Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

" má ơi con dã điên rồi " / thơ nguiễn ngu í ..." :- - một kỳ thư" trong văn học việt nam

chất điên trong thơ nguiễn ngu í/ phan chính-
     < www. vietvanmoi / newvietart.com >


       "MÁ ƠI CON ĐÃ ĐIÊN RỒI" / thơ NGUIỄN NGU Í:                                    MỘT KỲ THƯ  TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
                                            bài viết: phan chính 


                                                   NGUIỄN NGU Í
                                                                            (ảnh trên Internet)

NGUiỄN- ngu- Í có tên thật Nguyễn hữu Ngư [1921- 1970],  sinh tại làng Tam tân. huyện Hàm tân ( nay, xã Tân tiến, thị xã La- gi, Tỉnh Bình thuận). Là nhà văn  nha báo, có nhiều giai thoại trên diễn đàn, văn học báo chí miền Nam, trước 1975.  Thời đi học, ông được gia đình gởi vào Sài gòn , học trường Pétrus Ký (nay, Lê hồng Phong), đồng môn là Lưu hữu Phước, Huỳnh văn Tiểng- và là bạn thân của Trần văn Khê. [Vì vậy], ông Ngư càng có điều kiện tham gia phong trào thanh niên, học sinh tiến bộ, hoặc là  phong trào truyền bá quốc ngữ.   Những bất bình trước thời cuộc, con đường theo đuổi mà khát vọng không mấy suôn sẻ, gây dồn nén-  nên chỉ còn biết này tỏ hành động ngu ngơ, như bất cần đời - [và được] thể hiện qua thi ca mang tính chất điên điên. Giáo sư Trần văn Khê viết về Nguiễn- ngu- Í, 

"...  có người nói anh khùng điên, nhưng  tôi hoàn toàn không đồng ý- vì lẽ - trong mọi cử chỉ của anh, tuy không giống ai,[ song]  nó có cái ly do riêng của nó..." 

Thời điểm khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945, ở Hàm tân, Nguyễn hữu Ngư tham gia trong Ủy ban nhân dân cách mạng, với chức vụ tổng thư ký- mà cha anh là Nguyễn hữu Hoàn,  chủ tịch. 

Sau, do tính bốc đồng [bỏ dở công tác], vào Sài gòn, ông Ngư lại tham gia phong trào yêu nước một cách hăng say.   Theo nhận xét của ông Nguyễn hiến Lê,

"...  anh Nguiễn -ngu -í [có] lý tưởng, nuôi nhiều mộng cao đẹp. mà gặp toàn những điều bất như ý; [rồi] cứ phải nén xuống, [ một khi] sức nén càng mạnh thì sức bùng càng dữ...  Có lúc anh cười ghê rợn, rối ngâm thơ lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn (thường là 4 câu) , anh  làm thơ rất mau..." (trong tập QÊ HƯƠNG.)  "


                                     ..." QÊ HƯƠNG'.../   NGUiỄN -NGU -I--
                                                                     NGHÊ-BÁ-LÍ --  TÂN-FONG-HIỆB
                                                       3 bút danh của 1 Nguyễn hữu Ngư  trên 1 tác phẩm.

                                                                                (ảnh trên Internet)

 Nói đến [Nguiễn- ngu- Í], người ta nhớ đến việc đề xuất cách viết chữ quốc ngữ[ kiểu mới]- và cách viết này đã được thể hiện trong tác phẩm của ông.  Một số từ [được] cải cách theo ngữ âm :
          
                                 NGHE                =           NGHE
                                 PHÉP                 =           FEB
                                 TRẦN GIAN        =           TRẦN JAN
                                 QUỐC                =           QẤC
                                  Y                       =          i  * [nhất định không dùng Y]

-----
* chính vì điều này NGUYỄN HỮU NGƯ , đã thay chữ Y trong chữ NGUYỄN  bằng chữ I. [NGUIỄN -NGU Í] .
Và, rất nhiều vị đã viết  sai bút danh  là NGUYỄN -NGU -Í ( trừ Nguyễn hiến Lê & Đỗ hồng Ngọc (cháu gọi Nguyễn hữu Ngư bằng cậu ruột).  PHAN CHÍNH , tác giả bài báo này viết sai bút danh -.kể  cả  WIKIPEDIA  cũng viết sai nốt.: (BT.) 

riêng chữ Y thay bằng chữ I, nghe không ổn., chẳng lẽ viết THÂM THÚY = THÂM THÚI [ hoặc,  THÁNH THÚY = THANH THÚI ;  quả thật không ổn , vừa sai ngữ nghĩa, vừa làm hại danh dự nữ danh cá VNCH một thời-.  BT]  

Trên tấm danh thiếp hoạt động trong ngành báo chí., ông Ngư tự nhận [mình]  là ký giả không chuyên nghiệp =  CÍ JẢ KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP (*).  Dù không đước mấy ai đồng tình , nhưng vẩn[ ghi nhận] đó lá cách viết khá gàn bướng của nhà văn . 
----
*  BT cho băng chữ hoa

Ngoài các tác phẩm biên khảo về lịch sử, [văn học], tiểu thuyết, và trong hoạt động báo chí, ông có nhiều bài thơ đầy cảm xúc , [vừa] ngang tàng lại pha chút điên điên. Ông Nguyễn hữu Ngư thường dược đưa vào Dưỡng trí viện Biên hòa [nay, Bệnh viện tâm thần]  để trị bệnh, căn bệnh lúc điên, lúc tỉnh. 

Năm 1970, ông Nguyễn hữu Ngư cùng 6 bệnh nhân khác được đưa vào Dưỡng trí viện Biên hòa , trong đó có cả [thi sĩ] Bùi Giáng.  [Sau này] Dưỡng trí viện Biên hòa cho xuất bản THƠ ĐIÊN, ghi tiêu đề thơ tuyển của một số người đã & đang điên.


                                                       BÙI GIÁNG
                                              ảnh trên Internet)

                             trái qua: Thế Phong -- Bùi Giáng -- Ý Nhi
                          (Ý Nhi, trưởng chi nhánh nxb Hội nhà văn Việtnam tại tp HCM
                                                             cho  tái bản MƯA NGUỒN/ BÙI GIÁNG
                                        lần đầu tiên sau 1975 - một thi tập xuất bản năm 1962 tại Saigon)
                      (ảnh chụp tại  Chi nhánh NXB/HNV,  371/ 17 Hai bà Trưng, quận 3, tp.HCM) 

Theo ông  Tô dương Hiệp (con trai nhà văn Bình nguyên Lộc - Tô văn Tuấn), bác sĩ điều trị cho ông Nguyễn hữu Ngư, [thì] :

"... những người TÂM BỊNH, chứ không phải GIẢ BỊNH, để tìm sự độc đáo. Chúng tôi (TDHiệp) rất quí những bài thơ này, vì giúp cho chúng tôi hiểu được tâm trạng người bịnh...- họ là những tâm hồn cô độc, nạn nhân của những biến cố đau đớn dồn dập..." 


                                               ***

Thơ Nguiễn- ngu -Í chân thật, mang nặng ưu tư:

                          Kiếp sau cứ làm người
                          Còn bao nhiêu việc trên đời, còn bao ...
                                                       [1947)
                           Má ơi con ám điên rồi
                           Má còn trông đứng, đợi ngồi mà chi!
                                                        [1950]
                           Nằm đây mà ngó lên trời
                           Lá cây dứa đã mấy đời  đong đưa
                           Nằm đây mà như mơ hồ
                           Những xanh tóc ấy bây giờ ở đâu ?
                                                         [1960]
                            Ta đi lang thang
                            Ta nói tàng tàng
                            Ta cười nghinh ngang
                            Ta chửi đàng hoàng
                            Ai hiểu không?
                            Ai nghe, ai thấy ?
                                (...)
                                   thơ  NGUIỄN -NGU Í

Ngày nay, trên ngọn đồi cát hoang sơ, ở cuối bờ biển Tam tân, có một khu mộ của [đại gia đình Nguyễn hữu Ngư.  Gồm cha mẹ, em gái -  và [cả] phần mộ cải táng của ông.  Không thể nhìn lân đâu khác, vì chữ ghi trên bia mộ, đều đúng như cách viết của [Nguiễn -ngu Í] lúc sinh thời,  đã viết trong tác phẩm văn chương của ông. []

   PHAN CHÍNH

                                                           < ttrích  www.newvietart.com >

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét