Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

lại đi thăm hòang vũ đông sơn ở bệnh viện ... - đường bá bổn.



                           lại đi thăm
             hòang vũ đông sơn ở bệnh viện gia  định
                                                         đường bá bổn

                  Lời dẫn :   ... rất nhiều lần đi thăm  Hoảng Vũ Đông Sơn  nằm bệnh viện Gia định ( tên  đầy đủ Bênh viện NHÂN DÂN GIA ĐỊNH   /  Bệnh viện Nguyễn văn  Học, tên cũ  trước 1975 ).    Mấy lần trước, ở Khoa hồi sức, Khoa  Người già, bữa nay Khoa hô hấp .   Đẩy vào phòng 4... lấu 3, tôi đi thẳng vào giường bệnh, rất thông thuộc, như không phải người lần đầu vào phòng này.   ' Bắt tay anh một cái ... " -  'làm như  bắt tay lần cuối , chúng ta còn phải nhiều lần đi cà phê-cà pháo với nhau chứ ! '
                  Sau, anh khoe :
".. em vừa  viết xong văn tế  ông X... , hoặc'  em mới viết xong bài  TÂM TÌNH TÂM UYÊN QUA THƠ LỤC BÁT,  BÁNH XE KHỨ QUỐC,  BỐI CẢNH, nói về 3 họa sĩ  : PHẠM CUNG , triển lãm tranh đầu năm,  họa sĩ CÙ NGUYỄN,  giữa năm 2012, và  VỊ Ý CÓ TRANH TREO Ờ LOUVRE,   anh đọc chưa ?   em đến  nhà, không gặp, gửi ông bạn bên  hàng xóm ,' dạo này ông ấy đi sớm lắm , có khi trưa mới về.
                  Em gọi điện thoại, chị ấy bảo  : ' anh đi rồi,  chú chưa có số di động mới  thì tôi cho,  nhớ là ,   nhà tôi  mở di động thấy số lạ cắt ngay , không nghe  ! v. v.."
                  Tôi chuyển lời thăm  của Ý Nhi, Lê Duyên và báo tin  '  Breakfast at  Tân Định" , cửa  hàng H.P trên đường Đinh Công Tráng tạm đóng cửa  mươi ngày sửa chữa ".    Giá viết được  cuồn truyện lấy bối cảnh BREAFAST AT TÂN ĐỊNH  cũng hay đấy ,  xưa kia có cuốn phim BREAFAST AT TIFFINY  hay đáo để ! .   
                 Bạn bè văn chương tới quán này,  quen mặt,  biết tên hay không, đã vắng khá nhiều , một tổng biên tập báo Văn nghệ tp HCM ,  làm thơ,  thường đội chiếc mũ nồi  hếch lên,  đôi môi nhỏ  kẹp" ống vố tổ bố" không  còn thấy mặt nữa, rồi tới  thi sĩ chiến binh Cộng hòa Ngô Đình Khoa (  Khoa Hữu cũng  đã ra đi,  tôi hay đùa,  bạn đồng họ ,đồng  chữ đệm  với tổng thống Ngô Đình Diệm, nếu bạn đi xe không đèn  , chắc chẳng có cảnh sát nào phạt, vì thời kỳ 1955- 1963, danh tiếng ông này   đọc lên, nhiều tay khiếp vía, sợ hãi.
                 Chỉ một bà Trần Lệ Xuân , mặc áo hở cổ rộng  decolletté, cần đôi lời hù dọa   văn sĩ  viết truyện bằng tiếng Phú lang sa  Phạm Duy Khiêm, đại sứ  VNCH  tại Pháp , ông này bị xúc phạm,  từ bò nhiệm sở, bàn giao cả   quỹ đen ,   thu mình sống  nghèo đói ở  một nông trại cách Paris dăm chục cây số,  cuối đời kết kiễu bằng  2 bỉnh gaz ,  ra đi độc thân , ở tuổi 66.    
                     " Chúc ông chóng bình phục, bữa nào ra viện, ới một cú " phôn " cho  Lê Duyên , để cô nàng sắp lịch ăn sáng   BREAKFAST AT TÂN  ĐỊNH  - tất nhiên có mặt 
 Thũ lĩnh 3K * Ý NHI, LÊ    DUYÊN,    HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN và THẰNG PHẢI GIÓ nhé !

------
 *   danh xưng  do Lê Duyên đặt.

 Đ.Đ.B.
                      

 tiểu sử hòang vũ đông sơn tự -sự-kể .

                                                 HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                              còn có  hai tư hiệu hay xước danh
                                                   TÔN THẤT THỔ ( ngày ở Đà Nẵng)
                                       HOÀNG THƯỢNG MÃ PHONG ( ngày ở Củ Chi)
                                                           tên khai sanh
                                                    HOÀNG NGỌC ẤN 
                                                           10. 5. 1939      

                  Chào  đời tại ấp  An Bình là trại ruộng của nhà,   cạnh cầu Đạm Thủy, trên quốc lộ 18.   Nhưng khai sanh vẫn trong sổ hộ tịch làng Đông Trạo, huyện Đông Triều, tỉnh  Hải Dương. 
                   Cuối tháng 4    1954, được đích mẫu cho di cư tự túc một mình vào Sài Gòn, với vé hạng bét, trên tàu Ville  Hải Phòng của hãng Denis Frère.  Lúc đầu ở với họ hàng.  Cũng được đi học. Nhưng học không hay nên cày chẳng giỏi.   
                    Sau tự kiếm sống  bằng nghề dạy học, ( được)  thuê và viết mướn theo đơn đặt  hàng  những bài ở bậc Bình dân giáo dục. 
                    Thỉnh thoảng có thơ và bài đăng báo .
                     Đã có  nửa tập thơ  CUỒNG LŨ , chung với Trần Bất Bạt ( Chinh Nguyên xb, Saigon 1967).  Đang hy vọng có nửa tập thơ LỜI CA CHIỀU chung với Xuân Bích  ở Mỹ   * .
                     Thích viết văn, làm thơ , nên được gia giáo từ nhỏ.  Nhưng vẩn chưa khá, vì chưa đạt tới đỉnh cao của chữ nghĩa.  Viết văn và làm thơ khơi khơi, để giãi bầy tâm sự,  với anh em bằng hữu.   Nên, chẳng phải là : ' Phù thế giáo một vài câu thanh nghị'  gì ghê gớm.!
                     Cưối 1967 đi quân dịch .  Vào học Trường Sinh ngữ quân đội, ra trường,   phục vụ  tại Tiểu khu  Quảng Trị ( 1969), với chức danh  thông dịch viên cho MAC.V .  Vì không khứng với danh vị Bồi Nói Lại, nên được các đàn anh 
thương tình cắt về làm phóng viên chiến tranh Quân đoàn I Quân khu I (  Phòng Thông tin báo chígiao tế dân sự )  đúng vào mùa hè đỏ lửa, cùng Sư đoàn 3 Bộ binh  di tản trên Đại lộ kinh hoàng .
                     miền Trung miết cũng chán, vì bạn bè, lớp hy sinh, lớp  thuyên chuyển về Nam; nên cũng tự kiếm cách về gần nhà.   May mắn  được ở Củ Chi, nên gần như hàng ngày có công tác báo chí của   Sư đoàn  25 BB về ngắm"  Sài Gòn đẹp  lắm, Sài Gòn ơi ! '.
                      Giữa năm  1974,  giữ ghế cho đàn anh đi học Khóa cao cấp, 4 tháng mần Trưởng  phòng thông tin báo chí và  Giao tế dân sự SĐ , đã không được lòng thượng cấp trung gian, vì không thích và không quen cảnh thượng đội hạ đạp.
                       Cuối năm,  được ưu ái cho về nhà ăn tết Kỷ mão ( 1975), rồi lên thẳng  Đà Lạt học  Kháo Chiến tranh chính trị.  Đang học dở dang thì đại loạn.   Đêm 30 / 3/ 1975, cả Trường  chạy bộ về Phan Rang.  Trung tuần tháng 4 / 75, khóa sinh cả 3 khóa:  Cao cấp, Trung cấp, Căn bản  đều được lãnh bằng tốt nghiệp  của  Tổng cục Chiến tranh chính trị.
                       Sau 30 tháng tư 1975, đi tu ngắn ngày  nên không đắc đạo, dù Mỹ cấp IV số 525.760 vẫn phải hát câu " quê hương là chùm khế ngọt".
                        Bốn lần   có việc  làm bằng cơ bắp cật lực, hai lần làm cu-li  đổ  tấm lợp fi-brô -xi măng và 2 lần làm cu-li nhuộm .
                         Cả 4 lần  đều bị đuổi, vì không chịu tuân lệnh chủ làm thêm giờ, thêm ngày, cho đúng với câu kim ngôn ngọc tự ' làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm', làm thêm chủ nhật '.   Thất nghiệp dài người ra, mới hay rằng,: tội ngậm pipe, phun khoi thuốc thơm vào mặt các ông chủ.   Mặc dù, đó là lúc được nghỉ xả hơi.   Tôi thất kính qúa nặng !
                          Lần thứ 5 , đi làm đúng được 3 tháng.   Việc làm có liên qun đến chữ nghĩa, nhưng lại là ngoại cơ.  Làm giám thị  cho mộtt rường Sinh ngữ, bị đuổi, vì 4 câu thơ con cóc, đặt tên là :   
   
                                                                      Đồ Ta Tự Thán

                                                                Đồ Tây Đồ Mỹ  Đồ Anh 
                                                                Đồ Tàu đồ Nhật .. trở thành Danh Môn
                                                                Như Tôi :  chẳng phải ngôn
                                                                Đồ Ta lạc hậu. Người khôn chẳng màng !

                                                                                                  Bình Thạnh 11. 11. 1996.

                            Bây giờ Hoàng Vũ  Đông Sơn vẫn sống vui, sống khỏe, với nghề quan tại gia, hưởng lương hàm Chánh thất, thỉnh thoảng cũng cao giọng dạy thằng cu con của mình đôi điều  lễ, nghĩa, liêm sỉ, để may ra có hy vọng .[]

                                                                                            HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                                                                                 viết tại Cư xá Thanh Đa
                                                                                                lúc nửa đêm giờ tí, canh ba 
                                                                                                 ngày 2 tháng 2 năm 2001

        trích nguyên tác thơ hoàng vũ đông sơn.

         1. thư mùa hạ 

 tại anh thánh hóa tình yêu
cho nên  sầu hận phải siêu hơn người
tình yêu lý trí bật cười
cỏ hoa vẫn vậy tốt tươi núi đồi
lá thư mùa hạ gửi trời
 viết cho em đó những lời của tim
 ngày sau lá cỏ nhớ tìm
 bóng cây ngày trước con chim sau này * 
 vân vê tà áo gió bay
hỡi em còn nhớ vòng tay thuở nào 
 chín tầng ảo giác xôn xao
hạ hồng  sao vắng nắng vàng tình ta .
 ( tr. 138 )
------
* ý thơ Bùi Giáng.


                                                               2.  vô tình

                                                        nguyên âm đã cô đơn
                                                        phụ âm lại dỗi hờn
                                                        cuộc đời đêm nửa phận
                                                        lê thê ngày dài hơn .
                                                                 
                                                                      (tr 135 )

              chiều

chiều Đa Lạt chiều lặng thinh
 hồ Xuân - Than thở như tình tiễn đưa
 mùa này ít nắng nhiều mưa
hoàng hôn giã biệt cho vừa lòng đêm .
                (  tr. 135 )

                                                              mưa chiều tháng bẩy

                                                        lệ trời tháng bẩy mưa ngâu
                                                        đá cười thung lũng chìm sâu cuộc tình
                                                        oái oăm duyên phận chúng mính
                                                        người hay ma quái bất bình đẩy đưa
                                                        rừng đi ngủ sớm vì mưa
                                                        lối mòn kỷ niệm buồn đưa ta về
                                                        thu phân quỷ khốc buồn ghê
                                                        nỉ non tiếc nuối chiều tê cúi đầu .
                                                                      ( tr. 136)

        5   vụt mất

nghìn thu khóc lẫn cười
ngọc nát tuyết băng rơi
lỗi hẹn hoa nghiêng nước
hoài công đá vá trời

 trăng xưa gương chửa khuyết
trinh trắng vẫn còn tươi
sa mạc niềm son sắt
 vèo tan cát bụi đởi .

 ( tr. 137)
                                                         
                                                             6 cuộc đời trở lại với mình
                                    
                                                           những tưởng mùa xuân mãi mãi xanh
                                                           nào hay đất hẹp khó tung hoành
                                                           trời cao - cao quá  ! không vươn tới
                                                           mòn mỏi mà chi - đời vắng tanh

                                                           một buổi chiều trôi với nắng hanh
                                                           vài tia vương vất thật mong manh
                                                           cuộc tình là thế - đời là thế
                                                           tương biệt nhau hoài vẫn quẩn quanh .

                                                                                     ( tr. 139 )

    7  hoa tháng năm

người đi - ừ nhỉ - thì đi đi
 ta đứng ngùi trông biết nói gì
 sông đời  xấp ngửa đều thua thiệt
 dâu biển do trời  đâu trách chi ?

 ( tr.140)


                                                                gọi buồn cho ta

                                                    chắc em chả biết buồn đâu
                                                    tình yêu lý trí không màu dễ quên
                                                    chỉ ta nhờ để gọi tên buồn ơi !
                                                    thăm thẳm buồn lên ngút trời.

                                                             (  tr. 140)

                                  thơ HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                         ( trích LỜI CA CHIỀU  /   USA 2001 )  
.



nguồn:  bài này do HVĐS tặng tôi, ghi:" Bàn:  Kg anh Thế Phong  / HVĐS, 2001 )


------------------------
  LỜI CA CHIỀU, thơ  XUÂN BÍCH + HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN , tựa HÀ THƯỢNG NHÂN, cảm nghĩ ĐÀM TRUNG PHÁP ,  tranh bìa + phụ bản: CAO UY - thư pháp: VŨ HỐI ,  khổ sách kích cỡ 13, 5 x 21 cm, dày 162 tran  -   thơ Xuân Bích chiếm 130 trang, và  Hoàng Vũ Đông Sơn khoảng 30 - VAALA   / OKLAHOMA   /   USA  phát hành,  USA 2001.

 -  Bản tặng  tôi,  tác giả  HVĐS ghi : :
         ' Kính tặng anh chị Thế Phong, tí tâm sự khi em chưa được ở riêng.'
                 HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN + Ký tên+, triện son đỏ)  - Đà lạt 4. 7. 2002) '
 

                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét