Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

nếu anh có em là vợ / thế phong / nxb văn học, hànội tái bản 1996

 nếu anh có em là vợ / thơ thế phong
 nxb văn học, hànội tái bản 1996.



                         trong thi tập NẾU ANH CÓ EM LÀ VỢ  
                          thơ THẾ PHONG
                    có một bài thơ tặng ĐÀO MINH LƯỢNG 
                                                               

           Lời dẫn.-  Chiều nay mở  mail, nhận được tin , bạn Nguyễn mạnh Cường ở  Bolsa  báo :  

 1.-        " ... xin báo vói các  bạn , anh Đào minh Lượng đã trút hơi thở cuối cùng, lúc 7 giờ sáng thứ hai, 08 April, 2013, San Diego,  Cali., USA.   Cô Thuận, em gái LS Triệu Bá Thiệp mới cho biết.  Ở San Diego hình như chỉ có cô Thư, em gái -  đang chờ Băng Tâm về chịu tang và quyết định ngày, giờ, nghi thức đám tang.  Nhờ tìm chú  Tuệ, em trai Đào minh Lượng  và  2 con trai anh Lượng.  Hình như cậu nhỏ ở gần , còn cậu lớn ở Washington D.C.   Tuần trước, anh Lượng có điện thoại cho vợ chồng tôi, nói, nhớ Anh, Em, Bạn  bè lắm.   Bọn này cũng định lên thăm, không ngờ, không kịp rồi.  Buồn ghê, bạn bè đi dần dần gần hết cả  ! "   /  CƯỜNG+ THỦY .
   

2.-                                   THE CASE
                                         a short story by 
                                         LUONG MINH DAO

      - sang  Huê Kỳ định cư sau 30- 4- 1975, ĐÀO MINH LƯỢNG ( 1936 -      ) , tác giả tập  thơ VÔ CÙNG ( Sùng chính viện, Saigon 1960).   Nguyên thẩm phán, chánh án tòa Tòa án Saigon, người từng chủ tọa xử án một phiên tòa mà  cựu tổng thống Nguyễn văn Thiệu là  bị cáo.   ( nhật báo Sóng Thần có bài  tường thuật nơi trang nhất  , vào khoảng cuối tháng 3 / 1975.)

    - hiện nay  tác giả ở San Diego ( Hoa Kỳ ) .  Vợ của Đào Minh Lượng là nữ ca sĩ  Băng Tâm, con gái ông Hoàng cao Tăng, nguyên giám đốc Đài phát thanh Pháp-Á  Saigon, thập niên 50.

    - cách đây dăm năm, anh Nguyễn mạnh Cường ( 1934 -     ) phu quân một nữ nhân vật tiểu  thuyết THỦY & T6  / THẾPHONG ( Đại Nam văn hiến tái bản, Saigon 1967)  - gửi tập truyện ngắn viết bằng anh ngữ  ( American - English)  với đôi lời nhắn : " tùy nghi sử dụng ". 

    - điều làm tôi ngạc nhiên, tập truyện ngắn này  không có tên người dịch - vậy là tác giả LUONG MINH DAO tự viết.

     -không thể quên mỗi lần anh ghé qua  Thư viện Quốc gia  (34 Gia Long, Saigon 1  - nay Lý Tự Trọng ) - thời kỳ  trước 1963 -  chưa xây dựng thư viện mới trên nền Khám Lớn - anh cung cấp tiền ăn trưa để tôi ngồi lì suốt  buổi chiều ở thư viện,
 với " cơm tay cầm " ( bánh mì thịt )  trong vòng 3, 4 năm ròng.   Lời cảm ơn này tuy thừa, nhưng, nhớ đến, hẳn tôi không thể không nói lời cảm ơn.

    - thật mà nói, tiếng pháp + anh ngữ  ĐÀO MINH LƯỢNG  khi ấy, chỉ " đọc chạy chữ thì được "  - còn hiểu được hoặc đủ khả năng dịch thì chưa thề -  nay, anh viết tập truyện ngắn thẳng bằng anh - mỹ ngữ ( riêng tôi,  rất khâm phục ) - gồm 6 truyện : THE CASE làm tựa sách ,  The Armband, From Troyes, Fever, Escape A Street  Name .

     - trước đây, tôi đã gửi ít  bài tới web  Newvietart.com (  France ) - anh Từ Vũ đã  cho POST ngay, đâu đó 1, 2 truyện, thì phải ?    Và nay,   cơ hội thuận tiện , tôi  cho phổ biến toàn tập , tập truyện ngắn  THE CASE / LUONG MINH DAO trên web THEPHONG'S POEMS. 

    THẾPHONG 
   Saigon, 2012.

3.-   chia buồn cùng chị BĂNG TÂM + tang quyến .  Cầu chúc linh hồn  anh ĐÀO MINH LƯỢNG  siêu thoát.

 THẾPHONG
 Saigon, 09 April, 2013.  


                                                  đ e n 
                                                   thơ thế phong
                            
                                                        gửi ĐÀO MINH LƯỢNG

                    Người con gái áo đen nhà nghèo 

                    nghỉ học hàng chiều đến quán làm caissière
                    chưa bao giờ nàng cưới hay mặc áo mầu
                    nhà nàng nghèo, qua nhiều ngã tư thành phố  
                    nàng đếm nhiều ngã năm cho khách lầm đường 
                    chiều cuối tháng, mi gục, nước mắt thầm tuôn
                    mụ chủ bar phát tiền  làm nhục nhân phẩm 
                   chiều thứ bẩy, mưa, khách ngồi làm nhân chứng

                  Một chàng thi sĩ ngây thơ vào đời chưa sóng gió

                  bao đêm làm thơ siêu hình 
                  lần đầu biết khóc đời, mắt cay hờn căm 
                  khói thuốc, cà phê đắng chưa nguôi hận lòng
                  thương, yêu, khóc thân phận cô caissière  áo đen 
     
                  Anh nhớ em và đã bao lần đi xe buýt 
                  em cũng mặc áo đen, nhà em không nghèo
                  cha em không là mụ chủ bar, nhưng tham giàu sang 
                  đuổi anh đến thăm em khi trời mưa gió

                  Hai người đàn ông gục đầu xuống sàn quán nhạc 

                  đếm ô vuông hoen bẩn 
                  người làm bồi bàn so lại nỡ lau ô vuông 
                  vết chân nhơ bẩn tạo thành bọn phàm nhân 
                   làm người giàu có, trưởng giả  
                   mặt mụ chủ bar trát, bôi son tô goasse  
                   phát lương cho nàng áo đen cộng thêm phỉ nhổ

                   Vì nàng caissière bỏ giờ không làm đêm 

                   vì mụ đo độ vắng khách đến tiệm café 
                   uống sắc đẹp của nàng 
                   và anh còn nhìn theo chiếc xe buýt màu đen
                   và cũng chưa bao giờ, anh gặp em .

                      thế phong 

        ( Nếu anh có em là vợ / Thế Phong, Đai Nam văn hiến Saigon 1959- 
              Nxb văn học, Hànội tái bản   1996 . - tr. 90- 91 ) 




                                                      



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét