Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

chuyện tình - love story / erich segal - bản việt văn : phan lệ thanh - 6

chuyện tình / erich segal
ngày mới xuất bản, saigon 1973

                                 chuyện tình - love story / erich segal 
                                                    bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                     

    Tôi quý Ray Straton lắm.

    Nó học không giỏi gì, đá bóng cũng chẳng hay ( chậm), nhưng luôn luôn tỏ ra là bạn tốt, dễ chịu.  Và suốt năm cuối ở đại học, thằng chó chết đó đã khổ nhiều vì tôi.  Không hiểu hắn phải đi đâu, làm bài chăng ?, mỗi khi trông thấy chiếc cà-vạt treo trên quả đấm cửa ( dấu hiệu : bận việc bên trong ?)   Đúng ra nó cũng chẳng chăm gì, nhưng , đôi khi nó cũng phải học chứ.   Có thể, nó vào thư viện, hoặc, sang nhà trọ Lamont, hoặc, đến hội quán Pi Eta.  Nhưng, những hôm thứ bẩy, Jenny và tôi nổi loạn, ở với nhau cả đêm, thì không hiểu nó ngủ ở đâu ?  Chắc Ray phải kiếm đất để cắm dùi ở đâu đó - chẳng hạn, nằm trên ghế dài ở buồng bên cạnh, v.v..- trong trường hợp chủ nhân phòng này cũng không làm ăn gì vào đêm đó.  Tuy nhiên lúc đó, mùa đá bóng đã qua.  Và như, nếu  nó ở  vào hoàn cảnh như tôi, thì tôi cũng sẽ giúp nó như thế .

    Để bù lại, tôi cho Ray những gì ?  Ngày xưa, tôi thường kể cho nó nghe từng chi tiết tỉ mỉ, tất cả những lần làm ăn như vậy.  Bây giờ,  không những nó bị tước mất quyền lợi bất khả xâm phạm đó, mà tôi còn giữ bí mật, chưa hề thú nhận rằng tôi và Jenny từng ngủ với nhau.  Tôi chỉ cho nó biết: giờ nao, ngày nào chúng tôi  cần căn buồng, v.v...

     Straton muốn nghĩ sao thì nghĩ.
    Thỉnh thoảng nó lại hỏi:
    ' Trời ơi , Barrett, được chưa ?'
    ' Raymond, nếu mày là bạn tao thì mày đừng hỏi nữa. '
    ' Nhưng, trời ơi, Barrett, mỗi tuần đã mấy chiều rồi, tối sáu rồi thứ bẩy.  Chó chết, chắc mày phải làm ăn được rồi chứ .'
   ' Nếu làm ăn  được rồi, thì mày còn hỏi tao làm gì ?'
   ' Bởi vì, như thế không tốt .
   ' Cái gì không tốt ? '

   ' Tình trạng này, Olivier ạ.  Từ trước tới nay, mày có bao giờ như thế đâu ?  Cái kiểu mày cứ lờ đi, không chịu kể gì cho anh Ray của mày nghe ấy .  Mày không được quyền làm thế.   Không tốt.  Trời đất,  nó làm gì mà khác những em kia như vậy ?'

    ' Ray này, trong tình yêu trưởng thành, thì ... '
    ' Tình yêu ?'
    ' Mày làm như thể yêu là chuyện tục tĩu không bằng ?
    ' Tình yêu ở tuổi mày ? Trời ơi, tao rất lo cho mày đấy !'
    ' Lo cho tao là làm sao ? Lo tao điên ư ?'
    ' Lo cho tuổi trẻ của mày , cho đời của mày đấy !'
     Tội nghiệp Ray ! Nó rất thành thực .
    ' Bộ mày lo rồi sẽ mất thằng bạn ở chung phòng hả?'
    '  Cứt , có thể nói, tao đã có thêm bạn chung phòng ấy chứ, vì cô nàng ở đây cả ngày cả đêm còn chó gì !'

   Tôi phải lo mặc quần áo để đi nghe nhạc, không thể kéo dài câu chuyện tầm phào với Ray được.'
    ' Đùng lộn xộn, Raymond.  Chúng mình sẽ thuê phòng ở New York như đã dự định.  Mỗi đêm thay đổi một em, rồi đâu cũng vào đó hết.'

    ' Đừng nói là tao lộn xộn nhé,  Barrett. Mày mắc vào con đó rồi đấy !'
    ' Không có gì nguy hiểm đâu. Cứ bình tĩnh.'

    Tôi vừa đi ra cửa vừa sửa lại cà-vạt.  Straton vẫn tỏ vẻ không tin .
    ' Ê, Ollie ?'
    ' Cái gì?'
    ' Mày đã mần xong rồi chứ hả ?'
    ' Trời ! cái thằng Straton này, lạ thật !'

                                                                    ***

    Lần này không phải tôi dẫn Jenny đi nghe nhạc; tôi đến xem nàng chơi nhạc.  Ban nhạc Bach chơi bản hợp tấu Brandenburg số 5 tại rạp Dunster và Jenny sẽ giữ chân phong cầm.  Dĩ nhiên, tôi đã nghe nàng chơi nhạc nhiều lần rồi, chưa bao giờ tôi nghe nàng chơi với ban nhạc, hoặc công diễn trước khán giả.  Trời, nàng làm tôi hãnh diện quá.  theo sự hiểu biết của tôi, thì nàng chơi tuyệt hảo!.
    Sau buổi hoà nhạc,  tôi nói với nàng: ' Em chơi tuyệt quá !' 
    ' Chứng tỏ kiến thức về nhạc của cậu đến đâu rồi, cậu bé !'

    Chúng tôi đến sân nhà hát Dunster.
   Một buổi chiều tháng tư đẹp trời báo hiệu mùa xuân sắp tới bầu trời Cambridge rồi. Rất nhiều đồng nghiệp của nàng đi quanh quẩn gần đó ( cả tên Martin Davidson, hắn ta nhìn tôi như thù ghét ) nên tôi không dám lý sự với nàng về âm nhạc nữa.

   Chúng tôi băng qua đường Memorial Drive và đi dạo dọc theo bờ sông.
   ' Barrett, làm ơn đừng đùa.  Em chơi được thôi chứ không tuyệt hảo đâu.  Cũng chưa phải vào loại quán quân, chỉ được được thôi. Hiểu chưa ?'
    Làm sao dám cãi lại, một khi,  chính nàng tự hạ mình  !

   ' Được rồi, em chơi được lắm. Anh chỉ định nói là không bao giờ em nên bỏ nghề nhạc, thế thôi '
   ' Đâu có ai nói em định bỏ nghề âm nhạc hả ông nội ?  Em sắp sang thụ giáo Nadia Boulanger nữa ấy chứ !'
   Nàng nói lảm nhảm gì đây , hết câu, bỗng im bặt. Và tôi linh cảm là nàng vừa lỡ miệng tiết lộ một điều không định nói ra.
   ' Ai cơ ?'
   ' Nadia Boulanger. Một nhạc sư nổi tiếng ở Paris.'  Nàng lướt qua câu sau cùng .
   Tôi chậm chạp hỏi lại:' Ở Paris hả ?'
   'Bà ta chỉ nhận  rất ít đám học trò ở Mỹ. Quả là em đã may mắn, lại được cái học bổng cũng khá nữa chứ !'
   ' Jennifer, em định đi Paris thật sao?'
   ' Em chưa đi Âu châu bao giờ. Em muốn đến đó '.

   Tôi nắm lấy hai vai nàng, hình như tôi hơi mạnh tay, tôi không biết nữa ..'
    ' Ê, em biết tin này từ bao giờ ?'
    ' Lần đầu tiên trong đời , Jenny không dám nhìn thẳng vào mắt tôi'.
   ' Ollie, đứng vớ vẩn, dĩ nhiên  em phải đi rồi...'
   '  Sao  lại dĩ nhiên ...'
   ' Chúng ta sẽ ra trường,  sẽ chia tay,  đường ai nấy đi. Anh tiếp tục học Luật ?'
   ' Khoan đã, em nói gì vậy ?'
   Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, lộ vẻ buồn .
   ' Ollie, anh là con nhà tỷ phú, còn em,  con số không trên bậc thang xã hội.'
    Tay tôi vẫn nắm chặt vai nàng.
   ' Chuyện đó liên quan khỉ khô gì đến việc đường ai nấy đi.  Chỉ biết hiện giờ chúng mình đang sống với nhau rất hạnh phúc.'
   ' Ollie, đứng vớ vẩn' - nàng lặp lại câu nói trước.
   ' Harvard có thể ví như túi quà của cha Nô -En .  Anh muốn nhét đồ chơi gì vào đó cũng được. Nhưng,   ngày lễ qua rồi, người ta sẽ vứt hết đồ chơi còn lại ...'

      Nàng ngập ngừng:
    ' Và món nào cũng sẽ phải trở về chỗ của món ấy.'
   ' Ba em định trở về đảo Rhode nướng bánh sao ?'
   Tôi tuyệt vọng , nói quàng:
    ' Nướng bánh mì chứ, và xin đừng chế nhạo cha tôi. Đừng bỏ anh, Jenny , đừng ...'
    ' Thế còn học bổng của em, thì sao ?  Còn Paris mà cả cuộc đời chó chết này, em chưa hề nhìn thấy !'
    ' Còn đám cưới chúng mình, thì sao đây ?'

   Chính miệng tôi thốt ra câu này, trong khoảnh khắc, tôi mơ hồ không biết có phải vừa nói
câu ấy không ?
    ' Có ai nói chuyện đám cưới bao giờ đâu ?'
    ' Anh nói. Anh đang nói đấy thôi'.
    '  Anh muốn lấy em, thực sao ?'
    ' Ừ !'
    Nàng nghiêng đầu, không cười, mà hỏi:
    ' Tại sao?'
   Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng :
   ' Tại vì ..?'
   ' Thế à ! Lý do vững chắc quá nhỉ ? '

  Nàng nắm tay tôi ( lần này nàng không nắm tay áo tôi nữa ).
  Và chúng tôi cất bước dọc theo bờ sông.
  Thực ra chẳng còn gì để nói nữa.

                                                                            ( kỳ sau  : chương 7 )
       phan lệ thanh  dịch

 
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét