Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

37 bài thơ lẻ vương đức lệ / đường bá bổn sưu tập



                          37 bài thơ lẻ vương đức lệ                               
                                        sưu  tập : đường bá bổn


     
                 1. đá mặt trăng
        Người đã mang về đá mặt trăng
         Phi thuyền nao chở hết ăn năn ?
         Riêng ta hốt hoảng  mê trường dạ
         Nguyệt điện đìu hiu  bóng chị Hằng .!

              2. bốn bức tường không
       Chân về  bốn bức tường không  
         Vui ngoài mộng tưởng, buồn trong giãi bầy
         Ngó quanh cửa đóng then cài
         Dáng Em nẻo khuất vào đầy chiêm bao !

             3.  ngẫu hứng
        Chiều mưa nước ngập lề đường
        Thuở xưa em đứng ở truồng tắm mưa
       Xuân hồng tắt lửa ngây thơ 
       Vàng thu áo khép, giấc mơ rụt rè !

              4. qua phan rang
        Gạch vỡ xanh rêu, sắc áo Chàm 
        Đường chiều thấp thoáng mấy gùi than 
        Ma Hời bật khóc Vương triều cũ
        Đỉnh tháp quay đầu, lệ chứa chan !

              5 . chân dung
        Ta còn nhận được ta không ?
        Với râu, tóc ấy ... tuổi hồng ta đâu ? 
        Hoa râm chợt nửa mái đầu,
        Khư  khư ôm trái tim sầu cỏn con !

              6. nghiêp dĩ
      Thất nghiệp còn đeo cái nghiệp thơ
     Ra vào ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ
     Bằng bằng, trắc trắc, Nôm cùng Hán
     Thơ chứa chan và thơ chán chưa !

              7. trách kinh kha
      Danh ai tráng sĩ đời xưng tụng
      Nuốt hận nghìn năm thái tử Đan !
      Một gã Kinh Kha dường kiếm vụng
      Để Tần làm cỏ sạch yên bang !

          8.  chút bẽ bàng
       Giấc mộng thanh xuân đã ố vàng
      Ta ngồi góp nhặt mảnh hồn tan
      Thây Em nhuộm tóc bên bàn phấn
      Từng sợi sương pha chút bẽ bàng

               9. hoàng hôn thế kỷ
      Ngưỡng cửa đây rồi thế kỷ sau
      Bình minh hay khởi một đêm sâu ?
      Chỉ nghe tiếng máy rền vô tận 
      Và tiếng hò reo chấn địa cầu!

             10. tôi tìm bóng tôi
      Em về hỏi bóng tôi đâu ?
      Nhìn quanh vách dựng nỗi sầu cô đơn
      Chân quen tìm đến ngọn nguồn,
      Đèn không hắt bóng tôi ruồng bỏ tôi !

              11. hoá thân
   Từ thân tứ đại ta về
   Cùng Em phân nhỏ ngồi chia cát lầm
   Dìu nhau suốt nẻo đường trần
   Quẩn quanh rồi cũng mộ phần chia hai !

        12.   tháp chữ Kim
   Sừng sững chân trời tháp chữ Kim
   Nghìn thu hoang mạc ngủ  im lìm
  Từng trang dị sử chờ khai quật
  Có thấy chi ngoài mộng đã chìm ?

              13.  xa và gần
 Gần quá nên xa quá đấy thôi
Ngưới yêu dấu hỡi ! tuổi xa người
Nửa vòng trái đất - tầm xa nhất
Ta gíap vòng, nên cách gấp đôi !

                14 của tư riêng
 Của nả trần gian chẳng bõ bèn 
 Ta về tính lại của tư riêng
 Giật mình bỗng thấy con ngồi khóc
 Biết đến bao giờ Bụt hiện lên ?

                  15 bên lò thiêu xác
Củi mục trần gian bén lửa rồi
Kìa xương thịt ấy xác còn tươi !
Tro tàn ai bới , tìm chi đó ?
Có thấy không ? này, chút hổ ngươi !

                 16 tín hiệu
Tín hiệu loài người đã gửi đi
Đến hành tinh ấy, định tinh kia
Một trăm năm nữa ngồi bên máy
Giải mã hồi âm, tín hiệu gì ?

       17 trái tim nhân loại
Thuở đó tình thương sẽ bão hòa
Năm châu, bốn biển một màu da
Trắng, đen, vàng, đỏ lưu truyền thuyết
 Một trái  tim người sẽ mở ra!

        18 vô đề
Ta sẽ về theo dấu buị hồng
 Em chờ, biết có gặp nhau không ?
Vầng trăng thái cổ sầu vô cớ 
Dõi bóng riêng ta bỗng ngại ngùng !

          19 nội tâm
Hồn ta cửa đóng then cài
Tình Em hun hút nẻo ngoài chân mây
Xòe tay, chỉ nhện giăng đầy
 Thoát đêm biển động, chờ ngày bão dông !

          20. nhịp sống
 Nhịp sống quay cuồng tăng tốc mãi
Cơ tim không đủ sức đàn hồi 
Ngoảnh đầu, chợt thấy lòng kinh hãi
Máu đỏ, tim hồng sắc đã phai !

         21 địa cầu
 Bao triệu năm qua trái Địa Cầu
Còn xanh hay đã chín từ lâu?
Hạch tâm tỏa ngát hương Thần Chết
Nhân loại lần vào đáy vực sâu !

            22 ẩn số
Người trao người máy não cân rồi
Đem trái tim hồng giấu một nơi
Ngưới máy hay người tôi bén tiếng ?
Người hay ngưới máy sẽ quen hơi ?

         23 giấc mơ quái dị
Hệ thái dương kia chợt vỡ òa
Mặt trời vừa tắt lửa đêm qua
Một bày tinh tú sâu ngơ ngác
Vẩn thạch bay vào máu thịt  ta !

          24 cải táng
Cởi dần lớp thịt da che
Còn trơ bộ cốt, mấy que ngắn, dài
Ngẩn ngfơ mở nắp quan tài
Kìa, ta bật khóc - xót người hay ta ?

              25. vãn cuộc
Ta đã chơi gần vãn cuộc chơi
Trăm năm chẳng thấy có gì vui !
Ngoài Em, một cõi thiên đường nhỏ
Cũng vỡ tan sau một trận cười

          26. bóng chim tăm cá
Một mình thao thức suốt canh thâu
Biết sẽ cùng ai một gối  sầu ?
Cá biệt tăm rồi, chim khuất bóng
May còn tiếng guốc gõ đêm sâu !

          27 nụ hôn thức giấc
Hỏi nụ hôn  Em mấy độ nồng
Điện tâm đồ đủ độ đo không?
Nụ hôn từ trái tim khô héo
Thức giấc sau nghìn năm ngủ đông !

  28. Chân dung
       Quỳnh Dao một tuổi  *
Ngẩn ngơ năm ngón tay xòe
Tóc tơ xanh thắp lập lòe tương lai
Rừng nguyên thủy, dấu chân naii
Tròn xoe mắt lạ ! cõi người quanh đây ?
-----
* QUỲNH DAO  , con gái duy nhất của ông bà  Lê Đức  Vượng.
  ( BT chú thích) 

    29.   mưa dầm tháng Bảy
Gạo châu, củu quế chợ buồn hiu
Ngõ hẹp đường trơn, quanh xóm nghèo
Tháng bảy mưa dầm ai cúng quải ?
Có hồn húp cháo lá đa thiu !

     30. Lời cho con gái nhỏ  * 
Của riêng một đời người
Bố chỉ còn có vậy
Bây giờ con giữ lấy
Vui, niềm vui ngậm ngùi ! 

Con hãy sống đời con
Đừng sống đời kẻ khác
Đời kia dù giát bạc
Đời con mới  vàng ròng !
-----
* vẫn là  viết cho  QUỲNH DAO
    (BT chú thích )

  30.  vốn của đời riêng
 Vốn của đời riêng mấy vạn ngày,
 Một thời trai trẻ lỡ vung tay ,
Giật mình tính lại - còn bao nả ?
 Túi rách, năm tàn vẫn đó đây !

          31 . áo cưới
Áo cưới khoe màu cánh bướm tiên
Em- nàng thục nữ mộng tiền duyên !
Xe hoa lăn bánh trên đường lạ
Nghiến nát giùm ta một chút ghen !

           31. lời nhắn mai sau
Tôi chết, xin đừng vuốt mắt tôi
Dẫu tròng mắt đứng, dẫu tay xuôi !
Áo quan khép lại thôi, vừa đủ
Lọt tiếng chia vui của mỗi người !

  32 . đề ảnh BOBO  10 tuổi  *
Chòi biếc, sắc non tơ
Giọt sương chửa tình cờ !
Đóa hồng chưa hé nụ
Gai đời đã nhọn chưa ?
--- 
* vẫn  là  QUỲNH DAO
( BT chú thích )  

             33. chiều ở ngoại ô
Nhà nghèo phố thị đẩy đưa
Mái tôn gội nắng, dầm mưa cát  lầm
Trời cao cao, đất đất gần
Phân vân bước mỏi dấu chân ngựa thồ!

           34.  khoảnh trời khép lại
Một khoảnh trời xanh khép lại dần
Tầm nhìn còn lại một vuông khăn
Phố xưa lớp lớp nhà cao vút
Hẻm cũ sâu thêm kiếp sống thầm !

            35.  nguyệt vỡ
Đêm qua nguyệt vỡ làm hai mảnh
Một mảnh soi gương lạnh chiếu chăn,
Một mảnh soi Em ngồi chải tóc
Giật mình, thoáng hiện mấy đường nhăn !

             36.  trái sầu
 Em hái trao anh một trái sầu
Sầu kia lớn quá để vào đâu ?
Anh phơi lấy hạt gieo cùng khắp
Hạt nảy mầm xanh kín địa cầu!

            37.  hạt bụi
Một  trăm năm trước ta nào có
Thế kỷ sau này ắt cũng không
Ta đến rồi đi và mất dấu
Giữa trời vô tận, đất mênh mông  !

            []


thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ ( 1937 - 2008 Hoa Kỳ )

nguồn:  một số bài chép tay trên khổ giấy 21x33  mới tìm thấy trong đống giấy cũ, đâu đó  đã trên 10 năm -  trước khi tác giả  sang Hoa Kỳ định cư ,20 tháng 5 / 2000.   Chỉ vài năm sau ,  rời cuộc sống ,  anh  ra đi , và  trước đó ,  đã bỏ tiền  nhờ    nxb Tiếng quê hương ( Virginia)  in tập thơ  khá dầy dặn, đẹp,  bắt mắt !  .   Chỉ thoáng được nhìn  qua,   không biết  tập thơ  ấy có  đủ  những  bài này  không ? . Thôi thì,  cứ post lên mạng,  để bạn đọc cùng thưởng thức  vần thơ tài hoa, nhuộm mầu triết lý sống phù du, tình yêu   nồng cháy, đẹp , mỏng tang như kính vỡ , cùng  nỗi chết chia lìa ám ảnh , khi còn hơi thở phì phò !

đường bá bổn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét