Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 2
khoảnh khắc & thiên thu
thanh thương hoàng
3.- TIÊN TỤC
Chử Đổng Tử đang trần truồng lội bắt cá bên bờ biển, bỗng có toán quân rầm rập kéo tới. Chử sợ quá vội chạy lên bờ, nấp sau một bụi rậm, nằm xuống, lấy cát phủ kín khắp mình, chỉ để lộ mắt mũi. Bất ngờ, toán quân đi tới gần chỗ Chử nằm thì ngừng lại. Một cô gái kiều diễm từ trong kiệu bước ra: đó là Tiên Dung công chúa. Nàng truyền đám thị nữ quây màn trướng để tắm ngay chỗ Chử nằm. Chử sợ quá nằm im như chết. Tiên Dung vô tình không biết, cởi hết xiêm y, rồi dội nước do các thị nữ khiêng tới. Nước chảy xuống làm cát đắp trên mình. Chử trôi đi dể lộ một thân thể trần truồng to lớn, vạm vỡ, Tiên Dung dợ hãi thốt tiếng kêu. Nhưng nàng vội đưa tay bịt miệng. Từ nhỏ tới giờ sống trong cung cấm, nàng chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông trần truồng. Thât kỳ lạ ! Thật hấp dẫn ! Còn Chử lồm cồm ngồi dậy, lấy tay che chở chỗ cần che, rồi dập đầu lạy xin công chúa tha tội xúc phạm. Công chúa nghĩ , đây là mối duyên tiền
định , nên mới dẫn dắt nàng tới tắm đúng chỗ Chử nằm. Hơn nữa cả thân thể trinh trắng ngàn vàng của nàng đã lộ cho kẻ khác nhìn thấy. Chỉ có vợ chồng mới có thể phô bầy thân thể trần truồng trước mặt nhau. Như vậy, coi [ như ] nàng đã " thất tiết " với Chử, bắt buộc nàng phải lấy Chử làm chồng. Nang về xin phép vua cha. Nhà vua cũng đành nghe theo lời con, sau hơn một tháng trời suy ngẫm.
Hai người sống với nhau được một năm, bắt đầu có những bất hòa. Qua năm thứ hai trở thành bất bình. Qua năm thứ ba, mối duyên tình của công chúa Tiên Dung với anh chàng Chử Đổng Tử trở thành bất mãn, khó tránh đổ vỡ. Nhà vua không muốn cuộc tình duyên của con gái tan vỡ, sợ thần dân chê cười, nên ngài lập đàn cầu thần Kim Quy ban lời dạy bảo.
Qua 3 ngày lễ bái, thần Kim Quy hiện ra, phán :
" Tiên tục lam sao hòa hợp, nhưng phải chịu đựng, vì kỷ cương, danh dự hoàng gia."
Từ đó, công chúa Tiên Dung ngậm bồ hòn làm ngọt, suốt đời nuốt nước mắt minh sống bên người chồng nàng không thương yêu và không thể hòa hợp. Nỗi đau này nàng biết tỏ cùng ai ?
4.- THIỆN ÁC
tặng Doãn Quốc Sỹ
Chàng thi sĩ chết xuống cõi âm, quỷ sứ nhốt ngay vào địa ngục. Bị " cú sốc " nặng , chàng làm đơn khiếu nại gửi Thượng Đế, nhờ Diêm Vương chuyển.
Trong đơn, chàng kể lể suốt cuộc đời sống trên cõi thế, chàng chỉ làm thơ ca tụng con người, ca ngợi tình yêu , ca ngợi cỏ hoa , [ cây ] lá, chim muông. Chưa hề nhúng tay vào tội ác, dù nhỏ nhặt. Tại sao khi chết không được lên thiên đàng, lại bị tống giam {vào ] địa ngục. Đang hí hoáy viết đơn, có một ông già đi qua. Thân ông già nhỏ thó, quấn một tấm lụa vàng, chống cây gậy trúc xanh biếc. Đầu ông già trọc lóc, nhẵn thín, tỏa hào quang sáng rực. Chàng thi sĩ đặt bút xuống, chắp tay cung kính chào ông già. Rồi hỏi :
" Thưa lão trượng, người là ai ?
" Người trên trần vẫn gọi ta là Phật Thích Ca ".
" Mô Phật ! Chắc Người tham quan cõi địa ngục ?"
Phật cười buồn, lắc đầu :
" Không phải "
" Người xuống để cứu vớt chúng sinh thác oan ?"
" Cũng không phải ".
" Thế Người .."
" Ta bị đày xuống đây "
" Trời , Người nói sao ? Đức Phật từ bi độ lượng cứu vớt chúng sinh mấy ngàn năm , nay bị đày xuống địa ngục ?"
" Phải, vì trên cõi trời giờ đây, tất cả mọi người đều làm điều ác , và điều ác thành chân lý. Còn những người làm điều thiện bị quy là xấu, do đó ta bị [ đày ] xuống đầy !"
Chàng thi sĩ sững sờ :
" Thưa thế còn Đức Chúa Giê- Xu ?"
Đức Phật chỉ tay về phía mặt trời đang lặn :
" Ngươi hãy nhìn kia ! "
Theo tay Đức Phật chỉ, chàng thi sĩ nhìn thấy một người râu tóc bạc phơ để ngực trần đang treo mình trên cây Thánh giá, nơi ngực trái máu đỏ vẫn rỉ chảy.
" Trải qua 2 ngàn năm rồi, Ngài lại bị đóng đinh trên cây Thánh giá lần nữa ?"
Chàng thi sĩ nghe Đức Phật nói xong, vội xé bỏ đơn khiếu nại đang viết và ném cây bút đi. Chàng quỳ xuống hôn tay Đức Phật. Nước mắt chàng chảy ròng ròng ướt đẫm bàn tay Đức Phật, rồi chảy thành suối, thành sông, thành biển.
5.- VÔ ĐỀ
tặng Dạ Lan
Đã hết thế kỷ 20 , con người vẫn tiếp tục bắn giết nhau, văn hoá, đạo đức suy đồi đến cùng cực, tội lỗi chất chồng; hầu như hết phương cứu chữa. Chàng thư sinh quá nửa đời người đi tìm con đường cứu rỗi vẫn ôm nỗi hận bế tắc. Nay nghe thiên hạ đồn trên đỉnh non cao giữa chốn rừng già có một bậc Chân Nhân tài cao đức trọng, thông kim bác cổ, biết hết việc trên trời dưới đất, chàng muốn thọ giáo.
Lặn lội mấy tháng trời vất vả chàng mới tới nơi. Thấy Chân Nhân ngồi kiết già trước cửa động, đôi mắt ngắm nghiền, thư sinh quỳ xuống im lặng chờ. Lâu lắm Chân Nhân mới cất tiếng hỏi, trong khi đôi mắt vẫn không mở;
" Thời này là thời gì ?"
" Thưa, thời này là thời mạt pháp "
" Mạt pháp thì sao ?"
" Mạt kiếp thì sao ?"
Thư sinh tắc, không trả lời được. Chân Nhân nói :
" Ta cho ngươi về suy nghĩ một năm".
Thư sinh lạy Chân Nhân [ rồi ] ra về. Đúng 1 năm sau, chàng lên gặp Chân Nhân. Chân nhân vẫn ngồi trước cửa động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thư sinh vẫn quỳ , đợi. Lúc lâu, Chân Nhân lên tiếng ;
" Người đã tìm ra giải đáp ?"
Thư sinh không trả lời, bất thần đứng dậy đạp Chân Nhân 1 cái, làm Chân Nhân ngã lăn quay ra. Chân Nhân cười ha hả :
" Giỏ! Giỏi ! ta nhận ngươi làm đệ tử."
6.- SẠCH , BẨN ?
Tôi có một ông bạn đã lớn tuổi đi [ học tập ] cải tạo về. Không nghề nghiệp, nhà cửa, sức khỏe, ông phải đến sống nhờ người con rể làm thợ điện một khách sạn vùng biển. Ban giám đốc khách sạn cho người con rể cất cái lều lá bên ngoài khách sạn để có chỗ che mưa, che nắng.
Sống bám người con rể mãi đâu có được ? Vì đồng lương ít ỏi của nó chỉ tạm đủ nuôi vợ và đứa con nhỏ mới sinh. Bây giờ thêm ông bố vợ thật nặng gánh. Nó đã cố gắng gồng minh xoay sở, nhưng chắc chẳng kéo dài bao lâu .
Khách sạn có nhiều gái điếm thuê phong ở ( chỉ ở thôi, còn " hành nghề " ở khách sạn
khác ). Bọn " mặt rô " , xích- lô kiêm " ma cô " hàng ngày lui tới tụ tập chỗ mấy cô điếm ở để " khai thác " sống nhờ vào những " mảnh đất nhỏ xíu " ấy. Mọi hoạt động " làm ăn " chỉ diễn [ ra ] vào buổi tối, nên ban ngày họ rất nhàn rỗi. Để giết thời giờ, kẻ chơi bài bạc, người đọc tiểu thuyết. Thấy vậy, ông bạn tôi nẩy ra một kế mưu sinh, đồng thời cũng là giúp bọn đĩ điếm, ma cô [ có cách] giải trí lành mạnh. Ông vay tiền bè bạn sắm một bàn bi-da và một dàn máy ka-ra-ô-kê. Qủa nhiên ông bạn tôi kiếm đủ tiền sống qua ngày. Các cô gái điếm ngủ dậy không biết làm gì, buồn tình thuê ka-ra-ô-kê hát những bản nhạc tình đẫm nước mắt. Còn mấy anh "mặt rô " , xích- lô đạp kiêm ma-cô thì thọc bi-da ăn thua đủ.
Tôi ra chơi nhà ông bạn. Ông khoe " cơ sở " làm ăn của mình. Thấy một cô gái còn nhỏ, nhỏ lắm, chỉ mới 13, 14 tuổi, mặc quần áo mỏng dính, nước hoa rẻ tiền xực nức, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mấy hát ka-ra-ô-kê, tôi hỏi:
" Con cái nhà ai bằng tí tuổi đầu đã xức nước hoa, hát nhạc tình nhảm nhí?"
Ông bạn nhấp nháy mắt, đáp khẽ :
"... gái đấy. ở đây cứ ngoài 20 tuổi, các cô bị " quy tội " già rồi, không còn được bọn ma-cô sớm đón chiều đưa nữa. Tội lắm ông ạ. Một cô gái đi khách suốt đêm được trả 60 đô * , nhưng [ cô ] chỉ bỏ túi mình có 10 đô.
-----
* đô -la Mỹ .
------
Tôi ngạc nhiên:
" Sao lại vậy ?"
" Này nhé, sau khi đi khách xong, trước khi rời khỏi phòng, cô phải " tặng " bồi phòng 10 đô. Xuống nhà, trước khi qua cửa khách sạn , chi cho bảo vệ 10 đô . Ra khỏi cổng, mấy thằng xích- lô kiêm ma-cô " đứng bãi " đợi sẵn chở xe về " bắt " 10 đô. Sau rốt, là tên chồng hờ kiêm vệ sĩ 10 đô. Có phải qua 1 đêm bán xương thịt 60 đô, cô nàng chỉ được hưởng 10 đô. Còn bầy kên-kên bay lượn quanh thân xác cô gái điếm hưởng 50 đô. Cán cân " thương mại " quá chênh lệch. Kẻ " có hàng " hưởng quá ít, bọn trung gian hưởng quá nhiều.
" Các cô gái bị nhiều tầng bóc lột như thế cũng đành chịu sao ?"
" Không chịu thì đi thưa cảnh sát à ?"
Ngừng lại 1 chút, ông bạn nói tiếp :
" Còn tôi, tôi lại khai thác bọn nó để sống. Đồng tiền của bọn đĩ điếm, ma-cô là đồng tiền bẩn, đúng vậy không ? Thế vẫn đồng tiền ấy, tôi kiêm được ở bọn nó là đồng tiền sạch hay bẩn ?"
Mãi tới bây giờ, tôi vẫn không biết trả lời ông bạn ra sao ?"
-----
[...] chữ của Biên tập.
( còn tiếp )
thanh thương hoàng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét