Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

love story - erich segal - chuyện tình - 22

love story- erich segal- chuyện tình
bản việt văn : phan lệ thanh

                                love story -  erich segal - chuyện tình
                                                        bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                       14

    Tôi nhận được là thư vào tháng bảy.
    Thư gửi qua Cambridge, rồi từ Cambridge chuyển qua  đảo Dennis, nên, tôi chắc tôi tôi được tin trễ, một, hai ngày gì đó.  Tôi vội vàng tới chỗ Jenny làm việc; nàng đang trông cho tụi trẻ con chơi đá bóng. ( hay trò chơi gì không biết ).

    Tôi bắt chước giọng tài từ Humphrey Bogart :
    -Đi
   - Hả ?
   - Đi.

    Tôi lập lại một cách oai nghiêm, rồi bỏ đi về phái bờ sông; nàng vội vã chạy theo :
    - Chuyện gì vậy , Olivier ?  Làm ơn nói cho em nghe với !

   Tôi tiếp tục bước nhanh vào chỗ tầu đậu.  Tôi giơ tay ra lệnh, bàn tay vẫy,  nắm chặt lá thư mà nàng chưa để ý đến  :

    - Lên tàu đi, Jennifer.
    Nàng vừa phản đối vừa ngoan ngoãn bước lên tầu.
    - Trời ơi, có chuyện gì vậy ?   Nói đi., Olivier !
   Tàu đã ra khơi được mấy trăm thước.
    - Anh có chuyện muôn nói với em.
    Nàng hét to :
   -Bộ không nói trên đất liền được sao ?
   - Không, khỉ ạ !
    Tôi cũng hét ( không phải chúng tôi đã cãi nhau, nhưng vì, trời đang gió mạnh và phải hét mới nghe được ).
    - Anh muốn được tự nhiên.  Em xem đi.

   Tôi múa múa phong thư trước mặt nàng.   Nàng nhận ngay ra tên và địa chỉ người gửi .
   - Ê , trường Luật Harvard.  Anh bị đuổi hả ?
   Tôi hét :
    - Đán lại xem, ranh con, đừng vội lạc quan .
    - Anh đậu thủ khoa hả ?
    Tôi hơi ngượng, khi phải nói sự thật :
   - Không hẳn thế.  Thứ ba .
   - Ồ, thứ ba thôi ư ?
   - Nhưng -  có nghĩa là anh vẫn  được giữ một chân trong Tập san Luật khoa.

   Giọng tôi gần như năn nỉ :
   - Trời ! Jenny, nói gì đi chứ.
   -  Phải đợi sau khi em gặp số 1 và số 2 đã.
   Tôi nhìn nàng, hy vọng thấy nụ cười mà tôi biết  nàng đang kiềm hãm.  Tôi van :
   - Thôi đi, Jenny.

   Vừa nói hết câu, nàng nhào ngay xuống nước.  Tôi nhảy theo và một phút sau cả 2 đứa cùng nhoi lên, bám vào cạnh tàu, cười khúc khích.
   Tôi ranh mãnh , nói :
   - Ê, em vừa đâm đầu xuống biển, vì anh sao ?
   - Đừng vội tự phụ.  Hạng 3, dù sao cũng vẫn chỉ là hạng 3.
   - Ê này, ranh con .
   - Cái gì hả đồ chó ?
  Tôi nói giọng thành  thực :
   - Anh nợ em nhiều lắm !
   -Không đúng, đồ chó, không đúng.
   - Phải nói là anh nợ em tất cả.

    Tối hôm đó, chúng tôi đốt  hai mươi ba' bò' để trả tiền bữa cơm tôm hùm đặc biệt, ở một quán ăn chơi tại Yarmouth.  Jenny vẫn không chịu cho biết ý kiến, nhất định đợi sau khi xét lại 2 vị anh hùng đã - nàng nói - đánh bại tôi ?

                                                                         ***

    Các bạn  sẽ cho tôi là cù-lần, nhưng, tôi yêu nàng đến độ- vừa về tới Cambridge- tôi vội vã đi kiểm soát 2 tên kia là ai .  Tôi thở dài khoan khoái , khi , khám phà ra sự thật : tên đỗ thủ khoa, Erwin Blasband, đại học Đô thành, 1969,  mang kính trắng, ốm yếu, hom hem- và - không phải loại người mà Jenny có thể thích .  Còn tên đậu hạng 2, Bella Landau, 1964, là một cô gái.  Mọi việc đều tốt đẹp cả, nhất là Bella Landau trông cũng sạch sẽ,mát mẻ ( sinh viên luật như vậy là khá lắm rồi ), nên, tôi có thể trêu Jennny, bằng cách kể vài chi tiết những việc xảy ra, khi tụi tôi ở lại làm việc muộn tại văn phòng của Tập san Luật khoa, trong buyn-đinh Gannett.

      Mà quả thực, chúng tôi làm việc muộn  mấy đêm liền.  Đôi khi đến mãi 2, 3 giờ sáng  tôi mới về đến nhà.  Chẳng gì, những 6 chương trình học, lại thêm sửa bào cho  Tập san Luật khoa, và, viêc tôi có đăng bài : Sự cứu trợ dân nghèo về phương diện luật pháp: ở khu Roxbury / Boston '- ký tên Olivier Barrett - trong 1 số báo của Sinh viên Luật Harvard, tháng 3, 1966- trang 861- 908).

    - Khá lắm. Bài khá lắm !

   Ông chủ bút  Joel Fleisman chỉ lặp lặp lại có vậy.   Thú thực, tôi đã hy vọng được nghe ông khen tích cực hơn -  vì - từ sang năm ,  Fleisman sẽ bắt đầu nhận chức quan tòa Douglas- mà tiếc thật - ông đọc bản thảo bài tôi, sao ông chỉ khen  ít vậy  thôi sao ?   Jenny nói bài tôi viết  thông thái, rất minh bạch,  bố cục bài khéo léo.  Sao Fleish không nói được như vậy nhỉ ?

   - Fleisman khen bài  viết khá lắm đấy, Jen ạ.
   - Trời đất, bộ em đợi đến giờ này để nghe có vậy thôi hả ?  Ông ta không  phê bình gì về công trình nghiên cứu, cách hành văn, hay cái gì khác nữa sao ?
    -Không, Jen.  ông ta chỉ bảo ' khá lắm thôi.'
   - Thế sao đến giờ này anh mới về ?
    Tôi nháy mắt với nàng :
    - Anh phải lo một vài chuyện với Bella Landau.
    - Thế à ?

   Không hiểu giọng nàng có gì lạ không? tôi hỏi thẳng :

   - Em có ghen không ?
   - Không,  chân em đẹp hơn cô ta nhiều .
   - Thế em có viết nổi một bài tóm tắt điều luật không ?
   - Cô ta có biết nấu mì không nào ?
   - Có chứ. Buổi tối nay, cô ấy sẽ mang mì tới văn phòng ở Gannett.  Ai cũng khen mì cô ta nấu ngon, chẳng  kém gì đôi giò đẹp của em đâu ?
     Jenny gật đầu :
  - Thật vậy ư ?
   - Em còn gì để nói nữa không ?
   - Thế Bella Landau có trả tiền nhà cho anh không nhỉ ?
   - Sư nó, tại sao mình lại không biết thôi, khi đang thắng thế, nhỉ ?
   - Bởi vì, cậu bé ơi, chẳng bao giờ cậu thắng được đâu ?.

    Đó là lởi của cô vợ đáng yêu của tôi .

                                                                    ( kỳ sau : chương 15)

     erich segal
     phan lệ thanh  dịch


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét