Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

HÃY TƯ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM , thơ THẾ PHONG / tạp chí Trình bày, xuân tân hợi 1971.



                                                              thế phong
                             ------------------------------------------------------------------
                             hãy tự hào là người việt nam



                                           -   tưởng nhớ chiến binh Dù Nguyễn quốc Văn [1943-1968]
                                                                         bỏ mình trên cầu Nhị bình, Hóc Môn,  trận Mậu thân đợt 2.
                                                                 -      cảm ơn KQ Phát, Ẩn; đã tới Nghĩa trang quân đội Gò vấp, cùng
                                                                        nhặt xác  đứa em vợ đưa đi chôn. 
                                                                                                     T.P.


Hãy tự hào anh là người Việt nam
của thời gian hỏa tiễn lửa đạn làm xây sát mặt mày
hãy tự hào là người Việt nam
                                                da vàng nô lệ
vùng lên trên gông cùm
                                            mặc cảm thấp hèn nhục tủi
cuộc đời áo cơm thường nhật
                          những thiếu thốn quanh năm dồn nén
có bao giờ chúng ta được bình quyền
                           bình đẳng
                                      với các bạn Đồng minh Huê kỳ to lớn
vì họ là kẻ có bạc tiền
                           súng đạn
                                      và đồng đo-la yểm trợ
vì  khi mà chúng ta
                       hàng tháng lĩnh lương
                             phải ngửa tay
                                      xin viện trợ áo cơm
vì khi mà
       một đồng đô-la
                      có hiệu lực lớn hơn hai trăm lần
                                        đồng bạc của chúng  ta
vì một khi
        hai trăm tiếng nói của chúng ta
              vô cùng phong phú
                     không lọt tai người nghe
                           bằng một lời Thanh tra Cố vấn
mặc dầu chiến trường này
        máu xương Việt nam
               đổ cho chính nghĩa nào
                        một ngày mai sáng tỏ
mặc dầu chúng ta thường ngụy tạo
        danh từ hòa bình
               độc lập tự do
                    Việt nam hai miền
                          vẫn chỉ là tôi tớ cho hai chủ nghĩa 
chưa bao giờ chúng ta
          tự quyền quyết định
                 thân phận mình
                        đất nước mình
vì chúng ta
         đói nghèo
                 vì chúng ta
                         yếu hèn
                              thân tàn ma dại
thì anh vẫn cứ nên tự hào
                   là người Việt nam da vàng nô lệ
thì anh cứ cúi mình
          xưng tôn bạn Đồng minh
                   xứng đáng là Thanh tra Cố vấn
mặc dầu anh cũng như tôi
          cũng như bất cứ một người dân nào
                đều biết rằng đất nước ta
                       hai mươi năm ngoài chinh chiến
anh đã có ngoài hai mươi năm
           một thanh niên đầy vết sẹo chiến tranh
anh đã có bao nhiêu hờn nhục
            hằng hà đau khổ nhục nhã
                 anh đã thấm đòn chịu trận
                      anh đã làm tôi tớ trọn đời hoa niên sung sức
nhưng anh đừng bao giờ rên la
           than khóc
                  hay đòi quyền bỉnh đẳng bình quyền
cho rằng anh đã nhìn thấy
     bao cảnh đau lòng
        khi những người đàn bà con gái Việt nam trần truồng
trước mắt cú vọ
               thèm thuồng da thịt
                      qua những người bạn quân cảnh Đồng minh
lấy cớ rằng
              qua Cam Ranh buôn bán 
                     họ được quyền lục soát
                              khám xét
                                     tử coọc-xê, si-líp
mà khi chính anh là quân cảnh Việt nam
                          thì anh hãy nhắm mắt lại
                                   như chưa bao giờ anh nhìn thấy
khi chính ánh là người lính Việt nam
      đang bị trà đạp qua Tổ quốc Việt nam
            thể hiện qua buồn đau ẩn chìm
                 mà chúng ta hoàn toàn bất lực để giải quyết
thì anh hãy quên đi
        thì anh cứ phải tự hào
             là anh chưa bằng loài vật
                   xiển dương giống đực
                        đành bất lực nhìn
                               giống cái bị kẻ khác hiếp đáp
bài học luân lý
         giáo khoa thứ lớp ba
                  hay là bài học giáo dục loài vật trong nhà
                           thì chính chúng ta là
                                          xa lạ với chính mình trên xứ sở
thì anh vẫn nên tự hào
       là người Việt nam
              vô cùng nhẫn nhục
                    hơn tất cả loài vật nào chịu nhẫn nhục
                          để đất nước này thịnh vượng mai sau


Bạn bè anh
       hãy đếm lại còn không
             hay là mất
                    xác không hồn
                        vội vã ra đi không trối trăn vĩnh biệt
thì anh vẫn cần phải tự hào
          người Việt nam da vàng nhược tiểu
chết đi rồi vẫn cười
          không mang thù hận trong lòng
dầu khi anh còn sống
         anh là dân vệ Mỹ
               bán hình hài và xương máu
                    bằng đồng lương rẻ mạt
thì anh vẫn tự hào
    rằng
        đất nước anh hôm nay nghèo nàn
              mai sau hằng hà sa số mỏ gang mỏ đồng mỏ kẽm
vì hằng đêm
                pháo đài bay B52
                            thực hiện hằng trăm phi vụ
mái nhà tôn tróc đinh
         lại vô cùng bén nhậy
                    đo lường sức công phá
                         không tài nào lường nổi điêu tàn
đất đai rung chuyển
          5, 10 phút triền miên
                 như nhịp đàn âm vang
                        trong giáo đường sáng chủ nhật
thì anh hãy cứ tự hào rằng
            20 năm dài
                  bom cầy đạn réo
                        mà địch thủ của anh
                               gan cùng mình dẻo dai chịu đựng
hàng tuần gần 500 phi vụ
            pháo đài bay
                   thả hàng triệu triệu tấn bom
cày xéo đất nước Việt nam
         anh hùng của khổ đau nhục nhã
                đứng vô địch hàng đầu chiến tranh thế giới
thì anh cứ mở mắt nhìn
      sự đau hờn còn là trường thí nghiệm
               triền miên dài bô tận
                    cho đến ngày nào dân tộc này úp mặt
rồi mai này
     dân tộc chúng ta
          sẽ không văn thơ yêu đương mơ mộng
               mà toàn là tác phẩm triết học bi thảm nhục hờn
thì anh vẫn phải tự hào
                 là người Việt nam
                         gìn giữ vợ con mình
                                  100% da vàng mũi tẹt
để sau này chúng còn biết tiếp nối chịu nhục
                      càng đi trên khổ đau càng đi trên cao
khi anh ra phố
                   vào làng hành quân
                                 gặp đàn bà con gái Việt nam
thì xin anh lắc đầu tự nhủ
                         chính anh không được quyền làm chủ ...
vì đàn ông thanh niên Việt nam
       có người bạn Đồng minh Huê kỳ vĩ đại
             ra phố mang theo máy chụp hình
mà chính anh không là bối cảnh
và anh lại thấy
           người bạn Huê kỳ cười mỉm
                  xách lễ mễ gói đồ từ P.X. đi ra
thì chính anh vẫn không là người được tặng
vì các anh là
               đàn ông con trai Việt nam làm bồi đều đáng tởm
và đàn bà con gái Việt nam
                       mới là người tình, người bạn đáng yêu.


  THẾ PHONG
 ( tạp chí Trình bày số xuân Tân hợi/ 1971 --  tr.  79 - 86.)



                                                                 Thế Phong
                                                                  (ảnh : Trần cao Lĩnh, Saigon 1974.)



nguyệt san Trình bày/ Thế Nguyên chủ nhiệm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét