Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

tâm uyên : thẩm sâu lục bát / nguyễn lang quân



                             tâm uyên :  thẩm sâu lục bát 
                                            bài : nguyễn lang quân 

      Tâm Uyên quê ở Bến Tre, hiện công tác tại báo Giác ngộ.*   Lục bát là đỉnh cao thơ của chị.     Ta hãy nghe tâm trạng một người đàn bà bị bỏ rơi :

                                         Anh còn có rượu mà say
                                Riêng em chiếc bóng đâu ai ngó ngàng
                                          Bên anh có nhạc có đờn
                                Tóc dài, tóc ngắn, áo vàng, áo xanh
                                          Em còn có mỗi mình anh
                                 Bên khung cửa sổ, cơm canh nguội rồi

     Một người trót lỡ sống theo lối hiện sinh:

                                        Con đường của cái hiện sinh
                                  Ta đi mà chẳng biết mình là ai ?
                                         Đến khi chân dẫm phải gai
                                   Mới hay chân lỡ bước ngoài hồn nhiên .

    Con hạc chết khô trên cành.   Chỉ cò thời gian chạnh lòng khắc bài bài thơ giữa rừng :

                                          Có con hạc đậu cành cao
                                   Không hay mình chết lúc nào đã khô
                                          Ngàn năm vẫn đứng im chờ
                                   Thời gian khắc một bài thơ giữa rừng

     Người con gái buồn, khi người tình đang rơi vào tàn tạ :

                                         Trán anh thêm mấy đường nhăn
                                  Tóc còn bao sợi  sau  làn phong sương
                                         Ly cà phê chẳng bỏ đường
                                   Cả chiều em khuấy nỗi buồn không tan 

     Tâm Uyên không đặt ra vấn đề gì cao siêu, chỉ quanh quẩn những chuyện  hường tình, những chữ dùng sắc nét, chọn lọc, cách gieo vần tài hoa, giúp bài thơ nêu bật được những điều thầm kín trong tâm tư người phụ nữ.   Những điều ai  cũng nhìn thấy, nhưng không thể diễn tả một cách hoa mỹ như Tâm Uyên .  Chị đã góp phần làm tăng giá trị thể thơ lục bát đã có mặt, có sức sống từ thời Nguyễn Du .


--------
*     Nguyễn lang Quân viết  vào  2004, khi đó Tâm Uyên còn phụ trách trang thơ tạp chí ' Giác ngộ '
 (  tp. HCM) .   Năm 2005 ,  Hồ  thị Kim Thoa ( tên thật: Tâm Uyên )  về Bến Tre,  thành lập  tu viện theo Giáo hội Phật giáo Theravada,  ở xã Qưới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre.   
     ( Chú thích của Biên tập ). 

      trích  nguyên tác thơ Tâm Uyên .-.   


                                                 1.-  NẶNG NGHIỆP 
       
                                        Con nay còn nặng nghiệp trần 
                             Tâm thì niệm Phật, tay lần chuỗi thương 
                                       Nửa lòng đã cắt tơ vương 
                              Nửa kia còn để dành thương một người 
                                      Chân tâm tưởng kiến tánh rồi 
                             Mà nay  chưa thuộc một lời Kinh Cang  
                                     Tụng kinh... chữ cứ nhảy hàng ... 
                            Thì ra ' con niệm tên chàng trong Kinh ' 
                                    Sợ sư thấy cả tâm mình
                              Nửa chừng gấp vội trang kinh, lệnhòa .

                                               2.- ĐỂ LẠI TRÁI TIM 

                                            Ra về... rớt lại trái tim
                            Lên xe mới biết mình còn quên khúc lòng
                                          Cà Mau xứ nước mênh mông
                            Sống chung với lũ  chân không cần giầy 
                                        Chút buồn xin gởi lại đây
                            Và chia sẻ những nghiệt cay cùng người
                                       Chắp tay góp một tiếng cười 
                             Chút quà mọn để làm vơi nỗi niềm
                                       Khổ này đâu chỉ là riêng 
                            Đem chi gieo rắc mọi miền trần gian

                                     Sông sâu hay nước mắt tràn 
                             Mái chèo khoát nước xua tan nhọc nhằn

                                   Sân chùa còn đọng  dấu  chân
                             Miền Nam vựa lúa sao dân  đói nghèo ?

                                   Chuyền về chở cả buồn theo 
                              Nặng tình như đá đem treo đáy lòng
                                    Thuyền ai chở bóng qua sông
                              Bè lau một chiếc theo dòng nước trôi

                                      thơ  TÂM UYÊN 

  nguyễn lang quân 

    nguồn  :  Văn thơ giữa đời thường /  Nguyễn lang Quân - Nxb Thanh niên , Chi nhánh tại tp HCM, 2004 - tr.   513 - 516  - bài  in kèm :  chân dung Tâm Uyên  4x 6 cm. )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét