và ngọn đèn trên phố núi../ thơ đ...
<blog phạm cao hoàng>
và ngọn đèn trên phố núi
thơ đinh cường
trở về phố cũ/ tranh sơn dầu đinh cường
(blog phạm cao hoàng)
gởi NGUYỄN ĐẠT (*)
Khi người qua đồi B' lao
mây mù nhiều về phía ấy
khi tôi đi ngang qua rừng lau
trắng rợp trời thương nhớ
rừng lau và gió phất phơ bay
như mùa thu sáng nay về sớm
mây như xám ngắt vùng này
tôi cứ cặm cụi về hoài, phố núi
người đi qua ngọn đồi Dran
làm sao tôi không nhớ núi
căn nhà gỗ bạn đang ngồi kia
có mấy giỏ lan rừng trắng mượt
khi bạn đường trường lên B' lao
quán Thềm xưa khuya khoắt ấy
còn ngọn đèn chong bên quầy sách cũ
tôi đang ngồi im ở rừng sâu nơi đây
chỉ nghe một tiếng quạ kêu khan
rồi vụt bay lên chóp đỉnh cây phong
có mấy chiếc lá vàng rụng xuống
mai kia đã mùa thu, lại một mùa thu nữa.
ĐINH CƯỜNG
VIRGINIA, SEPT. 12, 2015
(blog phạm cao hoàng)
* thi si, văn sĩ Nguyễn Đạt [1945- ] gắn bó với cao nguyên Lang Biang:
B' lao [Bảo lộc), Dran (Đơn dương), Dalat mù sương, đóa quỳ man
dại vàng rực, chói chang, lan rừng trắng trinh bạch; chàng thu mình trong
chòi gỗ tự xây, độc ẩm cà phê đen sánh đượm. Từng ghi danh học
đại học Văn khoa Saigon; lại tự nguyện làm binh nhì [VNCH] -- văn tài
có hạng, thơ hay, lạ.
chỉ rất ít lần, tôi gặp chàng ,cùng vợ (cô giáo dạy anh ngữ) nơi quán
cà phê nhỏ trên đường bà Lê Chân, Tân định -- chủ tiệm, con trai
cố họa sĩ Thái Tuấn.
(BT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét