Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

dịch " DỮ VƯƠNG-THÔNG THƯ " của NGUYỄN TRÃI

bài báo cũ  trên đặc san ĐẠI HỌC  VĂN KHOA
( Saigon  1957- 1958) .


     DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ  NGUYỄN TRÃI  *
                                                    THẨM QUỲNH dịch 

     
                 Tiểu dẫn -   Nguyễn  Trãi  người làng Nhị Khê, huyện Thường Phúc, nay là phủ Thường Tín,  Hà Đông ( Bắc phần ) , thi đỗ về đời Nhụy  Hồ.  Cha  là Nguyễn Trãi , bị quân Minh bắt, đem giải về Yên Kinh.   Ông đi theo lên đến ải Nam Quan ; lúc từ biệt,  bùi ngùi thương khóc.   Phi Khanh dặn con :
              - Con cứ về , cố mưu báo thù cho cha, ấy   là  đắc híếu .
              Ông trở về,  vào Thanh Hóa,  theo vua Lê  Thái Tổ ( Lê Lợi )  trong 10 năm, đánh bại  nhà Minh, bình định thiên hạ.
             Đã đành rằng,  không gặp Lê Thái Tổ, sao trổ được tài năng - và, nếu Lê Thái Tổ, không có ông, một người văn võ toàn tài, sao dựng được cơ nghiệp ?   Cả nước duyên ưa, rồng mây gặp hội;  hơn 20 năm bị lệ thuộc, mà tự nhiên thoát ra  khỏi vòng nô lệ, vẻ vang xiết bao !
              Lá thư này chép trong cuốn  ' Quân trung từ lịnh' do Nguyễn Trãi thảo, gửi cho Vương Thông - nhằm lúc quân ta ở thế mạnh,  thông báo cho địch,  đừng quất rối nữa,  khiến trăm họ phải lầm than .  Như thế,  cũng là một nước cờ rất cao trong thời chiến vậy.



                                    DỊCH  ÂM      DỮ  VƯƠNG THÔNG THƯ 


               Thanh Hóa  phủ, tri phủ Lê ...  thư Phụng Tổng binh, Thành Sơn hầu, tri đạo:

               Bộc văn sở quý hồ tuấn kiệt giả, tại hồ thẩm thời thế nhi dĩ.   Ngã tại khả cái chi nhật, địa bất quá nhất thành, binh bất quá nhất lữ, mỗi vi Mã  Kỳ, Chu Kiệt sở bức.  Ngã hựu độn ư Lão Qua, Chí Linh sơn  chi địa, đãi thời nhi phát.  Thực, bất câu nhị phạn, y bất câu hạ, đông, binh bất quá sổ thiên; khí giới không như dã.

                Thân thích , tử đệ, sư hữu, phân tán tha hương, bất phục hoàn tụ; nhi Phương Chính, Mã Kỳ, Vương Thành, Phúng Quý đẳng, hựu liên tuế tiến binh.   Ngã chi binh, đán tịch hoàn giáp, vô nhứt thời thiểu tức.  Nhiên xứ khốn nhi hanh, lũ chiến, lũ thắng, sở qua vô bất đồi chiết, khởi phi thiên  y hồ ?

                Kim giả , thiên vận tuần hoàn, vô vãng bất phục.  Tích giả, thực, bất câu nhị phạn; kim nhân lương trừ, hữu tam niên chi thực.   Tích giả, binh, bất quá sổ thiên ;  kim Thanh Hoa phụ tử chi binh, bất hạ nhị vạn.  Diễn Châu, Tân Bình, Giao Châu đẳng lộ, đồng tâm  đồng lực chi sĩ, bất hạ thập vạn.  Kỳ dư, chiến sĩ, bất hạ tam thập vạn.   Tích chi thân thích, sư hữu phân tán;  kim giả trí mưu, tài thức chi sĩ, lâm lập, chất tỷ.  Tích chi khí giới không không ; kim giả, chiến thuyền liên vân, khải giáp diệu nhật, súng tiễn đôi tích, hỏa dược sung thương, dĩ kim hiệu tích, cương nhược khả tri.

                  Huống , nhĩ quốc vương liên niên tử tang, cốt nhục tương tàn;  bắc khấu xâm lăng, đại thần bất phụ.   Gia chi dĩ hung niên tồn trăn, thổ mộc lũ hưng, chính lịnh phiền hà.   Tự Hồng vũ chí kim, cùng binh, độc vũ, quốc trung hư hao, nhân dân bì tệ.   Thiên chi dáng trung, chính tại thử thời,  nhĩ thượng bất đạt thời, thẩm thế, phản thính Phương,   Mã, chi ngôn, do vi cố thủ chi kế.   Bỉ nhược thiện ư công thủ, hà bất công ư khả cái vị nhược chi thời, nhi phản cưu trương khoa đại ư kim nhật hồ ?   Hà bất tư chi thậm dã ?

                 Huống hựu , đồ nhân nhĩ mục, thiết từ cuống chúng, thanh ngôn viện binh tương chí, Trương Phụ phục lai, nhĩ hà bất tư kim nhật tuy hữu viện binh thập vạn, cảm quá quan hồ ?  Nhược kỳ khuynh quốc nhi lai, hoặc tam tứ thập vạn; nhĩ hà bất liệu nghĩ quốc kim nhật, quả vô sự hồ ?   ức tiêu tường chi nội, do hữu sự hồ ?  Trương Phụ  đẳng nhất thời kiêu hãnh thành công, dĩ thị thời Hồ thị thóan đạt, nhất quốc chi nhân thị nhược cừu địch, chúng bạn, thân ly ; Trương Phụ  thừa hấn, toại năng thành công.  Nhĩ , ha bất tư, ngã binh tượng chi đa, tâm lực chi tề; túng hữu Trương Phụ bách bối, kỳ như ngã hà ?  Trương Phu lĩnh tam tứ thập vạn binh xuất cảnh, nhĩ triều khẳng phóng tâm hồ ?

                 Kim vi công kế , bất nhược Thái đô đốc ban sư hồi kinh khứ chi vi dụ dã.  Bất nhiên, ngã kỳ nhất chỉ, ngã cổ nhất minh, công đẳng hối tương hà cập.  Dịch viết : ( Cùng tắc biến, biến tắc thông ).  Công đẳng hạp tư thử.   Ngô khủng nhĩ chi sĩ tốt, nhật dạ tư quy chi thiết ; Kế dĩ chiên, trúc bất bảo, tật bịnh tương nhung; tuy công thả thủ, thùy kỳ dữ chi .  Ngạn vân : ( Nhất triêu vô thực, phụ tử tương ly ).  Thả Phương, Mã đẳng, sở vị bại binh chi tướng, bất khả ngữ  dũng ; Công đẳng kỳ thục tư chi .


                             DỊCH NGHĨA :
                           thư   NGUYỄN TRÃI GỬI  VƯƠNG THÔNG,
                                                                THỐNG CHẾ QUÂN NHÀ MINH


                 Quan tri phủ  phủ Thanh Hóa, họ Lê ... gửi thư cho quan  Thành Sơn hậu lĩnh chức tổng binh biết rằng :

                 Ta nghe nói  những bực tuấn kiệt, quý hồ phải xét kỹ thời thế mà thôi.  Lúc, ta ở khả cái, đất, chẳng qua có một thành  ( Mỗi thành, 10 rậm vuông ); lính, chẳng qua có một lữ  ( một lữ 500 người ) , thường bị Mã Kỳ, Chu Kiệt bức bách đến luôn.   Ta phải trốn ở núi  Chí Linh, đất Lão Qua để đợi thời, ăn không đủ  hai bữa cơ,  áo mặc không đủ mùa nực, mùa rét, binh lính không quá vài ngàn người, khí giới không có gì cả.   Họ hàng,  con em, thầy, bạn, phân tán đi tha phương, không được đoàn tụ ; mà lũ tên Phương Chính, Mã Kỳ, Vương Thành, Phùng Quý lại hàng năm tiến quân.   Quân lính của ta, sớm tối luôn luôn phải mặc áo giáp, không bao giờ được nghỉ ngơi.   Nhưng mà gặp lúc cùng khốn lại hoá ra hanh thông, hễ đánh al được, qua nơi nào cũng phá tan cả, há chẳng phải là lòng Trời ư ?

                Ngày nay , vậnt rời tuần hoàn, qua rồi lại lại.   Xưa kia, ăn không đủ hai bữa, giờ thì lương thực trừ bị, được đến ba năm.  Xưa kia, binh lính không qúa vài ngàn; giờ thì quân Thanh Hoa một lòng như cha con không kém  hai vạn.   Lính ở Diễn Châu, Tân Bình,  Thuận Hóa vẫn có tiếng là tinh duệ, dũng cảm, không dưới vài vạn; cùng với binh sĩ ở vùng Giao Châu, đồng lực, đồng tâm, không kém 10 vạn.  Lại còn các chiến sĩ đằng khác, bực trí mưu, tài lược, nhiều như rừng rậm như răng lược bi liền nhau.   Xưa kia khí giới không có gì;   giờ thì chí chiến thuyền liền với mây, áo giáp rực rỡ; súng, tên, thuốc súng, chất lại đầy kho.   Lấy bây giờ so với ngày xưa thế mạnh hay yếu, tự nhiên khắc rõ.

              Huống chi, quốc vương nhà ngươi, năm, năm, có trùng tang, cốt nhục tương tàn; phương bắc có giặc lại muốn xâm lăng, các quan đại thần không quy phụ.   Gia chi dĩ, trời mất mùa luôn, lại hay xây cất nhà cửa, chính lịnh rất phiền hà.   Từ niên hiệu Hồng Vũ ( đời Minh Thái Tổ )  đến nay, khi  nhàm việc binh đao trong nước hao mòn, nhân dân mỏi mệt lòng Trời muốn xoay lại, chính ở lúc bây giờ.

                Nhà ngươi  chẳng biết thời thế, lại nghe lời nói của Trương Phụ, Mã Kỳ, còn dùng mưu cố thủ.   Họ, nếu giỏi về tài đánh trác, sao không đánh ngay lúc ở khả cái,  thế ta còn yếu,  mà ngày nay lại dám khoa trrương à .   Sao không chịu nghĩ thế ?  Vả lại, bịt cả tai mắt người ta, đặt điều dả dối, nói phao rằngviện binh sắp tới, Trương Phụ lại sang.   Nhà người sao không nghĩ, ngày nay dẫu có viện binh đến 10 vạn, có dám qua cửa ải không ?  Nếu mà mang hết quân trong nước sang đây, nhà ngươi sao không tính  trước, ngày nay trong nước quả đã vô sự chưa ?   Hay là trong triều đình còn đang hữu sự .  Lũ Trương Phụ kiêu hãnh một lúc mà thành công, là vì bấy giờ họ Hồ cướp ngôi, người trong nước coi như cừu địch, dân chúng phản lại , thân  thuộc lìa tan ; Trương Phụ thừa cơ mới làm nên công trạng.  Nhà ngươi sao không nghĩ, ta bây giờ binh và voi rất nhiều, cùng lòng, cùng sức, túng sử có mỗt trăm người như Trương Phụ, có làm nổi ta đâu ?   Trương Phụ lĩnh ba, bốn mưoi vạn  quân  ra khỏi biên cảnh, triều đình bên nước nhà ngươi, có chịu phóng tâm như thế không ?

               Nay vì nhà ngươi tính toán, không có gì bằng đô đốc họ Thái thu quân về là hơn ( Thái tức là Thái Phúc) .  Không thế thì ta phất một lá cờ , dánh một tiếng trống, lũ nhà ngươi  hới cũng không kịp đâu.  Kinh Dịch có câu: ( Cùng thì phải biến, tất được hanh  thông ) , lũ nhà ngươi sao không nghĩ thế .  Ta sợ rằng : binh lính của nhà ngươi,  ngày đêm chỉ mong về xứ sở; lại thêm cơm cháo chẳng no, đeo luôn bịnh tật ai cũng giữ thế thủ thế công .   Ngạn ngữ  có nói : ( Một buổi sớm không có ăn, cha con cũng phải ly tán ) .  Vả lại,   lũ Phương Chinh, Mã Kỳ đều là bại tướng, còn nói gì  đến sự dũng cảm nữa .   Lũ nhà ngươi nên nghĩ cho chín mới được .

 []
THẨM QUỲNH .

------
*   nguyên bản bài báo đính kèm bản Hán văn.
     ( Biên tập chú thích )

 nguồn:   đặc san   ĐẠI HỌC VĂN KHOA  SAIGON -
              1957  1958.
             (   Faculté de Lettres de Saigon /
                 Doyen: Nguyễn Huy Bảo  -  p. 86- 91 )         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét