Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013
khoảnh khắc & thiên thu - thanh thương hoàng - 1
Lời dẫn.- Văn sĩ Thanh Thương Hoàng ( 1930 - ) định cư ở Hoa Kỳ được 14 năm. Tác giả nhiều truyện đã được in ấn, trong đó có " A Lonely American " ( USA, 2004 ). Trước khi đi định cư ở Hoa kỳ ( tháng 5 / 1999 ) anh trao tôi một tập bản thảo , ( khổ 17 cm x 20, chữ corps 6, dày 72 trang ) gồm nhiều đoản truyện.
Có lời TỰA / TẠ TỴ ( 1921- 2004) ở đầu sách và thủ bút tác giả :
" Gửi bạn ta, ngoài tên tục, bút hiệu; còn có tên gọi là " Thằng Phải Gió " đọc chơi ."
CHÚ TƯ GÀ
theo dõi, tôi không thấy tập truyện này xuất bản ở Hoa Kỳ ( hoặc đã in , thay tựa, mà tôi chưa biết chăng?" .
xin phép tác giả, tôi post ( nguyên văn ) lên mạng , để bạn đọc đồng lãm một tác phẩm viết trong " bóng đêm " khi chờ xuất cành.
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Saigon , March, 12, 2013.
khoảnh khắc & thiên thu
tập truyện : thanh thương hoàng
xin tặng cuốn truyện nhỏ này đến các bạn bè thân quý của tôi:
- tiến sĩ Cao- Ngọc- Phượng
- họa sĩ Ngọc- Dũng ( Nguyễn )
- nhà báo Điền -Tuấn (LĐS)
- nhà báo Lê- Thiệp
- nhà báo Tô- Ngọc
- giáo sư Nguyễn- Sỹ- Yên
- thân hữu Phạm- Kim- Sinh
- thân hữu Nguyễn- An -Thái
một người già đứng trên đỉnh cô đơn nhìn xuống cuộc đời
T.T.
tựa
Sau khi đọc hết tập bản thảo KHOẢNH KHẮC & THIÊN THU , tâm hồn tôi như bị xé ra từng mảnh nhỏ ! Tôi xao xuyến, bàng hoàng, như vừa kinh qua một cơn mơ điên loạn, ở đó, tất cả như a vào nhau, trửng giỡn nhau với sự thách thức, giữa thực và mộng, giữa cuộc sống và cõi chết nửa vời ! ... Tác giả không phải là một nhà văn xa lạ- chính thực - đây chỉ là sự ngụy trang một tên tuổi, giống như một con mồi đơn độc đang sống trong khu rừng đầy thú dữ, có thể bị chụp bắt, xe xác được những móng nhọn, những chiếc răng sắc bén , bất cứ lúc nào ! Vì hoàn cảnh, tác giả đã ở lại Saigon từ sau ngày 30 - 4- 1975 cho tới hôm nay và chấp nhận cuộc chơi, đối mặt kẻ thù , với lòng dũng cảm.
Những dòng chữ được viết trên mặt giấy, như chiếc nhọt bọc , mưng mủ làm nhức nhối, nhưng không chịu vỡ , để kẻ mang nó trong tâm cảm, đỡ được phần nào đau đớn, khó chịu , mà nó cjứ " tấy" lên theo cường độ đời sống , vì chính nó là chứng tích, là nỗi- đau- đến- chết chẳng- rời , đã và đang bám chặt lấy mỗi thân phận, mỗi môi trường, tạo nên biết bao trạng huống bi thương, uất hận ! Nó chỉ là một KHOẢNH KHẮC, một SÁT NA ; nhưng nó cũng là THIÊN THU VĨNH CỬU !...
Tôi tin rằng, những gì được viết ra, đều chứa chấp tận đáy lòng tác giả mong gửi đến người đọc niềm thông cảm sâu xa với từng dòng, từng chữ trải dài trong gần 2 chục năm đã sống và tiếp nhận những thiệt thòi minh bạch ở mỗi từng lớp xã hội miền Nam, sau ngày thua trận.
Việtnam, ôi, quê hương Việtnam, biết đến bao giờ mới vượt thoát được nỗi hành hạ từng kiếp người với miếng cơm, manh áo , với những xảo trá vô luân do hoàn cảnh, do con người yếu đuối, thấp hèn; bởi dục vọng tạo nên ! Biết đến khi nào, con người Việtnam mới có dịp nhìn rõ thân phận mình dưới ánh mặt trời ?...
tạ tỵ
Garden Grove, mùa hạ, 1994.
1 - ĐỜI
Ông Mõ tiễn người bạn ra ga xe lửa. Bất chợt, ông nhìn thấy ở cổng chính ra vào của nhà ga có dán một tờ giấy lớn công bố lệnh truy nã một trọng phạm phản quốc. Nhìn kỹ hình và tên người bị truy nã thì đúng là ông . Người bạn được tiễn vội vã rời ông, coi như không quen biết. Ông Mỗ thất sắc, nhảy lên xe lửa. Thế là một cuộc phiêu lưu trốn tránh khởi đầu. Qua rất nhiều chuyến tàu từ bắc vào nam, từ nam ra bắc, ông Mỗ nghĩ mình không thể sống thế này mãi. Ông quyết định trốn sang một nước láng giềng, phía bắc. Lọt qua cửa khẩu biên giới vào đất nước người, sống mươi ngày, ông bị nhà chức trách sở tại bắt về tội tình nghi gián điệp . Ông Mỗ bị giam 5 năm được thả. Bị tống xuất qua cửa khẩu biên giới lần này, ông thấy người xưa cảnh cũ đã đổi khác nhiều, nhưng, ông vẫn chưa thấy yên tâm. Ông nghĩ miền cực bắc không phải chỗ dung thân, ông thay hình đổi dạng, đáp xe đò về miền cực nam.
Đến Sài Gòn, ông theo bọn lái buôn trốn sang nước làng giềng bằng đường thủy. Mới sống ít ngày thì nơi đây dấy lên phong trào " cáp duồn " . Người bản xứ cứ thấy người việt ở đâu là lôi ra bắn giết liền. Ông Mỗ nhờ may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ông nghĩ bây giờ chạy đâu cũng chẳng yên. Bốn phương trời đều không có chỗ dung thân, thôi thì ta cứ trở về nước để được chết trên quê hương vậy. Ông vượt suối lội rừng ngày đi đêm nghỉ. Khi qua biên giới ngày nghỉ đêm đi. Gian lao vất vả mấy tháng cũng về tới Sài Gòn. Lúc đó là buổi tối. Chưa biết nên về nhà hay tạm trú nơi đâu , đang lang thang những bước vô định, tình cờ, qua nhà một người bạn cũ, ông ghé vào , với ý định dò hỏi tình hình. Có kinh nghiệm về người bạn trước, lần này, nếu người bạn cố tình quên, ông sẽ xin lỗi nhận lầm rồi đi ngay. Nhưng khi gặp, người bạn ôm chầm lấy ông mừng rỡ, nói : " Tôi xin có lời chào mừng ông ", ông Mỗ ngạc nhiên . Người bạn vui vẻ dẫn ông tới công viên gần nhà, chỉ vào một tấm bảng lớn . Trên tấm bảng có bức ảnh bán thân của ông Mỗ, với những lời lẽ ca ngợi, xưng tụng ông là một anh hùng, một người yêu nước vĩ đại. Ông Mỗ dụi mắt mắt lần nữa để nhìn: rõ ràng là ông chớ không sai vào đâu? Ông thất sắc. Không nói một lời, ông cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho người bạn cố níu giữ. Lần này ông Mỗ không biết chạy đâu ?
Đang chạy, ông bị vấp, té ngã, giật mình thức tỉnh. Thì ra, ông Mỗ vừa trải qua một cơn mê. Ông sờ xuống chân thây còn đau đau.
2.- CÁI VÒNG SINH TỬ
Bọn họ 5 người : 2 phu bốc mộ, mẹ Phương, Khanh, em gái Phương và Thanh. Mờ sáng họ đã tới ngôi mộ nằm bên ruộng lúa nước giữa cánh đồng mênh mông. Cỏ trên mộ xanh rì lẫn với màu xanh của lúa.
Vừa tới nới, sau thủ tục lễ cúng, 2 người phu làm ngay công việc đào mộ.
Tuy Phương mất đã 3 năm, nhưng tình yêu của Thanh chưa hề phai lạt. Phương lú nào cũng sống trong Thanh.
Một buổi tối, mẹ Phương đến gặp Thanh, nói: " Đêm qua tôi mơ thấy em Phương về . Em kêu bị ướt và lạnh. Tôi định ngày mốt, tốt ngày, bốc mộ em chuyển tới một nơi khô ráo. nếu anh không bận ...".
Thanh sốt sắng nhận lời.
Nhìn 2 người phu bổ những nhát cuốc xuống ngôi mộ, Thanh thấy hồi hộp rung động lạ ... Dĩ vãng ào ào kéo tới. Những buổi hên hò ... những lần đi chơi xa ... những cuộc ân ái ... hai người chỉ còn đợi 1 năm nữa, Thanh tốt nghiệp đạo học, làm lễ cưới. Và Phương mắc bạo bệnh qua đời.
Mặt trời đỏ ối như quả bong bóng vừa mọc lên ở phương đông, thì những nhát cuốc đụng tấm ván thiên. Mẹ Phương đốt mấy bó nhang cắm quanh mộ, Khanh mở đôi mắt to tròn đen láy tò mò chờ đợi việc sắp diễn ra. Cộ còn quá nhỏ, mới 14 tuổi, đâu đã hiểu biết về sự sống chết, nỗi bi thảm ghê gớm của con người,
Tấm ván thiên cạy ra, Thanh hoa mắt. Trong áo quan đầy nước, thân hình Phương áo quần mặt mũi y như khi sống. Thanh dụi mắt lần nữa, nhìn. Vẫn thế. Anh muốn nhảy xuống ôm chầm lấy Phương. Người phu đổ chai rượu đế xuống. Nước trong áo quan xáo động. Hình ảnh Phương tan biến . Một mùi hôi hôi hăng hắc bốc lên. Người phu thọc tay xuống làn nước đục nhờ quơ quơ tìm kiếm. Đầu tiên , bác ta cầm lên những mẩu xương sườn cong cong dơ bẩn trao người bạn rửa lau chù isạch sẽ, xếp vào chiếc tiểu sành. Rồi những ống xương chân, xướng tay khẳng khiu, những đốt sống lưng. Thanh nghĩ tới bộ ngực căng tròn, cặp đùi thon thả và những ngón tay búp măng xinh đẹp mềm mại của Phương .
kỳ sau: Tiên Tục .
thanh thương hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét