Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

NGƯỜI THƯƠNG BINH LIÊN KHU / tiểu thuyết THẾ PHONG.

                NGƯỜI THƯƠNG BINH LIÊN KHU...
                                                 tiểu thuyết thế phong
                                                        Phần thứ nhất
                                                                  I
                                                     ( tiếp theo - kỳ 3.)
        Trang đang suy nghĩ về người khách lạ ấy.   Từ lúc Minh về, chàng như có thái độ trầm ngâm, có điều gì cần suy nghĩ.   Lê Minh ít nói, tuy vậy vẫn niềm nở.  Náng nhớ lại khi chồng nói chuyện vơi người khách :
    - Anh ở buồng khách này nhé.   Tôi cho dọn buồng ấy để anh hưởng chút gió mát an lành, cho bõ những ngày vất vả ở trong khu .
        Người khách mỉm cười:
     -Anh ạ, cứ cho tôi một buồng nhỏ trên gác, có lẽ thú vị hơn.   Anh không cần lo bệnh tật của tôi đâu.   Cánh tay trái đã khỏi hẳn, nay chân bên phải còn hơi  bị nhức thôi.   Mấy tháng ròng nằm ở Hải Phòng. bây giờ khỏe hẳn lên rồi !
      Cầm Quan nhìn chân bạn, quay sang  vợ, nói :
     - Chân bác bị rút gân,  đau nhất vào ngày trở giời.   Mình lên gác trông cho họ  quét  dọn  cho sạch sẽ nhé.
      Nàng gật đầu, giữa  lúc ấy- Nhung - con gái chạy lên  tìm mẹ, vòi:
    - Mẹ cho con một đồng đi.
    Mọi lần , nàng đã phát cho nó một cái về tính làm nũng - nhưng lần này có khách, nàng phải giữ ý tứ.   Đưa tiền cho con, rồi dặn dò:
    - Lên 5  mà còn làm nũng tệ !  Mẹ cho con, mà cấm không được mua nhảm đấy.
    Có tiếng chân ai ở phía bên ngoài phòng, cả ba đếu nhìn ra-   Cầm Quan bảo vợ:
    - Treo lịch mới lên tường đi, chuẩn bị bếp điệ cho bác   luôn thể .
    Vợ gật đầu, cười rất tươi, quay sang  nói chuyện với Minh:
    - Chắc  bác là thi sĩ, nhà tôi mua sẵn ấm pha trà  rồi !
    -Không phải đâu,  có làm thơ thẩn gì đâu, chẳng qua, anh ấy muốn cho tôi hưởng  tiện nghi đầy đủ, thế thôi.  Tôi về đây mới được mấy tháng chị ạ.
    Trang xuống nhà,  hỏi với lại :
   - Mình  và bác đã  xơi cơm rồi , phải không ?   Em đã mua trà rồi đấy.
   Cầm Quan gật đầu, vợ chàng  đi xuống nhà.    Trang nghĩ , có  anh Minh, chồng  nàng vui hơn,   hẳn chồng sẽ bớt ăn chơi phung phí.    Bởi Trang tin bạn mới có một vai trò quan trọng, giúp chồng nàng vui hơn.    Nhớ lại, từ khi vào Saigon, nửa năm nay,  có nhiều đêm chồng nàng lái xe vào  Đại Thế Giới đánh bạc, nói là để tiêu sầu, nàng có  khuyên, dường không  mấy ' ép phê'. Nàng chỉ nhỏ nhẹ:
     " Mình bảo  buồn mới đi đánh bạc, rong chơi  dưới xóm hoa- nhưng phải cẩn thận, đừng tự hại đời mình, lại  lây cả sang vợ, con đầy!."
      Cầm Quan hiểu ý vợ :
 - Em yên chí đi, Bé Nhung đã 5 tuổi , lại chưa có em trai chứ gì ? Tôi biết chứ !
 - Em chỉ khuyên anh thôi, chứ em không nghĩ   như  anh đâu ?
   Cầm Quan nhớ lại, một thời  chàng nổi tiếng trong sòng bạc  Mường Lai, đầy kinh nghiệm dãi dầu, khó ai qua mặt .  Về Hà Nội sinh ra buồn chán, tiền của sẵn, không tha thiết làm ăn, sáng đánh xe đưa con đi học, vợ đi làm.   Nhà  ai có công việc cả, chỉ riêng chàng thất nghiệp ,rong chơi mà thôi.
     Trang  yên lặng nghe chồng than thở, nàng cũng cám cảnh. Biết đâu, bố mẹ chồng nàng   đang chịu cảnh khổ sở, không được sống phây phả như con cái   , có thể  bị tố khổ không chừng ấy chứ ?   Trang thông cảm với chồng, chỉ khuyên chồng sao tránh mang họa cho  gia đình .   Nàng biết chồng nàng  buồn khổ tinh thần là điều vô cùng đau đớn.   Trang biết hiện Cầm Quan chẳng có ai làm bạn, ngoài vợ, con - nay mới  có thêm  một người bạn  nữa...

     Anh ta, một thanh niên , tuổi ngoài hai mươi, thường lui tới chơi  với chồng nàng, nghe đâu họ chung quê, miền  Tây bắc xa xôi.    Tuy  bạn mới này không là  người Thái. gốc, nhưng anh ta sinh trưởng ở đó; có đêm. họ thức thâu đêm tâm sự với nhau bằng tiếng Thái - Trang  cũng không muốn hỏi chồng nhiều, có một lần hỏi rồi, thì Quan trả lời:
   - Kể chuyện đới tôi cho cậu ấy nghe , chỉ vậy  thôi vợ ạ !
       Trang tin  chồng nói đúng. Không dòi hỏi chồng gì thêm nữa, nên Trang chiệu chuộng thế, bạn mới  của chồng.    So vơi Thế, Trang hơn dăm tuồi và nàng chưa hề lân  mặt ' đàn chị' với Thế.
       Bây giờ Thế là bạn thân chồng nàng rồi . Có lần nàng nghĩ vẩn vơ,  giá thử Vân hợp duyên số với Thế - thì gả quách  cho Thế là hay nhất, thêm tình thân mật trong gia đình. Khánh Vân xem ra ít hơn Thế vài tuổi. Con bé có sắc đẹp bình thường, song duyên dáng, hấp dẫn phái nam, tính tình hiền hậu, nhu mì- ai lấy được nó quả là  có được cô vợ đảm đang, ngoan ngoãn, biết chăm sóc gia đình.    Hình như có một lần   Trang bảo em gái :
      " Chị chúc em năm nay gặp người yêu, nếu em chưa chọn ai,  chị xin phép  mối mai cho em một văn nhân tài tử nhé, được không ?"
       Nghe rồi, Khánh Vân giẫy nẩy,  lắc đầu quầy quậy- em bắt đền chị, nếu năm nay em mắc chuyện  rông xui xẻo đấy nhé !
       Trang đã  hiểu tâm lý các cô gái  ngây thơ mới lớn, khi nghe  chuyện giới thiệu ý trung nhân là lắc đầu, ' em chả thèm đâu'  v...v..- nào khác gì  u Tính bảo Trang, có một chàng trai tới mua nhà cụ  Tuần,' vậy có có muốn biết mặt ông  láng giềng mới  không?'- Trang đốt cháp ngay ' ai khiến u kia chứ ?'. Nói vậy,  lại nghĩ khác, Trang rất tò mò muốn biêt mặt chủ mới  ấy ra sao ?    Bây giờ Trang đã thành vợ tay chủ nhân mua nhà cụ Tuần xưa kia rồi còn gì, nên lẽ nào  lại   trách Khánh Vân  .  Nên Trang chỉ bông lơn cô em gái với lẽ lời rộng lượng:
    " Có thật em nghĩ vậy không, cô em xinh đẹp của chị ?".
   " Em chả lấy văn sĩ đâu, ăn no , lười biếng, nằm dài ăn hại vợ thôi, chứ có hay hớm gì ?  Nếu quen,   chi  nên kết bạn  thôi.- Khánh Vân trả lời chị ỡm ờ, nước đôi  vậy đó. "
   " Thế  hôm nọ cô nói với chị " văn   chương cái ông ấy cũng tình cảm ra phết  ,  tương đối không  lãng mạn rẻ tiền, có đúng vậy không nào ? .   " Cô em  của chị ơi, em tới chơi lần nữa thôi là chị  giới thiệu  hai  em gặp mặt -  nếu duyên số Trời cho, chẳng sao  làm trái được đâu ?"
      Giữa lúc này, Nhung thức giấc, khóc  . Trang nựng con  ngủ tiếp, thì  Thế tới chơi. Chàng văn sĩ trẻ bước vào phòng khách, Trang nhanh miệng :
    - Có bằng lòng làm em rể chị không nào ?
    - Sao lại không, được thế thì còn gì bằng !
    - Có cô bé đọc văn  chàng văn sĩ trẻ, khen" văn  mạnh mẽ, không lãng mạn ba xu'. Có biết ai khen không, là  cô em gái của chị đấy.   Bữa nào cô bé ấy tới chơi, tôi giới thiệu nhé.  À mà nghe anh nói là  nhà văn định sang Pháp du học, đi thật đấy à ?
       Thế vui tính, gặp  Trang, nghe chuyện giới thiệu làm quen Khánh Vân, thì Thế   lại  e thẹn.   Không tới mức đỏ mặt,  nhưng mất vẻ tự nhiên bình thường có .
    - Tôi  tới đâu, chưa thấy mặt, đã nghe thấy tiếng nói, thuốc  loại" mồm mép nhanh nhảu  đỡ tay chân nặng nhọc"  - ấy thế mà nghe " bà chị    nói chuyện  tương lai "là hơi bị lúng túng.    Chị Trang này, anh ấy báo tin , anh Minh  ở Tây bắc  mới vào  Saigon,  phải không chị?
      Trang cười, chỉ tay lên gác:
      - Lên   gác đi,  nhà tôi  và anh Minh đang chuyện trò rôm rả trên ấy đấy .  Anh ấy trách" cậu  Thế là chúa sai hẹn, hứa tới ngay mà bây giờ chưa tHấy mặt  mũi đâu cả ?
      - Tôi biết vậy, về tới nhà, lại phải cấp tốc tới anh chị ngay tạ  lỗi.
      - Trễ hẹn vì hò hẹn với cô nào chứ gì, phải đàng hoàng thì tôi  đủ độ tin cậy giới thiệu...
  
 ( còn tiếp)

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét