Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

lưu dân thi thoại: nữ thi sĩ sương mai / bài viết: diên nghị + song nhị . (usa)

lưu dân thi thoại - diên nghị+ song nhị
cội nguồn xuất bản, usa 200-
    ISBN 0-9712626-6-7
                                             nữ thi sĩ sương mai
                                                         diên nghị + song nhị


Mỗi tâm hồn con người là một thế giới riêng biệt, phong phú và phức tạp. Nếu lại là tâm hồn một người thơ, thì, đó là một cõi riêng, vượt hẳn ra ngoài thể tính hồn nhiên, dung dị.  Sương Mai ,  một nhà thơ nữ có một cõi tư duy rất riêng :  cõi tình, một cõi tình dào dạt.  Do đó, thơ  Sương Mai là thơ tình thuần nhất.  Tình yêu của Sương Mai  là tình yêu dang dở, trái ngang, cách chia, hoài niệm, bâng khuâng.

Với cái tư riêng ấy, Sương Mai xuất hiện, bước song hành với những nhà thơ nữ  tiếng tăm khác ở hải ngoại. Cùng lúc, Sương Mai gia nhập sinh hoạt Cơ sở thi văn Cội nguồn, vào giữa năm 1994. Trong chặng đường hơn 5 năm đến nay, thơ Sương Mai đã xuất hiện khắp nơi,  đây đó,  từ các tạp chí , tập san, đến những trang văn học trên mạng lưới toàn cầu.  Tên tuổi cô đã trở  nên thân quen với thi giới hải ngoại.  Như đã nói, thơ Sương Mai, thơ của  tình yêu thuần nhất- tình yêu, mà. Sương Mai kiếm tìm, là bóng dáng  hư hư, thực thực, như có như không, - như có mà không có, rất thật mà  lại không có thật .  Bóng hình đó, người thơ đem giấu ở một góc tim. trong thơ, trong chiêm bao,  trong xót xa, trong cánh chim chìm khuất cuối trời, và, cả trong nỗi niềm si mê điên dại  Sau cùng đành giấu vào trong mộng mơ viên miễn :

                    Giấu người trong giấc mộng dài
                    Sợ khi tỉnh giấc tình bay mộng tàn

Tình yêu đó,, bóng dáng đó đã mịt mờ, nhưng nhịp đập của con tim vẫn thôi thúc, người thơ kiếm tìm, réo gọi.   Tâm trạng  đó đâu chỉ riêng tác giả  Trăng Mộng,  Thơ Tình, Thoảng chút hương xưa, ai mà chẳng thế.  Bởi, tình yêu là cuộc săn đuổi,  kiếm tìm bất tận.  Một ngọn sóng cuốn hút con người,  hết thế hệ này, đến thế hệ khác :

                      Em gọi thì thầm một tiếng Anh
                     Tưởng còn nguyên vẹn thuở ngày xanh

và,

                     Ta về khóa cửa lâu đài
                     Trồng cây tình, đợi ngày nở hoa

Thơ là sự thăng hoa tuyệt đỉnh  cảm xúc, tư tưởng và ngôn ngữ là nghệ thuật riêng biệt của văn chương.  Tâm hồn nhà thơ như trang giấy mỏng, như mặt nước hồ thu, chỉ cần một cảm xúc nội giới, cũng, đủ làm trang giấy mỏng đó rung lên. Và, Sương mai, lòng đang như hồ thu lặng gió, tâm hồn chìm lắng trong  êm ả,  bâng khuâng thế mà, chỉ một thoáng thôi; một hơi gió nhẹ, một giọt sương trên phiến lá,  một chiếc lá vàng chao xuống thảm cỏ xanh, rồi, một giọt mưa rơi trên làn áo mỏng, một thoáng nhìn. sợi tơ  nhện giăng,  và, một cánh chim bay hút tận chân trời, đủ làm xao động :

                     Chỉ là ngọn gió đưa
                    Trong một chiều cuối Hạ
                     Chỉ là bước chân khua
                     Sao lòng bâng khuâng quá !
                                   CHỈ LÀ / THƠ SƯƠNG MAI

Tình yêu,  một quá trình của sự tra vấn, kiếm tìm, với những biến hiện theo hàn thử biểu của con tim.  Khi đứng bên làn ranh này, lại muốn bước qua làn ranh khác, đó là cuộc trường tình không biên giới.  Giữa mênh mông ấy, Sương Mai trải lòng, quyết định,  làm một cuộc đổi thay, khớơc từ mọi vương vấn, từ một bên lằn ranh, để trang lòng như trang giấy mới, đón nhận :

                    Lòng tôi  như trang giấy mới
                    Tôi đang viết lại từ đầu
                    Viết mà không lần tự hỏi
                    Sẽ bắt đầu lại từ đâu?

Cũng đã nhiều lần, Sương Mai ra đi: áo vương bụi đường, mỗi chặng đời ,  một bâng khuâng trước điều hơn, thiệt.  Ra đi, như một lần bỏ cuộc, cuộc chia ly không khỏi làm lưu luyến, nhớ thương, tưởng như xé lòng, đứt ruột :

                    Năm xưa bỏ phố rời sông
                    Để hồn chìm giữa mênh mông núi đồi
                    Đau long dứt một cuộc chơi
                    Nằm nghe sóng cũ bồi hồi bãi xưa 
                                    BỤI ĐƯỜNG/ THƠ SƯƠNG MAI
     
Có ra đi thì có trở về.  Trở về trong trống vắng, cuộc tình hoang vu, của một thời hò hẹn. tất cả chỉ còn là :

                   Mùa thương cũ đã chìm theo sương khói
                   Xé tặng lòng một nửa mảnh khăn tang
                          RỪNG XƯA / THƠ SƯƠNG MAI

Bức thư tình là một trong những bài thơ hay của Sương Mai. ý tứ đằm thắm, cảm xúc nhẹ nhàng,  khác hẳn với khắc khoải, tủi buồn, than vãn, trong giọng điệu chung chung của tác giả.  Đoạn kết cùa Dòng-Thơ-Sương-Mai, có lẽ,  đoạn kết cuộc tình của kẻ ở, người đi. Va khi, 2 người lăng lẽ quay lưng lại, thì, người đã phụ người, còn ai đã phụ ai ?  Nhưng, hệ lụy cuộc tình, thì,' trầm luân trong thảm thương, trong giọt lệ đời cay đắng'.  Tất cả được tác giả phân trần tận cùng, trong bài Ta & Người - có đoạn, với 2 câu thật thấm cảm :

                   Trần gian lạnh ngắt bốn mùa
                   Đọc câu thần chú, xé bùa hoá thân

 [Như đã nói, nữ thi sĩ] Sương Mai, thành viên Cơ sở thi văn Cội nguồn từ năm 1994, năm đầu thành lập-  chúng tôi đã từng được đọc bài thơ bản thảo đầu tiên,  đăng trên một tạp chí xuất bản ờ Bắc California. Trên chặng đường dái 5 năm ấy, với 3 thi phẩm được xuất bản : 'Trăng mộng' (2000)- ' Thơ Tình Sương mai' ( 1998)- Thoảng chút hương xưa ( 1996) - tác giả Sương Mai đã có một khoảng cách biết rất lớn, so với hôm nay. Và, thơ mang một sắc thái riêng thời đại, quan giọng điệu thơ Sương Mai , quả là giọng điệu thơ của thiết tha,của  phóng túng!

Sương Mai, bút hiệu của Bùi Phùng Mai - một cô gái gốc  Cần thơ, sinh năm 1950, tới Hoa Kỳ năm 1995, hiện cư ngụ tại Bắc California.  Tác giả cho biết sẽ xuất bản thi tập ' Yếu dấu tan theo'  trong năm 2003.


trích nguyên tác thơ Sương Mai:
 1/ 7 bài

                                                         BỨC THU TÌNH

                                       Thưa anh,
                                       Vì nhớ nên em viết 
                                       Viết những bài thơ trai nỗi lòng
                                       Một chuyến viếng thăm ngăn cách trở 
                                       Em buồn, anh có biết gì không ?
                                       Ra về lòng dạ như ai cắt
                                       Cái bóng người thương vẫn mịt mờ
                                       Em đếm từng giây, em đếm phút
                                       Mà anh như  chỉ đến trong thơ ...

                                       Anh ơi... Ngày đã qua đi mất
                                       Lại một ngày qua mất nữa rồi 
                                       Em biết anh chờ, em khổ quá 
                                       Nói làm sao để nỗi thương vơi ?
                                       Em giận đường xa, rồi giận mình
                                       Giận mây, giận gió, gió làm thinh
                                       Giận anh, không biết vì sao nữa ?
                                       Chắc tại vì ... đầy nỗi nhớ anh !

                                       Anh hỡi, 
                                       Bài thơ em viết riêng 
                                       Cho anh, em viết với con tim
                                       Yêu anh bằng cả hồn tri kỷ
                                       Đã hứa thì em đâu có quên ! 
                                       Chờ em, anh nhé, dẫu trong thơ 
                                       Em sẽ đến thăm thật bất ngờ
                                       Em sẽ hôn anh lần thứ nhất
                                       Bên nhau mình  sẽ tưởng là ... mơ.

                                 sương mai

                                                ( Sđd: tr.   499- 503)

                                             



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét