ttkh-nàng là ai? -thế nhật [thế phong]
nxb văn hóa-t.t tái bản, hànội 2001.
phụ lục II
1. thư của thư linh tử saigon
gửi vân nương ở sarlat (pháp)
Sài Gòn ngày 20 -9 - 1994
Chị Vân Nương thân mến,
Em in xong tác phẩm ' Những dòng thơ hoa' chưa kịp tặng chị, thì được anh Thế Phong và Trần nhật Thu đem tới tặng ' TTKH-nàng là ai?'. Em giở ra đọc, mới hay : chỉ vì coi bài thơ ' Hoa tim (antigone) trong tập 'Những dòng thơ hoa' mà ra chuyện ! Xin chị đừng buồn em nhé ! Em xin chị bình tĩnh đọc lại những diễn biến, vì sao em nói ra TTKH là ai? Sau khi ở nước ngoài về, em có ý định ở lại nước nhà; bạn bè hay lui tới tụ họp, nói chuyện văn chương. Hôm đó có anh chị Như Hiên - Thanh Vân, Thế Phong, Nguyễn quốc Văn [Lữ quốc Văn bây giờ] và một vị nào đó nữa. Em nghe anh Thanh Vân hỏi :
...' nay TTKH còn trẻ không? 'anh Thanh Vân nói :'.. già và không con đẹp nữa, thơ thì xuống lắm, em ra không còn hay ...' .
Em thì chị lạ gì, rất thẳng thắn, hơn nữa TTKH, rm coi như thần tượng, nên, em nhíu mày nói:
'... có thể TTKH anh quen là giả đó, vì tôi cũng được biết TTKH, thơ bà nay vẫn tuyệt vời và còn đẹp lắm ! ...'
Anh Thanh Vân cứ nhất định người mà anh quen là TTKh thật, và, hỏi em ' người chị biết là ai ?' . Em bực bội nói là ' chị Vân Chung chứ ai !'- thế rồi - câu chuyện bị đứt quãng, vì có người mới tới.
Thanh Vân và Như Hiên ra về.
Đêm hôm đó, em ngồi viết chuyện tình của TTKH, với tựa đề 'Hoa tim'
(antigone) và chú thích :' Gửi người chị phương xa tôi vô cùng mến yêu'-
ý em- gửi tặng chính chị, vì, em vẫn chưa thể quên được năm ấy, anh Chấn chưa đi cải tạo về - một chiều mùa thu chị lên chơi ... em củng chị luận bàn về sắc thái của các nữ sĩ.
Khi nhắc tới bài ' Hai sắc hoa ti-gôn' , em nhớ trước đây chị bảo em ' chị ở Thanh hóa'.
Chợt nhớ, có lần em đã hỏi một chị bạn cũng ở Thanh hóa, có biết TTKH là ai không ? Chị ấy bảo không biết, nhưng, nghe người ở Thanh đồn đại rằng tên cô ta à Chung, đẹp lắm và giỏi thơ, nhưng, đã lấy một ông quan huyện.
Lúc đó em mới hỏi : ' tên Vân Nương là bút hiệu chính tên chị?'. Chị bảo' tên mình là Trần thị Vân Chung. Chi có nhớ là em nói ngay ' Thế ra TTKH là chị rồi !' . Chị cưới ' ai nói với Thư Linh thế ?'.
Em trả lời, có người nói lâu rồi, nhưng sao nghe nhiều bài, nào Nguyễn Bính, nào Thâm Tâm nhận... vậy là ai ?' . Chị lại cười :' Họ nói bậy thôi!' - em hỏi - ' Chị quen anh Chấn lâu hay mau rồi mới cưới ?' . Chị thuật lại là do anh Chấn về Thanh thăm mẹ, qua hiệu chụp hình, thấy ảnh chị, anh Chấn đi tìm bạn dẫn đến tiệm hình hỏi :' Có biết người này là ai không?'- người đó mách anh Chấn nhà chị, sau đó gia đình đi hỏi, hai bác đã bằng lòng gả chị cho anh Chấn. Chị còn cho em biết:
' cách đây ít lâu, anh bạn cũ ấy vào Nam tìm chị mãi không thấy, sau, tìm được nhà chị Minh, chị Minh sang kêu chị ( lúc đó anh Chấn còn bị giữ ở ngoài
Bắc ). Chị sang tới nơi, khi gặp nhau, không hiểu sao chị khóc - anh bạn xưa có nói rằng tìm mãi không được tin tức chị, nhiều khi lên cả xe 'bus' tìm chị nũa - em bảo, rảnh sẽ viết về chị.
Chị bảo:' Thư Linh đừng viết, anh Chấn hay ghen lắm' - nên em hứa sẽ không viết đâu .' Có những mẩu chuyện rời rạc như anh Thế Phong hỏi :
' Chắc khi xưa chị Vân Nương đẹp lắm'- em trả lời :' ... nếu không đẹp, sao anh Chấn chỉ thấy hình đã mê, quyết tìm cho ra [rồi[ xin cưới '. Em đâu dè anh Thế Phong và Trần nhật Thu viết thành tác phẩm 'TTKH - nàng
là ai ?', căn cứ vào bài ' Hoa tim' của em.
Có nhiều chỗ, họ hư cấu, như nhắc [vào] thời gian đó, chị ở nhà bà Mộng Tuyết. Còn chỗ chị và người ấy gặp nhau; em chỉ thuật là đã khóc, vậy mà họ dám nói tầm bậy là đã ... .
Em và chị đã ra ngoại quốc, thì, bạn bè thân ở xa gặp , ôm hôn, để tỏ lòng mến thương, cũng là chuyện thương thôi , nhưng, trong bài thơ, em đâu có nói 'ôm hôn' , nên, em 'phone' đòi cải chính lại, thì, sách đã in mất rồi !
Mấy đêm nay em thức trắng đêm, vì bực mình, giận anh Thế Phong đã không bỏ những dòng vớ vẩn đó, em tin chị cũng sẽ bực mình và giận em.
Thật ra những bài thơ thần thánh của chị khi xưa, ai cũng tôn kính, coi là một áng văn học, em cũng mong mỏi người đọc sẽ đều kính ngưỡng chị. Nêu chị không giận, trách em, thì, em mong chị làm lơ như không cần tới vụ này, để văn học ghi tên Vân Nương bằng những nét son thắm, làm rạng rỡ cho phụ nữ nước Việtnam.
Hôm qua , em gặp chị Như Hiên, chị tỏ ra bất bình về chuyện này - nói -
' có một tờ báo báo lá cải nào đó, phóng tác từ ' TTKH-nàng là ai?' của Thế Nhật' - chị ấy sẽ cắt bài báo ấy gửi sang, để bắt chị phải cải chính. *. Như Hiên còn nói : ' chỉ có Như Hiên mới được quyền nói về chị thôi'.
Em hiểu Như Hiên tức, vì, chị ở [nhóm]Quỳnh Dao, mà sao không tâm sự với chị ấy, mà, em là người ngoài Quỳnh Dao, lại được biết ? Đời có những người quen nhau mấy chục năm mà vẫn không thể coi nhau là tri kỷ được. Em không biết tình chị từ nay đối với em thế nào? Có giảm đi không ?
Nhưng, riêng em lúc nào cũng kính yêu chị, và, coi chị là thần tượng của lòng em, dù, vì chuyện này mà chi có giận em, thì, em cũng xin tạ lỗi cùng chị. Em tin rằng các cháu đã sống với văn minh âu tây sẽ hiểu, và, luôn luôn kình trọng yêu quý Mẹ. Người con gái lớn lên gặp người ý hợp tâm đầu yêu nhau, nhưng, hoàn cảnh phải xa nhau, mối tinh tuổi thơ thật trong trắng. Khi lấy chồng, chị vẫn yêu chồng, thương con, không hề có điều khuất tất, thì, môi tình đó rất cao thượng, có chi đâu mà phải cải chính, [cứ] làm như chị không hay biết- đó là chị đã hiểu chữ 'vô thường' vậy - và như thế là , chị không giận em, người bạn nhỏ đã hết lòng yêu mến chị.
Chị [Tôn nữ] Hỷ Khương rất cảm thông với em về chuyện này, riêng Như Hiên tỏ vẻ khó chịu, nói :
' ...Nếu không phải là em, thì chị ấy đã viết báo cải chính rồi ...'.
Em thì, chị [còn] lạ gì , em đáp:
' ... Cứ viết, để, em cũng sẽ viết theo những gì em đã biết ...'
Nếu vụ này rùm beng lên, thì, âu cũng là do bài thơ 'Hoa tim' mà ra, đúng là nghiệp thơ, chị ạ !'
----
* tập san chuyên đề ' Nghệ thuật thứ bảy' ( Nxb Văn nghệ tp.HCM, 1994), do Thanh Thương Hoàng thực hiện in, có đăng một trích đoạn trong sách TTKH-Nàng là ai?/ Thế Nhật, trước khi sách xuất bản. Nói rõ thêm, TTHoàng mua giấy phép của nhà xuất bản trên, do ông Đinh quang Nhã làm giám đốc. Tập san Nghệ thuật thứ bảy phát hành, tréo ngoe là, kèm bài , có in 1 ảnh Vân Nương & Tôn nữ Hỷ Khương cầm trái cam- lại ghi chú dưới ảnh
' Vân Nương trầm trái cam', mang ẩn ý trái táo cấm xưa kia nàng EVA đã trao cho ADAM!
dư luận nổ tung, Trần nhật Thu đòi đưa việc này ra tòa, giám đốc Nhã lo sốt vó, cậy nhờ một ai đó rất có thế lực , tay kia gọi điện thọai cho TnThu, anh này đành phải bỏ qua.
bài trích đăng một đoạn, trong sách TTKH-nàng là ai ? do TP chuyển cho TTHoàng - bài này được trả nhuận bút 4000 Vnđ, TP chia đôi cho TnThu.
vài ngày sau TTKH- nàng là? ai phát hành, sách in 10.000 bản bán vèo- trang lưu chiếu, ghi 2000.
(TP chú thích )
----
Một lần nữa, em mong chị đọc kỹ cả 2 tập thơ, và, hiểu cho rằng : em vẫn luôn tôn trọng chị, chứ không có ý gì khác, và rất mong chị tĩnh tâm duy nghĩ xem, lời em trình bày có đáng để chị dịu đi những bực rọc mà có người đã mách, đã 'pousser' chị làm to chuyện ? Dù chị có cải chính, thì ai cũng hiểu cả rồi ! Nếu vụ này, chị không phản đối em, thì, em xin chị một đề nghị , nhưng còn tùy thuộc thái độ đại lượng , hay, giận trách của chị.
Vì, xem kỹ tập thơ 'TTKH- nàng là ai?', em thấy tác giả rất tôn trọng và kính mộ chị - ngoài một vài hư cấu.
Một lần nữa, em xin chị đừng buồn em, em không muốn chúng ta mất nhau - cầu chúc chị sức khỏe, thâm tâm an lạc trong ơn đức Phật từ bi .
Em yêu chị .
thư linh
---
( trích từ nhật báo' Người Việt'/ Đỗ ngọc Yến chủ nhiệm - Cali - ngày 24 December, 1994 ).
( kỳ tới : thư Vân Nương trả lời Thư Linh )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét