Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

hai bài thơ độc đáo của văn cao - bàI hoàng như maI


                                    1.-  ngoại ô mùa đông 46, thơ văn cao 
                                                       bài viết : hoàng như  mai 

                
               
   Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm  môi trường sống con người, tôi chợt thấy trở về trong lú ức một số hình ảnh trong bài thơ Ngoại ô  mùa đông 46 của Văn Cao.

   Sáng tác này đăng trên  trên tạp chí Văn nghệ số 2 tháng 4 và tháng 6 năm 1948.

   Mùa đông 46 là thời điểm nổ ra cuộc kháng chiến chống Pháp, một mùa đông  ảm đạm.

    Ngày 19 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi đánh giặc  giữ nước của bác Hồ vang lên trong gió  bấc rét buốt.   Lửa căm thù bùng cháy trong lòng muôn dân.  Các chiến sĩ được giao nhiệm vụ chiến đấu vùng lên  quần đảo với thiết giáp, đại bác của địch, cầm chân chúng để đồng bào rút ra khỏi thủ đô.   năm cửa ô cuồn cuộn dòng người đi tản cư.  Ngoại ô diễn ra một cảnh  tượng lịch sử ngàn năm một thuở.

    Văn Cao, nhạc sĩ, Văn Cao, họa sĩ , Văn Cao, nhà thơ,  Văn Cao chiến sĩ -  đã tìm thấy ở đây những chất liệu nghệ thuật hiếm có , xưa nay chưa từng có - và có lẽ sau này cũng không có nữa, để sáng tạo ra một tác phẩm đặc  biệt  .

     Không giáo đầu, dẫn dắt, vờn vuốt để thính giả từ từ làm quen, nhập điệu gì hết, bản trường ca đột ngột tấn lên những âm thanh vỡ tung ra với tất cả khả năng  của nhạc khí và sức lực nhạc công :

                                           Reo lên ! A reo lên 
                                           Xóm cùng khổ 
                                           Reo lên ! Reo lên  
                                           Băng mình vào đạn lửa
                                           Cuồn cuộn cháy xô lòng Hànội vỡ
                                           Sóng lũ Hồng Hà
                                               VĂN CAO  

   Như một cơn hồng thủy.  Như một trận dâng nước của Thủy Tinh quyết chiến với Sơn Tinh trong truyền thuyết.    Con sông Hồng Hà mà  mùa lũ lụt, nước mênh mông như biển cả, mực nước cao hơn mặt đường Hànội 10 thước tây, nổi sóng cuồn cuộn kinh người ! Nhưng đó là cơn hồng thủy của nhân dân kháng chiến.  Con sông Hồng Hà lịch sử lại một lần nữa gào sóng diệt thù.

   Đang xô xát, bỗng nhiên âm điệu chuyển  sang lắng dịu, có thể còn là êm ái  ngọt ngào.   Thời gian chuyển về quá khứ :

                                           Xưa đây lối xóm cầm ca 
                                           Biêng biếc đèn xanh ngõ khói 
                                           Vạn cổ thôn hào hoa 
                                           Thương nữ kinh kỳ tụ hội
                                           Đàn đáy lạc âm ba
                                           Bốn mùa  nghiêng mặt hát
                                           Tang trống kêu  tan tác 
                                           Đời vật vã chưa xa.
                                                                    VĂN CAO 

     Con đường đưa ra cửa ô  Hànội trước 1945, đi qua phố của những  nhà hát ả đào, tục gọi xóm Cô  đầu - Văn Cao gọi theo ngôn ngữ của anh.  Phường Dạ Lạc ( đêm vui ) ,. nơi nhưng kẻ trác táng đến bỏ tiền nghe đàn ca, và nhiều hôn, là tìm khoái lạc trong rượu, nha phiến, xác thịt.\Tác giả không phải người xa lạ với chốn hoang lạc ấy.  Vì thế những ký ức trở về với anh ít nhiều mang hương vị hoa xưa ong cũ  .  Có chút gì u hoài, có chút gì nhớ nhung.

     Nhưng cái đẹp xưa : xóm cầm ca, thôn hào hoa, thương nữ kinh kỳ, và đèn xanh biêng biếc, ngõ khói u huyền, đàn đáy lạc âm ba ... những cái đẹp ấy chỉ nương nhờ vào bóng tối  ban đêm, bóng tối quá khứ mất nước mà cho người ta cái ảo tưởng là đẹp.   Qua một thoáng mơ xưa, tác  giả quay lại hiện tãi và chỉ thấy chúng đáng thương hại.  Chúng bị ô nhiễm vì cái môi trường ấy, ô nhiễm nhìn theo giác độ cả khoa hoặc lẫn đạo đức :

                                     Ai kẻ  dìu hoa chốn phường Dạ Lạc 
                                    Hãy về cùng ta 
                                    Những ngã tư đời đau khổ bê tha 
                                    Nơi lầy lụa rác kinh thành chất đống
                                    Nơi sa dục hôi tanh vùi cửa cống
                                    Cháy lớp người nghèo khổ lẫn lưu manh
                                    Gái đĩ bồi tiêm, cặn bã đô thành
                               ... Nơi xưa tối đèn, trăng che lấp rãnh ...
                                              VĂN CAO 

    Chốn này là những Ngã Tư của Hànội : Ngã Tư Khâm Thiên, Ngã Tư Chợ Dừa, Ngã Tư Sở .  cũng là  những Ngã Tư đời của những con người.   Họ từ các nẻo đường đến gặp nhau ở đây: người nghèo khổ, tụi lưu manh, bọn đĩ điếm, bọn bồi tiêm.  Họ giống nhau ở một điểm: đau khổ bê tha.  Sống ở đây bên cạnh bãi rác lấy lụa, cửa cống hôi tanh, họ cũng bị xem như căn bã của đô thành, dồn ra đấy, để giữ cho bộ mặt hoa lệ khỏi kém phong lưu, sang trọng.   Nhưng đến Ngã Tư này rồi, họ bị đưa đi đâu nữa ?  Xuống địa ngục ? Lên thiên đường? Nẻo đường nào là sự hủy diệt: có nẻo đường nào giải thoát ?  Ngã tư,  sân ga chớ đợi bàng  hoàng con tàu định mệnh.

    Nơi đây, xưa là cuộc sống ngắc ngoải, leo lét, vừa lo sợ, vừa mong chờ cái  cú ân huệ  là cái chết.  Mùa đông 46 ảm đạm này, cảnh tượng bày ra nơi đây giống như là cái chết :

                                           Dù mấy vườn  hoa lạnh  
                                           Vẫn lối xanh trúc đằng
                                           Phố cũ giờ hẳn đã chết rồi chăng ?
                                           Trơ lại dăm hàng chiến lũy 
                                           Dòng ngõ lầy ca kỹ 
                                           Gạch đá đã ngập đầy 
                                           Trên chiến hào đổ gục mấy hàng cây
                                           Phố chết rồi, vài mảnh rêu ngơ ngác 
                                          The thé thất thanh giọng kêu tàn ác
                                          Quạ dăm con chập choạng cánh dơi xa 
                                           Lơ láo tường vôi, than van dụi nhà 
                                          Với dáng cỏ khô dấu chìm xe ngựa .
                                                 VĂN CAO 

   Đứng với tác giả ở ngã- tư- đời , nhìn qua tấm  kính kỳ ảo của thơ, ta chứng kiến sự chuyển hóa của một cảnh sống : vừa đây là Vạn cổ thôn hào hoa - Thương nữ  kinh kỳ tụ hội, thoát một cái đã thành :  Nơi lầy lụa rác kinh thành chất đống  / Nơi sa dục hôi tanh vùi cửa cống - và bây giờ  là gạch đá ngập đầy, vài mảnh rêu ngơ ngác, lơ láo tường vôi, than vụn dui nhà, dăm con quạ.  The thé thất thanh ... Như một cánh hoa ném vào ngọn lửa vụt khô quắt, vụt thành than tro.  Phù hoa nhân thế !

   Hoặc như cách nói của đạo Phật, ấy là sự luân hồi.  Có những nghiệp phải qua mấy lần  chết mới được tái sinh.  Ngoại ô  cũng vậy :  lần này chết để tái tạo.

    Một cuộc sinh thành dữ dội.  Không phải như người đẹp trong rừng thẳm, sau giấc ngủ 100 năm, mở mát ra nhìn thấy gai góc mở lối cho hoàng tử tiến đến dỡ dậy.  Mà như thần Minerve, từ trong sọ của Jupiter bị Vulesin tung 1 nhát búa nứt rạn, nhảy ra như tia chớp, đầu mang sẵn mũ sắt, tay cầm thương :

                                                Xưa lê la đàn ròi bọ 
                                               Đục trong máu mủ ung thư 
                                               Của một phường Hànội cổ
                                               Vàng son che đậy hương thừa
                                               Bao người bệnh tật thời xưa 
                                               Từng sống rạc rày viễn phố
                                               Bao người ấy bây giờ
                                               Súng gươm giữ từng hầm hố 
                                                        VĂN CAO 

     Ngọn lửa đốt cháy , thường khi cũng là ngọn lửa làm tinh khiết.  Sắt phải trui rèn bằng lửa mới hết han rỉ.  Ngoại ô, mùa đông 46 đã được ngọn lửa  kháng chiến làm thành tinh khiết.  Những con người sống triền miên trong rác rưởi, trong cống rãnh, trong bần cùng, trong sa đọa, trong bệnh tật, trong tội lỗi... bỗng chốc  có một cuộc hóa thân kỳ diệu: họ thành những chiến sĩ  anh dũng bảo vệ quê hương, bảo vệ thủ đô đã từng bạc đãi, hắt hủi họ; nhưng họ vẫn yêu thương như những con người hiếu thảo, dù bị cha mẹ đối xử bất công, vẫn đáp lại bằng lòng quý mến cha  mẹ, dù thế nào vẫn là cha mẹ.

     Ngoại ô, mùa đông 46, mùa đông mở màn cho cuộc kháng chiến thần thánh chống xâm lược bạo tàn, ngoại ô bị ruồng bỏ khinh khi đả cất lên tiếng hát tuyệt vời như người ca kỹ mang tên Cô Tơ trong tác phẩm Chùa Đàn / Nguyễn Tuân : trước là một chuyện khác , bây giờ là một chuyện khác.  Trước hát cho 5, 7 kẻ nghe trong  1 khung cảnh ích kỷ, ốm yếu: giờ hát cho cà 1 quê hương đang vi vu gió mới và lồng lộng một
trời cao rộng chói lòa ... Mùa đông ảm đạm cũng là mùa đông huy hoàng :

                                      Ngã tư, chợ Dừa, Khâm Thiên phá đổ 
                                      Tay thợ thuyền níu giữ xóm thân yêu
                                      Ngõ Sầm Công sau mặt phố yêu kiều
                                      Nơi nằm nghỉ hơi thở người mỏi sức
                                      Ráo mồ hôi, nơi cuộc đời tàn lực 
                                      Nơi say mê tranh đấu của thợ thuyền
                                      Cờ Búa Liềm treo giữa đài Văn Miếu 
                                      Ga Hàng Cỏ màu thinh thanh phiêu diêu 
                                      Hàng vạn bó truyền đơn 
                                      Sở tan tầm, đoàn lũ séo hoàng hôn
                                      Bạn của tôi qua tường vội thắc mắc
                                      Nắng sớm chiều, người lại, kẻ qua
                                      Nhật lệnh đêm nào
                                      Lời gọi của Cha Già
                                     Ơi đoàn thể! 
                                     Bấy nhiêu lâu đói khổ đã vươn cao
                                     Cửa ô cần lao
                                     Cửa ô trụy lạc
                                     Cửa ô trầm mặc
                                     Ơi cửa ô, cửa ô dài dằng dặc 
                                     Bấy nhiêu người thời đại  đã vươn cao !
                                                                VĂN CAO

     Ngoại ô mùa đông 46, điêu tàn, lam lũ vì đói nghèo, bệnh tật, trong gió rú, vụt  thẳng lưng đứng dậy, do một sức mạnh bí ẩn  của sự sống muôn đời và những tên lính Pháp mũ đỏ hoảng hốt kinh hoàng tưởng như đôi mặt với chính vị thần trừng phạt.
                         (...)

     Ngoại ô mùa đông 46 ... cũng như trong tất cả các sáng tác văn, nhạc, họa của Văn Cao - và theo tôi - ở đây đậm hơn đâu hết, mang dấu ấn riêng  Văn Cao; một chủ nghĩa nhân văn chân thành ... [nói lên ] tính cách nhân văn mãnh liệt, quyết liệt của tác giả Tiến quân ca  []
    

-----
*   sđd, tr. 83-  89  
     BT  xin lỗi tác già,  tạm lược một số  trang



           2.-  chiếc xe đi qua phường dạ lạc, thơ văn cao 
                                                          bài viết : hoàng như mai 


     Có người  quả quyết với tôi rằng  Văn Cao khi làm nhạc viết lời trước.  Tôi thấy cũng có lý.   Lời của nhạc Văn Cao rất thơ, nhiều câu tuyệt diệu :

                           Thiên thai   chốn đầy hoa xuân chưa gặp bến trần gian 
                           Có một mùa đào đông ngày tháng chưa tàn phai một lần
                                  THIÊN THAI

                           Sông Lô sáng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u 
                          Hà du bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màn khói thu
                               TRƯỜNG CA SÔNG LÔ 

   Nhưng tôi sẽ nói về lời nhạc Văn Cao trong một dịp khác.  Hôm nay, tôi suy ngẫm về bài thơ Chiếc xe đi qua phường Dã Lạc , một sáng tác mang dấu ấn Văn Cao.

    Ấy là vào khoảng 1944, đầu 1945, Văn Cao thuê một căn gác tồi tàn ở Vạn Thái, xóm cô đầu mà anh gọi là phường Dạ Lạc ( đêm vui ) - ở đó soạn nhạc , vẽ quảng cáo kiếm ăn.  Hồi ấy,  do chủ trương thu vét thóc gạo và phá lúa. ngô để trồng đay của phát xít Nhật, nạn đói  diễn ra khủng khiếp .  Trên đường phồ, vỉa hè Hànội xác chết ngổn ngang ... suốt ngày đêm những chiếc xe chở rác đi đổ, bây giờ phải chở đầy xác chết ra ngoại thành để chôn.

    Mỗi đêm, trong gian gác, qua cửa sổ, nhìn về phía Ô  Cầu Dền, Văn Cao trông thấy ngọn  đèn dầu tù mù lắc lư treo ở phía sau những chiếc chở xác đi  qua ngã tư :

                                             Ngã tư nghiêng nghiêng đốm lửa 
                                            Chập chờn ảo háo tà ma
                                                  VĂN CAO  

    Oái oăm thay, đảo mắt nhìn 2 bên hàng phố, thì lại tưng bừng cảnh ăn chơi dàng điếm cuồng lạc :

                                            Đôi  dãy hồng lâu cửa mở phấn sa
                                            Rũ rượi tóc những hình hài địa ngục
                                            Lạnh ngắt tiếng ca nhi phách rục 
                                            Tính ... tang... gõ nhịp khóc đàn suông
                                           Áo thể ho lả lướt lượn đêm trường 
                                           Từng mỹ thể rạc hơi đèn phù thế 
                                                                   VĂN CAO 

     Xe xác thi đích thị là sự chết chóc rồi, nhưng những thân hình đang cuồng khấu trong  hoan lạc kia - những mái tóc rũ rượi, những mỹ thể rạc hơi đèn - cũng là  chết chóc một kiểu khác : có thể đang giãy chết hay có thể là đã chết rồi, họ chỉ là  lũ quỷ nhảy múa nơi âm ty, chỉ là những hình hài địa ngục .

     Văn Cao  định thần lại, xem mình đang ở đâu, Rõ, anh đang sống, đang ở trong cuộc sống :

                                         Ta đi giữa đường dương thế
                                                    VĂN CAO 

    Thế nhưng ... tất cả chung quanh anh, anh nhìn thấy, anh nghe thấy, chỉ là những hình ảnh, âm thanh của chết chóc.  Anh: đảo-sống-cô-độc giữa biển-chết-chóc-bao-la :

                                      Bóng tối âm thần  rụng xuống thân cây
                                      Chiếc xe ma chở vội một đêm gầy 
                                      Xác trụy lạc gục bên thềm lá phủ ...
                                     Ai hát khúc thanh xuân , hờ ơi, phấn nữ
                                     Thanh xuân hờ Thanh xuân 
                                     Bước gần ta  bước nữa thêm gần
                                     Ai hủy đời trai tráng trên  tang trống nhỉ
                                     Hay ác thần  gõ quách nạo mồ khuya
                                     Đảo điên mê say thể phách chia lìa
                                    Nghe reo mạnh chuỗi tiền cười lạnh lẽo
                                    Tiền rơi, tiền rơi 
                                    Chùm sao huyền diệu
                                    Lấp lánh hằng hà, gạo rơi, tiền rơi
                                    Ta lả nhìn cửa sổ mát mờ rồi
                                    Vàng mấy lá thừa đãi thây phủ chiếu 
                                                         VĂN CAO

     Sự chết chóc  không lặng im mà ma quái, vừa rùng rợn vừa quyến rũ!  Chiếc xe xác , khúc hát thanh xuân , nàng phấn nữ, loạn trùng hút tủy, ác thần gõ quách mồ khuya, chuỗi tiền cười  lạnh lẽo, mấy  lá vàng trên những thây phủ chiếu  ...

    Người ta nói  trong rừng có lọai cây ăn thịt.  Nó có những bông hoa sặc sỡ, có 1 mùi hương kỳ dị như thế nào đó và những loài thú, loài chim cứ tự nhiên bị thôi miên, tìm đến hiến  mình.

    Cũng như vậy, Văn Cao bị thôi miên bởi sự chết chóc.  Cái cảm giác rùng rợn mà thích thú -  giống như ma túy - thâm nhập  vào anh dần dần... dần dần ... tạo ra một trạng thái rã rời khoái trá.   Chiếc xe xác hút anh như nam châm hút kim khí :

                                         Ngã tư nghiêng nghiêng chia nẻo 
                                         Dặt dìu cung bực âm dương 
                                         Tàn canh nhễ nhại mưa cô tịch
                                         Đầm đìa rả rích phương Đông
                                        Mang mang thở dài hờn đất trích 
                                        Lưới thép trùng trùng khép cố đô 
                                                    VĂN CAO 

    Thế là anh đã thành tù nhân tự nguyện trong cái  trong cái lưới thép trùng trùng cố đô ấy rồi.  Anh chìm  ngập trong cái chết đến ngực, đến cổ .  Bản năng sống cố gắng vùng vẫy.  Một tàn lực cuối cùng :

                                           Cửa ô đau khổ 
                                           Bốn ngả âm u 
                                           Nhà ta thuê mái gục từ mùa thu 
                                          Gác cộ độc hướng về phường Dạ Lạc
                                          Đêm đêm dãy đài canh tan tác
                                          Bốn vực nhạc động vẫy người
                                          Dãy đèn treo ánh đỏ quạnh máu người
                                          Ta về gác gió cài then cửa rú *
-----
* Câu này dẫn  theo bài thơ đăng trên tạp chí Tiền phong, cơ quan của Văn hóa cứu quốc năm 1945.  Cũng có nơi chép:
 Ta về gác chiếu chăn gào tự tử.

    Cái ý thức còn lờ mờ tỉnh trong Văn Cao biết là nguy đến nơi,  chỉ chút nữa thôi là ... Đóng sập cửa, gài then lại chống cự với kẻ giết người đang xông vào tâm hồn.   Đóng cử để không trông thấy gì nữa.  Cứ còn trông [ thấy ] cái xe xác, dãy phố thác loạn ấy, sẽ bị nhiếp hồn không dứt ra được.
     Nhưng hình ảnh không đi vào đường thị giác thì âm thanh lại tràn vào bằng con đường thính giác như tiếng sáo của người điều khiển rắn, tiếng sáo thôi miên :

                                         Trên đường  tối đêm khỏa thân khiêu vũ 
                                         Kèn nhịp xa điệu múa vô luân
                                         Run rẩy giao duyên khối nhạc trầm trầm 
                                         Hun hút gió nâng cầm ca nặng nhọc
                                         Kiếp người tang tóc
                                         Loạn lạc đôi nơi xướng chất lên xương
                                         Một nửa kêu than ma đói sa trường 
                                         Còn một nửa lang thang tìm khoái lạc.
                                                                VĂN CAO 

    Văn Cao đã chấp nhận.  Và giờ đây anh thản nhiên đi theo chiếc xe xác như người đi đường , theo kẻ hướng  dẫn, đi đến cõi chết, thụ động, tin cậy :

                                        Ngã tư nghiêng nghiêng  xe xác 
                                        Đi vào ngõ khói Công Yên 
                                        Thấy bâng khuâng lối cỏ hư huyền
                                        Hang nha phiến chập chờn mộng ảo
                                        Bánh nghiến nhựa đường nghe xào xạc 
                                        Ai vạc xương đổ sọ xuống lòng xe 
                                        Chiếc quỷ xa qua bốn ngả ê chề 
                                        Chở vạn kiếp đi hoang ra khỏi vực 
                                        Mưa mưa hằng thao thức  
                                       Trên phố lội đìu hiu 
                                       Mưa mưa tràn trên vực
                                                    Hang tối gục tiêu điều  
                                       Mang linh hồn cô liêu 
                                             VĂN CAO 

     Con đường du địa phủ quái đản rùng rợn  là thế - mà Văn Cao đi ung dung, nhàn tản.   Cái trạng thái tâm hồn này không có gì kỳ quặc.  Khi người ta bị gông, kềm - cuộc sống rứt từng mảnh thịt, ép gãy vụn từng đốt xương ... - thì cái chết là sự giải thoát cứu tinh.  Vạn kiếp đi hoang khát khao được. Ra khỏi vực cuộc sống là vậy !
      Chút sinh khí cuồi cùng ở Văn Cao sáp trút nốt và như thế là hoàn toàn hết, thì :

                                       Tiếng xe càng ám ảnh
                                       Tiếng xe dần xa lánh
                                       Khi gà đầu ô kêu  *
                                          VĂN CAO 
----
 * có bản chép:   Đầu ô khi gà gáy( BT  )

    Một sự may mắn  cực kỳ đến đột ngột.  Gà đầu ô [ gáy .  Trời sáng ! Tất cả những những sự ma quái nhờ có bóng tối mà tồn tại, mà hoành hành, mà thắng lợi, vừa gặp ánh sáng ban ngày, lập tức tan biến...
Gà đầu ô [ gáy ] , Văn Cao đang mê mẩn  , loạng choạng bên bờ vực - chết chóc - chút nữa nhào xuống ... [ thì ] bừng tỉnh.   Cái chết  ám ảnh buông tha con mồi của nó.  Văn Cao được giữ lại với cuộc sống.  Vì cái ngày mới bắt đầu rạng lên.

    Chiếc xe đi qua phường Dạ Lạc là một lần Văn Cao hụt chết 99% và được hồi sinh... và Văn Cao trở thành tác giả của Tiến quân ca . []


     hoàng như mai   
         ( 1918 -       )
-- -
* sđd : tr- 77 - 82

( trích Thơ một thời / Hoàng Như Mai - Nxb Tiền Giang  1989) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét