Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

một vài bài thơ đáng nhớ của cố thi sĩ vương tân- hồ nam [ vương tân - hồ nam: i. e. lê nguyên ngư 1930- mỹ tho 12/ 2015]

một vài bài thơ đáng nhớ của cố thi sĩ vương tân
www.banmeonline.org/


                                     mt vài bài thơ đáng nhca
                         cthi sĩ vương tân - hồ nam
                                                                        www.banmeonline.org/



vương tân- hồ nam
[i.e. lê nguyên ngư 1930 - mỹ tho 12/2015]
(ảnh: internet)
                                                         
                                                                   TIỂU SỬ VƯƠNG TÂN- HỒ  NAM 

     
 Nhà văn , nhà thơ, nhà báo Vương Tân còn có bút hiệu khác là Hồ Nam.  Tên thật là Lê nguyên Ngư, sinh năm 1930 tại tỉnh Sơn tây/ Bắc bộ (nay: sát nhập Hà nội), qua đời tại Mỹ tho / tỉnh Tiền giang/ Nam bộ, ngày 15 tháng 12 năm 2015.

tiểu sử theo vantholacviet.org

1952- 1954: chủ bút tuần báo Quê hương.
1955: biên tập viên tuần báo Đời mới
1956: thư ký tòa soạn tuần báo Việt chính + chủ trương Tù sách Lạc Việt, cùng Phan lạc Tuyên+ Mạc Ly Châu. 
1957: tham gia nhóm Sáng tạo, làm thư ký, với bút hiệu Vương Tân. 
1958: chủ trương tuần báo Cải tiến, cùng Giàn Chi + Đông Xuyên.
1961: phụ trách trang văn nghệ của nhật báo Mới.
1964: phụ trách phần văn nghệ nhật báo Quyết tiến
1970: thư ký tòa sọan nhật báo Hòa bình.
1975: tù cải tạo 3 lần cả thảy; sau khi ra tù, viết báo 'chui' ở Việt nam ; cho đến ngày qua đời, tháng 12/ 2015.
- có tên trong sách' Khảo luận về thi ca Việtnam'/ Uyên Thao; 'Thi ca Việt nam'/ Trần tuấn Kiệt; và, 'Nhà văn Việt nam hiện đại'/ Nguyễn đình Tuyến.

sách đã xuất bản:


- Tìm hiểu thơ tự do/ viết chung với Phan lạc Tuyên + Mạc Ly Châu + Kiêm Đạt . (Saigon 1956.)
-  Những sương phụ của thời đại (truyện dài/ Sống mới  xuất bản ở Saigon.)
- Một trăm khuôn mặt văn nghệ sĩ ( viết chung với Vủ Uyên Giang/  xuất bản ở Hoa Kỳ, 2006.)

tiểu sử theo nhà văn Thế Phong:

Hồ Nam- Vương Tân khởi sự viết vă từ Hànội, bài đầu tiên' Sữa' (truyện phỏng dịch) đăng trên nhật báo Tia sáng, nổi tiếng nhất Hà nội, thập niên 50. (chủ nhiệm: Ngô Vân.)
- cộng tác với nguyệt san văn chương Quê hương .(chủ nhiệm: Bùi đức Thịnh+ chủ bút: Hà bỉnh Trung.)
- vào Nam, khoảng tháng 8/ 1955; cộng tác với nhiều báo chí tại miền Nam: tạp chí Đời mới (chủ nhiệm: Trần văn Ân) --biên tập viên tuân báo Việt chính (chủ nhiệm: Trần Hồng Nam (Hồ hán Sơn); nhật báo Thời đại (chủ nhiệm: Nguyễn thành Danh); tạp chí Sáng tạo (chủ nhiệm: Mai Thảo); Sống  (chủ nhiệm: Ngô trọng Hiếu ) ; nhật báo Quyết tiến (chủ nhiệm: Hồ văn Đồng); nhật báo Hòa bình (chủ nhiệm: Trần Du), v.v...
- nhà báo, nhà văn, nhà thơ Lê nguyên Ngư, có họ hàng với cựu tướng Lê nguyên Khang (VNCH); từng là sĩ quan  đồng hóa quân đội Cao Đài (cựu tướng Nguyễn thành Phương); hạ sĩ quan báo chí (bộ Quốc phòng/ VNCH); con rể tỷ phú Nguyễn đình Quát -- đã vào tù, ra khám , tọi vượt biên; phát hànhg tạp chí Viễn tượng (chui) ở Saigon ( tp. HCM), sau 1975. 

   http://www.gio-o.com/VuongTan.html



                                                                  dòng thơ thi sĩ vương tân
                            



                                        GỬI DUYÊN ANH 
                                     


                                           duyên anh (ảnh: internet)
                                     [i.e vũ mộng long 1935- paris 1997]


                   Tao hiểu mày thằng văn nghệ
                   ăn nói lung tung ưa chửi sảng
                   tao hiểu mày thằng luôn luôn bất mãn
                   lúc nào miệng cũng cứ oang oang
                   chúng nó giết mày là ngu xuẩn
                   mày chỉ chửi đổng và nói ngang

                   Mày chỉ thương vay khóc mướn
                   luôn bao đồng ăn nói lung tung
                   đứa có tài thì luôn có tật
                   lại sinh vào thời buổi nhố nhăng
                   nên mày phải lãnh nhục hình

                   Tao hiểu mày, đời cần bất mãn
                   nhất là đứa cầm bút như mình
                   'vũ vương nhật nộ an thiên hạ'
                   ta với nhà ngươi chẳng thể im

                   Người đã vượt biển đi, để viết
                   đã viết bào nhiêu trang sách đời
                   trời còn giông bão ngươi còn viết
                   cho tới hơi tàn người vẫn chơi

                   Tao hiểu mày như tao hiểu tao
                   chúng mình một lũ mê chuyện hão
                   lấy chuyện thiên hạ làm chuyện mình
                   rồi nổi cơn lên chửi vung vít
                   làm cho thiên hạ phải phát điên

                   Bạo lực là'kế'của kẻ yếu
                   bạo lực muôn năm vẫn cứ thua
                   tao mày đứa nào chẳng phải chết
                   sống chết với mình như trò đùa

                   Mày chết đi rồi tao vẫn chơi
                   cái trò cầm bút chao ôi thảm
                   chúng nó'cà nanh'đến buồn cười

                   Thằng Kếu* hành hạ đến quên hết
                   thằng Long** quẩn quanh với lũ ma
                   mình tao coi thường lũ chết tiệt
                   mình tao một mình dám chơi hết
                   sống chết trò đùa có ngại chi
                   một mình độc ẩm một mình viết.
                   ---
                   *     Tú Kếu (chết ở Saigon) (Trần đức Uyển, nhà thơ châm biếm.)
                                                        ** nhà văn Nguyễn thụy Long (1938-  saigon 9/2009.) (Bt)



                                                                             GIANG HỒ A5

                  Đêm nằm khám lạnh ta nhìn vách
                  nhìn rõ đời mình või biệt giam
                  giang hồ khí phách giang hổ dởm
                  thơ phú lăng nhăng những lỡ làng
                  phen này vợ nhiếc ù tai đặc
                  cắt hết thăm nuôi cho bõ ghét
                  'đêm gặp ma quỷ cho mày chết'
                  sáng dậy chèo queo có một mình
                  'hữu thân hữu khổ'là như thế
                  than thở mà chi cho chúng cười
                  trăm năm cuộc thế ai thua được
                  còn một mình ta vẫn cứ chơi
                  bay nhốt chung ta với lũ muỗi
                  ta cứ nghênh ngang ta cứ cười
                  ta điên hay tỉnh nào ta biết
                  chỉ biết một mình,ta vẫn chơi
                  cuộc chơi chữ nghĩa chao ôi mệt
                  ngoài kia trăng sáng ta bóng tối
                  hỡi ôi cuộc thế sống và chết
                  ta vẫn là người của cõi điên
                  giang hồ ta chỉ giang hồ tếu
                  vỗ bụng mà cười ngất ngưởng đi
                  sự nghiệp văn thơ ta sổ toẹt
                  ham gì chữ nghĩa cái 'lá mít'*
                  ta vượt mãi ta, ta ngất ngư
                  thân trai thời loạn có ra gì
                  hãy quẳng đời đi quẳng hết đi
                  đã sống một ngày ngang thế kỷ
                  thì chấp làm chi chuyện vặt, tù
                  đã chơi thì phải chơi cho đã
                  ba ngàn thế giới cũng như không
                  ta thắng ta rồi ta cười ngất
                  ta vượt gì nữa thôi quăng hết
                  cả rượu cả thơ cả người đẹp
                  tán hão cười ruồi có ích chi
                  ta với bóng đêm tâm sự gì
                  còn trời còn đất còn đen trắng
                  ta còn khốn khổ có ra chi
                  trăm năm sống chết vai còn nặng
                  mỗi bước giang hồ mỗi khổ đau
                  gió cứ nổi lên ta cứ điên
                  hát ngao cho đời bớt ưu phiền
                  mai này thien hạ tha hồ nhiếc
                  một kiếp giang hồ mấy kiếp điên
                  ta vẫn cười khà ta là thế
                  vung bút làm thơ rồi ngồi thiền
                  ta nhìn vách lạnh ta thần tiên
                  mặc thây thiên hạ đi tranh đoạt
                  ta có một mình ra một cõi riêng
                  ta lại vượt ta qua sống chết
                  nghìn năm vẫn thế ta thằng điên
                  nghìn năm ta vẫn một tên hão huyền
                  cứ mơ cứ mộng cứ huyên thiên.
                  ---
                              * lá mít: ám chỉ bộ phận sinh dục người nữ.
                         (Bt)


                            BÀI CA THIỀN SƯ
                               tặng Doãn quốc Sỹ 
                                                                                                     
                     doãn quốc sỹ [1923-  ](ảnh: internet)
                                         


                  Thiền sư xuống núi vì thiên hạ
                  múa bút cho đời được nở hoa
                  thiền sư xuống núi như'tiên đọa'
                  lận đận cho đời vẫn hát ca
                  thiền sư mạt pháp mang tâm lành
                  thở ra hít vô nhìn quỉ dữ
                  cái tâm của'bụt'trái tim xanh
                  chuyện đời không tính nhiều ít chữ
                  miễn sao cho trời được trong lành
                  miễn sao cho đời được yên bình
                  miễn sao cho mình được an tịnh

                 'Gìn vàng giữ ngọc'* mãi văn chương
                 'Khu rừng lau'* vẻ đẹp hoang đường
                 'Dòng sông định mệnh'* nào ngơ ngác
                  có biết bao nhiêu nỗi đoạn trường
                  ---
                                                                  * tác phẩm của văn sĩ Doãn quốc Sỹ, [1923-   ] hiện định cư ở Hoa Kỳ. (Bt)

                  Thiền sư gác bút đi tìm pháp
                  cái pháp trong tâm mãi chưa ra
                  hít thở mênh mông trời quỉ dữ
                  chỉ thấy đêm khuya bóng trăng tà

                  Giấc mộng nhân sinh một trận đời
                  nghìn năm nước chảy với hoa trôi
                  những gì được mất trong thiên hạ
                  cũng chỉ nằm trong một lẽ đời
                  cát bụi rồi đây hoàn cát bụi
                  còn lại hay chăng một chút lòng
                  nửa đêm tỉnh mộng ngắm trăng suông
                  thấy lẽ vô thường trong cuộc sống
                  thấy đời tiếp nối đến vô cùng
                  ván cờ cuộc thế trò hư ảo
                  còn mãi muôn đời'pháp'văn chương.


                          GIANG HỒ CA (1)

                  Ta tiễn người hay ta tiễn ta
                  nửa đêm rượu nhạt với trăng tà
                  phương trời lận đận ai còn mất
                  ta lại tìm ta nơi đáy cốc
                  chỉ thấy mênh mông những mù lòa
                  chỉ thấy hồn ai đang lẩn khuất
                  và ánh trăng nặng những nước mắt
                  ta ngồi ngâm lại độc hành ca
                  trời đất vô cùng trăng vô tận
                  ta với ngươi phải giã biệt nhau
                  rượu cạn chưa hết bình rượu chót
                  mà người đã đi có nhớ không
                  bên sông tiếng hát phương trời cũ
                  vẫn cứ mênh mông những đợi chờ
                  ngươi đi đi mãi bao nhiêu nhớ
                  mấy kiếp giang hồ có biết không?
                  ta cạn ly này trăng về sáng
                  nhớ đêm nằm kích bên sông cạn
                  nhớ mình sống sót khong cười khóc 
                  mặc thây thiên hạ đi tranh đoạt
                  ta gẩy độc huyền ta hát ngao
                  'trăm năm một cõi đi về hát'
                  ta hát cho đời mãi nở hoa
                  ta hát cho ta rượu say khướt
                  ta hát cho em mắt sáng ra
                  ta hát cho mình được ngủ mơ
                  và hát cho ai chẳng nhớ ra
                  ta hát cho mình được ngủ mơ
                  và hát cho ai chẳng nhớ nữa
                  cứ hát giọng khàn những men say
                  cứ hát như chim, mặt trời mọc
                  và trong giấc ngủ chưa tỉnh giấc
                  rượu càng uống cạn càng thêm nhạt
                  ta gõ bát hoài hát nhớ ai
                  nhớ mình còn sống mà như chết
                  nhớ người ra biển buổi sáng nay.

                      vương tân

                   http://www.banmaionline.org/news-797/50Tac-Gia/Dong-Tho-Thi-si-Vuong-Tan--GIANG-Ho-CẠ.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét