Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

một chút về trần dần - hồi ký biên tập : vân long

trần dần thơ / 
nxb đà nẵng + nhã nam  in + phát hành, 2008

                                                   một chút về trần dần
                                                         hồi ký biên tập : vân long


    Đầu giai đoạn  đổi mới văn học, tôi chuyển từ báo Độc lập sang làm biên tập thơ cho nhà xuất bản hội Nhà văn.  Công việc mới buộc tôi phải đối mặt với những công việc công luận đang chú ý đền.   Thí dụ :  xuất bản những ấn phẩm của những tác giả lâu nay bị treo bút * .
  -----
*    chữ nghiêng của BT 

    Ngoài việc chính ở nhà xuất bản, tôi còn làm cộng tác viên biên tập cho tạp chí Tác phẩm mới.   Việc đầu tiên  đánh dấu sự trả lại  quyền công bố tác phẩm cho các tác giả [ trong nhóm]  Nhân văn giai phẩm [ được phép] in vài bài thơ trên tạp chí hội Nhà văn.  Tôi được cử đến lấy  bài của các nhà thơ : Trần Dần, Hoàng Cầm về in.

     Tôi đến nhà ông Trần Dần ở ngay cái phố nhỏ gần nhà xuất bản.  Ông ngồi trong 1 góc nhà thiếu ánh sáng.  Ấn tượng của tôi hôm ấy, là có cái gì khá đồng dạng hài hòa giữa tâm trạng :
tính khí ông và thơ ông với góc nhà này.*   Gương mặt rầu rầu, không cởi mở .Trước khi đưa thơ cho tôi đọc bằng mắt, ông có đọc vài câu thơ xen trong câu chuyện, có 2 câu làm tôi giật mình :

                                        Có những chân trời không có người bay
                                        Lại có những người bay không có chân trời 

    Trời ơi ! Mấy chục năm  nằm trong bóng tối mà ông viết toàn những câu như vậy, thì ghê
 gớm * thực !   Nhưng khi đọc bằng mắt cả loại bài thì không như vậy.    Nhiều bài diễn đạt hơi  rối , khúc mắc *.   Cuối cùng  bài đưa in dễ nhất, lại là 1 chương trích trong trường ca  Bài ca Việt bắc viết năm 1957.  Hồi này giọng thơ của ông rất sảng khoái, sung sức, có những liên tưởng, so sánh thất mới mẻ :

                                                Một đống Tết xa nhà 
                                                             đã gỉ han lên 
                                                Hãy sống như
                                                             những con tàu
                                                                     phải lòng
                                                                          muôn hải lý 
                                               Mỗi ngày 
                                                        bỏ
                                                           sau lưng
                                                              nghìn hải - cảng- mưa- buồn 

                                                                                                
       Cùng với Cổng tỉnh ( thơ + tiểu thuyết ) in sau đó,  cũng viết vào 1959 ( được tặng thưởng của hội Nhà văn  năm 1995 ), tôi cảm thấy ông và  Hữu Loan giống nhau ở chỗ:   giai đoạn sáng tạo sung sức nhất cùa ông là giai đoạn 15 năm  sau cách mạng tháng Tám  *.    Có phải sự thiếu giao lưu bình thường sau này đã lam rối mạch ư duy sáng tạo của 2 ông ?

      vào cuối  1989, bước vào giai đoạn tác giả có thể bỏ tiền túi tự in, với sự đồng ý cấp phép của nhà xuất bản, thì gia đình Trần Dần mang tập trường ca Bài ca Việt bắc tới nhà xuất bản  hội Nhà văn.   Là người biên tập thơ, tôi phải đọc lần đầu, để có ý kiến với tác giả & tổng biên tập.

     Bài ca Việt bắc  lúc ấy gồm 13 chương , tôi đọc kỹ : hơi và các câu thơ đều nhất khí một mạch, viết khỏe khoắn, mới  mẻ.  * Về hình thức [ thơ ] leo thang , người ta có thể [ nhớ] tới Maiakovski, nhưng  về ý tưởng sáng tạo trong câu chữ, thì Trần Dần mới viềt được như  vậy.

  Nhà thơ mở đầu Chương 1, vối những câu trữ tình, gợi kỉ niệm  về mảnh đất lịch sử :

                                  Đây Việt bắc 
                                        Sông Lô 
                                                nước xanh 
                                                   tròng trành mảnh nguyệt

 và người coi khinh cái chết :

                             Ở đây
                                 Ta đã long đong 
                                       chín mùa xuân sạm lửa
                            đạn
                                như ruồi 
                                        bâu kín 
                                               gót chân đi

ông có cách nói rất mới :

                           Việt bắc
                               cho ta vay
                                    địa thế
                           vay từ bó củi 
                                     nắm tên

để đến lúc:   có vay thì có trả:

                            Dù quen tay vỗ nợ
                                 Cũng chớ bao giờ
                                            vỗ nợ
                                                nhân dân !

những hình tượng cụ thể, giàu phát hiện:

                             Quả đất lớn
                                  mà tâm địa nhỏ 
                            Nó chi li
                                  từng 
                                       hạnh phúc đơn sơ

những ý tưởng mãnh liệt, khái quát được nhiều hoàn cảnh :

                            Những ngày 
                                   chân trời thấp 
                                         làm 
                                              cánh chim hèn hạ

đọc thơ Trần Dần, thấy được sự ngang tàng trong suy nghĩ của ông :

                            Chẳng cách nào
                                        dạy ông trời 
                                          cao tít mù kia 
                                                sự 
                                                     lao động đắng cay
                                                                    trên mặt đất

con người ngang tàng ấy, trước thiếu thốn vài trung đoàn, vài tháng không cơm ở Việt bắc, đã trở thành :

                            Tôi đã biến thành 
                                    cái que gầy khẳng
                                            giữa
                                                 bao nhiêu que củi 
                                                           bạn bè tôi

    ông đã trải qua nhiều nỗi đau, nhưng, là người có xu hướng cấp tiến- ông có nỗi đau còn lớn hơn là thầy các sức ì gây cản trở :

                                                   Chẳng có gì 
                                                         đau hơn là cái sự ì  !

     Tâm đắc vơi những câu thơ như thề, tôi [ nôn ] nóng muốn tạo điều kiện  cho ra mắt đước sớm ( mà sớm gì nữa,  sau hơn 3 thập kỷ nằm trong bóng tối ) .  Nhưng đọc đến Chương 12, tôi bỗng giật mình, đó là toàn bộ bài thơ Nhất định thắng ...

    trong xu thế đổi mới, thời hạn treo bút [ đối] với  1 số tác giả đã được chấm dứt - nhưng đã có văn bản nào đánh giá sự đúng, sai thời gian ấy !  Tác phẩm của [ ông] được in ra, lại công bố: đúng [ là] tác phẩm đã bị phê phán kịch liệt một thời, ai dám duyệt *!

    Sau thời gian  bị ghét bỏ, cô con dâu hôm đầu trở lại nhà chồng - đã thay cho tiếng chào bằng câu :   ... mẹ mắng con  là mẹ sai! * - [ vậy là] chương  Nhất định thắng in xen vào trường ca, sẽ có cái gì tương tự như vậy.   Nếu tôi cứ tắc trách đưa duyệt, tập trường ca này không ra mắt được, thì, chỉ thiệt thòi cho tác giả, độc giả, cho nền văn học kháng chiến.   Tiếc 1 cây , có thể bỏ phí một cánh rừng !  [Ông ] Trần Dần vốn là  1 người  ít giao tiếp, không cân hiểu cặn kẽ những sắc thái tinh tế về những việc đã qua...  (...)

     Nghĩ vậy, tôi bèn gặp nhà thơ Trần Dần :  phân tích rõ và nói thêm:
      '... Nếu anh không đồng ý, ngày mai tôi cứ đưa duyệt nguyên vẹn, [ và ] chờ ý kiến tổng biên tập !'
     sắc mặt Trần Dần tối lại , ông hẹn ngày mai trả lời.

     Hôm sau, ông chống ba-toong lên gác nhà xuất bản, nói với tôi ;
   ' ...thôi được !' Anh át tình hình hơn tôi, anh cứ bỏ chương đó đi  *...' 
     tôi biết ông không vui, nhưng không biết ông có hiểu sự chân thành của tôi:  chỉ vì sự ra đời thuận lợi của tác phẩm, sự tái xuất giang hồ của ông đối với bạn đọc. *

     việc này, tôi cũng trình bày với tổng biên tập, lúc đó là [ ông ]Vũ tú Nam ...
     ( ...)

     Cuốn thơ [ xuất bản rồi ] , tác giả  đem tặng tôi, có những dòng :
   
     ' Gửi Vân Long, người biên tập lại ĐI ! ĐÂY VIỆT BẮC thông minh và công phu ! song, tôi vẫn phản đối mọi kiểm duyệt.  Tôi đợi sự công bằng trong sáng của texte intégral'*
         TRẦN DẦN
-----
*   texte intégral : nguyên bản toàn vẹn - '  ở đây, tác giả vẫn gọi trường ca theo tựa cũ Đi!  Đây Việt Bắc ! 
   ( V.L chú thích ).

      Đọc những dòng chữ đó, tôi đâm ra suy nghĩ: vậy là cụ vẫn  còn hận mình ? Mình là quân tốt đen xưa nay, vô hình chung bị mang tiếng là người kiểm duyệt.  Dù được khen là người biên tập thông minh, công phu - nhưng sao dấu chấm than (! ) lại đậm như dấu hỏi bị chữa lại. ' Cụ' khen  mỉa chăng ? Tôi liền chạy sang nhà tác giả, hỏi  lại ông.

     Nhà thơ chậm rãi:

    ' Lúc đầu tôi có bực mình thật ! Nhưng sau thì thấy anh đúng, chân tình với tôi ! Mấy câu ấy là tôi khen thật! Còn người viết bao giờ chẳng muôn texte intégral  *!' 

     nghe câu đó, trôi mơi thực yên lòng.

     Về phía ông, sau khi Cổng tỉnh được tặng thưởng, hẳn đã thấy thêm về sụ công bằng được lập lại .  []

                                                          ( báo Văn nghệ TW.  phát hành  tại  Hànội , ra ngày 25- 1- 1997 )

        vân long

(   trích  TRẦN DẦN  / THƠ  -  Nxb Đà nẵng , 2008. - tr  80 - 85.  Có lời cảm ơn tác giả Nguyễn thị Hậu  đi công tác từ Hànội về tặng TP. )




                            

                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét