Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

mây bay / thơ tạ tỵ- miền nam xuất bản, usa một chín 96


                                             
                                                            tạ tỵ
                                   ----------------------------------
                                           mây bay


                               mây bay/ tạ tỵ
                    bút tích &chữ ký  tạ tỵ

" Tiếng thơ, từ lâu bị giam hãm trong đáy tâm hồn với những u hoài trải dài trên lối mòn suy tưởng!... Những phấn khích, làm châu thân run rẩy lả lay như chiếc lá vàng trong cơn bão mà tình yêu cứ úp mặt vào nhớ thương để nuối tiếc tuổi trẻ đã trôi đi không bao giở trở lại ...
Tiếng thơ chìm khuất, nghẹn ngào giữa cơn mê ngất ngất với đớn đau có đó, và nhiều đêm không ngủ, mở mắt nhìn tròng trọc vào bóng đêm cùng hình bóng ma, bóng quỷ, giữ chốn lao tù!...
Nhưng rồi, tiếng thơ cũng vút cao cùng mây trời bay lang thang đây đó, như cánh chim đo không gian theo chiều dài của vũ trụ, đùa vui cùng muôn vạn ánh sao!...
                                                                T.T

 II -NHỮNG BÀI THƠ LÀM TỪ 1991 ĐẾN 1995
        (từ trang 45 dến 108)            


                                    SAIGON NGÀY VỀ


Tôi trở về sau bao ngày gian khổ
Saigon ôm tôi trong vòng tay mệt mỏi hững hờ
Saigon nhìn tôi bằng con mắt thẫn thờ
Saigon đó, nhưng chẳng còn tôi nữa
Tôi chỉ thấy những hố đau buồn chìm sau ô cửa
Từng niềm khắc khoải, từng nỗi chia lìa
Từng thân xác vật vờ nơi vỉa hè, góc phố
Từng khuôn mặt xanh xao, từng ngón tay gầy mong nhớ
Từng dòng nước mắt u sầu khép kín khi đêm sâu
Từng hờn giận dâng lên giữa bàng hoàng tủi nhục!

Saigon đấy, với trái tim trong ngực
Tôi đang sống từng giờ, từng phút, từng giây
Từng vò xé với cơn đau thắt ruột
Tôi nhận diện Saigon rồi tự hỏi:
- Vì sao còn sống đến hôm nay
Để trở lại chốn này như một vô danh góp mặt?
Như một vết thương chẳng bao giờ lành miệng
Tại sao tôi gặp Saigon mà đanh im tiếng
Không cất lời chào phố phường quen thuộc cùng đông
đảo anh em
Không cười nói như thuở nào đó nhỉ?
Tôi biết chắc lòng mình còn giấu kỹ
Những ưu tư thầm kín, những khắc khoải trầm buông
Những phân vân ứ nghẹn trên mỗi thước đường
Từ Đại Lộ đến ngõ lầy sỏi đá
Tôi ngó Saigon  như người khách lạ
Nhìn ngu ngơ tìm kiếm những gì đây?
Trời bớt xanh và nắng cũng hao gầy
Cây rũ lá từ vòm cao đổ xuống
Đỗ mãi xuống lòng tôi bao cảnh huống
Đã phơi bày từng sự thật đi qua
Mỗi chứng tích như một lằn dao chém
Mỗi suy tư là lệ chảy chan hòa! ...

Saigon hỡi, có thấy gì không, có biết gì không, trong 
những ngày dài buồn bã
Tôi đi lang thang nghe hồn gạch đá tàn phai
Nghe tiếng đời rên xiết trên những hình hài
Nửa quỷ, nửa ma đuổi bắt cuồng mê khát vọng
Những mái tóc dài, những chiếc quần ống rộng
Những ắc màu lạc lõng giữa phối cảnh bi ai
Những oan trái đang bủa vây kiếp sống
Có còn gì hy vọng ở ngày mai?

Saigon đó, tôi trở về hôm nay và mãi mãi
Với từng kỷ niệm chắt chiu trong ý nghĩ rã rời
Trơi cuối năm gió lạnh thổi se môi
Từng cơn gió khóc than vật vã
Tôi chợt nhớ về trại Tập Trung với mùa Đông buốt giá
Với mưa phùn tầm tã suốt ngày đêm
Với đoàn tù lần theo lối mòn mệt mỏi
Ai gọi đó? Tiếng gọi âm vang từ đỉnh cao vách đá
dưới bãi sình lầy hay nơi rừng già u thẳm
Ôi tiếng thời gian vang vọng khổ đau
Đã chất nặng trên bờ vai tủi nhục
Kéo lê thê bao kiếp sống đao đầy!...

Ôi Saigon, Saigon với những tòa building ngất ngất
Với lớp lớp mái tôn lẩn khuất lạc loài
Với hoa mặt trời thắp sáng tương lai
Với sông rạch luân lưu theo triều đại đương miên viễn
Những cuộc sống cứ trườn mình tho cơn mê kết liễm
Và ước mơ chợt tắt nửa chửng khuya
Bốn cõi vang vang réo gọi chia lìa
Mọi níu kéo trở thành vô nghĩa

Saigon đó, tôi nhìn từ một phía
Một tâm tư. một cay đắng giận hờn
Một nhân hậu từ đáy lòng nhân hậu
Nhưng Saigon hôm nay, đã biến hình theo  lịch sử
Saigon không còn là một dự phóng Tin Yêu
Saigon đã mất đi những nét diễm kiều
Chỉ để lại trong lòng tôi hằng hằng tưởng niệm
Chỉ để lại trong tôi những nghẹn ngào câm tiếng
Một nụ cười gằn, một hơi thở mong manh

Saigon ơi, thôi thế cũng đành!...
                          
                                                           (Saigon 1981)

 ( trang: 45- 47)


                                   ĐÔI TA

                                    Tặng HÒA


Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, mỗi chiều nhìn
đại dương bát ngát
Nhìn xác những con tàu rã mục trên nền cát vô tri
Nhìn thân phận con người nổi trôi bềnh bồng như
loài rong dại
Chúng ta lìa bỏ quê hương, ôi Việt Nam, bây giờ và mãi mãi
Chẳng bao giờ thấy lại mảnh trời xưa
Vì hận thù đã đẩy chúng ta đến đường cùng nghẽn lối
Đã dìm đời chúng ta đến vực thẳm giận hờn
Và tủi nhục đã ném chúng ta vào đáy sâu địa ngục!

Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, nhìn nhau không nó
Biết nói gì, khi kỷ niệm cất cao tiếng gọi
Khi hồn mình lưu lạc chân trời xa
Khi tất cả không còn cho chờ đợi
Khi mái tóc chúng ta không thể đổi màu lá mới
Khi mắt nhìn, mờ ảo dung nhan
Chúng ta chẳng còn gì ngoài mảnh hình hài xô lệch
Nhưng dù sao, chúng ta vẫn có nhau
Để chống đỡ với cuộc đời đầy đắng cay bất trắc

Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, nhìn trời cao
nước rộng
Nhìn thời gian bấp bênh trên mỗi con nước đẩy đưa
Điệp khúc vọng về từ muôn ngàn Thế Kỷ
Chúng ta đã sống, đã yêu, đã thấm nhuần đau khổ
Và đã cười, đã khóc theo từng chuyện buồn vui
Đã đánh đổi lương tâm trong những cuộc bán mua
gian dối


Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, không thuộc về
quê hương nước Việt
Đã xa rồi, xa thật rồi, những hình bóng thân yêu
Đã vĩnh viễn chia tay cùng phố phường quen thuộc
Việt Nam đó, bàn chân nào nghiêng nghiêng lối bước
Tà áo nào tha thướt phủ hoàng hôn
Mưa đêm về có làm ướt môi hôn
Và sương gió có đùa vui bờ vai nhỏ ?...

Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, ôm đầy nỗi nhớ
Theo sóng triều dào dạt tấp vào bờ cát đìu hiu
Từng nỗi buồn vui đã mất
Chúng ta nhìn xác những con tàu phơi mình trên
bãi vắng
Như nhìn thấy bao nhiêu kiếp người trôi giạt, nằm lại 
nơi đây,
trên ngọn đồi Vĩnh Biệt
Chúng ta nắm tay nhau, những đường gân nổi lên
xanh, tím
Hơi nóng truyền lan làm ấm chiều hoang đảo cô liêu !...

Chúng ta ngồi đây, trên mỏm đá này, cho nhau hơi thở
Cho nhau niềm Tin để làm lại cuộc đời
Cho hy vọng trên môi cười héo hắt,
Chúng ta xích lại gần nhau, khi nắng chiều sập xuống
Khi không gia lắng đọng. mịt mùng sóng vỗ ngoài khơi
Khi tất cả chìm vào vắng lặng
Chúng ta chẳng còn nhìn rõ nhau
Chỉ nghe tiếng gió thở dài trên song tóc
Với nhịp tim ru nhẹ chẳng thành lời.

                                                       (Palau Bidong, 7-1982)
(trang 48-49)

---
HÒA:  phu nhân tác giả, với tên đầy đủ:NGUYỄN THỊ HÒA. (Bt)



                                  BÀI THƠ CHO THANH NAM


Thì đành vậy, từ nay và mãi mãi
Chẳng một lần, ta lại thấy mặt nhau
Trời Cali xanh thẳm bỗng thay màu
Nắng đang đổ sao mây sầu giăng mắc
Ai khóc đó, tiếng buồn đưa hiu hắt
Điệu kèn rung bằn bặt nẻo xa khơi
Ngửng trông lên, cánh én gẫy lưng trời
Chiều chưa xuống vội đi vào giấc ngủ
Bỏ lại sau lưng, bạn xưa, xóm cũ
Với nguồn vui thắp sáng mỗi canh khuya
Đường Nancy ngõ tối níu chia lìa
Men rượu ngấm giữa vòng tay mệt mỏi
Chúng ta sống và luôn luôn chờ đợi
Một ga đời nào đó để dừng chân
Chiếc áo chinh nhân úa bụi trần
Màu ly loạn nhuộm vàng trong đáy cốc
Chúng ta ném giận hờn vào cơn lốc
Mặc thời gian đưa đẩy bến bờ xa
Thấm thoát 10 năm cách biệt quê nhà
Nơi ĐẤT KHÁCH tiếng thơ buồn gợi nhớ
Đời lưu lạc, từng ưu phiền, phẫn nộ
Và nghe như rạn vỡ giữa nơi tim
Tha thiết gì đâu kiếp sống nổi chìm
Thân phận bọt bèo, hướng đi chẳng tới
Lửa đã tắt chẳng còn chi chờ đợi
Cả tình yêu cũng cất cánh bay xa
Mỗi lời thơ như một tiếng bi ca
Một lời nói nghẹn ngào bao luyến tiếc
Nghe nức nở, dòng thời gian xanh biếc
Chỉ còn đây, biền biệt tháng ngày qua
Vào nhớ thương với kỷ niệm phai nhòa
Chợt sống lại trong tâm tư mệt mỏi !...
Thôi Bạn nhé, hãy nằm yên chờ đợi
Vòng Luân Hồi khép mỡ cõi U Minh
Bỏ nhân gian. Bạn nằm xuống một mình
Ta nhớ lắm, nhớ tình xưa, nghĩa cũ
Đót điếu thuốc, thả hồn về quá khứ
Ta gọi : Thanh Nam, tiến nấc sầu đau!...

Ở bên kia, Siêu Thoát có nhiệm màu ?...

                                                       1985
  (trang 58-59)

  TẠ TỴ
 [i.e Tạ văn Tỵ 1921- 2004]


-----

- tiểu thuyết gia Thanh Nam [i.e. Trần đại Việt 1931- 1985 usa], chồng nữ văn sĩ Túy Hồng.
- ĐẤT KHÁCH / Thanh Nam, tâp thơ in ở Hoa Kỳ .  (Bt)



                                                      tạ tỵ     [i.e. tạ văn tỵ 1921- 2004 saigon]

                                                    tạ tỵ tự họa
                                              (chụp lại trên Internet)

                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét