Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

chuyện tình- love story - erich segal / bản việt văn: phan lệ thanh - saigon 1973

chuyện tình - 30 - love story   erich segal 
nxb ngày mới, saigon 1973.


                                                     erich segal
                                  chuyện tình 
                              love story

                                      bản việt văn : phan lthanh
                                  
                                                                        18

Tôi bắt đầu nghĩ đến  Thượng đế. Nghĩa là, trong tâm trí tôi bắt đấu xuất hiện ý nghĩ về một đấng Tối cao ở đâu đó.  Không phải vì tôi muốn đấm vào mặt Ông, đấm Ông tắt thở, trả thù việc sắp xảy ra cho tôi -- cho Jenny.  Không, tôi có những ý tưởng tôn  kính, trái  hẳn lại.  Chẳng hạn mỗi sáng,. khi thức dậy, tôi thấy Jenny vẫn còn đó.  Vẫn còn đó thật sư. Tôi thấy hơi kỳ kỳ, lại ngường ngượng nữa, và, ước gì, có một vị Thượng đế nào đó ,để tôi  dâng lời cảm ơn . Cảm ơn Ngài đã cho tôi thức dậy và  còn trông thấy Jenny.

Tôi cố hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra, vì thế là dĩ nhiên rồi , tôi phải để nàng sửa soạn bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa như lệ thường. Nàng hỏi, khi tôi bắt đầu ăn bát Bánh đặc biệt thứ 2 , " Hôm nay anh hẹn gặp Straton, phải không ? "  -- " Ai cơ ? " --" Raymond Straton, 1964, bạn thân của anh, chứ còn ai. Bạn cùng phòng với anh, trước khi quen em ấy . " -- " Ừ, đang lẽ phải chơi bóng đập hôm nay. Nhưng, chắc anh bận, phải hẹn lại hôm khác. "  -- " Lộn xộn ". -- Gì cơ, Jen  ? " --  " Đừng bỏ hẹn, nó quen đi, cậu bé.  Em không thích có ông  chồng bụng phệ đâu, liêu hồn đấy !". --" Thì thôi, tối nay chung mình ra phố ăn cơm đi, em ?"-- " Tại sao ? " . tôi quát, cô ta giả bộ giận dữ, vẻ bông đùa thường ngay, " Sao lại tại sao ?  Bộ lâu lâu muốn dẫn cô vợ đi ăn, không được sao ?" --" Nàng  ta là ai đấy Barrett ?, tên gì ? " --" Em nói gì ?" . nàng cắt nghĩa, "  Này, phải dẫn vợ đi ăn hiệu ngày thường là một triệu chứng, như  đang lén lút với cô nào đấy nhé !" , tôi gầm lên, đau đớn thực sự,
  " Jennifer !  vừa mới bảnh mắt ra mà em ăn nói  kiểu gì lạ vây ?"  --" Nếu không bằng lòng thì chịu khó vác đít về nhà mà ăn cơm , có nghe không ?" -- " Nghe". 


                                                                   ***

Rồi tôi khấn vối Thượng đế ông muốn à ai, hay ở đâu cũng được, rằng tôi sẽ chấp nhận nguyên trạng.  Tôi sẽ chịu đựng khổ sở Thượng đế ạ, tôi sẽ cam chịu điều tôi biết, nhưng, xin đừng để Jenny biết.  Người co nghe tôi không, Thượng đế ?  Rồi, Người có bắt trả bất cứ cái giá nào, tôi xin chịu hết !


                                                                  ***

Rồi tôi khấn cùng Thượng đế, Ông muốn là ai hay ở đâu cũng được, rằng, tôi vui lòng chấp nhận nguyên trạng.  Tôi sẽ chịu đựng khổ sở, Thượng đế ạ, tôi sẽ cam chịu điều tôi biết, nhưng, xin đừng để Jenny biết.  Người có nghe tôi không , Thượng đế ?  Rồi, Người bắt trả giá gì, tôi cũng chịu.


                                                                 ***

"Olivier? " -- " -  Dạ, có chuyện gì đấy, ông Jonas ? "  . Ông kêu tôi vào phòng. "- Anh có biết rõ vụ Bech không ? "  Dĩ nhiên tôi biết rõ. Robert L. Bech , nhiếp ảnh viên tờ báo Đời, bị cảnh sát Chicago đánh hộc máu, trong khi chạy theo để chụp hình đám biểu tình.  Jonas coi vụ này là một trong những vụ 'tủ' của công ty.  Tôi trả lời, giọng bông đùa ( a ha) "- Thưa, tôi biết, hắn bị chó săn nện hộc máu ". --" -Tôi mướn anh lo cho tôi vụ này, Olivier ?" --" -Tôi ?" --Nếu anh muốn, anh có thể mang một chú em nào theo".  Một chú em nào ?  Tôi là người trẻ nhất trong văn phòng.  Nhưng, tôi hiểu ý ông : "Olivier , mặc dấu ít tuổi, nhưng, anh đã được kể là nhân viên ký cựu ở đây.  Ngang hàng với tụi tôi, Olivier ạ.--" Thưa, cảm ơn ông "--" ...bao giờ anh có thể đi  Chicago ?"  Tôi đã nhất định không nói với ai, nhất định mang gánh nặng một mình.  Vì thế, tôi phải nạy một cớ cho chết náo đó,  tôi cũng không nhớ là cớ gì, để cắt nghĩ tại sao tôi không thể đi khỏi New York lúc này.  Tôi hy vọng ông sẽ hiểu.  Nhưng, tôi biết ông thất vọng lắm, trước phản ứng của tôi, đối với một nghĩa vụ đẹp như vậy.  Trời, ông Jonas, một ngày kia ông sẽ biết sự thật .


                                                                  ***

Một mâu thuẫn : Olivier Barrett IV thường ra khỏi sở sớm hơn trước, tuy nhiên bao giờ cũng về nhà muộn hơn.  Làm sao cắt nghĩa được điều này ?   Tôi mới có thói quen đi dạo Phố số 5, nhìn ngắm đồ hàng sang trọng, đẹp đẽ, nhưng mắc tiền.  Tôi muốn mua tất cả mọi thứ cho Jenny, nhưng, không dám, vì phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

 Đúng thế, tôi không dám về nhà.  Vì, hồi nãy, đã mấy tuần nay, từ khi tôi khám phá ra sự thật, là nàng của tôi bắt đầu gầy đi.  Nghĩa là gầy chút xíu thôi và, có lẽ nàng cũng chưa để ý.  Nhưng, vì biết nguyên nhân, nên tôi để ý.  Tôi thường đứng ngắm tủ kính những văn phòng hàng không : Brasil,  dảo Caribean, Hawai :
(' hãy trốn khỏi thế gian này '.  -- bay tới vùng rực rỡ nắng tươi ), v.v...

Buổi chiều hôm đó, TWA đăng  quảng cáo chuyến bay đi Âu châu không đúng kỳ nghỉ mùa hè: mua hàng ở Luân đôn, tình tự ở Paris . --" Thế còn học bổng của em thì sao ?  Còn Paris mà cả cuộc đời chó chết này em chưa hề nhìn thấy ?. --" Còn đám cưới chúng mình, thì sao ?" --" Có ai nói chuyện đám cưới bao giờ đâu ?" -- " Anh nói, anh đang nói đấy thôi  ".--"  Anh muốn lấy em, thật vậy sao ?" -- Ừ !"-- " Tại sao ?" 


                                                                    ***

Nghề nghiệp tôi ngon lành đến độ, tôi vừ xin thẻ Hội những người ăn cơm hiệu, là được cấp liền . Díp! ký vào chỗ có dòng chấm chấm, thế là ngang nhiên tôi cầm trong tay 2 vé máy bay ( hạng 1, chứ ít sao ) để viếng thành phố của Những kẻ yêu nhau 

Về đến nhà, tôi thấy Jenny có vẻ xanh sao, nhợt nhạt, nhưng, tôi vừa có một quyết định động trời, điều này có  thể sẽ làm má nàng ửng hồng lên đôi chút chăng  . --" Đoán thử xem có chuyện gì  đây, bà Barrett? " . Cô vợ lạc quan của tôi, đoán ."  Bay  đi  công việc, hả ".. Tôi lôi 2 tấm vé máy bay ra khỏi túi áo,
  " Không, bay lên mây xanh . Lên mây, lên trời, rồi bay đi luôn . Tối mai mình đi Paris ".--" Đi cái khỉ gió gì , Olivier ? ". Nàng nói nhẹ nhàng, chẳng có vẻ gì nhạo báng, và không dữ dằn như  trước. Từ miệng nàng nói ra, câu chửi thề, hầu như thành 1 lời âu yếm.  " Đi cái khỉ gió gì, Olivier ?"--"  Em làm ơn định nghĩa 'cái khỉ gió' cho rõ ràng, hơn nào !". Nàng nói nhè nhẹ như hơi thờ, " Ollie, làm như vậy không hay ". --" làm cái gì? " --" Em không thích đi Paris. Em không cần Paris.  Em chỉ cần anh ".  Tôi chen vào, giả bộ vui vẻ, " Em có anh đây, cưng ? ". --" Và em cần thời gian, mà anh thì không có thời gian dành cho em ". 

Bây giờ tôi mới dám nhìn  thằng vào mắt nàng. Ánh mắt buồn không thể  tả được.  Nhưng, chỉ tôi hiểu được về nỗi buồn đó.  Nó như nói lên rằng, nàng rất tiếc. Rất tiếc.  Rất buồn, rất buồn cho tôi.

 Chúng tôi ôm lấy nhau không nói một lời.  Trời đừng để một đứa khóc; nếu phải khóc, cả hai sẽ cùng khóc. nhưng, nếu không ai khóc, thì vẫn tốt hơn.  Rồi Jenny giải thích; nàng cảm thấy trong người khó chịu muốn chết, và, đã đến gặp bác sĩ Sheppard, không phải để khám bệnh, mà, để chất vấn : ông phải cho tôi biết bệnh gì chứ, tiên sư ông bác sĩ . Và, ông ta dã nói.

Không hiểu sao tôi thấy mình có tội với Jenny, vì, đã không nói với nàng.  Nàng như cảm thấy điều này và cố ý nói một câu thật ngớ ngẩn, " Hắn là dân Yale, Gì ạ ?" --Ai cơ, Jen ?" --" Ackerman.  tên chuyên viên phân tích máu.  Yale 100% .  Cả đại học, cả trường Thuốc ."

Tôi cố trả lời, vì, biết nàng không muốn câu chuyện trở nên thảm quá, " Thế à. Nhưng ít nhất, hắn cũng biết đọc, biết viết chứ ?"  . Bà Olivier Barrette, Radcliffe, 1964, mỉm cười, "... cái đó chưa biết, nhưng, em biết hắn nói chuyện được. Và bây giờ, em chỉ muốn mình nói chuyện " --" Được thôi, để mừng ông bác sĩ trường Yale " -- " Ừ, được ". 

                                                                                                     ( còn tiếp )

erich segal
phan lệ thanh dịch

( Sđd: - tr.   171- 179)
                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét