Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013
nguyễn khôi : một tâm hồn rộng mở / nguyễn lang quân
nguyễn khôi : một tâm hồn rộng mở
bài : nguyễn lang quân
Nguyễn Khôi , quê quán Bắc Ninh, sinh [ năm 1938 ] ở Yên Bái, và trưởng thành ở Sơn La . Hội viên hội Nhà văn Hànội, ủy viên ban Chấp hành hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, nguyên phó Vụ trưởng vụ dân tộc, công tác tại Văn phòng Quốc hội ...
Tác phẩm đã xuất bản : Trai Đình Bảng ( Nxb Văn học, Hànội 1955 ) Bắc Ninh Thi thoại
( Nxb Văn hóa dân tộc, Hànội 1997 ) , Gửi Mường bản xa xăm, ( Nxb VHDT, Hànội 1998) ... Anh đã có 2 tập thơ chuyển thể từ truyện thơ dân tộc Thái .
Do công tác , Nguyễn Khôi đi và sống ở nhiều địa phương. Đến nơi nào , anh cũng có kỷ niệm ghi vào thơ. [ Chẳng hạn ] tới Châu Đốc, anh viết :
Trai Bắc Ninh thắm tình Châu Đốc
Một ngày vào nghỉ ở ngã ba sông
Đêm cứ như ngồi cây đa Quán Dốc
Nghe Cửu Long giang vỗ sóng sông Hồng
Vào Sài Gòn anh tìm hiểu về [ thi sĩ ] Bùi Giáng, [ rồi] ghi lại :
Trần gian kỳ bí cuồng si
Niềm đau ngõ cụt cũng vì thủy chung
Thơ như một kẻ điên khùng
Cho người cái lớn tận cùng cái đau
Xuống Cà Mau, anh nhớ nhà thơ Trần hữu Nghiễm :
Nhớ bạn hai mươi năm xa xứ
Trong cơn mơ về thăm đất Bà
Là chim bồ câu chao bay , tìm hơi hướng cũ
Khói cơm chiều , đâu chiến trường xưa ?
Ra miền biển Tuy Hòa, ngồi nhìn sóng vỗ, nghe lời ru , như sóng nói với riêng mình :
Trưa nay Tuy Hòa không ai ngồi ngắm biển
Có hai người ra tắm giữa trời xanh
Gió cứ hát những niềm vui đang tới
Biển cứ ru vỗ sóng với riêng mình
Trở về Bắc, anh đến Mường bản cũ :
Trưa Mường Ẳng cam vàng và lúa chín
Về Sơn La còn ghé viếng bạn xưa
Nắng như cả khoảng trời tây đổ xuống
Một màu vàng no ấm ngập trời trưa
Trở về quê hương, về với cội nguồn, nghe tiếng [ người ] mẹ thở than sâu lắng. ngậm ngùi :
Mẹ còn đây thở than với đất
' Ông nó ơi ! hãy đón tôi về
Thương con cháu ... chúng đi biền biệt
Chỉ mình ông và tôi ở lại quê '
Thơ Nguyễn Khôi có một mặt phẳng rộng thênh thang. Anh đi từ bắc vô nam, nơi nào cũng có dấu chân kỷ niệm, có dấu ấn trong thơ. Người đọc hưng phấn, vì anh đã đưa họ đi tham quan một vòng đất nước, qua cửa ngõ những bài thơ đầy âm sắc.
trích nguyên tác thơ .-
1.- CHIỀU XUÂN THỦ ĐỨC
Một chiều Lãng Tử thả đường xuân
Ai ngờ lại hội bạn thơ văn
Mai vảng đang độ hưng sắc nắng
Oanh yến đua ca thực ân cần
Đâu phải xa xôi là khách lạ
Đọc thơ tưởng đã gặp khi nào
Ai hay con chữ xiên lòng dạ
Tình đời tương cảm thú thanh cao
Mai sau có nhớ hoa vườn cũ
Say mối duyên thơ chẳng hững hờ
Người ơ phương trời ai nỡ nhớ
Một chiều Thủ Đức nắng như mơ .
Thủ Đức 18. 2. 2000
2.- THI SĨ
Đâu cứ làm thơ là thành thi sĩ
In chục tập thơ chẳng được tập nào
Hội viên hội Nhà văn vài thập kỷ
Thơ nghìn bài không để lại một câu
Bất tài nhưng ngộ nhận mới đau
Câu thơ bẻ đôi những mong được nửa
Lại định vịn câu thơ mà giãy giụa
Thơ mất tăm khi lũ cuốn qua cầu
Thơ đích thực đâu chỉ là in ấn
Người ta chép tay
Uống cạn từng lời
Son phấn có thần
Lập thân tối hạ ...
Tố Như ơi !
Ai những mong là lầu, là núi
Mà trái tim giả dối vô hồn
Đâu là nước mắt tắm cuộc đời chạy ngược
Thơ sáng ngời nồng ấm máu mồ hôi.
3.- ' BẾN SÔNG CHỜ '
tặng NGUYỄN THANH NHÃ *
Bến sống ấy - tôi qua còn nhớ mãi
Nước mênh mông trôi mãi đám lục bình
Sông thì rộng, con tàu đi châm rãi
Trông hoàng hôn, mình cũng thấy lênh đênh
Ừ bạn có sang Cali, Niu-Oóc **
Bến sông quê có lúc nhớ dạt dào
Tóc ai đó hong dưới làng phượng đỏ
Ai ru hời cho lòng dạ nôn nao ?
Cứ hồi tưởng cho em và cho má
Ở nơi quê vẫn đợi bến sông chờ
Ai đã hen mà cuộc tình lỡ dở
Để cho hồn thi sĩ cất thành thơ .
thơ NGUYỄN KHÔI
------
* Nguyễn Thanh Nhã, tác giả thi phẩm ' Bến sông chờ ' ( Nxb Trẻ, tp. HCM 1995) ( BT)
** California, New York (BT)
[ ... ] chữ của BT .
NGUYỄN LANG QUÂN
( nguồn : Văn thơ giữa đời thường / Nguyễn lang Quân -
Nxb Thanh niên, Chi nhánh tại tp. HCM, 2004 - tr. 527 - 532 - in kèm chân dung ảnh 4 x 6 cm ) .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét