Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 16

                         
                                         khoảnh khắc & thiên thu    16
                                  tập đoản truyện: thanh thương hoàng 

                                               37.-   VỠ MỘNG 

      Cô gái trẻ đẹp lãng mạn yêu say đắm mê mệt một chàng nhạc sĩ tài hoa tiếng tăm lừng lẫy khắp nước.   Cô yêu chàng đến độ bất chấp sự ngăn cản của gia đình quyết lấy chàng bằng được.   Chàng nhạc sĩ được đời ưu đãi, tiền bạc dư dả, một mình sống trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi , sang trọng; quanh năm  đàn hát rong chơi, nhàn hạ.   Chàng đã tới tuổi ngót nghét ngũ tuần vẫn chưa chịu lập  gia đình.   Biết bao cô gái đẹp tình nguyện nâng khăn sửa túi, nhưng chàng  chỉ mở rộng 2 cánh tay đón nhận sự yêu thương mà thôi, còn đi đến hôn nhân thì  dứt khoát không.   Nhưng với cô gái này lại khác.   Cô là một tuyệt thế giai nhân .   Có lẽ mấy thập niên đất nước mới sinh sản một con người như cô.   Chàng nhạc sĩ bằng lòng lấy cô làm vợ.   Đám cưới tổ chức linh đình .  Các quan to, các học giả, văn nghệ sĩ tên tuổi trong nước đều đến dự.   Ai cũng mừng cho cô gái chiếm được trái tim chàng nhạc sĩ thiên tài.   Khi đài truyền hình chiếu tường thuật đám cưới , biết bao người đẹp nổi ghen đau khổ và tuyệt vọng, vì thần tượng của họ đã bị chiếm đoạt.

     Sau ngày cưới 3 ngày, cô gái lẳng lặng xách va li quần áo trở về nhà bố mẹ mình và tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân với chàng nhạc sĩ.   Bố mẹ cô vặn hỏi nguyên do, cô nhất định không chịu nói.

     Một hôm, có cô bạn thân tới thăm.   Hai người nằm tâm sự trong buồng ngủ.

    ' Mày hãy nói thật cho tao biết tại sao mày bỏ nó trong khi biết bao người ...'
    ' Giản dị thôi  , tại vì nó không phải  là ... đàn ông .'
    'Mày nói tao không hiểu ...'
   ' Có gì đâu ! Nó chỉ có tài làm nhạc, chứ không có đủ khả năng làm tình.   Hạnh phúc yêu đương của vợ chồng đâu phải chỉ có ôm hôn nhau và làm những trò homosexual rồi... thôi !

                                      
                                               37.- NGƯỜI  & SÓI

     Tốt nghiệp  sư phạm, Sinh được bổ lên một vùng cao dạy học.   Nơi đây phần đông là dân tộc thiểu số.   Việc học đối với lũ trẻ như một cực hình .   Tới giờ học, anh phải đi lùa từng đứa một tới lớp học.

     Chính quyền  địa phương cấp cho Sinh miếng đất ngay bìa rừng làm nhà ở.   Sinh thích địa điểm này, sau lưng là rừng núi; trước mặt là con suối lững lờ lượn quanh.   Nhà Sinh cách nhà đồng bào khoảng nửa cây số.   Sinh sống độc thân.  Ngoài giờ dạy, anh khá nhàn rỗi.   Để cải thiện và để giết thì giờ đọc sách mãi cũng chán, Sinh cuốc đất trồng rau, vun ít luống khoai, luống bắp và nuôi đàn gà khoảng mươi con.  Sinh rất yêu súc vật.   Một học sinh hứa chó nhà nó đẻ,sẽ tặng anh 1 con đẹp nhất.

    Khi mới tới ở, đồng bào ã cảnh giác Sinh  [ ] vùng này có Sói.  " Thầy phải  cẩn thận đề phòng '.   Nhiều đêm, Sinh nghe tiếng Sói  tru rất gần.  Anh nẩy ý định  bắt nó và sau đó sẽ thuần phục .  Nhưng qua mấy tháng vẫn chưa thấy nó đáo qua.   Chỉ có  bầy khỉ leo tới bẻ trộm bắp.   Sinh rình mãi vẫn không tóm được chú khỉ nào để nuôi chơi.   Giống khỉ tinh ranh, quỉ quái, chẳng kém gì loài người,  rất khó bắt. 

      Khi đàn gà của Sinh lớn lên, con gà trống đầu đàn cát tiếng gáy vang rừng núi , thì Sói xuất hiện .Mỗi ngày  nó vớ 1 con gà.  Sinh nghĩ, muốn chinh phục con người [ thì ] dùng tiến bạc, địa vị ;muốn chinh phục loài vật phải cho nó ăn và phải làm sao cho nó biết mình không có ý hại nó.

    Qua 1 thời gian  chiêu dụ, vật và người có vẻ thông cảm lẫn nhau.   Sói không có  vẻ gì sợ sệt, nhưng dè dặt đề phòng.   Người cũng vậy.   Theo thời gian, tình bạn dần dần nẩy nở giữa người và vật.   Cứ khoảng 6 giờ chiều, Sói tới nhà Sinh.   Khi  rời khỏi rừng, nó cất tiếng tru một hồi dài, như báo cho Sinh biết trước.   Sinh cầm miếng thịt đưa ra.   Sói ngoạm  lấy, vẫy đuôi một, hai cái rồi phóng vào rừng.   Hôm nào Sinh đi vắng, Sói cứ quẩn quanh nhà, có ý trông chờ Sinh. 

      Thấy mình đã chinh phục được con thú dữ, Sinh rất vui và tự hào.   Anh tin một thời gian nữa, Sói sẽ tới sống với anh, hay ít ra, cũng ở trong vườn.   Anh có thể vuốt ve, đùa giỡn với nó chư chó nhà.

    Một hôm sau hồi tru dài, Sói  đang trên đường dẫn tới nhà Sinh và Sinh đang cầm miếng thịt ra chờ tặng nó- thì bất thần  người thợ săn đi qua.   Nhìn thấy Sói, anh ta liền chĩa súng bắn 2 , 3 phát.  Sói chạy mấy thước, gục xuống.  Sinh bước lại.  Mình Sói đẫm máu.  Đôi mắt nó nhìn Sinh như tỏ vẻ oán trách.   Sinh toan cúi xuống xem vết thương Sói [ thì] người thợ săn cản lại, mặt dương dương tự đắc kể công :

    ' Nếu tôi đến chậm mấy phút thôi, con Sói kia đã sơi tái anh rồi.   Thội, ta sửa sọan làm chầu rựa mận.'

    Con Sói   rên hừ hừ, như khóc; rồi nó rùng mình một cái thật mạnh, tắt thở.  Sinh ôm Sói lên, nước mắt anh chảy thành hàng. Người thợ săn ngạc nhiên, gã cất tiếng chửi thề :

   ' Mẹ,  bộ thương nó lắm hả ?  Không có tôi, nó đã cho anh  đi đời nhà ma'.  

    Sinh trừng mắt nhìn gã thợ săn, nói như quát :

    -  Cút! Cút khỏi đây ngay, đồ súc sinh!'

   Sinh đem xác Sói chôn ở góc vườn, đắp thành mả như mả người.


                                        38.- NGƯỜI & GIÓ

     Người chồng bị đau, người bạn tới thăm.  Người vợ ngồi trước cửa nhà đang ôm một con chó Nhật xù,  lông  trắng toát, chủ luôn  miệng dỗ dành:

     ' Uống đi con, còn một chút, cố uống hết, rồi mẹ thương nào, nào ...'.

      Người vợ bắt con chó  há mồm ra đổ hết chỗ sữa trong ly vào,làm nó sặc sụa hết sữa ra ngoài.   Người vợ lấy khăn bông trắng lau quanh mõm chó, nói nựng :

    " Tôi nghiệp con tôi, tiền bác sĩ, thuốc men tốn bạc triệu chữa chạy cả tuần mà vẫn chưa khỏi bệnh".

    Nghe tiếng đằng hắng, người vợ ngẩng lên, nhìn.  Người bạn nói :

    ' Chào chị, tôi đến thăm, chắc bệnh anh .,..' 

    ' Mời anh vào nhà '
    ' Vâng, bệnh nhà tôi đã đỡ nhiều lắm !' 

    Nói xong, người vợ bỏ mặc khách  bước vào nhà mình,  Tiếp tục ôm con chó vuốt ve, nũng nịu .

    Người bạn vào phòng khách.   Không rõ đi, đang ngó quanh, thì  nghe tiếng ho người chồng từ trong phòng ngủ vọng ra.   Người bạn bước vào phòng ngủ.   Người chồng ngồi trên giường ôm ngực ho rũ rượi, thân thể gầy đét, mặt mũi xanh xao, hốc hác.   Khách ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ngực người bệnh làm như vuốt cho cơn họ dịu xuống, hỏi:

    ' Mấy bữa nay  có khá hơn không ?'

    Người chồng lắc đầu : 

    ' Sao không đi bệnh viện ?'

    Người chồng vẫn lắc đầu , tiếp tục ho.  Đợi cho dứt cơn ho, người bạn hỏi tiếp :

    ' Thế không có đứa nào túc trực bên anh để săn sóc sao ?'

   Nghe hỏi thế, trong 2 hố mắt đen ngòm sâu hoắm của người chồng, cùng 2 hàng nước mắt trào ra từ từ lăn xuống gò má khô cằn, nhăn nheo .  Lúc sau, người chồng mới thều thào, nói :

     ' Anh xem, từ sang tới giờ không có 1 đứa nào vào hỏi xem tôi có đói không ..., khát không ? và nhất là xem tôi đã  tắt hơi thở  chưa  ?'

    ' Họ còn bận làm ăn, anh nên thông cảm'.

.   ' Bận gì, mấy đứa con, đứa thì theo trai vào Saigon, thằng thì lên biên giới mánh mung.  Còn bà vợ thì ... anh thấy đấy ... nó quý  mẹ nó hơn tôi ... suốt ngày đêm, nó chỉ lo lắng chăm sóc hầu hạ mẹ nó ...'

    ' mẹ nó... ?'

    '... thì con chó Nhật ấy ! ' vì con chó đẻ ra bạc triệu cho nó,  nên nó cưng chiều.  Cón tôi, cái thân ma dại này chẳng những không còn ích gì,  còn phải tốn kém  nuôi ăn, chữa bệnh ... nên chết sớm ngày nào tốt ngày ấy, anh ơi ...' 

   Sau khi nói vài câu an ủi, người bạn ra về.  Qua cửa, vẫn thấy người vợ ôm con chó Nhật trong lóng, mải mê vuốt ve, như không nghe thấy  tiếng chào của người bạn ra về .                   []

                                              hết

    thanh thương hoàng 

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét