  ông Tạo Mường bị quân Nhật đem ra xử bắn làm gương đấy."  Nói xong, bà mẹ nuôi đưa tay lên gạt dòng nước mắt  trên khóe mắt.

Thành yên lặng, không dám khêu thêm câu chuyện cũ bùng cháy như ngọn lửa bừng, chính anh cũng thù hận  Phát xít Nhật không cho dân quê anh,  trồng lúa,  buộc cằt bỏ t để trồng gai, vì đó, xảy ra nạn đói năm Ất dậu, người chết như rạ.  Thành mở lời an ủi bà Tạo Mường, " Mẹ đừng khóc nữa, dầu sao việc đã qua rồi, mẹ nên giữ gìn  sức khỏe." Bà gạt nước mắt, nhìn đứa con nuôi mà bà thương mến hết lòng, " Mẹ thương con như mẹ thương con gái mẹ vậy.  Lần này mẹ muốn con nghe lời mẹ, đây là  lấn cuối, mẹ khuyên con nên lập gia đình.  Nếu con không nghe lời khuyên của mẹ,  hậu hoạ xảy đến không sao lường được đâu? Một điều ước muốn duy nhất, con lập gia đình rồi, thì mẹ qua đời mới nhắm mắt được, con ạ."

Thành an ủi bà mẹ nuôi, " Con sẽ nghe lời mẹ, nhưng chưa thể thực hiện ngay được, bởi con chưa trả được mối hận thù từ bấy lâu nay." 

Bà Tạo Mường biềt rằng không thể khuyên con làm theo lời bà  ngy được, phải cần một thời gian nữa , có thể nhờ ai đó khuyên can.    Bà nghĩ tới uy tín nơi bà ngoại , hoặc Duật, bạn đồng hương , bà sẽ cậy nhờ  họ thuyết phục Thành.


                                                                        ***

Gần tới làng Thu cúc rồi, từ đầu làng, cả 3 đã nhìn thấy nhà họ . Con gái bà, Spay hình như đã nhìn thấy bà, thấy thằng Păn và cả Thành . Đã 3 hôm rồi, bữa nay Thành nhìn căn nhà  bà mẹ nuôi, tự dưng thấy quyến luyến,  như có sợi giây vô hình nào đang thắt chặt anh  với căn nhà sàn này .  Thành buột miệng, " Spay ra đón mẹ con mình ." --- " Ừ, mấy bữa nay nó nhớ con , nó khóc  nhiều.  Tới hẹn chưa thấy com về, nó nhắc con phải đi đón con ngay." 

Spay chạy tới, trong khi Thành thúc ngựa đi nhanh hơn.

Con đường hạnh phúc đôi trẻ đang xáp tới gần nhau.

                                                                                             (kỳ sau:  chương 5) 

   thế phong 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét