Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

HÀ NỘI, NƠI DUNG THÂN BUỔI ĐẦU LÀM VĂN, VIẾT BÁO .../ THẾ PHONG

Lời dẫn:
.... bài   đã in trong VIẾT TRONG HÀ NỘI  ( II ) ( in chung - Hội Liên Hiệp VHNT  Hà Nội  xb , 2004) ) do    Nguyễn Bắc, Hoài Việt, Giang Quân, Kiều Liên Sơn ( 1936-2006)   sưu soạn, tập hợp.  Sách đang lên khuôn,  bệnh hoạn dồn dập sau  ra viện, K.L. Sơn   tới thăm  vợ chồng tôi đi xuyên việt - có một đêm trú ngụ  tại khách sạn Volga . ( phố  Nguyễn Khuyến - Cửa Nam ) . Và chàng  Kiều cho biết:
- tiểu sử Thằng Phải Gió phải tranh cãi mãi mới được in đầy đủ.  Hết Giang Quân nói vào, nói ra, lại còn phải giải thích  cho chủ tịch Hội LHVHNT HN hiểu - vì Hội bỏ tiền in ấn .  
-..  đáp:".. - sao mày  không  bỏ phứt tiểu sử   trích ngang, trích  dọc Thằng Phải Gió -   vừa đỡ tốn nước bọt - vừa  hao sức lực tinh thần ,  như vậy  có  tốt hơn không ? ".
  ... lần tái bản thứ 1,  đưa bài  này vào HÀ NỘI 40 NĂM XA (  Nxb Thanh niên tái  bản, Hà Nội 2006 ) -   chuyện  thuật lại thời kỳ đầu   làm báo viết văn   ở Hà Nội  ra sao ?  (  trước 1954) .
  ...  riêng tôi - đây còn là  kỷ niệm  sâu đậm rất khó quên -  nhớ lại khi  Nguyễn Hiến Lê ( 1912- 1984) đọc đoạn văn  miêu tả  cô gái bị   hỏi cung, bị  tra tấn *  tại  Ier Arrondissement-  Hanoi Ville   - ông ta khen lấy khen để,  nghe  rồi,    phát ngượng! ... Bỗng,  sao  tôi lại vui ngay , bởi  ông  gật  đầu bằng lòng  mua Textes philosophiques / Biélinsky  ( Tủ sách ngoại văn Mạc tư Khoa 1950)   mà tôi gạ bán  -  rồi trả tiền ,cách đưa  thật  trân trọng !.Vậy ,  bạn  thơ trẻ tuổi ,  Sao Trên Rừng  ở nhà   chờ,   sẽ  có tiền mua gạo nấu cơm chiều rồi   ....( khoảng tháng 2 / 1961  ở xóm đạo Tân Sa Châu- Lăng Cha Cả, Saigon)
..bây giờ  mời bạn  chia xẻ  chuyện kể   cái tết   ở Bóp Hàng Trống Hà Nội,   đâu đó đã  gần  50 năm !.
---
* trong tiểu thuyết tự-sự Nửa đường đi xuống / Thế Phong, Đại Nam văn hiến, Saigon 1959.

Thếphong.

                            Hà Nội, nơi dung thân buổi đầu làm văn, viết báo.
                                                       
                                                                         gửi Nguyễn Thế Hiển ,
                                                                 Quỳnh Phụ  / Thái Bình  ( 1936- 2005)
                                                                                 THẾ PHONG

Nửa đêm về sáng, đúng vào  28 tết- tiếng pháo chỉ lẹt đet nổ như giấu diếm, e dè, sợ hãi.  hới kỳ quân đội Pháp đang cai trị Hà Nội, chiến  trận đang vào thời kỳ quyết liệt : Điện Biên Phủ, Phát Diệm, Ninh Bình... đến cả mặt trận ở Hòa Bình.
Trong một căn nhà nho nhỏ, 4 người, tuổi 20 quây quần bên cỡ xì- mà láng nhiều nhất không quá 10 đồng bạc Đông Dương.   Khu chúng tôi ở  phố Chùa Vua, gần đền Đồng Nhân - nơi thờ phượng Hai Bà  Trưng- thuôc  loại khu phố vắng vẻ, nên chẳng mấy đề phòng cảnh binh khám xét.
Ông thân sinh ra Nguyên  chủ nhà, thỉnh thoảng ghé mắt xem chúng tôi đánh bạc, nói chuyện vui;
- Ngày xưa nhà này từng có dấu chân Phó Đức Chính trốn  tây - cứ sau mỗi bữa cơm tối lại quây quần như các anh bây giờ để  rút xì phé.   Chẳng phải để ăn thua bạc, tiền, nhưng  tạo cảm xúc để khỏa lấp khoảng tâm hồn trống vắng.
Bọn  chúng tôi gồm: Hiển, Khoa, Nguyên,  ( anh ruột của  Khoa)  và tôi.   Đang hứng thú sát phạt, bắt tẩy nhau;  bỗng có tiếng quát từ ngoài cửa:
- Cảnh binh bố  ráp,  Mở cửa...
Hồi ấy ở Hà Nội, quân đội  Pháp ra lệnh chính phủ Quốc gia phải ráp bắt thanh niên  đến tuổi phải nhập ngũ.  Thân xác sẽ được ném  lên xe Dodge 4, đưa vào lò sát sinh đâu đó ở Lai Châu, Sơn La hoặc mặt trận Ninh Bình dầu sôi lửa bỏng.
Tôi nhớ lại, một bạn học sinh kể, chuyện anh ta được mục kích một toán lính nhẩy dù tây đang tập hợp ở gần Nhà thương Lanessan.
Một sĩ quan  tây lên tiếng hỏi, trong tóan quân, có ai tình nguyện lên Điện Biên Phủ thì giơ tay lên.  Trong toán quân,duy nhất chỉ  một binh sĩ giơ tay nhu nhú tình nguyện - bởi lẽ, bên kia đường, một nữ y tá tình nhân có mặt, đang khích lệ lòng yêu nước Pháp sang Đông Dương chiến đấu !
Bạn kia dẫn giải ò dõi Napoléon 1er !
Ở đây , bây giờ -  ban ngày cảnh binh  bố ráp 2 đầu phố, xục sạo lùng bắt thanh niên  đưa ra trận thay thế lính tây - như lời tuyên ngôn kêu gọi thống tướng De Lattre de Tassigny  ( 1889-1952) dán đầy ngoài tường, hè phố.
Có khi xe  ráp 2 đầu phố, tưởng chừng sẽ bắt được nhiều thanh niên - nhưng họ cũng tìm lối thoát, trốn vào các nhà gần nhất  trú ẩn.
Thường ra chủ nhà rất sẵn sàng cho  ấn náu.   Cảnh binh lại phải phối hợp  cùng Hiến binh  đội kê- pi , hàng đêm lùng  sục, chẳng khác nào những tay đánh lưới người quăng lưới vào lúc cá ngủ.
Thanh niên thường ngủ lang, lính bố ráp, soát tên không có trong Sổ  khai gia đình - a-lê-hấp bị đưa lên trại lính Ngọc Hà, hoặc chuyển thẳng đồn Hêến binh  phố Tràng Thi.

Chúng tôi không còn  lối nào trốn chạy ,thật chẳng khác gì cá được vớt ra khỏi nước đặt lên thớt mổ.
Một  điều tra viên hỏi:
-Tên ?
-Nguyễn Thế Hiển.
-Ở đâu ?
-54 Hàng  Chuối.
 quay sang phía tôi:
-Tên gì ?
-Tạ Mạnh  Nguyên.
-Làm gì?
-Làm phóng viên nhật báo Thân Dân, trú ngụ tại 54 Hàng Chuối, cùng gia đình Nguyễn Thế Hiển.
- Các ông đến đây ngủ lang, không có tên trong sổ gia đình, mời các bạn về đồn.
 Hai chúng tôi nhìn nhau, theo lệnh  dùi cui, ma trắc.
Giã từ hai bạn, nhưng vẫn nói cứn:
- tối nay chúng mình gặp nhau ở đây nhé!
Đêm ấy, họ đưa chúng tôi về Bóp Hàng Trống- bóp Cảnh binh quận Nhất ở bờ Hồ Hoàn kiếm .
Hiển hỏi tôi:
 - sao họ không đưa về đồn Hiến binh ?
 Chẳng biết , sau được biết chắc chắn họ đẩy chúng tôi vào phòng giam Bóp Quận Nhất - nhìn  lên cửa vào có hàng chữ  Pháp  1er Arrondissement.
Sáng hôm sau, các bị can được gọi lên tra hỏi.    Ai là  công chức sẽ được tha về sớm, kịp giờ đi làm.   Tôi tưởng chừng nhà báo - có thẻ hẳn hoi- chắc được ưu tiên thôi.
Lách khỏi đám đông  cách oai phong,  còn không quên căn dặn Hiển:
- tôi  về trước , sẽ lại đằng nhà lấy Sổ khai gia đình lên nhé !
Trưởng ban điều tra chỉ tay vào tôi, hỏi:
- Tên là gì?
-Thưa tên Tạ Mạnh nguyên.
-Ông là nhà báo ?
-Vâng ( nghĩ trong bụng, chắc được vì nể nên được gọi bằng" ông"  ?)
 ...  bỗng trưởng ban nhăn trán, nhớ  có vấn đề gì, trí nhớ thật tốt- xếp rờ-xẹc ( rechercher) gọi một nhân viên, ra chỉ thị:
-  .. xem lại hồ sơ có tên nào trùng tên này không ?
 Nguyên vẫn thầm mừng, nhưng đến khi trưởng ban quay phắt lại, nói:
- Hoàng ơi ! áp-phe ( affaire )  đây rồi. Nhà báo, c'est lui, chính là lúy đấy !
Nguyên  lo lắng, tuy chưa biết chuyện gì.   Nhớ lại  tảng sáng, nhìn qua khe cửa bên kia, điều tra viên thay phiên nhau đánh đập người bị giam cầm.   Đàn bà có, đàn ông có, choai choai cũng có.   Tiếng khóc . tiếng thét, lúc vang dội, khi im bặt rên rỉ, lúc van lạy như tế sao - tiếng gào- con đau quá- vẳng trong tiềm thức Nguyên.

-Tên  mày là gì ?
-.................
-Mày buôn lậu Aspirine, Quinine... Streptomycine.. đem đi đâu?    tiếp tế Việt Minh hả ?
-Con lạy quan,  con chót dại, buôn lấy lãi nuôi gia đình...
- Lớn thế có đẻ con hàng mấy lứa, còn chót dại nỗi gì ?
-.. thằng gì đâu... đánh, đánh cho nó khai.. A-lê, nhanh lên !
-...dạ.
- ...này gia đình này, này không khai này, này không chịu khai này, này lại gan lì này.. Đéo mẹ... chúng mày ! ông đánh cho chết, này có chửa này, thì thòi con  ra này..
-,,, khai... khai... khai hay không.. thì bảo ?
Tiếng người đàn bà ban nãy, bây giờ chỉ còn dãy dụa, chẳng còn tiếng động nào phát ra từ phòng điều tra.
Nguyên nhìn sang phía Hiển, họ không nói gì với nhau- nhưng cả hai đều biết , người đàn bà có đôi mắt đẹp lúc nãy van, xin -  chỉ còn là một thân xá lõa lồ bị dày vò. 
"Ôi Hiến chương Liên Hợp  quốc ?! -  gọi là bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm  gì gì thì cũng bằng thừa !
- Đánh bỏ mẹ nó đi, nó giả vờ giả vịt đấy !  - lời trưởng ban điều tra.
- Gí điện vào số ta * nó !
- Trời ơi ! Con lạy các quan, con chết mất, con chết mất !
-Chết đâu dễ thế, khai đi, khai nhanh lên quan tha. Tên là gì: Marie, Jacqueline, Ngọc, Tuyết, Nhung... ai là trưởng ban địch vận của con?
-Khai đi, quan tha ngay, quan nói thật đấy !  Ngoan nào, má đỏ au thế kia, da nõn nà đến vậy,  chết thì hoài của Trời ! Khai đi để mà được sống, khai đi, nói phải biết nghe, chóng ngoan nào !
-Con chết mất! Con xin quan chớ hại đời con, đời con nào có ra gì?    Con còn là con gái.    Con còn là con gái thật mà !  Con còn là  con. g á.. i  thật    ma   a. à ..!
Còn sót lại một mình Nguyên và trưởng ban điều tra, tên Quế - bây giờ anh đã biết tên rồi, ông ta đưa anh vào bàn lấy cung.
Một nhân viên, dạng người to lớn - chính kẻ vừa được saio gí điện vào số ta  mà nạn nhân là cô gái ban nãy.
-Tên?
-Tạ Mạnh Nguyên, thưa ông.
-Tuổi    Có thật... làm báo Thân Dân ?
-Thưa ông ....
- Sao tao gọi tê-lê-phôn  tới tòa báo, có phải số dây nói là 402 không ?  Chẳng ai bắt máy cả..  có thực là nhà báo, hay báo cô, báo cậu, báo hại, báo đời... Mày khai làm báo,  giám đốc lại không biết là sao,  hở cái thằng này ? Vậy ai  trả lương ? Mày nói dối là chết bỏ xác đó, con ?
-Thưa ông, tôi làm thầy cò cho báo ấy thật đấy ! Ông thử gọi ông Anh Hợp, thư ký tòa soạn mới biết được.   Vì ông chủ bút Vũ Ngọc Các kiêm giám đốc trị sự không biết  tên tuổi tên thầy cò mạt rệp như tôi!.
Máy lại bị cúp, người to béo kia quay lại:
-Thư ký tòa soạn đi vắng.   Mày nói láo, ông gí điện ,tiệt giống đấy ! Trông   khá bảnh trai, mặt mũi khá lanh lợi, bố chưa nỡ đó thôi.   Con nghe đây này, ông Lê Trọng Đạt ở 288 phố Huế, cùng  các con Lê Trọng Duật, Lê Trọng Ảnh ký trong đơn phát kiện con đã ăn cắp tiền, cùng 1 cuốn  Từ điển Đào Duy Anh  + 4 tháng không trả tiền cơm, nhà trọ.  Có hay không, nói ?
Nguyên cố gắng trình bầy cặn kẽ cho ông ta hiểu vấn đề  .   Nghe xong,  quay mặt lại , phán  :
- Cũng tàm tạm có lý.   Không trả 1 tháng đã bị tông cổ  khỏi nhà rồi,  dại gì để tới 4 tháng ?   Tạm tha , ra ngoài sân đợi.   Tao sẽ cho gọi họ lên đối chất, à mà mày lại có một kẻ responsablecapitaine  tây.. ông này thường xuyên gửi tiền chu cấp ăn học.   Thôi được, Ca ** va bien ,  deux milles par mois. Thế ra
" On vous calomnie ? - họ vu khống cho đằng ấy chứ gì ?

                                                                     ***
Hà Nội của thập niên 50, với tôi, thật nhiều kỷ niệm.   Từ Hà Nội, tôi được mở mang kiến thức, Hà Nội mang lại  mối tình học trò với  Oanh , bạn  nữ cùng lớp, Hà Nội chắp cánh thưở ban đầu- truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh (3) đăng trên tờ báo  lớn nhất , nhật báo Tia sáng , chủ nhiệm Ngô Vân.  
 Hà Nội  cho tôi có nhiều bạn học khó quên : Bùi Hữu Khánh, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Đăng Khải,  Vũ Thị Thanh Thúy, Dương Đức Dzư ( Kiều Liên Sơn) Cao Bá  Ân ...

Sau 1975, gặp lại Bùi  Hữu Khánh - tôi mới biết chuyện cô bạn học khá thân, đẹp như đầm kia - , sau 1954 dạy ở Đại học Sư phạm Hà Nội -  vợ thứ 1 Bùi hữu Khánh,   từng được đưa vào hình tượng đời sống nhân vật  truyện   tác giả Đỗ Kim Cuông.
Cả tiến sĩ dân tộc học Lê  Văn Hảo, người dịch truyện  ngắn Khu rác ngoại thành *** sang  pháp văn - ban đầu nhất định  dịch rừng cao su  plantation de caoutchouc  - không ngờ sau này trở thành  bạn tình một thời với người bạn học cũ của tôi -  Nguyễn Thị Hoàng hiện  ở Paris. ( lúc này Hoàng đã ly dị Khánh bỏ sang Tây)

...-  rồi tới Nguyễn Thế Hiển, thời gian ở Hà Nội -  làm thơ chua  ký ỐNG NHÒM  -   có một bút danh  khác ký  LIÊN TÂM .
Một bài thơ cũ của anh, viết cho tôi  từ 1953, hoặc 1954 -được anh chép lại từ Trường Phổ thông Cơ sở xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

                                              GIÓ hỡi từ đây ta nhớ THẾ !
                                              LIÊN miên chiều lạnh vắng như LÒNG
                                              Hương buồn hoa đại vườn thu ngát
                                              Lá rụng đầy thềm ta  đứng không !

Chàng ta  ghép chữ cũng hay, bút danh tôi thành THẾ  GIÓ ,  còn  Thế Hiển  LIÊN LÒNG , bởi lẽ  PHONG còn là GIÓ , và  TÂM  nôm na  là   LÒNG!
                                                              ***
Đầu 1954, tôi chán nản nghề báo, dầu ngày đầu vô cùng đam mê.  Khi tôi được thuê  làm phóng viên đi lấy tin ở 4 quận nội thành Hà Nội  ( nhờ  thư ký tòa soạn Anh Hợp tuyển ) +  thuật tin tòa án, tin  xe cán chó,  xe nhà binh chạy bạt mạng gây tai nạn chạy luôn, tin  bọn lính Lê Dương xâm nhập Nhà Đỏ, chơi xong ôm quần bỏ chạy - hoặc xe nhà binh đâm chết người, đăng báo chỉ  được phép  ghi  xe  I.C. ( Infanterie Coloniale ).  Thời điểm này, tự tử bằng pháo xiết là nhiều nhất.     Rồi tin cướp giật giữa ban ngày, giết người, cướp của ở  Khâm  Thiên xảy ra như cơm bữa, nhiều như nấm mọc sau mưa, không sao   kể xiết !
Từ 4 quận lết về tòa soạn, vào tháng củ mật chờ phát lương tết- tôi phải ngồi chờ chủ bút Vũ Ngọc Các kiêm trị  sự- ông đi từ sáng sớm, trưa ghé tòa soạn ít phút -  gặp được ông thì mừng khôn xiết- dầu chỉ được phát lương   500 đồng Đông Dương tiêu tạm .
Đạp xe đạp về nhà riêng  thư ký tòa soạn, mệt bở hơi tai,  - chị Anh Hợp cho biết -   500 đồng bạc vào 30 tết còn mua được cái gì rẻ  ?   Hang phố đóng cửa chẳng  kẻ bán, người buôn, chợ chiều cuối năm bán  đắt như mả tổ ?!
 Giao thừa,  vợ chống anh Anh Hợp và tôi,  sau  thêm kịch-tác-gia Sỹ Tiến ****ngồi quanh mâm lùa bát cơm trắng với thức ăn rất khiêm nhường !   Đúng là bữa xoàng xĩnh nhất của  một chiều 30 tết ?!
 Sỹ Tiến   nói:
- Cậu bị vào  Quận Nhất phải không ?   Tôi nhờ người quen tới bảo lĩnh, thì cậu  đã  về rồi.   Nên chọn bạn mà hơi, sao lại có thể thân với thằng bạn mắt trắng, môi thâm ấy được ?!   Nó định hại đời cậu, cốt không cho mọc mũi sủi tăm - bằng cách định đưa tin vặt này tới khắp các nhật báo đăng tin cậu học sinh ăn cắp tiền quỵt tiền trọ, tiền cơm tháng !   Ông Đạt, ông Điếc gì đó đến tận tòa sọan Thân Dân, xin gặp chủ bút để yêu cầu đuổi tên phóng viên láu cá mất dạy quỵt nợ  - may sao , chỉ gặp Anh Hợp,  thư ký tòa soạn che chở cậu đấy!   Ông Anh  Hợp nghe xong, ghi chép sự kiện, hẹn mai báo  đăng - sau đem vứt sọt rác.   Tớ già rồi, nhiều kinh nghiệm đời,khuyên cậu nhớ " giàu vì bạn, sang vì vợ," nghe rõ chưa, người bạn trẻ ?

 Sau tết ít lâu, giám đốc Vũ Ngọc Các vẫn không trả sương sòng phẳng. và tôi tiếp tục  lê lết đoạn đời  lê thê kia, định bỏ việc mà chưa có việc  làm khác,đành chịu đựng vậy.
Khi ông Các sang Paris họp hội nghị gì đó  - ông Hải thay thế  tạm vai chủ bút kiêm trị sự - tay này  là công chức háo danh, bỏ tiền túi trả tin Vietnam Press hàng tháng, cắt tin trang 1 -   in  ngay danh thiếp mới  :

                                               TẠ ĐÌNH HẢI
                                                Giám đốc chính trị nhật báo Thân Dân
                                                Dây nói :402 - 404
                                               132 ,  Rue Duvigneau
                                                HANOI.
Trong xe hơi, chiếc bảng đồng khắc dòng chữ hệt danh  thiếp, kính phía trước  dán PRIORITÉ / PRESS - nhìn dòng chữ đầy uy quyền ưu tiên của tên chủ bút nặn hàng buổi chưa ra được một  bài xã luận , nhưng làm dáng chẳng ai bằng anh ta ?!   Tay này  tính tình hách xì xằng, lên mặt lớn  tai to ,  ăn  nói  một tấc đến trời !.
Tin tức  đầy đủ, không phải nhờ chiếc xe hơi kia  cung cấp  - thực ra từ chiếc xe đạp của tôi lội qua ngõ ngách, nơi nào xảy ra cướp bóc, viết tường thuật.
Bài viết tường thuật  diễn thuyết văn học , viết xong, tôi gửi tạp chí Đời Mới trong Nam  đăng- như bài Địa vị Hán văn trong Việt ngữ / Ngô Thúc Địch, học giả  đăng đàn diễn thuyết tại Đại học Văn Khoa Hà Nội.   Còn giám đốc Hải    luôn chỉ thị, tôi phải theo dõi  tường thuật buổi đá bóng  viết bài- thiệp mời tham dự bị tịch thu dành cho phu nhân ưa thể thao tham dự.   Tôi đành mua vé đen, tự trích từ tiền lương còm cõi,  lắng tai nghe lời chủ dặn:
-Thế nào cậu cũng phải đi, viết tường thuật cho hay vào nhé!
Ít lâu sau nữa bị dồn ép  tới chân tường , chịu không thấu, tôi xin thôi việc.

                                                                         ***
 Biết là minh đã trắng tay, thôi lại đành xoa hai bàn tay trắng vào nhau, không thể làm gì hơn, tự nhủ " trời sinh voi, sinh cỏ" - mà ở thủ đô cỏ mọc trên vệ đường, công viên, ai giẵm lên thì cảnh binh phạt, chẳng thấy  voi nào gặm cỏ ngon lành cả !  Lúc này tôi không còn ăn, ở tại nhà anh chị Anh Hợp nữa - mà về trú chân tại nơi nhà người bạn tên Nguyên  ở Chùa Vua.   Từ khi  Anh Hợp thôi làm thư ký tòa soạn Thân Dân, anh cũng lâm vào cảnh túng quẫn, bởi  nghiện a phiến !
 Ở  nhà Nguyên  - lúc này  thuê ở phố Trần Nhân Tông  - tôi chỉ ngủ nhờ, ăn uống tự chu cấp không phiền nhà  bạn.
Nói ra vẻ thôi -  ăn uống tự chu cấp - chỉ là ăn bánh mì, uống cà phê chịu ở môt quán  nằm trên vỉa hè phố Mai Hắc Đế - gần Nxb Hiến  Nam, nơi in tập thơ Hương Mùa Loạn  của Mọc Đình Nhân- bây giờ Nhân thế chân thư ký tòa soạn  Anh Hợp   - từ đấy thơ chua  của  Ống Nhòm đăng hàng ngày ròng rã.   ( tên thật Nguyễn Thế Hiển).
Riêng tôi, tự cho gặp vận may - chủ quán cà phê từng bán  khi tôi còn làmbáo, có lương tháng, mỗi lần có tiền công sổ trả nợ đầy đủ, nên rất được  tín nhiệm.
Từ đầu tháng qua,  nghỉ việc, sao ngày tháng trôi quá mau -  đầu tháng chẳng biết lấy tiền ở đâu ra trả  nợ  đây ?    Vậy  có  bữa nào không thể  ăn chịu bánh mì, đói quá, tôi lết tới nhà  Nguyễn Thế Hiển ở Hàng Chuối "   ăn boóng - nhưng phải chờ lúc mẹ và em  của Hiển vắng nhà.     Đôi khi, quần áo giặt nhờ ở đây, phơi lén, cất  lén.   Hai em trai của Hiển ,với tôi , nỗi khổ tâm lớn nhất , khi đến  ăn nhờ, ở đậu nhà bạn. - nhiều lần tôi cố gây cảm tình với chúng, đều vô hiệu !
 Thế Hiển sống cùng mẹc ùng 2 em - từng kể cho nghe gia cảnh gia đình.  Một lần anh đưa tôi vào tận nghĩa trang Hà Đông, tôi  và anh nhổ cỏ trên mộ bố anh; cả mộ chị gái vừa qua đời chôn cất ở đây.   Bạn bè gọi Thế Hiển là  chàng Tú Mỡ báo Thân Dân - khác  ở chỗ -  Tú Mỡ được hưởng lương  báo  Ngày nay - mà Ống Nhòm chỉ được cho lậu một tờ báo  đóng dấu Kính biếu.
Hiển tâm sự:
- Tao với mày, thằng có tóc,   thằng không ***** áo quần cháo lòng dăm, bẩy chiếc ; cả hai  sống khốn khổ là thế, lao vào nghề buôn văn bán chữ lao đao là thế ! Bây giờ, bươc đầu thôi chẳng nói làm gì, nhục nhã chất chồng - sau này không biết có thằng nào mọc mũi sủi tăm  tựa  Cao Bá Quát , Nguyễn Du ?
 Khuôn mặt lưỡicày, hàm răng hơi vổ,  nụ cười méo xệch, tìm mãi được điếu thuốc lá trong túi quần, Hiển  đưa lên môi châm lửa, hít một hơi, nói tiếp:
- Tao không còn điều gì  tiếc mày không kể cho nghe.   Chị tao chết vì bệnh gan, không tiền chạy thấy chạy thuốc.  Bố tao , công chức quèn ở Hà  Đông xơ sác nghèo, cơm chẳng đủ ăn tiền đâu mua thuốc khi con ốm ?    Khi Hiển biết tôi có ý định vào Saigon, anh khuyên:
- Xin passport khó lắm, tao chúc mày thành công.  Vì với mày, có cái gì được coi khó  đâu?   Cũng chẳng ai có thể ngăn cản nổi mày, một khi đã quyết định làm một việc gì.  " Tuổi trẻ chỉ thành đạt khi dám mạo hiểm"- tao không nhớ lượm kiến thức này từ đâu?
Hiển biết hoàn cảnh khó khăn  bạn, từ khi bỏ làm báo, đã bán đi chiếc xe đạp có tiền trả nợ  ăn chịu bánh mì ốp- la, uống cà phê ghi sổ.    Một  nhà  báo trẻ ăn tiêu cho quán vỉa hè này: 15 đ / ngày quả  là sang ! Chỉ một duy nhất Hiển biết tôi ăn vậy trừ bữa trong ngày mà thôi.
Tôi   bảo Hiển:
- Tao thiếu họ 2 tháng rồi, bây giờ chưa dám vác mặt tới.   Thôi cho tao về nhà mày giặt bộ quần áo hôi hám này nhé !    Hình như bà cụ và 2 em mày đã về quê chơi ?
- Ừ, mau lên, keo mẹ, 2 em tao về thì mày  lại khó chịu !

Thầy hiệu trưởng Bùi Hữu Sủng Hàng  Bè cầm tấm thông hành của tôi -ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại được cấp dễ dàng đi Nam như vậy ?   Bởi nhiều người xin cấp thông hành, kể cả kẻ sẵn tiền nhiều  bạc đã từng thất bại ?   Giáo sư Sủng đọc thư vay tiền, ông trao ngay cho Thế Hiển 500 đồng cầm về, nói ít lời" để anh ấy có lộ phí đi Nam nhé !"
Có tiền, chúng tôi  tới  cà phê  Hợp ở ngã tư Gia Long + Bà Triệu - hai thằng ngồi vào một góc khuất vắt chân ,ung dung gọi cà phê, thuốc lá  thơm . 
Nhớ lại có lần khi còn ở nhàcô ruột- một lần 2 chị em  Trần Tĩnh, Trinh Kiều có mặt trong quán.  Trinh Kiều   tới nhà  , gặp cô ruột tôi, mách ngay:"..  trượt tú tài là đúng, cháu thường gặp anh ấy la cà ở cà phê Hợp Bà Triệu."   Trinh Kiều gọi chú dượng tôi bằng cậu , lâu lâu 2 chị  em cô này ghé thăm  cậu ruột.    Thế là bị bà cô mắng, nhiếc thậm tệ, cho ăn  mấy tay thước - sau  lại  gặp một chuyện gì  đó không thể chịu nổi, tôi bỏ nhà bà cô  ra đi.

Có một buổi tối lên phố Hàng Đào , tìm gặp bạn học cũ   trường Phan Đình  Phùng  , tên Khải   .Anh, con một thương  gia buôn vai giàu có ở  Hàng Đào,  có nhà riêng phố hàng Trống.
Khải hứa giúp tôi 1000 đồng- với điều kiện - phải chờ đúng lúc anh ngồi ở quầy thâu tiền, tôi đến đó nhận.
Gặp Khải, hỏi tôi đã cơm cháo gì chưa ?- vì biết tôi luôn ở tình trạng đói, khát.
-Mày  chưa ăn gì phải không ?
 Lắc đầu, Khải nhìn tôi, nói tiếp:
- Đúng ra ,  tao không tặng mày, dầu  chỉ 1 đồng  -Khải nói giọng trách móc - vì mày làm mất  Con trâu  / Trần Tiêu    cho  mày mượn.   Bởi tao quí sách.   Nhưng đã mời mày ăn - tao không giận mày nữa -  tao cầu mong  rồi mày sẽ trở thành nhà văn , đích thực đúng nghĩa nhà văn.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy" đời còn ý nghĩa đáng sống" như lúc này !
 Bây giờ , tôi đang đi loanh quanh Nhà thờ Lớn, miên man suy ngẫm về chuyện mạo hiểm  đi Saigon  làm văn, viết báo.    Tay cầm cục oản, trái táo Khải  cho ( chắc  nó lấy ở bàn thờ  ) +  đồng tiền Siếu mẫu, bát cơm ngàn  đáng nhớ trong  khúc đời nghèo khổ !

                                                                           ***
Về lạ iHà Nội lần đầu,  sau 40 năm - tôi có  ý định phải tìm bằng được Khải   con chủ tiệm bán vải ở Hàng Đào -  nơi này hiện nay không còn hàng vải lớn như xưa  .  Một bạn quen  Hà Nội cho hay, có biết Nguyễn Đăng Khải, con chủ hiệu Tân Vinh, lấy vợ  cô giáo,  cùng  con cái ,  sống đâu  đó ở  Phù Đổng Thiên Vương ?!  
Thế là, tôi  dành vài buổi chiều ngồi lì ở công viên Phú Đổng , đôi mắt ráo rác tìm hình bóng cậu Khải - con chủ hiệu Tân Vinh -  mà sao không thấy, không gặp, thật là chưa có cơ may rồi !
Người tình yêu dấu thời trẻ của tôi , Đặng  Ngọc Oanh không còn ở Hà Nội , thì tôi đã biết !   Mỗi lần qua phố Đội Cấn, tôi  vẫn tìm thấy nhà nàng ở đây, nhà cũ, chủ mới.   Nàng Oanh của khu Quần Ngựa xưa kia, đã từng cùng tôi học bài ở sân sau chùa Trấn Quốc, và bây giờ thì Trại Quần Ngựa chỉ còn lại cái cổng  kỷ niệm từ thời Tây !

                                                                             ***
Lần này về Hà Nội lại sống với kỷ niệm vui, buồn lẫn lộn- chỉ điều nào buồn mới nhớ lâu, dễ làm mủi lòng khi nhớ tới.
Hà Nội   của tôi và Băng Sơn   ở thập niên 50 -  chúng tôi cùng tuổi, cùng  thời học sinh, cùng  khởi sự làm văn, viết báo.  Nay,  tôi  người từ xa trở về sau 40 năm, còn Băng Sơn vẫn là người của Hà Nội cắm trụ gần 3/4 thế kỷ.   Nay,  thật mừng ,còn gặp lại nhau, sau bao thăng trầm,  biến thiên bãi biển, nương dâu !

 Hà Nội mùa thu lại về !
Bỗng  lãng đãng nhớ câu thơ:

                                       Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em
                                        Gió thổi mùa thu vào Hà Nội .
                                             ( NGUYỄN ĐÌNH THI )
Một người yêu Hà Nội thấm vào từng xớ thịt, làn da, ăn, uống, hít, thở, sống ,viết,  giang tay như ôm Hà Nội vào lòng-   chỉ một Băng Sơn , văn sĩ Đông Đô,Thăng Long, Hà Nội- và  tôi ghé chung nhìn  Hà Nội cùng :

"...Hà Nội hôm nay đã có trên 400 phố, gấp hơn 10 lần thành phố xưa của Phạm Đình Hổ, của Nguyễn Siêu, của Thạch Lam, của Hồ Gươm xanh biếc như mắt giai nhân vạn tuổi, chiếc lược đó đón bình minh với đôi chân cắm  xuống lòng hồ, nơi Rùa thiêng trú ngụ.   Vẫn còn một Hồ Tây, nơi ông Trạng Bùng- Phùng Khắc Khoan làm thơ thù tạc với Tiên , nơi Phủ Tây Hồ thờ bà Liễu Hạnh, thấp thoáng cánh chim sâm cầm trong hoàng hôn thu muộn óng ánh bóng thuyền thoi...
...Làng hoa có Ngọc Hà,  Hữu Tiệp ,có tư thời nhà Trần đã lìa xa xuống Vĩnh Tuy, sang Đông Anh, lên Tây Tựu để đưa hoa cho người Hà Nội hàng ngày tươi rói, từ hồng Đà Lạt, "lơn "Thái Lan , cúc Hà Lan Lilis mới nhập.
Các cô gái bán hoa rong trên đường phố, nhà cô ở đâu, cô có gánh nước trong cái hồ ngập xác máy bay B-52 hay đã dùng máy bơm làm mưa nhân tạo cho óng ánh bảy sắc màu cầu vồng bằng bàn tay chăm chút, để các cửa hàng hoa tươi còn mở tới khuya cho người Hà Nội mua hoa tặng nhau mùa cưới, tặng ca sĩ, trao sinh nhật.
Một Hà Nội muôn mầu nghìn vẻ, mang cốt cách tài hoa, tao nhã vào một Hà Nội hiện đại, không cần nhiều tầng cao, nhưng vẫn đủ những tầng sâu cho hồn ta say đắm khôn cùng !
(....)
Có một lần, người viết bài này đưa một người bạn xa Hà Nội 40 năm đi rong phố, rẽ vào ngõ Phất Lộc, uống tách cà phê thơm lựng, thơm như dĩ vãng, thơm như tuổi dậy thì từng sống, sau đó đưa ra ngoại ô.
Đó là một nhà văn từng tung hoành thế mà cũng phải ngạc nhiên trước một Hà Nội   mở rộng ngoài tưởng tượng !
Con đường Hoàng Quốc Việt có Viện Khoa học, nguyên chỉ là một bãi lầy và ruộng nước cây hoang.
Con đường từ chợ Bưởi sang Cầu Giấy, từng có cái đấu đong người để đếm quân  thời xưa ấy, nay là bờ sông Tô Lịch ơới vườn ươm bát ngát xanh rờn, người, xe như hội.

Cuốn sách Hà Nội 40 năm xa của nhà văn Thế Phong ở Sài Gòn chính là nói về Hà Nội của chúng ta tự đổi thay mình, từ xưa cũ đi vào hiện đại, như huyền thoại kể  rằng con chim phượng hoàng thiêng đủ nghìn tuổi thì tự lao vào ngọn lửa để sinh ra con phượng hoàng sơ sinh đầy sức mạnh và hào khí!...
Hà Nội vừa là thế vừa là  không thế !...
Cốt cách một ngõ Tràng An lặng tờ, một Hàng Đào đua chen, một chợ Đồng Xuân tíu tit vẫn đan xen vào một Hà Nội đêm đêm âm vang tiếng còi tàu, ngày ngày đang làm đẹp bằng con đê xi măng cốt thép, bằng những thế hệ người Hà Nội mới, vừa  đài trang vừa mộc mạc vừa tài hoa vừa cần cù, mà rõ nhất là thế hệ lớn lên từ sau ngày giải phóng, đang chiếm lĩnh mọi lĩnh vực từ đời sống kinh tế đến văn hóa ...
Thật tiếc cho những ai sớm ra đi, không được có mặt mà chứng kiến ngày Hà Nội tròn 900 năm và 1000 năm sắp tới.
Tầng sâu Hà Nội đang cựa mình mà mỗi năm, đến ngày 10-10, ngày thủ đô được giải phóng, ta lại bồn chồn như đứng  trước vườn hoa đầy những nụ bán khai chờ nở rộ.
Hoa hoàng lan đang thơm ngát phố Phan Đình Phùng, hoa sữa đường Nguyễn Du còn chờ sương cuối thu mà nồng nàn tình ái.
Cây lộc vừng 9 gốc bên Hồ Gươm đang thả những tua đen, đỏ tưng bừng ... ta đi, ta hãy đi, để Hà Nội thấm vào  lòng ta mối tình thành phố quê hương, vừa là nghìn xưa cũng vừa là hiện đại trộn lẫn với tương lai ******./. 
 BĂNG SƠN  .
[]

 Sài Gòn, cuối 1999.
đọc lại  có sửa chữa ,
phường Tân Định -  tháng 9 / 2005.

THẾPHONG.
(trích HàNội 40 năm xa, Nxb Thanh niên tái bản -2006 - tr. 155-174).
-----
*               -bộ phận sinh dục nữ (tiếng lóng HàNội 1959.)
**             -máy computer  của tôi không có dấu c cédille.
***           -Les immondices dans la banlieue -in chung -
                    trong Le Crépuscule de la violence, Ed. Trình Bầy , Saigon  1969.
****          -Sỹ Tiến ( Nguyễn Xuân Kim 1915-1982 ) , NSND -                
                   tác giả " Những mảnh tình  nghệ   sĩ" ( Hà Nôi 1952).
*****        - thời kỳ này tóc hớt cua " " - đầu đinh bây giờ.  
******      -trích" Chiều sâu Hà Nội  / Băng Sơn / Nguyệt san" Lao động Thủ đô",
                    tháng 10-1999.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét