Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

NGUYỄN BÍNH, MỘT VÌ SAO SÁNG / HOÀNG TẤN / Diên Nghị viết.

Lời dẫn:

- NGUYỄN BÍNH MỘT VÌ SAO SÁNG / Hoàng Tấn  /  Nxb Đồng Nai  1999.  
-  bìa 1:   tranh T.T. ( Tạ  Tỵ ) .
-  bìa 4 : chân dung, có chữ ký tác giả   ,  lần  thứ 1 gồm 1000 cuốn, kích cỡ sách 13 x 19cm, dày 152 trang  - in  tại Công ty Bao bì Dược, 89 Nguyễn Đinh Chiểu, Phú Nhuận, tp. HCM,  giá 15.000 Vnđ / cuốn,   phát hành  tại tp. HCM , tháng 5 / 1999. 
 bìa in tại   ITAXA  .
-  cánh  gà 1:   Tạ Tỵ phác họa tác giả, tiểu sử trích ngang chi tiết.
 - cánh gà 4 :   ảnh  Hoàng  Tấn + tiểu sử trích ngang chi tiết.
 - ngoài những bản thường có 50 bản đánh số từ HT.1 đến HT 50, có chữ ký và   triện son soạn giả .  (trang2)
-  trang 3 chụp  tác phẩm  LỠ BƯỚC SANG NGANG / NGUYỄN BÍNH  (thơ) , Nxb Hương Sơn,  Đại-lộ Gia- Long  - Hà- nội .   
- thủ bút Nguyễn Bính :                             
                                              "   Trải bao nhiêu núi sông rồi   
                                         Đến đây lại vẫn hai người chúng ta  "
                    " Thân ái tặng Hoàng Tấn" /   Nguyễn Bính ký   -   H.N. 18-1/ 62."  ( trang 4)
- bài  Mở ( Tựa) /  Thế   Phong viết ở Saigon 1.1. 1999.   (trang 5).
- lời  Bạt  /  Bùi Quang Huy:  " Nguyễn Bính, Người  Thơ". viết ở Biên Hòa, Thanh Minh, Kỷ     Mão. ( tr. 147)
-  kỹ thuật vi tính do  Uyên Thao (  khi đó, đang chờ xuất cảnh )  thực hiện , đọc trước và  hiệu đính --- -  liên kết xuất bản :   Đỗ Mạnh Tường.  (   chạy giấy phép, bỏ tiền in ấn, phát hành ).

 Đường Bá Bổn.

                                           điểm sách:
                                          Nguyễn Bính, một vì sao sáng.
                                           Hồi ký  Hoàng Tấn
                                                              DIÊN NGHỊ viết.

Đã có nhiều nhà phê bình văn học, viết về Thơ Nguyễn Bính, nhiều thời kỳ, cả hai miền Nam Bắc, hơn 60 năm qua.
Với hơn 20  tác phẩm xuất bản, từ tập thơ  Tâm hồn tôi  được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn  năm 1937, đến tập cuối  Đêm sao sáng  năm 1962, đã đưa tên tuổi nhà thơ vào đỉnh cao thi nghiệp Việtnam - Ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính, gần gũi ca dao, dân ca,  bình dị mà truyền cảm sâu xa, khác biệt khá nhiều với những nhà thơ cùng thời.   Ông còn tỏ ý chống kiểu thơ lai căng, ảnh hưởng văn hóa Âu Tây nặng nề, đưa vào thơ những từ ngữ dịch nguyên si của nước ngoài, như " yêu là chết ở trong lòng một ít "- "Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm";  hoặc " Hỡi Thượng đế, người đã cho ta thân thế - Bình thit xương để đựng chứa linh hồn "., v.v...
Ông ( Nguyễn Bính ) chủ trương thơ người việt phải viết cho người việt, do đó ngôn từ dân tộc là điểm quan trọng - Phải giản dị, tuy thế giản dị, tuy thế giản dị không  đồng nghĩa với tầm thường.   Ông lý luận -" Thơ là tiếng lòng - Tiếng lòng phải đi từ trái tim mình nhất thiết phải tới trái tim người khác.".    Thơ phải mang tính chân thật, càng  chân thật càng tốt, ví dụ:
                                                    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
                                            Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.

Hình tượng trong thơ ông là Nàng.   Giai nhân, Hoa đẹp - tác gia Hoàng Tấn, bạn cố tri  của Nguyễn Bính , nói rõ Nguyễn Bính có tập thơ đầu tay  nhưng  không in, tên là Thơ Bướm - tập Tâm hồn tôi, được giải thưởng là tập thứ hai- thuở xuân thì ấy, Nguyễn Bính tự nhận mình là Bướm, nên lấy  bút hiệu Điệp Lang, coi mình là Hồ Điệp - Trang Sinh - Hồn bướm mơ Hoa  - Cõi mộng Bướm Hoa lớn dần trong tấm hồn - Vỉ vậy, bắt gặp rất nhiều hình ảnh Bướm ẩn hiện, thấp thoáng đó đây:

                                                         Bao giờ bến mới gặp đò
                                                 Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau.
                                                                   ( Tương tư )
                                                         Lũ bướm  tưởng hoa cài mái tóc,
                                                 Hoa tàn con bướm cánh nghi6ng nghiêng .
                                                                 ( Xóm Ngự Viên )
                                                     Sương chiều gió sớm bao đơn chiếc
                                                     Bướm lại ong qua mấy ngậm ngùi .
                                                                 ( Oan nghiệt )
                                                           Mặt hoa, quạt bướm che nghiêng
                                                    Bước ra cô nữ làm duyên đưa tình
                                                               ( Tiếng trống đêm xuân )
                                                             Bao nhiêu xứ bướm qua lâu,
                                                    Nàng toan gieo quả Kim cầu cho ai
                                                            ( Lạy Trời cấm cửa rừng mai )
                                                          Ong về bướm lại đưa tin,
                                                    Càng khăng khít lắm cho duyên càng hờ
                                                                      ( lòng Kỹ nữ )
                                                            Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
                                                    Hoa không buồn thắm bướm không hay 
                                                                      ( Cầu nguyện )

Sinh vật bướm vừa phóng túng, vừa lãng mạn, bướm tìm hoa, khi vui bướm đậu, khi buồn bướm bay... phản ảnh tâm trạng sống của thơ.   Ông rời quê hương Nam Định, lên Hà Nội, và mải tìm một lối đi, bất cứ nơi đâu  - Cuộc đi này nọ, ban đầu mang về mơ hồ:

                                                      Tôi mới giang  hồ một nửa thôi
                                                      Giang hồ qua quít thế cho vui...

Dù  giang hồ vặt, cũng là giang hồ để mong quên đi nghịch cảnh  , khổ đau thực tại qua nhận thức của nhà thơ.   Nếu khổ đau thực tại của một xã hội, đất nước do ngoại bang thống trị  , và bất lực phản kháng, thì tình cảm giải thoát ngự vào dung nhan của một giai nhân - cô Oanh - người Hà Đông, nhà thơ yêu trộm nhớ thầm, và đã dành riêng tập Tâm hồn tôi cho người đẹp...

                                                     Nếu  có phép tiên tôi nặn được
                                                    Một người xinh đẹp như cô Oanh   

Tên Oanh   ám ảnh, đeo đuổi Nguyễn Bính , nỗi lo sợ một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến nàng sang ngang, nhưng Nguyễn Bính đã yên tâm trở lại:

                                                      Ba năm trở  lại đất Hà Đông 
                                                      Người cũ cô Oanh, má vẫn hồng
                                                      Nhưng cô Oanh vẫn lạnh lùng

gieo thất vọng:
                                                       Tâm hồn tôi là bình rượu nhỏ
                                                       Rót dần dần, rót mãi xuống nàng Oanh
                                                       Không say sưa, nàng vẫn vô tình
                                                       Hắt ly rượu hồn tôi qua cửa sổ   ...

Thi phẩm  Người con gái ở lầu hoa , tác giả   tặng cho người con gái thứ hai, khi tình yêu nẩy nở...

                                                      Mới gặp là tôi yêu cô ngay
                                                      Để mà thao thức suốt đêm nay  
                                                      Yêu em có vạn có ngàn
                                                      Nhưng cha không chứng cho bàn tay không !

Nỗi khổ đau triền miên  kéo dài gần như  trọn đời của tác giả được nhắc đến  đậm nét tong tập Hương Cố Nhân :

                                                          Xây bao nhiêu mộng thế mà,
                                                     Đến nay phải gọi người là cố nhân !

Giang hồ vào tận Sàigòn cuối thập niên 30, trong vùng Dakao, trong những  quán rượu, hình ảnh cô Oanh Hà Đông, Mai Thơ ,  không thể diễn tả hết bằng Thơ - nên tác giả   nói thêm trong tập văn Hai người điên giữa kinh thành Hànội.
 Văn của Nguyễn Bính không đạt ăằng thơ, nên không để lại dấu  ấn nào !
Đến Huế, nơi gây hứng dạt dào cho tác giả, tuy thời gian ngắn, một loạt bài thơ viết cho Huế khá xúc ôộng lần lượt ra đời :

                                                          Thâm u một giải Hoàng thành
                                                     Đình suông con én không đành bay đi
                                                                      ( vài nét Huế )

                                        ( in  bìa NGUYỄN BÍNH,  MỘT VÌ SAO SÁNG )

Tác giả đặt cho nàng cái tên Mai Thơ, vì nàng cũng làm thơ, chính là nhà thơ nữ Anh Thơ, với tập Bức tranh quê thuở ấy.   Bức tranh quê cũng được giải  khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn.

                                                      Mai Thơ rằng phụ Mai Thơ
                                                 Chính chuyện bướm có bao giờ phụ hoa
                                                       Bao giờ rời được nhau ra
                                                 Bởi tôi là sắt, nàng là nam châm !

Nguyễn Bính vốn nghèo, luôn  mặc cảm với gia đình người tình thuộc dòng sang cả, nên biểu lộ:

                                                   Nàng  mà làm dâu nhà tôi
                                               Vườn dâu nó thẹn với đôi tay Ngà
than thở trách móc:
                                                    Em là con gái nhà Giời,
                                              Anh là con cái nhà người thường dân,

 và bài Trời mưa ở Huế khơi gợi từ sâu thẳm tâm hồn:

                                                   Ôn lại những ngày mưa gió cũ
                                                   Những chiều quán trọ những đêm say
                                                   Người quen nhắc lại từng tên một
                                                   Kể lại từng nơi đặt dấu giày...

                                           ....   Lại còn  câu chuyện buồn hơn cả
                                                   Là chuyện em Dung đẻ tháng này
                                                  Người bến Tầm Dương, Dung bé bỏng
                                                  Cùng tôi khăng khít mấy năm nay
                                                   Bình Khang nấn ná chờ luân lạc
                                                   Một lứa giang hồ mấy đắng cay !

Rồi vấn  vương, tình cờ quen biết một cô Tôn Nữ, thường gọi là Hoàng Trân Tôn Nữ, một thiếu nữ  hoàng phái, yêu thơ, võ vẽ làm thơ, lại có nhan sắc - Máu đa tình bùng lên, Nguyễn Bính đa bộc lộ trong  thơ:

                                                 Bao năm đi giữa kinh thành,
                                                 Bao năm lẻ bóng lẻ hình, lẻ đôi
                                                 Cả kinh thành có những ai
                                                 Cả kinh thành có một người mắt nhung
                                                 Người ơi, cứu vớt tôi cùng ...
                                                             ( Đôi mắt nhung)

Một vài bài thơ khác được gửi đến cho đối tượng, lời thơ tha thiết, đã làm rung động trái tim Tôn Nữ:

                                                         Biết rằng làm một bài thơ
                                                 Hồn tôi còn mấy đường tơ hở Trời !
                                                        Hừ chiều nay chết thật rồi,
                                                 Nếu chôn tôi được vào đôi mắt nàng .

Trên tờ báo  Đàn Bà xuất bản  tại  Hà Nội , độc giả đã có  dịp đọc những dòng thơ qua lại đối đáp của Nguyễn Bính   và Tôn Nữ Hoàng Trân, và chú ý đến  mối tình thơ mộng; nhưng nghiệp dĩ nhà thơ giang hồ, đấy khát vọng  nào đâu buộc nổi cánh chim giang hồ - Ân tình thơ vung vãi khắp nơi .

 Đến Hà Tiên  , một tình yêu mới hiện, không ai khác hơn là cô Ngọc, cháu gái của Mộng Tuyết - Nguyễn bính đã công khai nói lên trong bài Người Xóm Rẫy:

                                                     Cô cháu, Minh hương tuổi mười bẩy
                                                      Mũi thẳng mi tóc mướt dài
                                                     Răng đều môi mọng ngực tròn mẩy
                                                     Gặp nhau chào nhau rồi quen nhau
                                                     Ngày một ngày hai thành luyến ái
                                                      .....................................................
                                                      Tôi cười bảo chị : gả cho tôi
                                                      Mộng Tuyết cười theo : Lấy thì lấy !

Đất nước bước qua thời kỳ chuyển động - Quân Nhật lật Pháp tại Đông Dương- Nhật đầu hàng Đồng Minh, phong trào giành độc lập sôi sục tháng 8 năm 1945, chưa tròn tháng tại miền Nam, thì cục diện thay đổi - Pháp trở lại Sài Gòn  và cuộc chiến bùng nổ.  
Nguyễn Bính chạy xuống Cà Mau, ít năm sau cưới vợ, lúc đó ông đã 34 tuổi - người vợ tên Hồng Châu, một phụ nữ thuộc nhiều thơ và đảm đang - Cũng chẳng hương lửa nồng nàn bao  lâu , cuộc chia tay xảy ra, khi đứa con Hồng Cầu ra đời.
Cuộc đời thơ và tình của Nguyễn Bính chẳng khác nào cánh bướm đậu trên Hoa, vật vờ lãng bạt sau Hồng Châu - Nguyễn Bính dan díu với một phụ nữ Bến Tre, người phụ nữ chất phác này cũng cho Nguyễn Bính một đưa con, cháu Nguyễn Hương Mai.
Sau Hiệp định Genève 1954, Nguyễn Bính về Hà Nội, chủ trương tờ Trăm Hoa - Trăm Hoa dưới con mắt nhà cầm quyền  Cộng sản  là lệch lạc, cần uôn nắn - thế là tờ Trăm Hoa  chịu số phận non yểu.   Nguyễn Bính không thể ngồi yên   tại thủ đô, có ý tìm về quê cũ...

Mối tình giữa chủ báo và cô thư ký xinh đẹp yêu thơ Nguyễn Bính đến điên cuồng, bây giờ đành trả đứa con mới 13 tháng tuổi, vì :
                                                    Bây giờ tiền hết bạc không
                                                Thì anh ở lại mả trông lấy hòm..
                                                                 ( Ca dao)

Vở bỏ đi, không một đồng xu, Nguyễn Bính gạt nước mắt trao đứa bé cho một người xa lạ... và lúc hồi tỉnh, chạy theo gào thét như một kẻ tâm thần trước sự ngạc nhiên của mọi người...
Bài thơ Oan nghiệt  chính là  lời khuyên thành khẩn, tình cha con mãnh liệt của Nguyễn Bính đối với những đứa con rơi, những hệ lụy của Kiếp Bướm đa tình, có duyên mà nặng nợ với đời:
            
                                                      Giờ đây cha khóc mà thương nhớ
                                                      Gửi vọng về con một chiếc hôn
                                                      Tiền cha không đủ hòan lương mẹ
                                                      Còn lấy đâu mà nuôi nấng con ?
                                                      Thôi, cha cầu chúc cho con gái
                                                      Mắt chớ lưu cầu môi chớ son
                                                      Ngu đần xấu xí hay tàn tật
                                                      Yên phận chồng con, yên phận con !
                                                      Càng tài sắc lắm, càng oan nghiệt
                                                      " Bẩy nổi ba chìm với nước non"
                                                       Đắng cay cố chịu đừng mơ tưởng
                                                       Gái lẳng lơ kia mắt chẳng mòn
                                                       Nhất kiêng đừng lấy  chồng thi sĩ
                                                       Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con ! 
                                                                       ( Oan nghiệt) 

Ông nằm xuống tại quê nhà Nam Định, khi tuổi xấp xỉ tri thiên mệnh, để lại cho đời nhiều giai thoại   văn chương và cuộc đời - mà tác giả Hoàng Tấn đã trình bày chi tiết lớp lang, chân thật trong thời ký.   tác giả chẳng những đã từng sống gần gũi với Nguyễn Bính, nhận xét đức tính và cố tật   , tài năng và ước vọng của bạn mình, lại còn cơ may đọc những trang hồi ký của những bạn bè khác viết về Nguyễn Bính - dạng bản thảo của Mai Văn Tạo, Phạm Tường Hạnh và Hoàng Tuyển.   Đó là những tư liệu quí của văn học.

Theo Thế Phong, trong bài" Mở" đầu tác phẩm,  đã viết:

". ... người bạn gìà    Hoàng Tấn, là người yêu thương Nguyễn Bính, khi viết về đời sống, kỷ niệm sôi động, khí phách hào hùng, lãng tử hào hoa, khinh đồng bạc to hơn núi, của bạn lúc sinh thời...." 

Và sự  thật, Nguyễn Bính đã để lại cho đời ngàn vạn câu thơ ngọc ngà lục bát rất dân gian, thấm sâu vào văn học Việtnam...Với thơ, ông xứng đáng được tuyên dương " Nguyễn Bính,   một vì sao sáng ". []

DIÊN NGHỊ.

( trích  " Thời Báo " /  San Jose  . USA.-   "  số 3062 / Thứ 7 + Chủ nhật 16, 17-6-2001
Đa tạ nữ nhà văn Trần Thị Bông Giấy ở  San Jose về Saigon -  tiện dịp,  trao tôi  bài  điềm sách  tuyệt vời của   thi sĩ  Diên Nghị. 
                                                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét