bài báo đăng trên tạp chí bách khoa số LXVIII: :
lá thư trả lời của phạm thanh
Lời Tòa Soạn ( LTS) . Trong mục Điểm sách trên Bách khoa số 67 ra ngày 15-10-1959, ông Nguyên Phủ , với lập rường của một người văn nghệ , thiết tha đến trách nhiệm chung, đã lên án gay gắt cuốn Thi nhân Việtnam hiện đại của ông Phạm Thanh. Mới đây chúng tôi lại nhận được một bài trả lời, sự thanh minh của tác giả Thi nhân Việtnam hiện đại. Tôn trọng quyền trả lời, chúng tôi cho đăng sau đây nguyên văn bài của ông Phạm Thanh để bạn đọc rông đường phê phán .
- Phạm Thanh có phải là THÁI BẠCH ?
- Ông Nguyên Phủ hay cô Nguyên Phủ ,- hay cả hai chỉ là một VŨ....
- ai mới là soạn giả đích thực Thi nhân Việtnam hiện đại ?
- về Quách Thoại, tôi đã lấy tài liệu trong tập Lược sử văn nghệ Việtnam của Thế ...
Từ khi tập Thi nhân Việtnam hiện đại được phát hành tới nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự chỉ giáo của các bậc trí giả có tâm với văn nghệ nước nhà, bằng những bài đăng trên báo, khen có, chê có. tất cả mọi sự chỉ giáo, tôi đều thành tâm ghi nhận, dù đó là những lời ngợi khen, khuyến khích. ( các báo Gió Nam, Phụ nữ diễn đàn, Đại chúng) hay những lời chỉ trích chê bai ( Tự do ).
Đ ọc tập sách của tôi , mỗi vị đã nhìn qua một lăng trụ khác nhau, nên ý kiến các vị nhiều khi rất trái ngược; nhưng tôi cũng đều hân hoan thu nhận, ngõ hầu sau này có dịp tôi sẽ sửa chữa lại tập sách của tôi, theo những lời chỉ giáo xác đáng.
T rong Bách Khoa số 67 vừa qua, tập Thi nhân Việtnam hiện đại của tôi lại được Ông (1) Nguyên Phủ đọc tới, đặc biệt có bài điểm sách . Tôi xin thành thật cảm ôn Ông Nguyên Phủ, cũng như tôi đã thành thực cảm ơn các bậc trí giả khác đã lưu ý tới cuốn sách còn nhiều thiếu sót của tôi, và tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến của Ông Nguyên Phủ đã đọc sách của tôi, qua một ống kính riêng của Ông.
L ẽ ra, cũng như đối với các bài phê bình trên các báo khác, tôi vui vẻ nhận mọi sự chỉ trích, dù đúng hay sai; nhưng ở đây, tôi xin mạn phép độc giả để trần tình đôi lời, vì e các bạn đọc qua bài phê bình của Ông Nguyên Phủ sẽ hiểu lầm tôi.
T rước hết, tôi xin nói tại sao tôi soạn sách này. Do là có một số bạn yêu thơ, muốn có thơ của nhiều nhà thơ; nhưng không thể có đủ các thi phẩm của các vị này, nên ao ước có một tập thi tuyển. Soạn tập
Thi nhân Việtnam hiện đại , tôi không ngoài mục đích làm một tập thi tuyển gồm nhiều các nhà thơ mới và cũ. để các bạn yêu thơ tiện tra cứu. Cũng vì lẽ đó, nên tôi không hề phê bình một tác giả nào hay một thi phẩm nào.
T ôi cũng biết trước, trong sự lựa chọn của tôi có sự lầm lẫn, nên khi soạn tập sách này, tôi đã nhờ một số các văn hữu lựa chọn giúp và cho tôi tài liệu vế các thi nhân. Tuy vậy, khi sách in xong, với sự chỉ bảo của nhiều văn hữu, tôi cũng thấy hãy còn nhiều điều lầm lẫn; nên tôi đã yêu cầu nhà sách in ra một bản đính chính kèm vào tập sách. Có lẽ vì một sự không may, nên tập sách của Ông Nguyên Phủ đã không có bản đính chính đó.
Riêng về thi sĩ Quách Thoại, những tài liệu tôi đã lấy trong tập Lược sử văn nghệ Việtnam của
Thế Phong * * , và tài liệu đăng trong báo Sinh Lực. Thật tình, tôi không hề có ý xâm phạm tới hương hồn của thi sĩ, nhất là tổn thương tới danh dự của nhà thơ đã khuất .
V ề các nhà thơ có tên trong tập sách, tôi cũng đã bàn kỹ với các văn hữu trước khi đặt vào tập sách, nhất là những nhà thơ chưa có tên tuổi lắm.
C ó lẽ, quan niệm về thơ mỗi người mỗi khác, cho nên một số các thi nhân mà tôi lựa chọn không được sự đồng ý của một đôi nhà phê bình, nhưng tôi thiết nghĩ, đây chỉ là một cách khuyến khích các bạn yêu thơ sáng tác. Riêng về mấy thi nhân mà những giòng thơ đã được trích trong lời phê bình, tôi xin để các thi sĩ đó tự trả lời, nếu các vị đó xét thấy cần.
V ề ảnh các nhà thơ, tôi xin nhận hòan toàn lỗi về phía tôi. Chính tôi đã đi xin ảnh các nhà thơ, nhưng nhiều vị quá khiêm nhường không muốn đưa, khiến tôi đãt tự ý bóc lấy những ảnh của họ đang dán trong album , hoặc đang lồng trong khung mang về, đem in ra. Thực tình, không có ai muốn trương ảnh của mình. Buộc tội họ như vậy, thực là tội nghiệp !
C òn về bài diễn thuyết của thi sĩ Vũ Đức Trinh, tôi chỉ có ý cho đăng, vì quan niệm về thi sĩ và thi phẩm của tác giả . Nếu Ông Nguyên Phủ buộc tội tôi cố tâm dùng bài đó làm một tấm mộc che đỡ cho tập
Thi nhận Việtnam hiện đại, tôi không dám trách (3); nhưng riêng về phần tôi, thực tâm của tôi không bao giờ có ý ấy. Còn về những ý kiến của thi sĩ Vũ Đức Trinh, tôi chắc rằng các bạn đọc đã tự phê phán lấy, và nay có lời phê bình của Ông Nguyên Phủ, họ sẽ so sánh sự phê bình của ông với sự phê phán của họ.
S au hết, về vấn đề tài chính, ông Nguyên Phủ bảo tôi là một con buôn đi thu thập các thi phẩm để kiếm lời. Tôi xin nói rõ, là tôi không soạn tập Thi nhân Việtnam hiện đại , vì lợi, vá chính tập Thi nhân Việtnam hiện đại cũng không mang lại một mối lợi nào cho tôi về phương diện tài chính. (4) Tõi xin nhắc lại, tôi chỉ cầu mong soạn một nên một tập thi tuyển , để có ích phần nào cho các bạn yêu thơ,
T rước khi ngưng bút, một lần nữa, tôi xin cám ơn Ông Nguyên Phủ, đã lưu ý tới tập sách thiếu sót của tôi, mặc dầu ông đã lưu ý qua một lăng trụ đặc biệt của Ông , và tôi xin ghi nhận tất cản những điều Ông đã nều ra .
[]
PHẠM THANH
nguồn : tạp chí Bách khoa, Le Ngộ Châu chủ nhiệm - số LXVIII, tr. 59-60.
Chú thích của Biên tập :
1) Nguyên Phủ , một bút danh khác của Vũ Hạnh ( Nguyễn Đức Dũng ) .
Phạm Thanh nhắc tới Ông Nguyên Phủ rất trịnh trọng, tôn kính, ( viết chữ hoa), có tới đâu đó 10 chữ Ông. Phạm Thanh là bút danh khác của Thái Bạch. Khi ấy, Thái Bạch, Vũ Hạnh đều được biết đến ở trong nhóm tả phái , báo Tin Văn / Nguyễn ngọc Lương ( bút danh Nguyễn Nguyên) . Cả ba vị đã nếm tù đày của Quốc gia đôi ba lần.
2) Thực mà nói , khi Phạm Thanh ( Thái Bạch) soạn cuốn này, không một chữ nào ghi chú trong sách Thi nhân Việtnam hiện đại, ,nói đã mượn tài liệu từ Lược sử văn nghệ Việtnam , ( đúng ra phải thêm : tập 3 : Nhà văn hậu chiến 1950-1956 - trong đó phần tiểu sử Quách Thoại - tôi viết thẳng thừng: chết vì bệnh lao ở nhà tương thí Hồng Bàng, không một người thân bên cạnh... Một bài báo nhỏ , từ anh ruột của Quách Thoại viết lên án tôi đăng trên nhật báo Tự Do ; sau , Nguyên Phủ nhắc lại , trong một bài điểm sách - bấy giờ , Phạm Thanh mới phải khai ra , lấy tài liệu từ sách Thế Phong.
3) Vũ Đức Trinh (không nhớ rõ lắm , là một linh mục thì phải ? ) rất yêu thơ, đã xuất bản một thi tập. Ở thời Đệ I Cộng hòa do tồng thống Ngô Đình Diệm cầm trịch ( 1955-1963) - các vi tu sĩ Thiên chúa giáo được hưởng đặc quyền, đặc lợi, được bảo vệ, che chở - có thể vậy, nên Phạm Thanh viết :
"...Nếu Ông Nguyên Phủ, buộc tội tôi cố tâm dùng bài đó ( đăng bài diễn thuyết của Vũ đức Trinh-
BT viết) làm một tấm mộc che đỡ cho tập Thi nhân Việtnam hiện đại, tôi không dám trách ... ."
4) Vũ Hạnh, Thái Bạch đều là nhân viên địch hậu , công khai ra mặt đấu tranh - nếu Vũ Hạnh bôi mặt gà nhà đá nhau' , có thể chỉ là , một ngón thủ đoạn, ghen ăn tức ở , vì bản quyền được trả với số tiền kếch sù ... - bởi lẽ, ông Nguyễn hùng Trương ( chủ nhà sách Khai Trí ) bỏ tiền xuất bản, đã từng trả bản quyền một tác phẩm rất hậu hĩnh cho Vũ Hạnh, sau này ông ta có viết bài xác nhận điều này, gián tiếp cảm tạ Mạnh Thường Quân .
S au 30 / 4/ 1975, trước khi Thái Bạch qua đời, đâu đó 1, 2 năm, anh tới thăm tôi , đã tiết lộ :
"...ai mới là soạn giả đích thực Thi nhân Việtnam hiện đại - một vị nằm vùng không tiện nêu danh tính, đã nhờ Thái Bạchký tên Phạm Thanh đứng tên trên sách Thi nhân Việtnam hiện đại .." . Có thể vậy, nên, số tiền nhuận bút kia, Thái Bạch đã trao cho người bạn ẩn danh kia chăng?
( "...cũng không mang mối lợi nào cho tôi về phương diện tài chính.. " - lời Phạm Thanh trong bài ).
đường bá bổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét