t.t.kh., nàng là ai ? thế phong ( thế nhật)
nxb văn hóa thông tin tái bản 2001
2. thư ngỏ của vân nương từ pháp
gửi thư linh ở saigon
bài : thếphong
( trích )
(....)
... Tôi vừa nhận được 2 cuốn Những dòng thơ hoa và T.T.KH., Nàng là ai ? Xin cảm ơn chị và xin trả lời là thư chị trần tình.
C ũng như gấn đây tôi đã viết cho em ( Tôn Nữ) Hỷ Khương phủ nhận chuyện bảo tôi làT.T.KH, dặn em đưa thư cho chị và nhà văn Thế Phong cùng rõ, ngay việc viết lai lịch tôi cũng không đúng : gia đình tôi gồm 8 chị em, một anh, một chị đến tôi là thứ 3 . Chúng tôi làm đám cưới vào Nô-En 1939 ( chứ không phải 1934), nhà tôi hơn tôi 3 tuổi ( chứ không phải 7 tuổi) . Có lẽ để phù hợp với câu :
' bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi'
chăng ? - Chỉ có vài chi tiết nhỏ đã thấy không đúng với con người thật của tôi, huống gì còn bao nhiêu chuyện giả tưởng, do bộ óc tinh vi của chị phóng đại ra ! Ví dụ như bức thư của chị mà nhà văn Thế Phong đã trích dẫn ít dòng, đại khái : coi tôi viết vậy đã đủ chưa ... ? "
S ao chị dám cả gan mạo nhận là bạn thân thiết của tôi sau năm 1945 ? ( tuy viết về T.T.KH. , nhưng không ai ngu gì mà không biết chị ám chỉ tôi ) , còn bịa đặt : "... chị đã hứa với T.T.KH. , chỉ được viết lại tâm sự của bà, khi bà không còn nữa . .."
C ó những sự lắt léo của chị đáng nêu ra ở đây ? Sau đó, mấy chục năm, chị lại tự mâu thuẫn, tạo dựng được một màn giả tưởng nữa ! Cuộc đối thoại giữa tôi và chị trong một chiều mưa. Khi nhà tôi đang đi cải tạo ( chị không nói rõ năm ?) , cái màn mà chính chị đã tả cho tôi nghe, qua bức thư ngày 20-9-1994. Tuy chị đổ lỗi cho Thế Phong viết cuốn T.T.KH. , là do bài thơ Hoa Tim ( xem ở cuối bài ) của chị, chỉ mạc lại, chụp hình lại những vần thơ tâm tình của T.T.KH, mà ai cũng biết , chẳng có gì khác lạ để Vân Nương phải bận tâm ! - mặc họ với nhau chứ ! Nữ sĩ Thư Linh : ' Viết gửi T.T.KH. người chị thơ phương xa ' , người bạn thân thiết sau 1945 cơ mà ! ( thực ra) tôi mới gặp chị năm 1978, thì can dự gì đến tôi ?
Ôi! Câu chuyện ở nhà em Minh * ( 1976) , do chị tả mới thật sự rùng rợn ghê gớm ! thật đáng sợ, cho miệng lưỡi người đời ! Đáng khen cho chị đã khéo thêu dệt nên một khung cảnh ly kỳ, qua đầu óc quá thông minh, giàu tưởng tượng; nhưng rất vụng về ! Chị coi em Minh ngây thơ như đứa trẻ 12, 13 tuổi ! vừa nghe vài câu giới thiệu sơ sài của ông khách lạ, đã vội chạy le te đi tìm chị ! Tiếp đến, cảnh 2 người ngã vào nhau ( chị xem viết tới những chữ thô tục, tôi đã phải tránh né, để khỏi thẹn với ngòi bút ) - mà chị thì giải thích, trong lá thư : " ... ôm hôn nhau để tỏ lòng thương mến như người nước ngoài , là thường ( thôi ) ... " - đó là đầu óc quá văn minh của chị ! Theo tôi, một người đàn bà Việtnam đã có chồng, thì là một cử chỉ vô luân , tồi bại . ! Hẳn mọi ngươi ai cũng biết, em Minh đông con, lúc nào cũng có vài con gái, mấy con trai lớn trong nhà ; thì bổn phận làm bác,( ám chỉ Vân Nương- TP ghi) làm mẹ phải dè dặt, làm gương cho các con cháu; chứ đâu có cảnh quá văn minh, như chị đã tạo dựng nên ! Chị cho là thường, nhưng chúng tôi là con nhà có giáo dục, cổ truyền, ( điều ấy ) không phải tư cách của chị em chúng tôi ! - Và tôi cũng phủ nhận sự việc đã bị chị vu khống ( về ) cuộc gặp gỡ dơ bẩn ấy ! - rõ ràng chị muốn bôi nhọ tôi chưa đủ, chị còn gắp lửa bỏ ( vào) bàn tay em Minh nữa !
X ét cho cùng, xin chị hãy đọc những dòng sau đây của nhân vật Thanh Châu, trong cuốn sách quái gở đó :
"... có lẽ chúng ta chẳng cần biết rõ đó là ai ? Một phụ nữ vào thời đó, là đã theo kịp trào lưu, mới là điều đáng trân trọng. Tôi không tin rằng ai đó tìm ra bà - nếu bà còn , đã đáng bậc bà - ( nên) không thể được bà sẵn sàng tiếp đón .."
hoặc như :
"... Tôi thì chưa biết mặt biết tên thực của T.T.KH., chỉ biết đó là người đàn bà, đã viết nên được những vần thơ đẹp ... còn muốn gì hơn nữa ? Sao người ta lại cứ muốn làm nhơ bẩn tất cả những gì trong sạch trong cõi đời này ..."
( ....)
K hi chị bị hợp tác với nhà văn Thế Nhật , đưa ra cuốn sách quái gở, tôi đã bị các chị em trong Quỳnh Dao trách cứ ! Các bạn trách tôi cũng đúng, vì tình nghĩa mấy chục năm . ít ra tôi cũng gạn lọc được một, hai, bạn tâm tình để thổ lộ tâm can. tại sao, đối chị, mới quen năm 1978, mà tôi vội trao trọn niềm tâm sự ? Nhưng làm gì có chuyện tâm sư ? Tôi cũng là con người đâu phải thần thánh mà không có tính khoe khoang ? nhận mình là T.T.KH cũng hãnh diện lắm chứ ?
C hị đã từng lúng xin lỗi tôi, dỗ dành tôi như dỗ con nít, sau khi : ' bị chị quật cho một đòn chí tử "! , như trong lá thư đề ngày 20 - 9- 994 "... dù có vì chuyện này mà chị trách giận em, thì em xin lỗi chị ..." .
Ơ hay ! nếu chị đã kể đúng sự thực với nhà văn Thế Phong, như những lời tôi đã kể với chị, thì tại sao tôi có thể giận trách chị được ? Chỉ vì, chị mới quen tôi, nên không biết , chứ các bạn trong Quỳnh Dao suốt mấy chục năm ; ai cũng biết tính nết tôi, đâu phải con người hàm hồ, ngoan cố ?
T ôi suy ngẫm mãi , nghĩ xem đã làm điều gì, để chị thù oán, vu không và bội nhọ tôi ? Chợt nhớ, câu chị dỗ dành :
..." Vân Nương có tên trong văn học sử ..."
- tôi mới hiểu thâm ý chị là người háo danh, vụ lợi; lại sẵn đầu óc thông minh, nên đã khéo tính toán, tạo dựng ra câu chuyện giả tưởng để có cuốn T.T.KH , NÀNG LÀ AI ? - đồng thời in luôn cuốn NHỮNG DÒNG THƠ HOA , để ai đọc cuốn này, cũng phải tìm mua đọc cuốn kia ! Sách sẽ bán chạy như tôm tươi, tha hồ thu tiền về !
và nếu Vân Nương được vào văn học sử, chắc chắn Thư Linh cũng được vào theo, vì lý do nhân chứng !
N hưng quả thật, chị đã coi thường cả nước Việtnam, vì cái đầu óc quái gở của chị ! và tôi tiếc cho chị, ví thủ cái lợi đã không làm chị nôn nóng, mù quáng !
Chị hãy ráng chờ, khi tôi chết, hãy đưa ra, chắc chắn cái danh của chị lúc đó sẽ được toại nguyện !
(.....) T ôi không trách gì nhà văn Thế Nhật , vì chính chị mới là đạo diễn tác giả , mà nhà văn Thế Nhật chỉ là người thu hình .
V ề bài Sầu Thu trong cuốn Tơ Sương , tôi viết vào năm 1962, khi nhà tôi đang bị giam ở Khám Chí Hòa, thời chính phủ Ngô Đình Diệm ( từ 1960-1963) - tại sao chị có thể nới bèo ra bọ ? Câu thơ, có thể mỗi người hiểu theo một ý. Mùa thu là mùa lý tưởng trong văn chương, chỉ có T.T.KH. mới có quyền nói tới mùa thu hay sao ?
C hắc chị đã đọc thư tôi viết chio ( Tôn Nữ ) Hỷ Khương ? đúng thế đấy , chị ạ ! :
" ... Nếu thật tôi là T.T.KH, thì có gì là xấu ?..."
người con gái nào cũng có quyền yêu và cấm sao được người ta yêu mình ? chỉ những người đàn bà có chồng rồi còn ngoại tình mới đáng khi khi, phỉ nhổ ?
H uống gì nay được khóac cho danh hiệu một nữ sĩ làm chấn động dư luận một thời, đã làm tốn hao bao giấy mực của giới thi văn, về những vần thơ kiệt tác, và đã được nhà văn Thế Nhật in thành sách, do nữ sĩ Thư Linh cung cấp tài liệu giả tưởng, tạo dựng câu chuyện từ bộ óc thông minh, giàu tương tượng; nhưng không biết tự trọng và nhân cách của người bạn mà chị gọi là thần tượng của lòng em !
N hư thế chẳng là đã lên tới đỉnh chót đài vinh quang rồi sao ? Nhưng tiếc thay, trước Đạo lý và Lương tâm đã không cho phép tôi nhận ẩu ? ( bởi lẽ ) , sợ, rồi có một ngày nào đó, do một dự tình cờ, ai đó đã tìm ra con người thật T.T.KH. , thì danh chưa thấy đâu, chỉ nhận lấy sự khinh bỉ của đời !
N ếu ở thời chế độ cũ, thì chị sẽ đã bị ra tòa về tội gì, chắc chị không phải là người ngu mà không biết ? Nhưng, hiện tình, tôi chỉ còn cách, nhờ báo chí phổ biến giùm 2 bức thư trước dư luận * *, đề làm sáng tỏ thực, hư ; vì giờ phút này , trong số bạn bè thân thuộc, cũng như gia đình chúng tôi ở hải ngoại, hay quốc nội; chắc chắn đã đọc cuốn sách quái gở T.T.KH, do chị đẻ ra, theo lời xác nhận của nhà văn Thế Nhật :
" ... Nếu không có chị ( Thư Linh) thì đã không có cuốn sách này ! "
C huyện bắt buộc tôi phải lên tiếng , để mọi người cùng biết, đâu là sự thật, mà tôi là nạn nhân ! Nhất là, còn vì danh dự của mấy gia đình chúng tôi nữa .
S au cùng, tôi muốn kết luận với chị ( Thư Linh) rằng; chị cũng là Phật tử, hẳn nhớ lời Phật dạy :
" ...Con người vướng nghiệp nặng do THẦN - KHẨU - Ý ..."
nên tôi rất sợ, và thương chị vô cùng !
( ....)
------
* em Minh ( vợ Phạm Xuân Ninh )
** Vân Nương- Trần Thị Vân Chung gửi cho nhật báo Người Việt ( California) - chủ nhiệm: Đỗ Ngọc Yến. Bài báo đăng đúng ngày Nô-En, 24-12-1994 . Chỉ đâu đó 3, 4 ngày, PKThịnh đã trao tôi tờ báo NV. Như đã ghi trên đầu lá thư , tôi chỉ chỉ trích đoạn, không phải toàn văn lá thư của tác giả. Sau này, báo chí, và các người viết bài về T.T.KH chỉ trích dẫn đúng như lá thư này mà thôi. Thật tiếc, vì tôi chắc có những đoạn trong thư Vân Nương gửi Thư Linh - , với tôi thì không cần thiết- nhưng với tác giả khác viết bài cần minh chứng lại cần thiết -thì, không dễ dàng sao lục tư liệu Ấy là, tôi muốn nói đến trường hợp nữ tác giả Ngọc Thiên Hoa với cuốn HUYỀN THOẠI HOA TY GÔN ( Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 2008 - sách dày 632 trang, khổ 16 x 24 cm ) - Ngọc Thiên Hoa đã tới tòa soạn Người Việt tại Bolsa , xin sao lục lá thư ( đầy đủ) của Vân Nương gửi Thư Linh , nhưng đã thất vọng , vì tòa soạn không thể đáp ứng nhu cầu . Huyền Thoại Hoa Ty Gôn / Ngọc Thiên Hoa , cuốn sách đầu tiên nghiên cứu về T.T.KH, thật kỹ lưỡng, tư liệu dồi dào, lý luận sắc bén , đúng lời nhận định :" ... Huyền thoại hoa ty gôn xứng đáng là một công trình khoa học đồ sộ và xứng đáng nhận được sự trân trọng bằng một tinh thần khoa học .." ( Lời giới thiệu / Ban biên tập / Nxb Hội nhà văn - tr. 8)
. ( TP. chú thích, )
hoa tim ( antigone) ttkh phương xa .
thơ thư linh
hoa tim ( antigone )
Giây leo mỏng mảnh kết chùm hoa
Nho nhỏ xinh xinh dáng dịu hòa
Mấy cánh hồng hình tim khắng khít
Bao tua xanh sắc lá nhạt pha
Gió lên lồng lộng bông rơi rụng
Nắng thoảng mờ phai dạ xót xa
Thi sĩ ví như tim vỡ nát
Tình yêu tan tác giống đời hoa
T.T.KH. Phương Xa
Có còn nhớ đến loài HOA TIM này ?
Tuổi hồng vương mộng tỉnh say
Đường tơ dở khúc, lòng day dứt buồn
Vườn Thanh xưa, cánh hoa vương
Tóc mây phơ phất ai thường vuốt ve
Tài hoa cát bụi trần che
Non sông giục bước, lòng se sắt lòng
Một chiều thu nắng qua song
Bên nhau NGƯỜI ẤY mắt trông ánh buồn
Rõi theo bóng hạc mờ sương
Vin cành hoa trắng ngắm phương trời chiều
Tay ngà nâng cánh người yêu
Thở dài NGƯỜI ẤY đăm chiêu nhủ rằng
Hoa tim vỡ thấy chăng ?
Sợ tình tan vỡ ... Nàng rằng : Không đâu ...
Sắc hoa trắng mối tình sâu
Chúng ta hát khúc bạc đầu trăm năm
Hoàng hôn nhạt nét chiêu đăm
Mây trời lãng đãng, núi nằm cheo leo
Gió lên hoa trắng bay vèo
Duyên thiêng tỉnh mộng, tình treo chỉ mành
Trời xui sóng rộng biển xanh
Hôn hoàng nhuộm tím mối tình đầu tiên
HOA TIM vỡ nát hương nguyền
Lòng thơ lạnh khóc duyên thiêng nửa vời
Người đi ngày một xa xôi
Ngăn dòng tâm sự, một trời nhớ thương
Vườn Thanh hoa cỏ se buồn
Đêm ngày dệt mối tơ vương ngậm sầu
Giải đường xa bóng ai đâu ?
Tiếng thương hoa vỡ nát màu chia ly
Không gian bặt tiếng người đi
Môi hồng lợt sắc, hồn thi thấm sầu
Tháng năm chờ trĩu lòng đau
Áo Trang Sinh có gợn màu Hương Quan ?
Vườn Thanh hoa nát, canh tàn
Ghi thơ thương nhớ, nhấn đàn chờ trông
Mối mai cha mẹ bận lòng
Vâng lời hẹn hiếu áo hồng ủ vai
Bắc, Trung điểm giọt u hoài
Phao hồng thắm sắc đẹp ngời vinh sang
Duyên lành ủ trái tim tan
Nước mây thương khách đa đoan nghẹn lời
Nhớ, quên ... ôi cũng đành thôi
Chung tình sẻ nửa bên người bên ta
Tình đầu đẹp nhất tuổi hoa
Thời gian trôi mãi vẫn là nhớ thương
Lắng nghe tiếng vạc chiều sương
Buồng nghiêng trướng gấm sầu vương mái lầu
Không gian bàng bạc tình đầu
Ai bâng khuâng nhớ ? Ai rầu rĩ thương ?
HOA TIM rụng trắng trong vườn
Hoa tan tát mộng nghẽn đường gió bay
Tái phùng trúc cỗi, mai gầy
Lệ thu dàn dụa hương ngây mủi lòng
Bài thơ ký tắt não nùng
Bao dòng tâm sự ngàn trùng quan san
Tình xưa ẩn náu thời gian
Người người thương cảm, bàng hoàng hỏi : AI ?
Lòng câm náu tháng năm dài
Giữ danh chồng há dám phai chữ đồng
HOA TI GÔN vỡ tim hồng
Cung thương lỡ dở tơ lòng đứt dây
Tình yêu man mác trời mây
Vì yêu chịu khổ đọa đày dở dang
Mối tình đẹp giữa trần gian
Là Hoa Tim vỡ , mộng tàn kiếp thơ .
* xin kính gửi người chị thơ xa mà tôi đã dành nhiều yêu mến !
THƯ LINH
thơ thư linh
( trích NHỮNG DÒNGTHƠ HOA / NGHIÊM PHÁI-THƯ LINH -
Nxb Văn hóa-thông tin , Hà Nội 1994)
[]
THẾPHONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét