GỌI ĐÒ
bài thơ mới nhất : TÂM UYÊN.
Hỡi người chỉ biết cái " tên"
Mà sao như nhớ, như quên lạ kì ?
Dẩu rằng chẳng thiết lời chi
Bóng hình như đã tạc ghi thưở nào ?
Duyên xưa thiếp chửa kịp trao
Tình người quân tử khắc vào đáy tim
Bôn ba trong cuộc nổi chìm
Biển chưa lặn sóng, mà thuyền ra khơi
*
Hoàng hôn đã phủ xuống rồi
Thẫn thơ còn một mình tôi... gọi đò.
TÂM UYÊN
7.12.2011.
Lời dẫn:
Lại một cuốn thơ nữa được in ra, chỉ để tặng bạn bè văn chương- THƠ TÂM UYÊN - điều này tôi mới biết - qua buổi họp mặt cà pháo-cà phê gặp tác giả chiều ngày 12.12.2011.
Lời trách cứ từ Tâm Uyên , bằng cách đọc ngay một bài thơ ngắn:
Trán anh thêm mấy đường nhăn
Tóc còn bao sợi, sau làn phong sương
Ly cà phê sao chẳng bỏ đường
Cả chiều em khuấy nỗi buồn không tan .
( Gặp lại người xưa - THƠ TÂM UYÊN - tr. 28.)
Tôi" ỡm ờ"- thì đã đọc từ tạp chí TÀI HOA TRẺ / Nguyễn Vũ Tiềm hồi nào, chẳng phải vậy sao ? Lần đó, Tiềm , Uyên và tôi đi thăm một trại nuôi trẻ mồ côi Phật giáo , đâu đó vùng ven quận Gò Vấp . Cái quận này không được nhắc " ..ăn quận 5, nằm quận 3, nhạc ca quận 1, trấn lột quận 4 - kỳ dư chia đều quận, huyện". Bây giờ chưa thể quên những đứa trẻ kia, chắc nay chúng đã khôn lớn , tản mạn muôn phương ?!
Nàng tác giả, sau dăm, bẩy năm gặp lại, mặn mà dáng đẹp cô đọng, xăn chắc hơn, má núng nính hơn - điện thoại di động hiện đại hơn, kiệm lời hơn, nụ cười " sơn cước" hơn - chẳng cần bỏ đường vẫn ngọt hụm cà phê sánh đượm trung nguyên !
- bài thơ ấy tặng anh, sao không được trich qua bài đọc thơ Tâm Uyên nhỉ? , Tâm Uyên nói vậy, rồi mời chúng tôi tới tiệm ăn " Võ vàng" .
Không chỉ les trois mousquetaires, mà những 5: Tâm Uyên , Thanh Lan ( cô bé 48 tuổi được T.U. cứu vớt khỏi bể trầm luân ) Nguyễn Thanh Nhã , Lữ Quốc Văn và Thằng Phải Gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét