Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

chuyện tình - love story / erich segal - bản việt văn : phạm lệ thanh - 8

chuyện  tình - erich segal /
phan lệ thanh dịch  - saigon 1973.

                                      chuyện tình / love story - erich segal
                                                      bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                            8

   - Jenny, em làm như ông ấy lên chức bộ trưởng Ngoại giao không bằng .
    Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi nhà, lên đường về Cambridge.  Hú vía !
    - Dù sao anh cũng phải tỏ ra vui mừng hơn chút nữa mới phải, Olivier ạ.
    - Anh chẳng chúc nừng ông ấy là gì.
    - Anh hào phóng quá nhỉ ?
    - Em còn muốn gì nữa ?  Trời !
   - Em ớn mọi chuyện quá rồi !
   -   Anh xin làm đồng bạn nhé .
    Chúng tôi không nói với nhau lời nào, suốt một quãng đường dài.  Nhưng tôi biết có chuyện trục trặc.  Tôi hỏi, sau khi suy nghĩ hồi lâu :
    - Jen, cái gì làm em ớn ?
   - Cái lối cư xử bỉ ổi của anh đối với ba anh.
   - Thế còn lối cư xử bỉ ổi của ông ta đối với anh, thì sao nào ?

    Tôi vừa mở trúng hũ tương.  Hay, đúng hơn, hộp nước sốt cà chua.  Vì lập tức,  Jenny tuôn ra một bài cảnh cáo tội xúc phạm tình phụ tử.  Đúng là máu dân Ý - Địa trung hải.  Và tội bất hiếu của tôi.
     - Anh chỉ lo chơi xỏ ông, chơi ông hoài hoài.
   - Ngược lại  cũng vậy.  Em không thấy sao , Jen ?
    - Chắc anh không từ việc gì, miễn là chọc tức được bố anh.
    - Không ai chọc tức được Olivier Barrett III.
     Nàng yên lặng suy nghĩ một lúc, trước khi trả lời:
    - Trừ khi anh cưới Jennifer Cavilleri ...

   Tôi cố giữ bình tĩnh đu để thì giờ đậu xe vào sân một quán ăn hải sản bên đường.  Rồi tôi quay sang Jennifer, hằm hằm tức giận.  Tôi gạn hỏi :
    - Em nghĩ vậy hả ?
   Nàng nói rất khẽ :
   - Em nghĩ một phần là như vậy.
    Tôi hét lên :
    - Jenny, em không tin là anh yêu em sao ?
   Nàng trả lời rất khẽ:
    - Có, nhưng hình như anh còn yêu cả cái địa vị hèn kém của anh nữa.

    Tôi chẳng biết nói gì hơn là trả lời không đúng.  Nhắc đi nhắc lại câu phủ nhận vài lần, mỗi lần lại đội giọng..   Nghĩa là, tôi xúc động vô cùng : tôi nghĩ có thể có một chút sự thật trong điều nàng nói, dù, sự thật này phũ phàng quá .
   Nàng cũng xúc động chẳng kém
    - Em không có quyền phán đoán anh, Olivier ạ.  Nhưng em nghĩ, em nói ra, chính vì thế.  Em yêu anh không phải vì con người anh mà thôi.  Em yêu cả tên anh.  Cả con số sau tên anh nữa.
     Nàng ngoảnh mặt đi, và, tôi tưởng nàng sắp òa khóc.  Nhưng không, nàng nói điều đang nghĩ :
    - Chẳng gì những thứ này cũng là một phần con người anh.

    Tôi ngồi yên ngắm hàng chữ bằng đèn nê-ông bật, tắt   : Quán Sò Hến . Cái mà tôi yêu nhất ở  là tài nàng nhìn thấu tận tâm hồn tôi, tài đoán hiểu những điều tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đúc ép thành lời.   Lúc này, nàng vẫn chỉ là nàng mọi khi.   Nhưng làm sao tôi chịu nổi sự khám phá rằng tôi là người không hoàn toàn  ?  Tội nghiệp, nàng phải chịu đựng cái không hoàn toàn của tôi và cả sự không hoàn toàn của
nàng nữa ...
    Trời ơi tôi thấy ngượng quá !
    Tôi chẳng biết mở miệng ra sao nữa.
   - Muốn ăn sò, hến gì không, Jen ?
    - Muốn ăn đấm không, cậu bé ?
    - Có.
   Nàng nắm tay lại rồi đặt nhẹ nắm đấm trên má tôi.  Tôi hôn tay nàng, với sang định ôm nàng vào lòng, nhưng, nàng lấy tay đẩy tôi ra và cọc cằn ra lệnh như một tên anh chị chính cống :
    - Lái xe đi, cậu bé !  Cầm lấy tay lái và chạy lẹ lên !
    - Xin tuân lệnh. Tuân lệnh  ...

                                                                        ***

    Ba tôi chỉ phê bình có một câu là tôi quyết định mau lẹ quá.  Vội vàng quá, hấp tấp quá.  Tôi không nhớ đúng từng chữ ông dùng, nhưng, đại khái, tôi nhớ bài thuyết giáo đặc biệt về sự vội vã của tôi, kéo dài bữa cơm trưa tạo hội quán Harvard.  Để giáo đầu, ông khuyên tôi, không nên nuốt chửng thức ăn như vậy.
    Tôi lễ phép trình bày rằng, tôi đã lớn và ông không nên sử chữa - hoặc, chỉ trích - cách cư xử của tôi nữa.   Ông nói, ngay cả các  nhà lãnh đạo quốc tế cũng  còn có lúc cần đến lời phê bình có tính cách xây dựng.  Tôi cho rằng ông định ám chỉ một cách không được khéo léo cho lắm, [ấy là vào] giai đoạn ông tham gia chính quyền tại Washington, dưới thời Roosevelt.  Nhưng, mục đích của tôi, đâu phải gợi cho ông kể lại những kỷ niệm về  F.D.ROOSEVELT,  hoặc về vai trò ông giữ trong việc cải tổ chế độ ngân hàng Mỹ.  nên tôi đành câm miệng.

    Chúng tôi ăn cơm trưa tại hội quán Harvard ở Boston.( tôi ăn quá nhanh, theo tiêu chuẩn
của cha tôi ).Chung quanh toàn là bạn bè quen thuộc của ông cả.  Bạn cùng lớp, thân chủ, hâm-mộ-viên và v.v....
   Một pha dàn cảnh đúng nghĩa.  Để ý nghe, tôi sẽ thấy vài tiếng thì thầm,' Olivier Barrett đấy ! ', hoặc,
' Barrett,  tay thể- tháo-gia đại tài đấy !'.
       Lại thêm một màn không-nói-chuyện.  Có điều là bản chất không rõ rệt của câu chuyện hôm nay lộ liễu hẳn ra.
    - Thưa ba, sao ba không cho con biết ý kiền về Jennifer.
   - Còn ý kiến gì nữa/  Con đặt ba mẹ trước một tình trạng đã rồi, còn gì mà nói  ?
    - Nhưng riêng ba, nghĩ sao ạ ?
    - Ba nghĩ Jennifer là con nhà tử tế.   Và,  với một hoàn cảnh gia đình như vậy, mà cũng chịu khó vào được Radcliffe ...
   Ông lảm nhảm những lời , nửa khen, nửa không khen để lảng tránh vấn đề.
   - Ba nói thẳng vào đề đi chứ .
   - Vấn đề không liên quan gì đến cô gái đó, vấn đề chính là con.
   - Hự ?
   - Sự nổi loạn của con . Con đang nổi loạn đấy.
   -Thưa ba, con không hiểu nổi , tại sao cưới một  sinh viên Radciffe xinh đẹp, học giỏi, lại là nổi loạn ?  Cô ấy đâu phải hippie hoang loạn gì cho cam !
   - Cô ấy không phải ...ở nhiều thứ lắm ...
    - À ra thế, những tiểu tiết rất khỉ gió ấy mà ..
    - Cái gì làm ba khó chịu nhất, hả ba ? cô ta theo đạo Công giáo, hay vì, cô ta là gia đình nghèo ?.
   Ông hơi chồm người lên, để ghế sát gần tai tôi, trả lời giọng  thì thầm .
    - Con thích cái gì nhất ?
   Tôi muốn đứng dậy, và,  rời bàn ăn ngay, tôi muốn cho ông biết [ phản ứng của tôi] thế đấy.
   - Ngồi yên nào, nói cho đàng hoàng cho ra  người lớn .
    Người trái ngược với cái gì nào? trẻ con ra sao? Đàn  bà ? Chuột nhắt ư? tuy nhiên, tôi cũng ngồi yên lặng.
   Thằng chả có vẻ thoả mãn  lắm, vì, tôi chịu ngồi lại.  Tôi dám nói ông coi đấy là một trong những chiến thắng đối với tôi .
   - Ba chỉ muốn con đợi một thời gian nữa..
   - Xin ba định nghĩa chữ một thời gian nữa là thế nào ?
    - Đến khi học xong Luật đã, nếu yêu nhau thật, thử thách một thời gian đâu có hại gì...
   - Chúng con yêu nhau thật, nhưng, việc quái gì con phải chịu để ai  đặt ra sự thử thách ?
    Tôi nói thế là rõ ràng lắm rồi, phải, tôi đã chống lại ông. Tôi chống lại sự điều khiển, kiềm chế đời tôi mà ông tự bắt ông phải nói vậy.
     Ông bắt đầu một mặt trận mới
    - Olivier, con chưa đến tuổi ...
    - Chưa đến tuổi để làm  gì ạ ?
     Tôi bắt đầu nóng mặt, sư bố khỉ !!!
   - Con chưa tới  hai mươi mốt, theo luật định thì chưa là người lớn.
    - Sao ba không đem luật pháp về nhà mà thờ, Sư  nó,  chứ  luật với lệ !!!

     Hinh như vài khách ăn ở bàn quanh đấy nghe tiếng tôi chửi thề.  Như để đáp lại sự thô lỗ của tôi,
 Olivier III nghiến răng nói thầm vào tai tôi :
   - Lấy nó đi, rồi tao sẽ không để cho mày được sung sướng đâu, con ?
   [Nghĩ thầm] tôi sợ chó gì ai ?
    - Thưa ba, ba đâu biết sung sướng là gì đâu ?
   Tôi ra khỏi đời ông và bắt đầu sống đời tự lập từ lúc đó.
      []
                                                                                     ( kỳ sau :  chương 9 )
    erich  segal
    PHAN LỆ THANH dịch 

( Sđd:  tr.   85 - 93) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét