Lời dẫn:
- .. trước khi định cư ở Huê Kỳ ( năm 2000), tôi thường chở Vương Đức Lệ đi rong chơi, đàn đúm bè bạn thân quen. Tới Lê Thị Kim , hẻm Ngô Tùng Châu, Quận I , Lệ đưa bài thơ Kim mới viết :" Anh như một kẻ lang bạt không chốn rơi / Anh như người phiêu bạt trở về không nguồn cội..."
- Hay ! chỉ kịp thốt lên, gập lai nhét vào túi.
Lê Thị Kim thi sĩ, họa sĩ -họa sĩ từng đem tranh sang Huê Kỳ triễn lãm - có tấm vẽ thiếu nữ cổ cao, dài ngoằng Modigliani, gần hơn, họ hàng gần kề " Thon nhỏ"của Vị Ý ! Có lần , Kim Lệ và tôi vào SPAGO , nâng tách cà phê, uống một ngụm, nhìn ra Đồng Khởi ( Catinat, Tự Do cũ ) ồn ã, náo nhiệt- bâng khuâng ,nhớ ngồi trong quán La Pagode " nhìn khói bay lên cây"!
Tất cả đã là quá khứ- kể cả hư vô Vương Đức Lệ .
Chiều nay, lục ngăn tìm bài vở bạn bè gửi đọc - có 9 bài THƠ LỆ chép tay + 1 bài thơ giấy hồng gập tư đút túi hồi nào - THƠ KIM .
....tôi xin phép - công bố 10 bài thơ NHỊ VỊ trên THẰNG PHẢI GIÓ 's BLOG nhé !
Thếphong.
1.- Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ
Chiều thế kỷ
Cháy rực hồn ta sắc lửa thiêu
Cạn nguồn thế kỷ, xác còn reo!
Mời Em hãy bước lên giàn hỏa
Lần cuối, cùng ta tắm máu chiều !
Cúc
Thu đã về chưa, Cúc điểm trang
Yêu kiều gót nhỏ nét kiêu sang
Mời Em dạ hội đêm nay nhé!
Thợ khéo may chưa áo Nữ hoàng ?
Giấc trưa
Mộng biếc bay vào xanh giấc trưa
Tỉnh ra còn đọng chút hương thừa...
Có đôi chim sẻ buồn trong ngói
Tíu tít chia từng cọng cỏ khô !
Tường đông
Qua cửa nhà Em chiều lại chiều
Tường đông, song bướm cũng về theo
Nhà Em kín cổng, cao tường quá
Anh muốn làm dây hoa tím leo !
Khoa học
Khoa học loài người tiến đã cao
Phi thuyền kia định hướng phương nào ?
Lực ly tâm ấy không dừng được
Nhân loại mai này biết tính sao ?
Tình ta
Ta muốn trải lòng ta phơi trên kè đá
Lại e lũ quạ, diều
Nên đêm về, thủ thỉ với người yêu
-Tình ta đó, dành cho Em tất cà!
Sao Em làm mặt
Hơn cả người dưng ?!
Làng cũ
Đất nước vừa qua cuộc chiến dài
Trở về làng cũ, chẳng còn ai !
Ngày nào thằng bé mưới hai tuổi
Nay đã tay bồng cháu nội trai !
Chợ chiều
Còn dăm mái lá đìu hiu
Chị ngồi cuối chợ nửa chiều vắng phai
Em nghe chị nén thở dài
Diều mơ ước mới trôi ngoài dặm xanh .
VƯƠNG ĐỨC LỆ
2.- Thơ LÊ THỊ KIM
Nỗi nhớ sương đêm
Anh như một kẻ lang thang không chốn rơi
Anh như người phiêu bạt trở về không nguồn cội
Anh bất cần đời
Ngang tàng ủ rũ
Làm sao anh biết được
Đêm mưa bay gió phủ buốt đường phố
Em lang thang
Lang thang trong hành trình mộng tưởng của chính mình
Cùng nỗi nhớ anh
Trong căn nhà tối đen như những tiếng dương cầm bỏ quên
Đôi khi em ngồi ngây như tượng gỗ
Mặc bóng tối vây vây phủ
Mặc cả tiếng rả rích từ chiêc vòi nước cũ
Trầm mình trong tiếng dặn lòng
Hãy quên
Hãy quên
Anh làm sao biết được
Em đôi khi như một đứa trẻ
Cợt đùa hờn dỗi
Tha thẩn trong những trò chơi của mình
Nói cười cùng con tem nhỏ
Cùng những bức họa xinh
Vẫn chợt ngỡ có anh
Khói thuốc vàng tay
Lặng lẽ ngồi nhìn
Hiền như sướng sớm
Ơi, mùa đông giá rét
Như tiếng hú ngòai rưng xa buốt nhức
Anh làm sao biết được
Nỗi nhớ dẫn em qua đâu
Nỗi nhớ đưa em về đâu
Nỗi nhớ có tàn như ngọn bấc lụi dầu
Ơi anh - nỗi nhớ sương đêm của em
Ơi anh - đóa hoa đầu tiên trong ngày
Dẫu có mất đi với âm u tàn lạnh
Đóa hoa với nắng hồng, với heo may
Đóa hoa ấp ủ - Em
Cùng mùa xuân
Xin đừng tan vào hư không
L.T.K.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét