Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

nhớ nơi kỳ ngộ : đoàn thêm / lãng nhân - 18

                                             
 nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân
ziên hồng [zieleks], usa, 1997

                                                         đoàn thêm
                                                       bài viết : lãng nhân

  Ngày 26 tháng 4 năm 1975 , một người bạn , em họ nhà tôi làm sở Mỹ, có nhã ý ghi tên, dành chỗ máy bay cho gia đình tôi 5 người đi Mỹ.   Tôi không đành nhận, vì, thấy ờ Phnom Penh , họ cắp cờ vào  nách mà chạy, thì rồi đây ở Saigon, cử chỉ hèn hạ và phản bội sẽ lập lại không hơn.  Vây còn đem thân sang nước [Mỹ] làm gì !  Và, mình không dính vào chính trị, ở lại  cũng chẳng sao  Huống[ hồ], nhà tôi đang mệt mỏi, vì  có mang, và các con lớn của tôi ở Pháp  sẽ bảo lãnh, thi sang đấy ổn hơn .  Nào ngờ, lúc đến Lãnh  sự Pháp, thì ở đây, 5 đã thành 6 người, cháu út ra đời vào tháng 9, 1975.  Chúng tôi đến Luân đôn vừa được chỉ thị ' có xuất cảnh mới cho nhập cảnh Pháp'- mà sang ' phòng nước ngoài', thì, có nhập cảnh Pháp mới cho xuất cảnh.

    Hai năm sau, con thứ 2 của tôi lấy được giấy nhập cảnh vào Anh quốc, thì  lại phải chờ [ thêm] 2 năm nữa mới được đáp máy bay đi Luân đôn.

   Bấy giờ, gia đình 5 người đã thành 6 ; cháu út ra đời vào tháng 9- 1975.  Chúng tôi tới Luân đôn vào ngày 22- 12- 1979, thì cháu Đằng đi làm bên Ả rập  từ 2 năm trước rồi, thành ra phải vào trại tị nạn High Beech, do hội 'Save The  Children ' đảm trách. 

    Ở đấy vài tháng, đến tháng 9-1980  tới Chevington, vì, xa thành phố, không tiện việc học hành cho các cháu- nên hội  lại lo cho  chuyển tới Huntingdon vào tháng 8-1980- nới tôi lưu cứ cho tới giờ. *
   LÃNG NHÂN

----
*   tạm lược: An Như Ý,  Lê tài Trường, Lương danh Môn, Lê xuân Giáo,  Bằng Vân [Trần văn Bảng] .
[Chú thích : BT]


                                                       ĐOÀN THÊM

     
     Gặp nhau từ khi anh mới tản cư về Hà nội, tòng sự ở văn phòng thủ hiến, và, sau vào Nam;' khi anh làm phụ tá cho  Ngô[ đình Diệm] - tôi vẫn phục tài học uyên bác và trí nhớ hơn đời, phụng sự cho sự phân tích  thời cục và cân nhắc nhân phẩm.  Nhưng, trước sau chỉ là một chứng nhân, tuy ở trong chính quyền mà vẫn giữ thế bàng quan với nụ cười hóm hỉnh.

     Tâm sự gửi vào những lời thơ bóng bẩy xa xôi, thỉnh thoảng gửi cho  tôi.  Mấy năm gần cuối ở  Sài gòn, một hôm, tôi nhận được 2 bài :

                                                              I


                                        Những ngày mây vẫn lắng phương xa
                                        Chưa thấy chân trời mở lối ra
                                       Cúc nở cho quên nhiều chuyện mới 
                                       Xuân về để nhớ một năm qua 
                                       Bóng cây  giãi nắng chờ con gió 
                                       Ngọn bút theo dòng đuổi tiếng ca
                                       Chẳng biết đi đâu tìm chút mỏi
                                       Chợ chiều, ai rủ khách xem hoa... 

                                                               II 

                                        Vẫn thế, chen chân mấy ngả đường 
                                        Hội xuân phơi nắng giữa mùa sương
                                        Hoa quên năm tháng, cành khô nhựa 
                                        Người trải sông hồ, mắt cạn thương  
                                        Tươi héo mang về dăm bảy đóa
                                        Buồn vui đem gửi một hai  chương 
                                        Gặp nhau bỗng nhớ trời mưa bụi 
                                        Chẳng nói, nhìn mây tỏa bốn phương .

    tôi nối theo tâm trạng riêng :

                                                            I

                                        Mỗi xuân, kỳ ngộ nhớ nơi xa 
                                       Mười mấy xuân rồi lúc bước ra 
                                       Lan cúc còn đậu hương buổi ấy
                                       Gió sương vẫn tiếc một ngày qua 
                                       Đầy sân bao kẻ đương say múa 
                                       Lỗi nhịp hay mình hãy nghỉ ca
                                       Xuân đến xuân đi cằn mái tóc 
                                      Ánh đèn, giá sách, mắt thêm hoa ...

                                                             II

                                      Xế chiều còn đứng ngã ba đường

                                      Xuân tới rồi ư ? Đâu gió sương?
                                      Dưa đỏ,  màu khoe như đã hạ 
                                      Mai vàng, hương vắng luống thêm hương 
                                      Tuổi cao vẫn dại, tằm đôi đoạn
                                      Đời nhộn, thà vui sách mấy chương 
                                      Ngoài mái, xuân đi xuân lại 
                                      Giờ này  hoa chắc nở ngàn phương !   

     Năm 1983,  khi qua Canada, anh thường [làm] thơ [gửi] tôi :

                                                           I

                                      Tưởng hết bay rồi, lại thấy bay 
                                      Bởi từ kiếp trước hẹn ngày nay
                                      Đêm trắng vẫn ngán tuôn mưa gió
                                      Măng nõn trót quen trồng đất khách 
                                      Tre ngà phải tạm mọc phương Tây 
                                      Một duyên, hai nợ, ba nhờ phước
                                      Muôn thủa buồn vui một hội này 

       họa :        

                                     Tưởng thoát Năm tư nương cánh bay
                                     Tám tư, hải ngoại có hôm nay 
                                     Trước ngăn ranh giới, còn sông núi 
                                     Giờ cả dư đồ cũng khói mây 
                                     Hèn đớn trách chi anh cọp giấy
                                     Ngại ngùng lụy đến chị sư Tây 
                                     Xương tàn một nắm về đâu nhỉ ?
                                     Gửi được quê xưa, hay... chốn này ?

                                                         II
     
                                     Xuân đã qua rồi, tuyết vẫn rơi
                                     Cây chờ ra nụ, cỏ chờ tươi
                                     Ngắn dài, mượn giấc quên ngày tháng
                                     Mưa nắng, cài then mặc đất trời
                                     Mây nước thiên thai dù đậm nhạt
                                     Nỗi niềm tục tử cứ đầy vơi
                                     Ai khuân cảnh mới về nơi cũ
                                    Cho núi sông kia hợp với người ...

     hoa :

                                     Xuân lạc, rồi hè bị bỏ rơi 
                                     Cỏ hoa ôm hận chẳng buồn tươi 
                                     Phải chăng ngang ngửa trò quay đất 
                                     Có lẽ đần ngu chuyện vá trời 
                                     Lúc bĩ trà thù cho lúc thái
                                     Khi đầy còn ngán, nữa khi vơi
                                     Muốn quên những buổi chưa quên ấy
                                     Nghĩ lại : trăm năm cái cõi người ...
                                                                               5/1984

                                                              III

                                      Mặt trời nghiêng bóng, chẳng rời ngôi 
                                      Cỏ úa mong mưa, cúc héo rồi 
                                      Cõi mộng còn qua bao thủa nữa
                                      Mùa hoa sao nở bấy nhiêu thôi
                                      Buồn vui gửi gió gần xa chuyển 
                                      Năm tháng buông dòng lặng lẽ trôi
                                      Cảnh thiếu non sông, người thiếu bạn
                                      Chân mây chờ cảnh nhạn đưa thoi ..
                                                                           WILLOWALE 31-8- 1984.

     họa:

                                        Biết ai mách bảo lối gần xa
                                        Mỗi bước đi quanh chẳng tới nhà
                                        Gió lộng chi rung sấu bóng ngả
                                        Mây bay như cuốn mộng ngàu qua
                                        Lầm đường mấy thủa đầu mau bạc
                                        Thấy bến không xe, nắng đã tà
                                        Gặp kẻ lang thang ... cùng ấp úng
                                        Cũng dò, cũng hỏi, cũng chưa ra ...
                                         WILLOWDALE, 1-10-1984

            họa  :
                                       Lánh gần, những nghĩ vọt tìm xa
                                       Khéo bảo nhau  rằng : đâu cũng nhà !
                                       Lạ lẫm, tiếng tăm nghe chưa thủng
                                       Lạnh lùng, mền đụp ủ cho qua
                                       Tại chàm, tại nghệ : tà tà chính
                                       Nên tớ, nên ngươi : chính, chính tà !
                                       Đành phải chép ghi, hòng lớp trẻ
                                       Thấy lằn xe đổ, bước xê ra ... 
                                                                        HUNTINGDON , 10-10-1984

sau khi anh vào  y viện  mổ  để chữa chứng ' catarcte', anh cảm khái :

                                       Từ thủa  sơ sinh tưởng sáng ngời
                                        Sách đèn khuya sớm vẩn con ngươi
                                        Bởi quen mơ mộng qua hồn bướm
                                        Lại thấy lầm than giữa bụi đời,
                                        Mắt cận biết sao nhìn sự thật
                                        Lòng trần vẫn mải ngắm hoa tươi
                                        Chân mây chợt mở màn sương khói
                                        Lộng lẫy gần xa ánh mặt trời  

        họa :

                                        Cuối tư năm ấy lóe ngời ngời
                                        Mắt mở trừng trừng luống hổ ngươi
                                        Một sớm cối râu, sao lợm thế
                                        Ngàn năm phóng thói bỗng đi đời
                                        Ruột gan đâu nữa mà lo héo
                                        Quen lạ phen này cùng lứa nhỉ
                                        Ai sui lận đận bốn phương trời ...
                                              1-1- 1985

                                                            VI

                                      Ngày tháng âm thầm bong tịch dương
                                      Cùng nhau chắp cánh lảng quê hương
                                      Bay qua đất khác chờ xum họp
                                      Chỉ thấy đàn chim tản bốn phương
                                      Hai ngả Đông Tây chẳng rõ đường
                                      Chân mây khi tỏ, lúc mờ sương
                                      Đoái trông hướng cũ chìm đêm lặng
                                      Ngưng chuyện hưng vong, khỏi đoạn trường
                                      Dòng sử  trôi theo mộng quật cường
                                      Vòng quanh để tới quãng vô phương
                                      Núi sông dẫu đậm màu cây cỏ
                                      Người đã quên người, ai mến thương
                                     Tiếc tình, tiếc nghĩa, tiếc văn chương
                                      Tiếc mấy ngàn năm uổng mối rường
                                      Rụng tóc, soi gương, buồn ánh bạc
                                      Chải đầu mong gỡ sợi tơ vương ...
                                                                       VÔ ĐỀ 6- 1986

          họa :
   
                                       Vội vàng nương cánh vượt trùng dương
                                       Tưởng thoát cho rồi ngục cố hương
                                        Lơ láo Tây phương thân lữ thứ
                                       Bồi hồi những tiếc cảnh Đông phương
                                       Tiếc những cây me lá ngập đường
                                       Tiếc cảnh liễu  rũ sáng mờ sương
                                       Tiếc hương trà ngát vui thân hữu
                                        Tiếc buổi ngồi xem cuộc hí trường
                                        Hí trường khéo biến nhược ra cương
                                        Nhốn nháo bầy đoàn chạy khắp phương
                                        Nào biết ai chân, mình hóa ngụy
                                        Mình làm nên tội, kêu ai thương !
                                         Sách cũ canh tà ôn mấy chương
                                         Những là năm mối lại ba rường
                                        Trăm năm trong cõi đâu là biển
                                        Chưa tỉnh ru mà ? Còn vấn vương !

         tôi thích thú đọc lại bài sau đây của anh :

                                                     THẮC MẮC

                                       Nghĩ mãi chưa ra lời nhật tụng
                                       để cầu yên lặng trở về đây 
                                       cùng làn hương thoảng xa mùi tục
                                       hay vớt vầng trăng rụng bóng mây 

                                       Nỗi niềm vẫn chuyển theo ngày tháng 
                                       buồn giấc mơ tan, bực lỗi thời
                                       gióng trúc dù cao hơn ngọn gió
                                       gốc già phải lụy khóm măng tươi

                                      Muôn ngả bâng khuâng sầu đại cuộc 
                                      quanh mình chẳng ngớt tiếng vo ve 
                                      ngại đàn muỗi quấy, nằm nghe dế
                                      ớn lạnh chiều đông, nhớ tiết hè

                                     Cỏ cây chia xẻ nhiều u uất
                                     mấy bận cùng sông núi đảo điên
                                     nay lạc cả hồn non nước cũ
                                     mất còn, đã hiểu mệnh Hoàng Thiên

                                     Dặm dai mỏi bước ... Mới lùi chân
                                     trận bão phương xa đã tới gần
                                     mộng đẹp gây hoa đành tỉnh vậy
                                     một đời bỏ lỡ mấy mùa xuân

                                     Ý mờ theo cảnh mắt theo sương
                                     tuổi trắng giờ khuya, tuyết trắng đường
                                     bấm đốt trăm năm còn mấy chục
                                     mong chi hạt móc thấm cành dương ...

                                    Bốn trượng tùng thông thuận ý trời 
                                    giá băng chẳng ngán phẫn chơi vơi 
                                    nhựa lành bao thủa nuôi dòng sống
                                    đừng uổng thanh tao, dẫu đổi đời ...

                                   Đã ngẩng đầu lên nguyện chín tầng 
                                   chẳng còn xin dạy bảo nên chăng
                                   thăng trầm hai mức không nhìn nữa
                                   chỉ muốn ban ơn một chữ Bằng ...

   vè rằng 

                                  Thiếu vui chỉ tại mong nhiều
                                  Được đâu hay đó là điều chớ quên 
                                  Cây nào ngại mọc đất đen
                                  Bùn nào chẳng ngại cho sen trắng ngần
                                  Cao vời cách trở mến thân
                                  Ngọn tùng phải cúi cho gần cỏ non
                                  Quẩn quanh một chuyện sống còn 
                                 Tiếc chi mất mát cho hồn ngẩn ngơ 
                                  Còn đây là sự chẳng ngờ
                                  Một hai cũng kể là nhờ duyên may 
                                  Trót vơi, chẳng bực chưa đầy 
                                  Đã qua đêm tối, thì ngày rạng đông
                                  Thoát thân vì lượng Hóa công 
                                   Khỏi lo số phận chim lồng như ai
                                   Đường xa, một quãng nối dài
                                   Đường xa, một quãng nối dài
                                   Hôm nay biết thế, ngày mai sẽ tùy
                                   Thản nhiên tìm lẽ hưng suy
                                   Ngắm mây, lại thấy huyền vi mịt mùng..
                                       .[]

                                                                                        ( kỳ sau : Tuần Lý, Tế Nhị )
     lãng nhân

     ( Sđd : tr.  161 -   167)


    
          
                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét